Việc xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau giết đàn chó 15 con và 1 con mèo của 2 cặp vợ chồng anh thợ hồ từ Long An chạy về quê tránh dịch, không những dư luận trong nước sôi nổi mà báo chí nước ngoài cũng nói đến.
Khá nhiều hình ảnh cũng như video lúc đàn chó đang còn trên đường chạy về quê được bà con thương yêu, giúp đỡ. Nhìn chiếc xe gắn máy cà tàng, cũ xì, ràng rịt đồ đạc lỉnh kỉnh, chẳng gì ra gì ráo trọi, còn chủ đàn chó thì lam lũ, gầy rạc.
Rồi nhìn lũ chó ngoan ngoãn chịu tù túng, ngồi, nằm, giương đôi mắt hiền lành nhìn người xa lạ thì có thể hiểu chúng được chăm sóc, dạy dỗ cẩn thận nên mới thân thiện với mọi người. Nếu không, chúng đã sợ hãi, vùng vẫy, sủa vang chứ đâu có chịu nằm yên, đặc biệt là chó bầy.
Những hình ảnh đó tự nó nói lên tuy chủ chúng nghèo, phải mưu sinh vất vả nhưng rất thương yêu chúng. Nói khác đi, đó là một đại gia đình nghèo mà vui. Đại gia đình vì có tới 23 miệng ăn, gồm 7 người, 15 chó và 1 mèo!
Dân gian nói “chó đói xấu mặt chủ nhà” đàng nầy, ngược hẳn. Chủ làm được 300 ngàn thì tốn 100 ngàn cho chó. Đã thế sau giờ làm còn mò cua, bắt ốc, chịu đỉa cắn “để cho chúng có thêm chất”.
Thật đáng tiếc, lẽ ra câu chuyện rất đẹp, rất ấm áp tình người và vật giữa cơn đại dịch kinh hoàng lại có kết cục vô cùng bi đát mà không một ai có thể tưởng tượng được.
Đàn chó, mèo bị trấn nước rồi đem thiêu do lệnh của lãnh đạo địa phương vì chủ chúng bị dương tính covid nên sợ chúng lây nhiễm cho dân.
Chuyện dốt nát về dịch tễ ở cấp xã thì có thể hiểu được, dù cấp huyện cũng không khá hơn qua cách họp báo phân bua của Chủ tịch.
Vấn đề ở chỗ là khi gặp chuyện đăc biệt, bất ngờ xảy ra, thì quan chức thường giải quyết rất tùy tiện, cẩu thả theo ý riêng, bất cần luật, điều mà lẽ ra lãnh đạo thì phải thượng tôn pháp luật. Đàng nầy họ chỉ muốn giải quyết nhanh, gọn để báo cáo lập thành tích. Còn hậu quả, nếu có, sẽ “rút kinh nghiệm”.
Nhiều nạn nhân bị chết cũng chỉ “rút kinh nghiệm” huống gì thú vật?
Chủ đàn chó đang cách ly, khi biết chuyện đau lòng nhờ đọc báo, tâm sự:
“Tôi chỉ biết khóc chứ không biết làm gì. Chúng là con tôi, gia đình của tôi. Tôi đưa chúng về quê để yên ổn mà không ngờ phải chia tay như vậy”. “Tôi ăn ít cũng được nhưng đàn chó phải được ăn no”. “Tôi vẫn đang cách ly. Sức khỏe tôi yếu hơn vợ. Từ khi đàn chó bị tiêu hủy, tôi chỉ biết khóc. Tôi buồn không ăn không ngủ được, thương xót quá. Tôi buồn lắm nhưng mình nghèo, mình phải chịu…”
Rồi nhìn tấm ảnh đống lửa thiêu đàn chó nổi bật trong đêm đen, khoảng 7 giờ 30 tối 9/10/2021, trên báo Tuổi Trẻ, chỉ còn biết đau xót, ngậm ngùi. Có nhiều người bày tỏ căm phẫn sự độc ác của người ra lệnh.
Câu hỏi vẫn còn đó, là cộng sản thường tự ca ngợi mình “lãnh đạo tài tình và sáng tạo”. Cán bộ thì được đào tạo và sàng lọc rất kỹ lưỡng để làm lãnh đạo các cấp, thế nhưng tại sao từ địa phương đến trung ương đều mắc vô số sai lầm? Mà lại là sai lầm rất sơ đẳng?
Trung ương ra khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”. Chống dịch cần vaccine, chống giặc thì cần súng đạn. Vaccine không mua lại đem cả trăm ngàn quân với súng đạn vô Sài Gòn và vùng phụ cận để… chống dịch? Đã thế lệnh thì tiền hậu bất nhất. Dân nhập cư bị giam nhốt, bỏ rơi, đói, bệnh, chết phải liều bỏ chạy khỏi thành phố thì bị nạn cát cứ. Sáng lệnh nầy, chiều lệnh khác như Sở y tế tp HCM chỉ trong (một) ngày ra 3 văn bản mà cái sau thu hồi cái trước. Lệnh của Trung ương, ngày 30/9/2021, thì lãnh đạo địa phương “phải chịu trách nhiệm nếu để người dân tự phát ra khỏi địa phương về các tỉnh…” đến ngày 7/10/2021, lại đổi ý “địa phương phải phối hợp tổ chức đưa người về quê”.
Còn chuyện “làm láo, báo cáo hay” thì không lạ. Nhưng thay vì cử người giám sát Thủ Tướng lại trực tiếp hạch hỏi các quan đầu tỉnh kiểu bắt học trò trả bài. Và còn vô số chuyện không thể kể ra hết.
Trong khi thế giới chấp nhận phải sống chung với dịch covid như khuyến cáo của khoa học gia thì Việt Nam vẫn đổ tiền của, công sức vào test, miệt mài săn lùng F0, F1 đến nỗi trực tiếp phá cửa nhà dân, bắt, đem ra ngoài “ngoáy mũi” như ở Bình Dương. Còn ngay từ đầu nhận được vaccine viện trợ thay vì ưu tiên cho người già, người sức yếu dễ bị nhiễm, để giới hạn dịch lây lan như hướng dẫn của WHO, lại ưu tiên cho quan chức, quân đội, an ninh. Đến lúc dịch bùng phát dữ dội, vaccine khan hiếm, thì mới lo chạy vạy, xin xỏ khắp nơi. “Ngoại giao vaccine” “giỏi” đến độ vaccine của Sinopharm thế giới đều né, kể cả Việt Nam lúc ban đầu, cuối cùng lại mua về tiêm đại trà cho cả nước…
Thôi thì, cứ cho là chuyện “tai trời, ách nước”. Con covid xuất phát từ Vũ Hán, cứ tạm cho là “tai trời”. Còn “ách nước” là “nhờ ơn đảng ‘ta’ lãnh đạo tài tình và sáng tạo” nên xã hội mới hỗn loạn, người chết thiêu không kịp… chứ ai vào đấy nữa?
Thế nhưng những tiếng nói của lương tri chỉ trích các quan chức, phê phán độc tài đảng trị, thay vì thức tỉnh, học hỏi, cầu thị, thì vu cáo họ là “phản động” bắt giam, đày ải trong tù ngục. Còn con covid vô hình nhưng lột được mặt nạ của đảng, bắt đảng hiện nguyên hình quái thú thì gọi nó là gì? Có “không thắng, không về” như lời Bộ Trưởng Quốc phòng nói hay không?
Nếu lãnh đạo các cấp do dân bầu chọn mà hô khẩu hiệu chính trị để chống dịch như Việt Nam thì chắc chắn dân đã đuổi từ lâu và chế độ đó phải sụp đổ.
(16/10/2021)
Địt con mẹ COVID 19 sao mày không xoa đầu cả dòng họ 3 đời những đứa đảng viên cộng sản Việt nam và cảm tình viên của bọn nó cho dân Việt nam đời đời nhớ ơn mày
Trong đảng của Nguyễn Phú Trọng bao gồm đám thú vật lên làm người nên hành xử của chúng là não trạng của súc vật.
Bạn chỉ giùm tôi – một thằng thôi!
Từ Hồ Chí Minh tới Trọng lú
Bọn bưng bô tay sai thái thú
Bạn chỉ giùm tôi – một thằng thôi
Còn là người – không ăn cám xú?!
Một thằng thôi – bạn chỉ giùm tôi
Còn là người Việt biết yêu nước
Không đưa dân tộc đến tôi đòi
Kẻ thù truyền kiếp – chúng đi rước?!
Bạn chỉ giùm tôi – một thằng thôi
Bầy đàn rợ Hồ – lũ bọ giòi
Yêu quê hương – yêu thương dân tộc
Yêu Tổ Tiên – yêu thương giống nòi?!
Tôi hỏi cả trí thức khoa bảng
Làm ơn – làm ơn chỉ giùm tôi
Một thằng thôi – một thằng cộng sản
Không mang não trạng phận bầy tôi?!
Không đểu cáng – gian dối trên môi?
Bạn chỉ giùm tôi – một thằng thôi!
Nông Dân Nam Bộ
Tận cùng sự ô nhục!
Mang thân phận nô tài
Làm thái thú tay sai
Cho kẻ thù truyền kiếp
Là một thứ quái thai!
Mang não trạng loài bò
Ăn như loài cá vồ
Dâm ô như heo nọc
Đó là bọn rợ hồ!
Lũ tội đồ dân tộc
Hậu duệ thằng sang độc
Bầy đàn heo Ba Đình
Thứ súc sinh – theo giặc!
Đáng nguyền rủa rẻ khinh
Bất hạnh cho dân tộc
Sanh ra Hồ Chí Minh
Tận cùng sự ô nhục!
Nông Dân Nam Bộ
[…] “Lãnh đạo tài tình và sáng tạo” […]