Bên bênh vực anh Christian cầm khẩu hiệu “God, guns and Trump” (Thượng Đế, Súng, và Trump), “Make America Great Again” (Đưa Mỹ Trở Lại Thế Hùng Cường), và “Don“t tread on me” (chớ đụng vào tôi). Bên kia cầm khẩu hiệu “No more Nazis,” (Không Chấp Nhận Quốc Xã Nữa) “Black Lives Matter” (Mạng Sống của Người Mỹ Đen Quan Trọng), và “Portland stands against hate” (Thành phố Portland chống thù ghét).
Christian -35 tuổi- dùng dao giết hai người đàn ông da trắng, và đâm bị thương người thứ ba, vì ba người này ngăn cản anh để bảo vệ hai thiếu nữ, một cô Hồi giáo, cô kia da đen; chuyện mới xảy ra hôm 26 tháng 5, 2017 trên chuyến xe lửa chạy trong thành phố.
Ra tòa, Christian, hô khẩu hiệu “Death to the enemies of America,” (Giết bọn thù nghịch Hoa Kỳ) và bảo mọi người “You call it terrorism. I call it patriotism.” (Mấy người gọi việc tôi làm là khủng bố. Tôi coi việc đó là hành động yêu nước).
Hai cuộc biểu tình bênh vực và chống hành động giết người của Christian bị cảnh sát ngăn cách nhau để tránh xô xát. Tuy nhiên, nếu mở rộng hơn, và lui lại thời điểm trước việc Christian giết người, cũng đã có nhiều cuộc biểu tình đối nghịch nhau như vậy -bên chống, bên bênh Trump; như cuộc biểu tình tại Berkeley tháng Tư vừa rồi.
Văn phòng FBI và Bộ Nội An nói họ theo dõi cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật; chiều hôm đó người biểu tình kéo đến tòa nhà Liên Bang tại Portland, bốn người bị cảnh sát địa phương bắt giữ.
Đa số cư dân Portland phản đối việc Christian giết người, nhiều đoạn phim ngắn về thảm kịch đó được phổ biến trên đài truyền hình, song song với những cuộc phỏng vấn thân nhân người bị giết. Chỉ trong 10 ngày, họ quyên góp được trên $1 triệu để giúp gia đình hai nạn nhân.
Những người ủng hộ Tổng Thống Trump phổ biến câu Christian nói trước tòa “Free speech or die, Portland,” (Nè Portland: hãy chọn một trong 2 điều Tự Do Phát Biểu hoặc Chết.” Và câu anh nhắn người Hồi Giáo “Hoa Kỳ không phải là đất dung thân của các anh. Cút ngay đi, nếu anh không thích Tự Do Phát Biểu” (You got no safe place. This is America. Get out if you dont like free speech.)
Họ coi việc Christian giết người là một hình thái “tự do phát biểu”; sau vụ anh giết hai người da trắng, đâm trọng thương người thứ ba, và công khai khiêu khích pháp luật ngay tại tòa án, cư dân Portland mất thiện cảm với những người cuồng tín -ca tụng Tổng Thống Trump một cách quá đáng.
Từ nhiều thập niên, người Portland rất sính động; họ thích xuống đường để chống, hay để ủng hộ một chính khách, nhưng không mấy người chấp nhận cuộc biểu tình của một số đông những người chủ trương thuyết “Thượng Tôn Người Da Trắng.”
Thị Trưởng Ted Wheeler của Portland đã xin chính quyền Liên Bang rút lại giấy phép cho tổ chức một cuộc biểu tình để “phổ biến và đề cao tư tưởng hận thù và hỗn loạn.” Lời yêu cầu của ông không những không được thỏa mãn, mà ông còn bị chỉ trích là chủ trương cấm đoán biểu tình.
Không cấm được cuộc biểu tình dương danh “hận thù và hỗn loạn,” Wheeler kêu gọi cư dân Portland tham dự những nỗ lực tẩy chay bạo lực. Ông nói với quần chúng, “Thành phố của chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều bạo lực rồi.” Ông ám chỉ việc Christian giết người, mới xảy ra tuần lễ trước đó.
Mặt khác Tổng Thống Donald Trump cũng lên tiếng về những yếu tố chính quyền Anh cần có để đối phó với những hoạt động khủng bố, như việc bọn khủng bố vừa lái xe lên lề đường giết bảy người đi bộ, và gây thương tích cho nhiều người khác.
Bà Mỹ-Hạnh Best đang ôm lá quốc kỳ từng được phủ lên quan tài của chồng bà, ông Ricky Best, một cựu quân nhân Bộ Binh, trong buổi lễ an táng tại Nghĩa Trang Quốc Gia Willamette National Cemetery ở thành phố Portland, Oregon vào ngày thứ Hai.
Vợ chồng bà Mỹ Hạnh có bốn người con. Vào đêm 26 tháng Năm, trên một chuyến xe điện, ông Rick Best, 53 tuổi, cùng hai người đàn ông khác đã đứng lên để bảo vệ hai thiếu nữ, một là người theo đạo Hồi và một là người da đen, khi hung thủ Jeremy Christian miệt thị, chửi bới hai thiếu nữ này.
Kẻ kỳ thị đã rút dao đâm chết ông Rick Best và anh Taliesin Namkai-Meche, 23 tuổi, gây thương tích nặng cho anh Micah Fletcher, 21 tuổi.
Khi xuất hiện trước tòa lần đầu, nghi can Christian, 35 tuổi, hô to khẩu hiệu “Giết bọn thù nghịch Hoa Kỳ.”
Vào ngày Chủ Nhật, một số người đã biểu tình bênh vực Christian và cầm những khẩu hiệu ca tụng Tổng Thống Donald Trump.
Ông viết twit, “Để đối phó với bọn khủng bố lái xe van lên lề đường, giết và gây thương tích cho 20 người bộ hành trên cầu Luân Đôn, chúng ta cần thông minh hơn, biết đề cao cảnh giác và cứng rắn hơn. Chúng ta cần tòa án trả lại những quyền hạn của chúng ta, như quyền cấm xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ.”
Hy vọng người Anh không chạnh lòng vì câu “chúng ta cần thông minh hơn, biết đề cao cảnh giác và cứng rắn hơn,” và hy vọng bọn khủng bố nằm vùng tại Hoa Kỳ không lên tiếng trả lời tổng thống bằng một vụ khủng bố khác ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Trở lại với Portland và cuộc đối đầu của hai phe bênh và chống Trump; phe chống là nhóm Rose City Antifa, với một “lực lượng” trên 200 người, tập họp trong một công viên đối diện với phe bênh, dàn quân bên kia đường; trên mặt đường là nhân viên công lực.
Người tổ chức biểu tình để ủng hộ Tổng Thống Trump -anh Joey Gibson- nói với phóng viên truyền thông, “Tại Portland, chúng tôi vẫn có quyền là người bảo thủ, và vẫn có quyền cầm biểu ngữ ủng hộ Tổng Thống Trump.”
Trong lúc đó nữ mục sư Diane Dulin cũng khuyến khích đạo hữu xuống đường; bà nói, “Chúng ta tạo dựng niềm hy vọng và lòng tin vào công lý bằng cách xuống đường.”
Phe bênh và phe chống lên án lẫn nhau là khiêu khích để tạo ra xô xát, nhưng cả hai phe cùng không hiểu là chỉ cần một phát súng, một tiếng lựu đạn nổ cũng đủ gây ra cảnh thảm sát trên đường phố Portland.
Ông Keith Campbell, 53 tuổi, lái xe từ El Cerrito -vùng vịnh San Francisco- đến Portland dự biểu tình, nói với phóng viên truyền thông, “Trong chúng tôi, không phải ai cũng cuồng tín, ai cũng bạo động; chỉ có một thiểu số hung hãn như vậy thôi.”
Rất có thể đa số người biểu tình chỉ xuống đường để ủng hộ Tổng Thống Trump, chứ không ủng hộ anh sát nhân Christian, nhưng điều đó không được họ nói ra. Nếu họ cầm biểu ngữ lên án vụ giết người trên xe lửa cùng với những biểu ngữ khác ca tụng Tổng Thống Trump thì đã không có cuộc biểu tình của những người chống họ để chống bạo động.
Khẩu hiệu “Chớ đụng vào tôi” không nói lên lập trường chính trị cực tả của họ, mà nói lên thái độ không chấp nhận chỉ trích. Hai người da trắng vô tội đã bị giết chỉ vì “đụng vào” can ngăn, không cho anh Christian hà hiếp hai cô bé gái.
Nguyễn Đạt Thịnh
Monday, 05/06/2017
Nguồn: Viễn Đông
Tôi ở Việt Nam cho đến tháng tư năm 75 , tôi đâu biết đại văn hào Lỗ Tấn là cái quái quỉ gì !! Phải có tay điểm tin văn nghệ có kiến thức cỡ tên “BỰ “ mới có thể phát giác nhà đại văn hào như thế !!
Ở VN , tôi thấy nhà văn Mai Thảo thỉnh thoảng có sách trong tiệm sách chứ tôi có đọc quyển nào đâu !! Cho nên tôi đâu biết ông này giống thế nào đâu . Và khi ở downtown SJ , CA ; giữa đường số 2 và số 3 có một hành lang ăn thông nhau và có một tiệm sách VN ở trong đó . Có lần tôi thấy có người nhìn tôi 4 mắt nhìn nhau , hàng chục năm sau ,nhìn hình đọc sách tôi mới biết là Mai Thảo . Chắc ông này nghĩ tôi là tên “ vô danh tiểu tốt mà lại dám có cái taste táo bạo , kiểu “ Lã sanh Môn “ của phim nhật !! It is not quite “ vô danh tiểu tốt , vì tôi đẻ ở 15 th phố Hàm Long , Hà nội !!
Nhưng mà đó cũng không phải điều tôi muốn viết ở đây . Trước đó nhiều năm ở Foothill college , một thằng bạn , nó nói : “ người ta định cho Mai Thão giải thưởng Nobel , như nhà văn Nga thoát khỏi ngục tù Cộng Sản . Lúc đó tôi chỉ nghĩ : “ so what ?! “ . Xong rồi chính trong tiệm sách này , trong mục điểm tin văn trong một tuần báo lại ca tụng , hôn hít nâng bi hết lời về đại văn hào Lỗ Tấn với đại tác phẩm Ả Quỳnh !! Tức là một mặt thổi một người lên đến tận mây xanh để mong lãnh giãi Nobel ; một mặt chọc một người giận xanh mặt ở tận giới đất đen!! Viết hay như Duyên Anh mà chỉ được phỏng vấn bởi một giáo sư ở Sorbonne ! Tại vì cái taste của người da trắng hoàn toàn khác !!
Khi tôi làm ở Solectron tôi mang tờ computer CHIP , bằng tiếng Đức .Ở chỗ này có nhiều tụi Phi làm , cho nên nó biết . Technicans ở đây có tư cách gì mà dùng software bằng tiếng Đức . Đến lúc có trận Bubble stock tôi xin làm bán đồ điện tử ; và khi có vụ “ bubble stocks” tôi xin làm bán đồ điện tử gặp ngay một Department manager người Việt gốc tầu , khi thấy có vũng nước anh bảo tôi : you have a choice : get a mop … ( tức là làm janitor ) ; thế là asistant store manager người phi lù lù đến , anh tịt ngòi luôn . 16 năm sau anh trở lại làm asistant cho store manager. Anh chọn 2 cái computer cages chỉ có tên hiệu mà không model , không PLU # !! Trong vòng 1 phút tôi in technical details ; Anh hoảng anh tưởng tất cả salemen đều thế !! Không phải đâu !! Vì tôi cố làm hơi nhanh hơn bình thường vậy thôi !!!
Trần công Tôn có lần nói với tôi là hình học không đi xa được
chỉ có đại số là đi xa . Bây giờ thì tôi biết đại số đi đến phương
trình vi phân thì hết .
Người ở third world countries vẫn còn nghĩ theo kinh tế cổ điển tức là nếu mình có đổ mồ hôi tạo nên sản phẩm thì công việc của mình mới có giá trị ; chứ còn đi bán sản phẩm thì công việc đó chả có giá trị gì . Nhưng người da trắng họ phân biệt rõ rệt : sản phẩm và dịch vụ. Chính vì vậy mà kinh tế của Tầu trở thành mất thăng bằng vì sản xuất cho nhiều , không tìm được thị trường tiêu thụ mà phí tổn về tồn kho , đầu tư , quản trị , vật liệu cứ gia tăng . Cho nên tôi tôi thấy cảnh : 1 cái battery bán $ 4.95 mà 1 packet gồm : 3 cái battery như thế cộng với cái đèn flashlight mà bán $ 2.99 .
Có một lần và chỉ một lần thôi , có một khách Mỹ trắng , mặt trơ trán bóng , tôi giúp tên này trước , xong rồi nó quay sang con bán hàng người phi để mua của con này , xong rồi nó lại nói cho con này là tao không thích mua của thằng đó , rồi chính con này nó lại cho tôi !! Nếu chỉ vì chuyện đó trong khi trên 99.99% khách hàng của tôi là da trắng mà tôi lại dựa vào chuyện đó để nghĩ hay nói là da trắng họ kỳ thị thì không những là không công bình mà còn ngu xuẩn để tin như thế.
Tôi không biết “ tụ nào lớn , tụ nào nhỏ “ , mà bài bạc thì chỉ chơi tượng trưng trong mấy ngày tết . Gõ vào Google , thì mới biết chữ “ lv “ là lưu vong , có phải từ tổng thống của chính phủ lưu vong không ?!
Cha của Trần công Khanh là giáo sư trung học , rồi lại có mấy tên anh học ở Khoa Học cho nên nó biết hết hệ thống đại học ở VN lúc đó .
Trần công Tôn thi nhảy tú tài một đậu tối ưu , tú tài đôi đậu tối ưu nhưng mà thi vào Phú Thọ vẫn thua điểm của Nguyễn Tấn Hùng từ Quốc Học , Huế . Vì Trần công Tôn là em của Trần Công Khanh , rủ tôi học làm giáo sư toán mà tôi không muốn .
Khi tôi còn đi làm , vì phải đi xe bus , đến sớm vào trú ở Mac Donald uống đỡ chút coffee để đợi và cũng nhân tiện vừa xem TV của Pháp vừa charge cái Ipod ; Tôi cần ngồi cạnh cái power outlet ; thì có có cặp vợ chồng tầu bao giờ cũng đến trước , first come first serve mà , ngồi đúng ngay chỗ đó , xong rồi dở tờ báo Tầu ra coi . Tôi xem TV của khách da trắng , tôi kiếm được thêm tiền , chứ tôi học tiếng tầu để làm gì ?! Cho nên khi tôi thấy tụi Trung Cộng nó đ.. bọn “ pháp luân công “ ị thịt “ !! Đáng lắm !!
Khi mà tôi thấy mấy mụ Á châu õng ẹo nói “ bái bai” với mấy tay lái xe bus , nhưng mà lại không đủ anh văn mà giải thích cặn kẽ : cái bái bai của tao là cái bái nâng bi đội đĩa , còn cái bái bai của nó là piss you off !! cho nên nó dũa tơi bời hoa lá , biến mất được độ hai năm ; xong rồi lại tái xuất giang hồ , kẹp nách quyển báo “ thằng mõ “!!
Khi mà tôi thấy cái nhan đề : lại chuyện giầy dép ; tôi cứ tưởng là chuyện người dân khoe là giầy của họ quí hơn mũ của các quan chức ; té ra không phải , họ dùng giầy để liệng , dùng gạch thì quá nặng , không đi xa được ; dùng giấy thì quá nhẹ cũng không đi xa được ; giầy dép thì có sẵn mà trọng lượng trung bình , đi xa được . Cho nên đó không phải là thậm xưng ; 180 độ cách nhau ; đó đơn giản là lệch phase !!cho nên đọc TNT chỉ đọc đầu đề rồi kết luận ; nếu vậy thì xem hí họa như của họa sĩ “ choé “ trước 1975 . Nhưng mà cũng không có tài vẽ hí họa như vậy .
Anh tôi học được vài năm ở Albert Sarraut ở Hà nội , rồi dở dang , cha mất sớm ; lại di cư vào Nam , cho nên khi nghe mấy tên uống vài lon beer , ngồi nói chuyện Khổng Tử thì tưởng bọn này uyên thâm Nho học lắm . Trường Petrus Ký viết chữ nho ngay ở cổng trường ; tôi học từ năm đầu đến năm cuối đây .
Khi mà tôi viết bài đó , tôi chọn lựa từng câu từng chữ , nhặt nhạnh trong ký ức , từ hạt kim cương đây đó từ mảnh đất rồi sẽ xa xôi ; bằng vào kỹ thuật Tây Phương .
Cái “ taste “ của người da trắng về văn thơ chỉ có người Nhật may ra thỉnh thoảng thì match với tiêu chuẩn táo bạo của họ . Có người đã ví một tác phẩm như một đứa con của tác giả . Khi tôi viết : một dãy đường góc phố đã nỡ quên . Một tay như cỡ “ Bự “ sửa lại là : lỡ quên . Văn của tôi là văn Hà nội , 15th phố Hàm Long , Hà nội : không cần phải có cái smile anglais !! Khi mà di cư vào nam , mất tất cả , chỉ còn cái “ accent” của cái identité !!
Khi tôi ăn ở phở Hưng thì bao giờ cũng có 5,6 đứa đợi trước delay ; đến khi tôi ăn ở chỗ đối diện thì tiệm phở này chẳng có ai đợi .
Ông Ba Bia ơi! có thể nào ông dồn hết tất cả kỷ niệm của mấy mươi năm vào một..tụ được không?
ông cứ xé lẻ như vầy thì làm sao đoán bài chớ? Đám an ninh mạng có 2 đứa tự sát vì tần số sát thương của ông rồi đó!
Tôi không thấy hình mầu clearly của giáo sư Trần văn Ngữ dạy Vật Lý trước đây ở Petrus Ký , hiện ở Texas .
Việt Nam hồi đó chỉ biết Vespa , lambretta , velosolex , Peugeot , Citroen . Lần đầu biết Honda của Nhật là hết hồn hết vía vì đồ Chợ Lớn dùng vài tháng là hư chứ xe Honda cứ vải năm lại mài van một lần là chạy mút chỉ . Vì Nhật có samurai , Judo , Aikido … Top of the pack !
Trước khi đến đất Mỹ , tôi không biết kỹ thuật là gì . Chính vì vậy mà tôi bỏ cả cuộc đời để hiểu nó .
Nguyễn Tấn Hùng ( from Quốc Học , Huế ) đậu đầu vào Điện và Trần Công Tôn Điện Tử và Vỹ đậu đầu vào Cơ Khí đều ở trong lớp tôi ở Petrus Ký và đều biết mặt biết tên tôi . Riêng Nguyễn Tấn Hùng , đi học là tài xế lái xe; vả khi vào Quân Sự học đường còn mang cho tôi quyển giãi toán vật lý bằng tiếng Pháp .
Tên tưởng năng Tiến với đồng bọn sau vài xị đế ( thật hay không thì còn xét lại !!) đã đồng ca bãn “ chú cuội “ !! Tôi từ tầu há mõm vào Sài Gòn , lúc đó ở vào tuổi “ được vào kèm dzô rạp cinê !! Phải có người lớn dắt đi và tôi chỉ thấy những đứa trẻ nhà quá nghèo đi bán kẹo nước ở rạp ; chứ tôi không thấy đứa trẻ nào đi xin người lạ để được vào kèm để dzô rạp cinê như tên này tự nhận mình làm !! Ai là chú cuội !!
Bây giờ tôi đọc kỹ thì ra ông cố vấn Ngô đình Nhu đá phản đối việc đón tiếp một tổng thống bằng thiết giáp xa M113 không phải cố tổng thống Ngô đình Diệm . Đó là lý do người ta gọi tổng thống Ngô Đình Diệm là nhả độc tài nhân ái .
Trong asembly language chỉ có bốn phép tính : cộng , trừ , nhân và chia ; thật ra , chỉ có phép cộng , vì trừ là cộng với số âm ; nhân là cộng nhiều lần … Đó là lý lo nó cần nhiều íntructions cho asembly language.
Cái Operating System là gạch nối giữa computer và con người ; Asembly language là language gần nhất với machine language . Cũng như microcontroller là cái nối giữa hardware ( circuitry ) và software ( assembly language ). Machine language dùng 1 và 0 ; ngẫu nhiên và quá sức thông minh , con người tìm ra sự tương ứng giữa high và low voltage với lý thuyết của binary trong toán học .
Muốn biết IBM từ khi make cái mainframe ; cho đến tuổi về hưu vẫn đọc 7 layers của Internet bằng cả hai thứ tiếng Pháp và Đức như chỗ không người thì bộ óc phải well preserved !! Không chơi dại với beer và rượu !!
Nam vô tửu như kỳ vô phong !! Ở cái đất Mỹ này , đản bà con gái họ uống beer uống rượu như uống nước lã !!
Này , muốn lấy cái Nobel về văn chương sao không nâng bi cố “ đại văn hào Lỗ Tấn “ nặn ra được siêu tác phẩm “ Ả Quỳnh “ lẫy lừng trong chốn giang hồ “ đội đĩa , bưng bô “ !! Cái taste của người da trắng ở Âu châu quả có khác !! Đó là cứt việt lai tầu đó .
Hỏi ông Vũ quốc Thông , Vũ quốc Thúc , bộ trưởng Kinh Tế thời tổng thống Ngô đình Diệm xem có phải họ ở phố Hảm Long Hà nội không ? Hay hỏi tướng Nguyễn đình Thuần , phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng xem có ở phố Hàm Long hay không ?
Chửi cứt tầu , xong rồi mang cứt Việt : thằng mõ , thằng bờm , chú cuội ; để mong được Nobel văn chương !!! Từ chỗ nghe khách nói : tiếng Anh mày dở lắm ; với bao trở ngại và bị phá hoại , để nghe cũng khách nói : tiếng Pháp mày , ferfect ; tiếng Đức , mày almost perfect mà còn chả mơ mộng gì !!
Tên Tưởng năng Tiến có hình mầu : mặt mâm ; hình đen trắng : tẽn tò . hiểu chưa , tên cuồng danh ; mà lại muốn Nobel về văn chương mới thấy mẹ !!!
Batch file là combination của nhiều Files , thay vì phải execute nhiều lần mình chỉ cần execute một lần . DOS stands for Disk Operating System , nhiều Program viết bằng Asembly Language mà chẳng có ích lợi gì , họ cũng nhét vào cho nhiều lúc loading !! Tất cả những file có extension là ext đều do something , có lợi , có hại hay vô hại đều do something !! Cho nên nếu nó không giải thích ở đâu đó thì hơi nguy hiểm !
Mấy tay cỡ “ Bự “ ở đây , lâu lâu há mồm vài câu đã thấy ngu can không nổi . Chơi vài lon beer Mỹ , rồi bàn đến lời lẽ Khổng Tử , Mạnh Tử , lời lẽ thánh hiền !!
Mấy tên này thấy trong thời kỳ chiến tranh mà tôi không đi lính thì chắc là dân chốn quân dịch , gặp cảnh sát thì xì ra vài trăm bạc !! Không phải vậy đâu ; bà Đỗ cao Đẳng ( cậu của tướng Đỗ cao Trí ) cho xe hơi và tài xế riêng đến tận nhà đón tôi đi dạy con của họ ) !
Và những bọn mang chó theo tôi nó chỉ biết giáo sư Trần Thành Minh dạy toán đệ nhị (ở Pháp ) , nhưng nó không biết giáo sư Trần văn Ngữ dạy vật lý đệ tam ( hiện ở Texas ) rất thích tôi , có lần ông nói : tao tưởng mày thi nhảy cái tú tài một !
Tại vì nếu Nhất Linh không tự tử thì ông Ngô đình Nhu cũng giết .
Trường hợp của giáo sư Bùi như Hùng người cổ võ về “ chính đạo “ , cũng bị cỡ “ lớp ba trường làng “ cỡ như tên Bự “ !! Cho nên sau đó ông đề cập đến chuyện CIA làm giã tướng Nguyễn cao Kỳ .. là nhầm . Vì CIA không có thì giờ để làm những chuyện như vậy . Nhưng mà tư cách của giáo sư này vẫn good .( đáng kính trọng ). Không phải như cựu luật sư Nguyễn tường Bá , dưới bóng cây của Nhất Linh ( Nguyễn tường Tam ). Ở “ Four Phase System „ khi tôi gọi là bác và xưng là cháu , đó là sự lịch sự tối thiểu của dân Hà nội . Thế mà ông quay sang một thằng technican khác : “ tôi đời nào có thứ cháu như thế !!”
Tôi chắc cả dòng họ Nguyễn Tường không có ai dám làm như tôi đã làm .
Đó là computer được dùng cho “ testing “ những cái fixure , cho nên mới có thể check các Files từ các director và subdirectors…Họ có thể viết những Files như thế để set hay reset những I/O device nhưng phải biết rất rõ về hardwares ở trong computers và chipsets , cái đó khó khăn và mất nhiều thì giờ mà lại chẳng ích lợi gì cả .
Khi tôi làm ở một hãng điện tử 99% là da mầu , friend dẫn friend vào , làm việc như con ngựa bị bịt mắt. From DOS platform tôi đánh CDISK ( tức là check disk ) , cha con hết hồn hết vía !! Đó là một Program viết rất công phu , nhưng chỉ có giá trị biểu diễn !! Phải hiểu asembly language và hiểu “ extension “ có name là exe để dùng nó ; và phải biết cái command nào vô hại để dùng . Sau thời kỳ “ Morgage meltdown “ cả đống người bị nghỉ việc , gặp lại một sup cũ của hãng đó , tôi gọi đùa là “ đại ca” !! Thế là lại thấy Tưởng năng Tiến viết bài “ Đại ca và Đại sứ “ !!
Assembly language đâu có giong DOS. DOS là 1 operating system, Assembly là một computer language. Nó có thể viết simple program, nhưng commands của DOS thì anh phải đưa vào batch file hoặc shell để execute. Vesion cuối cùng của DOS là 6.2
Ngoài ra DOS command tự nó đã là những single executable, trong khi commands của assembly language thì anh phải đưa chúng vào program. Tuỳ thuộc vào chipset mà số lượng commands của assembly thay đổi, 1 vài command sẽ bị ignore, nếu chipset không support. DOS commands chỉ giống Assembly trong trường hợp anh đưa chúng vào batch file hoặc shell, khi mà anh muốn chạy một program với nhiều task tự động hoá. Ngày đó bên accounting còn xài Lotus 123 mà. Không nhớ là lúc đó đã có Database chưa và Software đó là gì. Bên government vì xài mainframe nên đánh COBOL mỏi tay luôn. Gần year 2000 vì sợ trục trạc với 2 con số cuối nên họ đã phải dùng data migration, cùng lúc modify codes trong những COBOL program với spec dùng để tính năm và validate. Thắm thoát đã mấy mươi năm rồi.
Nhân chi sơ tính bả thiện . Cho nên thằng Phi này nó muốn tôi mất việc , nên tìm đúng một con cashier người cũng Phi để phàn nàn . Mà chủ tiệm lại lả da trắng , có hơn 20 tiệm trên toàn đất Mỹ ; và khách hàng da trắng họ gởi thơ khen tôi giúp họ khoãng hơn ngàn lá thỏ trực tiếp đến tay chủ tiệm .
Cái phim mà tôi “ thượng dẫn “ ở trên mà có Bruce Lee , ai cũng biết là từ tài tử , cho đến đạo diễn , nhà sản xuất đều là người Tầu ; và họ mang ra chiếu trên toàn thế giới . Bây giờ vào YouTube thì thấy những người homeless ở Hông Kông họ mới than về sự Anh Quốc trả HK lại cho China !!
Bruce Lee là Lý Tiểu Long phãi không?
Anh này non thật đáng tiếc.
Anh này chết non thật đáng tiếc.
Cứ vào YouTube mà xem , ở Tầu có 2 ngôn ngữ chính là Mandarin và Canton , một thông dụng ở China , một ở Hồng Kông , mà khách cũng tiếng Tầu , mà các tiệm ở Hông Kông không chịu bán .
Chó và những loài thú khác không biết kỳ thị chỉ có con người là biết kỳ thị : đúng . Nhưng 99.99% con người da trắng biết mà không làm chuyện kỳ thị ; trong khi 99.99% dân da mầu không biết nhiều về kỳ thị mà lại làm chuyện kỳ thị. Là người Á đông và vào China Town , để mua một con vịt quay , mà không biết tiếng Tầu thì sẽ là người khách cuối cùng , một cách rất tự nhiên , ngay trên đất Mỹ !!
Trong khi xem phim của Bruce Lee lúc trước 1975 ở Việt nam thì thấy có cái bảng ở trước cái building là : cấm chó và người Trung hoa vào !!
“bôi trơn ” là một từ mới , đặc sản của những kẻ đã phát minh ra từ ” cái nồi ngồi trên cái cốc ” cho nên nó rất ” tượng hình ” , cũng như chú Ba phát minh ra chữ ” dẩm xà ” rất là một sự ” tượng thanh ” , đối nhau rất chỉnh . Có điều đáng thắc mắc là nếu cả hai đều là đãng viên thì ai là nạn nhân ?! Dù vẫn biết là học kí gì đi nữa , nguyên tắc căn bản của da vàng vẫn là : ” Đừng thắc mắc nhiều , thắc mắc nhiều lâu giỏi !! ” phải không A chảy ?!
Người Tầu thích làm ông “ ba phải “ , nên thích hợp với việc buôn bán . Người Việt thích làm “ lãnh tụ “ nên thích chính trị . Buôn bán thì muốn tiền đẻ ra tiền thiệt lẹ !!
Chúng ta có đệ nhất Cộng Hoà rồi đệ nhị Cộng Hoà ; chữ Cộng Hoà là có từ thời cổ ở Hy Lạp với các hiền triết , họ phát minh ra chữ : Republic . Cho nên ngày nay Hy Lạp mới là quốc gia chủ yếu là kỹ nghệ du lịch vì đó là cái “ rễ “ của văn minh Âu châu và da trắng . Cho nên Đức cứ cố gắng giúp xứ này về kinh tế .
Khi mà tôi còn đi bán hàng tôi hay nói với khách hàng da trắng là bịt phần tiếng anh , chỉ đọc phần tiếng Pháp hoặc tiếng Đức để tôi có thể dịch sang tiếng Anh , rồi nó mở ngón tay ra để so sánh xem có đúng không . Để nó quên đi là mình như mấy tay đen đủi , sặc sỡ phi luật tân .
Khi mà tôi còn đi bán hàng lấy tiền hoa hồng 99.99 % khách hàng là trắng . Lúc ế ẩm lại gặp thằng người phi , nó để cho là quote , xong rồi nó ra phàn nàn với cashier : thằng này nó chẳng giúp gì tao cả !! rồi lại gặp tầu , cười chúm chím rồi nói với một khách hàng da trắng : “ tụi này nó ăn tiền huê hồng đó “ !! Rồi lại gặp khách Việt nam , khi nghe tôi nói : “ nói chuyện với anh , tôi trễ 20 phút giờ lunch . “ ; tên này liền nói : “ à thế hả ? , anh cứ đi ăn lunch đi , không sao đâu ! Trong khi đối với Mỹ trắng ( trên vài chục lần , chứ không phải vài lần ! ) Nói với họ vài câu , đại khái : “ cái đó tốt lắm đó !! Xong rồi nói : để tao làm giấy tờ cho mày . Nó ngẫm nghĩ , vài giây rồi nó nói : “ why not !!” Tại vì nó nghĩ luận lý của da trắng là đằng nào cũng trả cùng giá , nó chỉ mất vài phút để đợi mình cho tên mình vào là mình có credit !! Và hàng vài chục lần tụi học sinh , sinh viên da trắng nó thấy tôi khổ sở cứ tháo kính rồi để kính vào mắt để đánh computer , nó nói : “ mày muốn tao đánh số phone của tao dùm mày không ? “ . Đâu phải một hai lần , mà vài chục lần !!
Tội nghiệp ông tổng Kinh Tế , dù hai sắc thuế “quân bình ” và ” kiệm ước ” là do ông này phát minh ra , chứ thuế TVA cho đến bây giờ vẫn được áp dụng ở Pháp nhằm loại bỏ giới trung gian , mua đi bán lại . Nhưng mà ” nhẩm xà ” là cũng đi tuốt luốt như chỗ không người . “nhẩm xà ” không bao giờ biết kỳ thị !!!
Tôi làm ở ty thuế quận hai ở Sài Gòn , chỉ biết có hàng xuất nhập cảng chứ không biết nhiều về ty thuế quận năm ở trong Chợ Lớn ; mà lại làm ở ban Tố Tụng thảnh thử không rành lắm về chữ “nhẩm xà ” !! nhờ A chảy giải thích giùm !!
Hủ leng!
“Dẫm xà” là uống trà.
Muốn uống trà thì phải có “xìn”.
Nếu “Mụ xìn” thì có chú Ba giúp đỡ.
Mà chú Ba thì rất thích giúp đỡ quan chức.
Nhưng hỡ ôi!
Hiện nay, chú Ba bị bọn Việt Cộng cướp mất nghề làm ăn.
Bọn nó tự ý thay đỗi “Dẫm xà” thành “Bôi trơn”.
Cái nghề “Dẫm xà” “Bôi trơn” hiện nay, đang được điều-hành độc-quyền bỡi nhóm nhân-sự 100% là đảng-viên đãng Cộng Sản Việt Nam quang vinh.
Bọn nó nhập chung “quan chức” và “người giúp đỡ” vào chung một nhóm cho tiện việc nhà nước.
Cái đảng cướp ngày này đã cướp tất cả, chẵng từ một cái gì, kễ cả cái nghề hối lộ của chú Ba.
Ghi chú:
“Người giúp đỡ” chú Ba là người đưa tiền hối lộ.
“Người bôi trơn” Việt Cộng là người trung-gian nhận và đưa hối lộ.
“Người bôi trơn” và “Người dẫm xà” đều là đảng-viên.
Thế mới hay, thế mới tài.
Chúng ta đang sống ở một quốc gia mà da trắng là những kẻ viết ra bản Hiến Pháp . Và 99.99% trong số họ là không biết kỳ thị . Mà lại đi ngụy biện : chỉ có chó và súc vật mới biết kỳ thị . Họ biết kỳ thị là gì , họ chỉ chọn không làm như vậy thôi . Biết và làm là hai chuyện khác nhau rõ rệt . Chắc là lại cần “ dẩm xà “ gì đây ?!!
Hồ Chí Minh ăn mót câu chử của Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Ăn mót câu chử thì dễ, Minh làm được.
Ăn mót việc làm là khó, Minh không làm được.
Chó và các loài thú khác không biết kỳ thị là gì chứ đừng nói là mầu gì . Dạng là người mà chỉ có dạng là ngưởi không thôi mà bộ óc thì dĩ nhiên là hơn óc chó và óc các óc của các súc vật khác nhưng còn kém xa óc của da trắng vì từ thửa khai thiên lập địa vì một mình phải đối đầu với thiên nhiên . Điểm hết sức quan trọng ở đây là dân đã là sắc mầu mà lại khinh thị dân da trắng . Nó cũng giống như đứa con được chiều chuộng đi về chửi nối mắng mẹ . Cho nên tôi không ngạc nhiên khi thấy những đứa trẻ Việt ở Mỹ đấm và giết bố mẹ vì cái lối ngụy biện : chỉ có súc vật và chó là không biết kỳ thị !! 99.99 % da trắng nó cũng không biết kỳ thị là gì , tại sao lại cố tình quên họ đi mà chỉ nhớ đến chó và các súc vật khác , trong khi bản Hiến Pháp mà mình đang sống là do họ đã viết ra .
Kiểu lập-luận không có lối ra.
Con kiến mà leo cành đào.
Leo phãi cành cụt, leo vào leo ra.
Con kiến mà leo cành đa.
Leo phãi cành cụt, leo ra leo vào.
Cũng giống như:
Cái trứng nỡ ra con gà.
Cái trứng có trước, ấy là hiễn-nhiên.
Con gà đẽ trứng rõ ràng.
Vậy, gà có trước, cãi quàng được sao.
Nhưng:
Nếu cái trứng mà nỡ ra con gà trống, thì gà trống không đẽ, mà đi thẳng vào nồi. Hết chuyện.
Như vậy, cái lý duy-vật sụp đỗ 50%.
Cái tội của gian thương về đầu cỏ tích trữ để làm thị trường nhu yếu phẩm khan hiếm giả tạo trước 1975 ở Việt Nam cũng do sự tận dụng đầu óc đó . Cho nên mục đích nó quan trọng . Câu chuyện lại trở về : con gà hay trứng gà ra trước !!
Dưới chế-độ Việt Nam Cộng Hòa, 99% bọn gian thương đầu-cơ tích-trữ là người Tàu.
Tại sao vậy?
Ông Ba bia có biết không?
Các khám phá và phát minh quan trọng đều đến từ người da trắng , đó chỉ đúng phần đầu . Phần kế tiếp là tệ trạng xã hội cũng ít hơn . Khi lên cầm quyền ông Nguyễn cao Kỳ đã xử bắn Tạ Vinh về tội đầu cơ tích trữ là vì vậy. Người dân lúc đó cần 3 thứ căn bản : gạo để ăn , dầu để nấu nướng và xăng để chạy xe gắn máy . Trong khi tiền viện trợ của Mỹ về quân sự thì nhiều mà kinh tế thì ít . Mua vào thì rẻ , dấu đi , đợi đến khi giá cao , mang ra bán . Thì còn ai vào đây nữa . Đó là tệ trạng của các nước da mầu . Đó là hậu quả tất nhiên của cách tận dụng khối óc !! Trong khi điều này không có ở các nước da trắng phương Tây .
Đọc ông Ba bia giống như đọc Lu Hà.
Ở Việt Nam có những người tự nhiên da họ bị trắng thường được gọi là bệnh “ bạch trạng “ . Khi người Âu Châu đến đây ( đất Mỹ ) , họ chỉ biết da họ là trắng và thổ dân da đỏ mà thôi . Sau đó họ mang người Tầu đến Mỹ để làm đường rẩy xe lửa . Nếu ai xem phim Western Spagetti sẽ thấy cảnh một người Tàu không biết nghe lệnh của Clint Eastwood hay Lee Van Cleef . Đó là vì người Tàu này theo thuyết Trung Dung của Đức Khổng Tử , chứ hoàn toàn không có một mùi đặc biệt tiêu biểu gì sất cả . Mầu trắng của cái điện trở , vì thuộc về khoa học , kỹ thuật nên cần sự chính xác tuyệt đối . Nhưng khi nói về mầu da , thuộc về khoa học xã hội , tức là liên quan đến con người , nên hơi kém phần chính xác . Vì vậy mà người da trắng mới gọi là “ phòng vệ sinh của da trắng và phòng vệ sinh của da màu ( tức là không trắng giống họ , chứ không phải là mầu trắng của cái điện trở ) . Mầu sắc tự nó không có mùi , người có mầu sắc đã tạo nên mùi . Dân Mỹ có khoảng trên 300 triệu người dả sử trên 150 triệu là da trắng thì các thí dụ của sự kỳ thị của một độc giả ở đây chỉ như hạt muối bỏ biển mà thôi .
“…Mầu sắc tự nó không có mùi , người có mầu sắc đã tạo nên mùi…”.
Cái mùi của con người thì kinh lắm!
Loài chó có kì-thị màu lông của nhau hay không?
Câu trã lời là: Không.
Các loài thú khác cũng thế.
Chĩ có con người là kì-thị màu da của nhau.
Như vậy, loài chó và các loài thú khác tốt hơn loài người.
Đúng không, ông Ba bia?
Don’t tread on me:
Đừng đặt chân lên tôi!
Thật ra, trắng cũng là một màu như những màu khác.
Khi nói:
Da trắng và da màu là không đúng.
Nếu gọi cho chính xác:
Người da màu trắng, người da màu đen, người da màu đỏ, người da màu vàng.
Da trắng, da đen, da đỏ, da vàng.
Khi nói:
Da trắng và da màu là người ta muốn ám-chĩ về sự suy-nghĩ, về cách sữ-dụng bộ óc.
Người da trắng sữ-dụng bộ óc của họ tốt hơn da đen, da đỏ và da vàng.
Sự thật rành-rành như vậy thì đừng cãi bướng cho thêm thối.
Nên cố gắng sữ dụng bộ óc của mình cho thật tốt, muốn vậy phãi tìm ra cách suy nghĩ tối ưu, tức là phương-pháp suy nghĩ tối-ưu.
Bộ óc của da đen, da đỏ, da vàng vốn không tồi, nhưng vì ham ăn, ham ngũ, ham yêu, ham ị, đã chiếm gần hết bộ nảo, nên phần còn lại giành cho sự suy nghĩ là rất ít.
Bớt ăn, bớt ngũ, bớt yêu, bớt ị, mà thêm thời gian làm việc cho bộ nảo là việc nên làm.
Khoái lạc của thể xác sẽ giết chết sự suy-tưỡng của bộ óc.
Tóm lại, người da màu trắng biết cách khai thác bộ óc của họ.
Người da màu đen, người da màu đỏ, người da màu vàng thì biết cách khai thác tay chân của mình.
Trước tới giờ là vậy.
Nếu không thay đỗi thì tương lai cũng là vậy.
Cố ăn cho nhiều, cố ngũ cho nhiều, cố yêu cho nhiều, cố ị cho nhiều, thì hai tay hai chân cũng phãi làm việc cho nhiều thì mới đáp ứng được.
Bộ óc thì thãnh-thơi chết từ-từ và chết chắc chắn.
“ không có tiền mua gạo chứ gì , phải không ? “ đó là cái mà tên bự thực sự muốn viết . Yếu tưởng vặn bằng “ cái rắm “ mà viết cũng không nên thân mà cũng lên giọng trịch thượng : “ ráng lên “!
Chữ “ phải “ ở đây của “ Bự “ được gọi là : “ lớp ba trường làng “ vì nó trật văn phạm , không phải trật vì sơ xuất đánh vần sai . Gạo thì tôi có thừa . Anh tôi học Albertsons Saraut ở Hà nội mà không dạy được tiếng Pháp , tôi tự học lấy đấy . “ Gạo “ ở đó nó ra !! Đâu cần phải được thầy xoa đầu khen giỏi như giọng điệu của tên “ BỰ “ này !!
Tôi đẻ ở 15 th đại lộ Hàm Long , Hà Nội , được vài tuổi thì di cư vào Nam , 1954. Chạy giặc hai lần , mới được sang Mỹ 1975. Đọc Duyên Anh kể về người lính thiết giáp tiếp tục chiến đấu ngay trước cửa nhà ông . Tôi nghĩ là lúc đó ông lính này nghĩ là : ông Thiệu đi , thì sẽ có một vị tướng khác , thuỷ quân lục chiến , nhảy dù hoặc biệt động quân lên thay thế , rồi đâu lại vào đó . Ngay chính ông tướng chuyên trị chơi hoa lan và có cái ” răng sún ” duyên cũng tin là có thể thương thuyết và hoà giải với Cộng Sản , nên tổng thống Thiệu mới có thể bàn giao êm thắm . Cho nên tổng thống Thiệu mới gọi là từ nhiệm chứ không phải là đào nhiệm . Ông từ nhiệm chứ mấy tay ở dưới toàn là đào nhiệm . Nếu mấy tay ở dưới muốn từ nhiệm như ông thì thấy mẹ hết. Tôi đến làm việc ở ty thuế quận 2 , nghe mấy thằng bạn nó nói : đường Sài Gòn – Vũng Tàu đã bị tụi nó chận , là ” hết hồn , hết vía ” !!
Khi mà tôi đọc một bài văn của ông Hoàng Hải Thuỷ kể chuyện lúc ông ấy ra khỏi cái tầu há mõm , thì có bà làm việc ở đó gọi ông ta lại để lãnh một ngàn đồng Việt nam của chính phủ tổng thống Ngô đình Diệm cho ; rồi ông nói nếu bà này không gọi thì ông ấy cũng không biết !! Tôi có thể hình dung được một xã hội có những người thật thà hiền lành như thế thì họ không thể tưởng tượng được cách giết người dã man như chôn sống người như trong phim “ chúng tôi muốn sống “ ; trừ trường hợp đó phải thực sự xảy ra ở những vùng quê ngoài Bắc trước 1954 . Và trường hợp giểt người dã man hồi tết Mậu Thân ở Huế . Bây giờ trong xã hội như thế , chỉ là một “ hậu quả tất nhiên “ , có gì đâu mà lạ . Đó chỉ là “ ngưu tầm ngưu , mã tầm mã “ thôi .
Không có tiền mua gạo phải chớ gì. Ráng lên Bà Bịa!!!
Khi mà tôi viết ở một tiệm “ Apple” là tôi có thằng bạn giống Sean Penn , có một chiếc Vespa rất nhỏ ở Sài gòn , trước 75 , nó cũng làm bộ Tài Chính . Tên Tưởng năng Tiến liền viết một bài về chú Sáu Vespa … mà tôi đâu có hay là bị chụp mũ là thiên cộng trước 75 . Tức là mang chó vào chọc cho người ta tức , mà không được nói gì cả ; nếu không thì chụp mũ như tên “ BỰ “ , mà thật sự cái đầu rất nhỏ ; nên bôi bẩn người khác là : bà , và chụp luôn cái nón cối : đồng chí vào !!
Tôi nhìn thấy những tay á đông , mặt cả ngàn vết nhăn . Cũng cố gắng đi theo , rồi vờ vịt “ delay “! Quốc gia Hưng vong , thất phu hữu trách mà ! Toàn là chữ nho , uyên thâm nho học mà , nho cả trùm ; chuyện dễ làm mà , cứ đi nhanh tới trước , xong rồi ịn cái thịt ra. Làm thế nào để đủ anh văn và đủ thiện chí để đến khuyến dụ cho người ngoại quốc để họ bầu cho Janet Nguyễn thì khó , nên không làm !!
Tụi nó nghĩ là : hợp lý , vì có quyền mang chó đi bất cứ đâu . Hợp pháp vì chẳng có luật pháp nào cấm việc đó . Tức là tụi nó quyền b.. c … bất cứ ai ở trong nhà tụi nó !! Nhưng đừng làm vậy nơi công cộng . Hiểu chưa ?!
Cái bọn khốn nạn mang chó vào shopping center , nó không đại diện cho đa số cộng đồng nào đã đành , mà ngay cả thiểu số cộng đồng nào nữa cũng không nốt . Nó chỉ mười hay hai chục đứa ngu xuẩn mà tưởng mình khôn ! Khốn nạn là ở chỗ đó , những con chó cậy gần nhà , những con gà cậy gần chuồng ! Súc vật !
Hãy nhìn hình của tổng thống Ngô Đình Diệm ngủ trên một sàn gỗ trên đường đi kinh lý ; và khi thấy chiếc quân xa M113 của quân đảo chính đến đón , ông đã phản đối : không thể đón tổng thống bằng chiếc xe này được . Để thấy phong cách của ông lúc còn tại chức cũng như khi mất chức .
Hãy đọc lại Duyên Anh kể chuyện về cái “ hôn gỡ “ ở trên đất Bắc trước khi lên tầu “ há mõm “ vào nam để thấy phong cách của cụ tổng thống Ngô Đình Diệm mang hỏn triệu người vào Nam . Và hãy xem lại phim “ chúng tôi muốn sống “ để thấy tại sao chúng ta phải nhớ ỏn ông .
1. Chúng ta là người Á châu : giới hạn cả về đầu óc lẫn thể chất so với người da trắng ; nếu chúng ta chỉ muốn có đủ nồi cơm và một mái nhà không thôi , thì có lý.
2. Khi mà chúng ta gọi người khác là chó , tức là chúng ta kỳ thị về giống loại ( chó , người ) , nó còn khốn nạn hơn kỳ thị về mầu sắc ( trắng hay nâu , hay đen ) .
3. Điều đáng ghét của bọn dẫn chó ra trước mặt người vì họ nghĩ : tại sao không ? ( hợp lý và hợp pháp ) . Bởi vậy tôi mới gọi là bọn thọc gậy bánh xe hay đâm bị thóc , chọc bị gạo một cách vô trách nhiệm . Đến lúc qua cuộc bầu cử vừa rồi , thì họ cứ “ ịn “ ra đó .
3. Đi đâu cũng nói “biết mình , biết người “ ( binh pháp của Tôn Tử chứ ít ỏi gì đâu !).
Cũng như bên Phật Giáo , phải từ Đại Đức , lên Thượng Toạ rồi mới tới Hoà Thượng . Bên Công Giáo họ phải là Linh Mục … rồi Đức Hồng Y , rồi mới tới Đức Giáo Hoàng . Nếu ta học sử Việt thì đều biết người Pháp mượn cớ là không được tự do để truyền đạo nên họ bắn những phát đại bác đẩu tiên vào cửa biển của chúng ta . Bởi vậy , trước đó , chúng ta không biết đạo Công Giáo là gì , trong khi họ đã có Toà Thánh Vatican ở Rome rồi . Trong khi học tiếng Latin rất khó ,chỉ có người như Tổng Thống Ngô Đình Diệm mới học được . Đó là chưa kể những dịp Giáng Sinh , họ phải làm thánh lễ bằng mấy chục ngôn ngữ , toàn là ngôn ngữ Âu Châu của da trắng ; và phải thành thạo . Không bị hết xí quách .
Nếu hiểu theo tiếng Việt “Chớ đụng vào tôi” thì tiếng Anh phải là “Don’t touch me”, thì ý nghĩa rất nhẹ nhàng, chẳng có gì để nói.
Đang này, “Don’t tread on me” phải dịch và hiểu cho đúng nghĩa của nó là “Đừng CHÀ ĐẠP TÔI” thì người đọc mới hiểu vì sao mà nó thành to chuyện.
Chúng ta nhớ lại kiến trúc sư Ngô viết Thụ người vẽ kiểu để xây Dinh Độc Lập là người đậu thủ khoa từ đại học của Ý đại Lợi . Họ có nhiều kiến trúc sư , điêu khắc gia vả họa sĩ nổi tiếng trên thế giới , bao nhiêu công và của họ bỏ ra cho Vatican of Rome , mà ta có câu : không xây thành phố Rome trong một ngày . Như Phật giáo có Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết ; không có chuyện dân chủ trong giáo phẩm , bởi vì đó thuộc về tự do tôn giáo . Thời đó ở Ý Đại Lợi các công trình kiến trúc đều được vẽ bằng tay đẹp như tranh mà chính xác như computer !! Không lẽ họ để ngay một Đức Giáo Hoàng từ Ấn độ hay Phi châu . Người da trắng , họ không tối dạ như vậy. Nước Ba lan là nước nhỏ , nước Đức là nước lớn , vậy mà họ có Đức Giáo Hoàng người Ba lan trước , và người Đức sau , thế là dân chủ lắm rồi .
Thú thực ,những ý kiến anh viết ra ,anh làm cho nó gẫy vụn ra
Tôi khó mà hiểu cái chủ đích của anh muốn đề cập tới vấn đề
chi .
Thiên hạ lâm vào cái cảnh “ông nói gà ,bà bảo vịt”,tranh luận
không cần thiết ,lạc đường rầy .
Chúng ta nhớ lại kiến trúc sư Ngô viết Thụ người vẽ kiểu để xây Dinh Độc Lập là người đậu thủ khoa từ đại học của Ý đại Lợi . Họ có nhiều kiến trúc sư , điêu khắc gia vả họa sĩ nổi tiếng trên thế giới , bao nhiêu công và của họ bỏ ra cho Vatican of Rome , mà ta có câu : không xây thành phố Rome trong một ngày . Như Phật giáo có Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết ; không có chuyện dân chủ trong giáo phẩm , bởi vì đó thuộc về tự do tôn giáo .
Khi mà nhân loại có những tên như là : Ampere , Voltage , Watt … là vì họ nghĩ về con người hơn là quốc gia . Vả khi mình nghĩ về đoàn quân viễn chinh của Anh và Pháp chỉ đại diện khoảng 5% dân số của họ ( phần lớn được lãnh đạo bởi Do thái , thích đi chinh phục ). Họ vẽ ra những thiên đàng ( dĩ nhiên là cũng hơn mình cả trăm lần , nhưng mà tự ái của mình vẫn to bằng ngọn núi Hy mã Lạp Sơn . Việt Nam thì giòng dõi Tiên Rồng , Tầu thì Thiên Tử ( con của Trời chứ ít gì ) , Nhật thì Thái Dương Thần Nữ . Rốt cuộc từ xe hơi đến computer đến Internet toàn từ đâu đâu cã . Nhưng mà con người thì cũng như bàn tay , có ngón dài ngón ngắn . Như í ẹ chỉ có giáo hoàng người í ẹ trước là vì họ phát minh ra Vatican , cái đó phải thuộc về họ trước .
Khi tôi nói khách hàng hỏi :” à , anh là người VN à ? “ thì đó là trăm lẩn như một . Đó mới nói và viết ra . Còn Mỹ trắng có ít hơn 1% . Chẳng hạn nó nói : “ mày nói tiếng Anh dở lắm đó ! Chẳng nhẽ tôi lại nói : “ tao chưa bao giờ học lớp ESL , tao ra khỏi trại tỵ nạn tuần đầu , tuần thứ hai tao đã đi làm , chung quanh tao toàn người nói tiếng Anh ; và trước 1975 , tao đọc “ lý thuyết giá cả của Samuel Johnson , tao hiểu như tao đọc tiếng Việt của tao .” Trước 1975 , học trò tôi đi kèm đều họ high school của Pháp Régina Pacis . Lúc đó tôi đang làm ở bộ Tài Chính và đang học đại học full time ở Minh Đức , mỗi năm lên mỗi lớp điều chi , trong khi tôi thấy có tên vài ba sinh viên thiếu nợ vài courses dù là chỉ đi học không thôi .
Khi tôi nói khách hàng hỏi :” à , anh là người VN à ? “ thì đó là trăm lẩn như một . Đó mới nói và viết ra . Còn Mỹ trắng có ít hơn 1% . Chẳng hạn nó nói : “ mày nói tiếng Anh dở lắm đó ! Chẳng nhẽ tôi lại nói : “ tao chưa bao giờ học lớp ESL , tao ra khỏi trại tỵ nạn tuần đầu , tuần thứ hai tao đã đi làm , chung quanh tao toàn người nói tiếng Anh ; và trước 1975 , tao đọc “ lý thuyết giá cả của Samuel Johnson , tao hiểu như tao đọc tiếng Việt của tao .”
Khi tôi refer về ai đó … tôi không viết tên … ( vì cái dó mất công to do research ) và tôi cũng không muốn như tên Tưởng năng Tiến mà chơi “ copy & paste “ xong rồi bảo người đọc : “ chình ình ra đó cả vài trang đó ! Đọc đi !!” .
Giá trị gì những sắc lệnh hay sắc luật đó !! Khi mà khởi sự từ những cảnh trong phim “ chúng tôi muốn sống “ !! Vào YouTube để xem lại phim đó đi !!
Đất Mỹ là đất tự do , đổi mũ , đổi tên , đổi giống ( đực , cái ) là sự thông thường . Nhưng mà chỉ bởi chính mình , và cho mình mà thôi ; chứ mình không thể làm cho người khác ; đó là ý niệm căn bản và đơn giản. Không hiểu được như thế là chậm tiến và chậm tiêu !
Tôi có bà chị họ đến Mỹ cách nay khoảng gần bốn thập niên.
Bà ấy ngồi thu ngân (cashier) cho một cây săng để “mưu sinh”.
Có lần một khách hàng da trắng say rượu, chửi bới gây sự vô cớ:
– Bọn da vàng mũi tẹt bọn mày cút mẹ hết về nước đi cho sạch mắt tao !
Bà chị tôi bèn nổi cơn thịnh nộ, cũng to mồm đanh đá chửi tay đôi với thăng kia:
– Đất này của dân da đỏ. Bọn da trắng mày đến trước thì hãy khôn hồn về nước trước đi.
Bọn da vàng tao đến sau, sẽ về nước sau. Mày hãy biến ngay đi, nếu không bà gọi “police” !
Thằng chó chết da trắng cứng họng, quê một cục, mắt trước mắt sau lủi nhanh ra khỏi tiệm !
Nói chung, sắc dân nào cũng có kẻ xấu người tốt, kẻ mất dậy người có giáo dục, đàng hoàng tử tế.
Đừng nhìn vào một số hiện tượng cá biệt, rồi vơ đũa cả nắm, nói năng kết tội linh tinh mất đoàn kết.
Em cũng có chuyện muốn góp vô.
Một anh chàng da đỏ đi vào một nhà hàng của người Việt tại Canada dùng cái WC. Lúc đi ra bị bà chủ tiệm chặn lại hỏi thăm tại sao không xin phép. Giang hồ Whisky trả lời gọn lẹ và rất đúng…chính tả: lúc tụi bây vào nước này có xin phép tụi tao không?
Xem ra tên da trắng kia say rượu nên nói bậy. Không hiểu tại sao ông nội indigenous này lại phán ngay boong.
Sống và làm việc tại xứ Canada mấy mươi năm, suy nghĩ và cách ứng xử là do trình độ học vấn. Nhưng nói thế thì không chừng bị xem là…lãng nhách.
Chuyện nầy cũng giống bên xứ Úc ,khi chân ướt cha ráo đến xứ nầy Tôi cũng bị tụi Đa trắng chữi như vậy Tôi nói tụi bây cũng là dân xâm lăng ,Đất nước nầy là của Thổ dân ,tụi mày cũng chỉ là những thằng tù Biệt xứ ,tụi bây nên cút trước tụi tao sẽ đi sau ,một trận đánh nhau chảy máu ,đưa ra Toà tội bị quan toà phán phải bồi thường 2 cái răng cho thằng Tây bị tôi đá ,nó nói tôi có kung phu đánh nó nhiều nhất ,lúc đó mới đến Úc tiên đâu mà đền đànnh xin Toà cho trã góp $5 đồng một tháng ,mấy tháng sau tôi quỵt luôn không ngờ nó di hại về sau ,tóm lại khi định cư tại đâu cũng có người ghét người thương tố hơn nên làm ăn lương thiện ./
Đừng lo sửa tên đồng chí vội !! hãy lo sửa lại kết quả cuộc bầu cử trước . Ở VN trước đây , khi còn thấy xe ngựa chạy trên đường phố . Người ta bịt mắt nó , chỉ cho nó nhìn thấy phía trước , khi nào , bị giựt giây thì chạy thẳng mà thôi . Bọn quen gọi nhau là ” đồng chí ” thì không có Ba bia , bởi vì chí của Ba Bia khó có ai đồng lắm .
Thật sự là từ trước đến giờ toàn là tổng thống da trắng ? tổng thống Obama là tổng thống đầu tiên nửa trắng nửa đen . Có người gọi là O -ba-Hoa.
Chuyện đời vốn thế, có gì là lạ đâu nè trời mà phải viết ra như thế chớ !?
Giáo chủ Catholic trước toàn người “Í ẹ”, sau người Ba Lan, Đức, Á-Căn-Đình !
Tổng thống một nước ở Châu Mỹ La Tinh có lần là một người di cư gốc Nhật Bản …
Nam Phi là của thổ dân da đen, nhưng dân da trắng (Hoà Lan và Anh) thay nhau làm chủ.
Châu Mỹ vốn là của các bộ lạc da đỏ, nhưng rồi người da trắng di cư đến chiếm đất.
Úc xưa của thổ dân Úc; Tân Tây Lan (New Zealand) cũng của thổ dân ở đó, bị da trắng chiếm
Miền Trung VN của dân Chăm, miền Nam VN của dân Miên, và bị người VN “tầm ăn dâu” xâm lấn !
Như trường hợp bà Janet Nguyễn thất cử kỳ này , tôi thấy số người ủng hộ bà ta cũng không hề thay đổi ; bọn đáng ghét là bọn đâm nị thóc , chọc bị gạo ; đưa đến kết quả là nhiều người lãnh thẹo oan. Như bọn mang chó đến shopping center chẳng hạn . Mang chó theo , xong rồi quàng foulard cho giống tây (….đen ) mà vẫn tưởng là “cool”!!
Như ông Dr người Đức nói trước Quốc Hội Liên Bang gọi đó là ” mental state” của người Đức nói chung và công nhân Đức nói riêng , cho nên xe Mercedes Benz , Porsch nổi tiếng khắp thế giới . Họ đợi đến ngày về hưu có ” good pension” ; ai ngờ bà này dùng hết số tiền cho ” immigrants ” mà không hề hỏi Quốc Hội !!
Khi tôi còn đi bán hàng ổn tiệm Mỹ , ăn hoa hồng . Khách Việt Nam đến , nhìn vào bảng tên rồi hỏi : “ à , anh lả người VN hả ? Tôi muốn mua ….”. Sau khoảng 20 phút tôi giải thích vễ kỹ thuật bằng tiếng Việt , chị ta quay qua mua ngay từ một thằng bán hàng người Phi luật Tân ( có lẽ vì nó phát âm đúng giọng tiếng Anh!!).
Rồi sau khi mua của nó rồi , lại gặp tôi ở gần chỗ cashier , tôi lại hỏi : “ thế chị có cần giúp gì nữa không ? . Chị ta trả lời tỉnh bơ : “ hay là anh đến nhà tôi set up cho tôi !!” . Thấy muốn chửi thề không ?! Trong khi chính thằng người Phi đó , trong một dịp khác nó nói với tôi : “ mày biết không ? khách hàng đến , tao chỉ nói mua cái đó , cái đó … , không giải thích gì về kỹ thuật hết ( ngay cả cần phải nói thì nó cũng không biết nhiều !).Nhưng bởi vì sợ nó nói tiếng Anh đúng giọng hơn mình!!
Phải sửa tên của đồng chí nầy là “Bà Bịa” mới đúng
Trước đây cũng có một chánh án của Tối Cao Pháp Viện người gốc phi châu , cũng bị tố cáo về tình dục nhưng :
1. Chuyện xảy ra khi cả hai đã trưởng thành.
2. thời đó xã hội chưa cởi mở như ngày hôm nay ( khi gay và lesbian chưa được công nhận rộng rãi ).
Điều đó khác xa với trường hợp vị chánh án Tối Cao Pháp Viện được đề cử bởi tổng thống Trump ngày nay . Khi cả hai còn là học sinh và xã hội đã cởi mở hơn ; trong khi sự phán xét lại khe khắc hơn . Đó là điều vô lý. Nếu không vì tên của tổng thống Trump ?!
Việt Nam có Bốn Ngàn Năm Văn Hiến.
Mỷ lập-quốc chưa được 300 năm.
Thế mà,
Việt Nam chẵng đáng xách dép cho Mỷ.
Thế mà,
vẫn to mồm lắm lời.
*
Cứ nhìn vào xả-hội da trắng và xả-hội da màu thì sự thật bày ra rất rõ ràng.
Đừng ăn mót cách cãi bừa, cãi bướng theo phong-cách ‘láu cá chó’ của bọn Việt Cộng ngu xuẫn.
Đễ tự bênh vực cho cái thói cướp bóc, hút máu hút mở người dân Việt Nam, bọn nó rêu rao:
Ở đâu chẵng có tham-nhũng, ở Mỷ cũng có tham-nhũng.
Đúng là ở Mỷ cũng có tham-nhũng, nhưng chĩ là tham-nhũng vặt, và chĩ có khoảng 1% giới chức công-quyền là tham-những.
Tôi chưa thấy ở Mỷ có vụ tham-nhũng nào lên đến ‘một triệu đô-la’.
Ngược lại, bộ máy cướp bóc của bọn Việt-gian Cộng-sản có đến 99% quan chức là tham-nhũng.
Mà là những tham-nhũng gộc, tham-nhũng ‘hoành-tráng’ hàng ngàn tỷ đồng .
Kiểu lập-luận của Việt Cộng có tên gọi là ‘luận-điệu láu cá chó’.
Ngoài máu và mở, bọn Việt-gian Cộng-sản còn hút cả mủ của dân Việt Nam.
Mụ Doan, là phó Chủ-tịch nước CHXHCNVN đã công-khai thừa nhận:
“Người ta ăn của dân chẵng từ một cái gì”.
Cái quần xì-líp cũng không từ.
TỰ DO
đồng nghĩa với
TÔN TRỌNG TỰ DO
CỦA MÌNH VÀ cả NGƯỜI KHÁC !
Tự do
KHÔNG đồng nghĩa với
QUÁ KHÍCH thành bạo lực, bạo loạn.
Bạo lực và quá khích
chỉ kêu gọi thêm bạo lực và quá khích
nhất là bạo lực vô nghĩa (non-sense violence).
Ai cũng có thời là trẻ con , ai cũng thích xem phim Zorro , phim Robinhood .. nếu phim không như thế thì ai coi ? Nhưng thực tế lại có nhiều chuyện khác nữa.
Giả sử sáng kiến và mánh khoé là một . Tức là mình dán tiếp công nhận về dự giới hạn cả về thể chất lẫn khối óc của người da mầu chúng ta thì tôi hiểu . Nhưng đừng hỗn hào mà mang chó trắng và chó xám vào shopping center . Mình là hạng chót hay gần kế chót thì đừng gọi ai lả chó và lại còn cho đó là chó của mình mới chính thật là ngu xuẩn và khốn nạn .
Rất nhiều những vụ kỳ thị công khai đã xảy ra ở Mỹ trong hai năm nay. Dưới đây là những vụ điển hình xảy ra gần đây nhất đã được đăng trên báo chí hay Youtube:
*** 2 tháng 12, 2018: Alan Covington đã dùng gậy sắt phang vào ông Jose Lopez và người con trai Luis. Hiện ông Jose Lopez đang ở tình trạng nguy kịch. Alan vừa hành hung vừa hét to : ” Tao ghét bọn Mễ. Tao tới đây để giết bọn Mễ “.
Ông Jose Lopez là người di cư đến tiểu bang Utah từ xứ Mễ. Và đang là chủ nhân một tiệm bán bánh xe hơi.
*** 30 tháng 10: Nhà hàng Andy’s – Lovetsville, tiểu bang Virginia : Khi thấy một gia đình đang ngồi nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, một bà da trắng bước đến đòi xem passport. Rồi la to lên rằng ” Chúng mày hãy cút về cái nước quỷ của chúng mày đi ” ” Đừng có ăn bám vào nước Mỹ” ” Tao đã chán ngấy với cái lũ cứt, đái này rồi “.
Nhóm người đến nhà hàng này là người nước Guatemala qua thăm họ hàng và được mời đến nhà hàng này ăn.
*** 29 tháng 10: Charlotte- tiểu bang North Carolina: Hai chị em người Mỹ da đen Leisa và Mary Garis đang đậu xe bên ngoài khu chung cư Camden Fairview ,chờ hãng AAA đến giúp câu bình điện. Bà da trắng Westwood bỗng rà xe tới chất vấn ” Chúng mày có cư ngụ ở đây không?” ” Tại sao chúng mày lại muốn đến đây để đứng chơi?” ” Tao gọi 911 để bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra “. Mặc dù hai chị em Garis xin đừng quấy rầy , thế nhưng Westwood vẫn lấn tới ” Bạn trai chúng mày ở đây hả?” ” Chúng mày hiện đang đứng chơi ở chỗ không thuộc cho chúng mày “.
*** 30 tháng 10: Nhà hàng Andy’s – Lovetsville, tiểu bang Virginia : Khi thấy một gia đình đang ngồi nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, một bà da trắng bước đến đòi xem passport. Rồi la to lên rằng ” Chúng mày hãy cút về cái nước quỷ của chúng mày đi ” ” Đừng có ăn bám vào nước Mỹ” ” Tao đã chán ngấy với cái lũ cứt, đái này rồi “.
Nhóm người đến nhà hàng này là người nước Guatemala qua thăm họ hàng và được mời đến nhà hàng này ăn.
*** 4 tháng 10: Cit market, Rifle, tiểu bang Colorado: Bà da trắng Linda Dwire khi nghe Fabiola Velasquez và Isabel Marin đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Tây Ban Nha, đã xấn tới nói ” Chúng mày nên đi học Anh ngữ nhá ” ” Chúng mày đang ở Mỹ. Chúng mày không được nói tiếng Tây Ban Nha ở đây “.
*** 1 tháng 10 : Trong chuyến bay của hãng Southwest Airline từ Chicago đi Houston, một người chiêu đãi viên da đen yêu cầu một khách hàng xếp khay lên vì phi cơ sắp cất cánh. Người khách hàng da trắng chẳng những không tuân theo mà còn buông ra một tràng tiếng nhục mạ chủng tộc da đen nữa.
*** Half Moon Bay- San Francisco- California: Bà người Mỹ gốc Tàu Sandra Lee đang lái xe đi cùng đứa con 5 tuổi. Bỗng nghe có tiếng chửi nhằm vào bà. Bà quay sang thì thấy một bà da trắng đưa ngón tay giữa lên ( dấu hiệu tục tĩu) và la hét ” Cút về nước của chúng mày đi nhá, đồ chó cái. Vĩnh biệt bọn Tàu ” ( Go back to your country bitch. Bye China ).Và bà Sandra Lee cũng nghe thấy có tiếng người đàn ông ngồi bên cạnh cười lớn tiếng.
Bà Sandra Lee thuật lại và nói ” Tôi bây giờ vẫn còn run” “Tôi dặn con tôi là nếu có gặp chuyện tương tự như thế, thì con hãy tránh ra xa nhé”.
v…v…
Thật dự phải nói người Á châu biết các mánh và chỉ cho nhau , cho nên phát triển nhanh , nhưng ở mức cao lưng chừng trong xã hội ; trong khi Mỹ trắng có nhiều tay rất thông minh , biết làm nhưng không biết chỉ ; tưởng là nó dấu nghề , nhưng mà không phải . Lấy một thí dụ đơn giản mà buồn cười đó là color code của cái resistor : đen là zéro ,xám là 8 , trắng là 9 . Cả thế giới biết là những phát minh sáng chế đều từ người da trắng trong liên tiếp nhiều thế kỷ . Tôi sang Mỹ từ 1975 , tôi thấy da trắng không kỳ thị mình ở học đường cũng như ở chỗ làm việc . Nhưng chính da mầu vì những láu cá đáng ghét . Mà mình cứ muốn hãnh diện về mình mà không cho da trắng được hãnh diện về họ . Đó là điều vô lý.
Ý thức của ta chỉ vừa chén cơm thì quanh quân chỉ có vậy. “Sáng kiến” và mánh khóe là một. Cái bậy là cái khôn. Nghèo thiệt ra đều có lý do của nó. Muốn nói nhưng sợ “nó” chửi. Cám ơn những lời thật của ông/bà.
Khi tôi đi bán hàng , ăn huê hồng ở tiệm của Mỹ ; 99 % khách hàng là da trắng , phần còn lại là da mầu ; đã mua chậm , mua đồ rẻ tiền , hay cãi và đạo đức giả . Tôi có thể viết để mô tả tất cả bằng một quyển sách dầy như một quyển tự điển để thấy người da trắng họ khá hơn ; nhưng thật sự tôi không có thì giờ , phải dành thì giờ làm những chuyện khác , thích thú hơn.
Chuyện thích thú lại bổ ích là
ĐỪNG CÒM NHƯ TRÊN Ở ĐÂY !
Những người da trắng cực đoan đầy thù hận với người da màu là chuyện đã có từ thời nô lệ.
Họ sinh ra từ những gia đình mang dòng máu da trắng thượng tôn.Bây giờ họ đã có một tổng thống da trắng đồng nghĩa thì phấn khởi mang tính tự cao bốc lên ngùn ngụt đến trời.
Tôi không chống tổng thống Trump,ông chỉ là con người như bao nhiêu người khác,nhưng cái thời của ông cai trị nước Mỹ chỉ đầy hổn loạn,chi rẽ và gây hận thù.
Dù là đã đi bầu tổng thống Mỹ được hơn 35 năm,tôi cũng chỉ là người Việt di dân da vàng không hơn không kém và cái nhìn của người da trắng cực hữu( kì thị) vẫn là cái nhìn đầy miệt thị khinh rẻ lên người tôi.
Tôi cầu nguyện bình an cho họ và cũng riêng cho tôi trong đời lưu vong vì hai chữ Tự Do không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.
Thật ra nếu ai có dịp làm việc chung, giao tiếp, buôn bán hay sống gần người da đen thì nhiều khi phải nói là……oải lắm!
Trách bọn da trắng kỳ thị một thì phải trách Thượng Đế bằng Mười, tại sao ông đã tạo ra người da trắng tóc vàng đẹp lung linh mà lại còn tạo ra người da đen mốc cời, tóc tai quăn nhăn nhúm, từ đó họ tự ti mặc cảm nên lười biếng rồi nghiện ngập, say sưa đánh nhau, trộm cướp giết người….
Theo thống kê mới nhất 79% tội phạm là da mầu ở Mỹ.
Thì dza, phải hỏi cho ra nhẽ SHAO lại có đứa UGLY cả về tinh thần cũng như thể chất như “Trần Công Khai”, kẻ chỉ nói đi mò.
Living in America thì thấy Asian khá mau hơn white trash rất nhiều !
Có Thuọng đế đâu mà trách ,mấy ông Đen nầy bên Úc chặn nguyên một đoàn xe Lửa điện không cho khách lên để oánh nhau đen với đen ,đẻ thì như chuột Tiền trợ cấp thất nghiệp không Sài đúng chổ hết Tiền đi ăn quỵt , Nước Úc bây giờ không an ninh ai cũng sợ mấy ông Đen nầy ,nhưng đở là không đụng đến dân Việt tỵ nạn vì biết nhau tụi nhóc Việt nó cũng không vừa nhưng tôn trọng pháp luật