Hiệp định GENÈVE không quy định tổng tuyển cử

26
Hiệp định GENÈVE . Ảnh Internet

 

Vừa qua, cuộc tranh luận trên dài BBC ngày Thứ Tư 6-5-2020 thật hào hứng về nhiều đề tài, trong đó có trở lại một chuyện xưa cũ là hiệp định Genève ngày 20-7-1954.

1.- HIỆP ĐỊNH GENÈVE

Danh xưng chính thức đầy đủ của hiệp định Genève về Việt Nam là Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Hiệp định nầy được viết bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt, có giá trị như nhau. Hai nhân vật chính ký vào hiệp định Genève ngày 20-7-1954 là Henri Delteil, thiếu tướng, thay mặt Tổng tư lệnh Quân đội Liên Hiệp Pháp ở Đông Dương và Tạ Quang Bửu, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

Đại diện các nước khác cùng ký vào hiệp định Genève còn có Anh, Liên Xô, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Cộng), Lào, Cambodia. Hai chính phủ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ không ký vào bản hiệp định nầy.

Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (gọi tắt là hiệp định Genève) gồm có 6 chương, 47 điều, có tính cách thuần tuý quân sự, và không đưa ra một giải pháp chính trị nào cho tương lai Việt Nam.

Chính phủ Quốc Gia Việt Nam dưới quyền quốc trưởng Bảo Đại và thủ tướng Ngô Đình Diệm lo thi hành hiệp định Genève, tập trung và rút toàn bộ lực lượng của mình về miền Nam vĩ tuyền 17 đúng thời hạn và đúng theo quy định của hiệp định Genève. Điều nầy chẳng những báo chí lúc bấy giờ đã trình bày, mà cho đến nay, không có tài liệu sách vở nào cho thấy là chính phủ Quốc Gia Việt Nam đã vi phạm hiệp định Genève, chỉ trừ lời tố cáo của Bắc Việt Nam là Nam Việt Nam không chịu bàn việc tổng tuyển cử theo quy định của hiệp định Genève để lấy lý do tấn công Nam Việt Nam. Tuy nhiên …

2,- HIỆP ĐỊNH GENÈVE KHÔNG QUY ĐỊNH TỔNG TUYỂN CỬ

Đọc thật kỹ văn bản hiệp định Genève bằng hai thứ tiếng chính thức là tiếng Việt và tiếng Pháp, thì hiệp định nầy chỉ là một hiệp định đình chiến, thuần túy quân sự và không đưa ra một giải pháp chính trị, không có điều nào, khoản nào quy định việc tổng tuyển cử để thống nhất đất nước

Trong khi đó, sau khi hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, ở Lào và ở Cambodia được ký kết ngày 20-7-1954, các phái đoàn tham dự hội nghị Genève họp tiếp vào ngày 21-7-1954, tức họp ngoài lề hội nghị chính thức, nhằm bàn thảo bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương”. Bản tuyên bố gồm 13 điều; quan trọng nhứt là điều 7, ghi rằng:

Hội nghị tuyên bố rằng đối với Việt Nam, việc giải quyết các vấn đề chính trị thực hiện trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, sẽ phải làm cho nhân dân Việt Nam được hưởng những sự tự do căn bản, bảo đảm bởi những tổ chức dân chủ thành lập sau tổng tuyển cử tự do và bỏ phiếu kín. Để cho việc lập lại hòa bình tiến triển đến mức cần thiết cho nhân dân Việt Nam có thể tự do bày tỏ ý nguyện, cuộc Tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 7-1956 dưới sự kiểm soát của một Ban Quốc tế gồm đại biểu những nước có chân trong Ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế đã nói trong Hiệp định đình chỉ chiến sự. Kể từ ngày 20-7-1955 những nhà đương cục có thẩm quyền trong hai vùng sẽ có những cuộc gặp gỡ để thương lượng về vấn đề đó.” (Thế Nguyên, Diễm Châu, Đoàn Tường, Đông Dương 1945-1973, Sài Gòn: Trình Bày, 1973, tr. 53. Để xem bản Pháp văn của tuyên ngôn nầy, vào: google.com.fr., chữ khóa: Déclaration finale de la Conférence de Genève en 1954.)

Như vậy, đề nghị chuyện tổng tuyển cử chỉ được đưa ra trong điều 7 của bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương” ngày 21-7-1954, chứ ko6ng phải trong hiệp định Genève ngày 20-7-1954.

Chủ tịch phiên họp ngày hôm đó (21-7-1954) là Anthony Eden (ngoại trưởng Anh) hỏi từng phái đoàn, thì bảy phái đoàn là Anh, Pháp, Liên Xô, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Lào và Cambodge đều trả lời miệng rằng “đồng ý”. (Hoàng Cơ Thụy, Việt sử khảo luận, cuốn 5, Paris: Nxb. Nam Á 2002, tr. 2642.) Tất cả bảy phái đoàn đều trả lời miệng, chứ không có phái đoàn nào ký tên vào bản tuyên bố, nghĩa là bản tuyên bố không có chữ ký. (Tìm đọc bản bản chính thứ hai là bản Pháp văn cũng hoàn toàn không có chữ ký. Xin vào Google sẽ thấy rõ.)

