Sau cùng, đa số cử tri Pháp đã lựa chọn chàng thanh niên có khuôn mặt giống ngôi sao nhạc Rock hơn là nhà chính trị.
Émmanuel Macron đã trở thành tổng thống trẻ nhất nước Pháp kể từ sau Napoléon Bonaparte.
Thế giới, đặc biệt là châu Âu đã thở phào nhẹ nhõm. Nếu Marine Le Pen thắng cử, Pháp sẽ ra khỏi Liên Minh Châu Âu (EU). Thật khó có thể hình dung một EU không có nước Pháp và hậu quả tiêu cực mà nó mang đến cho nước Pháp, châu Âu và thế giới.
Các báo lề phải của Việt Nam đều đăng tải nhiều tin tức của cuộc bầu cử tổng thống Pháp, đặc biệt ca ngợi tài năng và không quên khai thác mối tình lãng mạn của của tân tổng thống với người vợ nhiều hơn đến 24 tuổi để thu hút bạn đọc.
Riêng tôi, đến nay Macron đã là chủ nhân của điện Élysée, Đảng Cộng Hòa Tiến Bước của anh vừa thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử vào quốc hội, vẫn cứ vẩn vơ với ý nghĩ, nếu Macron sinh ra ở Việt Nam, anh sẽ trở thành con người như thế nào?
Hãy thử hình dung ở Việt Nam, nếu một thiếu niên 16 tuổi như Macron, đang học trung học, công khai yêu cô giáo dậy mình, một cô giáo đã 40 tuổi có chồng và ba con. Cậu còn đi xa hơn, tuyên bố một ngày nào đó sẽ cưới cô làm vợ. Điều gì sẽ chờ đợi cậu học sinh 16 tuổi, thông minh, đam mê văn học nghệ thuật, lãng mạn, đang ấp ủ bao ước mơ về cuộc đời còn đang ở phía trước. Chắc hội đồng kỷ luật của nhà trường, sẽ nhân danh người giữ gìn thuần phong mỹ đức của dân tộc, người bảo vệ kỷ cương phép lễ của nhà trường xã hội chủ nghĩa, quyết định thi hành kỷ luật cậu. Cậu sẽ bị đuổi học, kèm theo thông báo về cho gia đình và địa phương. Những danh hiệu „Cháu ngoan Bác Hồ”, ”Học sinh tiên tiến”, ”Học sinh xuất sắc”… cũng không giúp cậu nhận được một hình thức kỷ luật nhẹ hơn, cậu sẽ bị ghép vào tội vô lễ đối với thày cô, suy đồi đạo đức, nhà trường sẽ kỷ luật nặng để răn đe học sinh trong trường.
Cậu học sinh trung học đang chuẩn bị cho những ước mơ cùng hành trang để bước vào đời, bị rơi xuống hố sâu không có đường lên. Với bản lý lịch và học bạ được ghi bị kỷ luật đuổi học, khó có trường nào dám nhận cho cậu vào học tiếp, cậu trở thành gánh nặng và niềm tủi hổ của gia đình. Hiện tại thì đau khổ, tương lai thì mờ mịt! „Macron Việt Nam” gần như không còn hiện diện trong xã hội.
Nhưng nhà trường Pháp thì khác, họ đã không làm điều gì cản trở việc học hành và tự do cá nhân của Macron, anh đã theo học và tốt nghiệp 3 trường đại học danh tiếng : Triết học tại Đại học Paris – Nanterre, Trường Hành chính Quốc gia (ENA) và Viện Nghiên cứu Chính Trị Paris.
Năm 2006 Macron đã gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Tham gia sinh hoạt đảng, anh đã thấy rõ Đảng Xã hội Pháp đã quá già cỗi về tổ chức và tư tưởng, không còn đủ khả năng và bản lĩnh để giải quyết những khó khăn trở ngại to lớn về kinh tế, chính trị của nước Pháp và Liên Minh Châu Âu (EU), Macron đã rời bỏ đảng.
Nếu ở Việt Nam, những người như Macron, muốn dấn thân vào chính trị, họ chỉ có thể gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng nếu sau một thới gian sinh hoạt Đảng, họ nhận ra rằng, trong Đảng toàn những kẻ cơ hội, tham nhũng, bất tài…, đúng theo điều lệ của Đảng, họ làm đơn xin ra khỏi Đảng.
Nhưng Đảng không cho họ bỏ Đảng dễ dàng để làm xấu mặt Đảng, họ sẽ bị Đảng trả thù bằng một quyết định khai trừ ra khỏi Đảng với những tội danh „tầy trời”, sự nghiệp chính trị của họ đã chấm dứt. Chưa hết, họ còn bị Đảng thù dai, theo dõi mọi hoạt động, tìm mọi cách cô lập để triệt hạ mọi đường sống của bản thân và cả gia đình.
Những điều trên đây lý giải tại sao ĐCSVN không thể có những người lãnh đạo tài năng như Macron. Họ chỉ có những „lãnh tụ” bất tài bảo thủ như ông Trọng lú, chuyên gia đánh phá như ông Đỗ Mười, tổng bí thư cấp huyện như ông Nông Đức Mạnh, về địa phương nào cũng chỉ biết dạo khúc ca „nuôi con gì, trồng cây gì” , như ông Lê Khả Phiêu chuyên gia về „Thanh Hóa hóa” bộ máy Đảng và nhà nước, như ông Nguyễn Văn Linh mù quáng, quyết giữ Đảng và chủ nghĩa xã hội bằng mọi giá, dù có đưa dân tộc vào cuộc Bắc thuộc mới. Những „lãnh tụ” này đã thay nhau cầm đầu Đảng, đưa đất nước trở thành một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới, một quốc gia tụt hậu về mọi mặt, tha hóa về đạo đức.
„Sự kiện Macron” là bài học cho các nước tự do dân chủ. Làm cách nào để ngăn chặn được làn sóng cùa chủ nghĩa dân túy lan tràn. Làn sóng này đã và đang tấn công vào cả những nền dân chủ tiên phong và vững chắc nhất như Mỹ và Pháp…
Mới trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp khoảng một năm, ngay cả người dân Pháp, ít ai nghĩ rằng một người nào đó ngoài Đảng Xã Hội hay Đảng Những Người Cộng Hòa sẽ trở thành tổng thống Pháp. Tháng 03-2017, trong chương trình của kênh truyền hình C8, Macron nói :”Cánh hữu Pháp là những nhà chính trị mà đối với họ quan trọng nhất là tự do, đối với cãnh tả thì quan trọng nhất là bình đẳng. Đối với cánh hữu người dân trước hết phải có tự do, không quan trọng là người này quan tâm đến vấn đề nào đó, còn người khác thì không. Đối với cánh tả, người dân trước hết phải được bình đẳng, không nhất thiết phải có tự do. Chúng ta cần một trung điểm vàng, ở đó có cả tự do và bình đẳng, nhưng được cân bằng”. Đảng Cộng Hòa Tiến Bước” đã được hình thành từ ý tưởng này và đáp ứng mong đợi của quần chúng nên được hoan nghênh và ủng hộ .
Như vậy, ngay ở những nước mà thể chế dân chủ đã vận hành hàng trăm năm, các đảng phái, các tổ chức xã hội…đã được hình thành phát triển đến mức „chật cứng”, vẫn cho phép sự thay đổi, hình thành các đảng phái mới theo sáng kiến của những nhà chính trị trẻ tuổi, thông minh, khôn khéo, can đảm, dám đối mặt để giải quyết những khó khăn của quốc gia dân tộc, Macron là một ví dụ sống động.
Việt Nam không phải là nước Pháp. Tuy vậy trong lịch sử và chính trị giữa 2 quốc gia vẫn có những điểm tương đồng.
Nếu nước Pháp cần sự thay đổi về kinh tế chính trị và xã hội, thì Việt Nam cũng cần phải thay đổi, thậm chí còn rất cấp thiết. Nếu Đảng Xã Hội, Đảng Những Người Cộng Hòa Pháp đã già cỗi, thì Đảng CSVN đã quá già cỗi, đã quá date từ lâu.
Đảng CSVN từ khi thành lập đã biến nhân dân và đất nước thành nơi thử nghiệm các „chiến dịch” của mình. Chiến dịch giảm tô và cải cách ruộng đất ở miền Bắc sau năm 1954 làm hàng vạn người nông dân vô bị tội đấu tố, tù đầy, bắn giết. Chiến dịch cải tạo tư sản ở miền Bắc sau 1954 và đánh tư sản sau 1975 ở miền Nam làm khánh kiệt đất nước, người dân thiếu từ cái kim sợi chỉ. Chiến dịch hợp tác xã ở miền Bắc trước đây và ở miền Nam sau 1975 đã biến việt Nam, một trong những nước trù phú, sản xuất lúa gạo trở thành thiếu đói. Chiến dịch cởi trói để người dân được tự do làm ăn, Đảng làm như mình vô can, không hề trói buộc người dân và tự ca ngợi công lao cởi trói của mình. Chiến dịch mở cửa để xây dựng chủ nghĩa tư bản rừng rú, hủy hoại môi trường, tham nhũng mọc lên như nấm sau mưa, đạo đức xã hội suy đồi. Chiến dịch xây dựng các đại công ty nhà nước nước đã làm tiêu tan hàng ngàn ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân và tiền bán tài nguyên quốc gia. Giờ đây Đảng lại đang tiến hành chiến dịch xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng sẽ đưa đất nước Việt Nam về đâu?
Những thống kê sơ bộ trên đây chứng tỏ Đảng CSVN không đủ năng lực, nhân cách để lãnh đaọ, đưa đất nước đến mục tiêu dân giầu, nước mạnh xã hội công bằng như Đảng đã và đang tuyên truyền. Đảng CSVN cũng không thể tự thay đổi để thành một đảng trong sạch, tiến bộ đủ năng lực để đưa đất nước ra khỏi tình trạng tụt hậu về kinh tế, giáo dục, y tế…Con đường mà các quốc gia văn minh giầu có đã đi qua là chuyển đổi một cách bất bạo động từ chế độ độc tài toàn trị sang thể chế tự do dân chủ, Việt Nam không thể là ngoại lệ.
„Những Macron” chỉ có thể xuất hiện trong các xã hội tự do dân chủ. Mong một ngày nào đó ở Việt Nam sẽ xuất hiện chính trị gia như Macron.
Warsaw tháng 06-2017
Đinh Minh Đạo