“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” là câu hát mở đầu nhạc phẩm “Nỗi buồn hoa phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn, sáng tác cách đây hơn nửa thế kỷ, ghi lại tâm cảm của lứa tuổi học trò ở Việt Nam khi niên học sắp kết thúc.
Nửa thế kỷ trước, lúc còn ở quê nhà tôi cũng đã có nỗi buồn như thế khi thấy phượng nở đỏ sân trường và trên sóng phát thanh vang vang những lời ca báo hiệu mùa hè đang về.
Hôm nay, bên trời Mỹ, sắp vào hạ lòng tôi không buồn mà vui. Vui vì sắp hết niên học với các buổi lễ tốt nghiệp, khi khúc nhạc hoà tấu “Pomp and Circumstance” trổi vang chào đón tân khoa và mùa hè thư giãn đang chờ đón trước mặt.
Lúc này còn vui hơn vì nguy hiểm chết người của bệnh dịch Covid đã qua, đời sống đã bình thường trở lại sau hai năm với nhiều điều bất bình thường như làm việc từ nhà, đeo khẩu trang, giữ giãn cách xã hội để đề phòng lây bệnh. Có lúc thiếu nhu yếu phẩm, dân phải xếp hàng trước siêu thị chờ mua. Hai năm không còn tự do đi chơi đó đây. Xa lộ, phố phường có nhiều ngày vắng xe như giờ giới nghiêm thời chiến tranh trên quê hương cũ. Đó là những hình ảnh lạ trong đời sống Mỹ.
Năm 2020 khi lệnh cấm túc được ban hành vào tháng 3, học sinh không còn đến trường mà ở nhà học online. Hết niên học không nơi nào có lễ tốt nghiệp vì mọi sinh hoạt đông người đã phải tạm ngưng.
Cuối niên học 2021 đã có thuốc chống Covid và nhiều người được chích ngừa, một số nơi có lễ tốt nghiệp nhưng tổ chức đơn giản. Sinh viên học sinh vào những bãi đậu xe, ngồi trên xe nhận bằng. Chỉ vài người thân có mặt. Không bạn bè bên cạnh để chứng kiến, tặng hoa, chụp hình kỷ niệm, chúc mừng tân khoa.
Năm nay, sắp hết niên học và đang là thời điểm của các lễ tốt nghiệp truyền thống cho sinh viên, học sinh.
Chúng tôi vừa đi dự lễ tốt nghiệp của người cháu ở Đại học Colorado, Boulder.
Gần 10 nghìn sinh viên hoàn tất học trình của các ban cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong ba năm qua và hôm nay trường tổ chức lễ tốt nghiệp chung cho cả ba năm.
Như truyền thống, buổi lễ “Commencement” để tất cả sinh viên tốt nghiệp tập trung về sân vận động trường, mới đủ chỗ cho mấy chục nghìn người. Hiệu trưởng, các khoa trưởng chúc mừng tân khoa. Sinh viên và gia đình nghe khách mời đặc biệt là phóng viên đài NBC Tom Costello nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm.
Trong số gần một vạn sinh viên tốt nghiệp, chỉ một ít tốt nghiệp các năm trước về lại trường nhận văn bằng vì nhiều người đã có việc làm, ở xa trường không về được.
Người điều khiển chương trình giới thiệu một sinh viên tốt nghiệp năm 1968, nhưng khi đó vì phải gia nhập quân đội Hoa Kỳ sang chiến đấu tại Việt Nam, hôm nay sau 54 năm mới trở lại trường dự lễ.
Người con trai của em tôi cùng gia đình đến Mỹ định cư năm 2016, lúc đó cháu vừa học xong lớp 10 trường Lê Hồng Phong.
Gia đình tôi trước ở Ngã ba Ông Tạ nên các em và con cháu trong nhà đều là cựu học sinh các trường trong khu vực như Nghĩa Hoà, nay là Chi Lăng; Bành Văn Trân, trước là Mai Khôi; Thánh Tâm, nay là Tân Bình; hay Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thái Bình, trước là Nhân Chủ.
Cháu học cấp một trường Bành Văn Trân, cấp hai ở Nguyễn Gia Thiều, thi cấp ba trúng tuyển vào Lê Hồng Phong. Học hết lớp 10, vừa vào lớp 11 thì đi Mỹ định cư.
Bốn năm trước, khi hoàn tất bậc trung học, dù mới qua Mỹ không lâu nhưng với thành tích học tập tốt và tiếng Anh rất trau chuốt, cháu đã được chọn là một trong những học sinh có bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp vào tháng 5/2018.
Hôm nay cháu nhận bằng cử nhân ngành giáo dục, với điểm trung bình GPA 3.75 và được tuyên dương là sinh viên xuất sắc. Cháu dự định làm việc vài năm trong chương trình gây quỹ giáo dục của University of Southern California rồi sẽ học lên cao hơn.
Hai con của người em vào đại học đều chọn ngành giáo dục, có thể không phải là lựa chọn của nhiều người Việt, nhưng là ngành mà các cháu thích.
Cô chị tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Pennsylvania, một trường trong Ivy League. Những năm qua cháu làm việc cho một cơ sở giáo dục, giúp các bạn ôn tập thi SAT, ACT, TOEFL và hướng dẫn cho sinh viên, học sinh từ Việt Nam có cơ hội đến Mỹ du học.
Không như các thế hệ trước, phần đông sinh viên chọn các ngành nghề kỹ sư, bác sĩ, luật sư như trong nếp văn hoá Việt đã có. Ngày nay nhiều sinh viên Mỹ gốc Việt và cả du sinh đến từ Việt Nam đã chọn các ngành nhân văn, nghệ thuật.
Phạm Lan Phương, mà nhiều người biết qua bút danh Khải Đơn là một thí dụ. Chị từng là phóng viên của báo Tuổi Trẻ, sau đó có thời gian làm cho BBC Tiếng Việt. Được học bổng Fulbright học thơ văn tại Đại học San Jose State University và vừa hoàn tất chương trình thạc sĩ.
Năm ngoái, một học sinh gốc Việt là em Alexandra Huỳnh tốt nghiệp trung học ở thủ phủ Sacramento tiểu bang California đạt giải nhà thơ trẻ 2021 của nước Mỹ.
Thi sĩ gốc Việt Ocean Vương, qua Mỹ theo chương trình con lai vào đầu thập niên 1990 khi mới 3 tuổi, nay là một thi sĩ nổi tiếng đạt nhiều giải thưởng thi ca Hoa Kỳ.
Nhà văn Nguyễn Thanh Việt, đến Mỹ năm 1975 lúc mới 5 tuổi, tiến sĩ từ Đại học Berkeley, đạt giải Pulitzer văn chương 2016 của Hoa Kỳ với tác phẩm “The Sympathizer.”
Đại học Berkeley cũng đã có sinh viên từ Việt Nam nhận học bổng của Vietnam Education Fund theo học tiến sĩ về môi sinh.
Về nghệ thuật, nhiều hoạ sĩ gốc Việt như Bình Danh, Nguyễn Long, Ann Phong, Nguyễn Việt Hùng được giới phê bình chú ý.
Nghiên cứu lịch sử có các giáo sư tiến sĩ Nguyễn Liên Hằng, Vũ Tường. Về thần học có linh mục giáo sư Trần Quốc Anh.
Quân sự có các tướng Lương Xuân Việt, Nguyễn Từ Huấn. Truyền thông có Betty Nguyễn, Tini Trần.
Người Mỹ gốc Việt nay không chỉ học các ngành khoa học kỹ thuật, không chỉ có bác sĩ, luật sư, kỹ sư mà cũng có người tài giỏi trong giới văn chương, nghệ thuật hay tướng lãnh quân đội.
Hôm lễ tốt nghiệp tại Đại học Colorado, Boulder có diễn giả chính là phóng viên Tom Castello của truyền hình NBC, cựu sinh viên ngành truyền thông của trường. Trong hơn 20 năm qua, sau ngày tốt nghiệp năm 1987, ông ra đời làm việc và đã có mặt ở nhiều nơi, từ biên giới Hoa Kỳ – Mexico, New York đến London làm phóng sự.
Ông nhận định là một sinh viên mới ra trường không có nghĩa là biết mọi thứ, nhưng là người có căn bản để biết nêu câu hỏi, biết đặt vấn đề. Ông nhấn mạnh giữa thời đại nhiễu thông tin qua mạng xã hội, phóng viên có trách nhiệm với nền dân chủ, nhà báo phải tìm ra sự thật, vì nếu thiếu vắng nó sẽ không có nền dân chủ bền vững.
Đại học Colorado ở Boulder có 36 nghìn sinh viên. Trong tập chương trình lễ tốt nghiệp với tên của gần một vạn tân khoa, tôi tìm các tên họ Việt thấy có 2 tiến sĩ, 7 thạc sĩ và 45 cử nhân. Con số này khiêm tốn so với các đại học ở California, vì chỉ có 25 nghìn người Việt ở tiểu bang Colorado và đa số sống tập trung trong vùng Denver.
Hôm ở đây tôi đi lòng vòng thăm vài cơ sở của người Việt. Có quán phở 888 làm ăn phát tài. Ông chủ người gốc xứ Nam Hoà, Ngã ba Ông Tạ. Người em lúc mới qua cũng làm phụ bếp ở đây. Một ngày tiệm bán đến 300 tô, mùa tuyết lại đông khách hơn, có hôm bán cả nghìn tô.
Đóng góp cho sự phát triển của nước Mỹ không chỉ là giới khoa bảng mà còn thành phần tiểu thương người Việt. Từ những vườn cam ở phía nam California hay cánh đồng hoa vàng ở phía bắc, ngày nay các khu vực này tràn ngập cơ sở thương mại được gọi là “Little Saigon” ở nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ.
Từ hải đảo biển xanh nắng ấm Hawaii cho đến vùng băng tuyết Alaska nay đã có phở và bánh mì. Đến bất cứ nơi thị tứ nào trên đất Mỹ, dù xa lạ cũng dễ dàng tìm ra quán phở, tiệm bán bánh mì.
Phở 79 nổi tiếng ở Quận Cam. Lee’s Sandwich với chuỗi cửa hàng bánh mì là điển hình của sự thành công trong thương trường của người Việt.
Còn hàng chục nghìn tiệm làm đẹp móng tay người Việt làm chủ, với số doanh thu lên đến 8 tỉ đôla một năm. Theo số liệu gần nhất của sở kiểm tra dân số năm 2012, người Việt làm chủ trên 300 nghìn cơ sở thương mại, với doanh thu 35 tỉ đôla một năm.
Rất nhiều gia đình đến Mỹ với hai bàn tay trắng, khởi nghiệp bằng cách đi bỏ báo, cắt cỏ, rửa chén, phụ bếp hay làm móng tay và chẳng bao lâu là có cuộc sống ổn định.
Hoa Kỳ là xứ sở của tự do kinh doanh. Người Việt tính chăm chỉ, sẵn sàng bươn trải, có đầu óc kinh doanh nên nhiều người muốn có văn phòng, cở sở riêng. Gặp thời và trở nên giầu.
Tự do kinh doanh đã đưa nước Mỹ phát triển. Người dân Mỹ, trong đó có người gốc Việt, có thể mở cơ sở thương mại một cách dễ dàng vì thủ tục không rườm rà, không phải lo hối lộ, bôi trơn.
Mới đây, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính qua Mỹ dự họp thượng đỉnh Hoa Kỳ – ASEAN, trong một buổi gặp gỡ Việt kiều đã phát biểu là sự thành công của người Việt tại Hoa Kỳ phản ánh sự thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Báo Thanh Niên Online hôm 14/5/22 viết: “Thủ tướng giao trách nhiệm cho Đại sứ quán thúc đẩy, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt với tinh thần tốt nhất có thể, phát triển nhanh nhất có thể.”
Tôi nghe mà giật mình tưởng mình đang ngủ mơ ở thiên đường xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng hãy làm tốt hơn cho dân Việt Nam đi, tạo điều kiện kinh doanh dễ dàng cho tư nhân, cán bộ các cấp bớt vòi tiền bôi trơn để nước Việt Nam có thể phát triển.
Người Việt sống bên Mỹ thành công thì nhà nước Việt Nam đâu có giúp gì. Muốn vào đại học, ra trường muốn có việc làm, hay muốn mở một tiệm phở, tiệm làm đẹp móng tay, một công ti con, đâu có cần giúp đỡ của sứ quán Việt Nam mà thủ tướng lại vơ vào.
Chính vì nhà nước kiểm soát và can thiệp quá nhiều vào đời sống sinh hoạt của dân nên cả triệu người Việt đã bỏ nước ra đi, đến Mỹ tị nạn, lập nghiệp.
Nhà nước Việt Nam can thiệp thì chỉ làm chậm lại sự phát triển của cộng đồng người Việt. Như lãnh đạo đã và đang làm chậm phát triển Việt Nam.
Theo một khảo sát của PEW năm 2019, 22% người Mỹ gốc Việt trên 25 tuổi có bằng cử nhân và 10% có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ. So với toàn thể sắc dân châu Á ở Mỹ nói chung là 30% cử nhân và 24% với văn bằng cao hơn. Trong khi cả nước Mỹ, người trên 25 tuổi có bằng cử nhân là 20% và 13% có bằng thạc sĩ hay tiến sĩ.
Thủ tướng cần ban hành và thực thi nghiêm chỉnh những chính sách thu hút người Việt tài giỏi, để những ai muốn có thể về giúp quê hương. Cộng đồng người Việt ở Mỹ không cần sự giúp đỡ của nhà nước Việt Nam.
Đi dự lễ tốt nghiệp lòng tràn ngập niềm vui. Nghe thủ tướng Việt Nam phát biểu lòng lại man mác buồn.
© 2022 Buivanphu
Người lảm “neo” ở mỹ lái xe xịn là bình thường.Loại xe đó ở Việt Nam chỉ có đại gia mới mua nổi.
‘Người Việt ở Mỹ thành công, chính phủ Việt Nam giúp được gì?’
Tưởng Thú VC pmc qua Myx đã phát biểu làm maadt mặt người Việt cả trong và ngoài nước như oang oang nói ở nhà NG khi đợi BTBNG Mỹ.văng tục “chính xác rỏ rảng Mẹ nó sợ gì?”. Khi đến họp vói VK chỉ thị giúp đỡ VK . Họ làm ăn được là nhờ ngoại giao của CS . Còn phát biểu ví von nhắc ta nhớ đến nguyễn minh triết “cu ba thức VN ngủ >Cu ba ngủ.VN thức và kê goi khách du lịch vn vì “con gái vn đẹp lăm pmc ói” tôi có nói vói ác nhà lãnh đạo Mỷ, Asean vói lại nướtcMỹ như là 01 cô gái dẹp vói chàng trai khoẻ mạnh cần nhau”(còn 01 đoạn dài nữa.)
Do vây cái tựa trên gây hieeu lầm hoặc BVP là nhu vậy ,như các comments phía duwofi phê bình .
Nếu không như họ nói thi BCVP có thể tìm cái tựa khác .
Cai tựa này vói tên pmc ,tuy về nước rồi nhưng vẫn bị báo giwsi chỉ trích và cau nói về người TNtrên dất Mỹ ,nay thành công ,pmc vơ vào là nhờ công lao của vncs. có thật không ?
Và PVPhu volsi cái tựa trên cho nguwfi TN cái cảm giác là phuc triển khai lòi của pmc chứng minh là đúng .
Chính phủ VN giúp gì cho thành công của người Việt tai Mỹ ? KHÔNG CÓ gì mà còn ngược lại TNCS giup cho ngân sách của Vn hằng năm lớn lên///
“Nhà văn Nguyễn Thanh Việt, đến Mỹ năm 1975 lúc mới 5 tuổi, tiến sĩ từ Đại học Berkeley, đạt giải Pulitzer văn chương 2016 của Hoa Kỳ với tác phẩm “The Sympathizer.”
Đảng Cộng Sản có thể đưa ông này ra kể công . Nhờ cuốn sách có tựa đề “đối tượng cảm tình Đảng” mà thằng cha này đoạt giải Pulitzer, rùi thằng chả được áo gấm vinh quy bái Đảng làm tổ .
Người nữa là triết gia còi hụ Nguyễn Hữu Láp . Thằng chả mụ Đảng nên ăn nói khùng khiệu từ bữa tới giờ .
Cám ơn thằng Chính Mẹ Nó,
vì đả nói ra
cái suy-tính của đãng ta.
Cháu Cay Cú mầy “gọi điện” về báo cho thủ tướng rằng tụi tị nạn Boác cảm ơn và hãy tự lo cho mình và xử lý tên sứ quán vì nó không chiêu dụ được đế quốc Mỹ hơn là…Nổ kiểu này:
“Báo Thanh Niên Online hôm 14/5/22 viết: “Thủ tướng giao trách nhiệm cho Đại sứ quán thúc đẩy, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt với tinh thần tốt nhất có thể, phát triển nhanh nhất có thể“.
Tại sao Boác cho rằng thì là thèng thủ téng nó lại Nổ?
Vì đế quốc Mẽo nó đang bày binh bố trận trận để tính sổ thằng Chệt:
RIMPAC, the Rim of the Pacific exercise, is the largest exercise in the world. (RIMPAC, cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương, là cuộc tập trận lớn nhất trên thế giới).
The founding countries are Australia, Canada and the United States of America. This will be the 28th RIMPAC since its inception and currently includes 27 like-minded partner countries, 42 ships, 5 submarines, more than 170 aircraft and nearly 25,000 employees.
Nếu xử xong thằng Tàu phù thì VN sẽ bình an, ấy vậy mà VC đã làm đơn hai lần xin tham dự RIMPAC (dù chỉ là quan sát viên thôi) nhưng thằng Mẽo nhất định không cho, viện lý do tụi “VC không cùng giá trị”.
Giá trị gì, nữa thế kỷ trước dù đảng ta là loài khỉ Trường Sơn khố rách áo ôm, mang dép râu, nhưng bây giờ nhờ…ăn xin nên các đồng chí ta biết đi giầy bóng, thắt cà vạt và há mồm ăn cả “bò dát vàng” đấy mà. Hay không giá trị vì tại ngửa tay ăn xin tư bản mà lại le lưỡi liếm đít Tàu.
” Nguoi Viet o² My thành cong, chinh phu VN giup duoc gi ?” tac’ gia² Bui Van Phu’, Toi nghe sao muon’ di toilette qua’ ong Phu’ oi! Nguoi Viet o² My² hay o² Chau au co’ lien quan gi voi’ cai’ dam’ chop’ bu o² lang Ba Dinh’ ha² ??? Doc cai’ titre cua² bài là làm Toi muon’ oi’, mua², muon’ di ” tham lang Bac Hu’ “.
“Người Việt ở Mỹ thành công, chính phủ Việt Nam giúp được gì?”
Chỉ cần đọc tựa bài là có thể nhiều người mỉm cười, thậm chí có người chửi thề văng tục. Nhưng theo tôi thì câu trả lời không khó, bởi thật sự nhà cầm quyền csVN đã “tận tình” giúp người Việt ở nước ngoài bằng mọi cách để họ gởi tiền về VN.
[…] Người Việt ở Mỹ thành công, chính phủ Việt Nam giúp được gì? […]
Cái gọi là “chính phủ” của Vẹm ,coi vậy chứ làm được nhiều thứ
lắm . Nào là :khúc dzuột ngàn dặm, nào là giúp đỡ dạy dỗ trẻ
em thạo ngôn ngữ mẹ đẻ tiếng Việt …cộng, nào là cấp visa cho
người Việt về thăm nước Việt …vv và v.v …
Nghĩa là chỉ nhằm cái hầu bao . Chính phủ ta có con mắt tinh
tế lắm . Đảng ta ngàn mắt ,ngàn tay mà … lúc nào cũng “đau đáu”
và nhanh tay để thuổng .
Úi dào, nghề bốc phét là nghề có truyền thống từ hồi đó, từ Ku Hồ đó. Thế mới có câu chuyện tếu sau từ Facebook của Man Lee
Huhu, bác sĩ ơi cứu em
Bác Sĩ: Trời, bị ai đánh mà mặt mày bầm tím vậy
– Hic! Hồi sáng em đi xác minh lý lịch để xin vô làm ở một công ty nước ngoài cái bị mấy anh công an quánh
Bác Sĩ: Mà họ đánh em vì lý do gì?
– Trong lý lịch em khai em biết 29 thứ tiếng. Họ đọc xong họ hỏi em nói láo hay nói chơi. Em nói em nói thật cái họ xúm vô quánh em hà …
Bác Sĩ: Họ có nói lý do tại sao họ đánh em không?
– Mấy ảnh nói một thằng xạo thôi cũng đủ chết cha thiên hạ rồi, thêm mầy nữa thế nào thiên hạ cũng đại loạn. Huhu…
Hảy thận-trọng với
Ngả Ba Chú Ía Bùi Văn Phú
và
Ngả Năm Chuồng Chó Cù Mai Công.
Uh hén, kỷ sư NAILS , kỷ sư TÓC , kỷ sư Rửa Chân MẼO Đen thúi rùm nửa mà bác ni hỏng chịu tính vào cho OAI , hêhheheheh , lol.
Y hệt như thèng VIỆT DỦNG xì cà đơ năm nào đó ca tụng Kỷ Sư LE DUY LOAN trong VIDEO mang nội dung của QUAN NHỤC VIET GIAN CÔNG HÒA , nhưng năm sau thì chị LE DUY LOAN vèo về vói VIET CỘNG hoạt động xa hội tai Viet NAM. Không biet’có phải vụ này hay không mà XI CÀ ĐƠ VIET DŨNG bị đột quỵ và đi đoàn tụ vói DIỆM THẸO mot thoi gian sau đó.
Cái gì củng vơ vào cho VIET GIAN CONG HÒA ngay cả khi nguòi đó chảng có ý niệm gì về VIET GIAN CONG HÒA , lạ rứa chứ, kỳ rứa chứ. Bót bót đi các bác cò vàng nghen.
Cứ luyén tiéc VIET GIAN CONG HOA trong khi đó không tháy rằng néu VIET GIAN CONG HÒA mà tốt đẹp thì chắc không chết yẽu như rứa đúng vói quy luật đào thải của xả hội.
Cái mồm của em Phét
giống y-chang
cái lổ đít
của
thằng Chính Mẹ Nó.
“Cái gì củng vơ vào cho VIET GIAN CONG HÒA nga….”
Phải nói cho đúng là “….VIET GIAN NG SẢN…’ vì nói như Phét thì đúng “cai mieng phét như cái NỔ ĐÍT…của Việt Dũng …Mà lạ,sao Phét lại chưởi cha TT minh chính ,chính mi vậy cà ?
Còn nail cung có thể gọi là kỹ sư nail ,master nall . Họ làm việc đó ,kiêm tiền nuôi sống gđ,giàu có,cótiên gơti giúp thân nhân nghèo khổ ở VN hoặc đóng góp từ thiện giúp trẻ mồ côi ,người nghèo người già mà CS bỏ mặc không lưu tâm đến (chỉ lưu tâm kẻ có tiền).Con cái họ học bác sỹ ,kỹ sư ,đi vào hãi lục không quân Hoa Kỳ gìn giử an ninh hoa kỳ và các QG ĐM,,,,(CDD Việt dã vinh danh họ).Nói tóm lại KHÔNG CÓ NGHỀ XÂU (nghề xâu là nghề chỉ điểm ,nghề nói láo ,nghề Duluậnviênliếmlờbúbuôi như mấy tên trên diễn đàn này mà thôi>Chúng chỉ biết chưởi ,noi láo ,xuyên tạc ,tung hưng vói nhau đẻ điển đàn đoi khi thành chợ cá …
VD ca ngoi LD Loan nào đó là người TNCS thành công trong băng ca nhạc vinh danh người linh chiến VNCH ,,.có gì là sai (trong thời điểm đó) .Và sau này Lê Duy Loan cung chẳng ,chẳng theo Vc. . Lê Duy Loan về VN làm TỪ THIỆN thì có gì không đúng khi Việt TNCS nhiều người họ cung làm như vậy vì đó là lòng trắc ẩn đau xót ,tâm từ ,của một người “không thể làm NGƠ trước cái khổ Nạn đau đơn mất mát của tầng lớp dân Miền Nam ,dân Việt Nam bị áp bức bóc lột ,bị tham nhũng quyền thế ‘đôc tài (chuyên chính vô sản) của thằng Hồ thằng Duẩn và mấy thằng trong đảng cs từ cao tới thấp đều ĂN không chừa thứ gì kể cả cái lai quần của UT TỊT ,Không tháy y thị tô hô trước tương hồbắccụ đó sao ?
(Chiều chiều ghé bên Ninh kiều,dưới chân tượng “bát” dĩ nhiều hơn rươi !)