Một ngày đã qua, nhưng mạng xã hội vẫn ồn ào về chuyện người đàn ông tên Lương Hữu Phước nhẩy lầu ngay buổi chiều cùng ngày mà ông bị xử án 3 năm tù. Đây là phiên phúc thẩm, tòa đã tuyên y án sơ thẩm với bị cáo. Người còn mang đày di chứng của vụ tai nạn giao thông và kêu oan suốt 3 năm không được, ông đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình nhằm “thức tỉnh hệ thống tòa án ở Bình phước”.
Dưới đây là một số ý kiến đáng chú ý trên mạng xã hội.
Nhà báo Đào Tuấn: Sự tuyệt vọng ko có khuôn mặt nào hết
Từng có một cô con gái. Và cô bé ấy bị hiếp, bị giết. Người cha đau và sốc đến mức phải rời bỏ xứ mà đi.
Tới Bình Phước, cùng người thân mua được vài mẫu đất nhưng rồi cũng lại bị thu hồi, trở thành tay trắng.
Có vợ, nhưng rồi cũng ly thân.
Rồi 3 năm trước, chở giúp 1 người bạn về nhà; đụng xe; bạn chết; nhận án 3 năm tù; và cũng suốt 3 năm qua ròng rã kêu oan. Ngay cả tết nhất cũng không dám đến nhà ai vì sợ tiếng tù tội mang lại xui xẻo cho bạn bè người thân.
Tình cảnh của bị cáo Lương Hữu Phước, người vừa nhảy lầu tại toà Bình Phước chiều qua.
Có câu “cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra”. Nhưng nhìn cuộc đời ông Phước, chỉ thấy toàn chuyện buồn. Hữu Phước đấy mà có phước đâu.
Vừa inbox cho luật sư Dương Vĩnh Tuyến để xác nhận lại nhân thân ông Phước.
Và cũng như trong vụ Hồ Duy Hải, vụ này có tới 11 điểm sai sót trong tố tụng. Sai đến mức án sở thẩm từng bị tuyên huỷ để điều tra lại.
Nhưng rồi vẫn án tù 3 năm.
Trong stt cuối cùng, người đàn ông bất hạnh mong cái chết của mình sẽ thức tỉnh nền tư pháp Bình Phước.
Nhưng, vừa xong, Bình Phước họp báo khẳng định: Việc giải quyết và xét xử vụ án hoàn toàn công tâm, vô tư, khách quan và dựa trên nguyên tắc tôn trọng chứng cứ để ra phán quyết.
ko đọc hồ sơ vụ án, ko dám nói oan hay không, chỉ thấy ở trong đó sự tuyệt vọng và cùng quẫn.
Khi phải quyên sinh, ko tiếc ngay cả mạng sống thì có nghĩa là người ta chẳng còn tin gì, chẳng còn gì mà mấu víu vào cuộc đời này nữa rồi
Ảnh ông Phước vào sáng qua, vài tiếng trước khi nhảy lầu- với một biểu cảm hết sức bình thường. Bức ảnh ấy cho biết sự tuyệt vọng không có khuôn mặt nào hết.
Tuấn Ngô: Ông định thức tỉnh ai?
Trước khi chết, ông Lương Hữu Phước nghĩ rằng những người trong ngành tư pháp tỉnh Bình Phước đã ngủ quên. Nhiều người khác cũng có cùng suy nghĩ như ông. Nhưng ông Phước và những người khờ dại kia đâu biết rằng, không ai đang ngủ – tất cả vẫn còn thức và nhìn và đưa con mắt ráo hoãnh nhìn vào họ. Người ta không có trái tim, chứ mắt họ không mờ!
