Chỉ là bạn ảo qua FaceBook, không ngờ tình cảm của chị đối với hai chúng tôi lại thật đến vậy. Theo lời nhắn của chị trên messenger: Khi nào xuống Litte Saigon nhớ gọi điện cho chị” tôi và chị bạn ở Texas liều gọi thử: “- Ừ thì đằng nào cũng đang ở Sài gòn nhỏ trên đất Mỹ rồi, cứ gọi thử xem con của… con tạo xoay vần ra sao?” Không ngờ chuyến đi ấy lại là chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời 10 năm trên đất Mỹ của tôi, đặc biệt mỗi dịp cận kề 30-4. Vừa được ăn, vừa được nói rồi còn gói đem về cả một câu chuyện buồn nhưng chứa chan sâu lắng.
11 giờ trưa, sau khi củng cố dạ dày ở quán ăn nghệ sĩ Huỳnh Tâm, Chị đưa hai chị em tôi ra bãi biển Long Beach. Từ xa đã nghe tiếng sóng biển dồn dập dội vào bờ, nước biển xanh ngăn ngắt, tôi và chị Yến Cao hăm hở lội xuống biển, mặc trăm ngàn con sóng vỗ nước lên đôi chân trần của chúng tôi như nhũng con thú liếm nhẹ vào bắp đùi, gan bàn chân, mắt cá, khiến chúng tôi bỗng chốc hóa thành trẻ nhỏ, hoà niềm vui chung với mọi người, hò hét, cười đùa, té nước vào nhau vang vọng cả một vùng biển rộng. Riêng chị sau khi vui vẻ chụp cho chúng tôi cả chục tấm ảnh làm kỷ niệm liền lững thững quay trở lại bờ lên xe ngồi đợi, chừng nửa tiếng sau lại sốt ruột xuống tìm hai chị em tôi, thấy chúng tôi vẫn vui vẻ hò hét, nhặt tìm những vỏ sò, clam rơi rớt lại trên bãi cát, chị lại lặng lẽ thở dài quay ngược về chỗ cũ.
Tò mò, tôi hỏi chị, sau khi đã thoải mái nô giỡn vui đùa lội nước, cũng là vui thú với những kỷ niệm xưa tại bãi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Đồng Châu, Nha Trang .v.v tại Việt Nam trong quãng đời làm phóng viên “ngoài luồng” của tôi.
– Sao chị không xuống cùng bọn em cho vui. Mất công đi cả vài chục mile chỉ để ngắm biển thôi sao?
– Chị cười , nghẹn giọng tâm sự:
– Nói thật, chị sợ biển lắm
– Sợ? Tôi ngạc nhiên.
– Ừ, hồi chị nhỏ, cả nhà chị đi vượt biên, năm lần bảy lượt đều thất bại, ba mẹ và các anh chị đều phải ở tù, chỉ hai chị em chị, do quá nhỏ mà được thả sớm, lần hồi rau cháo nuôi nhau, thăm ba má ở trong tù…Lần cuối, không chịu nổi chế độ hà khắc của cộng sản Bắc Việt, Ba chị lại bí mật hùn vốn với một người bạn vừa từ trại học tập cải tạo ra, để kéo cả nhà theo. Thà là chết cả đống còn hơn sống một ngày với cộng sản. Không ngờ gặp may, vì người bạn kia có la bàn định hướng, lại từng là lính hải quân trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa nên chuyến đi trót lọt ..Tuy vậy nửa tháng trời lênh đênh trên mặt biển cũng đủ làm chị hết hồn. Ngay ngày đầu tiên đã nôn ra mật xanh mật vàng, cả trăm cơn gió hỗn hào gay gắt bổ xuống con thuyền nhỏ như một chiếc lá tre bập bềnh trôi trượt…Ngày thứ 2, thứ 3, ra khỏi địa phận quốc tế, cả thuyền òa lên niềm vui sống, nhưng rồi các thức ăn dự trữ trong khoang thuyền cũng gần hết, đói khát đến lả người mà nhìn ra chỉ thấy một vùng biển xanh nhức mắt, ấn tượng mạnh đến mức chị bắt đầu sợ biển từ hồi ấy, nằm lả trong khoang thuyền chật hẹp, chen chúc cả trăm con người, chị tự nhủ thầm trong óc: “Nếu không phải ngủ vùi trong bàn tay êm ái, chết chóc của mẹ biển, chị sẽ không bao giờ nghĩ về biển nữa”. Hôm nay biết hai em từ xa đến, chiều lòng các em mà đưa đi thôi.
– Trời đất, tôi lặng người nghe chị kể, hóa ra tiếng sóng vỗ ì oạp của hàng trăm con sóng lớn nhỏ, với chúng tôi là một niềm vui thích đặc biệt, thì với chị lại là một sự gợi nhớ không khác gì lời cáo trạng của những linh hồn thuyền nhân tị nạn. Mỗi tiếng sóng là một lời lên án chế độ tàn bạo của đảng Cộng Sản Việt Nam với hơn 20 triệu người dân Miền Nam khi ấy, đơn giản vì trước và sau sự vượt biên thành công của cả gia đình nhỏ mười hai người trong gia đình chị , có cả triệu người không may mắn khác, trong đó có những đứa em họ gần, họ xa của cô ruột hai bên nội ngoại của chị. Hôm trước còn bí mật hẹn hò, nói lời chia tay, hẹn ngày gặp lại trên đất Mỹ hoặc Canda, Úc, Đức , Pháp v.v mà vài hôm sau chỉ còn là những ngôi mộ gió nằm kề ven biển.
Có lẽ chuyến đi sẽ dễ dàng trôi qua như bao chuyến đi khác của tôi trên đất Mỹ nếu không có một chuyện động trời xảy ra.
Đang ngồi trên ghế lái, tay đặt vào vô lăng, chị vẫn hướng cặp mắt tinh anh của mình vào hai chúng tôi , vốn lặc lè khuân theo cả một giỏ xách nặng các vỏ sò, vỏ ốc – thu hoạch sau một ngày đi biển, vừa nhặt, vừa mua ở của hàng lưu niệm ngay trên đầu cầu ra biển, bỗng chị lạc giọng hét lên:
– Yến, vứt ngay cái mũ trên đầu xuống, nếu không muốn ở lại đây.
Cả tôi và chị Cao Yến cùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. ..Còn chị vội vã bỏ tay ra khỏi vô lăng, mở mạnh cửa xe chạy xuống giật tung chiếc mũ trên đầu chị Yến ném xuống đất, kèm lời khuyến cáo:
– Hôm nay nếu em không phải là bạn của Thủy, chắc chắn chị đã cho em ăn vài cái tát hoặc để mặc em trên bờ biển rồi.
– Ơ ơ…
Chị Yến bày tỏ sự ngạc nhiên, vì vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn tôi, qua quan sát thái độ giận dữ của chị và cái mũ đang nằm chình ình dưới chân hai người, tôi chợt hiểu khi nhìn sâu vào đôi mắt đeo kính râm của chị.
– Không phải đâu chị ơi. Tôi cố giải thích: – Cái mũ này là của thằng cháu em mua tại trường đại học Sac State mà?
– Đại học nào? Chị gay gắt, có mà đem từ Việt Nam qua thì có , tại sao lại có sao vàng ngay chóp mũ?
– Ô, tôi nhặt chiếc mũ lên, cẩn thận phủi bụi rồi đưa lên tận mắt chị:
– Cũng tại sáng hôm qua em vội ra bến xe đò Hoàng quá, đi khỏi nhà mà quên cả mũ, trong khi nắng Cali thì không nơi nào khủng khiếp bằng, thế là thằng cháu vội vàng quẳng cho em chiếc mũ – như một vật bất ly thân đội trên đầu.
– Lại còn thế nữa, chị gay gắt: Chỉ có con cái đảng viên sang Mỹ du học mới thích đội mũ có gắn sao vàng năm cánh thôi, em hiểu chưa ?
– Không không, tôi nài nỉ, mong chị bỏ kính ra đi, đây là sao trắng mà, còn có cả chữ F to tướng bên cạnh nữa,
Chị thở phào, lặng lẽ tháo mắt kính trên gương mặt tròn trịa, nhân hậu:
– Hy vọng chị nhầm, vì đeo kính mát lại chỉ nhìn thoáng qua nên cứ tưởng sao trắng là sao vàng, còn chữ F là cái cột cờ Hà Nội mà văn nô…Đinh Xuân Rượu (tức Tửu) mô tả:
Ai đã đến Hà Nội
Đi trên đường Điện Biên
Hẳn nhìn thấy vút lên
Cột cờ cao vòi vọi
Sắc cờ màu đỏ chói
Trên cột thép hiên ngang
Lấp lánh ngôi sao vàng
Giữa trời xanh phấp phới
Sau một hồi im lặng theo dõi câu chuyện đầy căng thẳng, kịch tính của cả hai người, chị Yến thở phào một hơi nhẹ nhõm
Cac ngai co biet bon CT gia dan chu, cung vai ten dang CH luom tien thue cua dan My tinh vi lam : chung lam luat cho Tau Cong toi hue quoc mot nua hang hoa 0 thue nua chu 2 hoac 3 % thue. Giac Tau Cong co hang ngan ty tien thue cua dan My, chung xi cho vo chong Clinton 2 ty, Gore vai ty, 3 con ma hang tram trieu, bo con Biden ty ruoi, Pelosy, 2 nghi si CA vai tram den 1 ty tui nghi sy, dan bieu moi dua vai chuc hoac vai tram trieu cho dang Dan chu My qua lobby. Chung dang tam huy diet nuoc My va dan My. Chung co TT gian lan, doi tra ten Biden. Tau cong phat dong chien tranh vi trung “dau mat, khong dam nhan, da co Biden, Pelosy lo”. Cac ngai hay binh tinh nhan xet. Dung vu khong, boi ban ma ly nhe. Cam on, Khong can phan doi & boi ban.
Dung leu lao nua, Cac ngai bi chung no bip to quoc to co, bac Ho, bac Mao dau co o dau xa, bac Ho ta do chinh la bac Mao “Loi To Huu Bo truong van hoa va tuyen truyen”. Tau cong huong thu tren xuong mau dan Vietnam, may ngai theo giac Cong me man hang hoa tam chat doc tu Tau Cong. Ta danh My la danh cho Tau cong, Nga Cong “loi ngai Le Duan TBT giac Cong”. Ngay bay gio thang 8 nam 2021 ca dong con cai than nhan giac Cong dang o My an canh thua com can cua My day (Nguy van Phet co biet). Tau Cong huong loi, dan Viet lanh dan. Dung Tuyen truyen leu lao nhe, hien tai bay gio cac nuoc tren the gioi muon quan My o phai dong tien nuoi quan My nhu Dan Han “S. Korea, Nhat ban, Duc quoc, Ba lan … Cac ngai co biet hay khong muon biet, khong muon hieu. Dung dau doc du luan nua nhe. Cam on nhe. Khong can phan doi va boi ban nhe.
” Đến giờ phút này, rên rĩ mà làm gì, cừ kiếm cách lật đổ cái chế độ này xuống chứ có gì đâu mà thở than…”
“Tôi nói anh nghe, Việt cộng chửi nó nó lì, tìm cách gạt bỏ nó thì nó lây lan, chỉ còn có cách giết nó thì mới xong anh ạ….”
Chị Năm Ruồi ơi chị khuyen nhầm nguòi rồi đó, và chị củng dốt về lịch sữ cho nên mói khuyên bọn này lật đô VC chúng anh. Bọn này làm sao có đủ gan dạ bản lĩnh để lật Công hay giet công. Bọn này là bọn cơ hội , bọn này là bọn ngồi chờ sung rụng, bọn này là bọn cá tra chở cẩu tỏm, bọn này lá gan nhỏ bằng trái nho thì làm sao làm duoc nhưng đieu nhu chị khuyên.
Chị hảy đi vói tôi nguọc dòng về lich sủ tù Bào Đai cho tói NGo đinh Diệm cho tói NGUYEN VAN THẸO nhe
Thèng Pap sau khi ký hiep uóc sọ bộ vói VIET CỘNG chúng anh vào ngày 6/3/1946 và sau đó ký thêm mot TẠM UOC ngày 15/9/1946, nhưng PAP vẩn manh nha rặn ra cai gọi là QUOC GIA VIET NAM đề che mắt thien hạ và đăt Playboy BẢO ĐẠI ngồi vào ghế đó và từ đó cái goi là QUOC GIA VIET NAM ra đời. Playboy BAO ĐẠI đâu có tranh đáu hay hoat động làm cách mạng gi đau. Cư ngồi chờ bọn PAP bày cỗ ra rồi ngồi vào xơi thôi. Đó là thai’độ CO HỘI, ngồi chò cầu tỏm.
Sang đến NGO ĐINH DIEM củng thé, chỉ là mot sụ noi tiép từ BÀO ĐAI mà thôi. PÁP cảm tháy hết thời tại VN lúc dó và nhuòng chồ cho MẼO. Mẽo vào thì chổ ngôi cúa DIỆM đuọc đăt săn chứ có đáu tranh, hay lám cach mạng, hay đi kháng chiến mẹ gi đâu. Túc là cỗ dọn sẳn và ngồi vào xơi. Thai độ đó củng là thai đội ………….há mỏm chờ cầu tỏm cá tra.
Sang toi thoi NGUYEN VAN THẸO củng thế mà thôi. Sau khi mấn thịt DIÊM NHU xong rồi thì MẼO bồng NGUYEN VAN THẸO ngồi lên cái ghế đó để làm theo ý của MẼO mà thôi chớ có sáng kiến đáu tranh hay làm cách mạng gi đâu nào. Đó là thái đội …………há mổm chờ sung rụng vào mỏm không hon khong kém.
Cha nào con nấy , quan nào dân đó, tuóng nào lính đó, đám NGỤY TAN DƯ ngày nay củng thứa huỏng ………….DI SÃN HÁ MỎ CHỜ ……………SUNG chớ bọn họ làm sao có đủ bản linh, gan dạ để mà GIET CỘNG hay LÂT CỘNG.
46 năm trong giòng chảy lich sữ nhân loại thì khong là gì, nhưng 46 năm thì quá đủ để woanh’ giá một thực thể chinh trị, hoạc mộ đảng phái nào đó xem thục lực của nó ra sao.
Viet Công chúng anh ngày xua đau có cần tói 46 năm để bạt tai thèng PÁP.
Viet Công chúng anh ngày xua đau có cần tói 46 năm để cóc đầu thèng MẼO.
Viet Công chung anh ngày xuua đau có cần tói 46 năm để nhéo tai thèng NGUY SAI GON
Viet Công chúng anh ngày xua đau có cần tói 46 năm để quất giò lái thèng POLPOT
Viet Công chúng anh ngày xuua đau có cần tói 46 năM để woanh’tả toi thèng TÀO+
Ngụy Tàn Dư ngày nay sau 46 năm trừ ra mồm loa mép giãi, khóc lóc tĩ tê, chủi rũa khan họng , lùa gạt gian dối , đâu có làm nên trò trống mẹ gi đau nào. Nhìn đâu đám này củng tháy chúng nó nhếch nhác, phở phạc, luộm thuộm chăng giống ai cả. Cho nên chị Năm Ruồi nên coi lại lịch sủ truoc khi đuua ra lòi khuyên.
Thưa -Cũng xin cám ơn tấm chân tình của tác giả và BBT Đàn Chim Việt về Việt Nam Cộng Hòa vậy.
Gần đây bởi vì đại dịch, ngồi ở nhà bình tâm mà nhớ đến bao cảnh tan thương do Việt cộng gây ra, bèn viết lại từng trang trang từng trang như hồi ký… không có đoạn viết nào mà không ngậm ngùi thở dài… Nổi lòng con chim quốc bị mất nước mấy ai hay. Càng viết càng rơi lệ, không ngờ đời người sao có thể chở được bao nhiêu đó nhọc nhằn nhục nhã. đến như vậy….
Thế rồi có một hôm đang viết dang dỡ thì ngừng tay để xuống bếp pha ly cà phê… Chị Năm Ruồi hàng xóm không biết vào nhà từ cổng trước từ khi nào nào, đi ngang qua bàn làm việc ngay phòng khách, ghé mắt đọc…
Khi tôi lên lại phòng làm việc thì giật mình hết hồn, sợ chị Năm Ruồi đọc qua vài đoạn biết rõ tâm can “phản động” của mình thì nguy, vì chuyện này, không nên bày tỏ lộ liểu…
Chị Năm Ruồi đọc vài trang, thấy tôi đứng nhìn, vẫn đọc thêm vài trang rồi ngần mặt lên nhìn tôi rồi thản nhiên nói…
” Đến giờ phút này, rên rĩ mà làm gì, cừ kiếm cách lật đổ cái chế độ này xuống chứ có gì đâu mà thở than…”
Tôi nuốt nước miếng cuối mặt xuống nói lãng chối qua chuyện khác… ” dịch lan tràn, ngồi không viết chuyện cũ vậy thôi chứ có gì đâu mà rên rỉ chị Năm…”
“Tôi nói anh nghe, Việt cộng chửi nó nó lì, tìm cách gạt bỏ nó thì nó lây lan, chỉ còn có cách giết nó thì mới xong anh ạ….”
“Trời ơi, chị Năm cứ nói oan oan, tai vách- mạch rừng, nguy hiểm quá chị Năm…”
Chị Năm Ruồi cười, đứng dậy rồi nói :
” Tôi tuy là đàn bà. nhưng không vì vậy mà không biết, trời cho đại dịch lan tràn là đẩy đảng vào ngày tàn, anh cứ tin tôi đi, mấy chục năm rên rĩ than thở mất nước đã qua rồi , đã đến lúc đàn ông các anh phải vùng lên, lôi cổ từng thằng cán đảng xuống mà giết, giết để trả thù cho tiền nhân, giết như quân Hai Bà Trưng giết quân Hán “đền nợ nước trả thù nhà vậy”!”
“Thôi đi chị Năm, chị làm tôi đau tim quá, chị qua nhà kiếm tôi có chuyện gì?”
“Thằng Án nó đi chợ, anh có muốn nhờ mua gì không? Chị Năm hỏi…
Đã bao nhiêu ngày qua, tôi ngồi nghiền ngẫm…”có lẽ chị Năm Ruồi nói đúng, thời buổi này còn rên rĩ quá khứ làm mẹ gì nữa, còn tìm tránh né Việt cộng làm gì nữa, hãy cùng nhau vùng lên giết cộng vậy “!
Nay xin cám ơn và kính chị Thủy cùng BBT Đàn Chim Việt, chúc mọi người bình an giữa mùa đại dịch.
NTrD
Yes- as freedom fighter, we must always be ready to terminate the communist. I am ready.
Chị Năm Ruồi nói đại dịch là do trời đẩy đảng vào ngày tàn thật ra không đúng.
Sự thật cuộc đại dịch này là một âm mưu do bọn thiên tả dàn dựng (có cả Bill Gate, George Soro,…) cộng tác với Trung Cộng để đánh sụp kinh tế Mỹ khi ông Trump cố triệt kinh tế gian lận của Tàu và bọn ăn theo Big Phar nhảy vào để bán Vaccine kiếm tiền tỉ.
Hãy nhớ thời Obama, chuyên gia vị trùng học là bác sĩ Fauci đả bỏ nhiều triệu đô la cho trung tâm nghiên cứu Wuhan tạo ra con virus này. Mưu đồ của Tàu cộng là soán ngôi Mỹ để thống trị thế giới, nhưng về kinh tế và vũ khí vật lý hiện đại thì không thể đối đầu với Mỹ cho nên đây là ngàn năm một thuở Tàu chọn con Corona Virus như thứ vũ khí sinh học để hạ Mỹ, đồng thời hạ luôn khối tự do thế giới.
CIA và MI6 đều biết Vaccine đã được chế xong năm 2018 và con Corona virus cũng đã được đặt tên COVID-19 trước trong năm 2018 để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2020 và họ đã thành công mĩ mãn.
Nhưng tại sao CIA và MI6 đều im lặng? Họ bị thế lực toàn cầu mua chuộc ?
Và Trung Cộng đã thắng trận đầu với các nước giàu có, bây giờ Trung Cộng đang tiếp tục đánh mấy nước nghèo như Ấn Độ, Indonesia, Thái Land, VN, Campuchia…, tại sao? Vì các nước này được các công ty lớn di dời từ Trung Cộng sang đầu tư nên Trung Cộng phải cho COVID hoành hành để cho hãng xưởng đóng cửa thì coi như kinh tế mấy nước đó từ chết tới bị thương và TC sẽ trỗi dậy tiếp.
Con cháu của Tôn Tử, Khổng Minh…qúa thâm độc!
Tóm lại, sự sụp đổ của liên bang Xô Viết vì kinh tế, bây giờ TC áp dụng ngược lại với thế giới tự do.
Hơn hai mươi năm qua, TC mua chuộc các chính trị gia Mỹ cũng như các nước trên toàn thế giới cho nên đã họ đã đổ tiền của, kỹ thuật vào làm cho TC giàu có tiến bộ vượt bực trong 30 năm mà chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Vậy những người dân các xứ tự do bằng mọi cách phải hạ bệ các chính trị gia tham ăn mà ngu ngốc đó thì mới có thể cứu nước họ được, bằng không thì TC sẽ tóm hết.