Chiều qua cô giáo Lê Thị Dung cùng con trai ghé chơi Tào Sơn. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp và trò chuyện cùng cô, sau câu chuyện dài bi thương từ một bản án mà có lẽ tất cả chúng ta đều đã biết.
Chúng tôi không ngồi cùng nhau được lâu, vì trời chiều sắp tối và đường về thì xa. Khoảng 1 giờ đồng hồ, cảm xúc lẫn lộn, buồn vui… Trong câu chuyện của chúng tôi có Nguyễn Văn Chưởng, có những cô Lịch, cô Tuất, cô Giang…
Tôi hỏi cô những băn khoăn mà lâu nay vẫn giữ trong lòng.
– Cô có hận những kẻ đã gây nên oan khốc cho mình không?
– Không. Nhưng vẫn tiếp tục kêu oan.
Sau những đày đọa, phẫn nộ, đau xót, uất ức của một trận “sóng gió bất kỳ”, giờ ngồi trước mặt tôi là một cô giáo nhẹ nhõm, nhìn những gì đã qua như nhìn một tai nạn trong cuộc đời. Cái tai nạn mà cô gọi là “trong họa có phúc”.
Tôi nói, nhìn thấy cô trên những trang FB của bạn bè sau khi cô được trở về nhà, tấm hình nào cũng đẫm nước mắt. Cô nói, không, cô chỉ khóc với những người thân yêu, chưa từng khóc trước công an, tòa án.
Trong hoàn cảnh tù đày, “người ta” đề nghị với cô rằng “nhận đi, rồi sẽ được về”, gia đình cũng vì thương, sợ và tin vào “lời hứa” mà khuyên cô nhượng bộ. Cô nói, “Thuê luật sư cho mẹ. Cái mẹ cần là danh dự. Mẹ có thể chết ở đây, chứ không thể đánh mất danh dự”.
Cô tâm sự rằng, trước khi sự ác đổ sập xuống đầu mình, cô là một người “vô cùng Mác-xít”, là một người “rất Bôn-sê-vích”. Cô lý tưởng và tin một cách trong sáng vào những điều tốt đẹp. Cô đã tận tâm và giữ mình trong sạch, ngay thẳng, một lòng với giáo dục, với tổ chức và các đồng chí của mình. Sự việc xảy ra khiến cô không giải thích được, rằng tại sao bỗng chốc tất cả đều trở nên xa lạ và méo mó đến không thể nhận ra được nữa. Tất cả mọi thứ bỗng sụp đổ ngay trước mắt, từ một tòa lâu đài nguy nga đêm trước, đến đống gạch vụn ngổn ngang sáng hôm sau.
Bị giam cầm khắc nghiệt hơn 15 tháng, cái “phúc” của cô là khỏi bệnh, không còn đau đầu, bệnh dạ dày cũng biến mất. Cô nói, khi còn công tác, vừa lao tâm khổ tứ với công việc lại vừa phải đương đầu triền miên với đơn tố cáo, với áp lực thanh tra nhũng nhiễu, thường xuyên phải “làm việc” và chống chọi với đủ ban ngành, cấp bậc; rồi ròng rã đi đòi sự thật, công lý và danh dự. Cô như kiệt sức và sinh ra đủ thứ bệnh trên thân.
Niềm tin sụp đổ, cũng như người gánh nặng đường xa bỗng một ngày phát hiện ra một sự thật cay đắng rằng trên vai là đá chứ không phải bạc vàng. Trút bỏ, buồn đau ngơ ngác đấy, nhưng là buông xuống, thân tâm bỗng trở nên nhẹ nhàng, rồi cũng hồi sinh…
Chia tay, tôi cứ nghĩ mãi. Một người như cô giáo Dung, là một đảng viên ngay thật, tận tụy, coi danh dự trọng hơn sự sống, nhưng cuối cùng đã “bị loại”, là vì sao. Và rồi còn ai ở lại?
Nghĩ đến 25 nghìn giáo viên khối công lập đã bỏ việc trong 2 năm qua, rồi lại nghĩ đến bạn bè tôi – hàng chục đồng nghiệp giỏi giang và có phẩm cách nhà giáo tử tế – họ cũng đã rời bỏ bục giảng trong giằng xé ngậm ngùi, vì không chịu đựng được nữa những nhiêu khê, đè nén, bất công.
Tự hỏi, tương lai nào cho xã hội khi người tốt cứ mãi “bị loại” nốc-ao như thế?
Thái Hạo (Facebook)
Ta nên ủng hộ những đảng viên tốt, những người Cộng sản chân chính, trọng danh dự như cô giáo Lê Thị Dung . 1 đảng Cộng Sản có những đảng viên trọng danh dự, không bao giờ phản bội lý tưởng Cộng Sản là 1 đảng, dù là Cộng Sản, rất tốt, xứng đáng lãnh đạo dân tộc & đất nước Việt Nam . Điều nước Việt Nam cần bi giờ là 1 đảng Cộng Sản thật sự vững mạnh, thật sự có khả năng lèo lái dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội, tới dân chủ, công bằng & văn minh . Mà muốn có được 1 đảng Cộng Sản thật sự vững mạnh, cần lắm những con người Cộng Sản chân chính, tôn trọng danh dự người đảng viên Cộng Sản như cô giáo Lê Thị Dung, vốn là 1 đảng viên đảng Cộng Sản tôn trọng danh dự
Đã có một cô giáo nói rồi, xin lỗi vì không nhớ tên, ở xứ những người gù, ai đi thẳng lưng bị coi như là người khuyết tật.
Đất nước được lèo lái bởi những lãnh đạo đầu óc què quặt mà vẫn Tự hào Việt Nam !!!
“– Cô có hận những kẻ đã gây nên oan khốc cho mình không?
– Không. Nhưng vẫn tiếp tục kêu oan.
…
Một người như cô giáo Dung, là một đảng viên ngay thật, tận tụy, coi danh dự trọng hơn sự sống, nhưng cuối cùng đã “bị loại”, là vì sao. Và rồi còn ai ở lại?”
Xã hội cộng sản có ai kêu oan mà được đảng cộng sản trả lại sự công bằng? Không bao giờ có, nhưng tại sao cứ phải kêu oan? Chứng tỏ người dân sống bị dồn vào con đường cùng, không biết làm gì ngoài việc kêu oan, chẳng hiểu gì về chế độ cộng sản mình đang sống. Cô giáo Dung biết nuốt nỗi hận không dám nói ra cũng là còn biết khôn. Bản thân cô vẫn còn là một đảng viên cộng sản, lại “là một đảng viên ngay thật, tận tụy, coi danh dự trọng hơn sự sống“. Coi danh dự trọng hơn sự sống chứng tỏ cô đã bị cộng sản nhồi sọ. Một đảng viên như cô giáo Dung lại có đạo đức hơn hẳn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nhục cho Trọng quá. Xấu hổ cho Trọng vì là tên cầm đầu đảng nhưng Trọng chẳng bao giờ coi trọng lời nói mà cho bắt người bừa bãi khắp nơi mà cháu Thanh của bác Trọng cũng là một đảng viên cộng sản bị bác Trọng cho Tô Lâm bắt cóc từ nước Đức lôi về VN xử tù. Nếu đảng mà tốt, biết trọng danh dự hơn sự sống của đảng thì dân tộc VN đâu có phải đi khắp thế giới làm ăn mày và xin ở đợ, cô giáo Dung đâu có phải đi tù kêu oan và bị loại bỏ.
“Còm” chi cho nhiều! Cô giáo Thị Dung đả tư nhận mình là một người tôn thờ chủ nghĩa Bolchevik ! Nhưng bây giờ vở mộng! “Vở mông” hơi bị trể ! Trước đó những bâc thầy của cố: Nguyễn mạnh Tường-Trần đức Thảo-Nguyện khắc Viên…đả vở mộng từ lâu rồi,nhưng không làm cố sáng -mắt-sớm! Thiệt là tiếc! Nguy hiểm hơn nửa bao nhiêu năm Cô đóng vai “trồng người” do HCM phát đông,tai hại dường nào,bao nhiêu cây trái-hoa quả…mà cô ra sức đào tạo .hầu hết vô nhà giam hết !! Bởi vậy,mười mấy tháng tù của Cô rất nhẹ ,so với các thế hệ đi trước đả chết oan !!
Tội nghiệp!
Đúng là “trong họa có phước”.
Cũng nhờ cơ hội “được đảng quang vinh, anh minh sáng xuốt” cho vào tù 15 tháng oan ức mà cô giáo Lê Thị Dung mới tỉnh người và biết rằng những…”“vô cùng Mác xít , rất Bôn-sê-vích…..” trên vai cô chỉ là những “hòn đá to” của Hồ chí Minh muốn cô và những người ngay thơ như cô phải ì ạch vác xuốt cuộc đời.
Chỉ mong sao cô – thay vì nhẹ nhàng bỏ những “hòn đá to, hòn đá nặng” …chết tiệt kia xuống, thì cô hãy can đảm vứt mẹ nó xuống vũng bùn cho khỏi cản đường, chướng mắt.
Tội nghiệp cô!
Không cần ai khuyên, yên chí đi, rằng những kẻ chống Cộng sâu sắc và kiên quyết nhất chính là những cựu CS, cựu cảm tình CS…đã từng thoát chết, thoát khổ dưới bàn tay “đồng chí” đểu cáng tàn nhẫn của họ!
Có ai muốn quay trở lại địa ngục cớ chứ. Một lần đã tởn tới già !!!
“Có ai muốn quay trở lại địa ngục cớ chứ. Một lần đã tởn tới già”
Rất đúng . Cù Huy Hà Vũ hãy từ bỏ địa ngục covid mà trở lại với Đảng đi .
Xem hình , thấy bà Lê Thị Dung có vẻ còn trẻ, bà không có điều kiện thực tế để biết được những thủ đoạn tàn khốc của đảng của bà thời gian trước 1975. Nhưng những gì xảy ra cho đất nước, cho người dân giai đoạn sau này , không ít thì nhiều bà cũng phải biết , vậy mà bà vẫn cứ một niềm tin trong sáng vào chủ nghĩa, vào đảng thì lạ thật, nhất là sau khi có hàng loạt những nhân vật thế thần trong đảng đã công khai lên tiếng chỉ trích đảng, phê bình đảng, ly khai đảng. Có vẻ như bà đã dựng lên được một tháp ngà cho riêng gia đình mình nên cứ yên tâm sống trong đó, cho rằng cứ một mực chuyên tâm theo đảng thì sóng to gió lớn gì cũng chỉ xảy ra với người khác. Có lẽ bà không biết rằng khi bọn đảng viên đã thối hoăng lên mà bà vẫn cứ sạch sẽ trong sáng thì vô tình bà trở thành chướng tai gai mắt với bọn chúng chăng ?
Sao chép từ Tuổi trẻ online 15/06/2023,
“sau hai ngày xét xử chiều 13-6, hội đồng xét xử TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên bị cáo Lê Thị Dung – 52 tuổi, nguyên giám đốc trung tâm – mức án 15 tháng tù về tội… ”
Có nghĩa LTD chỉ là đứa bé (52-48 =) tuổi chỉ lên 4 khi bị phỏng năm 1975. Nó hoàn toàn được uốn nắn đào luyện trong hệ thống trồng người của VC qua các lò đội, đoàn, và tất yếu vô đảng!
52 tuổi mà anh thấy trẻ, thì là trẻ theo con mắt của một cao niên chưa tắt lửa…
Dù thế nào, có nên cho thêm một đấm nữa vào người phụ nữ mới ra tù oan nầy?
Sau khi chấp nhận một bản án rất gượng gạo – thứ công lý đẽo gọt cho vừa với dư luận , LTD ra tù, lòng còn tràn đầy uất hận hàm oan về một khuất tất nào đó từ bọn cầm quyền địa phương, có trời biết.
Nếu không nhờ dư luận phản đối mạnh mẽ, có lý có tình, thì bọn quan lại xứ Nghệ đã tàn phá cuộc đời của phụ nữ này rồi với bản án quái ác 5 năm cho sự xét xử hấp tấp tuyên án hồ đồ về thất thoát một số tiền chỉ bằng giá một chiếc xe máy.
Nó là con chuột lắt đặt bên cạnh đàn voi khi NGHĨ TỚI NHỮNG VỤ ÁN NGÀN TỶ của các quan tham CS!
Lúc này dư luận người dân hẳn đã êm dịu về số phận LTD;
Độc mồm cay cú về bà có chăng chỉ là phía bọn chính quyền xa gần…
Cám ơn anh montaukmosquito, nhờ anh tôi biết được Thái Hạo là người lãnh giải thưởng của TCCT cộng sản về đề tài Tư Tưởng Chính Trị Hồ Chí Minh. Chống cộng, ngoài quyết tâm, còn phải biết cộng ở đâu để mà chống . Thái Hạo cho dù chưa phải là đảng viên, nhung hồ sơ của anh ta nặng ký lắm nếu có ngày anh xin vào đảng. Đây không phải là vấn đề cá nhân gì cả mà là biết địch, biết ta .
Tôi có cùng quan điểm với anh. Cô ta không phải là người mù. Niềm tin trong sáng vào bọn cướp của giết người là sự tự biện ngu xuẩn một cách trơ trẽn.
bạn montaukmosquito ko biết thảo luận thì còm vào đây làm chi hè? Bài của Thái Hạo có nội dung, có chủ đề, người có học thức, biết tinh thần dân chủ, thì chỉ bàn vào chủ đề chứ không tấn cong cá nhân (personal attack). rất khó thảo luận với người ko cùng trình độ.
Nếu “người có học thức, biết tinh thần dân chủ” là tôn trọng sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam để làm lợi cho túi tiền của mình, then count me the Phúc out
Chuyện “tấn công cá nhưn”, well, Lường Tú Tuấn tự hào về giải thưởng của Tổng cục chánh chị cho tác phẩm về tư tưởng Hồ Chí Minh, then tớ đang tôn vinh Thái Hạo chớ đâu phải tấn công cá nhưn đâu . Với những người xem lá cờ đỏ sao vàng là lá quốc kỳ chính thức của VN như các bác, then giải thưởng của Tổng cục chánh chị cho tác phẩm về tư tưởng Hồ Chí Minh là 1 chứng cớ về sự đáng kính trọng của Thái Hạo, đâu phải là tấn công cá nhưn
Không biết xạo , nói láo thì không thể trở thành Đảng viên CS . Muốn lên càng cao thì cần khả năng lừa bịp , nói láo xạo ke càng cao .
Nói xạo láo ,bịp bợm chính mình biết , thiên hạ đều biết , nhưng thiên hạ đều phải vỗ tay tuân phục đấy chính là sự khác biệt giữa xã hội cọng sản với xã hội tự do về phương diện dân chủ giả danh và dân chủ thật .
May mắn cho những ai đã bị cọng sản mê hoặc đã cảnh tỉnh , tội nghiệt cho những Đảng viên csvn còn lặn lội tranh giành lợi danh .
Chưởi CSVN nhiều cũng chán , mỏi miệng . Sao không làm ngư ông nhìn chúng tự chưởi nhau ?
Còn riêng phần người việt trong nước cũng vì cuộc sống phải im hơi lặng tiếng , nín thở qua sông cũng là chuyện thường tình .
Cái XHCN vì thế nên càng ngày càng lây lất cố tồn tại là việc đương nhiên , khỏi bàn cãi vô ích .
“tương lai nào cho xã hội khi người tốt cứ mãi “bị loại” nốc-ao như thế?”
Hổng sao đâu . Dân XHCN quan niệm những người như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân là người tốt, rùi Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Mạnh Hùng đem hài cốt của trùm tra tấn Georges Boudarel về “hòa cùng khí thiêng sông núi”, rùi đưa bài vị của trùm T-4 Võ Văn Kiệt lên thờ ở Yên Tử . Có người “tốt” nào bị knocked out đâu . Họ được kính trọng thế kia
“đảng viên ngay thật, tận tụy, coi danh dự trọng hơn sự sống”
Whoa, đảng viên cũng đáng để người Việt hải ngoại kính trọng quá hén . Hèn chi, nhà văn Phạm Đình Trọng, với tất cả sự mẫn cảm của 1 nhà văn, đã dựa theo thực tiễn Việt Nam mà viết lên 1 công thức có thể làm giáo trình cho ngành Toán của VN, 5000 người dân, 1 số là nạn nhân của Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan & Nguyễn Đắc Xuân, bỏ mạng ở Huế thời Mậu Thân hổng bằng mạng 1 đảng viên 56 tuổi Đảng
Đọc Thái Hạo biện hộ cho bài Nguyên Ngọc đánh Nhân Văn-Giai Phẩm
Hoàng Hải Vân kết tội Nguyên Ngọc là về cái án của Phùng Quán: “Ông Nguyên Ngọc có sai lầm thuộc loại hại người, đó là ông đánh một phát “chết tươi” nhà văn Phùng Quán và tham gia cuộc “bêu đầu” những người chính trực trong phong trào Nhân văn Giai phẩm”. Có không? Có. Nhưng phải nói cho đầy đủ.
Hãy nhớ rằng những nhân vật của Nhân văn – Giai phẩm đều là đảng viên, hoặc người đi theo cách mạng của Đảng, trực tiếp làm công tác kháng chiến, tuyên truyền một cách nhiệt thành. Trần Dần, Hoàng Cầm đều làm tuyên truyền. Và cũng chớ quên rằng Nhân – Văn Giai phẩm có những trí thức lỗi lạc vì nghe theo tiếng gọi của Đảng mà trở về quê hương, như Trần Đức Thảo. Không một nhân vật nào của Nhân văn không phải là người của cách mạng.
Cũng chớ quên rằng, chủ nghĩa cộng sản là một hấp lực khổng lồ, đến nỗi một nửa nhân loại đã ngã vào lòng nó. Ngay cả một nhà triết học lừng lẫy của Pháp là J. P. Sartre mà cũng không cưỡng nỗi sức “cám dỗ” ấy, thì việc những Trần Dần, Phùng Quán, Lê Đạt, Trần Đức Thảo, Nguyên Ngọc và dân tộc Việt Nam đi theo nó cũng là điều dễ hiểu.
Vậy thì cái đáng trách là ở đâu? Dẫn một câu nói khá quen thuộc và nổi tiếng mà không mấy ai không biết của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Tư Milovan Djilas: “20 tuổi mà không theo Cộng sản, là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng sản, là đảng viên trung kiên, đảng viên 56 tuổi Đảng đáng giá 5000 mạng dân thường”
– CS có thể dối gạt mãi mãi suốt đời một bọn người: đó là muỗi khựa và đồng bọn.
– CS có thể dối gạt một nửa nhân loại – lời muỗi khựa, nhưng chỉ được trong niên hạn 1917-1991
(sau 1991 chỉ còn bọn dư đảng thời mạt Cộng, đã biến thái từ linh cẩu thanh lợn nanh dài. Không chính danh không đáng kể vào).
Tuy nhiên,
– CS không bao giờ có thể mãi mãi lừa gạt được toàn thể loài người: là chân lý nhắm mắt cũng thấy.
Nên bi giờ Cộng Sản phải nhờ lũ Huephan để lừa gạt dân Việt . Vì vậy mới có những thứ như “dù là Cộng Sản”.
Đồng chí lòi roài
“dù là cộng sản”, cộng sản tàu sẽ đập thằng cộng sản việt và cộng sản việt sẽ theo mỹ đập lại thằng cộng sản tàu. cộng sản tàu chết thì cộng sản việt cũng chết theo. đồng chí mong tau cũng chết theo.
Ah, Thái Hạo tức Lường Tú Tuấn, người được giải thưởng của Tổng cục chính trị cho tác phẩm viết về đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng hổng những cho Thái Hạo sáng mắt sáng lòng, mà còn cho Thái Hạo đủ tiền để về hưu sớm, nhàn cư vi bất thiện nữa
Hãy tâm niệm rằng:Đảng đã cho tôi”Sáng mắt sáng lòng”.