Lời bộc bạch của tác giả

1

 

Lúc còn trong tù, tôi đã hứa hẹn với mình rằng, khi về sẽ dành khoảng vài năm để viết một cuốn tự truyện hoặc hồi ký ra trò. Tức là tôi sẽ không làm gì hết ngoài việc đóng cửa ngồi nhà và viết về quãng thời gian bị đày đọa trong nhà tù cộng sản.

Nhưng tôi nhận ra rằng việc phá tan xiềng xích của cái nhà tù khổng lồ này cấp bách và cần thiết hơn là ngồi kể lể về nhà tù nhỏ, nơi đã giam cầm tôi bốn năm trời.

Các hoạt động tranh đấu là công việc chính tôi lựa chọn, song tôi vẫn dành chút thời gian dù ít ỏi để kể mộtvài chuyện tù của mình. Cho dù không có được một cuốn hồi ký hay tự truyện như dự kiến ban đầu, tôi cũng không hoàn toàn bội ước với mình. Và quan trọng hơn, để nói lên phần nào cuộc sống khốn khổ của người tù trong cái “thiên đường xã hội chủ nghĩa” này.

Cuốn sách nhỏ bạn đang cầm trên tay chỉ chứa đựng một số rất ít những chuyện vụn vặt, chắp vá mà thôi. Những chuyện tôi muốn viết, muốn kể vẫn còn nằm trong ký ức, chưa hiện diện trên trang giấy.

Những cái tên tôi nhắc đến chỉ là vài gương mặt trong vô số thân phận tù đã đi qua đời tôi. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng, cuốn sách nhỏ này tôi đã viết bằng cả tấm lòng và sự chân thành của mình.

Ở mức độ nào đó, tôi viết nó không chỉ với vị trí của một cựu tù nhân lương tâm, mà với tâm thế của một tù nhân dự khuyết. Chừng nào tự do chưa đơm hoa kết trái trên quê hương Việt Nam, những chuyện tù của tôi mãi mãi còn dang dở.

Đọc xong cuốn sách này, xin bạn hãy dành mộtkhoảnh khắc của lòng mình để tưởng nhớ những tù nhân đã bỏ mạng trong các nhà tù trên khắp mọi miền đất nước. Và nhớ đến những người vì khát vọng tự do mà chấp nhận bị đọa đày trong lao ngục.

Cuối cùng tôi muốn nói với bạn rằng, khi bạn cầm trên tay cuốn sách nhỏ “Những Mảnh Đời Sau Song Sắt” của tôi, hay của bất cứ người tù nhân lương tâm nào, bạn thật sự là người can đảm.

Phạm Thanh Nghiên

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên