Bạn có thể trồng lại một cánh rừng, “tẩy sạch” một dòng sông ô nhiễm, hiện đại hóa một ngôi làng, canh tân kỹ thuật bắt kịp bước tiến nhân loại… Tất cả đều gần như không thể ở hoàn cảnh hiện tại nhưng vẫn có thể xảy ra nếu tận tâm tận lực. Tuy nhiên, bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để “dựng lại người” (tựa một quyển sách của nhà báo Đoàn Khắc Xuyên)? Với đà thoái hóa văn hóa đến tận cùng như hiện nay, chắc chắn phải mất ít nhất 100 năm để khôi phục lại những giá trị nhân bản căn bản và cốt lõi nhất vốn từng tồn tại ngay cả trong những giai đoạn thăng trầm và bi thương của lịch sử đất nước. 100 năm với một ý chí nhất định. Còn không thì sẽ chẳng bao giờ, khi mà văn hóa không những không được bồi đắp mà còn bị tẩy xóa hàng ngày.
Rải rác trong các bài viết mình, tôi thỉnh thoảng nhắc đến văn hóa miền Nam trước 1975. Điều này không phải là sự thương cảm hay hoài niệm. Tôi không ủy mị đến mức ấy. Tôi chỉ hàm ý rằng để dựng lại văn hóa thì cách khả dĩ hiện nay là học lại những bài học mà nền văn hóa miền Nam cũ để lại. Miền Nam ở đây không phải vùng miền trong khái niệm địa lý mà là một không gian văn hóa kết tinh từ ba miền. Muốn thay đổi “nền văn hóa” hiện tại thì phải có cái gì để thay thế. Cái đó chính là nền văn hóa và những giá trị văn hóa của miền Nam trước 1975. “Dựng lại người” là khó vô vàn. Nó phải trở thành một ý thức thường trực và được thực hiện thường xuyên. Dựng lại người là khó vô cùng. Điều đó vĩnh viễn không bao giờ làm được nếu không làm ngay từ bây giờ. Điều đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra nếu mỗi chúng ta không tự dựng lại mình, tự học lại mình và học từ người, tự tìm cho mình một liều kháng thể văn hóa đủ mạnh để không bị những thứ vô bổ nhảm nhí bủa quanh và tấn công hàng ngày.
Facebook Mạnh Kim. Đàn Chim Việt đặt tựa
“Điều đó vĩnh viễn không bao giờ làm được…”
* Tôi trích dẫn câu của tác giả Mạnh Kim khả kính…và ngắt bỏ mệnh đề điều kiện, vì nội dung của nó là bất khả thi.
Mạnh Kim, bạn hờ trên Facebook một thời, đã biến mất trước khi trang của tôi cũng bị sập, từng làm tôi khâm phục vì khả năng viết lách tinh tế và tâm hồn sâu sắc, khắc khoải lo âu cho vận nước đen tối, khiến bây giờ tôi phải nổ lực phản hồi một nan đề anh đặt ra ở đây.
Phải mất hàng ngàn năm để hình thành giá trị nhân bản cho một dân tộc như Vietnam, vốn ảnh hưởng đạo đức Khổng, Phật, Chúa; văn minh văn chương văn hoá Pháp, Mỹ, Anh qua tiếp xúc dài lâu trong cuộc sống thực tế; với sách vở, học đường và trong giao lưu văn hoá.
Một khi giá trị nhân bản đó đã bị tàn phá, tàn phai, hỗn giao, rối loạn và tan biến…cùng với thế hệ già nua lần lượt từ trần; một thời bị cấm đoán, kiểm duyệt, bị thay thế và biến chất…qua vài thế hệ kế tiếp không còn nó nữa sau gần nửa thế kỷ,
thì 100 năm chỉ như một hồi của một bi kịch…làm sao trùng tu đạo đức của dân tộc nầy được nữa?!
Nhớ lại cách đây trên 80 năm, mà ký ức tôi có thể hồi tưởng…
gia phong làm nên hạnh kiểm của đứa bé, lớn lên được mẹ dẫn vào giai đoạn giáo dục tâm hồn kèm học thuật trên ghế nhà trường phong kiến- cuối mùa, nhưng vẫn còn quán tính nho giáo; theo chương trình tân học của nhà nước Pháp thuộc…để trở thành công dân Việt Nam, và văng vẳng đâu đó là âm thanh của chiến tranh ở vùng bưng biền.
Ảnh hưởng nhạc cách mạng thời kỳ nầy không hiểu sao vẫn len lỏi được vào chương trình giáo dục chính thức của nhà trường thuộc địa tại Tourane quê hương tôi, vốn vẫn gọi tên các cấp lớp là cours enfantin, cours élémentaire…préparatoire, supérieur, premier.
Bọn chúng tôi vẫn được dạy cho những bản hùng ca của Lưu Hữu Phước, Phạm Duy, Văn Cao, Hùng Lân…nào là Bạch Đằng Giang, Đường Về Quê, Chiến Sĩ Vô Danh, Xuất Quân, Cô Gái Việt, Người Xưa Đâu Tá…khiến trẻ thơ được “cài đặt”lòng yêu nước, và hoài cảm biết ơn Tổ Tiên!
