Báo lề đảng tăng bốc Nhân quá lố. Nhân là con của bác sĩ Nguyễn Thiện Thành. Sau hiệp định Geneve, Nhân theo cha tập kết ra bắc. Nhân cũng giống như Fuck ‘hói’ được đảng gọi là con em miền Nam.
‘Miền Nam luôn ở trong trái tim của bác’. Vào thời điểm đó, con em miền Nam được ưu tiên hơn con em miền Bắc. Cha đang chiến đấu ở miền Nam, chính phủ không chăm sóc con cái thì làm sao họ an tâm ‘đánh thắng giặc Mỹ’ cho được. Nhân được tâp trung vào học ở trường con em miền Nam. Đến tuổi đi lính thì qua học bên Đông Đức.
Các chức vụ mà Nhân đã trải qua là: Phó CT Ủy ban ND TP. HCM, Bộ trưởng Giáo dục, Phó TT, Chủ tịch Mặt trận TQ TW… Còn mấy cái cấp bậc như là Trung úy, hiệu phó gì đó chẳng nghĩa lý gì (Xin đừng kể dzô).
Khi làm Bộ trưởng GD, Nhân đã đặt ra Phong trào ‘2 không’: ‘Không có tiêu cực’ và ‘Không bệnh thành tích’ trong ngành giáo dục. (Đến bây giờ, nền giáo dục nước nhà ra sao thì bà con đã rõ).
Người dân/nhân dân thành Hồ chẳng lạ gì Nhân. Bởi vì ai cũng biết cái bệnh viện Thống Nhất mà ông Thành làm giám đốc. Nhân là một con người được học hành đàng hoàng, khoa bảng. Có vợ là bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, làm trưởng khoa Tim Mạch cũng ở BV này.
Trời sinh mỗi thằng mỗi tính. Người máy móc, rập khuôn, sách vỡ thì không giải quyết được công việc thực tế. Kiếm được một người như Nhân cũng khó. Đảng bảo đâu thì ngồi ở đó. Không phải thiên lôi nhưng cũng được làm thiên lôi.
Còn tại sao gọi là Nhân ‘nháy’? Vì ông ta có tật nháy mắt. Nháy cả 2 mắt, mắt phải nặng hơn mắt trái. Lúc căng thẳng thì cái miệng cũng muốn nháy luôn. Cái tật này ông ta mắc từ hồi còn trẻ, nhưng chẳng thấy thằng nhà báo nào đề cập đến. Cha và vợ cùng là bác sĩ nhưng không chữa được bệnh cho ông ta.
Ngày xưa ở xóm tui có bà Chín ‘nháy’. Thỉnh thoảng mắt bả cũng nháy. Mỗi lần thấy mắt bà nháy thì đừng có nhắc gì đến. Nếu có ai đó nói: ”Mắt cô nháy kìa” thì mắt của bà không những nháy mà còn giựt dữ tợn như là… nhảy disco.
Lúc đó bả nói; ”Thôi để cho cô nháy 1 tí.”
Hôm nay ông Nhân trở về TP của mình với cương vị là bí thư. Đây là lần đầu tiên, ông ta nắm chức vụ cao nhất trong đảng, ở một cái thành phố đông dân nhất và cũng là năng động nhất.
Việc đầu tiên của Nhân là đến bến Nhà Rồng, thắp nhang khấn vái, cầu xin bác chữa dùm cái ‘tật nháy’ cho con.
Thấy Nhân thắp hương cho Hồ tặc tại bến Nhà Rồng, thì câu chuyện Lịch sử lại tái hiện. Theo “Tuấn chàng trai nước Việt” Truyện Lịch sử nhiều tâp đăng ở Tạp chí Phổ Thông ở Miền Nam trước 1975 do nhà văn Nguyễn Vỹ chủ nhiệm ,thì Nguyễn tất Thành làm bồi tàu trên chiếc tàu buôn của Pháp,vào dịp Tết năm 1911(?)gia đình luật sư Phan văn Trường trở lại Pháp,sau khi về quê ăn Tết,gặp NTT trên chuến tàu đó.,thấy chàng trai mặt mày “khôi ngô” ,nên Ông có ý định giúp khi đến Pháp. Đây củng là lý dịp mà Hồ tặc được” lên bờ”,được tá túc tại nhà của Cụ Trường và củng được Cụ dạy Pháp Ngữ.! Tiếng Pháp của Hồ tặc lúc đó chỉ nói theo kiểu “bối”. Với ngoại ngữ như thế,nuối bản thân đả khó ,lấy đâu ra
mà “tìm-đường-cưu-nước”.May mà có LS Trường,bằng không củng chỉ làm bồi trên tàu thủy,làm sao thấy được bến-bờ !!
Nhờ có luật sư Phan Văn Trường giúp đở, nên có giai thoại những nhà yêu nước chống Pháp lập ra tờ báo ” Người Cùng Khổ- La Paria ” bằng tiếng Tây, nhưng vì các vị ấy sợ bị lộ nên những bài viết được ký bút hiệu Nguyễn Ái Quốc và khứa “khôi ngô” tai dơi, mỏ chuột Nguyễn Tất Thành…chôm lấy biệt danh NAQ luôn từ đấy.
Nhưng, điều ghê tỡm nhất của Nguyễn Tất Thành là khi ông Phạm Quỳnh qua Pháp công tác có gặp Nguyễn Tất Thành đôi lần và đã nhận ra “chân tướng” CS của Thành. Cho nên sau khi cướp được chính quyền ở miền Bắc, Hồ sợ bị lộ tông tích, liền ra lệnh cho đàn em giết ông Phạm Quỳnh ngay tức khắc, theo lời kể của luật sư/nhà văn Sơn Tùng về cái chết của Phạm Quỳnh.
Rồi khi bà Phạm Quỳnh gặp Hồ than thở sau chồng mình bị giết oan thì Hồ diễn tuồng chảy nước mắt Cá Sấu phân trần đám địa phương chúng nó thà…”giết oan hơn tha lầm”!
Cái khốn nạn hơn nữa là, nhạc sĩ Phạm Tuyên được đảng đào tạo, huấn luyện, nhồi sọ để viết những bài hát ca tụng kẻ sát nhân Hồ Chí Minh chính là kẻ đã ra lệnh giết cha mình một cách không gớm tay!