Ông Nén, ông Chấn và nhiều ông bà khác nữa phải sống không bằng chết cả chục năm trời mới kêu oan nổi cho mình. Phần lớn những người này được giải oan là nhờ vào lương tri của kẻ có tội (khi họ tự thú) chứ không nhờ vào bất kỳ một ai trong các cơ quan tư pháp như ông nghĩ tới. Ông sống đủ lâu nhưng chưa thoát khỏi những niềm tin mơ hồ về một điều không có thực. Ông đáng thương nhưng có phần đáng trách. Giá như ông tiếp tục sống để chiến đấu như những người kia thì hay biết mấy. “Bà Nông dân”, một thân chủ của tôi rơi vào hoàn cảnh giống ông, sau khi có án, đi tù xong vẫn miệt mài kêu oan – dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng những kẻ đã đẩy bà vào tù luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi không biết được rằng tới lúc nào mình sẽ bị “lên thớt”.
Linh hồn ông đâu đó có thể sẽ trách tôi nếu tôi nói rằng cái chết ông không giải quyết được gì mà chỉ gieo thêm đau khổ cho gia đình và sự tuyệt vọng cho những người rơi vào hoàn cảnh giống ông mà thôi. Không có người người ngủ ông phải đánh thức, không có kẻ điên để ông phải chẩn đoán, chỉ có một số người sống không dùng trái tim – “căn bệnh” mà chưa một ai có giải pháp chữa trị, còn những người trong cuộc, họ không bao giờ coi đó là căn bệnh cần chữa trị cả.
Sau sự việc đau lòng của ông Phước, mọi người hãy nhớ rằng, chết là hết và nó không giải quyết được gì. Hãy tiếp tục sống, dù phải sống trong nghịch cảnh để chờ ngày tìm được lẽ phải, tìm cách minh oan cho mình. Đừng dại dột tìm tới cái chết trong uất hận mà gieo thêm đau thương cho người thân. Hãy chờ ngày được giải oan và xử lý những kẻ gây oan sai cho mình bằng luật pháp chứ đừng đánh đổi mạng sống của mình cho một thứ niềm tin không có thực. Kẻ đang mở mắt, không cần ai phải đánh thức…
Phạm Minh Vũ: Phải chăng đó là lỗi của chúng ta?
Có một người vừa nằm xuống – chiều qua
Tôi đã lặng người rồi cảm thấy day dứt khi xem ảnh của Anh Lương Hữu Phước, một người tội nghiệp đã kêu oan nhiều lần, và đã tìm tới cái chết để chấm dứt chuỗi dằn vặt mà cả cuộc đời Anh ôm lấy, nằm dưới sân Toà Án Bình Phước, nơi thực thi công lý mà gần như chẳng có công lý.
Mưu cầu cuộc sống hạnh phúc là bản năng của con người, Anh Phước không may mắn khi có quá nhiều biến cố trong cuộc đời Anh. Từ con gái của Anh bị giết, đến vợ bỏ đi, tới miền đất mới để quên đi nỗi đau đó thì đất đai ruộng vườn của Anh bị chính quyền cướp bằng cái gọi là thu hồi.
Nhiều biến cố ập đến với Anh, chưa yên một phút thì, ba năm trước, chở giúp 1 người bạn về nhà, không may đụng xe, bạn chết, rồi nhận án 3 năm tù, và cũng suốt 3 năm qua ròng rã kêu oan. Ngay cả tết đến cũng không hàng xóm người thân nào dám đến nhà Anh thăm hỏi, Anh cũng chẳng dám đến chơi với ai sợ mang xui xẻo đến với họ.
Có lẽ, Anh Phước đã quá tuyệt vọng, quá đau khổ và cái chết sẽ cho anh chấm dứt chuỗi đau khổ ấy, nhưng cái chết của Anh không phải như những người thường khác, Anh trước khi chết còn gửi gắm đến người ở lại một thông điệp rằng “Anh hi vọng thức tỉnh nền tư pháp của Bình Phước”, cái chết này thực sự không phải bình thường, nó ý nghĩa quá, trong lúc tuyệt vọng nhất Anh không phải chỉ muốn tìm lại công lý cho một mình Anh, Anh còn mong nó sẽ được thực thi cho nhiều người khác nữa, thì cái chết này thật đáng trân trọng.
Tôi không biết trước khi uống thuốc sâu và nhảy lầu để quyên sinh, anh nghĩ gì? Nhưng điều tôi day dứt từ hôm qua tới bây giờ, phải chăng Anh chết, đó là lỗi của tôi, lỗi của chúng ta?
Tổng hợp từ Fcaebook
-Lương hửu Phước ,người Dân bình thường,bị Xử 3 năm tù về Tôi GiaoThông.Để chứng tỏ việc xử án oan ,Ông đả dùng cái chết của chính mình để minh oan !
-Nguyễn khắc Thủy ,Đảng Viên-Giám đốc ngân hàng Bà-Rịa *vũng tàu).,
bị xử 3 năm về tội Dâm -ô với trẻ vị-thành -niên.Ông củng kêu oan.Nhưng Ông cầm thẻ Đảng để minh oan cho mình !
Thưa bà con ,qua 2 sự việc, cho ta thấy cán bộ Đảng Viên là những người Vô-liêm-sĩ nhất. Cái “thẻ Đảng” là lá bùa che -chắn bao tôi lổi và củng là lưởi -hái -Tử thần đối với người Dân Việt lương thiến !Cầm thẻ Đảng,là có thể Hiếp dâm-giết người..mà tôi danh bao giờ củng giảm ,với lý do “nhân thân Tốt !!” Đó là Sự thật ./
nhất!
Đứng lên hầu cứu lấy quê hương!
Trong chế độ mọi rợ cộng sản
Nếu lâm cảnh phải đáo tụng đình
Đừng nghĩ thức tỉnh bọn vong bản
Rồi tự tử hy sinh thân mình!
Bởi vì bọn chó đẻ Ba Đình
Bầy đàn hậu duệ Hồ Chí Minh
“Thép đã tôi chúng nó thế đấy”
Chúng là đồ cẩu trệ súc sinh!
Để tránh cảnh bất công áp bức
Vùng lên diệt cộng là thượng sách
Vì nước thề không tiếc máu xương
Là con đường duy nhứt cứu nước!
Đứng lên hầu cứu lấy quê hương!
Nông Dân Nam Bộ
Pà mẹ làng nước ơi ra mà xem mấy lão Ngụy Tàn Dư 3/// xúi dân Viet Nam đứng lên LẬT CỘNG trả thù cho chúng , trong khi chúng nó thì trốn chui ở nươc ngoài đi quyên góp tiền bạc bỏ túi rồi về VN chơi gái. Hỏi có ai khốn nạn như bọn NGỤY TAN DU 3/// mất dạy này hay không ?
Chúng mày mà có thù CSVN vì đả không cho chúng mày cơ hôi để bợ đít ngoại bang thì chúng mày nên về VN đôi co , woanh’ voi CSVN trươc đi chớ tai sao mà mày trốn như những thằng NGỤY SAI GON HÈN NHÁT truoc 1975 và keu gọi nguoi khác giét cong sản thay thế cho mày là sao ha?
Người ta không thể cho cái người ta không có. Dân VN có thù CSVN như chúng mày đâu để họ giet cộng cho chúng mày. 45 năm qua là mot bằng chứng hung hồn là dân VN khong giét CS như chúng mày mong uóc.
Tại sao NGỤY TAN DU 3/// không đi bang chính đôi chân và khối óc của mình mà suốt đời cứ mong vào sự BIP BỢM và LÙA DỐI ngươi khác la sao?
Anh cho Ngụy Tàn Dư 3/// chúng mày them 1000 năm nửa để CHỌC CỨT CONG SẢN mà thôi. 1000 năm nửa Ngụy Tàn Dư củng chi có khả năng chọc cứt CSVN mà thôi chứ sẻ khônng làm đuọc trò trống gì đâu vì Hèn Nhát và Láo Bịp là bản chat của NGỤY 3///.