Phải chăng chính quyền thực dân Pháp đã ngu si về chính trị, hay căn bản là vì họ bị ám ảnh bởi bản chất chế độ dân chủ với khẩu hiệu thể hiện trên lá cờ Tam tài Xanh Trắng Đỏ tượng trưng cho Liberté, Égalité Fraternité,
do đó mà họ luôn tôn trọng chân thiện mỹ trong bất cứ nền giáo dục nào, kể cả cho tuổi trẻ của thuộc địa?
Chào hỏi, thưa gửi, xin lỗi, đòn roi, quì xơ mít, tết thầy, lạy cha mẹ, cúng giỗ ông bà tổ tiên, chạp mả; tôn trọng nhân nghĩa lễ trí tín…dần dà đưa con người đến hạnh kiểm tập thành ‘ít hoặc không dám nói dối, lừa đảo, thất hứa, bất hiếu bất kính bất nhân bất nghĩa bất lương; độc ác, phạm pháp, giết người, cướp của, hiếp dâm…’
Không phải vì sợ tù tội, mà căn bản vì bản chất thiện lương đã tập nhiễm làm nên tiếng nói lương tâm, nỗi ám ảnh bởi sự sợ hãi dày vò của hối hận, ân hận…ngăn cản, chận giữ không cho làm bậy.
Vì tâm trí luôn tưởng nhớ tượng Phật, tượng Chúa; nhớ tiếng chuông chùa, thánh đường, quì gối chắp tay đọc kinh; nhớ mùi hương trầm, hoa huệ; nhớ truyện tranh về 18 tầng địa ngục đang chờ mình khi đến giờ phút lâm chung…,
vì không thể nhìn lại bà con lối xóm sau khi gây ra tội lỗi, sau khi bước ra khỏi cánh cửa nhà tù về… để kéo lê những tháng ngày nhục nhã với vợ con, bạn bè!
Đó là những gì con người của cả nước Việt đã sống trước 1945, và Miền Nam sống kể từ đất nước chia đôi, đặc biệt sau khi một con nhà Nho chính thống lên cầm quyền với học thuyết Nhân Vị. Đợt di cư 1954 đã đưa vào Nam những con người chân chính tinh hoa từ miền Bắc làm phong phú thêm tính nhân bản vốn có tại nơi đất lành chim đậu từ thuở Nguyễn Hoàng mang gươm mở cõi.
Suốt thời gian dài tại đây, ngoài những tội phạm bình thường… trộm cắp, giết người, ngoại tình…lai rai xảy ra trong kiếp nhân sinh hỷ nộ ái ố dục tất yếu không thể tránh khỏi ở bất cứ xã hội nào, chưa bao giờ đạo đức xã hội bị báo động, khủng hoảng xảy ra tại miền Nam suốt bao nhiêu năm trước tháng 4/1975; nhất là từ 1956 đến 1963, đất nước thanh bình, cang thường đạo lý vững chắc. Duy nhất chỉ một vụ giết người gây chấn động: vụ “cô Huờn đốt chồng” vì ghen. Vụ án gây xúc động cả xã hội miền Nam bấy giờ, thậm chí kích hoạt sáng tác một bài hát, “Đốt hay không đốt” chọc cười một thời trên sân khấu hài.
Tất cả những thứ kể trên làm nên tính nhân bản…sẽ tan biến vĩnh viễn trong xã hội tam vô trên nguyên tắc; trên thực tế là mê tín dị đoan, lý tài, cuồng hư danh địa vị; cởi truồng hoặc thiếu vải trên màn hình/sân khấu; xã hội bị theo dõi bằng camera giấu kín để kiểm soát hành vi, nhưng thực tế lại rất dễ dàng truy cập để trải nghiệm và thoả mãn thị hiếu đê tiện quái dị loạn luân bằng kỹ thuật số, ngoại trừ bất đồng chính kiến!
Cho nên 100 năm là không thể, và mãi mãi không thể.
Quá khứ là quá khứ.
Chỉ có thể xây dựng một giá trị mới, sau khi bọn ma quỉ đã bị trừ khử. Và điều này không thể xảy ra nếu nhân loại vẫn còn trọng tài khinh nghĩa, như A. Merkel vừa tuyên bố, không theo Mỹ để chống Trung cộng, và tham gia xây dựng Dòng chảy phương bắc với Nga, và Israel vẫn la cà gần gũi kiếm tiền từ Tàu cộng…
Giờ thì chỉ còn một nỗi hoài cổ triền miên thôi, Mạnh Kim ạ.
Cộng Sản mà….Có sự Đê Tiện nào mà nó không Tận Dụng …Bản thân nó được sinh ra từ đâu ? …bản thân cs vn được sinh ra từ ……Tầu…TQ ,”Con giống cha là nhà có Phúc”’…..làm gì có ”TỐT”… được .
Tôi đồng ý….khi muốn”trồng lại người” phải mất trăm năm….nhưng tính từ khi BẮT ĐẦU….còn hiện nay ta chưa bắt đầu…..
Ơ…địt m, có đéo gì đâu mà các ông/bà phải bức xúc. Thế nước đang lên thì vận nước lên, các cháu ngoài bắc lên giây…địu ngay giữa đường để cả thế giới biết đến trái tim của cả nước là việc hoàn toàn đúng đắn. Vâng, chúng nó địt một cách nhân bản, vui buồn đều địt, sướng hay đau cũng phải địt. Đây là lối địt truyền thống có tự lâu rồi, từ thời đời ta có đảng. Thế các ông các bà cứ nghĩ xem, tiên sư nhà nó mà không địt thì đảng và nhà nước ta có đéo người mà làm cán bộ phục vụ nhân dân. Gia đình cách mạng không đấy! Nếu không cho các cháu địt đíu thì chúng lại đấm đá, đánh đập, đâm, đạp người khác thì khổ. Thôi, chúng ta hãy chia vui cùng với các cháu. Đéo mẹ…hơi đâu mà lo.
Ông Mạnh Kim trăn trở sau khi thấy thế hệ của Boác,…trần truồng địu nhau trên xe đầy đường phố, rồi địu cầu thủ đầy trên Vietjet Air chỉ vì mấy trái banh mà hỏi “Mất bao nhiêu năm để dựng lại người?”, thì có lẽ cũng hơi quá bi quan! Nên…thôi kệ mẹ nó hơi đâu mà lo.
Nhưng bổng dưng tui giựt mình nghĩ lại, chết…mẹ rồi, phải lo chứ, bởi nếu có ai lở tay dựng cái…thằng cha huấn luyện viên đang nằm trong cái Mả lớn ở Ba Đình dậy là nguy.
Bởi vì thằng chả sẽ…tái cấu trúc đội hình, rồi cho đá những cú…cướp bóc tàn khốc hơn và đoạt giải vô địch…Hốt Của Toàn Cầu thì đám nhóc nầy chúng sẽ bay lên tận Mặt Trăng, Sao Hoả, Sao Tinh…để xúm nhau địu địt là đất đá trên đó rơi về Trái Đất như thiên thạch thì bỏ mẹ cả đám!
Mong ai đó? Làm ơn và làm phước đừng lở tay dựng dậy cái thằng người huấn luyện viên già… Râu đó, tui lo lắm!
Kệ chúng nó. Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh mà. Có gì lạ đâu.
Bộ trưởng GD, bộ trưởng TTTT, tất cả trung ương đảng viên nên xem tấm hình những con người mới XHCN này để xem phải làm gì thêm nữa. Hồn nước đang réo gọi.
“Dựng lại người khó vô vàng” Đồng ý với suy nghĩ nầy.Thật vậy dựng-lại-người có khi mất vài thế hệ,và có thể không-bao-giờ, nếu mổi con người không tự-dựng-lại mình và bên cạnh phải có một nền giáo dục khai phóng-nhân bản hổ trợ. Cam ơn Mạnh Kim đả mạnh dạn đưa ra quan niệm nầy. “Dựng-lại-người” có nghĩa con người hiện trạng của VN không phải là con người của Thế giới hiện tại !Hay nói khác hơn “con-người của bóng đá !!”của bàn nhậu.. !!
Chúng tôi,những người sinh ra và lớn lên ở miền Nam.Không hề được giáo dục thù hận ai.Tôn trọng đối phương,không bôi nhọ họ.Cụ thể,không khi nào gọi ông Hồ là thằng,như người bắc gọi ông Diệm là thằng Diệm,coi đó là hành động hạ cấp.Không xem người Bắc là kẻ thù.Vẫn học thơ Xuân Diệu,Huy Cận,Chế lan Viên,Hoài Thanh,Hoài Chân…cho dù họ đã trở thành bồi bút,văn nô vì nhận định rằng họ chỉ là những nạn nhân,đáng thương.Quan trọng là thơ văn của họ được đưa vào sách giáo khoa của nhà trường.Vẫn cho lưu hành nhạc hay của các nhạc sĩ miền Bắc,ngay cả bản quốc ca của VNCH cũng của nhạc sĩ Lưu hữu Phước,trong khi ông cũng là tác giả của bản Giải phóng miền Nam,”Quốc ca” của phe đồi đầu đang giật mìn xe đò,pháo kích vào trường học Cai lậy..Vẫn hát nhạc của Văn Cao,tác giả Tiếng quân ca,quốc ca của đối phương,và học sinh miền Nam chẳng bao giờ được biết Văn Cao đã giết Khái Hưng,một nhà văn nỗi tiếng của Tự lực Văn đoàn,rồi cho vào bao bố ném xuống sông Hồng…
Giáo dục phải nhân bản,vị tha và trân trọng chân lí.
Dân tộc,nhân bản,khai phóng.Phương châm giáo duc miền Nam
Tuyet voi