Tôi không nói tất cả, nhưng đó là đa số. Thu nhập thấp, áp lực mưu sinh mệt mỏi. Môi trường làm việc không dân chủ, người ta phải nịnh để sống, hoặc cắn răng để sống, có khi “khiêu vũ giữa bầy sói” để sống. Đồng nghiệp thành bè cánh, sống không thật tâm, bằng mặt chẳng bằng lòng, xã giao là chính.
Công việc áp lực nhưng nhàm chán, lặp đi lặp lại từ lớp này sang lớp khác, năm này tới năm nọ cũng chừng ấy cái gạch đầu dòng. Nó vắt kiệt hứng thú, tình yêu và sự sáng tạo.
Tha việc về nhà. Lúc tôi còn đi dạy, bố mẹ tôi ngạc nhiên và luôn sốt ruột khi đêm nào cũng thấy con mình thức tới 1 – 2 giờ sáng: soạn bài, chấm bài, vào điểm, làm báo cáo, giấy tờ sổ sách hàng núi, mà toàn thứ vô bổ. Dạy chính, dạy luyện thi, dạy bồi dưỡng; họp tổ, họp đoàn, họp hội đồng; họp thường xuyên, họp bất thường. Họp, kiểm điểm, thi đua. Mỗi người vừa là một dây đàn chùng, vừa là một quả bộc phá nổ chậm.
Người ta phờ phạc ra, mệt mỏi, chán nản. Một cơn điên có thể thình lình kéo tới bất cứ lúc nào. Không dám đụng tới kẻ đã gây ra đau khổ cho mình, họ trút vào gia đình, trút vào học trò, trút vào bất cứ ai có thể trút. Hi hữu có trường hợp xách dao rượt hiệu trưởng.
Bạo hành, mà bạo hành đến giết chết những đứa trẻ thì lại càng không có lời nào để biện minh.
Trong sách giáo khoa Ngữ văn 12 có truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu. Ông chồng cứ 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, đánh vợ như một con thú dữ lên cơn. Khi người nghệ sĩ nhiếp ảnh và bạn thân của anh ta là một thẩm phán muốn giải cứu cho người đàn bà bất hạnh ấy, thì thật ngạc nhiên, bà này một mực van lơn “Đừng bắt con phải bỏ nó”.
Với bà thì chồng mình là một người tốt, hiền lành. Hắn trở nên như thế cũng bởi khổ quá, đông con, có khi suốt tháng cả nhà phải ăn cây xương rồng luộc chấm muối… Cuộc sống đày đọa, gã đàn ông trút nó vào vợ con mình. Hắn là một con thú bị thương bởi dày đặc những những vết sẹo ngang dọc mà xã hội đang ngày ngày để lại trên thân thể và linh hồn.
Nguyễn Minh Châu viết Chiếc thuyền ngoài xa năm 1985, như một hồi chuông cảnh tỉnh và báo động về hiện tình xã hội và sự sa đọa tất yếu của con người do cái xã hội ấy.
Bây giờ, mỗi ngày những người giáo viên vẫn đang du dương giảng bài ấy trên bục, tố cáo xã hội, lên án nạn bạo hành, ca ngợi chủ nghĩa nhân đạo… Nhưng tôi luôn có cảm giác, họ nói như những chiếc máy được cài sẵn, vô hồn và khô khốc. Khi tha thiết rao giảng rằng cảm thông với nhân vật, họ quên mất rằng mình cũng cần được chữa lành, được yêu thương và xoa dịu. Và hơn hết, là thay đổi cái xã hội bất công khốn khổ mà chính họ đang sống. Nhưng họ quên.
Ngu dốt thường dẫn tới cái ác. Đau khổ cũng dẫn tới cái ác. Cả sự tối tăm lẫn khốn khổ cộng lại thì cái ác có mặt khắp nơi, như những bóng ma có thể vụt ra ở bất cứ đâu, từ bóng tối mênh mông…
.
Thái Hạo
Mùa giáp hạt
Việt Nam đang vào mùa giáp hạt
Không biết năm nay dân đủ ăn
Ngô khoai thôi đủ để cầm cự
Trong khi vật giá đều gia tăng!
Vùng núi rừng dân tộc thiểu số
Mùa nầy phần đông ăn lá cây
Năm nào cũng cứu nghèo giảm đói
Cố sống, sống đề làm gì đây?!
Có lần một cụ già được hỏi
Mùa giáp hạt năm nay thế nào
Trông cụ biết ngay già trước tuổi
“Không biết lấy gì nhét vào mồm!”
Nông Dân Nam Bộ
Năm nào cũng giảm nghèo cứu đói
Hồn thiêng có hiển linh!
Những con người vĩ đại
Ở đất nước người ta
Không ngây thơ ngu dại
Đi bưng bô Nga Hoa
Nelson Mandela
Giành độc lập chủ quyền
Từ tay người da trắng
Đấu tranh trong hoà bình
So sánh Hồ Chí Minh
Chỉ càng thêm cay đắng
Đáng nguyền rủa rẻ khinh
Tên gian tặc đại Hán
Bầy rợ Hồ Ba Đình
Lũ tội đồ súc sinh
Đáng đem ra xử bắn
Hồn thiêng có hiển linh!
Nông Dân Nam Bộ
Một quốc gia mà lãnh đạo và người dân sống nô lệ, không tự do, thì không bao giờ có hạnh phúc.
nv
Sống dưới chế độ cộng sản nghề nào là hạnh phúc? Giới nào và thành phần nào trong xã hội cộng sản là hạnh phúc? Tư bản đỏ và thành phần cầm quyền? Công nhân, hay người dân nghèo? Trình độ cao hơn, có bằng cấp đi dạy học? Kỹ sư làm việc cho công xưởng nước ngoài? Hay ngay cả cán bộ cao cấp, chẳng hạn như là thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước? Chẳng có một nghề nào đồng lương đủ sống mà muốn sống đầy đủ và “hạnh phúc” thì phải làm thêm nghề tay trái, phải sống giả dối chính mình. Với người dân thì cày thêm; với cán bộ thì phải tham nhũng; với lãnh đạo thì phải đục khoét tài sản quốc gia, dâng đất cho giặc, cho tư bản vào đầu tư để cắt xén, ăn chặn.
Chẳng một ai, một cá nhân nào có quyền tự do. Dân và lãnh đạo, cả guồng máy xã hội phải sống và làm việc theo chính sách của đảng cộng sản thì nghề giáo hay bất cứ nghề nào cũng như nhau. Nghề nào cũng phải làm theo chỉ thị, đi chệch ra ngoài là bị nghiền nát ngay. Thời VNCH, nghề giáo cao đẹp bao nhiêu thì sau 1975 ngược lại bấy nhiêu. Họ không còn được giảng dạy truyền cái hay cái đẹp, cái kiến thức tự do mà phải tiếp tay cho đảng dạy nhồi sọ. Một xã hội mà chủ tịch nước hoặc bất cứ chủ tịch chức vụ gì cũng đều do đảng chỉ định chứ không bởi người dân bầu thì làm sao đất nước và người dân có hạnh phúc? Nếu nói có hạnh phúc thì chỉ là mỵ dân, giả dối, che đậy cái tội ác của đảng. Có đất nước nào mà một chủ tịch nước bị một tổng bí thư đảng đuổi không? Như vậy mà gọi là một quốc gia? Đúng là một đảng mafia đang cai trị đất nước!
Đừng ngạc nhiên tại sao Minh, Đam, rồi Phúc bị đuổi để Thưởng và đàn em của Trọng được Trọng chỉ định thay thế. Trước đó, khi Tập trừ khử được tất cả đối thủ, Tập tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3 thì Trọng dắt Thưởng đi qua Tàu xin yết kiến. Họ có một danh sách ai sẽ bị trừ khử và ai sẽ thay thế và Thưởng đã thay thế Phúc. Tolam trung thành với Trọng, nhưng khôn, chỉ muốn bám chức bộ trưởng côn an đầy quyền lực bảo vệ đảng.
Một quốc gia ai làm lãnh đạo đất nước nhưng không có bầu mà chỉ có bán, chỉ khi được ngoại bang đồng ý, thì quốc gia đó không phải là một quốc gia mà người dân được hạnh phúc.
nv
Đừng quên nước mất thì nhà tan!
Đất nước trong tay loài hoang tưởng
Huệ Vương bất Chính được Trọng Thưởng
Đi bưng bô liếm đít Nga Tàu
Anh hùng hào kiệt hầu tuyệt chủng
Hỡi tuổi trẻ yêu nước Việt Nam
Làm sao ta cứu lấy giang san?
Nằm chờ sung rụng? hay van lạy?
Đừng quên nước mất thì nhà tan!
Nông Dân Nam Bộ
Không lẽ cả miền Nam ngu ngốc?
TuTu mất đất – có quyển thánh kinh!
Hai Lúa mất hết – được bầng liệt sĩ
Sài Gòn mang tên Hồ Chí Minh
Nhờ có công đuổi đế quốc Mỹ!
Của cải vật chất cùng đất đai
Mười sáu tấn vàng kể từ nay
Nằm trong tay “Bắc kỳ lý luận”
“Miền Nam anh hùng” làm tay sai!
Bạo lực cách mạng trên đầu súng
Cai trị đất nước trong tay chúmg
Đảng cộng sản lãnh đạo tài tình
Nhờ ơn bác miền Nam thờ cúng!
Thạc sĩ tiến sĩ chạy đầy đường
Công trường nhà máy nông tôn mới
Trường đại học sân gôn phi trường
Từ Lạng Sơn cho tới Đồng Hới
Miền Nam với vọng cổ cải lương
Chúng bố thí dăm ba con đường
Bốn cây cầu một đường cao tốc
Từ Sài Gòn chạy tới Trung Lương!
Không lẽ cả miền Nam ngu ngốc?
Nông Dân Nam Bộ
Không lẽ cả miền Nam ngu ngốc?
TuTu mất đất – có quyển thánh kinh!
Hai Lúa mất hết – được bằng liệt sĩ
Sài Gòn mang tên Hồ Chí Minh
Nhờ có công đuổi đế quốc Mỹ!
Của cải vật chất cùng đất đai
Mười sáu tấn vàng kể từ nay
Nằm trong tay “Bắc kỳ lý luận”
“Miền Nam anh hùng” làm tay sai!
Bạo lực cách mạng trên đầu súng
Cai trị đất nước trong tay chúmg
Đảng cộng sản lãnh đạo tài tình
Nhờ ơn bác miền Nam thờ cúng!
Thạc sĩ tiến sĩ chạy đầy đường
Công trường nhà máy nông thôn mới
Trường đại học sân gôn phi trường
Từ Lạng Sơn cho tới Đồng Hới!
Miền Nam với vọng cổ cải lương
Chúng bố thí dăm ba con đường
Bốn cây cầu một đường cao tốc
Từ Sài Gòn chạy tới Trung Lương!
Không lẽ cả miền Nam ngu ngốc?
Nông Dân Nam Bộ
Cung cấp thị̣t “chiến thuật biển người”
Hào sảng phóng khoáng – tính Nam Bộ
Đờn ca tài tử – đất phương Nam
Từ ngày miền Bắc chúng đô hộ
Chúng diệt toàn bộ môn cải lương!
Quân khu tám hoàn toàn biến mất
“Vùng đất thép thành đồng tổ quốc”
Cung cấp thị̣t “chiến thuật biển người”
Nguyễn Thị Định – Sáu Dân ngu ngốc!
Đâu rồi những người kháng chiến cũ?
Chúng để Võ Văn Kiệt Phạm Hùng
Chúng dùng bọn dễ dạy làm kiểng
Quét sạch miền Nam đến tận cùng!
Chúng đưa về tên Nguyễn Thiện Nhân
Chúng cô lập nông dân Nguyễn Hộ
“Chưng táp lô” Nguyễn Thị Kim Ngân
Miền Nam hoàn toàn bị đô hộ!
Hãy nhìn bọn “tứ trụ triều đình”
Dinh thự như “thành lủy triều đình”
Phủ đầy khắp đất trời miền Bắc
Rồi nghĩ thành phố Hồ Chí Minh
Còng lưng đóng góp cho ngân khố
Một phần ba ngân sách quốc gia
Nhìn “Bắc kỳ lý luận” cán ngố
Chúng chiếm hết quận Nhứt quận Ba!
Nông Dân Nam Bộ
Hệ thống giáo dục của Vẹm ,nhà trường của Vẹm không khác chi cái nhà
máy để sản xuất những con rô bô ,những cái loa phát thanh để nói láo ,
tâng bốc cho chế độ . Những “Việt kiều yêu nước” ,mang tiền bạc về VN
xây trường học ,cải tổ vật chất cho nhà trường,những tưởng là giúp đỡ
cho giới trẻ lớn lên sẽ là tinh hoa của đất nước ,nhưng thực chất là chỉ
tạo những thứ rác rưởi phục vụ cho chế độ .
Những tinh hoa của thời trước ,của thực dân Pháp ,của miền Nam để
lại ,phần có thực tài thì đã bị trù dập ,bỏ phế ,thui chột với thời gian .
Phần làng nhàng theo đóm ăn tàn ,được tâng bốc để cống hiến cho
xã hội ,thì tài cán chỉ đến thế ,không làm thay đổi được tương lai của
đất nước ,ví dụ như :Dương Tường ,Võ tòng Xuân,Nguyễn hữu Liêm …
Những người này có hại ,nhiều hơn có lợi cho tương lai của dân tộc,
họ được tâng bốc bởi những đứa ngu nên cứ ngỡ mình là đỉnh cao chói
sáng ,mà làm ra những điều ngớ ngẩn và tự tin ,tự sướng với những
thứ ngớ ngẩn đó .
Suốt gần một thế kỷ ,từ những năm 40 khi tay Hồ chủ tiệm lên ngôi
cửu ngũ ở xứ ta . Việt Nam vẫn chưa có một tinh hoa đúng nghĩa cho
đất nước,nói chi cả một giai tầng .
Toàn là một lũ ăn hại đái nát lên nắm quyền sinh sát ,định hướng tương
lai của một dân tộc .
ội đồ dân tộc Việt Nam!
Mầy biết tao là ai không?
Ông người Đức Cạn họ Nông bất Tày
Cha con thái thú nô tài
Rặc nòi Hồ tặc vô loài Việt gian
Tội đồ dân tộc Việt Nam!
Nông Dân Nam Bộ
Tội đồ dân tộc Việt Nam!
Việt Nam sắp phóng phi thuyền lên mặt trăng,họp với chú cuội.
Hèn gì là thứ vô nghì!
Thằng nầy tổng hợp “Tam Kỳ”
Ba nó “lý luận” Trung Kỳ mẫu thân
Con nuôi “lộn giống” Sáu Dân
Vĩnh Long Măng Thít nông dân Nam Kỳ!
Hèn gì là thứ vô nghì!
Nông Dân Nam Bộ
Hát Cải Lương Nam Bộ
Khi nói đất Nam Bộ
Là nói tới Cải Lương
Với hát hò điệu bộ
Một đặc thù địa phương
Từ ngày bọn mọi rợ
Chúng cưởng chiếm miền Nam
Hát Cải Lương Nam Bộ
Dần dà bị lụi tàn
Đến nay khi tĩnh ngộ
Thì tất cả nát tan
Ngay cả những ngôi mộ
Trở về thời hồng hoang!
Nôngn Dân Nam Bộ
Việt cộng đang tiến hành, nuôi dưỡng, phát triển một nền giáo dục lấy phét làm đầu “học tập và làm theo tấm gương đạo đức phét của Hồ Chí Minh”
Tội nghiệp Phét!
Làm tôi nhớ tới một chuyện tiếu lâm đăng ở “Tiếu Lâm Hồ, xoathantuong”
Không Hề Nói Dối
Một ngày đẹp trời anh Hồ nổi hứng đi một mình về vùng quê, xa xa sau lưng là một anh bảo vệ. Tới một cái chợ, bác thấy một lũ trẻ con tuổi từ 10 tới 12 đang cãi vã om xòm. Một thằng lớn giọng:
– Bố tao nuôi một con công đực. Mỗi ngày nó đẻ sáu bảy trứng. Ăn không hết phải phơi khô. Lâu lâu nó đẻ trứng vàng bán được khối tiền. Bố mẹ tao chẳng cần phải đi làm.
Một thằng khác không kém:
– Bố tao đào cái giếng ở sau vườn. Ai ngờ nó cứ phun ra dầu hoả. Dầu cứ phun lên từng thùng, đem cho không hết. Bố mẹ tao đều là công an, lúc nào cũng yêu thương người dân, cứ đem dầu cho không mọi người.
Bác trố mắt ngạc nhiên tới hỏi tại sao các cháu bé lại nổ khiếp thế. Thằng lớn tuổi nhất nhìn bác chăm chú rồi hỏi:
– Ông là bác Hồ phải không? Chúng cháu cãi nhau vì chúng cháu cùng tìm thấy một đồng của ai đánh rơi. Chúng cháu bàn với nhau, đứa nào nói phét ghê gớm nhất thì được giữ đồng bạc này.
Bác Hồ vội vã dậy dỗ các cháu:
– Các cháu đừng bao giờ nói dối. Phải nói thật. Phải thành thật thì sau này mới trở thành cán bộ, thành đảng viên lãnh đạo đất nước. Các cháu hãy học theo gương bác đây. Suốt đời bác không bao giờ nói dối. Suốt đời bác chỉ nói thật.
Thằng bé lớn nhất trố mắt nhìn bác rồi bảo lũ bạn:
– Đưa đồng bạc cho bác đi. Bác thắng rồi.
Bố khỉ…
Làm người ta suýt thì sặc …bia!
Làm ơn mầy hỏi một câu!
Mầy biết tao là ai không?
Ông người Bắc Cạn họ Nông người Tày!
Còn Võ Văn Thưởng con ai?
Con rơi cán ngố tay sai Nga Tàu!
Ba tao mầy hỏi ngày nào
Bây giờ mầy hỏi thằng nào ba tao?
“Bây giờ đất thấp trời cao
Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ!”
Trường làng ba chữ i tờ
Đừng có cắc cớ ngẫn ngơ giả khờ
Mầy hỏi cờ lờ mờ vờ
Tiền nó tham nhũng bây giờ ở đâu?
Làm ơn mầy hỏi một câu!
Nông Dân Nam Bộ
Gần đây thôi,tôi về VN ,đươc môt người quen ,anh tên là C… Phó giam
đốc Cty xây lắp trưc thuôc Trung ương,mới đi xem một vài chung cư đang xây ở Bình Thạnh-Sgon. Vừa đ -vừa nói chuyên,anh cho biết trưởc đây anh là giáo viên cấp 3 ở Nghệ An(Hà Tỉnh).Anh phải bỏ nghề vì học sinh chươi thầy(D-M thằng C..).Điều đáng nói ,ở đây cha mẹ của câu học sinh đó còn hăm dọa Thầy giáo,nhà trương không dám đuổi câu ấy.Thế thì em tuyêt vọng và bỏ nghề giao và học ngành xây dưng !!Đây là câu chuyên bi thương của Dân tôc ,khi một người yêu nghề dạy học không làm tròn nghĩa vụ của mình đươc. Môt câu chuyên khác ở ngoài Bắc,do người khác kể lại cho tôi.Một thầy giáo cấp 3 tát tai một câu hoc sinh vì làm ồn trong lớp nói mải không nghe.Câu đó bị duôi học, Bẳng đi mốt thời gia khá lâu,thầy giáo đó phải chiu sư điều tra lý-lịch trước khi đươc kết-nạp-Đang.Thầy nhạn giấy mới lên làm việc với CA đia phương.Người học trò năm xưa ngồi ghế thẩm tra lý lịch của Thầy,hất đầu hỏi: Thầy còn nhớ tôi không ??”.Thầy giáo ngâm ngùi và cố nhiên đương vào Đảng của Thầy xa -vời-vơi. Môt vài câu chuyên để mọi người suy gẩm.Một nền giáo dục như thế,thì tương lai Dân Tộc rẩt mit mù!!