Mai Hương

6

Nhân bạn đồng môn của tôi B S Nguyễn tri Phương đặt câu hỏi: có chăng hương hoa mai. Tôi viết bài này để đáp lời bạn.

Thơ Trung Hoa, chỉ có hai đời Đường Tống là đáng được nhắc nhở, thơ các triều đại Hán, Nguyên, Minh, Thanh ít được nhắc tới vì không hay bằng Đường thi, là khuôn vàng, thước ngọc của nhiều thế hệ, không những của Trung Hoa, mà còn cho cả các nước chịu ảnh hưởng văn minh Trung Hoa như Việt Nam, Nhật, Đại Hàn.

Đời Đường, có khoảng 48,900 bài thơ đủ loại.

Đáng kể nhất, có 300 bài, gọi là đường thi tam bách thủ.

Ý,lời của đường thi thật diễm lệ, gợi tình, gợi cảnh, như thơ Vương Duy, thi trung hữu họa, trong thơ có họa.

Đường thi đầy: lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu.

Thi hào Nguyễn Du đã chuyễn dịch những câu thơ tuyệt tác của Thôi Hộ:

Nhân diện bất tri hà xứ khứ,

Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Thành ra:

Trước sau nào thấy bóng người,

Hoa đào năm ngoái, còn cười gió đông.

Vương Bột trong Đằng Vương Các tự có hai câu:

Lạc hà dữ cô vụ tề phi,

Thu thủy cộng tràng thiên nhất sắc.

Ráng chiều với cò lẻ cùng bay,

Nước sông thu với màu trời cùng một sắc.

Thật là một tuyệt tác của muôn đời!

Trích tiên L. Bạch trong Thanh bình điệu, tả Dương quí Phi:

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Mây tưởng áo, hoa tưởng người,

Gió lay, sương điểm, hoa tươi bội phần.

Còn gì đẹp hơn?

Nhân đây, xin mở dấu ngoặc: Lí Bạch tả quí phi làm người đọc tưởng nàng mình hạc xương mai, yểu điệu thục nữ, ngờ đâu quí phi là người mẫu của Renoir, phốp pháp, theo quan niệm thẩm mỹ của đời Đường: thế mới đẹp.

Mời độc giả nghe Bạch Cư Dị tả quí phi một cách trung thực hơn, trong trường hận ca lúc nàng tắm trong Hoa Thanh Trì:

Ôn tuyền, thủy hoạt, tẩy ngưng chi.

Nước suối ấm, chảy mau, rửa thân thể mịn màng mỡ đọng.

Tóm lại, theo tiêu chuẩn hiện nay của hoa hậu, có nên giữ nàng trong danh sách tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa không?

Người Trung Hoa nào có học, trước 1949, đều biết đường thi (vì sau 1949 Mao Trạch Đông đã biến TH thành một nước vô văn hoá)

Các nhà nho VN cũng thuộc lòng đường thi.

Đường là thời cực thịnh của đất nước Trung Hoa, dân TH tự hào gọi mình là đường nhân chứ không tự nhận là Hán nhân, các cổng tam quan của các khu phố tàu trên toàn thế giới đều ghi Đường nhân giai (lối đi của đường nhân)

Thơ Tống ít người biết hơn thơ Đường.

Thơ Tống, đa số không hay bằng thơ Đường nhưng thỉnh thoảng cũng có những bài, những câu giản dị mà đẹp

Như Mai Hoa của Vương An Thạch (1021- 1086)

Tường giác sổ chi mai,

Lăng hàn độc tự khai

Dao tri bất thị tuyết

Vị hữu ám hương lai

Trần Trọng San dịch nghĩa:

Ở góc tường, có mấy cành mai,

Vượt lên cao trời lạnh, vẫn một mình nở hoa.

Từ xa trông, biết không phải là tuyết,

Vì có làn hương thoảng đưa lại.

Nên nhớ, mai hương chỉ là ám hương (hương thoảng) mà thôi, Vương An Thạch dùng chữ của Lâm Bô là người sinh trước ông.

Lâm Bô (967-1028)

Thi sĩ đời Tống, nổi tiếng với các bài vịnh hoa mai

Hai câu thơ của ông:

Sơ ảnh hoành tà, thủy thanh thiển,

Ám hương, phù động nguyệt hoàng hôn.

Được Âu Dương Tu hết sức tán thưởng.

Nhiều sách thi thoại gọi là thần cú (câu thơ thần).

Mấy chữ ám hương, sơ ảnh (hương thoảng, bóng thưa} từ đó, trỡ thành chữ thời thượng của thơ Tống.

Trần Trọng San dịch nghĩa:

Bóng thưa, nằm nghiêng trên làn nước trong, nông.

Hương ngát, chập chờn trong bóng trăng vàng tối

dịch thơ

Nước cạn lơ thơ nằm xoải bóng( bóng cây mai)

Trăng mờ, phơ phất nổi ngầm hương

Không hiểu sao Gs Trần Trọng San lại dịch nghĩa ám hương là hương ngát (theo tự điển ám là ngầm, hương ngát là hương thơm xông lên nồng nặc) ông lộn chăng? Trong khi dịch thơ ông dùng chữ chính xác hơn: ngầm hương, vì mai hương chỉ là hương thoảng mà thôi.

Montréal 2/2019

—————-

Sách tham khảo:

Thơ Tống Trần Trọng San

Thơ Đường Trần Trọng San

6 BÌNH LUẬN

  1. Hồi wa Ấn Độ, đi theo đoàn nên hổng phải chứng kiến

    Người Việt wa bển, thay vì bố thí tiền bạc, Lưu Trọng Văn mong thía, nên mua sách vở về Hồ Chí Minh cho họ đọc

    Cho tiền là cho con cá, tặng sách về Hồ Chí Minh là tặng cần câu

  2. Mai của Tàu khác mai của Ta.
    Mai Tàu có trái và ăn được, vị của nó rất chua. Bông mai Tàu màu trắng.
    Mai Việt Nam không có trái, chỉ có hột. Mai Việt Nam màu vàng. Việt Nam có mai trắng, nhưng không trắng như mai của Tàu và rất hiếm.
    Đọc Tam-quốc-chí thì biết mai Tàu.
    Luận mai Tàu mà như luận mai Việt Nam là đồ ngu.

  3. “Nên nhớ, mai hương chỉ là ám hương (hương thoảng) mà thôi”

    Rất đúng . Chỉ có Đào hương mới đậm . Mai hương, tới bi giờ còn được những mai dân cảnh báo từ xa

    “theo tiêu chuẩn hiện nay của hoa hậu, có nên giữ nàng trong danh sách tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa không?”

    Có, nếu theo Woke. Có cả hoa hậu là trans rùi đó . Nên xem Trung Hoa đi trước thế giới .

    “Không hiểu sao Gs Trần Trọng San lại dịch nghĩa ám hương là hương ngát”

    Nên ngạc nhiên nếu Gs Trần Trọng San dịch đúng . Người Việt, khi tiếp cận kiến thức hổng phải của mình, bỗng thấy mình cao quý hẳn lên như 1 bậc cha mẹ . Họ sẽ chọn lọc cái gì đưa về, và đưa về bao nhiêu, rùi biện hộ cho lý lẽ của mình . Như Phạm Đamn Trang lược dịch OTPOR thành OCBOR, rùi kiu cho hợp với tình hình thực tiễn của VN. Bả cũng kiên quyết “Liberal” là Tự Do, như 1 brand sách tự biên tự diễn . Với Trần Trung Đạo, OCD trở thành bệnh nghi ngờ, lúc nào cũng ngờ vực . Gần đây Beatles trở thành 1 One-Hit Wonder … Nói chung là vô thiên lủng . Ngay cả Tưởng Năng Tiến cũng tá lả âm binh về những thuật ngữ khoa học tâm lý 101. Qua tới Tiến Sĩ Mạc Văn Trang thì good the Phúc luck figure out ổng nói CCC gì . Và nghe ổng kể practice ngành tâm lý của mình … Lets say that ổng nên sống gần Lăng Bác .

    Cũng may người Việt, cả trong lẫn ngoài nước, hổng có nhịm zụ giữ gìn sự trong sáng của bất cứ thứ tiếng nào . Tiếng Việt thì tùy hỉ mỗi người hiểu thế nào là “trong sáng”, như Huy Đức có viết hổng dưới 1 bài chỉnh sửa các báo nước nhà về cách dùng hổng chính xác tiếng Việt . i have the same Phúc Kđinh problem hiểu những gì Huy Đức nói. Ví dụ như nhận định của ổng rằng tình yêu nước của Nguyên Ngọc hổng thỉa hiểu theo nghĩa thông thường . Yes, mỗi lần come across những nhận định như zịa, tớ thường got a sense of revelation, mặc khải . It clear whole lotta confusion. Nhưng gọi đó là “trong sáng” … ờ thì ngay cả “trong sáng” cũng hổng thỉa hiểu theo nghĩa thông thường được nữa

    “dân TH tự hào gọi mình là đường nhân chứ không tự nhận là Hán nhân”

    Not really. Giữa “Hán gian” & “Hán thật” thì “Hán thật” là 1 điều có thể chấp nhận được, rõ ràng hơn hẳn “Hán gian”.

    PS: thật ra phụ nữ của Renoir hổng thuộc loại shop ở Woman Within -make you wonder, aint it? Đv tớ là vừa phải, physically ideal 2me. Hổng khoái lém loại mình hạc xương mai, vì tối ngủ mơ thấy ôm hàng rào kẽm gai

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên