Gần hai năm qua, trong thành phần những cư dân hỗn tạp đang bị kẹt, hiên diện trên đất Mỹ và Châu Âu cũng như trên các nước khác…đã xuất hiện thêm một thành phần mới mà có người đặt cho cái tên thật gợi cảm, gợi hình đó là “Việt Kẹt”.
Do dịch bệnh tràn lan, hàng vài chục ngàn người đã bất đắc dĩ kẹt lại ở Mỹ, Châu Âu cũng như ở các nước khác.., sau khi kết thúc việc du học, sau một thời gian vài tháng ở thăm thân nhân, cùng nhiều lý do a,b,c,d khác. Tất nhiên mỗi người có một hoàn cảnh riêng, song dù với hoàn cảnh nào, họ cũng xứng danh với cái tên … Việt kẹt.
Về phần mình, với số Việt kẹt đông như quân Nguyên này, cơ quan di trú nước sở tại cũng bó tay. Họ thu phí và nhận đơn xin gia hạn visa mà cũng không thể xử lý được gì hơn ngoài việc cung cấp cho đương đơn một “receipt number” (số biên nhận), rồi … thôi.
May mà Mỹ(và các xứ dãy chết )là xứ sở của lòng nhân đạo, của cách hành xử nhân văn, không biết lợi dụng thế kẹt của người xứ khác để làm khó dễ,hay thu lấy những đồng tiền bất chính.
Bù lại, từ hai năm qua, giới “Việt kẹt” được thừa hưởng nhiều “đặc ân” mà các cơ quan trong và ngoài nước đã thông cảm dành cho họ, đó là những “chuyến bay nhân đạo” hay những “chuyến bay giải cứu” với giá trọn gói từ 80-90 triệu đến 150 triệu đồng, hay hơn nữa.
Tất nhiên, “đặc ân” lớn lao quá, hầu hết Việt kẹt không tài nào nhận nổi. Và cũng từ đó, người ta bắt đầu đề cập đến một ngành kinh doanh mới mẻ thuộc sáng kiến độc quyền của người Việt Nam, không nước nào dám thực hiện, đó là ngành “Kinh Doanh Nỗi Nhớ”, Ép vào thế bí…thu lợi nhuận từ nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ người thân trĩu nặng trong lòng mỗi người Việt xa quê.
Gần đây, thông tin về sự khai mở những “chuyến bay thương mại quốc tế” mang lại một luồng gió mới, lòng người Việt kẹt nghe tươi mát với hình dung những đường bay của các hãng hàng không quốc tế tới lui tấp nập trên các sân bay Việt Nam, nhả ra những con người mệt mỏi kinh niên sau những ngày tháng khắc khoải lam lũ…trên xứ người.
Nhưng nỗi phấn khởi cũng sớm lụi tàn, như chiếc bong bóng xì hơi, khi mọi người được biết rằng, ít nhất trong thời gian sắp tới, các “chuyến bay thương mại quốc tế” ấy là sự độc quyền của ngành hàng không Việt Nam, với giá vé một chiều thấp nhất là từ 45 triệu đồng!
Cái khó ló cái liều, nhiều Việt kẹt đã liều chọn giải pháp đi theo con đường vòng về Việt Nam qua ngả Campuchia, với giá vé Mỹ-Campuchia khoảng 13 triệu đồng, tức chưa đến 600 USD!(Nếu từ Châu Âu bay về thì giá cũng tương tự hoặc rẻ hơn chút). Tất nhiên,với con đường vòng đó, họ còn phải vất vả với thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh Campuchia, tìm phương tiện trở về cửa khẩu Việt Nam. Đổi lại, gần như trọn “chuyến đi bão táp” vòng vo ấy, họ chỉ phải tốn chưa đến 20 triệu đồng, bằng dưới 50% giá tối thiểu của hàng không Việt Nam!
Sự lựa chọn của họ nghe tựa như cách vùng vẫy của con thú bị thương, mặt khác cũng là nỗi xấu hổ của những ai mượn danh nghĩa “GIẢI CỨU ” để bắt chẹt,bòn rút hút máu…đồng bào của mình, thu lợi trên chính nỗi nhớ quê hương trĩu nặng trong lòng họ!
Chúng ta biết rằng trong thời gian qua, ngành hàng không quốc tế và quốc nội của Việt Nam là một trong những ngành thương mại bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh gây ra,và nghe đâu chính phủ đã phải trợ cấp hàng chục ngàn tỉ đồng. Song đó không phải là lý do chính đáng để gỡ lại phần nào những thiệt hại lớn lao ấy bằng lề lối “kinh doanh nỗi nhớ” của chính đồng bào mình đang gánh chịu hậu quả do Cúm Tàu gây ra.
Chính quyền Campuchia đã tỏ ra “khôn ngoan” trong chính sách hàng không của họ. Họ để cho sự cạnh tranh của các hãng hàng không quốc tế tạo ra những giá vé thuận lợi cho hành khách vào nước họ, họ thu lợi ít tính trên từng cá nhân, nhưng vẫn được nhiều nhờ vào số đông. Mặt khác, cách cư xử của họ có thể gọi là văn minh và nhân đạo, mặc dù dịch bệnh đang hoành hành, vẫn mở rộng cửa sân bay đón những người không phải là đồng bào của họ, và còn dành cho người Việt mình những thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh dễ dàng để về nước.
Cớ sao người Việt ta lại không thể đối xử với chính đồng bào của mình,bằng những việc làm tối thiểu như họ?
Đó là những suy nghĩ thật lòng của một người ly hương bất đắc dĩ, luôn mỉm cười với nghịch cảnh, và rất sẵn sàng chờ đón thêm một cái tết tha hương.
Lê Nguyễn
Nhốt cả một dân tộc!
Với một thằng sang độc
Cùng một bầy vô học
Chữ nghĩa bẻ làm đôi
Nhốt cả một dân tộc!
Dìm cả một giống nòi
Phải chịu cảnh lạc loài
Lạc hậu và nghèo đói
Một dân tộc tôi đòi!
Kéo dài trong đen tối
Chịu cay đắng xót xa
Hàng năm nguồn kiều hối
Vẫn đổ về nước ta!
Con đường đi không tới
Thân viễn xứ tha phương
Không lẽ cứ tiếp nối
Ngóng trông về cố hương!
Ai gây nên tội lỗi
Vì đău ta nên nỗi
Sống trong cảnh đọa đày
Chỉ một thằng khôn lỏi!
Gần trăm triệu con người
Đang dở khóc dở cười
Bốn ngàn năm văn hiến
Ta có còn là Người?
Nông Dân Nam Bộ
Vì tiền,
Việt Cộng dám đào cả mả bố,
lấy cốt đem thiêu.
Còn đất thì bán cho Tàu Cộng.
Cụ Thiệu đã phán rồi:
Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm!
He he he ….”Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!”
Tuyệt đồi đừng quên câu ca dao sau ngày “phỏng giái”: :
Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời CS mà thương dân mình!?
Đảng CSVN vì tiền có thể làm tất cả mọi việc, kể cả việc “buôn dân bán nước”!
Không nhớ ai đã phát biểu :”nếu biết xấu hổ thì KHÔNG PHẢI là VC”
Tai sao VN lại hành xử thiếu văn minh ,nếu không gọi là độc ác ,bát nhân ,BẮT CHẸT ngay chính đồng hương mình như thế .Vụ sv du học về nước(chính ) nhà nước cho máy bay qua đón về (có cho khách du lịch về nước cũng trong nạn dịch VC (virus covid 19 )đã gây nên tiếng xấu xí mà báo chí CA (máy bay đáp xuống SF)hồi đó đề cập tới .đến nay vẫn tính nào tật đó ,”vũ như cẫn “chăng ?
Bài viết của người dân Việt Nam XHCN (chẳng thà bị kẹt ở Mỹ) ca NGỢI nước Campuchia ,giá máy bay rẻ(=1/3 giá về VN)và ” họ vẫn mở rộng cửa sân bay đón những người không phải là đồng bào của họ, và còn dành cho người Việt mình những thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh dễ dàng để về nước.” (trích.)..
Có chăng là “Phản Động” khi viết ca tụng nước ngoài “!!!!???
Triết lý sống của Việt Cộng:Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại.
Thự tế phũ phàng,ai chạy lại chúng đánh cho vỡ mặt.
Một đãng-viên đi xe máy với tốc-độ rất cao.
Bất-ngờ, một con chó chạy băng qua đường, trờ tới ngay trước bánh xe.
Không kịp phãn-ứng, chiếc xe tông mạnh vào con chó.
Anh đãng-viên bị hất lên cao, văng về phía trước, mặt cày xuống đường nhựa.
Người ta thấy lửa, như tia điện xẹt trên mặt đường.
Một người than:
-Thôi, xong rồi!
Bỗng, người đó trố mắt, mồm há-hốc.
Theo tia nhìn của người đó, khách qua đường thấy anh chàng đãng-viên lồm-cồm đứng dậy, mặt-mủi lành-lặn như thường.
Nhìn lại mặt đường nhựa, nó đả bị cày nát bét.
Thật kinh-khiếp!
Hay VÔ CÙNG TẬN , xỏ xiên một cách bình dân học vụ , lâu lâu mới có phút vui vẽ sảng khoái
Bọn Việt Cộng có biết xấu-hổ không vậy?