Thơ: Nguyễn Ngọc Duy
Nhạc: Thụy Đan
(Huỳnh Việt Lang ghi lại)
Mẹ Việt Nam thở dài
Nhìn đàn con thống khổ
Quê hương chốn đọa đày
Từng ngày vang tiếng khóc
Gió ru mờ điêu linh
Trên quê hương phủ đầy
Bóng tối dài đêm đen
Trong cơn mê chất ngất
Cuồng bạo vẫn giăng đầy
Giam hãm đời dân oan.
Hà Nội ơi !
Và Sài Gòn ơi !
Đồng bào yêu dấu… của ta ơi !
Người Việt Nam rã rời
Còn nặng mang ưu phiền
Còn cùm gông xích xiềng
Là quê hương ta đó
Bất công còn triền miên
Ai gây nên oán nghiệt
Cho tủi hờn non sông
Đem non sông gấm vóc
Mang xương máu dân này
Dâng kẻ thù muôn năm.
Hà Nội ơi !
Và Sài Gòn ơi !
Đồng bào yêu dấu… của ta ơi !
Người Việt Nam trở về
Tin vui cùng với tình quê
Cho yêu thương trên khắp lối
Cho ruộng đồng nở hoa tươi
Và trời đất chung nụ cười.
Khi nào thôi hết cảnh
Người giết người thảm thê
Cho thanh bình no ấm
Về lại với dân Việt
Cho cõi đời bình yên.
Hà Nội ơi !
Và Sài Gòn ơi !
Đồng bào yêu dấu… của ta ơi !
HÃY GIÚP CHÚNG TÔI KIỆN FORMOSA.
Chúng tôi muốn giúp lắm chứ. Giúp để trứng trị những bọn gian tà ác độc, nhửng kẻ
gian tà ác đạo. Nhưng thiết nghĩ chúng tôi tài hèn sức mọn,giúp tiếng nói thì có thể
được. Nhưng tiền bạc chắc hẳn là không. Chúa phạt nghèo lắm. Nhiều khi có tí tiền
còm chắt chiu được thì lại để giúp đỡ những người nghèo neo đơn tàn tật,vì những
người bất hạnh hơn mình có đến cả hàng tỷ người trên thế giới,thiếu chân cụt tay đui
mù câm điếc,đói khổ lết la,là do đã được Chúa chọn để ban ơn chứ không phải để
trừng phạt. Nhưng thôi mọi sự xuất hiện diễn tiến trên cõi đời này đều là do ý Chúa,
đều do Chúa sáng tạo ra như những bọn cộng sản bán nước chẳng hạn. Những bọn
đầu trâu mặt đạo này trên thế giới nhiều lắm. Chúng giống như là Phạm Nhan,chặt
đầu này chúng lại mọc đầu lâu khác,dù có chặt cỡ nào đi nữa thì vừa chặt xong quay
đi,ngoảnh lại,cái đầu lâu khác của chúng lại mọc ra nữa rồi