Tết con Trâu vừa qua. Trâu vàng, Trâu bạc gì đó như một số bài viết dịp đầu Xuân cũng vui thôi, nhưng rồi trâu phải trở về với sự thật của trâu. Là kiếp trâu ngựa!
Ca dao, tục ngữ… có vẻ rất nên thơ “trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta…” Vâng, có vẻ rất thân mật, tình nghĩa. Nhưng “cày với ta…” chỉ khi còn trẻ / khỏe chứ đến lúc già / yếu thì cho dù có thương trâu đến cỡ nào, nếu bác nông dân không đủ can đảm trực tiếp giết để ăn thịt, thì cũng bán cho người khác để họ giết.
Đã thế, trâu còn bị lột da làm mặt trống, vì da trâu rất bền. Như tiếng trống rền vang khi xuất quân “trống trường thành lung lay bóng nguyệt”. Hay tiếng trống trường đã đi vào ký ức tuổi thơ. Và, bây giờ, ngày đầu năm, quan lớn cộng sản lại thích diễn trò cầm dùi đánh trống khai trường, đóng vai nông dân cầm cày đi sau con trâu được vẽ thêm hoa văn cho đẹp mắt trong lễ hội Tịch điền với tiếng trống ra quân…
Xong lễ mễ rình rang thì quan về phủ có kẻ hầu người hạ, còn trâu thì tiếp tục kiếp trâu.
Từ ca dao tục ngữ đến những lễ hội linh đình như thế tự nó cho thấy con người cư xử với trâu chẳng có gì khác hơn là sự điếm đàng!
Rồi ngẫm nghĩ cảnh người dân sống dưới chế độ cộng sản, rất tình cờ, lại có khá nhiều điểm tương đồng với thân phận con trâu.
Thời Cải cách ruộng đất, với chiêu bài lấy đất lại cho nông dân, cộng sản VN dùng chính nông dân để đấu tố nhiều ân nhân của họ. “Đào tận gốc trốc tận rễ bọn trí phú địa hào”(!) nên hàng trăm ngàn người đã chết oan nghiệt. Nền tảng đạo lý truyền thống Cái đình với lũy tre làng… bị bật gốc. Nông dân đúng là thân phận con trâu để cộng sản đạt được mục đích.
Người phụ nữ từng nuôi dưỡng thành phần lãnh đạo cốt cán của đảng CSVN, hy sinh công sức, tiền của đóng góp cho cách mạng để cuối cùng bị đem ra xử tử làm gương (!) Bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long là thân phận của con trâu già bị làm thịt.
Lớp lớp thanh niên phía Bắc vừa bị tuyên truyền nhồi sọ, vừa bị ép buộc phải vô Nam “chống Mỹ cứu nước” trở thành sinh Bắc tử Nam. Xương máu rải rác khắp Trường sơn đến nỗi đảng phải dàn dựng ra “phong trào ngoại cảm” tìm cách thu gom hài cốt, kể cả xương thú vật, đem chôn vào “Nghĩa trang liệt sĩ” hòng xoa dịu dư luận trước khi bùng nổ căm phẫn. Biển máu đã đổ ra đó để bây giờ đảng CSVN ngồi mát ăn bát vàng. Còn tử sĩ và thân nhân nhận được những mảnh giấy văn vẻ lộng khung với mấy chữ “anh hùng”. Sự thật chỉ là thân phận của kiếp trâu già.
Hàng ngàn công nhân từ Bình Dương đến Hà Tĩnh bị đảng cấu kết với bọn tư bản hoang dã bóc lột tàn tệ nên mới xảy ra bùng nổ dữ dội. Thế nhưng trong văn bản chính thức thì “đảng CSVN là đại diện của giai cấp công nhân, nông dân…” (!) Ngôn ngữ đó có khác với câu “trâu ơi ta bảo trâu này…” của tục ngữ ca dao hay không?
Đất đai vốn là tài sản truyền từ đời nầy đến đời khác của gia đình, giòng họ bỗng chốc biến thành “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” nên mới có Dương Nội, Văn Giang, Thủ Thiêm… và vô số các nơi khác. Vì thế đoàn dân oan càng ngày càng đông. Thử tìm hiểu có nơi nào trên thế giới có hai chữ “dân oan”? Dân oan chính là thân phận của những con trâu già.
Báo chí nhà nước cho biết Thành phố HCM chỉ được giữ lại 18% thu nhập, còn 82% phải gửi ra Trung ương! Trong lúc hệ thống giao thông và hạ tầng cơ sở phía Nam so với phía Bắc, ngay sau 1975, khác biệt đến 100% (!) Thế nhưng bây giờ thì đang bị tắt nghẽn, nước ngập khắp nơi vì dân số tăng nhanh mà thiếu ngân khoản để tu bổ. Trong khi phía Bắc nhiều đường cao tốc thênh thang… (có khi chỉ thấy trâu bò đi lại) Báo Tuổi Trẻ chỉ nhắc thoáng qua mà đã bị phạt! Đó là chưa nói đến một số tỉnh phía Bắc hàng năm đều “thiếu đói” xin Trung ương trợ cấp nhưng lại đua nhau xây cất tượng đài ngàn tỉ, phá rừng lấy gỗ, phá núi xây chùa quốc doanh. Còn dinh thự của quan chức thì nguy nga tráng lệ! Phải chăng miền Nam được “giải phóng” nên có bổn phận phải phục vụ phía Bắc? Thân phận người phía Nam như thế có khác kiếp trâu ngựa hay không?
Thân phận người dân đã như thế. Bây giờ đến lượt đảng viên có gốc gác phía Nam.
Theo dõi mạng xã hội thì thấy vô số hình ảnh nếp sống văn minh thanh lịch một thời của miền Nam tái xuất hiện mỗi ngày một nhiều. Từ văn chương đến âm nhạc, từ tôn giáo đến xã hội đều được người dân cả nước nuối tiếc. Càng hơn thế nữa, mỗi đầu năm dương lịch thì hình ảnh chiến sĩ VNCH hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa lại sống dậy. Trong khi cả nước căm thù Tàu cộng như thế thì đảng viên lãnh đạo cao cấp gốc Bắc lại có truyền thống thân thiết với kẻ thù. Do đó họ e ngại người miền Nam, vì đảng viên phía Nam dẫu gì cũng từng được hưởng không khí tự do dân chủ và trách nhiệm bảo vệ tổ quốc thời VNCH.
Sau năm 1975 Mặt trận Giải phóng miền Nam bị ra rìa ngay, bây giờ đến lượt đảng viên có gốc phía Nam không còn được “cơ cấu” vào những chức vụ quan trọng nữa. Đại hội 13 vừa rồi đang chứng tỏ điều đó. Phải chăng từ đây đảng viên có gốc phía Nam mới hiểu được thân phận của kiếp trâu già?
Vài sự thật nói trên có thể bị gán ghép nhiều thứ tội lắm (!) đặc biệt là tội “diễn biến hòa bình, gây chia rẽ dân tộc”. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Ai và nguyên nhân nào họ sợ hãi sự thật mới là vấn đề đáng để suy ngẫm!
(25/2/2021)
Kông Kông
Trâu già
đếch sợ dao phay,
mả cha cả bọn nhà mày
Vẹm ơi!
[…] Kiếp trâu già […]
Trích:”Sau năm 1975 Mặt trận Giải phóng miền Nam bị ra rìa ngay, bây giờ đến lượt đảng viên có gốc phía Nam không còn được “cơ cấu” vào những chức vụ quan trọng nữa. Đại hội 13 vừa rồi đang chứng tỏ điều đó. Phải chăng từ đây đảng viên có gốc phía Nam mới hiểu được thân phận của kiếp trâu già?“
Thật ra không phải các lão về nhà nắm sổ hưu rồi mới hiểu được “thân phận của kiếp trâu già” đâu bác Kông Kông.
Mà thân phận giới trẻ, giới trung niên đầy kinh nghiệm và có trình độ để làm việc cũng thừa hiểu thân phận trâu của mình hết sức đơn giản qua câu nói này:
“Người miền Nam không thể làm tổng bí thư được vì không biết …ní nuận” . Nguyễn Phú Trọng Lú
ĐM, tụi Việt Cộng chúng nó chia rẽ kỳ thị vùng miền như vậy, nhưng miệng thì cứ bô bô “Đoàn kết dân tộc”. Bọn Lưu Manh ché đỏ mất dậy đảng ÔN LỪA ở Mỹ hiện nay cũng y chang bọn Việt Cộng. Toàn là một lũ Ngụy Quân Tử Nhạc Bất Quần. Miệng thì hô hào nhân danh những điều tốt đẹp, lý tưởng, để xui trẻ ăn cứt gà, nhưng chính bọn chúng lại làm những điều bại hoại, gian trá, lưu manh, ác độc. Bắt đi lính chết thay cho con cháu của chúng, thì kêu là “Thi Hành Nghĩa Vụ”, bắt đi lao động khổ sai, thì kêu là “Xung Phong”, ăn cướp tài sản của dân, thì kêu là “Tự Hiến cho Nhà Nước”. Ở Mỹ thì bọn đảng LỜ và đám TTTT hùa nhau tôn Bọn Lưu Manh như là anh hùng, các quan chức muốn nịnh thế theo thời thì quỳ gối, di dân LẬU thì gọi là “Chưa có hồ sơ”, ….
Thật tình mà nói tôi không thuộc phái “Fans” phim kiếm hiệp.
Tuy nhiên tôi hơi có “cảm tình” một chút xíu với “Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung”.
Cho nên khi bác HBC nhắc tới nhân vật Nhạc Bất Quần làm tôi nhớ lại và phải hoảng hồn thất kinh!
Nó thất kinh lạ lùng đến độ kinh hoàng và tự hỏi, vì sao con Virus nguỵ quân tử Nhạc Bất Quần này nó đã lây lan từ hơn Nữa thể kỷ nay mà không ai để ý để diệt nó từ trong trứng nước?
Bởi lẽ con virus Nhạc Bất Quần và con virus Wuhan cũng cùng xuất xứ từ bên Tầu- chỉ khác nhau ở phái núi Hoa Sơn và phái hang động Vũ Hán thôi.
Có lẽ vì vô ý vô tứ như vậy mà dân có “4 ngàn năm Văn Hiến”…Mít Đặc đã phải chạy hai lần “sút quần” vì con siêu vi khủng Nhạc Bất Quần…Hồ này năm 1954 và năm 1975.
Bây giờ đến phiên dân “Mọi Da…Đỏ-Trắng-Đen-Vàng-Nâu” sắp sửa chạy “sút xà rông” vì con siêu vi khủng….Lừa này nữa và họ sẽ chạy đi về mô ???
[…] Kiếp trâu già […]