Đây chỉ là lời tuyên bố (déclaration) của những phái đoàn, có tính cách đề nghị hay kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử trong tương lai ở Việt Nam, không có chữ ký, thì chỉ có tính cách gợi ý, dự kiến, đề nghị chứ không có tính cách cưỡng hành tức bắt buộc thi hành, đồng ý hay không đồng ý là tùy từng đơn vị.

Một văn kiện hành chánh hay thương mại dân sự bình thường mà không có chữ ký cũng không có giá trị phap lý để thi hành, huống gì là một văn kiện ngoại giao quốc tế đa quốc gia mà không có chữ ký thì làm sao có thể bắt buộc phải thi hành?

Phái đoàn Quốc Gia Việt Nam và phái đoàn Hoa Kỳ không ký vào hiệp định Genève ngày 20-7-1954 và cũng không ký bản “Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954 về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương” ngày 21-7-1954. Hai phái đoàn Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố riêng của mỗi phái đoàn để minh định lập trường của chính phủ mình.

3.- BẮC VIỆT NAM ĐÒI HỎI ĐIỀU KHÔNG CÓ

Hiệp định Genève chỉ là một hiệp định đình chiến, thuần túy quân sự và không đưa ra một giải pháp chính trị. Thế mà ngày 19-7-1955, thủ tướng BVN là Phạm Văn Đồng gởi thư cho thủ tướng NVN là Ngô Đình Diệm yêu cầu mở hội nghị hiệp thương bắt đầu từ ngày 20-7-1955, mà phía Bắc Việt Nam cho rằng điều nầy đã quy định trong hiệp định Genève ngày 20-7-1954, để bàn về việc tổng tuyển cử nhằm thống nhất đất nước. (John S. Bowman, The Vietnam War, Day by Day, New York: The Maillard Press, 1989, tr. 17.) Ngày 10-8-1955, thủ tướng Ngô Đình Diệm bác bỏ đề nghị của Phạm Văn Đồng, vì cho rằng chính phủ QGVN tức Nam Việt Nam không ký các văn kiện Genève nên không bị ràng buộc phải thi hành.

Sau đó chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thay chính phủ Quốc Gia Biệt Nam từ ngày 26-10-1955, cũng nhiều lần từ chối lời đề nghị của Bác Việt Nam. Phạm Văn Đồng vẫn nhắc lại đề nghị nầy hằng năm vào các ngày 11-5-1956, 18-7-1957, và 7-3-1958, để chứng tỏ rằng Bắc Vệt Nam quan tâm đến chuyện thống nhứt đất nước, và nhằm tuyên truyền với các nước trên thế giới. Lần cuối, Ngô Đình Diệm, lúc đó là tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, bác bỏ đề nghị của Phạm Văn Đồng vào ngày 26-4-1958.

Thế là Bắc Việt Nam tố cáo Nam Việt Nam tức Việt Nam Cộng Hòa vi phạm hiệp định Genève vì không chịu thảo luận chuyện tổng tuyển cử để thống nhất đất nước.

4.- AI VI PHẠM HIỆP ĐỊNH GENÈVE?

Sau năm 1975, tự mãn là “bên thắng cuộc”, ‘tài liệu cộng sản đã tiết lộ hai sự kiện đặc biệt cho thấy nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do cộng sản cầm đầu đã không tuân hành quy định trong hiệp định Genève:

Thứ nhứt, trước khi hiệp định Genève được ký kết ngày 20-7-1954, tại Liễu Châu (Liuzhou) thuộc tỉnh Quảng Tây (Kwangsi), Trung Hoa, diễn ra cuộc họp giữa thủ tướng Trung Cộng là Châu Ân Lai và chủ tịch nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là Hồ Chí Minh từ ngày 3 đến ngày 5-7-1954. Theo lời khuyên của Châu Ân Lai, Hồ Chí Minh đưa ra kế hoạch là sẽ chỉ rút những người làm công tác chính trị bị lộ diện; phần còn lại thì ở lại để chờ đợi thời cơ nổi dậy. Số ở lại có thể đến 10,000 người. (Tiền Giang, Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngõa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Genève] Bắc Kinh: Trung Cộng đảng sử xuất bản xã, 2005, bản dịch của Dương Danh Dy, tựa đề là Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954, chương 27 “Hội nghị Liễu Châu then chốt”. Nguồn: Internet). Nói là 10,000 ở lại, nhưng thực tế đông hơn rất nhiều.

Việc nầy vi phạm điều 5 chương I hiệp định Genève nguyên văn như sau: “Để tránh những sự xung đột có thể gây lại chiến sự, tất cả các lực lượng, vật liệu và dụng cụ quân sự đều phải đưa ra khỏi khu phi quân sự trong thời hạn hai mười lăm (25) ngày kể tử ngày hiệp định nầy bắt đầu có hiệu lực.” [Khu phi quân sự ở vĩ tuyến 17. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở phía bắc. Quốc Gia Việt Nam ở phía nam.]

Thứ hai, cộng sản chẳng những chôn giấu võ khí, lưu 10,000 cán bộ, đảng viên ở lại Nam Việt Nam, mà còn gài cả những cán bộ lãnh đạo cao cấp ở lại Nam Việt Nam như Lê Duẩn, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Cao Đăng Chiếm… (Huy Đức, Bên thắng cuộc, tập I: Giải phóng, New York: Osinbook, 2012, tt. 271-273.) Những nhân vật nầy ở lại để chỉ huy và tổ chức lại Trung ương cục miền Nam trong tình hình mới. Trung ương cục miền Nam được thành lập ngày 20-1-1951, chỉ huy toàn bộ hệ thống cộng sản ở Nam Việt Nam. (Tháng 10-1954, Trung ương cục miền Nam đổi thành Xứ ủy Nam Bộ. Hội nghị ngày 23-1-1961 lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa III) đảng Lao Động ở Hà Nội, Xứ ủy Nam Bộ trở lại thành Trung ương cục miền Nam.)

Hai tài liệu trên đây do phía CS tiết lộ sau năm 1975, chứ không phải tài liệu tuyên truyền của Nam Việt Nam hay của Tây Phương. Như vậy, rõ ràng trong khi chính phủ Quốc Gia Việt Nam tôn trọng hiệp định Genève, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có kế hoạch vi phạm hiệp định, ngay trước khi hiệp định được ký kết.

KẾT LUẬN

Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chỉ là hiệp định đình chỉ chiến sự. Chính thể Quốc Gia Việt Nam, rồi Việt Nam Cộng Hòa tức Nam Việt Nam đã thi hành đúng hiệp định Genève, trong khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tức Bắc Việt Nam liên tục vi phạm hiệp định nầy.

Do tham vọng quyền lực, do chủ trương bành trướng chủ nghĩa cộng sản và do làm tay sai cho Liên Xô và Trung Cộng, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tức Bắc Việt Nam công khai họp đại hội tuyên bố mở cuộc chiến, xân lăng Việt Nam Cộng Hòa tức Nam Việt Nam dưới chiêu bài thống nhứt đất nước và chống Mỹ cứu nước, trong khi Lê Duẩn chủ trương: “Ta đánh Mỹ là đánh cho cả Trung Quốc, cho Liên Xô”. (Nguyễn Mạnh Cầm, ngoại trưởng nhà nước cộng sản Việt Nam từ 1991-2000, trả lời phỏng vấn đài BBC ngày 24-1-2013.) Một nhân vật tầm cỡ ngoại trưởng như ông Nguyễn Mạnh Cầm xác nhận công khai như thế thì không sai vào đâu được.

Cuối cùng, ở đây xin cảm ơn cuộc tranh luận sôi nổi trên đài BBC đã đặt lại vấn đề hiệp định Genève để có cơ hội cùng nhau ôn lại rằng hiệp định Genève hoàn toàn không đưa ra một giải pháp chính trị cho Việt Nam, trái với lời tuyên truyền của cộng sản. Mời các bạn trẻ đọc lại thật kỹ văn bản hiệp định Genève để hiểu rõ sự thật lịch sử đất nước, chứ không phải là thứ lịch sử đã bị cộng sản bóp méo với sự tiếp tay của những kẻ có học xu thời. Lịch sử ngày nay thuộc về sự thật và lẽ phải chứ không thuộc về những kẻ nhất thời thắng trận như thời trung cổ.

TRẦN GIA PHỤNG

26 BÌNH LUẬN

  1. GuestDCV 23/05/2020 at 00:52
    @Nguyễn Thanh Tùng – có biết đọc và hiểu tiếng anh không vậy? dân dã thường hay nói “câm hay ngóng, ngọng hay nói” là đây.

    GuestDCV 23/05/2020 at 00:55
    vấn đề sàng tỏ như ban ngày, chả còn gì để tranh luận, còn ai thích làm con bò nhai lại những lời dối trá của ban tuyên giáo, xin tự nhiên.

  2. Thich sinh sự
    Ngày nay ở cái tuổi “near the sky, far fron the earth” chạy trốn cộng sản rạt vòm sang Mẽo mà cứ rên rỉ và ăn mày dĩ vãng về một thời …. làm chó cho ngoại bang chả ai thèm nghe.
    (thôi trích)

    Thích chửi VC
    Cái anh Thich sinh sự này vừa dốt vừa ngu lại vừa, zở dắm zở địt , đã dốt còn đem tiếng Tây ra hù bà con, Thằng nào làm chó ngoại bang, thằng nào bán nước cho Tầu?
    Mấy thằng DLV Vẹm chuyên dùng ngôn từ bẩn thỉu chửi người khác mà khoông nghĩ tới cái thân mình

  3. Tổng tuyển cử cái … củ chuối
    Tại sao phải đặt để quyền tự quyết của tất cả
    đồng bào miền Nam phụ thuộc vào những lá
    phiếu của miền Bắc đã bị vào tròng của cộng sản.

    Ví dụ gần đây nhất là vụ nước Anh rời khỏi liên
    hiệp Âu Châu . Chỉ có người dân Anh mới bỏ phiếu
    cho kết quả có rời liên hiệp hay không .Chớ người
    ta không tổ chức bầu bán cho cả liên hiệp Âu châu
    bỏ phiếu để chấp nhận Anh quốc rời Liên hiệp.

    Tổng tuyển cử nếu có trong hiệp định ,đó là một
    điều vô lý .

  4. Pháp thua trận Điên Biên Pbủ kéo cờ hàng và xéo về Ba-Lê từ nắm 1954, Mỹ cuốn cờ sau 22 năm xâm lược Việt Nam với 55 ngàn xác lính chết không toàn thây ở mảnh đất hình chữ S và chính quyền VNCH chết đã >45 năm thối rữa. Đó là sự thật lịch sử mà không 1 tên Việt gian nào có thể chối cãi được.
    Ngày nay ở cái tuổi “near the sky, far fron the earth” chạy trốn cộng sản rạt vòm sang Mẽo mà cứ rên rỉ và ăn mày dĩ vãng về một thời …. làm chó cho ngoại bang chả ai thèm nghe.
    Ta đố tụi bay có ngon thì về VN chống cộng đấy? Còn chui gầm giường nói láo thì hèn lắm.
    Mấy ngoe Cù Huy Hà Vũ, Điếu Bát Điếu cày, Nấm Rơm Nấm Độc, Trần Khải Thanh Thuỷ…. cuối cùng cũng phải lưu vong ăn bám chú Sam. Chú Sam nó nuôi có hạn, phải tự kiếm sống chứ. Tuổi già, học tiếng Mỹ khó vô, con đường duy nhất phải tìm cửa hàng Nails làm móng tay, cọ da chân cho Mỹ đen…. sống cho qua ngày, chứ cái bằng tiến sĩ luật, nhà báo…. sang Mẽo có chó nó thuê vì biết mẹ gì tiếng Mỹ mà làm việc.
    Đừng ăn mày dĩ vãng nữa, nản quá trong khi dịch Coronavirus nó đang đứng trước cửa các khứa già đấy. Thò đấu ra là cô Vy nó túm liền, mà ở Mỹ cái tuổi >70 …. đừng có hy vọng được chữa đâu nhé, nó cho chết lẹ để khỏi phải nuôi báo cô.

      • Ăn thua gì cần phải xin lỗi. Phun ra thì liếm lại thôi.

    • hahahahahhaha , bác thich sinh sự nói như rứa thì đám 3/// bốn cẵng họ điên lên hết đó bác ơi. Em cám ơn bác đả góp một bàn tay để phang bọn thổ phỉ thảo khấu tàn dư 3/// láo bịp trên này.

      • Hahhahahahahha, Ngụy Tàn Dư không thề nào tìm đuơc những nguồn thong tin đáng tin cậy tieng Mỹ goị là reliable sources mà Ngụy tàn dư chi posted những báo lá cải như calitoday, haingoaiphiemdan, sbtn v.v.vv toán là báo Bull shit , baó phe ta thì làm sao thuyet phục đuoc nguoi đoc. Vì phe ta luon luon……………..thắng phe mình hhihihih.

        Chủ trương của anh là dùng gậy MỸ phang vào mặt NGỤY. Anh mà vào chốn này thi là anh dùng baó MỸ, PHÁP , ANH, CIA Documents, PENTAGON papers đề phang và mặt NGỤY TAN DƯ. Phang nhu vạy nó mói phê và thiên hạ mói tâm phục khẩu phục vì những tờ báo này là phe của NGỤY SAI GON năm xưa.

        Phai bắt chước anh làm như thế đi Ngụy Tàn Dư 3///. Ai đời lại đưa báo phe mình ra roi chứng minh là phe mình đúng thì ai làm hong đuọc.hhahahahhaha. Pà mẹ ở nuoc ngoai bao nhiêu năm chảng bỉết phương phap tranh luận là gì. Đúng là thứ Ngụy Tan Dư sống thêm chật đất Mỹ.

    • Các binh đoàn lính Quân Đội Nhân Dân VN đánh đâu thua đó nên đã quay ra giở những trò khủng bố man rợ hèn hạ nhắm vào trẻ nít ở miền Nam :
      Trong cuốn sách “Deliver us from Evil”, bác sĩ Tom Dooley thuật lại : “Bảy học sinh và thầy giáo bị Cộng Sản lôi ra khỏi lớp. Tất cả bị bắt ngồi xuống đất và hai tay bị trói gập ra sau lưng. Hai cán binh Cộng Sản đi đến từng đứa trẻ. Một nguời dùng hai tay kèm chặt lấy đầu đứa bé, nguời kia đặt chiếc đũa bằng tre đóng mạnh sâu vào hai lỗ tai, tiếng kêu la thất thanh vang dội cả làng, máu trào ra lênh láng… ”
      Trong cuốn sách “Real War” của tổng thống R. Nixon kể lại câu chuyện “…ký giả Đức Uwe Siemon-Netto tới viếng ngôi làng bị Việt cộng bố ráp năm 1965: ” Lũng lẵng trên các cành cây và sào trong sân làng là thân xác ông xã trưởng , nguời vợ và 12 đưá con vừa trai, vưà gái kể cả cháu bé, tất cã những người nam đều bị cắt cu dái nhét vào mồm, còn những người nữ bị cắt rời vú. Dân làng bị tập trung chứng kiến cảnh tàn sát. Việt cộng đã giết cã nhà 14 nguời một cách lạnh lùng như bấm cò đại liên bắn máy bay ”

    • Không biết bác còn nhớ đến cụ Vũ Nguyên Bác, tức tướng Nguyễn Sơn, vừa làm tướng đảng ta, vừa làm tướng quân đội Giải Phóng Nhân Dân Trung quốc không? Nhục cho tổ tiên nhân dân Việt Nam ta quá bác nhể!

  5. Boác từ một thằng du thủ du thực, đi chui trên tàu Pháp, quét đường của Paris, làm tà lọoc cho các cụ cách mạng lão thành, cho đến chủ tịt nước CHXHCNVN tất cả là chỉ nhờ vào 2 ngón nghề đó là: Đánh Tráo Bài Ba Lá, và CẦM CỜ….U CHO NGƯỜI KHÁC ĐÉ…Hai tuyệt kỹ này boác đã huấn luyện thành công và trao truyền lại cho con cháu của boác rồi. Về lịch sử VN, lũ trẻ VN chỉ cần biết từ khi có đảng cướp CSVN là đủ rồi, còn các bậc anh hùng trước đó thì cứ bỏ qua. Cái gì xấu là của Mỹ Ngụy, cái gì tốt là của ta. Đánh Tráo khái niệm về đạo đức, về lòng yêu nước, về sự thật lịch sử VN. Còn kỹ thuật CẦM CỜ…U CHO NGƯỜI KHÁC ĐÉ..thì tuyệt đối cấm không được dậy lại cho bọn Ngụy. Đây là môn “bí truyền trấn môn phái CSVN” chỉ chân truyền lại cho con cháu của boác Hù mà thôi. Các cháu phải nhớ kỹ không được buông CỜ…U của các đàn anh Nga Tàu. Các cháu phải ôm hôn thắm thiết tình hữu nghị 4 vàng 16 tốt nhá. Nếu có bị mỏi tay thì đổi tay khác, chớ nhất quyết là đảng CSVN ta không được buông CỜ…U. Boác tin tưởng vào tài năng của các cháu sẽ phát huy 2 ngón nghề của boác lên đến đỉnh điểm. Boác chúc các cháu được “Muôn Năm Trường Trị”, nếu không thì ngày mà bọn Ngụy sẽ ngồi trên lăng boác để đại tiểu tiện cũng không xa đâu. Boác ôm hôn các cháu, nhất là các cháu Gái nhỏ còn….Dzin.

    Boác Hù dưới Hỏa Ngục năm thứ 51.

  6. Ông Trần Gia Phụng viết “Hiệp định GENÈVE không quy định tổng tuyển cử” là không chính xác. Ông cần phải đọc kỹ “Indochina – Agreement on the Cessation of Hostilities in Viet-Nam, July 20, 1954” và các bản thỏa thuận khác la phu lục kèm theo hiệp định này để có hiểu biết đúng và đầy đủ để tránh viết bậy nhé.

    Article 14
    Political and administrative measures in the two regrouping zones on either side of the provisional military demarcation line:

    (a) Pending the general elections which will bring about the unification of Viet-Nam, the conduct of civil administration in each regrouping zone shall be in the hands of the party whose forces are to be regrouped there in virtue of the present Agreement;

    Đừng viết bậy nữa nhé

    • @Nguyễn Thanh Tùng – có biết đọc và hiểu tiếng anh không vậy? dân dã thường hay nói “câm hay ngóng, ngọng hay nói” là đây.
      Ý chính của đoạn văn trên chỉ là nói về vấn đề quản lý hành chánh của mỗi bên chứ nói gì đến việc tổ chức bầu cử!

      *******
      Article 14
      Political and administrative measures in the two regrouping zones on either side of the provisional military demarcation line:
      (a) Pending the general elections which will bring about the unification of Viet-Nam, the conduct of civil administration in each regrouping zone shall be in the hands of the party whose forces are to be regrouped there in virtue of the present Agreement;

      có thể tạm dịch tóm tắt như sau:

      Article 14
      Các biện pháp chính trị và hành chính trong hai khu vực tái tập hợp ở hai bên của đường ranh giới quân sự tạm thời:
      (a)Trong khi chờ đợi tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam, việc quản lý hành chánh ở mỗi vùng sẽ đươc quân đội của mình tập hợp ở vùng đó phụ trách theo quy định của hiệp định này.

      Ngoài ra SAU KHI KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIƠ NE VƠ các quốc gia Anh, Pháp, Liên Xô, CHNDTH, VNDCCH, Lào và Cambodia họp lại để bàn thảo về một bản “TUYÊN BỐ cuối cùng của Hội nghị Genève về vấn đề lập lại hòa bình ở Đông Dương”. (The Final Declaration of The Geneva Conference On Restoring Peace in Indochina)

      Điều 7 của bản tuyên bố này có nhắc đến “Tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 7-1956…” nhưng điều khốn nạn ở đây là bản tuyên bố trống, KHÔNG CÓ MỘT QUỐC GIA nào ký kết.

      Có 2 điểm cần nhấn mạnh ở đây:
      1- Khác với hiệp định (agreement) hay hiệp ước (treaty) là có tính cách bắt buộc các bên ký kết phải thi hành, tuyên bố (declaration) thì không, nó chỉ có tính cách khuyến nghị, khuyến cáo.
      2- Một bản tuyên bố không một người nào ký thì lại càng vô gía trị.

      Sau khi đảng cộng sản trung quốc giải mật những sự thật về điện biên phủ cũng như các mặt trận đông bắc thì sự việc càng sáng tỏ vấn đề tại sao cộng sản lại vội vã ký kết hiệp định chia cắt đất nước.
      Theo Đảng cộng sản trung quốc những chiến công vùng đông bắc cũng như điện biên phủ là công lao cùa người của họ. Đại tướng hèn võ nguyên giáp lúc đó còn sống khỏe mạnh, nhưng không có một lời phản kháng nào cũng như bọn csvn câm như hến, điều này chứng tỏ đảng cộng sản trung quốc nói đúng.
      Trước kia nghe csvn tuyên truyền chiến công vang lừng điện biên phủ, nên thắc mắc tại sao chiến công lớn mà lại phải cắm đầu ký kết hiệp định chia cắt vô lý như vậy, nay thì không còn nghi ngờ gì nữa rúc váy người ta để hưởng “sái” vinh quang thì người ta bắt liếm phân cũng phải liếm.

    • Vẹm chỉ đươc cái xảo trá lừa bịp dân đen, chính là trường chinh khi sang Mạc Tư Khoa họp Đại hội đảng CS Liên Xô năm 1956 đã tiết lộ với thứ trưởng ngoại giao Liên Xô Vasilii Kuznetzov rằng đảng của hắn đã thảo luận nhiều lần về việc thống nhất, nhưng đi đến kết luận không hội đủ điều kiện để tổ chức bầu cử.

      “Truong chinh, who was in Moscow on the occasion of the twentieth CPSU congress at the time the diplomatic note was issued, informed his counterpart, Deputy Foreign Minister Vasilii Kuznetzov, that the central committee of his party had discussed the question of 1956 general elections in Vietnam several times and came to the conclusion that sufficient conditions for holding these elections did not exist.”
      (Gaiduk, Ilya. Confronting Vietnam. Stanford, CA: Stanford University Press, page 78)

      Thực tế là vào thời điểm đó chính phủ việt minh đang bối rối về các vụ nổi loạn rất nhiều vì uất ức trong cải cách ruộng đất, nổi tiếng là vụ quỳnh lưu, quân đội phải dàn trải mỏng khắp miền bắc để trấn áp.
      Nếu nói người dân ủng hộ hcm thì làm gì có vụ di cư 1954 hàng triệu người, và nếu không có sự ngăn chận các ngả đường người dân đổ về 2 nơi tập kết Hanoi, Haiphong để được di cư vào nam của quân đội và du kích thì con số di cư vào nam chắc chắn sẽ còn tăng rất nhiều.
      Rất nhiều chứng minh cho thấy người dân đã chán ghét chính phủ vm từ thời ấy, vì sưu cao thuế nặng, o ép người dân đến cùng cực, ăn thịt con gà cũng phài ăn lén ăn chui nên đã có những ca dao, vè, những cụm từ trong ngoặc là nói lái của nhau”

      “Chú phỉnh” tôi rồi “chính phủ” ơi
      Bao năm “kháng chiến” “khiến chán” rồi
      “Tranh đấu” để rồi cho “trâu đánh”
      “Bảng đỏ” sao vàng “bỏ đảng” thôi
      “Thi đua” chi nữa “thua đi” quách,
      “Anh hùng” ? Chỉ tổ “ung hành” thôi !

      “Chính mi” hại nước, “Chí Minh” ơi!!!

      vấn đề sàng tỏ như ban ngày, chả còn gì để tranh luận, còn ai thích làm con bò nhai lại những lời dối trá của ban tuyên giáo, xin tự nhiên.

      • Thế bác là ai mà lại cố chấp như vậy? Chú Thích Sinh Hoạt gì đấy đã phun ra thì thôi, sao bác lại bắt chú liếm lại?
        Xem ra bác chả phải là người quân tử mà là lính…sống. Đảng ta cứ tưởng là các bác đã tan xác rồi cơ đấy. Thế cái đống xương trâu này là của ai nhở?

  7. Thua rồi thí thôi khóc lóc làm chi bác sã dư(sữ gia) oi. Nuóc mắt khôngỤvơi đuọc nổi sầu dâu anh. Mình cũng quyet tâm giét nguoi ta chớ đâu có hièn lành chi mô , chẳng qua la vì HÈN NHÁT, THAM LAM, BẤT LỰC , lảnh đạo tồi, binh lính kém, và PHI NGHĨA cho nên khong duoc toàn dân và thé giói ủng hộ là THUA. Khóc lóc kẻ khổ chi thêm HÈN thêm NHỤC. Thé giói và dan VN chẳng ai tin NGỤY TAN DƯ 3/// bao gió. 45 nam qua là mot minh chứng hùng hồn.

    Hơn 1 triệu tên đuoc Mỹ trang bị cho tận răng, trên trời thì phản lực, B52, duới đất thì xe tanks đại bác ầm ầm, duoi nuơc thì tàu bò, tàu ngầm, hạm đội plus một liên minh 6 nuóc cùng hè nhau đê giet Viet Cộng dep rau nón côi’. Aý thế mà cuoi cùng cả cha cả con đạp nhau mà chạy thục mạng như thề, bay giò còn baỳ đặt góp voi’ y’ phê voi bình . Bố khĩ.

    Bời thàng MỶ nó noi rằng là “Tuị tao (MỶ) đà cho chúng mày (NGỤY) nhửng thứ vủ khí tốt nhất, nhưng có mot THỨ tuị tao không thề cho đó là LÒNG DỦNG CẢM . Caí này chúng mày phải tự sáng chế ra mà xử dụng .”

    Lòng Dũng Cảm đến từ Lòng Yeu Nươc mà NGỤY SAI GON làm gí co’ nuơc mà yeu . Cuôc đòi làm lính đánh thuê có tiền thì đánh , không tiền thì chạy. Hay nghe THIỆU noi’ “MỶ cho tao tiền chừng nào thì tao winh’ chừng đo’. Mỹ cho tao 1.2 tỉ thi tao giử Miên Nam. Mỷ cho tao 700 triêụ thi tao chỉ giù VUNG 2, VỦNG 3. Mỷ cho tao 300 triêu thi tao chi giử SAI GON và nều MỸ mà khong cho tao đồng nào thi khong phaỉ trong 3 ngày mà chỉ trong 3 giờ là tao ruớc CONG SẢN vào SAI GON. Đúng y như thế, khi quoc hôi Mỷ bào rằng 150 tỉ còn khong thắng nổi CSVN, 300 triệu không làm gi nổi mà chỉ keó dài sự THOI THOP của NGỤY QUYÊN SAI GON mà thôi, cách tốt nhÃt là ĐỂ CHO CHÚNG CHẾT NHANH .

    MEN ĐO NOT CRY!

    • Chẳng có ma nào nó đọc cái còm bận thỉu của Nguy Tan Du, chú em ơi, coi chừng mất job đó nghe
      Còm gì mà dơ dáy, vô duyên, mất dậy.. y như dân trộm cắp Chợ Cầu Muối

      • Ô hay nhỉ! lảo Ngụy ni không đọc sao biết là dơ dáy bẩn thỉu? chính mi đả đọc rồi mà phả(i không? heheheheheheh. Rỏ ràng là tự mi tố cáo mi đả đọc còm của anh mà. Không sao đâu(không răng mô), no harm at all, it’s even helpful đó mi ơi. Thuốc đắng đả tật, điều thật mất lòng. Nguỵ SAi GON năm xưa chúng như thé mà, hết tay sai cho Páp thì tới cung phụng cho MẼO , Ngụy Tàn Dư nào dám cải lại lich sữ?.

        Mây đời bánh đúc có xuơng-Mấy đời THỰC DÂN mà thuong dân mình. Ngót 100 năm hút máu dân VIET NAM , PÁP để lại di sản đó là 85% dân Viet mù chử. Cả nuoc VIET NAM luc đó có 20 triệu dân mà chi có 400 bác sỉ. Giáo dục thì chì có mổi mot trướng đai học chưa tói 700 học sinh. Tieu chuẩn này chỉ dành cho bọn PHÁP và nguoi giàu có và bọn tay sai. Anh mà noí là có sách mách có chứng ngay.

        https://www.britannica.com/place/Vietnam/Effects-of-French-colonial-rule

        In 1939, for example, no more than 15 percent of all school-age children received any kind of schooling, and about 80 percent of the population was illiterate.

        With its more than 20 million inhabitants in 1939, Vietnam had but one university, with fewer than 700 students. Only a small number of Vietnamese children were admitted to the lycées (secondary schools) for the children of the French. Medical care was well organized for the French in the cities, but in 1939 there were only 2 physicians for every 100,000 Vietnamese, compared with 76 per 100,000 in Japan and 25 per 100,000 in the Philippines.

        Hy vọng là Ngụy TÀn Dư biết tiếng Anh, anh khng phaỉ dịch ra mất cồng lắm , anh busy lắm. Nhửng link anh đưa ra là khong phải link cùa Viet Cong đâu nghen. Link đó của bọn MẮT XANH MỦI LỎ đó , sư phụ của NGỤY TÀN DƯ 3/// bốn cẵng đó. Ráng đọc đi để biết lý do vì sao dân VIET NAM cứ nhất quyết đi theo Viet Cộng .

        • Bác viết đúng đấy, ngay cả như cụ Hồ vốn con nhà quan lại phong kiến, khi còn trẻ xin thi vào trường Thuộc Địa (Ecole Coloniale) để mong ra làm công chức sở Tây mà cũng không được đấy!

          Ngay nây giờ cũng vậy bác ạ, bác có lý lịch gia đình xấu mà lại nghèo thì không thể nào mà vào đươc đại học dễ dàng, nhất là Học viện Ngoại giao VN, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị Quân sự, Đại học Ngoại Thương, Đại học Hàng Hải, vân vân.. Đảng ta từ thời cụ Hồ lên cầm quyền cho đến nay cai trị nhân dân không khác gì bọn Thực dân Pháp đâu bác ạ!

          Cháu nghe nói bọn Ngụy có nền giáo dục rất bình đẳng, hể học giỏi là đậu cao, bằng cấp nhớn, không dựa vào lý lịch gia đình như hiện nay.

    • Một mình chứng hùng hồn nửa nè CON KẸT CỦA hồ chính mo , 45 năm trôi qua mà dân Việt Nam vẫn chưa thôi Ý ĐỊNH TỪ BỎ VIỆT NAM XẢ NGHĨA để được chết trong xe ĐÔNG LẠNH SƯỚNG HƠN

      • Ô hay Ngụy ni củng ngu dốt khong khác chi máy tên Ngụy bên Bolsa. Thế thi thằng MEXICO sát nách thăng Mỹ đó, các nước NAM MỶ như Elsalvado , Columbia, Hondura dân nó cứ bỏ trốn sang MỸ bằng mọi cách 70 năm nay thé thì tại CONG SAN VN hay là tại bọn NGUY SAI GON? hahahhahahah.

        Nói đến đây thì đám NGỤY TAN DƯ 3/// bốn cẳng sè khoe rằng xua kia NGUY SAI GON đâu có dân bỏ trốn đi ra khoỉ MIÊN NAM. Để anh giai thích lý do xua kia NGUY SAI GON ít hoac khong có dan bỏ trốn ra đi là vì :

        Ten đâu sỏ NGUỴ Quyền SAI GON là NGUYEN VAN THIỆU đả ruớc gần 3 triệu lượt TRAI QUOC TẾ đến SAI GON để cho chị em ta kinh doanh bằng VỐN TỰ CÓ cho nên chị em ta đâu cần đi đau cho xa. Kinh doanh bằng VỐN TỰ CÓ ngay tai tren chính quê huong của họ cơ mà. Ngụy nào dám cải chuyên này hay không? Mời đưa tay phản biện xem sao. Anh mà nói cái gi ra là có chứng minh ngay.

        https://www.bbc.com/news/magazine-27159697

        it’s thought about 100,000 children were born from relationships between local women and American soldiers. Those soldiers are now getting old, and some are guilt-ridden, or just curious to find out what happened to their children.

        Đó là anh chưa tính tới con lai ĐAỊ HÀN, con lai ÚC, con lai NEWZEALAND, con lai THÁI LAN, con lai PHILLIPINE đó nghen chưa. Con số khoảng 100,000 trên chi mói là con ……………..NAI(lai) MỸ mà thôi.

        Đó là nguyen nhân chính mà miên nam đau có trốn trong thùng đông lạnh như 45 nguoì ơ VIET NAM trốn đi năm ngoái.

        Khác mot điều đó là 45 nguoi này đi trốn trong khi NGỤY NGUYEN VAN THIỆU môi gioí ruớc trai quoc tế vào cho chị em ta kinh doanh bằng vốn……………………..TỰ CÓ. Hiểu sự khác biệt chưa Ngụy Tàn Dư 3/// bốn cẵng?

    • Trong cuốn sách “Real War” Viet Cong Strategy of Terror”, tác giả Douglas Pike thuật lại :“Một toán cán bộ cộng sản đã xông vào một căn nhà của một người có địa vị trong thành phố Huế, bắn ông ta, vợ ông ta, con trai và con dâu, con gái còn nhỏ, hai người đầy tớ và đứa bé con của họ!”.
      Bài viết do Hubbell viết đăng trong tạp chí Reader’s Digest số tháng 11/1968: “Viên xã trưởng cùng với bà vợ như người điên cuồng. Một bé trai mới 7 tuổi, đã bị mất tích từ bốn ngày qua. Họ tìm đến trung tướng Lewis Walt để cầu cứu. Rồi thì đột nhiên, thằng bé thoát ra khỏi rừng, chạy về làng. Mẹ nó chạy ra, ôm lấy nó vào lòng. Cả hai bàn tay đứa nhỏ bị chặt đứt, và trên cổ đeo một cái bảng có ghi những dòng chữ cảnh cáo cho cha nó. Nếu ông ta hay bất kỳ người nào trong làng đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sẽ chịu những hậu quả còn tệ hại hơn nữa .
      “Tại một xã khác không cách xa Đà Nẵng , những người dân bị Việt cộng tập trung trước nhà viên xã trưởng, kể cả vợ ông ta đang bụng mang dạ chửa và bốn đứa con để chứng kiến cảnh khủng bố của bọn chúng. Lưỡi ông xã trưởng bị cắt đứt, và hạ bộ của ông ta cũng bị thiến rời ra, đem nhét vào trong mồm trầy trụa máu rồi khâu lại. Rồi Việt Cộng xoay ra hành hạ bà vợ bằng cách dùng dao rạch bụng bà ta ra. Đứa trẻ chín tuổi bị chúng dùng một que nhọn xuyên qua từ tai bên này sang tai bên kia. Hai đứa kia cũng bị giết chết một cách tương tự. Chỉ còn đứa bé gái năm tuổi được bọn chúng cho thoát chết, để rồi nó chỉ còn biết cầm tay người mẹ đã chết mà gào khóc “.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên