75 năm D-Day
Trong quân sự tiếng Mỹ, “D-Day” là tiếng lóng dùng để chỉ cái ngày mà một cuộc hành quân quan trọng được bắt đầu, thường thường được giữ bí mật cho đến phút chót. Nó là kết hợp của chữ đầu tiên của từ chính, có dấu gạch, rồi mới đến từ chính. Giống như Việt Nam dùng “Ngày N” hoặc “Giờ G”.
Cách nay 75 năm, vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân Đồng minh – đa số là Mỹ, Anh và Canada – đã đổ bộ lên bờ biển Normandy của Pháp để giao tranh với một binh đoàn của Đức quốc xã.
Đây là cuộc hành quân thủy bộ lớn nhất trong lịch sử loài người. Phe Đồng minh đã sử dụng hơn 13.000 máy bay và hơn 5.000 tàu chiến.
Tư lệnh hành quân là tướng Dwight D. Eisenhower, sau đó được bầu làm tổng thống Mỹ.
Hai năm trước khi chọn Normandy, phe Đồng minh đã thử nghiệm một cuộc hành quân mini ở cảng Dieppe nhưng gặp sức kháng cự mạnh mẽ của Đức. Thất bại. Hủy.
Sau nhiều lần họp nửa kín nửa hở, phe Đồng minh cuối cùng đã chọn vùng biển Normandy, nhưng địa điểm cần giữ bí mật. Một phần thành công của cuộc hành quân là phe Đức quốc xã tính toán sẽ đổ bộ ở chỗ khác, Calais, dồn quân vào đó chờ. Yếu tố bất ngờ.
Khuya mùng 5 tháng 6 năm 1944, quân Nhảy dù của phe Đồng minh, trang bị hùng hậu, bước lên phi cơ cất cánh từ Anh.
Rạng sáng mùng 6, hàng ngàn tàu chiến tổng cộng hơn 160.000 quân băng ngang vùng biển tiếp giáp giữa miền Nam nước Anh và miển Bắc nước Pháp. Đi trước dọn đường cho đạo quân này là các tàu vét mìn.
Tất cả đều nghe Nhật lệnh của tướng Eisenhower: “Gió đã đổi chiều! Các chiến sĩ của thế giới tự do đang bước đến chiến thắng… Chúng ta sẽ không chấp nhận bất kỳ những gì khác ngoài chiến thắng!”
Từ giữa khuya ngày 5 đến 8 giờ sáng ngày 6, máy bay Đồng minh đã bay 14.674 phi xuất.
Lúc 6 giờ 30 sáng ngày 6, quân Đồng minh đã có mặt trên 5 bãi mang những tên lóng khác nhau của vùng biển Normandy, trải dài khoảng khoảng 80 cây số.
Không có con số chính xác thiệt hại của quân Đồng minh. Theo ước lượng, có độ 10.000 quân nhân chết. Con số bị thương hoặc mất tích gồm 6.603 Mỹ, 2.700 Anh và 946 Canada. Nhiều tử sĩ đã được chôn cất tại chỗ.
Nhiều bài báo, bộ phim (như The Longest Day), bài hát đã thực hiện về cuộc hành quân đã làm thay đổi cuộc diện Thế Chiến 2 ở mặt trận châu Âu, giống như một thứ Điện Biên Phủ trong chiến tranh Việt-Pháp. Còn mặt trận châu Á của Thế Chiến 2 chấm dứt với hai quả bom nguyên tử thả xuống hai thành phố của Nhật.
Chuyến đi cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Vương quốc Anh có chương trình dự lễ tưởng niệm Normandy và ghé thăm nghĩa trang chôn cất các quân nhân Đồng minh.
30 năm Thiên An Môn
Trong suốt 30 năm, Bắc Kinh đã tìm cách xóa bỏ những hình ảnh xấu do vụ Thiên An Môn để lại, tạo ra một “lỗ hổng ký ức” như được mô tả trong “1984” của George Orwell.
Họ có quá nhiều công cụ trấn áp trong tay, như kiểm duyệt Internet, loại bỏ bất kỳ tài liệu nào ở kệ sách hoặc trên mạng nhắc đến Tứ Lục, mùng 4 tháng 6, và đã “định hướng” cho mọi người, rằng có cực chẳng đã nhắc đến nó thì cũng phải phù hợp với đường lối của Đảng.
Học sinh trung học chỉ được dạy rằng, từ mùa Xuân đến mùa Hè 1989, nước ta đã trải qua một “sự cố” vậy thôi.
Rất ít người Trung Quốc dưới 30 tuổi nhận ra “Tank Man” khi được cho xem tấm ảnh của anh chàng mặc sơ-mi trắng cầm hai túi ni-lông đứng trước mũi xe tăng ở Thiên An Môn.
Trong Viện bảo tàng Quốc gia Trung Quốc nằm cạnh quảng trường Thiên An Môn, không thấy dấu hiệu nào về cuộc biểu tình và phản ứng của chính quyền, ngoại trừ một ảnh về buổi họp đảng, xảy ra sau vụ đàn áp.
Hiện nay, sách sử học được chỉ định dạy tại Trường đại học Bắc Kinh – nơi có sinh viên lãnh đạo cuộc biểu tình năm 1989 – nói rằng “trong suốt thời gian có sinh viên phản đối và tuyệt thực, đảng và nhà nước đã hết sức tự chế trong khi xử lý những kẻ âm mưu bạo loạn.”
Nhiều sinh viên trả lời tờ Washington Post, với điều kiện không được nêu tên, rằng bố mẹ và thầy cô đã cảnh báo họ không nên bàn bạc về sự kiện này, thậm chí nếu có biết cũng không nói.
Cho đến giờ, vẫn chưa có sự nhìn nhận công khai về sự kiện Thiên An Môn. Chưa hề có con số chính thức về số người chết. Nhiều bố mẹ cũng chưa được giải thích con cháu mình đã chết như thế nào, huống hồ là tại sao chết. Nhiều bố mẹ cũng không hề nhận được xác con.
Bà Vương Nam cho biết, cậu con trai 19 tuổi của bà bỏ xác cách quảng trường vài trăm mét, trên đầu có nhiều lỗ đạn.
Năm nay, kỷ niệm 30 năm, nhà chức trách được đặt trong tình trạng báo động một cách đặc biệt, có lẽ là vì đang có thương chiến với Mỹ, bọn cơ hội chủ nghĩa có thể lợi dụng?
Trên mạng, đã có những phần mềm tự động chặn cửa các thông tin nhắc đến Tứ Lục. Các nhà hoạt động hoặc đảng viên phản tỉnh đang “ăn bánh canh” đã được di chuyển hoặc ép buộc đi chỗ khác chơi trong thời điểm nhạy cảm này.
Phản biện của phe thống trị là nếu Đảng ta không mạnh tay trong sự kiện đó, làm sao đất nước có thể phát triển như bây giờ.
Nghe cũng quen quen, nhưng xin lỗi, nếu không có cái đảng này, Việt Nam ít ra bây giờ cũng giống như Hàn Quốc, một đất nước có những sao trong làng showbiz mà các fan ở Hà Nội sẵn sàng ngửi một cách tự hào cái mặt ghế mà sao đã từng đặt mông lên.
Bà Louisa Lim đã viết quyển sách có tựa “Cộng hòa Nhân dân Mất trí”, một cách móc méo tên gọi chính thức của nước Tàu, trong đó nói rằng cho đến giờ này, Trung Quốc đã thành công trên mức mong đợi trong chiến dịch xóa sạch ký ức về ngày 4 tháng 6.” Bà viết thêm, cho dù người dân có còn nhớ được chút nào, họ cũng không cách chỉ để bày tỏ.
44 năm Việt Nam
Trong khi “D-Day” đánh dấu tròn 75 năm, “Thiên An Môn” đánh dấu tròn 30 năm, cột mốc 44 năm của Việt Nam thật là lẻ loi, tội nghiệp.
Nói cho gọn, nó chỉ đánh dấu 44 năm đảng Cộng sản cai trị miền Nam.
“Tháng 6 trời mưa, trời mưa không dứt…”
Là tháng mà quân nhân, công chức miền Nam, sau khi rắn mất đầu, ngoan ngoãn đi trình diện để trở thành người “lương thiện” có ích cho xã hội.
Ai cũng ngơ ngác nhưng tin tưởng chỉ độ một tuần hay một tháng là cùng, mình sẽ “tốt nghiệp” khóa cải tạo.
Không tin tưởng sao được khi cấp binh sĩ học tập trong 3 ngày là xong, giống như thông cáo đã nói.
Không tin tưởng sao được khi những người bà con tập kết trở về cũng khuyên mình nên đi, hãy an tâm tin tưởng nơi chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước.
Không tin tưởng sao được khi thông cáo yêu cầu mang tư trang đủ dùng trong một tuần, một tháng.
Anh yêu, tháng 6 của 44 năm trước, anh còn nhớ? Em lấy Honda chở anh đến Gia Long trình diện như mọi người. Anh đã chọn bộ đồ cũ rích để họ khỏi để ý. Nhìn dáng anh lặng lẽ ôm túi xách đi vào trường, em có một linh tính kỳ lạ. Tối đó trời mưa không dứt. Em không rõ đó là nước mắt hay nước mưa. Chẳng lẽ nào sau đó là “nghìn trùng xa cách”?
Châu Quang
Xin phép mặt báo cho tôi chửi mấy lời đến thằng chó có cái tên Quái Gở-“-Ngụy Tàn Dư Phét Lác”……!!! Tao nói cho mi này …tao không cần biết mi là ai, hình hài của mi thế nào….nhưng tao dám khẳng định Mi Là Con Nhà VÔ PHƯỚC….tất cả công lao nuôi dạy…cơm gạo tiền bạc đổ sông đổ biển vì Mi không thành người…… uổng công vô ích… Cha mẹ mi là những con người khốn khổ mới đẻ ra đứa con khốn nạn…không biết đâu là – ĐÚNG SAI -PHẢI -TRÁI……và SỰ THẬT…?????? mi có đọc kỹ lịch sử việt nam không??? Làm sao vn đang đói ăn….. vừa nghèo + đói + dốt….làm sao có đủ khả năng để “đánh thắng””…Pháp và Mỹ….??? sau này mi có con cái chúng nó cũng sẽ giống mi….Mù Tri Thức…và…phản tặc…nhà mi sẽ GẶP QUẢ BÁO ngay nhãn tiền….vợ mi nó sẽ bỏ mi để đi với thằng khác…gia đình sẽ tan nát… Thật khốn kiếp mười đời cho những kẻ không đủ tri thức để hiểu nỗi OAN NGHIỆT CỦA DÂN TỘC…vẫn hả hê với hão huyền “Ngày chiến thắng”…nếu không có cơm ăn áo mặc súng đạn của “quan thầy”….TQ. …Thì đến Cha ông mười đời nhà chúng nó cũng không thể đày ải nhân dân đến nỗi cùng cực của thân phận con trâu con bò….
Mẹ thì thằng Tàu thằng Nga nó cũng sanh ra tên rước chủ nghĩa giết người vào Vn là HCM ,ngày 16 tháng 7 năm 1944 nhóm oss của Chú Sam nhảy xuông Tân trào nó giúp khai sanh ra Quân đội hèn với giặc ác với Dân ngày 22 tháng 12 năm 1944. ,mẹ địt em mày phét lác nhưng mày đách hiểu gì về thế chiến Quốc thế xuân thu , gần 25 năm tụi bây đánh Và khủng bố Ngụy bằng vũ khí Nga Tàu thì Ngụy nó cũng phải chống lại tụi ăn cướp nhân danh giãi phóng bằng vũ khí Mỹ , cho đến khi chú Sam nó tiêu thụ xong mớ vũ khí bắn Chim thời đẹp nhị thế chiến thì nó rút Ngụy nhào là chuyện thật bình thường một thằng binh bét của Ngụy nó cũng biết hiệp đinh balê 1973 chỉ làm miếng giấy chùi đít để chú Sam ra đi có tí danh dự và lủ khỉ Trường sơn ôm mộng 3 tỷ Dollars bồi thường Chiến tranh ,tao đâu có mắc mớ gì cái ngày nầy ,cái ngày tao. NHớ là ngày tụi ăn cướp nó dí súng vào lưng DVM mập thịt kéo lên đài phát thanh bảo Ngụy vất súng hàng vô điều kiện cái ngày mà võ văn kiệt ‘Sáu Dân ] nói có Triệu người vui cũng có triệu người buồn ,thằng khoát lác mày câm cái mõm chó mày xạo hết chòi nói ./
Không còn cách nào khác để tránh vào rọ ,trốn và chạy đi đâu? Chiến tranh triển miên mọi người Dân và lính miền nam đã mệt mõi họ nghe theo lời bọn nhỗ ra liếm vào là csvn đi đóng Tiền ở Tù nghe thật mĩa mai ,tụi csvn là tụi bật thầy về tâm lý và nói láo .Dân miền thì hiền hoà chân thật làm sao chơi lại bọn khốn răng đen mã Tấu chúng nó có Súng trong tay ,Bọn hô hào Tử thủ thì cao bay xa chạy để lại đam hàng Thần lơ láo , Đám tàn binh như nhưng con kiến trên miệng Chén , tóm lại Vua Hùng sanh ra một lũ con bất xứng chỉ giỏi đánh nhau ,thằng Thắng thì vênh mặt cướp , thằng Thua thì tủi nhục vào Tù ,địt mẹ Đời làm người Dân Việt sao khổ quá ./
Ngày 19 tháng 6 củng là NGÀY QUAN NHUC VIET NAM CỘNG TRỪ mà bác ni không nhớ tì nào hết mà toàn nhắc tới Đ Day của chủ Mẽo thôi là răng? Nhục thì nhục nhưng củng phài rang nói tơì một tí chớ ai lại vờ quên không đếm xiả gì tới ngày đó là thế nào. Mà cớ vờ quên đi củng không đuợc quên vì có sanh thì có tử. NGUY SAI GON đuợc rặn ra bởi thằng mất dạy thực dân PHÁP và được cho bú mớm bởi thằng đế cuốc Mẽo. Ngụy Sai Gòn sống tỗng cộng là 26 năm tính luôn chinh phũ PLAYBOY BẢO ĐẠI (thằng PHÁP rặn ra caí gọi là CUỐC GIA VIET NAM 1949), với ngày QUAN NHỤC VNCH là ngày 19 thang 6 mà bác ni cố quên là khong đuơc nghen. Nhục thì Nhục nhưng khong đuợc quên.
Bạn nhắc đến thực dân Pháp chắc bạn cũng nghe nói người dân bây giờ đã so sánh người Pháp với người CS như thế nào. Họ nói người Pháp có ăn nhưng có chừa, còn người CS thì sao thì bạn phải hỏi cái bà đồng chí cấp cao của bạn.