Nước Nga có đầy đủ mọi thứ từ tài nguyên khoáng sản, một đất nước bao la, chỉ một thứ mà nhà nước không có đó là lòng tự trọng. Theo Ông Nguyễn Gia Kiểng, nước Nga có truyền thống quy phục bạo lực. Có vẻ như điều đó vẫn đúng đến tận ngày hôm nay. Tất cả các đảng trưởng từ Nước Nga thống nhất, Chủ nghĩa cộng sản, Đảng dân chủ tự do .. tất cả đều ủng hộ Putin, hôm nay tôi có dịp được nhìn thẳng vào đất nước Nga, tôi khó có thể tin vào con mắt mình, gần cả ngàn con người cùng nhau vỗ tay cho việc đi ăn cướp nhơ bẩn này.
Putin chỉ đơn giản là kẻ hèn nhát không chấp nhận chiến bại. Tất cả những gì Putin tuyên bố đều là sự giả đối. Putin thực sự là một tên lừa gạt thế giới và nước Nga. Làm gì trên thế giới có việc tổng động viên ngầm. Làm gì trên thế giới có tổng động viên giới hạn. Làm gì có chuyện bắt lính giữa đường, mấy ngày sau họ đã có mặt trên chiến trường. Ai có thể tưởng tượng ra một nước Nga điên rồ như ngày hôm nay.
Ông ta nói Nước Ukraine có toàn quyền trên mọi vấn đề của nước Ukraine vào ngày 29.09.2008, mà chỉ đến năm 2014 ông ta đã tấn công Sevatopol, Lugankc, Donhet.Trước 24.02.2022 ông nhiều lần tuyên bố không tấn công Ukraine. Đến nay đã được 8 tháng ông cấm nước Nga không được dùng từ “chiến tranh”. Cuộc chiến đưa đến cái chết của trăm ngàn người, cuộc chiến đưa đến cái chết cả chục triệu người ly tán tha hương, nhân loại còn có thể tiếp tục chờ một tên giết người này ngừng tay sao ?
Ukraine chỉ còn cách duy nhất là chiến thắng.
Hãy nhìn vào cuộc chiến tại Kiev, đây cũng là trận cam go ác liệt nhất, nước Nga mất đi rất nhiều quân lực và với rất nhiều vũ khí khí tài. Đó chính là khâu hậu cần hoàn toàn bế tắc. Nước Nga để lại trên chiến trường một cảnh không thể nào tưởng tượng được. Nơi đâu cũng thấy súng.
Phải hiểu Putin là một tên độc tài với đầy đủ bản năng của nghề nghiệp. Hàng thì sống, chống thì chết. Ông đưa từ bên bộ Ivanov, Sergei Borisovich ФСБ (KGB) qua Bộ Quốc Phòng vì ông ta muốn nắm đầu các tướng lãnh, bởi đó chính là nỗi lo ngại của ông. Năm 2007 ông Anatoly Eduardovich Serdyukov một người thân cận là giám đốc nhà máy gỗ chỉ vì anh ta là người biết tính toán, làm bộ trưởng quốc phóng, vì cần bán các nhà máy quốc phòng. Chắc anh ta đã vượt quá giới 2 % lên được Putim cho đi tù 2012. Trước dó ông chỉ là lính lái se ở quân ngũ hai năm để hết nghĩa vụ. Sergei Kuzhugetovich Shoigu anh ta cũng không phải là một người được đào tạo, người ta dựng lên một chỗ để ông ta có một chỗ ngồi, đó là Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Liên bang Nga. Ông trở thành Bộ Trưởng Quốc phòng 2012. Khi Putin nhận được sự trung thành. Rất nhiều những người tài năng từng phục vụ Putin, đã phải bỏ chạy ra nước ngoài. Những người còn lại là những người cố đấm ăn xôi. Người còn sót duy nhất là Chubaiev ra đi khi cuộc chiến xảy ra. Putin có tướng nhưng bản thân ông lại là người điều hành quân. Kirill Stremousov nói Sougu ông nên chết đi, vì thực ra ông ta đâu có cầm quân. Và cho đến nay đã có bao tướng đã ra đi, thay hay không cũng không chuyển bại thành thắng. Các cuộc hành quân của Putin từ ngày ông ta nhậm chức cho đến tận ngày hôm nay chưa một cuộc tấn công nào được gọi là thành công. Các cuộc chiến luôn luôn thể hiện một tinh thần lấy thịt đè người.
Kịch bản mong đợi là cuộc chiến sẽ chấm dứt nhanh chóng. Putin đã chi rất nhiều tiền cho Янукович, cho Медведчука, và hàng trăm tên phản bội, họ với chính là những kẻ đưa đường dẫn lối cho quân xâm lược. Điều Putin cho là thành công quá lắm là ba ngày, được đón bằng bành mỳ với muối.
Đây mới là thành quả đắng lòng nhất mà Putin không bao giờ chịu công nhận. Cũng như chưa bao giờ Putin nhìn nhận thất bại vì chỉ thu được Crưm Lugask và Đonhét. Kế hoạch của Putin là toàn bộ Odessa. Nicolas. Sakura. và nhiều thành phố phía Nam, rất ít hiểu rằng đây là một thất bại của Putin 2014.
Thay cho cuộc ra đi trong hoảng loạn Zelensky đã ở lại. Người dân đoàn kết nhau trở thành một khối chống sự đô hộ Nga. Nước Nga đã thua từ khi bắt đầu phải rút quân khỏi Kiev 7.4.2002 đáng ra ông ta phải biết kết thúc lúc này. Đáng tiếc Putin là tên thuộc loại ngoan cố cho đến tận hôm nay vẫn tiếp tục “Cuộc chiến vẫn theo đúng kịch bản”. Chính sự thất bại không có cách nào bào chữa được, nên Putin vẫn tiếp tục theo lao. Đến ngày nay Putin đã trở thành con quỷ của thời đại. Đối với Putin việc truyền thông hải ngoại trở thành vô nghĩa. Mục tiêu của Putin giờ chỉ còn là đối nội. Khi vẫn còn có hàng ngàn người vỗ tay khi nước Nga ăn cướp Lugash, …. nước Nga vẫn thuộc về Putin.
Tôi thấy khá nhiều người trên mạng xã hội cho rằng Putin có những giá trị đạo đức của ông ta. Tôi nghĩ Putin thừa sức hiểu được mọi vấn đề thế giới. Ông ta hoàn toàn không có sự lẫn lộn giữa phải trái với đúng sai. Ông ta thừa biết tất cả những gì mình làm là sai trái. Anh ta không phải là kẻ làm liều. Khác với Emsin khi bế tắc lao vào với rượu, Putin vẫn đủ bản năng luồn lách. Khi ông ta tuyên bố tổng động viên có giới hạn đó chính là cách để né tránh giới hạn cuối cùng. Thực ra cái mà Putin đe dọa, không phải đây là lần đầu mà là lần N” nào đó về thảm họa hạt nhân. Nước Nga không còn gì để hù dọa. Tôi vẫn tin là Putin không dám sử dụng hạt nhân. Ông ta chỉ là một tên lưu mành, không bản lĩnh
Nước Nga chỉ có một cách duy nhất là Ukraine chiến thắng.
Đỗ Xuân Cang
Praha 18.10.2022
Chính trị nước Mỹ thay đổi như thời tiết. Hôm nay dự báo nóng nhưng ngày mai mát và cuối tuần trở nên lạnh. Chính trị không hề đơn giản như chúng ta thường chủ quan nghĩ.
Đã bắt đầu có tiếng nói không còn đồng thuận thì sẽ phải có thay đổi sớm hay muộn. Mới đây, 30 dân biểu cấp tiến thuộc cánh tả của Đảng Dân Chủ đồng ký tên gửi thư yêu cầu tổng thống Biden đàm phán với Nga về vấn đề Ukraine. Chỉ mới chưa đầy một năm mà sự ủng hộ của Quốc Hội Hoa Kỳ cho Ukraine đã thay đổi hẳn, làm chúng ta nhớ lại thời chiến tranh VN và hiểu tại sao tổng thống Nixon hứa những gì với tổng thống Thiệu nhưng vẫn bí mật đàm phán riêng với kẻ thù. Biden rồi cũng sẽ bị trói tay sau cuộc bầu cử 13 ngày nữa, chẳng khác những khó khăn đã xảy ra với VNCH trong cuộc chiến VN.
Mỹ mà rút bớt viện trợ hay đàm phán riêng với Nga thì số phận Ukraine thật hẩm hiu chẳng khác gì VNCH ngày trước. Ukraine không mất nước nhưng mất một phần đất như đã thấy. Họ đã đi đêm với nhau hết rồi. Nước Đức và EU cũng bắt đầu kêu gọi hợp tác tái thiết xây dựng lại Ukraine. Mà muốn tái thiết thì phải chấm dứt chiến tranh. Oải hết rồi. Ngoài Ukraine vì đất nước bị xâm chiếm, không còn nước nào muốn tiếp tục chiến tranh. Họ muốn đổ tiền ra, nhưng thay vì cho chiến tranh, thì để tái thiết cứu kinh tế các nước. Kinh tế thế giới sẽ hồi sinh sau cuộc chiến này.
nv
Thoạt kỳ thuỷ, câu LCL khéo léo vu khống cho Mỹ đặng gián tiếp tố cáo Mỹ “xấu, bội bạc, phản bạn…”
là xuất phát từ câu:
“We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow…”
* là danh ngôn của ngài Henry John Temple, Đệ tam Tử tước Palmerston, lúc ấy đang là Thủ tướng Anh, đã phát biểu câu nói để đời trên tại Quốc hội Anh vào 1/3/1848.
(các bạn thừa sức hiểu; tôi không cần dịch)
Mãi 120 năm sau, vào năm 1968, thêm một dị bản nữa nhái lại câu nói trên, là của William Clay:
“This is quite a game, politics. There are no permanent enemies, and no permanent friends, only permanent interests.”
William Clay là ai, các bạn có thể tìm hiểu trên GG, nhưng dứt khoát ông nầy không ở vị thế tiêu biểu cho đường lối chính trị của WH để chụp mũ USA theo kiểu LCL làm.
* Các bạn có biết ai nói câu…
“To be an enemy of America can be dangerous, but to be a friend is fatal.”
( Làm kẻ thù của Mỹ có thể là nguy hiểm, nhưng làm bạn với Mỹ là nguy hiểm chết người”).
Về ngữ pháp trong cách dùng verb tenses, “can be dangerous” diễn tả một possibility,
nhưng “is fatal” là một affirmative, một khẳng định chắc cú!
Thằng phản quốc nào nói câu đó?!
Chính là tên tội đồ vĩnh viễn của đất nước đang sừng sững Pho tượng khổng lồ Statue of Liberty, kẻ đã vực TC từ bùn đen lên đài vinh quang năm 1970, và nhiều lần chịu bợ đỡ, yểm trợ cho Tàu trong sự nghiệp chống tổ quốc dài dài của hắn.
Và chính tên nầy cũng từng một lần nhại lại lời trên của người xưa…
Henry Kissinger said “America has no permanent friends or enemies, only interests”.
Liệu lời của một tên phản quốc có quyền mạo phạm nhân danh bản chất chính trị Mỹ không?
LCL hãy trả lời đi!
Chịu còm này của bác luôn!
Và chuyện “bạn, thù, lợi ích” mà người ta thường chỉ gán cho Mỹ thì có lẽ không đúng hẳn, vì ai cũng thấy tất cả mọi quốc gia đồng minh đều đặt quyền lợi của mình trên hết, kể cả kẻ thù. Bằng chứng là khi đàn anh Trung Cộng dạy cho đàn em trở mặt VC “một bài học” đẫm máu năm 1979, thì hạm đội Hắc hải của đàn anh Xô viết vẫn đang đóng ở Cam Ranh im lặng như tờ.
Điều im lặng này cho thấy Nga gian khôn, thà để đàn em VC bị đánh sặc máu là vì quyền lợi của mình quan trọng hơn là tham dự. Vì nếu lâm chiến với TC lúc đó có thể đưa Liên Xô sụp đổ ngay tức khắc (và TC cũng tanh bành rồi đâu có được như bây giờ) chứ không phải đợi đến năm 1990.
Trong nhiều năm qua có dư luận cho rằng “tên phản quốc” Henry Kiss…Tàu đã qua mặt và bán đứng ông Nixon, dù rõ ràng Nixon đã ép buộc ông Thiệu ký hiệp định và ông Thiệu đã tức gần ói máu!
Nhưng tôi luôn thắc mắc và giả định, nếu Nixon không bị vụ Watergate thì có xảy ra ngày 30-4-75 không???
@ ho+ngoc+phuoc 25/10/2022 at 11:32
Có lời xin can, bạn đừng vội sớm buông bỏ những mầm tốt trong tâm hồn. Chẳng qua một thoáng bạn đã bị sốc vì các hồi đáp cho bạn đều không thuận ý,
vì đó là thực tế khách quan mà bạn nên đón nhận, nó không có nghĩa phủi sạch những điều tốt đẹp bạn đang tin tưởng.
Bạn chỉ cần bình tỉnh thừa nhận thực tế nghịch cảnh, không hề mâu thuẫn gì với những hy vọng tốt đẹp đang chờ ngày tự khẳng định.
Có cây/hoa sen nào sống/nở trong hồ tắm 5 sao?
Chỗ của nó là đầm lầy, không khí quanh nó hôi mùi bùn. Mặc kệ, nó vẫn xanh tươi, rực rỡ và thơm.
@ Lý Chính Luận 25/10/2022 at 15:13
Nổi tiếng với lời khen đểu “siêu hiện thực”, vị còm sĩ nầy đã đôi ba lần tỏ rõ anti-US “imperialism” sâu sắc và một cách khéo léo – nhân danh lý tưởng “dân chủ nhân dân” ẩn dưới lớp màn xám anti-commie đôi lần đã bị thủng, (nhưng) hiện đang thời kỳ phục dựng lại,
thì chẳng lạ gì khi nghe LCL nhắc khéo lời người để một lần nữa bôi đen đạo đức chính trị Mỹ!
LCL,
rằng “Mỹ không có ai là kẻ thù truyền kiếp mà cũng chẳng có ai là bạn lâu dài. Mỹ có phụ rẫy ai hoặc đổi bạn thành thù với bất kỳ ai, thảy đều để phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ”
mãi mãi là một chân lý khắp nơi và muôn thuở. Mỹ không độc quyền sách lược ngoại giao nầy.
Ở đời có gì là tuyệt đối?
Liên xô Stalin liên minh với Đức Hitler đánh tơi tả Balan, (Thảm sát Katyn, xử bắn hàng loạt những tù binh Ba Lan bởi tay cảnh sát mật Liên Xô vào tháng 4 và 5 / 1940 là một tiêu biểu) ;
rồi Stalin lại liên minh với Âu Mỹ đánh Hitler;
* là chuyện bình thường ư?!
Sau WWll, Stalin lại chấp nhận Balan trong phe Xhcn, nhưng xem là đứa con ghẻ, bạc đãi và luôn cảnh giác như mối hậu hoạ!
Lá quốc kỳ Trung cộng có 2 ngôi sao tượng trưng cho Hồi (Duy Ngô Nhĩ) và Tạng (quê hương của Đạt Lai Lạt Ma).
Thân phận 2 dân tộc nầy, sau ngót 3/4 thế kỷ trong tay Mẫu quốc Hán tộc, đã và đang ra con ma dại thế nào, không cần nói ai cũng biết.
Đồng bào “ruột thịt” chung một bóng cờ đã thế, thì lân bang của Tàu còn ra cái giống gì!
Nói gì nữa kẻ thù Âu Mỹ không đội trời chung!
“CHẲNG THÀ MÌNH PHỤ NGƯỜI, CHỨ ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI PHỤ MÌNH”.
Hãy trả những gì của tào tháo lại cho tàu phù!
Đẹp đẽ gì mà moi hũ đậu phụ thối ra ngậm máu phun người!
LCL, “Tôi chưa thấy quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới xưa nay áp dụng chính sách này triệt để như người Mỹ.”
Mỹ bỏ Nam VN, Afghanistan thì cũng phải sau mấy chục năm trời hy sinh nghìn tỷ US$ cùng với hàng chục nghìn sinh mạng con em nước Mỹ;
mà vì nội chính bất an, biểu tình phản chiến;
cũng vì bạn bè không tự đứng vững, không tròn phần vụ, hư đốn tham nhũng…
Mỹ đành phải buông, tìm đường binh khác;
chứ không phải một sớm một chiều lật lọng thay đổi phản bội, theo kiểu con thò lò 2 mặt của bọn lãnh tụ đỏ LXNga/Tàu đối với đồng minh/đệ tử/tay sai.
@ Nguyễn Văn 25/10/2022 at 15:18
“…tại sao Việt Cộng không sợ Mỹ hoặc các nước tư bản khác, họ đối thoại đốp chát nảy lửa, nhưng khi với Tàu Cộng, với Liên Xô thì VC lại không dám hỗn.”
Đặt câu hỏi và bạn đã trả lời chính xác!
* Mỹ chẳng hề muốn “thống trị” nước nào họ đang quan hệ vì nhiều mục đích khác nhau.
Nhưng chính đối tác của Mỹ lại có thể cảm nhận “mùi vị” đó, bị thua, thấp hơn, nép một bề…
là bởi tâm trạng kẻ “nhận, xin, được đáp ứng…” luôn tự cảm thấy mình thấp, Mỹ cao; luôn tự ti mặc cảm!
Khổ thế, cứ thấy Mỹ là muốn thấp người xuống, shake hands cả 2 tay, hoặc cố đứng thẳng, ngẩng mặt, rướn cao…thì lại giống robot.
Lỗi tại ai?
Để đối phó – nhất là từ căn tính kiêu ngạo CS – kẻ nhận/nhờ vả…thường cố làm điều nghịch lại với nội tâm tự ti, một cách giả tạo:
tỏ vẻ xấc láo trước Mỹ, mẹ nó sợ gì…
là bởi thế!
Còn với thằng Tàu, sợ nó như sợ rắn, nhện độc, linh cẩu…vì nó đã nắm óc, trói tứ chi từ lâu!
NV,
“Mỹ bán vũ khí là vì quan tâm tới sinh mạng con người vì để giúp một chính quyền ngăn chặn những kẻ ác xâm lăng”
* Mỹ không “mại dzô” vũ khí của mình trên thị trường QT nhé.
Mua được vk Mỹ không phải dễ !
Giá cả vk Mỹ vừa đắt hơn người ta xa lắc; muốn mua lại phải bị xét duyệt, thoả mãn đủ thứ điều kiện,
gồm lý lịch thành tích nhân quyền nước muốn mua như thế nào, có liên hệ với phe ác không (thân CS, có ngoại chính thù địch với dân chủ tự do; nội chính độc tài phi dân chủ; khủng bố, buôn người, ma tuý, vv…và vv…)
Tóm lại Mỹ không cần bán vũ khí tràn lan, mà bán có điều kiện khe khắc!
VN từ 30/4/75 phải chờ mãi đến hơn 40 năm sau, Tt Obama mới cỡi trói để mua vũ khí sát thương của Mỹ.
Mà đắt quá khó sờ tới, nên chẳng có thương vụ nào đáng kể. Và cứ lấm lét ngó chừng ông anh ác ôn, sợ giận!
Đấy, đừng bảo Mỹ bán xôn vk cho nhân loại giết nhau mà tội cái lỗ miệng!
Bình luận của bạn NV phần lớn đều xác đáng, miễn bàn thêm.
khe khắt
Thưa anh Hue Phan, được trò chuyện với quí anh là một niềm vui và bổ ích cho tôi, tôi không sốc chút nào cả (xin thề). Nghị luận của các anh đều nghiêm chỉnh, thanh nhã, luôn có cái cho tôi học hỏi, chẳng qua tôi có những uất ức tích tụ đã lâu nay có dịp thì tuôn ra , mong tìm kiếm được sự giải tỏa thôi ! Cũng xin quí anh thứ cho tôi cái tật nói dai, nói dở nữa bởi vì tôi vẫn còn có cái chưa thông , muốn nhân đây thưa thêm với quí anh để mong quí anh lại tiếp tục cho tôi những thanh nghị khác.
Tôi luôn thấy chính trị Mỹ có cái :
Bất cận nhân tình . Cho dù Tổng thống Ngô Đình Diệm , lãnh đạo miền nam , đứng ở tuyến đầu trong mặt trận chống cộng sản cùng với Mỹ không có cùng đường lối giải quyết chiến tranh với Mỹ thì cũng không đến nỗi phải giết ông ấy hay đẩy ông ấy vào chỗ chết trong khi ông ấy còn nhiều lắm cũng chỉ hai năm nữa là mãn nhiệm kỳ, có thể xóa bài làm lại mà ! Cánh tay của người Mỹ đủ dài và mạnh để ngăn điều đó xảy ra nếu muốn. Rồi đến tổng thống Nguyễn văn Thiệu . Cho đến những giờ phút lâm tử của miền nam, ông ấy vẫn còn chưa hiểu ra là Mỹ đã bỏ rơi chúng ta ! Nixon cùng với Kissinger tung hỏa mù bằng những hứa hẹn để hoàn thành mục tiêu cuối cùng của họ là cứu tù binh và giới chức của họ rồi phủi tay. Khi thấy quân đội miền nam vẫn còn nhẫn nại chiến đấu, Kissinger tàn nhẫn nói : Sao bọn họ không chết phứt đi cho rồi ! Tôi còn đọc thấy rằng ông Phác Chánh Hi, tổng thống Nam Hàn đã bị giết chết trong cùng bối cảnh chính trị với tổng thống Diệm. Cả ông Diệm và ông Thiệu đều mắc cùng lỗi lầm : Cả tin vào tinh thần danh dự và trách nhiệm của chính giới Mỹ. Chiến tranh Việt Nam là đề tài mà chúng ta đã nói đến nhiều nhưng vẫn còn những vùng tối. Giới chính trị cho rằng không thể thắng được vì bắc cộng có cả Nga Tàu sau lưng chống đỡ nhưng giới quân sự thì nói ngược lai. Khi tướng Westmorland đòi tăng quân số, ông thứ trưởng quốc phòng hỏi : Tăng quân mà nếu các ông vẫn làm không nên chuyện thì sao ? Rồi hỏi : Các ông có kế sách gì không ? Các ông tướng trả lời : không có kế sách gì cả, vì chúng tôi phải chiến đấu dưới ba tầng hạn chế : không được đánh ra bắc, không được đánh sang Miên, Lào, không được phong tỏa hải cảng Hải phòng. Khi chiến tranh kết thúc, tướng Westmorland nói : nếu giới quân sự có toàn quyền giải quyết cuộc chiến, thì kết cuộc đã khác ! Tôi xin phép được bàn ngang như thế này : Khi quân số Mỹ tham chiến lên đến con số 500 ngàn , đem hết số quân này phong tỏa hoàn toàn biên giới Miên , Lào .Với hỏa lực hùng hậu của phi, pháo mà theo nhà văn quân đội Phan Nhật Nam thì dù quân cộng sản có bằng thép, thép cũng phải chảy thì quân đội bắc Việt chỉ còn có thể ngày ngày căng lưới lên chơi bóng rổ,, VNCH sẽ rảnh tay thanh toán bọn MTGP rồi bình định nông thôn một thể, tôi tin rằng chỉ ba năm là có thể thay đổi toàn bộ cuộc chiến .
Chính trị Mỹ thiếu nhất quán . Cứ theo nhịp điệu của các cuộc bầu cử mà chính trị của họ thay đổi . Các chính sách đưa ra trong các cuộc tranh cử rất nhiều khi hoàn toàn đối nghịch với chủ trương của đảng cầm quyền như mới đây đã có những tuyên bố của ông Trump hay của một nhà lập pháp Mỹ thuộc đảng cộng hòa muốn rút lại những giúp đỡ cho Ukraine . Putin sẽ thấy ngay như người ta vẫn thấy từ xưa tới nay là chính trị Mỹ luôn bất ổn và hắn có thể nương vào đó để làm tới.
Các lãnh tụ của các nước phụ thuộc vào chính trị Mỹ hay ngay cả các nước đồng minh mệt cầm canh với những thay đổi này ! Cứ mỗi lần, họ lại phải đến triều kiến vói tổng thống mới để được biết về số phận của đất nước họ trong bốn năm sắp tới .
Chính trị Mỹ ngang ngược. Rất nhiều người cho rằng nước Mỹ thấy hết, biết hết, mạnh hơn hết , làm được hết. Qủa có vậy và chính điều đó cho phép họ muốn làm gì thì làm . Muốn binh thì binh, muốn bỏ thì bỏ, ai làm gì nào. Các nước bạn, đồng minh đều phải cố mà chạy theo nếu muốn toàn mạng hay giữ được nước mà cũng chưa chắc, cứ xem Ukraine, tôi dám chắc ông Zelensky hiện giờ hẳn đang lo lắng lắm !
Kính các anh.
Sáng nắng nóng, chiều mưa, tối lạnh.
Chính trị luôn là vậy mà đâu có gì lạ. Bạn Hồ Ngọc Phước không phải là không biết nhưng nhún nhường.
Cám ơn góp ý của bạn, bạn HuePhan và tất cả. Chúc vui vẻ.
nv
@ ho+ngoc+phuoc
Nhân vô thập toàn, tương đối mà nói thì Tt NGÔ ĐÌNH DIỆM là người chọn đường lối chính trị vương đạo. Nếu được bình yên cai trị, không bị VC phá hoại, miền Nam dưới thời ông đã phát triển thịnh vượng chẳng thua kém quốc gia nào trong vùng. Thực tế thì GDP theo đầu người thời nầy của VNCH cũng chỉ dưới chút ít so với 3 nước Singapore, Malaysia và Philippines,
tức là đứng tư trong khu vực,
trên Nam Hàn, Thailand, Trung quốc, Ấn độ…và dĩ nhiên cả VNDCCH là nước xếp chót bảng thống kê GDP PER CAPITA (US$) IN 1960.
Bản thân tôi rất hạnh phúc trải qua thời kỳ nầy với tư cách 1 học sinh, hướng đạo sinh, sinh viên…rồi ra đời, trong thái bình thịnh trị,
cho đến 1960, bầu trời chính trị miền Nam bắt đầu tụ mây đen với vụ Nguyễn Chánh Thi – Vương Văn Đông,
và 1962 thì sấm sét đã tới với vụ PPQ – NVC ném bom dinh ĐL.
Tất cả rắc rối đến với nhà cai trị nầy, theo tôi, đều nằm ở vấn đề tề gia. Ông Diệm chưa đủ uy lực đối với những người trong gia tộc, để gia đình can thiệp quá sâu vào chính trị quốc gia, đưa đến những hệ luỵ bất mãn, mầm mống của chống đối dẫn đến biến loạn, tác động mạnh vào lòng tin của người dân, và cả của đồng minh. Vụ bất mãn về phân biệt đối xử trong tự do tín ngưỡng có vẻ ông không lường hết mức độ trầm trọng, trong đó phải nhìn thấy luôn nguy cơ bị kẻ thù khai thác. Đây cũng là một dấu hiệu hạn chế về khả năng trị quốc của vị Tổng thống thời chiến, đòi hỏi ông phải ưu tiên đoàn kết quốc gia!
Chuyện đã cũ mèm rồi, 1/2 thế kỷ đã qua. Nên để qua luôn cho trí óc sạch bóng quá khứ, vì lưu giữ hoài niệm nó chỉ gây hại cho sức khoẻ tâm thần. Chúng ta đều cao tuổi rồi, đã đến lúc nên thiền định.
Ngoái nhìn quá khứ nhiều quá sẽ vấp ngã trên đường đi.
Chúc bạn sức khoẻ.
Cám ơn anh HuePhan. Cũng như anh, tôi đã được sống trong thời kỳ thanh bình yên vui này và luôn tưởng tiếc nó cùng những người đã tạo ra nó với lòng tri ân sâu xa. Tôi cũng có thực tập thiền định với công án : “Tại sao người tốt không được hưởng kết quả tốt”, mỗi lần như vậy tâm trí tôi lại nhộn nhạo không định tĩnh được. Có lẽ trên đời không có lẽ công bằng hay thượng đế đã chết thật rồi !
Tôi trân trọng lời khuyên của anh và mong luôn được đọc những bài viết khác đầy tinh thần bao dung của anh. Kính anh.
Số phận 2 cuộc Chiến ở Ukraine và VN là những bài toán có nhiều tham số và biến số bất ngờ của may rủi định mệnh. Có lần SK dùng chữ “những vần vũ của lịch sử” là trong ý nầy.
Về chiến tranh VN thì đã nhiều người nói quá nhiều rồi, chỉ xin nêu vài điều về trường hợp Ukraine:
– chắc chắn Putin đã không tung “chiến dịch đặc biệt” xâm lăng Ukraine nếu nó vẫn còn dưới sự cai trị của tổng thống thân Nga, tiền nhiệm của Zekenski.
– Từ nhận định trên, một hệ luận là Ukraine đã nhanh chóng rơi vào vòng tay Putin nếu lãnh đạo Ukraine không phải là một Zelensky vô cùng cá tính, với sự kiên cường và ý chí cháy hết mình của một nghệ sĩ tròn vai diễn trên “sân khấu thực”, tự mặc khải rằng mình có thiên chức sống chết cho đất nước khi rời sân khấu ảo để bước lên ngôi tột đỉnh của đời thật, từ đó ông sẵn sàng chết vì vinh quang vệ quốc.
(Để rõ hơn con người thực của “anh hề” nầy – một nhân tố định mệnh khiến con bọ ngựa Ukraine vẫn còn đứng vững và đang thắng thế sau 243 ngày (chứ không phải vài tuần như trong đầu Putin nghĩ!),
cũng cần nên biết mặt thật bất ngờ của Zelensky vào giờ phút nguy nan đất nước đối diện với máu lửa:
“Hai quốc gia không cần có chiến tranh, “không cần Chiến tranh Lạnh, không cần chiến tranh nóng, không cần chiến tranh hỗn hợp,” Zelensky phát biểu khi đứng trước một bản đồ Ukraine trong bộ comple sẫm màu. Ông nói thêm:
“Khi các người tấn công chúng tôi, các người sẽ thấy mặt chúng tôi – không phải là lưng, mà là mặt.”
Trong lời hiệu triệu toàn dân kháng chiến tiếp theo buổi trưa hôm quân Nga bắt đầu nổ súng, ông mặc bộ đồ màu kaki, ví cuộc kháng chiến như trận đấu của David chống lại Goliath.
Tối đó, tổng thống Ukraine có một thông điệp khác, cảnh báo các lãnh đạo phương Tây, nếu họ không hỗ trợ ngay cho Ukraine, thì ngày mai “chiến tranh sẽ đến gõ cửa nhà các bạn.”)
Đó là khẩu khí của con người có xuất thân thật là khiêm tốn, nhưng đang làm Putin, Sergey Lavrov, Sergey Shoygu đang ngày đêm cau có, quên ăn mất ngủ !
– Liên minh giúp Ukraine kháng chiến chống xâm lăng Nga đã không hùng mạnh hào phóng như hiện nay nếu ngồi ở TBÔ là D. Trump thay vì J. Biden, bố của Hunter.
(Hunter, vốn đậm tình sâu nghĩa với đất nước Đông Âu nầy. Chưa ai quên được Hunter là thành viên hội đồng quản trị Burisma, công ty khí đốt thiên nhiên của Ukraine, từ năm 2014 đến năm 2019, khi chính phó Tt Biden là người phụ trách về chính sách Ukraine của chính quyền tổng thống Barack Obama.
Cho nên yếu tố Hunter có thể được xem là…hồng phúc của Ukraine…
mà cũng có thể là “tai vạ” của nước Mỹ chăng?!)
Tóm lại cuộc đời vốn là những NGẪU NHIÊN, như một người Việt nam khiêm tốn đã tự sự trong một tác phẩm của mình
“…Hòn đá lăn bên đồi. Hòn đá rớt xuống cành mai. Rụng cánh hoa mai gầy. Chim chóc hót tiếng qua đời. Người ôm lấy muôn loài. Nằm trong tiếng bi ai…”
Đây không phải là sự hiểu chuyện bán vũ khí để giúp đồng minh chống kẻ gian ác, mà là sự hiểu biết khác biệt của những tên Cuồng chống Trump:
(Lại ngứa mắt:Tôi hiểu về nước Mỹ rất khác hai anh.
Chỉ có Donald Trump mới hợm hĩnh khoe khoang bán số võ khí cho Saudi Arabia để hù bọn cuồng như là công lớn của mình, vì số tiền này quá vặt vãnh so với kinh tế Mỹ (năm 2017, contract cỡ $5.5 tỷ cho nhiều năm). Nguyên thủ quốc gia Mỹ có vai trò ổn định tình hình thế giới thì không nên như thằng ngố khoe kiếm tiền nhờ bán võ khí.)
Vì thế có lần hắn đã xứng đáng nhận được phần thưởng: “fuck you bastard”.
Khì khì, muốn thành tên vô lại chửi tục tĩu khi đuối lý thì cũng dễ. Và kẻ thích thú tán thưởng kẻ chửi tục thì cũng là vô lại thôi. Nhưng 6, 7 chục tuổi đầu rồi mà chửi khi đuối lý, mà lại chửi ngọng, phắc du bát tà thì cũng hơi tội nghiệp đó. Tuy vậy, với bọn cuồng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra anh thối mồm ạ.
Putin
là gã hề giúp vui
hay
là tên đồ-tễ khát máu.
Có đũ cho cã hai.
Xin cám ơn các anh Nguyễn Văn, Lý Chính Luận, Lại Ngứa Mắt ,Sakim, mỗi người môt ý giúp soi sáng cho tôi. Tôi đã bớt sôi nổi hơn về những “công lý, lẽ phải” mà bình thản chờ coi đoạn kết của Ukraine như xem một cuốn phim trinh thám mà hồi kết không chắc là có hậu . Có lẽ tôi sanh lầm thế kỷ chăng ? cứ tin rằng con người ta không phải chỉ sống bằng lợi ích mà còn vì những giá trị tinh thần cao hơn nữa chớ. Ngày xưa, một vị quân vương đã hỏi thầy Mạnh tử kế sách để làm lợi cho đất nước mình, thầy Mạnh tử bảo :” Bậc quân vương cần gì phải nói tới lợi, chỉ nên nói tới nhân nghĩa thôi”.Tôi tâm đắc cái câu này quá mà xem ra có vẻ lạc hậu với thời cuộc. Tuy nhiên, một niềm tin đã cắm rễ sâu, không dễ gì mà bứng đi ngay được nên lại phẫn nộ khi thấy đã bắt đầu có những tiếng nói ngược trong chính giới Mỹ, đòi giảm bớt hay rút lại sự giúp đỡ đối với Ukraine. Xin lỗi các anh chớ tôi thấy thèm chửi thề quá trời,
Cứ cho rằng anh Nguyễn Văn và anh Lý Chính Luận hoàn toàn có lý rằng chính quyền Mỹ quan tâm về chuyện bán vũ khí hơn là sinh mạng những quốc gia nương dựa vào họ để được sống nhưng đến khi những quốc gia này nghiệm ra được rằng Mỹ chỉ liên kết vờ, đồng minh vờ, che chở vờ thôi , mọi chuyện chống này chống kia còn phải coi những nước yếu , nhỏ này có còn tiền để mua sắm vũ khí của Mỹ nữa không , thì chuyện gì sẽ xảy ra ! Tôi thấy lo cho Ông Zelensky lắm (lại lo, thành tật mất rồi) rồi lo cho bà Thái Anh Văn nữa, một nữ lưu anh hùng. Tôi ở vào địa vị của những vị này tôi sẽ thôi chiến đấu, tôi sẽ bọc xuôi theo kẻ ác để khỏi tan hoang đất nước rồi cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Nghĩ đi, nghĩ lại lại thấy thằng Việt cộng khôn, biết chọn chúa mà thờ, nó sẵn sàng đốt trụi dãy trường sơn, giết cho đến người Việt cuối cùng để phục vụ Nga , Tàu vì biết Nga ,Tàu sẽ không bỏ rơi chúng nó. Hậu quả khác nữa của thứ chính trị nửa vời này là các nước đông nam Á đã học kỹ các bài học nên cho dù các tổng thống Mỹ bỏ công ve vãn , chiêu dụ mà cũng không kết nối nổi các nước trong khối Asean thành một sức mạnh có thể đối kháng được với Tàu. Rồi lại thấy thương cho tổng thống Ngô Đình Diệm quá trời, cũng vì tin vào sự hào hiệp của nước Mỹ mà rồi quốc phá , gia vong. In hình ông tổng thống Hồi quốc nào đó có câu : Làm đồng minh với Mỹ rất nguy hiểm, đôi khi làm kẻ thù tốt hơn !
Trên diễn đàn này trước đây có bác nói: Mỹ không có ai là kẻ thù truyền kiếp mà cũng chẳng có ai là bạn lâu dài. Mỹ có phụ rẫy ai hoặc đổi bạn thành thù với bất kỳ ai, thảy đều để phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ.
Vâng. Những chiêu trò trong chính sách đối ngoại của Mỹ xưa nay do đó có thể tóm lại qua lời của Tào Tháo, nói cách đây ngót 17 thế kỷ: “CHẲNG THÀ MÌNH PHỤ NGƯỜI, CHỨ ĐỪNG ĐỂ NGƯỜI PHỤ MÌNH”. Tôi chưa thấy quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới xưa nay áp dụng chính sách này triệt để như người Mỹ.
Cám ơn những trao đổi của bạn Hồ Ngọc Phước. Chắc bạn có nghe câu: “nói không nghe, phải dùng vũ lực mới nghe”. Là kẻ ở dưới trướng những nước lớn dân chủ và cộng sản, tại sao Việt Cộng không sợ Mỹ hoặc các nước tư bản khác, họ đối thoại đốp chát nảy lửa, nhưng khi với Tàu Cộng, với Liên Xô thì VC lại không dám hỗn. Họ biết người Tây Phương cư xử nhân bản khác với bọn ác cộng sản. Bạn có bao giờ thấy hình ảnh tên VC nào dám nói chuyện ngang hàng quơ tay với Tàu Cộng chưa hay chỉ cúi đâu nghe lệnh?!
Như tôi cũng đã nói cái gì cũng có hai mặt. Mỹ bán vũ khí không phải không quan tâm tới mạng sống con người. Đó là một mặt bạn nhìn thấy nhưng bạn không nhìn mặt bên kia, rằng Mỹ bán vũ khí là vì quan tâm tới sinh mạng con người vì để giúp một chính quyền ngăn chặn những kẻ ác xâm lăng. Cũng đúng phải không? Nếu không có Mỹ, nếu không có vũ khí của Mỹ thì có lẽ thế giới đã bị nhuộm đỏ và có khi nước Mỹ cũng không còn. Cổ nhân nói “biết người, biết ta…” mà mình không biết vế đầu là “biết người” thì làm sao sống và làm sao thắng địch. Tư bản thì luôn nghĩ tới lợi nhuận nhưng vẫn còn phần nào về nhân bản, đạo đức, vì/hoặc/bởi luật pháp. Họ không hành động như phía cộng sản, quá ác. Cộng sản không chỉ ác với kẻ thù, mà còn với nhau, với dân mà họ đang cai trị.
Đặt trường hợp giả định. Nếu địa lý nước VN ở gần nước Mỹ thì Mỹ có để VN mất cho cộng sản không? Đây chỉ là một lý do, nhưng nó là chính yếu, để hiểu tại sao VNCH bị bỏ rơi. Vấn đề địa chính trị. VN ở sát với nước cộng sản Tàu. Mỹ cũng giữ VNCH được 21 năm, tốn bao nhiêu tiền và hy sinh hơn 58 ngàn lính Mỹ nhưng cuối cùng đành phải bỏ. Mỹ không kham nổi khi VC Hồ Chí minh đòi đốt cháy Trường Sơn đánh Mỹ tới người VN cuối cùng. Vào thời điểm đó, ông Diệm không dựa vào Mỹ để chống cộng thì dựa vào nước nào? Nước nào đủ sức giúp? Lại giả thử để nghĩ là nếu nước VN ở xa nước Tàu thì Tàu có viện trợ dồi dào và cộng sản Hà Nội có thắng?
Ukraine ngày nay cũng chẳng khác gì VNCH ngày trước, ở xa nước Mỹ, nhưng gần với nước Nga chẳng khác gì cộng sản. Liệu có phải là lịch sử lập lại cho Ukraine? Lợi ích của Mỹ ở Ukraine không cao bằng khi Mỹ giúp VNCH ngăn chặn làn sóng đỏ toàn cầu. Nhưng dù sao Ukraine cũng có cái may là gần với NATO nên được sự trợ giúp của khối này, còn VNCH chẳng được ai giúp chỉ ngoài Mỹ. Nếu chiến tranh kéo dài thì tất cả các bên đều kiệt quệ. Nếu bạn là người Ukraine thì bạn có chiến đấu hay bỏ chạy lấy thân? Ukraine đã không mất như phỏng đoán những ngày đầu. Họ đã phản công đánh quân Nga chạy tơi tả. Ukraine giữ được nước nhưng không giữ được một phần đất biên giới với Nga. Đòi lại đất được hay không là tùy vào ý chí của người Ukraine nhưng phải có vũ khí. Mỹ và EU giúp tới đâu thì còn tùy vào lợi ích của họ nhưng chắc chắn một điều là họ không để mất Ukraine về tay Nga. Chúc vui vẻ.
nv
Tôi xin góp một ý nhỏ về chữ “chiến thắng” mà hai anh Hồ Ngọc Phước và Nguyễn Văn bàn qua. Tôi có cảm tưởng là anh Nguyễn Văn hiểu rằng chiến thắng là chiếm đất địch, chiếm kho tàng của địch, hay tiêu diệt được kẻ địch, hay ít nhất, mình chết 1 địch chết nhiều hơn 1 là mình thắng.
“Mỹ nó” không nghĩ chữ “thắng” như thế. Các lãnh tụ Mỹ là học trò của của Clausewitz, luôn suy nghĩ mục tiêu của chiến tranh là đạt được mục đích chính trị. Trong cuộc chiến VN hay Korea, Mỹ đâu cần chiếm đất hay cai trị VN, mà mục tiêu là chặn sự bành trướng của CS ở Thái Bình Dương, và sau đó, mục tiêu thứ hai là liên kết với Trung Cộng để bao vây Liên Xô. Theo George Kennan thì chỉ cần “contain” Liên Xô thì họ sẽ tự hủy từ bên trong. Như vậy thì Mỹ đã thắng vì họ đạt mục đích chính trị. Mấy anh Việt cộng thì dựa trên tiêu chuẩn nhà quê là chiến tranh là phải chiếm đất chiếm nước nên sung sướng reo hò “thắng” vì Mỹ phải rút quân và không chiếm được đất.
Ở Ukraine cũng vậy, chúng ta chưa biết rõ mục địch tối hậu của Mỹ là gì vào lúc này, chỉ biết họ muốn chặn đứng sự tấn công của Nga, muốn bảo vệ Ukraine là một nước độc lập có chủ quyền để làm “trái độn” cho NATO, muốn tiêu diệt phần lớn binh lực của Nga, muốn Nga kiệt quệ về kinh tế để mất 10 năm nữa mới phục hồi lại được vị trí trước khi xâm lăng Ukraine, và muốn Mỹ giữ vị thế anh lớn làm bọn NATO sợ một phép. Đến giờ thì có vẻ Mỹ đã tạm chiến thắng. NATO có thể ăn ngon ngủ yên ít nhất 5 năm nữa Nga mới phục hồi đủ binh lực để đe dọa NATO. Nga đặc biệt có khả năng tái bổ sung binh lực rất lẹ. Sau cuộc chiến ở Syria và Georgia, Nga chỉ cần 2 năm là trở lại vị trí ban đầu. Nhưng 2 lần đó là trận chiến nhỏ, đối thủ gần như là số không. Lần này thì khác, đến giờ Nga có vẻ đã bị mất đi 50% võ khí (không kể võ khí nguyên tử). Trong số 3,300 main battle tank còn hoạt động, Nga giỏi lắm chỉ còn 1800 cái chạy được. Nếu Mỹ muốn Nga mất đi 50% võ khí, cũng như hoảng loạn tinh thần, trong cuộc chiến Ukraine để không còn đe dọa NATO trong 5 năm nữa, thì Mỹ đã “thắng” rồi. Còn nếu dân Nga lôi Putin ra xử, thì chiến thắng lại càng lớn hơn
Cám ơn anh Lại Ngứa Mắt.
Tôi đã viết rất rõ ràng ngay comment ở dưới nhưng có lẽ anh chưa đọc.
Nguyễn Văn 23/10/2022 at 22:41, đã viết: “Nga suy yếu và Ukraine vẫn đứng vững coi như là chiến thắng cho phe Mỹ và EU, nhưng không thể nói Ukraine thắng mà bị mất đất và đất nước tan hoang. Họ chỉ giữ không để mất nước.”
nv
Cám ơn anh Nguyễn Văn đã clarify. Bởi vi tôi thấy anh viết “… và chiến tranh chưa hẳn là muốn phải có chiến thắng” cho nên tôi ngạc nhiên. Có chiến tranh là phải muốn chiến thắng chứ. Vấn đề là muốn thắng cái gì thôi.
Nga bại trận thì rõ ràng rồi khi mục tiêu đề ra mà không chiếm được nhưng Putin vẫn không nhận thất bại vì cho rằng đã sát nhập một phần lãnh thổ của Ukraine vào Nga. Nếu bây giờ kết thúc chiến tranh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai lợi và ai thiệt? Liệu Ukraine có chịu mất đất và Nga có thôi xâm lược Ukraine trong tương lai hoặc NATO có thâu nạp Ukraine làm thành viên? Mọi chuyện sẽ được định đoạt trong những màn đàm phán công khai hoặc trong bóng tối nhiều bên khi tất cả bắt đầu mệt mỏi và kiệt quệ. Hiện nay thì chưa nhưng thời điểm cũng sắp tới. Nga suy yếu và Ukraine vẫn đứng vững coi như là chiến thắng cho phe Mỹ và EU, nhưng không thể nói Ukraine thắng mà bị mất đất và đất nước tan hoang. Họ chỉ giữ không để mất nước.
nv
Nga sẽ bại trận và rút lui
Vấn đề chỉ còn là thời gian. Lúc trước, Nga cũng đã bại trận ở Afganistan trong cuộc chiến tranh du kích, 10 năm 1079-1989 , với các chiến binh dũng cảm Mujahideen.
hiện nay Nga ỷ lại vào kho vũ khí to lớn suốt thời gian hòa bình đã “bổ sung” đầy ắp. Nhưng dùng nhiều thì cũng cạn. Chưa kể kỹ thuật mới luôn lôn phải được cập nhật hóa để bằng hoặc hơn đối phương. Vũ khí của Nga so với liên Minh NATO gồm nhiều nước thì rõ ràng lỗi thời hơn nhiều. Thí dụ, thời đại này thì dùng B40 chống tăng không còn kết quả. Nga đã chứng kiến kỹ thuật mới của NATO với các vũ khí cầm tay của Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, kể cá của Thụy Điển sắp là thành viên NATO. Xe tăng của Nga hiện đại bị thổi bay “nòng pháo” như con cua gãy càng nằm la liệt.
Tuy nhiên, Nga còn vũ khí hạt nhân. và NATO cũng có trận địa hạt nhân còn mạnh hơn Nga. Đồng thời nếu Nga có sự láu cá của kỹ thuật chiến tranh thì NATO cũng có trí tuệ đế tính toán từng bước tiến thoái và xa luân chiến đánh gục Nga. Chưa kể, còn có khả năng đột biến trong bản thân “nội bộ” quân phiệt Nga đứng sau Putin.
Ai cũng mong cho Ukraine chiến thắng, chính nghĩa phải thắng gian tà chớ ! Tiếc thay, sự dũng cảm của tổng thống Zelensky và dân tộc Ukraine không phải yếu tố cần và đủ mà còn có nhiều yếu tố sinh tử khác góp phần quan trọng để tạo ra chiến thắng đó : Sự giúp đỡ của Mỹ và Nato cùng các nước tây phương. Khi quân đội Ukraine đẩy lui được quân Nga dần về biên giới , ai nấy đều phấn khởi, cho rằng quân xâm lược sắp bại trận, thế nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, giọng điệu của một vài nguyên thủ của các quốc gia tây phương đã thay đổi theo chiều hướng khiến người ta nghi ngờ ý chí muốn đi đến cùng, muốn dưt điểm với giấc mộng xâm lược của không chỉ Nga mà còn tàu chệt nữa , ví dụ ;”không nên làm nhục Putin” chẳng hạn. Cùng lúc, tình hình mặt trận có vẻ khựng lại ! Đúng ra, chiến tranh thì phải tốc chiến, tốc thắng, ở đây người ta thấy điều ngược lại, quân đội Ukraine có vẻ đã dậm chân tại chỗ, quân Nga lại có thời giờ tâp trung lực lượng và lại bắt đầu các cuộc pháo kích, điều đó có nghĩa quân viện cho Ukraine không đủ, hoặc tổng thống Zelensky không còn độc lập , tự quyết cho chính trị của mình và số phận những vùng đất còn lại cần phải giải phóng nốt của Ukraine. Một lần nữa, số phận của Việt Nam Cộng Hòa và Afghanistan lại lởn vởn trước mắt , tôi thật mong rằng sự nhạỵ cảm của mình sai, rằng chính trị của Mỹ và các nước tây phương không nhu nhược mãi , họ không phải đến đâu cũng dựng lên mặt trận, phòng tuyến này nọ rồi nửa đường bỏ chạy !
Khi nào thì cần có chiến tranh; và chiến tranh chưa hẳn là muốn phải có chiến thắng. Chiến tranh chỉ là giải pháp cuối cùng nhưng cũng có nghĩa là một giải pháp ban đầu sau bế tắc. Ukraine không mất có lợi cho EU về mặt an ninh; nhưng thắng Nga chưa hẳn có lợi cho Mỹ và NATO mà có khi chiến tranh lan rộng trở thành thế chiến. Trong tất cả các nước viện trợ quân sự cho Ukraine chưa thấy nước nào, kể cả Mỹ, lên tiếng muốn Ukraine thắng Nga; họ chỉ không muốn quân Nga chiếm mất Ukraine. Đó không phải là nhu nhược mà vì sự cân bằng lợi ích. Cũng giống như cuộc chiến VN, Mỹ không hề muốn chiến thắng cộng sản Hà Nội mà chỉ muốn ngăn chặn.
nv
“Chiến tranh cũng có nghĩa là một giải pháp ban đầu sau bế tắc”, câu này đúng . Tuy nhiên, chiến tranh mà không muốn có chiến thắng thì tôi không quan niệm được ! Chiến thắng ở Ukraine không có nghĩa là phải đuổi cùng, giết tận quân đôi Nga rồi lôi ¨Putin ra treo cổ mặc dù đáng tội cho hắn lắm mà chỉ là khôi phục lại những vùng đất đã bị chiếm đóng, chính trong tư thế này mới có thể đi tới những ký kết về sau bảo đảm cho hòa bình lâu dài ở Ukraine. Khi quyết định bỏ rơi miền nam vào tay cộng sản bắc Viêt, Nixon đã nói : “Những gì chúng ta không thể đòi được trên chiến trường, thì không thể đòi được trên bàn hội nghị”. Vậy, nhất thiết phải cho Putin thấy được sức mạnh và quyết tâm của Mỹ và đồng minh . Không ai muốn chiến tranh, ngoại trừ bọn Nga ,Tàu, bắc Hàn…. nhưng chúng chỉ làm được điều đó khi thấy chúng ta yếu , vậy chúng ta có yếu không ? không, chúng ta không yếu mà chỉ thiếu ý chí ! Cứ mỗi lần trên thế giới xảy ra xung đột giữa một bên là các nước theo chế độ tự do dân chủ hoặc đang bảo vệ cho một nước yếu nhỏ nhưng theo đuổi cùng một giá trị nhân bản như chúng ta và một bên là bọn man rợ là mỗi lần cái ý chí đó được đem ra thử thách và hầu như lần nào chúng ta cũng lùi bước : Chúng ta đã bỏ đông Âu cho Nga sô , bỏ Trung Hoa lục địa cho Mao, bỏ VNCH cho bắc Viêt, bỏ người Kurde cho Turk, bỏ Afghanistan cho Taliban, chưa đủ sao ??? !!! .Cứ theo tình hình thế giới hiện giờ thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi nếu chúng ta tỏ ra nhu nhược , thay vì vậy hãy tránh cái chính trị mị dân, hãy hiệu triệu dân chúng như Kennedy đã làm ngày xưa khi quyết tâm tham chiến tại Việt Nam hay khi lừng lẫy buộc Krushev phải triệt thoái hỏa tiễn nguyên tử của Nga ra khỏi Cuba. Hãy nói cho dân chúng biết rằng chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng sẵn sàng buộc những kẻ có tham vọng đó phải trả giá thật đắt. Chúng ta sẵn sàng trả giá một bây giờ và chiến thắng để khổi phải trả đến mười về sau này mà chiến bại hoặc đầu hàng vì chúng ta đã mất quá nhiều đồng minh hoặc bạn bè và vì chúng ta thiếu ý chí.
Nhận định của bạn Hồ Ngọc Phước rất logic nhưng không thực tế vì quyền lợi các nước cao thấp khác nhau và có khi còn khác biệt với không chỉ kẻ thù mà cả với đồng minh. Chỉ khi nào nước mình (ý chung chung) chính là nạn nhân trực tiếp thì phản ứng sẽ quyết liệt và đòi hỏi sẽ mạnh mẽ hơn với các nước khác. Ukraine là nạn nhân trực tiếp bị Nga xâm lăng, lợi ích sống còn của đất nước và dân tộc hoàn toàn khác khi so sánh với NATO và Mỹ. Cũng như vụ Liên Xô đặt hỏa tiễn tại Cuba, ảnh hưởng trực tiếp tới sự sống còn của nước Mỹ nên Kennedy phản ứng quyết liệt. Cuối cùng đi tới giải pháp LX rút hỏa tiễn về và Mỹ cũng rút của mình khỏi nước Thổ.
Đôi khi những lợi ích chung, công khai, chỉ là phần nổi để che đậy lợi ích ngầm, riêng tư, cao hơn của những nước lớn. Điều này giải thích tại sao Mỹ ở xa nhưng lại là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine. Nó cũng như khi Mỹ muốn vào VN thời điểm đó và rút ra sau này. Tất cả là vì lợi ích của chính họ và một phần lợi ích chung nhưng khi không còn thì họ bỏ. Chúng ta không thể biết và hiểu được những gì trong bóng tối được điều khiển bởi những người có ảnh hưởng trong lợi ích riêng của họ. Họ muốn hòa binh hay muốn có chiến tranh? Không phải để tìm chiến thắng, mà để giữ lợi ích lâu dài, vì chiến thắng rồi thì làm sao tiêu thụ vũ khí mà họ đã làm ra.
nv
Thưa anh Nguyễn Văn, có thể tôi là người ngây thơ cứ nghĩ rằng chính nghĩa là trên hết mà không biết tới lợi ích , vì lợi ích mà người ta binh vực nước này và bỏ rơi nước khác, nhưng lợi ích cho ai đây ? Bọn tư bản chăng ? Rồi khi người dân ý thức được ra rằng máu của họ đang đổ ra không phải để phục vụ cho những giá trị Mỹ thì sẽ còn ai tiếp tục chiến đấu !
Tôi nghĩ đơn giản lắm : Căn nhà cuối xóm đang cháy phải lo cứu nó nếu không, căn nhà đầu xóm cũng sẽ ra tro. Anh nghĩ xem, chiếm được các vùng đất hiện nay rồi Nga có sẽ thôi không lấn tới nữa không ? Rồi khi chiếm được toàn cõi Ukraine , các nước như Ba lan, Bulgarie, Hungarie sẽ ra sao ? Rồi còn có câu nói này tôi không nhớ là của ai ;” Đem nước nhỏ mà thờ (phục vụ) nước lớn thì bảo vệ được mình , đem nước lớn mà thờ (phục vụ ) nước nhỏ thì bảo vệ được cả thiên hạ. Thế giới hiện giờ đang tùm lum cũng chỉ vì thế tam quốc Nga, Mỹ, Tàu. Đàng sau thằng bắc Hàn có thằng Tàu để nó hoành hành ở vùng đông A’, đằng sau thằng Iran có thằng Nga để gây rối khắp Trung đông, nay có cơ hội để bẻ gẫy thế tam quốc này mà không nắm lấy thì thật đáng tiếc ! Mục tiêu lại không cao xahay khó khăn gì chỉ là giúp Ukraine lấy lại trọn vẹn đất đai của mình thôi mà, thiệt hại rất ít mà lợi ích rất lớn ,tiền thôi. Tôi còn nhớ đảng dân chủ Mỹ sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn tỷ đô la vào những trợ giúp xã hội cho dân Mỹ nay số tiền đổ vào quân viện cho Ukraine còn chưa là gì cả so với số tiền khổng lồ này, ngược lại lợi ích lớn lắm ; Những con người yêu tự do sẽ khôi phục lại niềm tin vào Mỹ, các nước sống kề cận sự đe dọa của thằng Tàu sẽ vững chân hơn bước theo các giá trị tây phương tạo phước cho muôn dân ,chưa kể tái lập lại quân bình lương thực trên thế giới , còn Putin, sau khi rút về bên kia biên giới, nó sẽ làm gì trong ngắn hạn ? Đó là khôi phục lại nền kinh tế của nó, tức là nguồn cung cấp năng lượng cho thế giới sẽ lại điều hòa như cũ, tôi ngây thơ nghĩ vậy !
Cái gì cũng có hai mặt. Không thể chỉ một mặt tốt hết hoặc xấu hết.Thiện và ác hoặc tốt và xấu luôn song hành vì chính cái này làm nảy sinh ra cái kia để cân bằng. Con người cũng vậy và thiên nhiên cũng thế. Hoàn hảo quá thì chỉ là ước mơ, còn thực tế thì hoàn toàn khác hẳn.
Bạn Hồ Ngọc Phước thấy Chiến Tranh Lạnh kết thúc nước Mỹ trở thành siêu cường độc nhất sau khi Liên Xô tan rã. Tưởng là thế giới sẽ hòa bình, nhưng không phải vậy, mà nó tự nảy sinh ra những mô hình khác đối nghịch, như hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ lợi ích hoàn toàn đối nghịch làm suy yếu chính nước Mỹ, hoặc như nảy sinh ra nước Tàu ngày nay đối chọi với Mỹ mà chính Mỹ đã giúp.
Căn nhà bị cháy như bạn ví dụ là đúng với trường hợp của EU nên dù Ukraine không là thành viên nhưng NATO vẫn nhúng tay can thiệp để lửa không cháy lan sang căn nhà của họ. Còn hỏi tại sao không đánh thắng và dập Putin luôn thì cũng phải nghĩ lại là mình đánh người ta thì người ta cũng đánh lại mình. Nga có vũ khí nguyên tử. Cần cân nhắc lợi và hại ít nhiều ra sao để đối đầu mà không đem lại tai họa.
nv
@ Hồ Ngọc Phước (comment 24/10/2022 at 18:34)
Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến bạn, vì nó giống hệt cái tôi nghĩ. Nhưng thực tế thật là đau xót, và những vần vũ của lịch sử đang nhích dần tới cái thế của định mệnh:
Bầu cử giữa kỳ ở Mỹ sắp xảy ra vài tuần tới; đảng DC có vẻ sáp mất kiểm soát Hạ viện về tay CH. Thế mà nhà nhà lập pháp CH đã hăm…sẽ rút/giảm viện trợ quân sự cho Ukraine nếu CH nắm đa số HV sau cuộc bầu sắp tới!
Trừ phi dư luận cử trị Mỹ tiến bộ đến nổi, sau khi nghe lão dân biểu CH kia sớm nói điều phi nghĩa, họ sẽ
“say NO to Republicans for the sake of Ukraine’ s final victory”,
thì bầu trời sẽ tối sầm lại trước mắt Zelenski kể từ đấy.
Gây chiến tranh nhưng không muốn chiến thắng. Khái niệm này đồng nghĩa nuôi chiến tranh, để tiêu thụ vũ khí vì lợi ích lâu dài. Ví dụ như chiến tranh Triều Tiên, Mỹ chia cắt hai nước để giữ lợi ích. Tới ngày nay Nam Hàn vẫn cần Mỹ bán vũ khí và bảo vệ. Như VN. Chiến tranh VN tiêu thụ hết số vũ khí lỗi thời từ Đệ Nhị Thế Chiến. Và rồi Kuwait, Iraq, Afghanistan, rồi bây giờ là Ukraine. Mỗi một lần chiến tranh là Mỹ tiêu thụ hết số lượng vũ khí cũ để phát triển vũ khí mới giữ thế mạnh cho nước Mỹ. Họ không cần chiến thắng.
Thử nhìn lại cuộc chiến VN. Mỹ thua VN lúc đó nhưng Mỹ không thua về chiến lược toàn cầu khi làm hòa được với Mao để chống Liên Xô. Ngay cả bỏ VNCH và Đông Dương cho cộng sản, quyền lợi của Mỹ tại VN ngày nay còn cao hơn so với các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực. Bây giờ thì Hà Nội nằm trong tay Mỹ. Cộng sản Hà Nội hết không còn chống Mỹ mà muốn làm bạn và muốn Mỹ đầu tư, bảo vệ, để cân bằng lợi ích với Tàu.
nv
Kính bác Nguyễn Văn. Vâng, nếu nói cả Mỹ lẫn LX ngày xưa lấy việc sản xuất và tiêu thụ vũ khí làm quốc sách phục vụ kinh tế cho đất nước đồng thời thao túng chính trị toàn cầu là điều rất hiển nhiên, dù ngây thơ đến đâu cũng không thể không nhận ra. Sau WW2, cả Mỹ lẫn LX năm ấy đều thấy rằng, nếu đối đầu trực tiếp thì chỉ là huỷ diệt nhau chứ chẳng có ai thắng. Vậy thì phải làm gì để tiêu thụ cho hết số vũ khí do mỗi bên sản xuất mà cả hai vẫn có thể “chung sống hoà bình”. Những cuộc chiến tranh uỷ nhiệm (proxy wars) từ đó ra đời, đáng kể nhất là chiến tranh VN vì đây là cuộc chiến kéo dài nhất, tàn khốc nhất, tốn kém nhất cả về nhân mạng và khí tài cho tất cả những bên tham chiến. Sau chiến tranh VN, thiên hạ mới manh nha thấy cái ý niệm Mỹ dùng chiến tranh VN để lôi LX và khối CS vào cuộc chạy đua vũ trang vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài ngưòi. Để rốt cuộc là Mỹ đã “tháo chạy nhục nhã khỏi VN năm 1975”. Thế nhưng sau đó, thay vì đổ tiền để tiếp tục chiến tranh VN, Mỹ đã tài trợ cho những phiến quân đánh phá những nơi LX xuất cảng cách mạng (Nicaragua, Angola, Mozambiqe, Afghanistan, Somalia, Zimbabue…) khiến LX kiệt quệ. Hồng quân LX rốt cuộc phải rút khỏi Afghanistan năm 1989, sau mười năm can qua. Cuộc đua vũ trang với Mỹ đã đến hồi kết thúc với LX và khối CS kiệt sức không phương cứu vãn. Rốt cuộc, năm 1990, cả LX và Liên minh Warsaw Đông Âu luân phiên nhau lăn đùng ra… chết tốt!
Thủ tướng Lý Quang Diệu (Singapore) từng nói: “Chống Mỹ là tự sát”. Khi tuyên bố điều này, có lẽ ông, cũng như bao chính trị gia lỗi lạc khác, đều thấy rõ một chân lý: hễ một cuộc chiến có Mỹ nhúng tay vào hoạch định, có thể nói là đạo diễn, thì sự thắng thua của cuộc chiến ấy đều do Mỹ chủ động! Ngược lại, LX và Liên Bang Nga sau này, dẫu là một cường quốc, nhưng vẫn không có cái “sang” ấy của Mỹ!
Điều ấy cho thấy, mưu mô của Mỹ cao hơn Nga đến mấy cái đầu. Nếu có chiến tranh giữa Mỹ và TQ, tôi dám nói dẫu TQ có mười Quản Trọng hoặc hai mươi Khổng Minh tái thế cũng chưa chắc đã thắng Mỹ!
Từ xưa tới nay, tính từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, thì nền kỹ nghệ quân sự của Mỹ đã phát triển tới mức độ cần phải gây chiến tranh thì mới tiêu thụ được những vũ khí đã chế ra hàng năm để lại nghiên cứu tìm ra vũ khí mới tối tân hơn. Và nó đúng như bạn Lý Chính Luận nói. Cứ mỗi khi chu kỳ kinh tế xuống thì chính phủ Mỹ lại bơm tiền vào cho quốc phòng, tạo việc làm, để kích kinh tế đi lên, và vũ khí được làm ra thì phải bán hoặc gây chiến tranh để tiêu thụ. Nước Mỹ giàu, văn minh nhất, tài nguyên nhiều, ngân sách quốc phòng cao nhất, và quân đội hùng mạnh bậc nhất. Làm sao nước Tàu có thể thắng được Mỹ khi cái gì cũng copy từ Mỹ và ngân sách cho quốc phòng của Tàu chỉ bằng 1/3 của Mỹ?
Tàu của Tập chỉ là con rồng giấy mà thiên hạ thổi cho bay lên cao cho sướng chứ khi đụng trận với Mỹ thì chỉ có từ chết tới chết. Cứ nhìn Liên Xô, và nay là Nga. Vũ khí của Nga không so sánh được với vũ khí của Mỹ và Tây Phương. Tàu chỉ có số lượng áp đảo nhưng chất lượng thì không so bằng Nga. Mỹ dạo này hay thổi gió cho rồng giấy bay lên cao đe dọa hàng xóm, có lợi cho Mỹ được dịp bán vũ khí cho đồng minh, chứ mà thử bỏ tiền đâu tư vào ngân sách quốc phòng như xem rồi sẽ chết như Liên Xô. Sau khi LX chết, không còn nước nào dám chạy đua với nước Mỹ. Nay có Tàu thì làm sao Mỹ không thổi lên để cùng đấu kiếm. Hãy chờ xem Tập làm được gì với Đài Loan hay là sẽ sập bẫy cả thế giới xúm vào làm thịt xẻ ra.
Chơi với Mỹ, làm bạn hay kẻ thù với Mỹ thì phải hiểu Mỹ thì mới sống được. Như thủ tướng Singapore đã nói chỉ có kẻ điên mới dám chống Mỹ. Chúc vui vẻ.
nv
Tôi hiểu về nước Mỹ rất khác hai anh.
Từ thập niên 60, bên Tây Âu đã thường tấn công là Mỹ cần gây chiến tranh để bán võ khí. Nhưng những con số thì không hỗ trợ cho lập luận đó.
Hằng năm Mỹ xuất cảng võ khí chỉ khoảng 5 % tổng số tiền xuất cảng. Mỹ làm giầu vì chế tạo buôn bán những sản phẩm khác, bán võ khí chỉ là thứ yếu. Mỹ kiếm tiền bằng đậu nành nhiều gấp đôi tiền bán võ khí. Năm 2021, Mỹ xuất cảng đậu nành kiếm $27 tỷ trong khi xuất cảng võ khí chỉ $10 tỷ. Các công ty sản xuất võ khí cũng chỉ hạng rất thấp. Thí dụ, Lockheed Martin là công ty võ khí số 1 của Mỹ, nhưng chỉ đứng hạng 185 so với những công ty còn lại của Mỹ.
Mỹ giàu vì hòa bình, chứ không phải vì chiến tranh. Hằng năm Mỹ chỉ chi 4% GDP cho chiến tranh (hay quốc phòng). Không cần chiến tranh mà vẫn làm giàu nhiều kiểu khác.
Khách hàng mua võ khí nhiều nhất thế giới chính là nước Mỹ. Ngân sách quốc phòng Mỹ năm qua là gần $800 tỷ, một số tiền lớn khủng khiếp, trong đó khoảng $300 tỷ dành để mua, bảo trì, nghiên cứu võ khí cho Mỹ. Nhưng dân Mỹ ăn xài lớn và suy nghĩ lớn. Các lãnh đạo quốc gia lại suy nghĩ ở tầm vóc lớn hơn. Ai lại chơi trò nhà quê là bán võ khí cũ kiếm tiền lẻ. Thí dụ, khi võ khí trở thành lạc hậu, thì Mỹ mua võ khí mới, tối tân hơn để sử dụng. Đồ cũ cứ để trong kho, quyết định bán số lượng võ khí này là quyết định chính trị, không phải là để kiếm lời. Thí dụ, chiến đấu cơ không đối thủ F 14 khi trở thành lạc hậu, vì quá tốn kém để bảo trì, cũng như cần thứ rẻ hơn, nhỏ hơn như F18 thì giải nghệ tất cả F14, cho vào kho, không bán cho ai dù nhiều nước thèm thuồng được mua. Không có ông bộ trưởng quốc phòng nào, tổng thống nào lại đi kiếm một nước khác để rao bán võ khí cũ kiếm vài tỷ để khỏi thâm thủng ngân sách. Chỉ có Donald Trump mới hợm hĩnh khoe khoang bán số võ khí cho Saudi Arabia để hù bọn cuồng như là công lớn của mình, vì số tiền này quá vặt vãnh so với kinh tế Mỹ (năm 2017, contract cỡ $5.5 tỷ cho nhiều năm). Nguyên thủ quốc gia Mỹ có vai trò ổn định tình hình thế giới thì không nên như thằng ngố khoe kiếm tiền nhờ bán võ khí.
Cám ơn bạn Lại Ngứa Mắt đã góp ý.
Buôn bán trao đổi thương mại hàng năm của Mỹ luôn bị thâm hụt với Tàu, VN, các nước khác, và ngay cả với Âu Châu. Vậy lấy gì bù vào hoặc là phải vay nợ như chính phủ Mỹ hiện đang nợ dân và các nước hơn 30 ngàn tỷ. Điều bạn Lại Ngứa Mắt liệt kê hoàn toàn là đúng. Bán vũ khí chỉ là một phần nhỏ kiếm lại chút tiền để nghiên cứu, không xứng với số tiền tiêu vào ngân sách quốc phòng hàng năm, lại thêm phải bảo trì những vũ khí chiến lược trong kho rất hao kém. Nhưng nó là ngành kỹ nghệ tiêu tiền nhiều nhất, cần thiết nhất, để bổ xung thêm cho nền kinh tế. Bán vũ khí chỉ là mặt nổi để nuôi các hãng sản xuất nhưng từ đó tạo ra những môi trường khác để trao đổi và buôn bán. Khi các nước cần mua và Mỹ đồng ý bán thì cũng phải có điều kiện về thương mại hoặc chính trị. Nó chính là ngành kỹ nghệ đi đầu tạo và tìm ra công ăn việc làm cho tất cả các ngành xuất cảng khác như kỹ nghệ xe hơi, nông sản và nhiều thứ khác. Nó là chính và cần là như vậy. Nó là mũi nhọn cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Mỗi khi kinh tế bị suy thoái thì chính phủ Mỹ lại bỏ tiền ra, tạo việc làm, để dân có tiền tiêu xài thúc đẩy nền kinh tế, hoặc tạo chiến tranh là vì vậy. Nói Mỹ giàu vì hòa bình là đúng nhưng muốn có hòa bình để làm ăn buôn bán làm giàu thì phải tìm kiếm đối tác và thị trường, và kỹ nghệ vũ khí cho chiến tranh là con đường giải quyết mọi khó khăn.
nv
Các thông tin cụ thể về vũ khí Mỹ theo chiều hướng tuyên truyền buộc tội, bôi nhọ Mỹ…đều xuất xứ từ các nước thù địch…như một chiến thuật chiến tranh tâm lý để hạ uy tín Mỹ trước dư luận thế giới, cũng để hổ trợ cho các cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm phá hoại hoà bình đây đó…
Là Thuần tuyên truyền, mà đã tuyên truyền là có thêm bớt để lợi cho phe ta.
Chứ thực ra, Mỹ sản xuất vk gì,bán buôn viện trợ bao nhiêu, cho ai…khó lòng ai thực sự biết được cụ thể, để đưa ra được thống kê, kết luận gì có thực chất của sự thật.
Hoạt động logistics và stock controls của quân đội Mỹ đều mã hoá các mặt hàng chứa trong thùng khi cho di chuyển, chuyển giao. Chẳng ai biết được đang chở cái gì, bao nhiêu; từ đó lấy đâu ra thông tin về Mỹ đã bán buôn vũ khí gì, bao nhiêu, cho ai?
Mỹ là siêu cường giàu có, tích cực nhúng tay vào chuyện quốc tế, lắm phe cánh đồng minh thì cũng lắm kẻ thù người ghét. Tất nhiên hoạt động gì của Mỹ cũng bị theo dõi, thu lượm thông tin, nói thêm giảm bớt cái xấu điều tốt, thế nào có lợi cho mình nhất.
Chúng ta không đủ thẫm quyền qui kết cái gì sát với sự thật như nó là thế, ngoài bị thao túng bởi truyền thông đối lập, thù địch,
hoặc suy nghĩ chủ quan, nhiều khi chỉ để thoả mãn một lập luận vô thưởng vô phạt trên không gian ảo.
@Nguyễn Văn, Lại Ngứa Mắt, Sakim: Lâu lắm mới được trao đổi còm với các bậc thức giả vừa nghiêm túc lại vừa biết tôn trọng ý kiến của nhau trên diễn đàn này, tôi thấy vinh dự lắm. Cám ơn các bác.
Chien thang thuc su la 4 tinh va Cremer lanh tho cua Ukrain khong con linh cua Putin, con thuc su la that bai vi nhieu nha va co so bi pha huy, lam sao bat Putin phai boi thuong de xay dung lai. Do la dieu cot loi. Cam on cac ngai, khong can tranh cai.
………..Nói về cái ác độc cái lưu manh của Nga thì tốt, cả thế giới họ biết……quá tốt. Nhưng cái họ chưa biết, vi dụ tàu cộng Việt cộng lưu manh ác độc không khác gì NGa vì Nga là thầy của tụi nó, phải nên nói…cái ác đã xảy ra, còn cái ác khác đang ẩn là tàu cộng và Việt cộng…..nguy hiểm không khác gì ác Nga đang hại thế giới…..nay kính.
Nước Nga củng giống VN thôi.Toàn “người củ” lảnh đạo ! Đó là những con người trưởng thành trong nền giáo dục CS! Thế nào là giáo dục CS?? Đây là ví dụ cụ thể : Đầu thâp niên 80 ở VN,lần đầu tiên thi Tốt nghiêp phổ thông đươc tổ chức thi toàn quốc với cùng môt đề thi ,nhưng 2 hôi đồng chấm
thi: Bắc và Nam.Hội đồng chấm thi Miền Nam từ Quảng Bình đi vào,chấm tại Saigon.Miền Bắc từ Ha tinh trở ra chấm tại Hanoi.Ai củng biết từ quảng Trị đi vào chịu nền giao dục VNCH,chỉ có Quảng Bình là giáo dục Miền Bắc.
kết quả của tỉnh BTT đươc niêm tại Đại học khoa học ở Morin (nay là hotel).Trên bảng điểm ,người ta không khỏi ngạc nhiên khi các em ở Quảng Bình chỉ đạt tối đa số điểm không quá 5 cho 3 môn thi!! Trong lúc đó từ Quảng TRi đi vào Thừa Thiên thì số điểm bắt đầu từ 15 cho đến 29! Na9m đó Huế thủ khoa toàn quốc với số điểm 29 cho 3 Môn thi!!.Thưa bà con ,thế mới biết thế nào là giáo dục đào tạo của XHCN! Đất Quảng Bình nới có những danh nhân : NDD-VNG… mà giáo dục CS đả Đào tạo thành ra như thế,thì đủ hiểu tai hai đến dường nào . Bọn Lảng D8a5o như Putin-Trọng Lú ..đều là lớp ngưi đươc đào tạo dười”mái trường XHCN”,thì làm sao đất nước phát triên đươc, ???
Cô lên Mr Puttin. Một mình Puttin đang chọi là cả thé giói phương Tây đo bao gồm cả bu MẼO luon. Bu Mẽo và EU đang dồn sức đua súng cho UCRAINE’đánh đi đánh đi, súng đây , đạn đây. 3 chọi một không chột củng què, NGA cho tói bay giò vẩn đúng vửng và sẻ chiến thắng cho mà xem.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mua đông chưa tới EU và UCRAINE chuản bị chết KÓNG nghen, kekekkekekeke.
Bu MẼO tận dụng cơ hội ni hốt bạc đó nghen. Khí đốt của MẼO bán cho EU sẻ rất đắt giá gấp 3 lần của khi đốt của NGA truóc đây. Cuoi cùng thì thằng bu MẼO đuọc lọi nhiêu nhất và thằng NGU nhất đó là thằng UCRAINE , đát nuoc tan hoang. Thằng EU có 27 nuóc sẻ bị thiet hại thứ 2.
He he he …
“anh Phét lác” lại ra sức thổi vào ….đít bác Poo.
Tội nghiệp đã Phét lại còn…lác!
Cộng Sản ăn cứt, bẩn, đói, trở về với cứt, bẩn, đói.
Cộng Sản Việt Nam, Liên Xô Nga, Trung Quốc, Cu Ba, ăn cứt, về với cứt, nước đái.
Cộng Sản xấu, bẩn.
Cuối triều đại Romanov, tên phù thuỷ Rasputin đã là một trong những nguyên nhân sâu xa làm đế chế của Sa hoàng sụp đổ. Tên phù thuỷ Rasputin chẳng qua chỉ là một tên nghiện ruợu chán đời đi tu. Hắn mê hoặc cả cung đình Sa hoàng và cả Hoàng Hậu Alexandra, chỉ vì bà này tin hắn có phép thuật chữa lành bịnh cho Thái tử Alexei. Phù phép của hắn đã không chữa lành bịnh Hemopholia B của Alexei, nhưng chắc chắn đã góp phần làm cho nhà Romanov phải sụp đổ. Sự lập vần giữa hai cái tên Rasputin và Putin làm cho người đọc sử không khỏi băn khoăn về sự tương đồng của hai tên gian ác sống khác thời đại này.
Putin là một tên ác qủi đầu thai nên có lẽ cũng cao số như Rasputin. Gian và ác như Rasputin mà hoàng gia Nga phải tìm cách giết đi giết lại hắn nhiều lần mới thành công. Nhưng, lẽ thường tình ở đời cho thấy: có cao số đến mấy cũng đến hồi tận số. Đoạt mạng Putin phải là chìa khoá để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine! Không thể có cách nào khác để trị tên ác qủi này.
Tuy nhiên, dẫu ai đó giết đươc Putin để chấm dứt chiến tranh thì điều đáng buồn là sẽ không ai có thể giết được lòng tự tôn và kiêu ngạo vô lối của người Nga. Có phép màu nào để vãn hồi lòng tự trọng của dân Nga, vốn đã mất biệt trong tâm thức người Nga từ một thuở xa xôi nào rồi?.
Cái mấu chốt của vấn đề mà chịu suy nghĩ một chút thì cũng hiểu được nguyên nhân : Putin cầm quyền nước Nga quá lâu nên thành làm bậy !
Trong cuộc chiến này có một sự kiện chúng ta thử giả định . Putin chắn chắn không chịu thua nhưng nếu cấp tướng lĩnh Nga tại chiến trường vì sinh mạng của hangf chục nghìn binh sĩ Nga trương cờ trắng đầu hàng , thì Putin sẽ như thế nào ?
Nga đang lùa dân ở 4 vùng chiến thuật Ukrain về phía Nga . Ukrain cũng có thể chiêu hồi lính Nga ở lại Ukrain một cách hợp pháp .