Nguyễn Ngọc Ngạn qua 40 năm sáng tác, 30 năm làm MC

9
Các sản phẩm văn nghệ của Trung tâm Thuý Nga (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Nguyễn Ngọc Ngạn là một hiện tượng trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Ông là một nhà văn có nhiều độc giả, từ khi có những sáng tác đầu tiên đăng trên báo tiếng Việt ở hải ngoại vào đầu thập niên 1980, chỉ một hai năm sau khi ông vượt biển đến trại tị nạn ở Mã Lai và định cư ở Canada từ mùa hè 1979.

Ông cũng là nhà văn Việt ở hải ngoại có sách bằng tiếng Anh được xuất bản đầu tiên tại Hoa Kỳ là tác phẩm “The Will of Heaven” [Nxb Dutton, 1982] viết về trại học tập cải tạo, về sinh hoạt đời sống tại Việt Nam sau ngày 30/4/1975 dưới chế độ chủ nghĩa xã hội.

Những tác phẩm của ông, dù là truyện ngắn hay tiểu thuyết đều lôi cuốn bạn đọc vì ông viết về hiện thực xã hội của người Việt, trong nước cũng như ở hải ngoại, trong trại tị nạn hay đã định cư.

Không ý tưởng cao siêu hay triết lý mơ hồ, các truyện ông viết chỉ hàm chứa những điều thường ngày, phảng phất nét văn hoá, phong tục hay truyền thống, kể cả hủ tục của người Việt. Truyện của ông ít có mặt trên các tạp chí văn học mà thường đăng trên các báo mang tính đại chúng như Văn Nghệ Tiền Phong, Nhân Chứng, Việt Nam Hải Ngoại, Làng Văn, Chiêu Dương, Tiểu Thuyết Nguyệt San, Phụ Nữ Diễn Đàn v.v… vì thế ông có đông độc giả ở khắp nơi, từ Hoa Kỳ, Canada, sang Úc châu, Âu châu.

Khi chưa có Youtube và phương tiện truyền thông xã hội còn là những tờ báo in, những tạp chí, tôi đoán một tác phẩm ăn khách nhất của ông, tái bản nhiều lần, có số in nhiều cũng chừng mười nghìn bản. Nhưng từ thập niên 1990 khi ông làm CD đọc truyện thì số độc giả càng đông hơn vì họ có thể nghe sáng tác của ông khi lái xe hay trong lúc đi bộ thể thao.

Bây giờ vào google tìm, nhiều tác phẩm của ông trên Youtube có đến vài triệu lượt nghe, xem. Khó có nhà văn người Việt nào, còn trong nước hay ở hải ngoại đạt được những con số như thế.

Cuối năm 1979 tôi tình cờ có dịp gặp anh Nguyễn Ngọc Ngạn, khi mấy anh em sinh viên Đại học UC Berkeley lái xe lên Vancouver thăm người hàng xóm của một bạn học, là anh Vũ Mạnh Hải, mới từ trại tị nạn Bidong qua Canada định cư, cũng như anh Nguyễn Ngọc Ngạn.

Gặp gỡ cuối năm 1979 ở Vancouver có Cương (bìa phải), Nguyễn Ngọc Ngạn, Vũ Mạnh Hải và các bạn sinh viên UC Berkeley, Nguyễn Văn Tài, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Lê Hiệt (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Mấy ngày bên nhau, ăn uống, đàn hát. Anh Ngạn nói với chúng tôi là sắp có sách tiếng Anh xuất bản, tựa là “Ý Trời” và anh có nhờ tôi chụp cho một hình chân dung để in trong sách.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn năm 1979 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Anh còn có tác phẩm “Những người đàn bà còn ở lại” và hỏi nếu anh em sinh viên có thể xuất bản, anh sẽ trao cho. Nhưng là sinh viên nghèo, khi đó chỉ làm báo sinh hoạt sinh viên nên chúng tôi không thể đón nhận tập bản thảo mấy trăm trang của anh.

Vào những năm đầu của thập niên 1980, tôi đã thích các truyện ngắn của ông đăng trên báo. Đó là những câu chuyện đọc qua nhiều người sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó, từ một bác sĩ, một ông cựu quân nhân, cô ca sĩ, một bà thích xem bói vì mê tín dị đoan tin vào tử vi, một chủ cơ sở thương mại ở California, cặp vợ chồng lãnh trợ cấp xã hội, một Việt kiều; hay một y sĩ, bác sĩ, quản giáo, một người tù cải tạo dưới chế độ cộng sản đều hiện diện rất sinh động trong tác phẩm của ông.

Một ý tưởng vụt hiện trong đầu hay nghe thấy, hoặc do ai đó gợi lên, ông lấy ý và xây dựng cốt truyện, nhân vật. Các nhân vật trong truyện của ông nửa thật, nửa hư cấu nên cũng có ít nhiều trùng hợp ngẫu nhiên khiến có bạn đọc tưởng là ông viết về họ, như trường hợp bốn nữ văn sĩ nọ. Cũng như ca từ Trịnh Công Sơn mông lung về một mối tình, về hình bóng một thiếu nữ khiến nhiều cô tưởng nhạc sĩ viết về mình, cho mình.

Truyện của ông đặt trong không gian ở quê nhà, trải dài từ những năm 1950 trong “Xóm đạo”, “Mầu cỏ úa”, cho đến sau ngày 30/4/1975 ở miền nam California nắng ấm, hay Canada xứ lạnh, nhưng không phải lúc nào cũng đầy ắp tình người, như truyện “Ngày trở lại” với âm mưu giết chồng cũ để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ.

Những đối thoại rất thật và tự nhiên, nhiều lúc làm độc giả phải cười vì những trớ trêu trong cuộc sống dưới chế độ cộng sản. Nhiều tác giả khác cũng viết về một câu chuyện, hay về những cái ngây ngô, ngớ ngẩn, kém hiểu biết, chỉ nói như vẹt của cán bộ cộng sản, nhưng không mấy ai viết dí dỏm được như Nguyễn Ngọc Ngạn. 

“Một ngày ở bên ấy”  Bước thêm bước nữa” viết về trại học tập cải tạo, về trình độ kém hiểu biết của cán bộ cộng sản và hay đa nghi nên lúc nào cũng cho là phản động, CIA cài người. Một tù nhân bị chất vấn nhiều lần vì cho rằng tên không có tên lót là động chạm đến lãnh đạo. Chính trị viên tiểu đoàn giảng bài cho tù cải tạo nghe, so sánh: “Đồng chí Lê Duẩn nói rất dài, nhưng không thừa một chữ nào! Đồng chí Phạm Văn Đồng nói rất ngắn, nhưng không thiếu một chữ nào! Hai đồng chí ấy đối lập nhau!!!” khiến một tù nhân ré lên cuời để rồi bị bắt phạt lao động thêm giờ. Chuyện Lạc Long Quân lấy bà Triệu Ẩu. Đọc mà cười ra nước mắt.

Hình ảnh và trình độ của y sĩ, bác sĩ cộng sản được ông đưa vào truyện ngắn “Ven rừng” viết năm 1994 vừa khôi hài vừa châm biếm qua sự việc con lợn bất thình lình chết, với lời thơ chế: “Tin đâu như sét đánh ngang, con lợn đang sống chuyển sang từ trần.”

Khi Việt Nam mở cửa, người Việt hải ngoại được về thăm quê hương, có người vui và cũng có gia đình buồn vì tan nát. “Ngày trở lại” đã miêu tả điều đó qua đôi vợ chồng người Việt ở Canada, mà theo tác giả: “Bao nhiêu gia đình đang êm ấm ở hải ngoại, hễ để cho ông chồng về nước một mình là kể như bắt đầu ngày tàn của hạnh phúc”.

Những mặt xấu của cộng đồng người Việt hải ngoại là chủ đề trong nhiều tác phẩm của ông. “Casino” về nạn cờ bạc, buôn bạch phiến bên Úc. Lồng trong đó với sự việc người ở Mỹ mua nhà ở Việt Nam nhờ người thân đứng tên để rồi mất hết cả tình nghĩa anh em. “Lạ giường” về một đôi vợ chồng giả bộ bỏ nhau để hưởng trợ cấp xã hội. “Sau lần khép cửa” về các bác sĩ Việt ở Quận Cam bị bắt vì gian lận y tế làm xôn xao dư luận trong những năm giữa thập niên 1980.

Chuyện chống cộng trong “Trên lối mòn hậu chiến”. Chuyện sử Việt qua “Mầu cỏ úa” về xã hội miền Bắc vào thập niên 1950. “Trong quan tài buồn” về những chính sách sửa sai sau cải cách ruộng đất.

Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Các tác phẩm của ông thu hút đông độc giả nên ông Tô Văn Lai, giám đốc trung tâm Thuý Nga, đã mời nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn làm MC cho các chương trình Paris By Night.

Trong tập “Một thập niên nhìn lại” nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn kể rằng khi được mời làm MC, sau nhiều đắn đo, suy nghĩ, một trong những lý do ông nhận việc này, theo đề nghị của người em ruột là nhạc sĩ Ngọc Trọng, khuyên ông nên xuất hiện trên Paris By Night ít nhất một lần để cho thân phụ, đã 82 tuổi, còn ở Việt Nam thấy mặt và giọng nói của ông sau bao năm xa cách.

Bắt đầu từ Paris By Night 17, phát hành năm 1992 là có sự cộng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn trong vai trò MC.

Văn phòng hiện nay của trung tâm Thuý Nga trên đường Moran, Westminster, Quận Cam California (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Cho đến nay, Thuý Nga hải ngoại đã tròn 40 tuổi, với 132 cuốn băng được thực hiện với nhiều chủ đề, Paris By Night đã là thương hiệu có trong mọi gia đình người Việt tại hải ngoại.

Trong vai trò MC cho các sô ca nhạc, hình ảnh của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã trở nên gần gũi với quần chúng, bên cạnh cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên đôi khi nói nhiều hiểu ít đã đem đến cho khán giả những nụ cười trong khi chờ đợi đổi màn trên sân khấu.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là người bắc di cư năm 1954, thời trẻ tham gia hoạt động sinh viên, tốt nghiệp Đại học Văn Khoa Sài Gòn, có thời gian là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hoà, dạy Việt Văn bậc trung học. Sau 1975 có mấy năm ông đi học tập cải tạo và trong chuyến vượt biển cuối năm 1978 người vợ cùng con duy nhất của ông đã chết trên biển. Tất cả những trải nghiệm đó làm nên con người ông, cho ông chất liệu sáng tác gần một trăm tác phẩm nhiều thể loại.

Ngoài viết về hiện thực xã hội, truyện ma của ông cũng thu hút đông độc giả. Ngoài việc làm MC ông còn viết nhiều kịch bản cho những vở kịch vui mang tính tâm lý xã hội trong các chương trình Paris By Night. 

Ở hải ngoại ông đam mê đọc sách, báo nên cách dẫn chương trình ông rất phong phú về nội dung, đem đến cho khán giả nhiều hiểu biết về lịch sử, văn hoá Việt Nam, những nét đại cương văn hoá Âu Mỹ và nhiều nụ cười qua các câu chuyện vui.

Ông là một hiện tượng, vì trong cả hai lãnh vực văn chương và điều khiển chương trình văn nghệ, ông đã rất thành công.

Trước đây ông ít được biết đến trong nước, vì chính thức thì Paris By Night không được phép lưu hành tại Việt Nam. Vào những năm bản lề của thiên niên kỷ, các băng Paris By Night có mặt tại Việt Nam đều là sao chép lậu để bán hay cho thuê. Qua trải nghiệm của riêng mình, tôi được xem vài băng trong nhà người quen ở Sài Gòn thì chỉ có các tiết mục ca nhạc, còn phần MC giới thiệu đã bị cắt bỏ. Theo một người chuyên cho thuê băng cho biết, đó là làm ăn thương mại có tự kiểm duyệt để tránh gặp rắc rối với nhà nước.

Ngày nay qua Youtube, Facebook thì không thể kiểm duyệt nội dung hay ngăn cấm người trong nước xem các chương trình của Thuý Nga Paris By Night, của các trung tâm băng nhạc hải ngoại.

Là người của công chúng nên ông không tránh khỏi những chỉ trích, gièm pha hay chống phá.

Paris By Night 40 chủ đề “Mẹ” với hình ảnh thiên lệch về Quân lực Việt Nam Cộng hoà lồng ghép trong ca khúc “Ca dao mẹ” đã khiến một số người phẫn nộ, kéo đến biểu tình trước trung tâm Thuý Nga ở Little Saigon, Quận Cam.

Băng đĩa ca vũ nhạc kịch Paris By Night của trung tâm Thúy Nga (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Cuối năm 1997 tôi có cuộc phỏng vấn với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhận xét: “Băng Paris By Night 40 là một biến cố ồn ào nhất trong hơn 20 năm qua tại hải ngoại… Anh hỏi tôi đánh giá sự kiện đó như thế nào thì tôi chưa tìm được câu trả lời. Nhìn bề mặt, tôi chỉ thấy rõ một điều ngạc nhiên là: Đối với những cuốn băng tuyên truyền đích thực của cộng sản thì người ta coi rất nhẹ, đánh giá rất thấp. Trong khi đó, một khuyết điểm của băng Thuý Nga thì lại tạo nên một trận cuồng phong. Tôi thấy sự kiện này không thể dùng lý luận chính trị để cắt nghĩa được.” [Thời Báo Xuân Mậu Dần 1998, San Jose]

Băng PBN 40 bị một số người phản đối và kéo đến biểu tình trước cửa trung tâm Thuý Nga trên phố Bolsa, Little Saigon Quận Cam vào tháng 9/1997 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Hay khi viết câu chuyện hư cấu về mấy nữ văn sĩ, có người tưởng là ông nói xấu mình nên kêu gọi tẩy chay Nguyễn Ngọc Ngạn.

Đôi ba năm trước, ông phát biểu về Tổng thống Donald Trump và hệ luỵ của các chính sách di dân, cùng đùa vui so sánh lãnh đạo Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên nên có người phản đối. Điều đó cho thấy dư luận rất quan tâm tới những gì MC Nguyễn Ngọc Ngạn nói trước công chúng, dù chỉ là đem lãnh đạo ra giễu vui mà nhiều người Việt chưa quen, chưa hiểu văn hoá Mỹ qua các chương trình Late Night Show mỗi tối trên truyền hình của Jay Leno, Stephen Colbert, David Letterman hay chương trình Saturday Night Live mỗi cuối tuần thường xuyên đem lãnh đạo ra làm đề tài kể chuyện vui.

Được biết đến nhiều nhất qua vai trò MC, nhưng có lẽ ít người biết nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn không ngần ngại nói lên quan điểm của mình qua những phân tích và nhận định.

“Một thập niên nhìn lại” phát hành năm 1994 là nơi ông ghi lại những sinh hoạt, gặp gỡ và cảm nghĩ của mình, từ văn học, nghệ thuật, chính trị đến xã hội, truyền thông báo chí trong giai đoạn 1982-1992. 

Ông mạnh mẽ phê bình báo chí Việt ngữ ở hải ngoại hay bới móc đời tư, chụp mũ và đã có nhiều người phải ra hầu toà. Ông quan niệm khi tranh luận là dựa vào chủ đề chứ không nên nhắm vào cá nhân.

Ông phản đối việc phổ biến tác phẩm của những nhà văn trong nước mà một số người cho là phản tỉnh, hay những văn nghệ sĩ có chủ trương hoà giải với cộng sản. Những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, Trần Mạnh Hảo, Dương Thu Hương theo ông vẫn chưa phải là sáng tác trong tự do, mà chỉ ra đời khi được nhà nước cho phép. Chỉ thơ Nguyễn Chí Thiện viết trong tù nhưng trong tự do tư tưởng của chính tác giả mới là văn chương phản kháng địch thực.

Với nhiều văn nghệ sĩ dù có quan điểm khác ông nhưng ông luôn tỏ ra lịch sự, cởi mở trong giao tiếp.

Ông có nhận xét về một số người cùng hoạt động văn học là “mạnh miệng hứa hẹn rồi lấm lét làm ngược lại”, qua vụ bầu cử ban chấp hành Văn bút Việt nam Hải ngoại cuối năm 1989 khi ông đắc cử chủ tịch.

Khi làm chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại, từ 1989 đến 1991, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã phản đối dự án vinh danh Hồ Chí Minh của UNESCO, phản đối trung tâm William Joiner Center của Đại học Boston có chương trình nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam mà chỉ muốn giao tiếp với văn thi sĩ miền Bắc mà không thực sự quan tâm đến những tác giả của phía Việt Nam Cộng hoà.

Ông cũng đã vận động với các chính phủ để can thiệp cho văn nghệ sĩ còn bị cầm tù, cho những thuyền nhân vượt biển được tạm cư thay vì trục xuất về Việt Nam.

Là một MC nổi danh, là tác giả của nhiều tác phẩm phản ánh thực tế những bất công, xấu xa trong chế độ cộng sản, ảnh hưởng của ông có sức lan toả nhanh chóng.

Để hoá giải ảnh hưởng của ông, Hà Nội mời ông về nước. Nhưng từ lâu ông đã không có ý định về Việt Nam. Năm ngoái, trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt ông xác nhận:

“Chính quyền cũng đã liên lạc với tôi nhiều lần qua các Đại sứ quán, cũng như Tổng lãnh sự ở Mỹ và Canada, tức là không phải chỉ là bầu show không mà bên phía chính quyền Việt Nam cũng có ý mời tôi về. Còn về bầu show, áp lực nhiều nhất mà mời tôi về là lúc cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam, họ mong tôi về chung với cô Kỳ Duyên. Tôi không có ý định về, khi mà tôi sang trình diễn tại Campuchia, khi đó bầu show từ Hà Nội, họ bay thẳng cả sang Campuchia điều đình, họ mời tôi về, nhưng mà tôi lại không có ý định về Việt Nam…” [BBC News Tiếng Việt, 30/10/2021]

Ông đã gửi tâm sự trong những dòng cuối của tập hồi ký văn nghệ viết xong vào cuối năm 1994 rằng: “Mong ước của tôi vẫn là một ngày nào đó được ngồi viết văn, được làm văn nghệ trên sân khấu quê nhà. Mà dĩ nhiên, phải là một quê nhà thật sự tự do, dân chủ.”

Mấy tuần trước, khi ông Tô Văn Lai qua đời nhiều báo trong nước loan tin nhưng sau đó phải gỡ bỏ những bài báo về ông và trung tâm Thuý Nga. Như thế làm sao MC Nguyễn Ngọc Ngạn có thể nghĩ đến chuyện về Việt Nam.

Trung tâm Thúy Nga vừa tổ chức 2 sô Paris By Night 133 ở Las Vegas chủ đề “Nguyễn Ngọc Ngạn – The Farewell”, mỗi sô với 7 nghìn khán giả và vé đã bán hết trong một thời gian kỷ lục. Khán giả ở Mỹ đã được dịp chào tạm biệt ông.

Cuối năm nay sẽ có Paris By Night 134 ở Bangkok, Thái Lan để MC Nguyễn Ngọc Ngạn ngỏ lời từ biệt sân khấu với khán giả từ trong nước.

Bốn mươi năm qua, trung tâm Thuý Nga với các chương trình ca nhạc Paris By Night, trong đó có 30 năm với MC Nguyễn Ngọc Ngạn, đã làm nên một thương hiệu trong mỗi gia đình Việt Nam tại hải ngoại, và nhiều gia đình trong nước, khiến Hà Nội xem đó như những “chiến dịch tâm lý chiến” đánh vào chế độ cộng sản.

Nay ông Tô Văn Lai vừa qua đời, cùng lúc MC Nguyễn Ngọc Ngạn giã từ sân khấu, tương lai của Paris By Night dưới sự điều hành của cô Tô Ngọc Thuỷ và chồng là Huỳnh Thi có sẽ còn tạo được dấu ấn như đã từng có.

Bùi Văn Phú

9 BÌNH LUẬN

  1. 10 người tôi quen chỉ có một người thích và có DVD của PBN. Tôi chỉ coi thoáng một chốc lát. Không biết chỗ nào có nhiều người Việt thích PBN?

  2. Tô Ngọc Thuỷ và chồng là Huỳnh Thi có sẽ còn tạo được dấu ấn như đã từng có.?(BVP)

    Đầu tàu của PBN phải nói là ông TVL. Kế đó, trong vai trò cố vấn là ông NNN. Hết. bà vợ ông Lai và con gái kể cả anh con rễ đều không có được chút gì nối nghiệp ông TVL. Dù gì đi nữa, ông TVL còn có khả năng và viễn kiến của nhà đầu tư. Xuất xứ của các ông TVL và NNN đủ để các ông này còn liêm sĩ để còn sống với tư cách kẻ sĩ quốc gia.

    Trong khi bà vợ ông Lai,là một phụ nữ tầm thường, âm thầm, nhưng khá cục mịch và háo danh đua đời. Con gái và chàng rễ thì yếu bóng vía, kém bản lĩnh và tầm nhìn xa trông rộng trong thương trường. Theo tôi, không phải bây giờ, mà nhiều năm trước PBN đã thay sắc đổi màu do VC bỏ tiền lẻ ra lung lạc và thay đổi.

    • Ông có thể nói rõ hơn 1 chút không . VC bỏ tiền ra để lung lạc từ lúc nào ? như thế nào ? Sao Không ai nhắc tới vụ video “Mẹ” mìn năm xưa ?

  3. Bốn mươi năm qua, trung tâm Thuý Nga với các chương trình ca nhạc Paris By Night, trong đó có 30 năm với MC Nguyễn Ngọc Ngạn, đã làm nên một thương hiệu trong mỗi gia đình Việt Nam tại hải ngoại, và nhiều gia đình trong nước, khiến Hà Nội xem đó như những “chiến dịch tâm lý chiến” đánh vào chế độ cộng sản. (BVP)

    Nổ quá thầy Tư. Một PBN chứ 100 PBN thì cũng không làm rụng VC sợi lông nào. DVD coi chơi cho dzui mà, đánh đấm gì.”Bản thân” các ông TVL hay NNN chắc chẳng bao giờ muốn đánh nhau với VC.

    Ông TVL làm đĩa nhạc bán kiếm tiền. Ông NNN làm MC được trả công, chính ông NNN cũng nói thẳng như vậy. Thế thôi. Chẳng có anh nào lẩm cẩm cầm tiền làm business lại nghĩ đến chuyện chính chị chính em cả. Hơn nữa, bán sản phẩm kiếm lời ở Mỹ với chế độ VC ớ VN chẳng có gì liên quan với nhau.

    Nhưng mà, hỏi rằng VC có thích PBN trước đây hay không. câu trả lời là không. VC không muốn không thích bất cứ hình thức làm ăn nào của người Việt mà nó không chỉ đạo được. PBN cũng chết lên chết xuống vì vấn đề tiền nong, do VC ngầm ra hiệu cho đàn em đầu nậu trong nước sang băng cóp pi lậu bán rẻ thì PBN cũng đủ thoi thóp.

    Còn cho rằng PBN là “thương hiệu” trong mỗi gia đình người Việt ở Tây ớ Mỹ thì cũng chỉ đúng 1/10 vấn đề. Ngoài “thương hiệu” đĩa nhạc PBN thì người Việt cũng có hàng trăm “thương hiệu” khác. Trong đó “thương hiệu” madze in VN hơi bị nhìu à nha.

    Từ quần áo, thuốc uống, cho tới chai nước mắm, thậm chí dìa VN sửa sắc đẹp, trồng răng nhổ răng, còn DVD ca nhạc tấu hài cải lương phim truyện thì một … đống. Quý vị khoái nói chuyện đánh đấm thì cái này có phải VC cũng đang “dàn trận” bao vây người Việt ở Mỹ hay không ? Ai thắng ai? Ha ha ha !

  4. Nguyễn Ngọc Ngạn, về, hay không về

    Theo tôi, ông Ngạn sẽ không về. Ông là nhà văn sau 75 ở hải ngoại. Ông có tài viết. Có danh vọng. Và ông có sự khôn ngoan. Ông không cần về lại VN là do ông khôn ngoan. Ở lại được VN thì ông đã ở. Về lại được VN thì ông đã về từ lâu. Ông đủ khôn ngoan để gạt qua một bên những lời “mời gọi” của VC. Ông thừa biết bản chất những lời mời này. Nó chả là cái thá gì. Mẹ nó sợ gì ! Ha ha ha !

    • Vấn đề không phải là “ở lại được” hay “về lại được”, mà vấn đề là “chúng nó chửi cho nát mặt à ” .

  5. Trung Tâm Thúy Nga PBN, Tô Văn Lai, và Nguyễn Ngọc Ngạn

    Trung Tâm Thúy Nga PBN là trung tâm sản xuất băng đĩa ca nhạc dưới dạng đại nhạc hội. Mục đích không ngoài nghệ thuật giải trí, the art of entertaining. Hết.

    Ông TVL là người có óc kinh doanh, đầu tư, có kiến thức, kinh nghiệm về nghề thâu băng nhạc. Nguyễn Ngọc Ngạn là nhà văn, có kiến thức, có khả năng viết và nói trước đám đông.

    Một trung tâm sản xuất giải trí, bất cứ thể loại hay hình thức nào, thì vấn đề đầu tư, tài chánh chi thu là vấn đề họ đặt lên hàng đầu. Ngay những nhà làm phim thượng thặng của nghệ thuật điện ảnh Hollywood cũng vậy thôi. Còn khía cạnh nghệ thuật tác phẩm là chất lượng khi họ bắt tay làm việc trong từng chủ đề khác nhau: cốt truyện, âm thanh, hình ảnh, diễn viên v.v.

    Quý vị có thể nói các đĩa DVD đại nhạc hội là những sản phẩm “bảo tồn” văn hóa nghệ thuật của VNCH. Không có gì sai. Bởi vì tự thân mỗi bản nhạc trong đó đã nói lên điều này. Việc bảo tồn nó, là công việc khá âm thầm trong từng con người có ý thức. Những hành động âm thầm bất vụ lợi của nhiều người. Thí dụ như những trang mạng lưu trử sách, truyện, phim ảnh, âm nhạc, nhiếp ảnh, học đường, giáo dục thời VNCH. Chính trung tâm PBN cũng nói họ phải sưu tầm tư liệu từ các trang mạng này mỗi khi thực hành một DVD nhạc mới.

    Tóm tắt, trung tâm PBN không làm việc gì khác hơn là thu hình trình bày trình diễn những tác phẩm âm nhạc đã có sẵn. Tất nhiên làm những việc này, ngoài tài chánh, họ cũng cần phải có đầu óc tổ chức và sắp xếp công việc cũng như óc bén nhạy “nắm bắt” tình cảm cùng thị hiếu khán giả.

    Gần như căn bản PBN chẳng có một sự sáng tạo nào cho một chương trình cúa riêng họ. Như trường hợp các đại nhạc hội ca vũ nhạc kịch sống thời VNCH như nhóm nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và vũ sư Lưu Hồng của nhà hàng ca nhạc Maxim’s trước 75, vì họ đều là những người sáng tác âm nhạc và nghệ thuật.

    • Cứ theo như Hoạn Heo thì THÚI NGA PARIS không có đầu óc sáng tạo gì cả mà chỉ cọp dzê , xào qua trộn lại rồi thành một sản phẩm mói. Phê bình kiểu ni là……….chết vói đám Tàn Dư Ngụy Cock cực đoan đó nghen.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên