Lò ông Trọng, củi rừng nội tại cháy phừng phừng

25
Ảnh minh họa- Nguồn RFA

Mới 3 tháng đầu năm 2024 công an VN đã bắt thêm 7 người bất đồng chính kiến theo 2 điều luật mơ hồ 117 và 331 của Bộ luật hình sự. Hai người có lịch sử tranh đấu ôn hòa lâu dài và công khai được nhiều người biết. Đó là nhà báo cựu đảng viên Nguyễn Vũ Bình, người từng làm việc 10 năm cho Tạp chí Cộng sản lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng biên tập. Và ông Nguyễn Chí Tuyến thuộc nhóm No-U. 5 người còn lại ít ai biết. Như vậy, vào thời điểm “nhạy cảm” này, chế độ Hà Nội quyết bắt giam bất cứ ai họ nghi ngờ là “phản động”. Hôm qua, 26/3, RFA đưa tin “Quản trị viên trang Nhật ký yêu nước Nguyễn Văn Lâm bị tuyên án 8 năm tù”. Ngày tháng sắp tới việc bắt bớ, giam tù chắc chắn nhiều hơn.

….

Cũng trong thời gian này nội bộ đảng CSVN để lộ ra những thối nát to lớn. Những cán bộ loại “thép đã tôi Mác – Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh” được chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyển chọn kỹ lưỡng, quý như gỗ gụ, gõ, lim, căm xe, cẩm lai để xây cất nhà, bỗng thành củi nhưng ông Trọng thì vô can, cho thấy uy quyền tổng bí thư chẳng khác gì vua thời phong kiến.

Mới nhứt là Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, một “tài năng trẻ”, một “hạt giống đỏ” được ban thưởng rất nhiều hiện vật. Trong một clip phổ biến trên mạng cho thấy chính bà Lan đang khoe nhiều tặng phẩm quý giá, đặc biệt là cây viết bằng vàng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng bà Lan đã bị bắt giam vì bảo kê cho tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu.

Vụ Tập đoàn Phúc Sơn phình to tới chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thời còn là Bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Hiện đương kim chủ tịch và cựu chủ tịch tỉnh bị bắt giam. Theo dư luận thì thời điểm ông Thưởng làm bí thư có người thân tín cùng quê ở Măng Thít nhận 60 tỉ đồng của Nguyễn Văn Hậu.

Hệ thống chân rết bị lộ chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị ép buộc phải xin về “làm người tử tế” từ bỏ mọi chức vụ như người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc vụ covid, dù ông Thưởng mới nhận chức chỉ một năm và đang ở tuổi 54 đầy triển vọng.

Xuất thân từ Đoàn, ông Thưởng chuyên sâu về Mác – Lê, là hạt giống đỏ “quý hiếm” vào thời buổi này, con đường mà chính ông Trọng leo lên chức tổng bí thư nên được ông Trọng “để mắt”, là người có hy vọng thay ông, đã ngã ngựa.

Ghế chủ tịch nước, một trong “tứ trụ”, đang bỏ trống. Theo điều lệ đảng, ứng viên đủ điều kiện để tuyển chọn chỉ đếm trên 5 đầu ngón tay. Các ông Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang, Tô Lâm và bà Trương Thị Mai thì mỗi người đều đang ngồi ghế quyền lực đặc biệt nên không ai ham cái chức chỉ nặng nghi lễ. Đã thế, với bản chất mê tín của quan chức, họ sợ bị “huông” như 3 người tiền nhiệm. Riêng bà Mai có vẻ muốn hưu.

Thế nhưng phải tìm bằng được người để đặt vào ghế chủ tịch nước và ông Tô Lâm sáng giá nhứt. Cái ghế mà đợt trước giao cho ông Nguyễn Xuân Phúc vì Tô Lâm không chịu nhận.

Vì ông Tô Lâm đang là bộ trưởng bộ công an đầy uy quyền, sử dụng tối đa quyền lực “công an còn đảng còn mình” với mục đích tìm cách leo lên được địa vị cao nhứt đảng. Ví dụ việc dùng tới 3000 cảnh sát cơ động tấn công vào Đồng Tâm ban đêm để xử tử đảng viên lão thành Lê Đình Kình ngay tại phòng ngủ vì ông Kình dám phản đối chính sách cướp đất. Dùng sức mạnh kinh khủng như thế là để răn đe thành phần đảng viên dám “tự diễn biến” và đe dọa toàn xã hội. Chuyện hội họp về kế hoạch tuyệt mật cuộc hành quân đó họ Tô đang có trong tay mà chính ông Trọng e cũng phải dè chừng. Đó là chưa nói hồ sơ dính chàm từng cá nhân bộ chính trị và trung ương đảng.

Ngoài việc vừa nhốt tù và đuổi một số nhân vật thuộc bộ chính trị và trung ương đảng, vừa cung cấp “củi” để “đốt lò”, đồng thời cũng chặt bớt được vây cánh ứng viên tiềm năng có thể tranh chức tổng bí thư vào năm 2026. Vì thế nếu “bị” nhận chức chủ tịch nước thì “người nổi tiếng thế giới” được “Thánh rắc muối” Salt Bae đút miếng thịt bò dát vàng ở London rất e ngại vì có thể sớm thành “nạn nhân dính chàm” khi trong tay không còn “thanh kiếm và lá chắn” để tự bảo vệ mà kẻ thù thì rất nhiều.

Hiện tại chiến dịch “đốt lò” đang vỡ. Nhiều nhân sự chủ chốt đã bị tù hoặc được “hạ cánh an toàn” chưa có người thay thế. Nhiều phe nhóm đang dòm ngó các ghế trống đó để cài người. Phe thân Tàu, phe muốn ngã theo theo Mỹ, phe quyết bảo vệ lợi ích riêng… đang tạo ra một lỗ hổng lớn về quyền lực trong khi ông Trọng đang bịnh nặng, nếu xảy ra tai biến thì đảng sẽ hỗn loạn.

“Đảng lãnh đạo toàn diện” thành “đảng hỗn loạn toàn diện”. Nhưng là sự hỗn loạn tất yếu, không phải bất ngờ!

….

Vì chủ nghĩa CS là căn nguyên của thối rữa toàn diện. “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. “Đấu tranh là động lực phát triển của lịch sử”. Những người bất đồng chính kiến chống đảng CSVN vì CSVN chủ trương ngu dân, kiềm hãm xã hội phát triển theo văn minh thế giới. Điều mà kinh tế gia Phạm Chi Lan (ban cố vấn của ông Võ Văn Kiệt) nói “… VN có lẽ mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển!(!)

Vì thế cho dù đảng CSVN tìm mọi cách tiêu diệt người chống đối nhưng chắc chắn sẽ thất bại, vì đó là tiến trình tất yếu của lịch sử không ai có thể ngăn cản được. Sau 30/4/1975 đảng CSVN từng cao ngạo “không ai có thể đi ngược dòng thác Cách mạng” thì điều đó đang xảy ra. Hàng loạt các nước CS ở Đông Âu và Liên Xô tan rã. VN, một trong 5 nước CS còn lại, cũng không thể thoát được!

Do đó dù người đang dấn thân tranh đấu bị chụp mũ là “phản động” nhưng họ chính là dòng thác cách mạng. Còn đảng CSVN đích thực là phản động. Điều cốt lõi là “bọn phản động” tranh đấu ôn hòa, văn minh, không hề hận thù còn CS thì chủ trương hủy diệt đối phương trong biển máu. Đảng CSVN gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn núi xương sông máu nói lên điều đó.

Chủ nghĩa CS sụp đổ vì yếu tố mâu thuẫn nội tại tất yếu của chính nó mà trước đây không ai thấy và phân tích được. Yếu tố mâu thuẫn nội tại tất yếu đó hiện đang bùng nổ rất rõ ràng trong nội bộ đảng CSVN qua cái gọi là “đốt lò”.

(27/3/2024)

Hồ Phú Bông

 

25 BÌNH LUẬN

  1. Từ khi có Tư bản định hướng XHCN buộc đcsTQ và ĐCSVN phải dùng chính sách đốt lò để giữ uy tín Đảng , kết hợp cùng với tranh chấp quyền lực lãnh đạo .

    Một việc làm nguy hiểm . Đốt lò là con dao hai lưỡi lại nhằm vào chính đồng chí Đảng viên cọng sản , nó vừa tiêu diệt thành phần Đảng viên CS được cho là ưu tú , vừa tiêu diệt bôi nhọ uy tín Đảng .

    Cái lợi của đốt lò duy nhất là bảo vệ được bè phái và tiêu diệt đối thủ trong Đảng . Đặc biệt không ảnh hưởng đến thế lực được cho là thù địch chống Đảng chống nhà nước .

    Bởi vậy . Người phản động chống Đảng , chống nhà nước nên tích cực hoan hô , góp sức ủng hộ , cỗ vũ và giúp đỡ chính sách đốt lò của TBT Trọng càng mạnh , càng vĩ đại thì càng tốt . Điều này sẽ khiến Đảng CSVN càng sớm bị tiêu diệt bởi chính ngọn lửa đốt lò .

    Độ lan của lửa đốt lò trước mắt biết rằng vô cùng nguy hiểm nhưng Trọng không thể rút củi hoặc dập tắt . Chỉ vì những bè phái đối lập cũng đang sử dụng vũ khí đốt lò nhằm tiêu diệt đối thủ mạnh hơn . Bởi vậy Trọng phải hy sinh Thưởng nhằm bảo vệ phe cánh của mình .

    Đảng CSVN đang mị dân , ru ngủ quần chúng , muốn quần chúng nhân dân im lặng để độc quyền cai trị . Nhưng không cấm đồng bào ủng hộ chính sách của Đảng .

    Vậy là người việt dầu trong nước hay ngoài nước tất cả hãy cùng ủng hộ chính sách “ ĐỐT LÒ “ của Đảng CSVN với tất cả thành tâm và tích cực , không cần phải nghĩ ngờ hay dè biểu .

  2. (Trích đoạn) Nhà báo Bùi Tín : Ðầu năm 2004, tướng Võ Nguyên Giáp gửi một bức thư đề ngày 3 tháng 1 cho “Ban chấp hành Trung ương, Ðồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương”.

    Bức thư lên án những việc làm tồi tệ trong quân đội, trong đảng, không phải do kẻ thù nào gây ra, mà chính do các quan chức ở chóp bu quyền lực chế độ tạo nên – một tổ chức siêu đảng, siêu chính phủ, phá hoại đảng một cách có hệ thống, có tổ chức, kéo dài hàng chục năm…

    Các vụ án chính trị nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng và siêu nghiêm trọng đó là gì?

    Trước hết là vụ Tổng cục II thuộc Bộ Quốc phòng.

    Ông Giáp chỉ rõ: Những người đứng đầu và những phần tử xấu trong Tổng cục II đã có những hoạt động phá họai Ðảng nghiêm trọng, đặt máy nghe trộm các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ cấp cao, sử dụng những thông tin sai lạc để phá rối và chia rẽ nội bộ, cố tình gây ra bè phái trong đảng (đoạn in ngả này được gạch ở dưới), tạo ra chứng cứ giả để hãm hại những cán bộ tốt của đảng…”. Tổng cục II là cơ quan an ninh – tình báo – phản gián bao trùm cả xã hội, nội bộ đảng, nội bộ quân đội và quốc tế, cả về chính trị, kinh tế, quân sự, đối ngoại… do Bộ trưởng quốc phòng trực tiếp nắm.

    Nó được lập ra từ Cục II, tên gọi của Cục Quân báo, xưa nay vẫn nằm trong Bộ Tổng tham mưu (bao gồm các Cục tác chiến, Cục quân báo, Cục quân lực, Cục quân huấn, Cục động viên, Cục dân quân…).
    Cục II được đại tướng Lê Ðức Anh và đại tướng Ðoàn Khuê đôn lên thành Tổng cục II sau Ðại hội 7, khi ông Anh lên làm Chủ tịch nước, ông Khuê làm Bộ trưởng Quốc phòng, dựa vào Nghị quyết 96/CP do Chủ tịch Nước ban bố.

    Nhân vật trung tâm của Tổng cục II là ông Ðặng Vũ Chính – thường mang tên Vũ Chính – người tin cẩn của ông Anh từ khi còn ở trong quân khu 9 và bên chiến trường Cambốt. Vũ Chính cậy thế ông Anh đưa người của gia đình vào tổng cục không chút dè dặt; con trai Ðặng Vũ Dũng đi lao động nước ngoài về phong luôn cấp thượng úy, rồi lên trung tá, cục trưởng cục 12; 2 con gái Ðặng thị Tuyết, Ðặng thị Mai đều mang cấp đại úy trong tổng cục; vợ là bà Nguyễn thị Nhẫn, là người thường có ý kiến về nhân sự và hoạt động của các công ty Vasuco, Toseco (buôn bán vũ khí) cũng như khách sạn Hoàng Gia, công ty xây dựng Hồng Bàng đều của Tổng cục; bà Nhẫn từng được Cục tình báo Hoa nam của Trung Quốc (!) mời sang nghỉ ngơi, tham quan và chữa bệnh.

    Năm 2000, khi ông Vũ Chính về nghỉ hưu, người được ông bàn giao trọng trách tổng cục trưởng không phải ai khác là đại tá Nguyễn Chí Vịnh, con rể ông Vũ Chính và bà Nhẫn, cũng được ông Anh và ông Khuê ưu ái, với lý do đó là con trai duy nhất của Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh mất từ năm 1967, con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh; vợ ông Vịnh là Ðặng thị Ngọc, con gái đầu của ông Vũ Chính, cũng là người có quyền lực trong Tổng cục.

    Tổng cục II bị nhiều sỹ quan cấp cao ở Hà Nội coi là một “vương triều”, với ông vua Vũ Chính, hoàng hậu Thị Nhẫn, hoàng tử Chí Dũng, các công chúa Ngọc, Mai, Tuyết và phò mã Chí Vịnh, với sự phù phép của Thái Thượng Hoàng Lê Ðức Anh. Ông Giáp tố cáo Tổng cục II về tội phá hoại đảng nghiêm trọng một cách có hệ thống, có tổ chức, kéo dài hàng chục năm, đặt máy nghe trộm các đồng chí lãnh đạo và các cán bộ cấp cao, điều này làm cho một viên tướng thân cận với tướng Giáp thốt lên rằng: chế độ ta đã có một Watergate của mình! Hơn nữa, theo chỉ đạo của ông Anh, Tổng cục 2 đã chĩa mũi nhọn thẳng vào ông Giáp, điều mà ông Giáp nêu rõ là: “tạo ra chứng cớ giả để hãm hại những cán bộ tốt của đảng”.

    Bản báo cáo kể lại một loạt hoạt động của một số nhân vật nhằm hạ một số người và đưa một số người lên ở những cương vị then chốt nhất, nhân đại hội VII sắp diễn ra. Hai nhân vật hoạt động hăng hái nhất là Hồ văn Châu (bí danh Năm Châu) và Nguyễn thị Sứ (Sáu Sứ ); Năm Châu vốn là sỹ quan về hưu trong ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh, Sáu Sứ là đảng viên lâu năm trong Hội phụ nữ cứu quốc Nam bộ thời trước. Từ đầu năm 1991, Năm Châu và Sáu Sứ đã ra Hànội nhiều lần, với mục đích là vận động các đảng viên kỳ cựu, các sỹ quan cao cấp nhằm đưa tướng Giáp lên, hoặc làm Tổng bí thư, hoặc làm Chủ tịch Nước, và đưa tướng Trần văn Trà ra làm Bộ trưởng Quốc phòng để rồi sẽ thay tướng Giáp làm Tổng bí thư. Họ còn vận động cho tướng Trần văn Danh (Sáu Trần), người đang chỉ huy xây dựng đập Trị An ra làm Bộ trưởng Công an thay Mai Chí Thọ… Ra Hànội, Năm Châu và Sáu Sứ đã bàn bạc “âm mưu” này với bộ hạ của tướng Giáp, gồm có: Lê Hoàng (còn gọi là Hoàng Kè vì mắt luôn đỏ kè), từng là ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên; Thanh Quảng, từng là bí thư của tướng Giáp sau về làm phó bí thư thành ủy Hànội; Hà Kế Tấn, nguyên ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng thủy lợi, lúc ấy là phó chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Hànội; Phan Phúc Tường ở bộ Vật tư; Trường Giang, cán bộ lão thành của khu Việt Bắc… Theo báo cáo thì mấy người này còn đích thân gặp tướng Giáp để bàn mọi chuyện và xin chỉ thị. Bản báo cáo kể tội nhóm cơ hội, bè phái đã bàn để đưa từ Sàigòn ra Hànội 10 cán bộ lão thành có uy tín nhằm tác động đến các đại biểu dự đại hội đảng, và chi phí cho các vị ấy tiền di chuyển và mỗi ngày 100 ngàn đồng; bản báo cáo viết rằng họ còn có âm mưu sách động quần chúng sinh viên, cựu chiến binh, công nhân xuống đường, biểu tình đưa ra yêu sách về nhân sự như trên, và đặc biệt còn có âm mưu ám sát một số nhân vật, trước hết là ông Lê Ðức Anh. Theo bản báo cáo, tướng Giáp nhiều lần được gọi là “a. V.” (anh Văn) trên các bức thư tuyệt mật của “bọn bè phái chống đảng” gửi cho nhau mà cơ quan an ninh đã nắm được.

    Theo bản báo cáo, Năm Châu và Sáu Sứ – đặc biệt là Sáu Sứ – đã thú nhận và khai báo thêm với Tổng cục II những hoạt động bè phái hết sức nghiêm trọng của họ liên quan đến tướng Giáp.

    Rõ ràng bản báo cáo này có mục đích kết tội tướng Giáp đã hoạt động bè phái, ngoài khuôn khổ của các đại hội đảng các cấp, tổ chức các cuộc vận động riêng lẻ cho cá nhân mình, phá hoại khối đoàn kết thống nhất của đảng, dính đến cả âm mưu sách động quần chúng xuống đường biểu tình, cho đến chuẩn bị hành động tội ác nặng nhất là ám sát nhân vật lãnh đạo!

    Nếu quả là như thế thì tướng Giáp có thể bị điệu ra trước tòa đại hình và lãnh án tử hình! Nhưng điều ấy không diễn ra, vì tướng Giáp vốn rất am hiểu mọi “nanh vuốt” của chế độ, ôm chặt mối “kinh cung chi điểu” suốt hơn 50 năm, sau vụ án hoang tưởng “xét lại, chống đảng, làm gián điệp cho Liên Xô”, nên rất cảnh giác và khôn ngoan; ông bác bỏ mọi lời buộc tội dựa vào lời khai trong hăm dọa và mớm cung của Sáu Sứ, giữ được an toàn cho bản thân, để có cuộc phản kích ngoạn mục hôm nay. Nhiều sỹ quan cao cấp chê trách ông Giáp là quá nhút nhát, chỉ chờ ăn cỗ dọn sẵn, còn bản thân thì bảo mạng bất động, lo sợ đủ thứ!

    Trong hàng ngũ sỹ quan cấp cao trong Quân đội nhân dân hiện còn tồn tại một vướng mắc là bà Sáu Sứ là con người ra sao, là người của Tổng cục II có nhiệm vụ “giăng bẫy” để tạo chứng cớ nhằm hãm hại tướng Giáp, hay bà là người tin cẩn của tướng Trà nhưng khi bị an ninh tra hỏi – vừa mua chuộc vừa đe dọa và mớm cung – đã khai báo hết, như bản báo cáo nêu? Ðiều tồn tại nữa là bà Sáu hiện ở đâu, có còn sống? sao im hơi lặng tiếng suốt hơn 10 năm nay?

  3. ( Chú thích: Năm Vịnh tức Nguyễn chí Vịnh)

    (Vài trích đoạn) Bình luận của Trần Việt Bắc- RFA
    2023.09.19

    Đại tướng Phan Văn Giang tại lễ truy điệu Năm Vịnh trưa 18/9/2023 thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN, Bộ Quốc phòng và gia đình đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi tiễn đưa Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, được đánh giá là người đảng viên kiên trung, người cán bộ cao cấp của Đảng, của quân đội Việt Nam .
    ……
    Năm Vịnh đã tẩu tán tất cả những hành tung bí mật của ông sang thế giới bên kia .

    Nhưng những ai trong mấy ngày qua đã đọc các bài phân tích trên trang “Tiếng Dân” thì không khỏi chau mày trước vô tuyến tối 18/9 khi nghe những lời lẽ sáo rỗng của tướng Giang . Mà kể cũng tội, chắc gì đại tướng Phan Văn Giang đã nghĩ như những lời điếu văn ông buộc phải đọc trong buổi truy điệu. Là người đứng đầu Bộ Quốc phòng, tướng bốn sao Phan Văn Giang không thể không biết việc truy cứu trách nhiệm cá nhân Năm Vịnh trong các vụ lùm xùm mua bán vũ khí từ Liên bang Nga. Đã có ba sĩ quan cao cấp, gồm một trung tướng, một thiếu tướng và một đại tá từng có thư tố cáo Nguyễn Chí Vịnh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì lý do an toàn cho các cá nhân tố giác tội phạm, xin phép không nêu danh tính các vị này, nhưng trong nội bộ, tất cả các cơ quan có trách nhiệm biết khá rõ sự vụ. Việc tướng Vịnh bị điều tra vì tham nhũng, trong quân trường đã tường tận, chỉ có người ngoài cuộc không hiểu tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại không giao cho Quân uỷ Trung ương hay cơ quan Nội chính điều tra, mà lại giao cho bên Tổng cục 2 (TC2). Xử lý như vậy khác nào để cho cầu thủ phạm lỗi trên sân bóng cầm còi làm trọng tài. Tiếng còi, hẳn nhiên sẽ không bao giờ được cất lên, vụ việc phải chìm xuồng cũng là tất yếu .
    ………
    Một thời, với sự chống lưng của đại tướng Lê Đức Anh và bố vợ là Vũ Chính, Năm Vịnh đã biến Tổng cục 2 (TC2) thành cơ quan siêu quyền lực, đứng trên cả Bộ Chính trị, gây nên vô số bê bối trong cung đình cộng sản. TC2 dùng những thủ đoạn tàn độc để triệt hạ đối thủ của mình. Hai vụ án chấn động xảy ra từ trước đại hội 7 năm 1991 là vụ T4 và vụ Sáu Sứ – Năm Châu khét tiếng. Vụ T4 là vụ án tình báo ma, dựng chuyện rằng “điệp viên của TC2” bí danh T4, do CIA cài cắm, cho hay, CIA đã móc nối một số cán bộ lãnh đạo cao cấp như ông Trương Tấn Sang, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An, Võ Thị Thắng… để làm việc cho phía Mỹ, hoặc gây phân hóa trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Còn vụ Sáu Sứ – Năm Châu do Nguyễn Như Văn, tức Tư Văn, cùng bố con Chính – Vịnh, dưới sự chỉ đạo của Lê Đức Anh, đã dàn dựng kịch bản, có đầy đủ vật chứng, tài liệu, để quy chụp chính trị và hạ bệ “thần tượng” Võ Nguyên Giáp trong quân đội. Nghiêm trọng đến nỗi, tại Hội nghị Trung ương 12, khoá 6, ông Nguyễn Đức Tâm, Trưởng Ban Tổ chức, thay mặt Bộ Chính trị, báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương “văn bản tuyệt mật”, nói rằng: Một vụ bè phái vi phạm nguyên tắc Đảng, hòng chi phối vấn đề bố trí nhân sự cấp cao đang diễn ra. Những cái tên bị quy chụp gồm: Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà, cùng một số cán bộ cao cấp là Uỷ viên Trung ương các tỉnh thành phía Bắc.

    Một chuyện động trời khác cũng đã được Năm Vịnh “tự thú trước hoàng hôn”, đó là lúc Nguyễn Chí Vịnh cùng bố vợ Vũ Chính từng thiết kế chuyến “đi đêm” thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu hồi tháng 2/1999. Dịp đó Lê Khả Phiêu gặp Giang Trạch Dân không theo con đường chính thống bằng quan hệ Đảng, Nhà nước mà theo con đường tình báo. Tháp tùng chuyến đi ấy của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có cả Uỷ viên Bộ Chính trị Nguyễn Mạnh Cầm, Chánh Văn phòng Trung ương đảng Trần Đình Hoan và Phó Tổng cục trưởng TC2 Nguyễn Chí Vịnh. Tuy nhiên, khi vào họp kín giữa Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân, cả hai ông Nguyễn Mạnh Cầm và Trần Đình Hoan bị mật vụ phía Trung Quốc đuổi ra ngoài, chỉ cho Năm Vịnh được vào. Sau chuyến đi đó, cùng một số tai tiếng khác, sóng gió đã ập xuống đầu ông Lê Khả Phiêu. Ông Phiêu bị chính các đồng chí của mình phê phán, chỉ trích, dồn ép đến chân tường. Lê Khả Phiêu bị yêu cầu rút lui, hết cơ hội tái cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ hai, ngậm ngùi cay đắng từ giã chính trường.

    ( Theo nhà báo Bùi Tín- cựu đại tá, Hồ văn Châu (bí danh Năm Châu) và Nguyễn thị Sứ (Sáu Sứ ); Năm Châu vốn là sỹ quan về hưu trong ban chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh, Sáu Sứ là đảng viên lâu năm trong Hội phụ nữ cứu quốc Nam bộ thời trước. Từ đầu năm 1991, Năm Châu và Sáu Sứ đã ra Hànội nhiều lần, với mục đích là vận động các đảng viên kỳ cựu, các sỹ quan cao cấp nhằm đưa tướng Giáp lên, hoặc làm Tổng bí thư, hoặc làm Chủ tịch Nước, và đưa tướng Trần văn Trà ra làm Bộ trưởng Quốc phòng để rồi sẽ thay tướng Giáp làm Tổng bí thư ).

    • Khác biệt giữa Nguyễn chí Vịnh và tướng Nguyễn Trọng Vĩnh :

      Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lên tiếng phản đối Đảng trấn áp giáo sư Chu Hảo – 4/12/2018

      Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, 103 tuổi , và 80 tuổi Đảng , Ủy viên Trung ương Đảng , có tuổi đời và tuổi Đảng cao nhất còn sống , là sĩ quan cấp tướng do Hồ Chí Minh tấn phong hiện duy nhất còn sống cho đến nay, với 59 năm thâm niên cấp tướng , Đại sứ tại Trung Quốc trong 14 năm :

      “ĐCSVN hiện nay là một ổ tham nhũng trầm trọng,phần lớn đều là những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng . ĐCSVN đã lệ thuộc nặng nề vào đảng CS Trung quốc. Sau khi ký kết Mật ước Thành Đô (4/9/1990), Lãnh đạo ĐCSVN kể từ đó đã lệ thuộc gần như toàn diện vào “Đảng bạn”! Ngoài việc để đường lối đối nội, đối ngoại và nền kinh tế VN lệ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung quốc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước VN đã không hề lên tiếng phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị kẻ thù xâm phạm, đặc biệt là sự kiện tháng 5/2014, khi TQ coi thường luật pháp quốc tế, ngang ngược hạ đặt dàn khoan HD.981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam! Trong 3 năm qua VN đã 2 lần nhẫn nhục, chấp nhận đòi hỏi ngang ngược của TQ là VN phải dừng các dự án khoan thăm dò khí đốt, trong đó có Dự án tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam!”

  4. Vụ Xiêm Riệp năm 1983 :

    *** (Trích) Thượng tướng hồi hưu Nguyễn Nam Khánh- Cựu cục phó Cục Tuyên huấn, chủ nhiệm chính trị Quân khu 5, phó chủ nhiệm kiêm bí thư Ðảng uỷ Tổng cục Chính trị -:

    Vụ Xiêm Riệp năm 1983 : Nguyên nhân dẫn đến vụ Xiêm Riệp (năm 1983) là do cục 12 trước thuộc Cục 2 đã dựng tài liệu, chứng cứ không có thật, dựa theo tin địch, vu oan cho nhiều cán bộ bạn, dùng nhục hình, tra tấn, mớm cung, bức cung, gây ra những đau đớn oan ức cả tinh thần và thể xác cho cán bộ bạn, có đồng chí là cán bộ cao cấp của Ðảng bạn phải tự sát, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

    Vụ này, không phải là do một cán bộ (Mạc Lam) mà là từ lãnh đạo của cục 12 (Tư Văn, Vũ Chính). Hồi đó, đồng chí Lê Ðức Anh làm trưởng đoàn chuyên gia tại CamPuChia. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có ý kiến của đồng chí Lê Ðức Anh, nên số cán bộ lãnh đạo của Cục 2 không bị xử lý mà chỉ thi hành kỉ luật đồng chí Mạc Lam, một trợ lý, và tập trung khuyết điểm vào đồng chí Hoá, Tư lệnh phó, Tham mưu trưởng 719 và đồng chí Thanh, Tư lệnh mặt trận 419.

    ***(Trích) Huy Liệu: Đảng viên – Lão thành cách mạng – Cựu chiến binh Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng thuộc phường Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

    Vụ Xiêm Riệp năm 1983: Vì lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không có hồi âm, và hình như hầu hết các đồng chí Uỷ viên Trung ương không được biết nội dung nên 6 tháng sau, Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, nguyên Uỷ viên Trung ương các khóa 5, 6, 7 đã gửi một lá thư dài tới Hội nghị Trung ương 10 đề ngày 17-6-2004. Trong thư này đồng chí Nam Khánh đã nêu khá chi tiết những vụ việc tệ hại do Tổng Cục 2 và tiền thân của nó gây ra: – Đó là vụ Xiêm Riệp năm 1983, Vụ Sáu Sứ năm 1991 và vụ T4 hoạt động kéo dài suốt từ khóa 7, khóa 8 cho tới nay.

    Để hiểu rõ, đề nghị các đồng chí Uỷ viên Trung ương đòi Ban Bí thư Trung ương phô tô 2 bức thư của đồng chí Nam Khánh và bức thư của đồng chí Võ Nguyên Giáp thành nhiều bản để từng đồng chí TƯ có thể tự đọc và bình xét. ở đây tôi không dám trích dẫn dài dòng mà chỉ xin giới thiệu tóm tắt và giải trình vài điểm:

    Vụ Xiêm Riệp: Cục Quân báo hồi ấy còn gọi là Cục 2; trực thuộc Bộ Tổng tham mưu – Bộ phận ra mặt trận phục vụ đoàn quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã không làm tròn nhiệm vụ của mình ngoài tiền phương, không nắm bắt được tình hình tàn quân Pôn Pốt lui về lập căn cứ tại vùng Núi Voi (DangRek) chiếm vùng mỏ đá quý giáp biên giới Thái Lan làm nguồn sống lâu dài. Nhưng để lập công, lại báo cáo với Tư lệnh Mặt trận nhiều tin tức về tình hình chính trị trong nội bộ lực lượng cách mạng của bạn do các ông Hêng Xom Ring, và Penxôvan cầm đầu. Nhiều thông tin không chính xác do suy diễn hoặc do ép cung, mớm cung tù binh.

    Dựa vào những tin tức ấy, Tư lệnh bộ đội tình nguyện kiêm trưởng đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia là Thượng tướng Lê Đức Anh đã cùng với đồng chí Lê Đức Thọ (Uỷ viên Bộ Chính trị – Trưởng Ban Tổ chức TƯ dạo ấy được phân công phụ trách vấn đề Campuchia) đã đưa ra những quyết định chính trị rất sai lầm, dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng cách mạng của bạn năm 1983).

    Cụ thể vụ việc này không tiện viết lên giấy, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 mời đồng chí Lê Khả Phiêu đến báo cáo vì hồi ấy đồng chí Lê Khả Phiêu là trưởng phòng Chính trị Mặt trận dưới trướng đồng chí Lê Đức Anh, biết rõ.

    ***Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang
    (Trích) 26/8/2004
    Kính gửi các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội,

    Vụ Xiêm Riệp: Cục Quân báo hồi ấy còn gọi là Cục 2; trực thuộc Bộ Tổng tham mưu – Bộ phận ra mặt trận phục vụ đoàn quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã không làm tròn nhiệm vụ của mình ngoài tiền phương, không nắm bắt được tình hình tàn quân Pôn Pốt lui về lập căn cứ tại vùng Núi Voi (DangRek) chiếm vùng mỏ đá quý giáp biên giới Thái Lan làm nguồn sống lâu dài. Nhưng để lập công, lại báo cáo với Tư lệnh Mặt trận nhiều tin tức về tình hình chính trị trong nội bộ lực lượng cách mạng của bạn do các ông Hêng Xom Ring, và Penxôvan cầm đầu. Nhiều thông tin không chính xác do suy diễn hoặc do ép cung, mớm cung tù binh. Dựa vào những tin tức ấy, Tư lệnh bộ đội tình nguyện kiêm trưởng đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia là Thượng tướng Lê Đức Anh đã cùng với đồng chí Lê Đức Thọ (Uỷ viên Bộ Chính trị – Trưởng Ban Tổ chức TƯ dạo ấy được phân công phụ trách vấn đề Campuchia) đã đưa ra những quyết định chính trị rất sai lầm, dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng cách mạng của bạn năm 1983).

    Cụ thể vụ việc này không tiện viết lên giấy, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 mời đồng chí Lê Khả Phiêu đến báo cáo vì hồi ấy đồng chí Lê Khả Phiêu là trưởng phòng Chính trị Mặt trận dưới trướng đồng chí Lê Đức Anh, biết rõ.

  5. LÒ và CỦI ,”Lò ông Trong củi cháy phừng phựt ! Thật vây,chưa bao giờ Lich sử DCS VN mà có sư thanh trừng ,hàng ngày và hàng giờ với nhau như vây ! Chẳng qua củng là xuất phát từ : Duy vât biên chứng-pháp cả ?Vât chất tao ra ý tưởng,nhưng đồng thời củng tao ra Tham -Sân- Si! Vì thế,làm lò đốt tham nhủng ,một viêc làm trái với quy luât tư nhiên! Muốn diệt Tham-Sân-Si chỉ có một con đường duy nhất là :Giác ngô! Rỏ ràng cho đến nay ,càng đốt ,lò càng cháy,củi lơn-củi nhỏ ..nhiều vô kể..!!! Sẽ có một lúc nào : Lò sẽ vở-sẽ nứt.. vì Lò Ông Trong xây bằng gach -bằng đất nung… nhiệt đô chiu đưng có giới han,một lúc nào đó nhiệt độ quá-cở-thợ-mộc… chắc chắn lò sẽ vở toang ..và cố nhiên người -đốt -lò .bi các mảnh vở ..sẽ bị phỏng-bị thương…không khéo bị lửa văng vào mắt..bi mù nửa .

  6. Bãn-chất của đãng CSVN là tham-nhũng.
    Nếu không có tham-nhũng, đãng CSVN không có lý-do đễ tồn-tại.

    • Văn hóa dân gian có bài thơ

      Lỗ mũi mười tám gánh lông,
      Chồng yêu, chồng bảo tơ hồng trời cho.
      Đêm nằm thì ngáy o o,
      Chồng yêu, chồng bảo ngáy cho vui nhà.
      Đi chợ thì hay ăn quà,
      Chồng yêu, chồng bảo về nhà đỡ cơm.
      Trên đầu những rác cùng rơm,
      Chồng yêu, chồng bảo hoa thơm rắc đầu

      Thì níu dân hải ngoại yêu Đảng, thía nào cũng tìm được cách biện hộ như bài thơ này . Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Chu, one of them, đã nói mà ý là níu kím được người “trong sạch” cũng có nghĩa người này có tài giấu hay nhứt .

  7. Vụ Võ văn Thưởng sánh sao cho được với các xì căng đan Sáu Sứ năm 1991 và vụ T4 năm 2004:

    Vụ tranh chấp quyền hành gây ra sự rạn nứt to lớn trong ÐCSVN vì quyền lợi của những phe nhóm: Phe đại tướng Lê đức Anh và phe đại tướng Võ nguyên Giáp, hai vụ án Sáu Sứ (Nguyễn thị Sứ) năm 1991 và vụ án T4 năm 2004 , và những tố cáo của Tổng Cục II của thiếu tướng Nguyễn chí Vịnh . “Tổng cục 2” là cách gọi tắt cơ quan đặc trách tình báo của Quân đội :

    Cựu chiến binh Năm Châu (Hồ văn Châu) và Hội Phụ Nữ Cứu Quốc Sáu Sứ ( Nguyễn thị Sứ ) từ miền Nam đã ra Hà nội nhiều lần, vận động các đảng viên kỳ cựu, các sĩ quan cao cấp nhằm đưa Giáp lên, hoặc làm Tổng bí thư, hoặc làm Chủ tịch Nước, và đưa tướng Trần văn Trà ra làm bộ trưởng Quốc phòng để rồi sẽ thay Giáp làm Tổng bí thư.

    Tổng cục 2 đưa ra những bằng chứng về nhiều nhân vật CS cao cấp hoặc cộng tác với CIA hoặc là chịu sự chi phối của CIA, như Nông Ðức Mạnh đương kim Tổng bí thư đảng , Nguyễn Văn An chủ tịch quốc hội, Phạm Văn Ðồng, Võ Nguyên Giáp, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt , thủ tướng hiện tại Phan Văn Khải , các Ủy viên bộ chính trị như Trương Tấn Sang, Phan Diễn, đến Phó thủ tướng Ủy viên trung ương đảng Phạm Gia Khiêm, cựu Bộ trưởng công an như Bùi Thiện Ngộ, Mai Chí Thọ , Lê Văn Dũng Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, v.v…

    Rằng ngày 12/7/1997, tại một địa điểm phía Bắc, Võ nguyên Giáp đã gặp riêng với cựu bộ trưởng Quốc Phòng Hoa kỳ Mac Namara , dùng tiếng Pháp đối thoại để không ai có thể hiểu được nội dung .

    Rằng ngày 05/9/97, Phạm Văn Ðồng đã mời một số Uỷ viên Bộ Chính trị Trung ương khoá 4, khoá 5, yêu cầu những người này đứng ra vận động các Uỷ viên Bộ Chính trị, cán bộ, và các tướng đã về hưu yêu cầu thay đổi các nhân sự chủ chốt hiện nay.

    Rằng các chuyên gia CIA nhận định một cuộc đảo chính có thể xảy ra vào tháng 7, tháng 8/1999 ở Việt Nam. Vai trò chủ chốt là Trương Tấn Sang và Trần Văn Tạo.

    *Phe thân Lê đức Anh tố cáo:

    Giáp con nuôi của tên trùm mật thám Pháp Marty
    HcM chọn Phùng Chí Kiên để giao việc thành lập Quân giải phóng, nhưng Giáp đã tiếm quyền ấy
    Trong chiến dịch biên giới, Giáp không chỉ huy, chứ để Giáp chỉ huy thì thua, may nhờ có tướng Trung quốc Trần Canh chọn Ðông khê làm điểm đột phá
    Trong trận Ðiện Biên, Giáp sợ chết, chỉ ở dưới hầm , may có Nguyễn Chí Thanh và Hoàng văn Thái chỉ huy nên thắng , rồi Giáp dành vinh quang
    Khi đánh Mỹ, Giáp sợ chết, không dám vào Nam
    Giáp có tội theo phe Xét lại do Liên xô Nikita Khrushchev chủ trương, thậm thụt với Sherbacov đại sứ kiêm tình báo Liên xô
    Giáp phạm tội làm gián điệp cho Liên xô, đã bị loại ra ngoài Bộ Chính trị nhưng không công bố
    Lẽ ra Giáp đã bị loại bỏ từ lâu, nhưng chỉ vì muốn giữ viện trợ của Liên xô mà tạm để lại, nhưng không có thực quyền
    Giáp chỉ giỏi nịnh Hồ chí Minh
    Giáp bịa chuyện là có tên trong 10 vị tướng tài nhất thế giới được in trên Bách khoa toàn thư, thật ra là không có
    Về đạo đức, Giáp rất bê bối, tằng tịu với vợ nhà văn Ðào Vũ khi bà ấy dạy đàn pianô tại nhà riêng .

    *Phe thân Giáp thì tố cáo hồi chống Pháp trong các năm 1947-49, tướng Lê Ðức Anh chưa vào đảng, mà nay lại thấy trong tiểu sử công bố y vào đảng CS từ năm 1942 (gần 60 tuổi đảng!)
    Lê Ðức Anh làm chức cai ở đồn điền cao su của người Pháp, và ác với các phu đồn điền.

    Giáp được các tướng lãnh cũ như Song Hào, Hoàng Minh Thảo, Nguyễn Quyết, Lê Tự Ðồng, Lê Ngọc Hiền, Nguyễn Hòa, Trần Hanh… khích lệ trong việc đòi công lý .

    Ban điều tra liên ngành đã được thành lập gồm các đại biểu của ban Kiểm tra Trung Ương Đảng, Ban Tổ chức Trung Ương đảng, Viện Kiểm Soát Tối Cao, Tòa án Nhân Dân Tối cao, bộ Quốc phòng, bộ Công an… do Lê Hồng Anh ( sau làm bộ trưởng bộ Công An) làm trưởng ban. Và Bộ Chính Trị đã nhiều lần nghe Ban điều tra liên ngành báo cáo .

    • Năm 1964, học giả Hoàng Văn Chí đã xuất bản cuốn Từ Thực Dân Đến Cộng sản- phát hành bởi nhà sách Chân Trời Mới, trong đó có phần nói về Võ nguyên Giáp là con nuôi của mật thám Pháp Louis Marty :

      *Học giả Hoàng Văn Chí – đã từng hoạt động với Việt Minh 1949- 1953- trong cuốn sách Từ Thực Dân Đến Cộng Sản ( được dịch ra 15 thứ tiếng ) đã viết như sau:

      Mai và Giáp đều là “con nuôi” của Louis Marty, giám đốc phòng chính trị của phủ Toàn Quyền. Marty kiếm việc cho Mai dạy học ở trường Gia Long mà giám đốc là Bailey, một người Pháp, và giao Giáp, hãy còn là sinh viên, cho Mai trông coi. Trong khi những đảng viên Tân Việt khác bị tù đày hoặc cầm cố thì hai người ung dung sống ở Hà Nội cho đến ngày Giáp được Pháp đưa sang Tầu theo Việt Minh chống Nhật.

      Giáp có theo học lớp “chiến tranh du kích” do Mỹ mở ở Tĩnh Tây, nhưng không bao giờ lên Diên An. Giáp và Mai coi nhau là “anh em kết nghĩa” nhưng sau khi vợ Giáp chết trong tù, Giáp lấy cô Hà, con gái Mai kém Giáp gần 20 tuổi mà trước kia Giáp vẫn bế trong tay hồi còn là “chú cháu” .
      ( Ghi chú của comeon : Mai tức Đặng thái Mại . Gia nhập đảng Cộng sản Đông Dương năm 1946)

      *Cuốn sách của Cecil B. Currey, nhan đề: “Victory at any cost: The Genius Of Viet Nam’s Gen. Vo Nguyên Giáp” :

      “Vào năm 1930, mật thám Pháp đã bắt một số người tình nghi hoạt động chống Pháp cùng với một số người khác trong đó có anh của Võ Nguyên Giáp là Võ Thuần Nho, Đặng Thái Mai, một giáo sư văn chương tại Quốc Học và một nữ sinh 15 tuổi tên Nguyễn Thị Quang Thái, nữ sinh Đồng Khánh. Người mà sau này là vợ của Võ Nguyên Giáp… Đặng Thái Mai bị kết án 4 năm tù, Nguyễn Thị Quang Thái, hai năm tù. Riêng Võ Nguyên Giáp vì chứng cớ hoạt động không rõ ràng, nhưng quan tòa cũng xin xử phạt 2 năm tù khổ sai…

      Năm 1933, Đặng Thái Mai ra Hà Nội nhận dạy học ở trường Thăng Long, VNG ra Bắc theo… Với một án tù chính trị như thế, con đường học của Võ Nguyên Giáp là không thể có được nếu không có sự giúp đỡ của Louis Marty. Trong việc tiếp xúc giữa Marty và VNG, Marty đã khuyên Giáp quay trở lại việc học và chuẩn bị cho việc thi tú tài 1 và 2. Chắc hẳn Marty đã ngầm giúp đỡ để Giáp có thể vào học ở trường Albert Sarraut”.

      * Trần Quỳnh – một chức sắc lãnh đạo cộng sản – viết về việc Trường Chinh đến thăm Đặng Thái Mai như sau: “Thời kỳ trước Cách mạng tháng tám, một lần Trường Chinh đến nhà Đặng Thái Mai có việc. Thấy Mai đang cầm đọc một lá thư , Trường Chinh lướt qua bức thư mới kịp thấy tiêu đề của thư là chánh mật thám, chữ ký là Mạc-Ti và câu đầu: “Các con thân ái Mai và Giáp” (Mes chers enfants Mai et Giap). Mai ngước lên nhìn thấy Trường Chinh vội vàng nhét thư vào túi áo”.

    • “Vụ Võ văn Thưởng sánh sao cho được với các xì căng đan Sáu Sứ năm 1991 và vụ T4 năm 2004”

      Rất đúng, và sai từ bản chất . Dù gì đi nữa, tớ cũng tiếc Võ Văn Thưởng . Đúng, nâng cấp wan hệ với Mỹ là 1 sai lầm, nhưng … tớ chỉ là người ngoài, có thỉa hổng bít được những sai lầm khác

      “các chuyên gia CIA nhận định một cuộc đảo chính có thể xảy ra vào tháng 7, tháng 8/1999 ở Việt Nam. Vai trò chủ chốt là Trương Tấn Sang và Trần Văn Tạo”

      Thời chiến tranh Việt Nam, cái Ác đã thua & cái Thiện đã thắng, per 1 lời còm, đúng theo wi luật khách wan của lịch sử . Tbt Lê Duẩn đã nhờ Trung Quốc bảo vệ thủ đô & bộ các chị, vì thế đã hổng có xảy ra bất cứ 1 bất ổn nào, trở thành hậu cứ vững chắc cho cái Thiện đánh cái Ác . Có nên học bài học của ngày xưa ? Và cũng rõ ràng nhứt, Trung Quốc, với chủ nghĩa Mác-Lê đã trở thành 1 người VIỆT NAM có thỉa tin cậy, ngày xưa cũng như bi giờ

      Đặng Thai Mai có 1 vị trí rất wan chọng trong cái đầu của đồng chí Tiến Sĩ Trần Hữu Dũng . Viết về “Thời của những nhà Văn Hóa lớn”, níu tớ hổng lầm, Đặng Thai Mai là 1 trong những cái tên của thời đó . Và níu đọc Tưởng Năng Tiến thì nên kính trọng mấy người như zị . He did

      Sau Nguyên Ngọc chỉ còn lại những nhà văn hóa be bé, xinh xinh thui .

  8. Sao bao nhiêu năm ăn cướp của dân bây giờ bọn VC có quyền chúng giầu khủng khiếp. Nhưng càng giầu chúng càng tham, khu vực ăn chia ngầm giữa chúng nhiều đứa vì tham mà lấn sân. Những đứa khác thấy thế phải ra tay để bảo vệ quyền lợi của chúng, và chuyện phải tới sẽ tới. Đứa nào ra tay chậm là chết hoặc vào tù.

    Trong năm nay còn nhiều trò thanh toán nhau giữa chúng. Dân cứ tà tà coi cho vui.

    • Babui cứ bức xúc . Hy vọng sẽ cho ra nhiều hơn nữa thứ tộ phẩm mì ăn liền . Đúng, mì ăn liền của Babui đã được nâng cấp, nhưng chưa tới mức David Chang. Hiện giờ chỉ mới loại hàng gánh

    • Khà khà khà, củng gióng như chúng ta đả suy tôn BUI TÍN, DUONG THU HUONG, bay giò ta hảy tôn vinh nhà báo NGUYEN VU BÌNH lên làm tong thong tuong lai cua nền ĐỆ IV VIET NAM CONG HÒA, kkkkakkakkak.

      Tản Dư Nguy Cock có đồng thuân vói anh Phét hay không hả hả.

      • Nguyễn Vũ Bình là cựu phóng viên của tạp hí hí Cộng Sản, rất đáng để mọi người trong & ngoài nước kính trọng

    • Khà khà khà, Diệm Thiệu đả không cúu nổi miền Nam , bay giò ta hảy đưa NGUYEN VỦ BÌNH lên đúng ngang hàng DIỆM THẸO thi sẻ khối đứa theo.

      Tàn Dư Nguy Cock đồng ý hai tay hai chân chú gì , kakkakakkaka.

  9. Khà khà khà, nếu ngày xua mà NGUY SÈ GÒNG chỉ cần học bác TRỌNG và đốt lò bằng 1/100,000 đốt ló của bác TRỌNG mà thôi thì TÀN DU NGUY COCK đâu có phải khóc lóc , chủi rủa túi bụi suốt ngót 50 năm nay. Đáng tiếc lịch sữ không có chử NẾU.

    Con cháu TÀN DƯ NGUY COCK phải khắc cốt ghi tâm bài học ĂN CẮP , ĂN THAM , HỐI MẠI CHƯC QUYÊN và KHÔNG CÓ XỬ BẦT KỲ VỤ NÀO cho tói ngày vọt chạy từ ton ton cho tói những hèn tuóng và những quèn lính.

    Hảy noi gương VIET CỘNG chúng anh dám nói dám làm để mói có hom nay.

    • Dmcs
      Dm mày dog phét
      Thế con không dám sủa về dog csvn quỳ van xin bố Mỹ cho công nhận là nền kinh tế thị trường nữa ?
      Ông Sơn, người đã hội đàm tại Washington hôm 25/3 với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power, nói rằng Việt Nam hy vọng Washington sẽ sớm công nhận đất nước này là nền kinh tế thị trường.

      Hoa Kỳ hiện coi Việt Nam là một “nền kinh tế phi thị trường= Trích
      Nói có sách, mách có chứng, chứ không phải như dog phét toàn sủa bậy trong khi dog csvn nói chính thức thì hoàn toàn khác
      Đừng nghe cộng sản nói mà nhìn nó làm

    • “dog csvn quỳ van xin bố Mỹ cho công nhận là nền kinh tế thị trường nữa ?”

      Ừ, đảng Cộng Sản nên thôi những trò nhục nhã này đi

      Để bít có nâng cấp hay không, mối quan hệ này, ngay từ trong bản chất, đã là viển vông . Nên đưa nó vào sọt những wan hệ vớ vẩn, 1 thứ one-nite stand, “wham, bam, thank you Uncle Sam”

    • & Get rid of those Nguyễn Thành Trung 2.0. Đang có nhiều người đặt tiền vào lăng Bác, includin my boss.

  10. Không có kẻ đứng đằng sau chống lưng thì Trọng có dám đốt lò?
    Cũng như bây giờ không có chống lưng thì Tô Lâm có cho ăn gan trời cũng không dám chống Trọng.

    Cái thế yếu của Trọng là đã già và bệnh tật nên kẻ chống lưng ờ sau phải tìm cách thay thế Trọng.

    • Không nghĩ họ sẽ tìm cách thay thế bác Trọng, nhưng có lẽ từ hồi Chủ tịch Hồ Chí Minh tới giờ, chưa ai được họ chăm sóc sức khỏe tới như vậy .

      Điều VN cần là phải mở rộng biên độ thuyên chuyển cán bộ . Dương Quốc Chính có bàn tới hiện tượng 2 mặt trời cùng hiện diện ở Việt Nam . Ngày xưa mặt trời mọc ở phương Đông, bi giờ cho nó mọc ở VN lun đi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên