Năm nay là năm xấu cho Việt nam nên có nhiều mất mát làm nhiều người ngạc nhiên . Cỏ May tôi nói như vậy chắc không tránh khỏi sẽ có người hỏi «Việt nam nào»?
Xin chịu thôi!
Những mất mát
Đầu năm, ngày 16 tháng giêng 2021, Công chúa (thật sự) Phương Mai, con gái của Cụu Hoàng Đế Bảo Đại, vị Vua cuối cùng của Việt Nam, sanh năm 1937, mất tại tư gia ở thành phố Louveciennes (78 Yvelines), ngoại ô Tây-Bắc Paris, cách Paris chừng hơn 30 km .
Tang lễ của bà được tổ chức trong vòng thân mật, cùng ngày với Cáo phó trên nhựt báo Le Figaro, ngoài các con và cháu của bà, có tên 2 Công chúa em là Phương Liên và Phương Dung .
Bà và các anh chị em theo gia đình rời Việt nam qua Pháp sống sau khi Cựu Hoàng bị truất phế bằng một cuộc «trưng cầu dân ý» để tuyên bố Đệ I Cộng hòa ra đời!
Công chúa Phương Mai có chồng là người Pháp gốc Ý, ông Pietro Badoglio, có thêm tước Công tước Addis Abeba do ông nội lưu truyền cho con trai, mất năm 1992 . Ông nội của ông là Thống chế Pietro Badoglio, Thủ tướng Ý sau khi Mussolini sụp đổ .
Bà rất khiêm tốn, sống bình dị, vui vẻ thân tình với mọi người . Những người quen biết không ai nghĩ bà là Công chúa .
Hôm 19 tháng 10 vừa qua, Phu nhơn Cụu TT. Nguyễn văn Thiệu, Bà Nguyễn thị Mai Anh, vừa tạ thế tại California, Huê kỳ, hưởng thọ 90 tuổi . Bà có tiếng là người phụ nữ quyền thế mà khiêm tốn, không can thiệp vào công việc của chồng, dành thì giờ làm việc xã hội . Ước mơ của Bà có ngày về lại quê hương Mỹ tho . Ông bà có 3 người con, một gái và 2 trai, đều ở Huê kỳ .
Cùng thời gian cuối năm, hôm 27 tháng 9, Hoàng Hậu Tây Phương, bà vợ sau cùng của Cựu Hoàng Bảo Đại chết tại nhà (Appartement) ở Đại lộ Suchet, Paris XVI, hưởng thọ 75 tuổi . Tang lễ tổ chức tại nhà thờ Sainte Bernadette d’Auteuil, Paris XVI, hôm 14 tháng 10, do Cha sở Rodde chủ lễ .
Theo thông tin pháp ngữ, chỉ trên mạng, không có trên báo nào hết, tin bà mất và tang lễ được viết khá lịch sự « Les funérailles de Son Altesse Impériale la princesse Vĩnh Thụy», nhũ danh Monique Baudot .
Tên đầy đủ của bà là Monique Marie Eugénie Baudot, quê quán ở Pont-à-Mousson, thành phố Meurthe-et-Moselle, miền Đông-Bắc giáp nước Đức .
Năm 1969, bà gặp Cụu Hoàng, chịu khó giúp đỡ ông trong đời sống cực kỳ khó khăn của ông lúc đó. Năm 1972, bà thành hôn chánh thức với ông, lúc ông đã 59 tuổi, bà mới 26 . Năm 1988, Cụu Hoàng nghe lời bà vào Công giáo dưới tên Jean-Robert . Điều này làm cho Hoàng tộc vô cùng bất mảng và từ từ xa rời ông .
Dưới thời Pháp cai trị, ông thành hôn với Bà Nguyễn Hũu thị Lan, Công giáo, nhưng ông không vô đạo để giữ truyền thống cúng tế Trời Đất và thờ các Tiên Vương. Ông phong cho bà làm Hoàng Hậu, Nam Phương Hoàng Hậu . Điều ngoại lệ đầu tiên vì ở Triều Nguyễn chỉ được phong Hoàng Hậu sau khi qua đời .
Ông vào Công giáo là một quyết định cực kỳ quan trọng . Vì nay nước mất, tuổi già, cô đơn, mà phải nghe lời ngon ngọt của bà vợ trẻ cho yên thân qua ngày ?
Bà Monique Baudot trước đây là người bạn thân tín và «tâm tình» hay bồ của hoàng thân Louis de
Bourbon, theo hệ hoàng gia, ông phải là Vua Louis XX . Bà thường có mặt bên ông như trong lễ kỷ niệm ngày sanh của Saint Louis .
Sau khi Cựu Hoàng qua đời năm 1997, bà Monique Baudo tự xưng là «Hoàng Hậu Tây Phương».
Để đối lại «Nam Phương»? Chắc có ai đó dạy cho bà điều này, vì cũng rặp theo hệ hoàng gia như người bạn tâm tình Louis de Bourbon của bà trước khi bà lấy Cụu Hoàng Bảo Đại . Nhưng những người quen biết gọi bà là «princesse Vĩnh Thụy» . Cũng do bà chọn ! Chắc bà mê được làm người hoàng tộc !
Bà chọn «Tây Phương Hoàng Hậu », phải chăng bà ngụ ý muốn nói bà là hương thơm, tiếng tốt của đất Tây? Hay Phương để chỉ bà là người đức hạnh, tốt đẹp, mang lại cảm giác vui tươi, hoan hỉ và nhiều phúc lành cho những người xung quanh?
Về tên «Hoàng Hậu Tây Phương», nhiều bản tin pháp ngữ viết «Thai Phương», có vài bản viết «Tai Phương» và «Tay Phương» .
Cũng theo những bản tin pháp ngữ, sau khi Cụu Hoàng mất, bà Monique hằng năm tổ chức lể cầu nguyện cho ông ở nhà thờ Saint-Louis-des-Invalides .Và bà còn liên lạc với tòa Đại sứ Hà nội ở Paris để xin một «nơi tưởng niệm Cựu Hoàng» (Theo Vexilla Galliae) . Nhưng không biết vc có chấp thuận hay không . Chắc bà nghĩ Cụu Hoàng cũng là Vua của việt cộng luôn
Vài chuyện loại «điền dã» về «Hoàng Hậu Tây Phương»
Bà Monique sống với Cựu Hoàng trong một căn phố nhỏ ở Paris XVI . Khi ông mất, tang lễ cử hành trong vòng thân mật . Các con của ông tới tham dự gặp phải nhiều khó khăn với bà dì ghẻ . Mãi đến khi làm lễ cầu siêu 49 ngày cho ông ở Chùa Phật Quốc tế trong Bois de Vincennes, do cộng đồng Người Việt và Hoàng tộc tổ chức, các con cháu của ông với tang phục cổ truyền tới cúng đông đảo . Hoàng tử Bảo Long chánh thức nói về cha mình và cảm tạ quan khách .
UNESCO chấp thuận tài trợ dự án trùng tu di tích Huế với một ngân khoản lên tới 45 triêu quan (tiền phháp cũ) . Nghe nói bà Monique can thiệp đòi lấy ngân khoản ấy để chính bà làm . Thế là dự án lại trì hoãn .
Năm 1980, khi nhà xuất bản Plon ở Paris phát hành quyển hồi ký «Le Dragon d’Annam», ông Bảo Đại được nhà báo Frédéric Mitterrand, cháu ruột của Cụu TT. Mitterrand nhưng không socialiste, xin phỏng vấn . Ông này chuyên phỏng vấn những chánh khách và có tiếng là kiếm chuyện rắc rối với người được phỏng vấn trên TV nên ông Bảo Đại nhờ luật sư cam kết nhà báo chỉ hỏi trong phạm vi quyển sách của ông mà thôi. Nhưng một người quen biết nhiều ông Bảo Đại, thường mời ông bà đi nhà hàng và mỗi khi ông Bảo Đại được mời cơm kách, thì cầm tới một món quà để ông Bảo Đại biếu, khuyên ông F.Mitterrand hảy đặt điều kiện không có bà Monique xuất hiện trong buổi phỏng vấn TV. Có như vậy ông Bảo Đại mới nói chuyện thoải mái được. Vì người này biết, trong bữa cơm, ông Bảo Đại ngồi ăn im lặng . Ai nói gì, ông chỉ ừ hử . Nhưng khi bà Monique đi khuất thì ông nói huyên thuyên cho tới khi bá Monique trở lại bàn, ông lại nín.
Thỏa thuận bà Monique không có mặt lại cũng phải mất một số tiền trà nước không nhỏ!
Tướng Trần văn Đôn và Đại tá Nguyễn Linh Chiêu, nguyên Tùy viên Quân sự VNCH tại Huê kỳ, có sáng kiến tổ chức với cánh Hoàng tộc, mời Cụu Hoàng qua Mỹ du ngoạn, thăm viếng, tiếp xúc đồng bào . Dĩ nhiên phải có bà Monique đi theo. Ông bà ở nhà của Đại tà NLC . Điều rất đẹp là chánh quyền địa phương cho an ninh tới giữ an ninh và đi theo xe của ông mỗi khi ông di chuyển .
Trong buổi tiếp tân đầu tiên, vì bà Monique được giới thiệu là bí thư riêng của Cựu Hoàng, ban tổ chức xếp bà ngồi riêng . Thế là bà nổi tam bành làm mọi người hoảng hồn và từ đó chương trình dự định kéo dài trọng tháng đành xếp lại . Ông và bà Monique chỉ ở nhà Đại tá Chiêu, đi loanh quanh gần đó cho tới ngày về lại Paris .
Ông Bảo Đại mang tiếng ăn chơi, hết sòng bạc tới đàn bà mà không lo việc nước . Đúng về mặt tiêu cực của ông . Nhưng trong thời gian đó, ông có làm được nhiều chuyện vô cùng tích cực, hoàn toàn cho đất nước chớ không cho gia đình hay cho phe đảng, đáng lẽ ra lịch sử đã thay đổi nhưng thât bất hạnh, dân tộc vẫn không có chổ đứng trong lịch . Chánh nghĩa bị vc gian manh cướp đoạt . Và những chuyện này lại bị quên mất vì hai luồn tuyên truyền ác ôn của hai phe cùng «bài phong đả thực» !
Nhưng ông Bảo Đại, trước sau vẫn khác hẳn Hồ Chí Minh, bàn tay ông không dính máu đồng bào . Trong chuyện liên hệ ngoài luồng với đàn bà, ông đều thừa nhận, và nhìn nhận con. Cả với bà đầm ở Strasbourg, lúc ông ở Alsace, có một người con trai sanh năm 1958 không mang họ của ông được vì người chồng không chịu ly dị .
Theo Ls NGK, ở rue de Rennes, Paris VI, khi ông Bảo Đại ly dị với Bà Nam Phương, ông để lại tài sản cho bà và các con . Ông không giữ một phần nào cho ông hết cả .
Thời gian này, ông sống cơ cực. Những người quen biết giúp. Cả khi bịnh hoạn. Tây chưa trợ cấp cho ông tuy trong lúc đó, Tây trợ cấp khá lớn cho ông Sihanouk . Mãi sau dó, Cụ Thái văn Kiểm và một số người trong chánh quyền thời ông làm Quốc trưởng, lập ra như một « Cabinet Impérial », vận động chánh phủ Pháp, dựa theo trường hợp Vua Sihanouk, xin trợ cấp cho ông . Được chấp thuận . Khi ông mất, bà Monique hưởng được phân nữa vì vợ chánh thức .
Trong thời gian sống khó khăn, ông thường tới chơi với nhóm ông HCH, cụu sĩ quan Ngự Lâm quân của ông, ở khu Belleville, Paris XX . Ông này mời ông đi ăn phở mỗi lần ông tới . Một hôm bất ngờ hết thuốc hút, ông nói voói ông HCH «Cho TUI mượn một điếu thuốc» !
Có ai nghĩ một ông Vua khi mất ngôi và mất nước, luu vong ngay trên xứ của chủ củ, một buổi trưa hè, tới tấm rửa trong một nhà tấm công cộng của Paris XX ? (Ở trong Paris ngày nay vẫn còn 18 nhà tấm công cộng «Bains và Douches») .
Nguyễn thị Cỏ May
Nhật lúc dó đã bai trận rồi .Một chút le lói ở VN. Thằng Đai tá Nhật gặp Bão Đại trả độc lập cho VN và BĐ triệu NĐD vào gặp đẻ lập chính phu .Vi khong biết NĐD ở đâu ,nên TênĐ/T Nhật nhận giúp Bão Đai trao chiếu chỉ cho cụ Ngô ,nhưng ồ thời cuộc lúc đó tên Đại tá đi và đi luôn , Nhân có TTKm vào Huế chơi ,vua cho vói TTK thành lập chinh phrủVN độc lập . Cụ Kim tim những người có học thức và họp bàn dẻ lập chính phủ và sau 4 tháng chuẩn bị đầy đủ,, Ngày ra mắt ,VM cướp chính quyền…..(MCGB/TTK).
Cụ Ngô bôn ba hai ngoại .mái đén 52 khi ĐBP thua ,còn chínhphủ SG thì thay đổi xoành xạch Do đó ,Bão Đại nghỉ đên NDD và đưa về VN làm Thủ tướng , Vì muôn thống nhất QG thành một mối nên dẹp Binh Xuyen Hòa Hão Cao Dài và các nơi ăn chơi trac táng ,các tệ đoan xã hội Vì mất quyền và lơi ,Bãy Viễn ,nơi cung cấp tiên cho Bão Đại ăn chơi ở Pháp nên tâu voi BĐ .BĐ cũng thây mình bị mất lợi hàng tháng nên kêu NDD qua Pháp trình diện và các cố vấn của cụ Ngô khuyen là khôgn nên đi vì sẻ bãi miền chức , Và đanh sau đó phải truất phê Bão Đại (truất phế một QT như mọt TT vif lúc này BĐ không còn là Vua ANNAM !
Vê NDD độc tài thì có bọn CS >phạt giáo và bọn theo cộng nói thôi . Nếu NDD độc tài thật sụ thì dã không ân xá cho thằng cs ám sát cụ (hăn ra tù sau 75)và đã không đẻ cho PG làm loạn ,cộng sản chỉ dao đằng s au,.cũng như đảng phái (đánh thực dân ,CS thì bằng miệng ,trốn qua Tàu , Khi NDD vềlàm TT.dảng …. lâp chiến khu chống CỤ và năm 60 trí thức và đảng phái chông cụ , Năm 63 có tiếp tay của Mỹ và nhưng tên sq…phản trắc .
Và đó là hậu quả của năm 75 miền Nam chạy mất dép.
Chính vì Ông Bảo Đại sợ Nhật giúp diệt Việt Minh gây đổ máu nên không đồng ý ,chứ ông mà như họ Hồ hay NDD thì Việt Minh không có đầu đội nón, hiền quá cũng không hay, nhưng bàn tay ông chưa vấy máu Dân lành hai tên tàn ác nhất VN là NDD và HCM vấy nhiều máu dân lành nhất nên chết thảm Hồ thì bị moi ruột phơi thây nơi Ba đình Diệm thì bị đâm bị bắn chết thảm trong xe M113.cho nên Ông Bảo Đại chết êm thấm có 2 vé lên Thiên đàng và Niết bàn
[…] Hoàng Hậu «Tây Phương» vừa băng hà tại Paris […]
Bảo Đại dù sao cũng hơn Hồ chí Minh, dưới chính phủ Bảo Đại dân còn có cơm ăn, áo mặc. Dưới chính phủ Hồ chí Minh, dân đéo có cái khố mà đeo, đéo có cơm mà ăn
Đéo ai mê được cái chính sách của thằng già củ cặc Hồ chí Minh
Bà này xem ra cũng khoái cái danh hão . Ông Bảo đại đã thoái vị rồi ,chỉ là
một thường dân,làm sao mà được gọi là “hoàng hậu Tây phương” được nữa .
Bà ta kết hôn với ông Bảo đại ,chỉ là thích cái danh hão mà thôi .Bà cũng
chẳng làm điều gì tốt hay xấu cho dân Việt cả . So sánh với cái đám “đồng
chí phu nhân Vẹm,chân đất ,mắt toét ,đeo hột xoàn” ,thì bà ta còn có danh
dự hơn nhiều .
He he … Các đồng chí lợn viên ,sau khi nghe 2 bà Mai Anh và bà Tây Phương
này chết ,thiên hạ chẳng trách cứ gì mà còn tiếc nuối và so sánh để phỉ nhổ
bọn đồng chí phu nhân Vẹm mắt toét đeo hột xoàn , chúng lên tăng xông máu .
Cái thời láo phét “Trăng Trung cuốc tròn hơn trăng đế quốc Mỹ,đồng hồ Niên Xô
chạy ngon hơn đồng hồ Thuỵ sĩ ” đã qua . Bây giờ thông tin hai chiều ,phét lác
thì chỉ có một mình nghe ,thiên hạ gọi là “tự sướng” .
“Phu nhơn Cụu TT. Nguyễn văn Thiệu, Bà Nguyễn thị Mai Anh, vừa tạ thế tại California, Huê kỳ, hưởng thọ 90 tuổi . Bà có tiếng là người phụ nữ quyền thế mà khiêm tốn, không can thiệp vào công việc của chồng, dành thì giờ làm việc xã hội”
Thiém CỎ KHÔ nè , thé thì vụ buon lậu cọi hụ LONG AN năm nào đó thì do ai tổ chức mà nỏi đinh nỏi đám rứa hè “. Bao nhieu thèng lính , thèng Si quan NGỤY to gan chặn đoàn xe của Phu Nhon MAI ANH lại và số phận của những thèng lính NGUY đó ra sao hỉ? Có toàn mạng khi bị……………đày ra các măt trận NGUY HIẺM khong hè?
Rồi cái cô CA SĨ duyen dáng KIM LOAN năm nào có còn hận phu nhơn MAI ANH hay khong khi bị bị “chia đàn sẻ nghé ” giửa TON TON SÁO THẸO và cô ca sỉ KIM LOAN.
Rồi benh viện Vi Dân của nghi mẩu thien hạ MAI ANH nữa, rồi các vụ winh’ bạc, winh’ bài TỨ SẮC mà các mênh phụ phu nhơn của các tuóng ta NGỤY như là phu nhon cùa đại tuong TRAN THIEN KHIEM, phu nhon của tuóng ho lao PHAM VAN PHÚ , phu nhơn của tuóng cố vấn an ninh ĐANG VAN QUANG. Các mệnh phụ phu nhon này winh’ bạc vói nhau thì cứ mang lính ra thay tiền để đánh cuọc voi nhau. Thí dụ phu nhơn MAI ANH đặt cuọc 5 thèng lính bộ binh, thì mụ YÉN cùa TRAN THIEN KHIEM tố bài bằngcach’ tăng lên 10 thèng lính bộ binh và cú thé, mỏi mụ đều mang lính ra đăt cược thay cho tìen. Cái đó thì gọi là chi hả thím CỎ KHÔ?
Chao ôi làm MẨU NGHI THIEN HẠ suónng quá hén. Đuoc an trên ngồi truo’c, đuọc có đầy quyền thé choi cha thien ha. và đén khi chét củng đuọc………….tiếng THOM nửa hén.
Chác chắN là Diem Vuong rành mạch phân minh hơn cỏi ta bà thé tuc này gáp trieu lần trong viẹc phân định CÔNG TỘI rạch ròi của mỏi nguòi.
Thoi thì cứ mổi khi các MẢU NGHI THIEN HẠ nằm xuong thì cú việc KHEN BỪA vào cho suóng phe ta mot lúc có mất mát đồng xu căc bạc nào đau hén. Đứa nào ngu si cả tin thí mặc xác chúng , Who cares ! việc ta ta cứ phét , việc tin hay khong là của chúng nó , súc đâu mà lo bò trắng răng phải khong nào.
Thèng cha Playboy này thì có gì phải nói tói. Mọt thèng vua tối ngày chỉ biét gái gú và làm TAY SAI cho ngoai bang.
Thèng PÁP rặn ra cái gọi là “CUÓC ZA VIET NAM” năM 1949. Từ 1949- 1955 thèng cha VUA này an choi đàng điếm để cho nội các đảo chánh lien miên. Trong vòng 5 năm mà thèng PAP nó thay dỏi 6 thèng thủ tuóng. Thèng thủ tuong đau tiên là :
1/ NGUYEN VAN XUAN
2/BẢO ĐẠI
3/NGUYEN PHAN LONG
4/TRAN VAN HUU
5/NGUYEN VAN TÂM
6/BỦU LỘC
7/NGO ĐINH DIÊM
Đó, chỉ trong vòng 5 năm mà thèng PAP nó thay dỏi 6 thèng tay sai thay nhau làm thủ tuong’cho nó.
Cuoi cùng NGO ĐINH DIỆM theo lệnh MẼO lật đổ PLAYBOY BAO ĐẠI bằng cuộc cái gọi là “TRUNG CÂU DÂN Ý”. Cuộc TRUNG CAU DAN Ý này gian lận mot cách trắng trơn làm DIẸM thanh TON TON của cái gọi là ĐẸ I VIET NAM CONG HÒA. Từ đó mọi sụ đều phó thac trong tay thèng MẼO vì thé KÊNNEDEY đả bảo rằng “CHÚNG TA ĐẢ RẶN RA nó, chúng ta phải có bộn phặn nâng đỏ, dìu dắt nó và định hịnh tuong lai của nó .”.
Vì có bổn phận phải dìu dắt cái gọi là “VIET NAM CONG HÒA” cho nên thèng MẼO xen vào viẹc LẠT ĐỔ Diệm vì Diệm khong làm vừa lòng MẼO. Thế là mot cuọc giét chóc lại xảy ra và dẩn toi’cái chết rùng rợn và man rọ của dòng họ NGO ĐÌNH.
SAu khi mần thịt DIÊM NHU CẨN xong rối thì thèng MẼO quyet đinh tat cả việc đưa thèng nào lên, kéo thèng nào xuóng , cứ thé lien tục trong vòng 18 tháng mà có tói 10 lần truát phế nhau đẻ rồi cuoi cùng cái gọi là ĐỆ II VIET NAM CONG HOA ra đòi 1967.
Cuoi cùng thèng đuọc cho là TAY SAI ĐẮC LỰC nhất nắm quyền cho tói ngày phóc chạy đó là thèng SAU THẸO tức NGUYEN VAN THẸO. Thèng MẼO củng đả răn đe thèng THẸO nhieu lần suýt nửa thì NGUYEN VAN THẸO củng đả trỏ thành nạn nhân như NGO ĐINH DIÊM trong việc ký hiep đinh PARIS 1973.
Đó là diẻn biến và hinh thành cái gọi là Đê I vả Đệ II VIET GIAN CONG HOA. Sau này ỏ VIET NAM dân gian có câu thơ:
Đệ I thì MẼO tru di
Đệ II khóc lóc, MẼO truất ngai vàng.
Đu càng thì giỏi nhung ngông cuồng vo mưu
Đệ III tự xung ma vương
Dựng cờ âm phủ chiêu hồn ma ranh.
Lịch sử tự cỗ chí kim hại nhau giết nhau vì tranh giành quyền lực là bình thường.
Nhưng, việc giết vợ, bỏ rơi con như Hồ chí minh chỉ là súc vật mới làm như vậy.
CM viết về ,một lần nữa, nhắc tơi Cựu Hoàng Bão Đi ,mà thật ra phải gọi là cự Quốc Trưởng Bão Đại (vì Ông đã thoái vi ). Quốc Trưởng là ngừời đứng đầu quốc gia .như TT .Nhưng VN theo thể chế CH Pháp ,dưới Quốc Trương tức TT thì chính phủ do một vị thủ tướng và các vị BT lo điều hành việc nước ….Biết đẻ thêm một chút hiểu biết về “vị vua cuối đời nhà Nguyễn và các Hoàng tử ,công chúa và đời sống của họ .
Bà vọ Pháp sau này tự nhận là Tây phương hoàng hậu ,có lẻ chử Tây phương chỉ đơn giản là người phương Tay ,tức người tây thôi dối vói Nam phương Hoàng Hậu ,bà hoàng Hậu phương Nam hay là Việt Nam.
Ngoài ra ,khoog hiểu là triều nguyễn ,khi chét ,vọ vua mói dược phong Hoàng Hâu ,vậy khi còn sống ,còn ở vói nhau thì gọi Nam Phương Hoàng Hạu là gì ? Khi tôi đã có hút hiểu biết thì vọ quả Quốc Trưởng Bão Dai vân đượcc an gọi là Nam Phương HOÀNG HÂU . Bà được IN trên các con TEM Bưu Điện cung danh xưng đó .(dân họ quen như vậy rồi >Kể cả Bão Đai dân vẫn ton kí ,nhưng họ vãn gọi Ngài là Quốc Trưởng Bão Đai (không nghe ai gọi Ngài là Hoàng Đế ) .
Ngoài ra VC tước ấn tín, bảo kiếm tượng trưng nhà cho vưng quyền khi VM nổi lên cướp chính quyền ,và vào Huế đẻ chứng kiến nhà vua Thoái vị .HCM mời Ngài lên làm cố vấn ,nhưng khi theo P/đ qua HongKong,CS chơi đểu ,bỏ rơi Ngài. Không giấy tờ tiền Bạc may nờ Mộng Điệp được Pháp cho di cứu Ngài (thứ phi Mông Điệp).
VNCH truất phế Bão Đai là truất phế một Quốc Trưởng suốt thời gian ở bên Mẫu quốc.(Pháp) đẻ thành lập nền ĐICH.(chuyện ra sao đã có lịch sử ghi chép) >Còn chuyện Bai Phong phản Đế cung là một v/đ:Phong là phong kiến Đế là Đế quốc mà thôi Không thể lấy VNCHI và VC cho chung xuồng !