Linh mục Nguyễn Hữu Lễ ra mắt Bút ký “I Must Live”

16
Quang cảnh hội trường
Linh mục Nguyễn Hữu Lễ phát biểu trước cử tọa

“Trước khi làm linh mục, tôi là người Việt Nam”. Đó là lời phát biểu của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ trong buổi ra mắt Bút ký Tôi Phải Sống bằng tiếng Anh (I Must Live do Austin Macauley Publishers xuất bản) tại Little Sài Gòn, quận Cam, Hoa Kỳ chiều 29 tháng 9, 2024.

Trong buổi trưa nắng chan hòa đầu thu còn sót lại của mùa hè, khoảng 300 người đã tề tựu tham dự buổi ra mắt sách của linh mục. Ngài cho biết hôm nay không phải là buổi hội luận chính trị, nhưng là ngày tâm tình, ký tặng sách I Must Live cho đồng hương, nhất là cho giới trẻ.

Ông Trần Quốc Bảo tuyên bố lý do

Mở đầu chương trình, ông Trần Quốc Bảo phát biểu: “Tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức trân trọng cảm tạ toàn thể quý thân hữu, quý đồng hương, đã đến dự buổi họp mặt hôm nay thật đông đảo, thật đúng giờ!

Vâng, thưa quý vị, đây không phải là một buổi Hội Thảo Chính Trị, cho nên, như quý vị thấy, đã không có phần giới thiệu quan khách, thân hào nhân sĩ thông thường.

Đây là buổi họp mặt để cùng tâm tình, hàn huyên với một vị khách đến từ phương xa, rất xa, từ Nam Bán Cầu.

Nhưng nói là một vị khách thì e rằng không đúng, vì dù ở thật xa, những đã rất quen thuộc gần gũi với hầu hết chúng ta!

Quan khách

Và vị khách này, dù đã dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa từ lúc còn son trẻ, nhưng đã khẳng định lập trường bằng câu nói bất hủ “Trước khi làm Linh Mục, tôi là một người Việt Nam”.

Và để thể hiện căn bản cốt lõi “tôi là một người Việt Nam” vị khách này đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành quyển sách kể lại cuộc đời mình mà nay đã trở thành tác phẩm tạo kỷ lục với hơn 70 nghìn cuốn được ấn hành, một kỷ lục không chỉ ở hải ngoại, mà ngay cả trong nước! Đó là bút ký “Tôi Phải Sống” ra đời năm 2003.

Nhưng vị khách này không phải chỉ nói và viết, mà còn thể hiện lập trường “Tôi là một người Việt Nam” bằng những hành động cụ thể.

Đó là phát động “Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn” năm 2005 với cuốn phim tài liệu “Sự Thật về Hồ Chí Minh” ra đời tháng 7 năm 2009, quảng bá hơn 30 nghìn bản DVD (thời đó chưa có YouTube), và không lâu sau đó đã phổ biến ấn bản tiếng Anh “Ho Chi Minh – The Man and The Myth” gây tiếng vang lớn không chỉ trong và ngoài Việt Nam mà cả trong giới nghiên cứu ngoại quốc.

Và tích cực và trực tiếp hơn nữa, đầu năm 2010, vị khách này cũng đã tham gia hình thành một liên minh chính trị với tên Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, gồm 3 đoàn thể là Phong Trào Sài Gòn, Tập Hợp Đồng Tâm, và Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam, cùng một số quý vị Nhân Sĩ đã có quá trình đấu tranh lâu dài và bền bỉ từ ngay sau ngày 30/4/1975!

Hơn một năm sau, Lực Lượng Cứu Quốc đã thành lập đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, phát thanh về Việt Nam liên tục hơn 14 năm qua.”

Quang cảnh hội trường

Linh mục cho biết trong dịp phát hành bút ký lần 2 năm 2003 [lần 3 năm 2013], “… Một niềm vui rất lớn của tôi là khi Bút ký Tôi Phải Sống vừa chào đời đã được sự đón tiếp nồng nhiệt của rất nhiều người thuộc nhiều giới khác nhau. Nhận thấy số lượng sách được in theo sự ước tính dè dặt lúc đầu [hơn ba ngàn cuốn] không thể đáp ứng được nhu cầu số đồng hương tìm đọc sách càng lúc càng gia tăng nên chúng tôi phải nghĩ tới việc in lần thứ hai này với số lượng lớn hơn”.

Ngài kể rằng để tìm hiểu thêm, năm 2011 linh mục ghé vào một tiệm sách ở Nam Cali tìm cuốn Tôi Phải Sống. Cô bán hàng cho biết sách đã hết từ lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn có người hỏi vì hiệu sách này mấy năm trước có bán. Trong năm 2003 sau khi sách ra đời, đã có nhiều bài phê bình, thư góp ý, chỉ ra những chỗ sai sót, các lỗi chính tả… Linh mục chân thành cám ơn tất cả những góp ý đó và trong lần in thứ ba này, dù đã cố gắng hiệu đính, gọt dũa tối đa nhưng chắc không thể nào tránh hết mọi sơ sót, ông viết, nhất là “các dấu hỏi ngã luôn là một thứ ‘tội tổ tông’ đối với người miền Nam như tôi” trong bút ký.

Giáo sư Trần Thị Thức – phu nhân Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, người bị giam cầm 20 năm trong lao tù cộng sản – tham dự buổi ra mắt sách cho biết, “Tôi và linh mục Lễ sinh cùng ngày cùng tháng nên hai người thường đùa với nhau là anh em sinh đôi”.

“Linh mục Nguyễn Hữu Lễ trước kia là chánh xứ họ đạo La Mã, Bến Tre, bị Cộng Sản bắt năm 1976 vì tội chống chế độ và bị đi tù suốt 13 năm, trong đó 11 năm tại các trại tù miền Bắc, trong đó có trại trừng giới Quyết Tiến nằm sát biên giới Trung Quốc, thường được gọi là trại Cổng Trời! Ông xuất bản cuốn bút ký “Tôi Phải Sống” kể lại kinh nghiệm 13 năm trong lao tù CSVN và từ đó rút ra một bài học cho con đường dân tộc phải đi trong tương lai. Cuốn sách này đã được tái bản nhiều lần và trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất (“best seller”) của cộng đồng người Việt hải ngoại” (Việt Nam Thời Báo).

Linh mục cho biết số tiền nhận được từ các buổi ra mắt bút ký, một phần ngài sẽ gửi về cho các em bị tật bẩm sinh, một phần ngài dành cho Đài Đáp Lời Sông Núi.

Linh mục ký tặng sách cho cô Hồn Nhiên

Linh mục từng tuyên bố, “Con người rồi sẽ chết, nhưng đấu tranh cho tự do, nhân quyền của người Việt Nam sẽ phải còn tiếp tục. Trong mấy năm qua, tôi đã nhờ nhiều người, tìm cách chuyển ngữ cuốn sách “Tôi Phải Sống” qua tiếng Anh để phổ biến, tố cáo tội ác vô cùng dã man của bọn cộng sản. Bọn chúng đã biến những người tù thành những con vật; đối xử tàn bạo, độc ác vô chừng. Tôi muốn thế giới phải nhìn thấy điều này.”

Đó là lý do cho sự ra đời của Bút ký.

Cuối buổi ra mắt, cả hội trường đã xếp hàng kiên nhẫn chờ ông ký tặng sách.

Được biết Linh mục Nguyễn Hữu Lễ từng phục vụ tại Giáo phận Auckland, New Zealand trong chức vụ Tuyên Úy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam và đã nghỉ hưu năm 2020.

Tạ Dzu

 

16 BÌNH LUẬN

  1. Tui lấy làm lạ sao media Việt ở OC ít đưa tin lễ ra mắt sách của Lm NHL? Chỉ thấy ngoài bài tóm lược này và bài của KMD trên DV thôi. Đến địa điểm tổ chức ở đường Beach, Wesminster chứ không phải ở hội trường báo nào đó như thường thấy. Số bạn tù trại Thanh Cẩm, nơi vượt ngục, mà BĐT hành động vấy máu cũng khá đông nhưng không biết họ có tham dự không?
    Phải chăng ông BĐT, bị Mỹ trục xuất sau khi biết được sự thật, đưa đến cái chết cô độc ở một hòn đảo là nguyên do thầm lặng? Tội ác đã trả. Còn phận người? Giải thích sao đây?

  2. *Edward Mosberg – “To forget and forgive would mean you killed the victims a second time,” he said. “We cannot allow them to be killed again. We have no right to forgive. Only the dead can forgive.”

    Được may mắn thoát chết khỏi Cuộc Thảm Sát Hàng Loạt Người Do Thái Holocaust (bởi chế độ Đức Quốc Xã Hitler) , ông Edward Mosberg phát biểu: Quên và tha thứ cho cái chế độ tội phạm đó có nghĩa là quý vị đã giết các nạn nhân Holocaust đã chết đó thêm lần thứ hai. Chúng ta không thể để cho họ bị giết thêm một lần nữa . Chúng ta không có cái Quyền tha thứ chế độ tội phạm đó . Chỉ có những người đã chết mới là những nguời sở hữu cái quyền quyết định đó mà thôi . “To forget and forgive would mean you killed the victims a second time,” he said. “We cannot allow them to be killed again. We have no right to forgive. Only the dead can forgive.”

    * Văn hào Nga Alexandre Soljenitsyne – Giải Nobel năm 1970-: ” Tội ác lớn nhất của những người được hưởng tự do là im lặng”.

    * Martin Luther King – nhà hoạt động nhân quyền Mỹ gốc Phi, người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1964: “Chúng ta không chỉ cảm thấy đáng tiếc trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả trước sự im lặng đến đáng sợ của người tốt”.
    We will have to repent in this generation not merely for the hateful words and actions of the bad people but for the appalling silence of the good people.”

    *Năm 1986, khi nhận Giải Hòa Bình Nobel, nhà văn Elie Wiesel đã minh thị cam kết:“Tôi thề sẽ không bao giờ im tiếng nếu ở đâu và khi nào con người còn bị đau khổ và đầy đọa. Chúng ta phải nhập cuộc. Trung lập chỉ có lợi cho kẻ đàn áp. Im lặng là khuyến khích kẻ áp bức. Do đó chúng ta phải can thiệp. Khi đời sống con người bị đe dọa, phẩm giá con người bị chà đạp, các biên thùy quốc gia không còn quan trọng nữa. Nơi nào con người bị hành hạ vì lý do tôn giáo, chính trị hay chủng tộc, nơi đó lập tức trở thành trung tâm của vũ trụ”.

    • Nếu trích được Mosberg thì lũ nhân sĩ trí thức nhà mày nên kêu gọi Đảng trả lại miền Nam cho VNCH

      Hoặc có thể nhân sĩ trí thức nhà chúng mày chả biết Mosberg hay Elie Wiesel là ccc gì . Và nếu có “lỡ” bít thì cũng dùng để ca ngợi thằng trùm khủng bố Võ Văn Kiệt, hoặc biện hộ cho Huế Mậu Thân như Giáo Sư Tương Lai đã làm “Huế Mậu Thân, đúng sai, thiện ác không còn hiện diện”

      • Dmcs
        Dm mày dog thằng Tàu chệt muỗi Tàu
        Tên tội phạm Trump 26/09/2024 at 17:05 
Dmcs
Dm mày thằng Tàu chệt muỗi Tàu
Bố đang chờ con chứng minh là TT Biden mời dog tô lâm qua thăm Mỹ như con sủa. Con không chứng minh được L Kaka nhục nhã, con nói xạo như dog csvn
        Kaka Kaka nhục nhã

  3. Trại cải tạo của VC

    Chính sách cải tạo tập trung lao động của VC bản chất không bao giờ thay đổi, nó được du nhập từ CS Nga-Hoa. Đặc tính của loại tù tội này là gì?

    1- Người ở tù không có bản án, ở tù tốt thì được về
    2- Tự đốn cây làm trại làm lán ở cô lập giữa rừng không ai biết
    3- Tự trồng rau cải chăn nuôi heo gà để ăn, thật ra phải nộp lên VC trại tù ăn trước cái gì ngon nhất
    4- Ở trong tù không có luật lệ gì cả, quyền sinh sát nằm trong tay cán bộ quản giáo của trại

    Cái độc ác của trại cải tạo là ở tù không có bản án, ăn uống dưới mức tiêu chuẩn con người tối thiếu, bệnh đau phải tự khắc phục là chính. Do đó, tù nhân luôn sống trong sự khủng bố tinh thần và thể xác khắc nghiệt và sự mong chờ VC ban ơn mưa mốc để được thả.

    Trong tù vì thế VC tổ chức hệ thống tai mắt làm ăng ten làm tay sai trật tự rất dày đặc. Cũng không thiếu những tên phản bội anh em trại tù để làm việc báo cáo
    cho cán bộ tất cá tình hình trong trại. Rất dễ, chỉ cần nói nhỏ với tên đội trưởng trong lán thì tên này sẽ gặp cán bộ tại bãi lao động để báo cáo.

  4. Quản gia, giám đốc, linh mục chánh xứ một họ đạo, hay sư trụ trì một ngôi chùa, hoặc bộ trưởng, chủ tịch quốc hội, tướng lãnh, hay tổng thống là thuộc về chức vụ; và nghề nghiệp như là linh mục, nhà sư, thượng tọa, luật sư, bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư v.v… tất cả họ đều như nhau, đều là công dân và có quyền hưởng lợi ích của một công dân và phải thi hành bổn phận của một công dân. Nghề nghiệp và chức vụ thường đi chung nhưng quyền công dân của mọi người đều như nhau mà không phân biệt nghề nghiệp và chức vụ.

    Đạo và đời, cũng như tín ngưỡng và con người, là hai thứ cần có để bổ xung cho nhau nhưng lại là hai khái niệm tách biệt nhau mà một thuộc phạm trù về tâm linh mà một kia thuộc về quyền và bổn phận của một công dân với đất nước. Đạo thuộc về tín ngưỡng, tin vào niềm tin tôn giáo; còn đời là cuộc sống, là xã hội, là đất nước. Các người theo đạo Thiên Chúa Giáo khi rửa tội đều là con của Thiên Chúa, bao gồm cả linh mục hay hồng y hoặc đức giáo hoàng. Nhưng trước khi rửa tội, khi được sinh ra thì họ đã là công dân của một nước nơi mình sinh ra hoặc là công dân theo cha mẹ. Và cũng như linh mục Lễ nói “Trước khi làm linh mục, tôi là người Việt Nam” và ông thi hành bổn phận của một công dân như tất cả mọi công dân khác như được quyền làm chính trị, được đi bầu hoặc được quyền ra ứng cử và đây là phạm trù thuộc về chính trị và xã hội mà không liên quan gì tới tín ngưỡng.

    Cũng như hôm nay tình cờ đọc một bài viết trên BBC Tiếng Việt tựa đề “Tại sao luật sư cần phải có ‘bản lĩnh chính trị’?” bị hai luật sư trong bài phản bác vì mục đích bài viết của Vietcong là muốn chính trị phục vụ và bảo vệ chế độ cộng sản. Nhấn mạnh là Vietcong muốn chính trị phải phục vụ bảo vệ chế độ chứ không phải phục vụ cho đất nước và cho công lý. Điều này là hoàn toàn sai vì nghề của một luật sư chỉ bảo vệ cho công lý mà không bảo vệ chế độ nhất là chế độ cộng sản bạo tàn chà đạp nhân quyền và quyền công dân của con người. Một công dân nhiệm vụ là bảo vệ đất nước nhưng không có nghĩa vụ phải bảo vệ chế độ. Khi luật sư lấy chính trị làm mục đích để phục vụ chế độ thì tự nó đã đánh mất đi sự công bằng của cán cân công lý và chính họ cũng đánh mất đi quyền của một công dân.

    Ở Mỹ và thường ở nhiều nước khác có rất nhiều luật sư làm chính trị trở thành tổng thống. Nhưng khi làm nhà chính trị thì họ không còn làm công việc của một luật sư, hoặc làm luật sư thì họ làm công việc của một luật sư mà không để bị chính trị chi phối. Thế cho nên Mỹ có tam quyền phân lập và ngành tư pháp độc lập mà không bị chi phối bởi chính trị của hai ngành lập pháp và hành pháp và họ chỉ xử án và xử tất cả các vụ án lớn của đất nước kể cả án chính trị mà không bị ràng buộc bởi chính trị. Họ có thể có bằng cấp về chính trị học, luật học, kinh tế học v.v. nhưng khi xử án công việc của họ là một ông tòa và họ xử theo luật và theo cán cân công lý chứ không xử theo “bản lĩnh chính trị” của họ.

    Linh mục Lễ, ngoài nghề nghiệp là một linh mục ông khẳng định ông là một công dân VN và ông có quyền làm bổn phận của một công dân như mọi người, và những lúc làm bổn phận một công dân thì ông không làm công việc nghề nghiệp của một tu sĩ.

  5. 23/7/07, Trong tờ báo The Wall Street Journal, nhà báo James Taranto đã trích dẫn cuộc điều tra quy mô của nhật báo Orange County Register được phổ biến trong năm 2001 về “học tập cải tạo” tại Việt Nam và đã kết luận rằng ngay sau khi chiếm VNCH, cộng sản đã đưa một triệu quân dân cán chính VNCH vào tù vô thời hạn – dưới cái nguỵ danh “học tập cải tạo” – trong ít nhất là 150 trại tù được thiết lập trong toàn cõi Việt Nam tại những nơi rừng thiêng nước độc với khí hậu khắc nghiệt. Theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đại đa số những người này đã bị giam cầm từ 3 tới 10 năm và có một số người đã bị giam giữ tới 17 năm. Nếu lấy con số trung bình là bẩy năm tù cho mỗi người, số năm tù của một triệu người là 7,000,000 năm. Đây là một tội ác hình sự mang tính lịch sử vô tiền khoáng hậu của cộng sản mà ngàn đời sau phải ghi nhớ.

    Cũng theo cuộc điều tra nói trên, cứ mỗi ba gia đình tại Miền Nam, có một gia đình có người phải đi tù cải tạo. Và trong số một triệu người tù kể trên, đã có 165,000 người chết vì bị hành hạ, tra tấn, đánh đập, bỏ đói, lao động kiệt sức, chết vì bệnh không được chữa trị, bị hành quyết.

  6. Cựu lính canh trại tập trung Đức Quốc xã 100 tuổi bị buộc tội giết hàng nghìn người trong cuộc diệt chủng Holocaust
    13/2/2021

    Một cựu lính canh trại tập trung Đức Quốc xã “Sachsenhausen” 100 tuổi đã bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho các vụ giết người hàng nghìn người trong cuộc diệt chủng Holocaust .

    Y đã làm việc tại trại ở Oranienburg từ tháng 1 năm 1942 đến tháng 2 năm 1945.

    Trong thời gian đó, các công tố viên cáo buộc y “cố ý và có chủ đích” hỗ trợ giết 3,518 người ở đó.
    “Những hành vi này bao gồm, trong số những hành vi khác, vụ hành quyết bằng cách bắn tù binh chiến tranh Liên Xô vào năm 1942”, tòa án tại Neuruppin cho biết trong một tuyên bố. “Ngoài ra, các cáo buộc bao gồm tội đồng lõa giết tù nhân thông qua việc sử dụng khí độc Zyklon B cũng như tội bắn và giết tù nhân thông qua việc duy trì điều kiện đe dọa tính mạng tại trại tập trung Sachsenhausen trước đây.”

    Được thành lập cách Berlin khoảng 20 dặm về phía bắc vào năm 1936, trại tập trung “Sachsenhausen” giam giữ khoảng 200,000 tù nhân và người ta tin rằng 100,000 người đã chết tại đó.

  7. Nữ thư ký từng làm việc ở một trại tập trung Đức Quốc xã bị buộc tội đồng lõa trong 10,000 vụ giết người ở Đức
    5/2/2021

    Một cựu thư ký của trại tập trung Đức Quốc xã Stutthof đã bị buộc tội đồng lõa trong vụ giết 10,000 người, các công tố viên Đức cho biết hôm thứ Sáu, trong một vụ án hiếm hoi liên quan đến một nhân viên trại tập trung dành cho phái nữ .

    Các công tố viên ở Itzehoe hiện không nêu tên người phụ nữ nhưng cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã buộc tội cô ta “hỗ trợ và tiếp tay cho tội giết người trong hơn 10,000 vụ án”, cũng như đồng lõa trong âm mưu giết người.

    Người phụ nữ, khi đó còn là trẻ vị thành niên, “bị cáo buộc đã hỗ trợ những người chịu trách nhiệm tại trại trong vụ giết người có hệ thống các tù nhân Do Thái, du kích Ba Lan và tù nhân chiến tranh Liên Xô trong vai trò là người ghi chép và thư ký cho chỉ huy trại”, từ tháng 6 năm 1943 đến tháng 4 năm 1945, các công tố viên cho biết .

    Cô ấy sẽ phải ra hầu tòa dành cho vị thành niên vì cô ấy chưa đủ 18 tuổi khi phục vụ tại Stutthof.

    Người ta ước tính rằng có khoảng 65,000 người đã bị sát hại trong cuộc diệt chủng Holocaust tại trại tập trung Stutthof, gần thành phố Ba Lan hiện được gọi là Gdansk.

  8. Đàn Chim Việt -22/02/2021: Một cựu quản giáo trại tập trung người Đức 95 tuổi, đã có một cuộc sống mới ở Mỹ, vừa bị trục xuất về Đức hôm thứ Bảy sau khi một tài liệu thu được trong một con tàu chìm giúp chứng minh mối quan hệ của ông trước đây với Đức Quốc xã.
    Ông Friedrich Karl Berger, đang sinh sống ở tiểu bang Tennessee hơn 50 năm qua, đã bị gửi trả về Đức sau khi nhà chức trách Hoa Kỳ xác định ông ta từng phục vụ tại một trại giam nhỏ, chi nhánh của nhóm trại tập trung Neuengamme gần Hamburg.
    Trại này giam giữ thường dân Nga, Hà Lan, Ba Lan, tù nhân Do Thái và các nhân vật bất đồng chính trị người Pháp, Ý và các nước khác.
    Vào mùa đông năm 1945, theo lệnh của Berger, những người trong trại tập trung bị buộc phải sống trong điều kiện “cực kỳ hà khắc” và lao động “đến mức kiệt sức và bỏ mạng.”
    Hiện chưa rõ liệu ông Berger có bị nhà chức trách Đức trừng phạt khi trở về hay không. Đức đã hủy vụ kiện chống lại ông ta vào năm ngoái vì không đủ bằng chứng, nhưng có thể sẽ bị cảnh sát Đức thẩm vấn vì có những cáo buộc mới, theo truyền thông Đức.
    Năm 1945, khi quân đội Anh và Canada sắp tiến vào trại nhỏ có Berger làm quản giáo, ông ta đã yêu cầu các quản giáo khác phải di chuyển các tù nhân sang trại chính, và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong chuyến chuyển trại kéo dài hai tuần, có 70 tù nhân đã chết dọc đường.
    Hàng trăm tù nhân khác đã thiệt mạng khi họ được chất lên hai con tàu thả neo ở Vịnh Lubeck ở Biển Baltic. Các con tàu đã bị máy bay chiến đấu của Anh ném bom nhầm vào tháng 5 năm 1945 trong tuần lễ cuối cùng của mặt trận châu Âu.
    Các nhà sử học của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hiện được quá trình phục vụ của Berger tại trại tập trung một phần là nhờ thông tin từ thẻ chỉ mục được tìm thấy ở một trong những con tàu bị chìm, vài năm sau vụ đánh bom. Tấm thẻ này tóm tắt công việc của Berger trong nhóm trại.
    Quyền Bộ trưởng Tư pháp Monty Wilkinson cho biết việc trục xuất Berger thể hiện “cam kết của Bộ trong việc bảo đảm rằng Hoa Kỳ không phải là nơi trú ẩn an toàn cho những người đã tham gia vào các tội ác chống lại loài người của Đức Quốc xã và các hành vi vi phạm nhân quyền khác”.
    Kể từ năm 1979, Bộ Tư pháp đã thắng 70 vụ án tương tự nhắm vào những người từng phạm tội ác chiến tranh trên khắp thế giới đã tìm cách định cư tại Hoa Kỳ, nhưng trải qua thời gian, tốc độ của các vụ án thời Đức Quốc xã đã chậm lại và hiện nay bộ không có vụ án nào khác như vậy đang chờ xử lý – có nghĩa là Berger có thể là cựu binh Đức Quốc xã cuối cùng bị đuổi ra khỏi nước Mỹ.
    Sau Thế chiến thứ 2 chấm dứt, Berger di cư đến Canada cùng vợ và con gái, và đến Hoa Kỳ vào năm 1959. Bà vợ đã qua đời, ông đang sống với hai cháu nội, và vẫn khai làm việc trong trại theo lệnh được giao, chỉ làm trong một thời gian ngắn và không mang vũ khí.
    Năm ngoái, khi ra khai trước tòa chống lại lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ, ông nói thật nực cười không tin nổi chuyện ông bị trục xuất sau 75 năm. “Tôi không thể hiểu tại sao điều này có thể xảy ra ở một đất nước như thế này. Người ta đang buộc tôi ra khỏi căn nhà của mình.”
    Các nhà điều tra của Bộ Tư pháp kết luận rằng Berger đã có thời gian phục vụ trong Hải quân Đức trước khi biệt phái đến trại tập trung vào những tháng cuối cùng của cuộc chiến.
    Trong một phiên tòa xét xử về di trú năm ngoái, Berger xác nhận có canh giữ tù nhân, không yêu cầu chuyển sang công tác khác và vẫn đang nhận tiền trợ cấp của nước Đức dựa trên nghĩa vụ vào thời chiến.
    Sau phiên tòa, Berger nói rằng phần lớn những gì được xác định trước tòa là dựa trên “những lời khai gian. Lúc đó tôi 19 tuổi và tôi phải thi hành lệnh.”
    Berger đến Hoa Kỳ bằng giấy tờ hợp pháp, và luật liên bang cấm nhập cảnh những người tiếp tay cuộc đàn áp của Đức Quốc xã đã hết hiệu lực vào năm 1957. Khi nộp đơn xin nhập cư vào Hoa Kỳ, Berger tiết lộ rằng mình từng là thành viên của Hải quân Đức.
    Nhưng Berger đã bị trục xuất theo một đạo luật năm 1978, có tên Tu chính án Holtzman, cấm bất kỳ ai tham gia vào cuộc đàn áp do Đức Quốc xã bảo trợ nhập cảnh hoặc sinh sống tại Hoa Kỳ.

  9. “Anh vẫn còn lựa chọn khác“ : Tháng 2 năm 1992 , ở Tòa Án Berlin trong nước Đức Thống Nhất, một phiên tòa dưới sự chứng kiến của toàn thế giới, về Vụ Án : Vụ nổ súng của lính gác tại Tường Bá Linh.

    Tòa tuyên bố kết án .

    Những bị cáo trong phiên xử này là 4 thanh niên dưới 30 tuổi, họ đều là lính gác của bức tường Berlin trước đây của Đông Đức.

    Vào một đêm mùa đông đúng 3 năm trước, đêm ngày 5, rạng 6 tháng 2 năm 1989, chàng thanh niên đông Đức mới đầy 20 tuổi, Chris Gueffroy, cùng 1 người bạn là Christian Gaudian lén bò qua các chướng ngại vật , leo lên bức tường Berlin để tìm tự do bên tay Berlin.Tiếng súng vang lên, một viên đạn đã xuyên qua lồng ngực của Gueffoy, còn Gaudian thì bị đạn xuyên lủng gót chân. Gueffroy tắt thở ngay sau đó, anh ta không biết rằng , anh ta là Nạn Nhân Cuối Cùng chết dưới Bức Tường Ô Nhục này. Người lính gác bức tường đã bắn viên đạn định mệnh ấy tên là Ingo Heinrich, anh ta cũng không bao giờ ngờ rằng, chỉ sau đó 9 tháng (ngày 9.11.1989) bức tường đó đã bị những Người Berlin đạp sập, mà anh ta lại phải đứng trước tòa, bị xử vì tội Giết Người.

    Luật sư biện hộ nói là : Những người binh sĩ này là những người thừa hành lệnh trên, họ không có một chọn lựa nào khác.

    Nhưng những lời biện hộ đó không được Tòa chấp nhận, vì những lời biện hộ với lý do tương tự, đã có án lệ ngay từ sau Thế-Chiến 2, trong những phiên tòa xử các tội phạm chiến tranh Nazi (chính quyền Đức Quốc Xã), ở Nürnberg.

    Thời đó, lập trường của chính phủ các nước Đồng Minh đều như nhau : Những Hành Vi, tội ác trái với đạo đức, lương tâm đều không thể lấy cớ là thừa lệnh Chính phủ mà làm, để mong được tha thứ .

    Bất cứ ai đều không được vịn cớ thi hành lệnh trên để làm những việc vượt quá mức giới hạn của Đạo-Đức.
    Phán quyết của Toà Berlin là : Xử tù 3 năm rưỡi không được giảm khinh cho người vệ binh biên phòng Đông Đức, Ingio Heinrich, về tội bắn chết nạn nhân Chris Gueffroy .

    Vị Thẩm phán tòa Berlin, ông Theodor Seidel, đã giải thích thế này cho bị cáo về phán quyết của mình :

    Dù Luật pháp và cấp trên bảo anh phải bắn giết người, nhưng anh biết rất rõ ràng là những người chối bỏ chính quyền tàn bạo đó là Vô Tội, biết họ vô tội, mà anh vẫn bắn chết họ, như thế là Phạm Tội .Trên thế gian này, ngoài cái gọi là Pháp luật còn có cái gọi là Lương-Tri. Khi có sự trái ngược giữa Luật Pháp và Lương Tri, thì Lương Tri mới là Tiêu Chẩn Tối Cao cho hành vi của mình, chứ không phải là Pháp Luật. Tôn trọng Sinh-Mạng, là một Nguyên-Tắc Tối cao ở khắp mọi nơi trên thế gian này ; Điều đó, anh phải biết rất rõ trước khi anh là lính gác ở Bức Tường ấy. Cho dù là luật pháp nước Đông Đức cũng không thể đi ngược Nguyên Tắc Tối Cao đó.

  10. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ

    Ông từng tuyên bố: “Trước khi là Linh Mục, tôi là một người công dân Việt Nam”. Khi ông chấp bút viết “Tôi phải sống” là viết trong tư cách người làm chứng cho sự thật, là phẩm chất của tất cả tín đồ theo đạo Thiên Chúa nói chung. Ông kể lại tất cả những gì mà chính ông là một nạn nhân bị hành hạ trực tiếp trong lao tù VC suốt hơn 13 năm.

    Tôi tin những gì LM Lễ đã viết. VC chắc chắn là rất căm ghét ông thêm qua quyển sách này. Nhưng ngay “bản thân” của VC cũng không đủ can đảm để nói mộT vị LM viết xuyên tạc sự thật như bài bản mà VC hay dùng với những nhà văn chống cộng.

    Tên hèn hạ Bùi Đình Thi rất đáng bị phanh phui tội ác, dựa hơi VC để giết cựu Dân Biểu VNCH Đặng Văn Tiếp trong tù, ra trước ánh sáng công lý. Cha Lễ đã làm chứng cho sự thật. Sự thật là tên BĐT đã hành động diễn ra ngay trên thân thể của ông và của ông Tiếp trước mặt ông. Ông Tiếp nằm dưới đất bị tên Thi dùng gót chân đạp vào ngực và bụng liên tiếp vì tội vượt ngục và bị bắt lại, ông Tiếp nói lời sau cùng một cách đau đớn: “Mẹ ơi ! Chắc con chết mất !” Lời nói đã in vào tâm trí của Cha Lễ suốt đời không thể nào quên như lời cha viết lại trong bút ký Tô Phải Sống.

  11. Cá nhân tôi không phục ông Linh mục này lắm. Đành rằng Bùi Đình Thi là kẻ hèn hạ, từng gây nên tôi ác ngay chính với đồng đội của mình, nhưng đối với Linh mục Lễ, anh ta là con chiên, và từng đã được LM Lễ hứa trước vợ con THi là ông đã tha thứ. Vậy ma LM Lễ đã ra tòa lam chu71bg, tố cáo LĐ Thi, để bị kết án trục xu6a1t ra hoang đảo và chết ở đó. Bây giờ ông lại viết sách bằng cả Việt và Anh ngữ và đi khắp nơi bán lấy tiền! Với bất cứ một người nào khác làm việc này thì đúng, nhưng với một vị Linh mục thì ông đã không xứng đáng, vì đã không theo lời Chúa khi ông đã khấn hiến cuộc đời cho Thiên Chúa!

    • Hi Tina
      Khỏe không? Mọi việc ok?
      Sao lại qua đây vậy? Bên Cali hết đất dụng võ? Nếu được thì Tina kêu anh em qua đây đập chết tụi Maga và dog Trump.

    • Là một Linh Mục, cá nhân ông có thể và có quyền tha thứ cho tên tội phạm, nhưng là một nhân chứng – vì công lý cho những nạn nhân khác – thì ông phải nói tất cả sự thật trước tòa; Nếu trước tòa mà ông dấu diếm hay dối trá thì ông là kẻ có tội.

      Tội nghiệp!

      • Đung nhu vay.Ở Mỹ có câu ;’Forgive,yes! Forget,No! “Tôi ác phải đươc phơi bày ra.Vì làm như thế,những người sau mới biết đó là Tôi Ác,để tránh xa.!’ Câu nói này,trong mẩu đối thoai của bà cu già trả lời trước quan Tòa thời Liên Xô ,khi Bà bị kết án đào mồ tên Bí thư ở đia phương . Tác phẩm nầy ,có trước khi Liên xô chưa đổi mới.Đươc xuất bản dưới thời ‘đổi mới” của Ku1t-xếp .cAM ƠN.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên