Tết vừa rồi đến nhà một niên trưởng chúc tết, ông tặng tôi cuốn “Gạc Ma vòng tròn bất tử”, (GM-VTBT) thấy sách còn niêm phong trong bao nhựa, nên tôi hỏi: Sao chú (1) không để đọc? Chú nói: Tôi đọc rồi, mua mấy quyển, gặp ai cũng tặng!
Hình thức:
Sách rất đẹp, từ ngoài bìa tới những trang bên trong, toàn giấy tốt, đắc tiền, hình ảnh rõ, sáng, cỡ chữ lớn, 328 trang, không tính bìa, bố cục sách phân chia ngăn nắp hợp lý, văn phong mạch lạc, mang tính tự thuật. Chỉ những trang 236-243 mới chuyển sang nhận định, qua bài phỏng vấn chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm, (người phỏng vấn không để tên) và bài viết của James Zumwalt, từ trang 229 – 301 tài liệu chứng minh chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, của Việt Nam, trang 302 không có tác giả, bài ghi lại sự kiện sau hơn 27 năm, những bộ đội Gạc Ma 1988, được đảng CS Trung Quốc “khoan hồng” và thân nhân, mới có cuộc hội ngộ, ở chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn, không rõ hội ngộ công khai, hay chui!?
Trừ phần dẫn nhập, giới thiệu, sách mở đầu:
Chương một “Tháng Ba bi tráng” , trang 13.
Chương hai: “Nén lặng những nỗi đau” trang 91-156
Chương ba: Ký ức người lính 157-228
Chương bốn: Sự thật lịch sử không thể lãng quên 229-301
Vài điều nhận định:
Tôi bị lầm, bởi trước khi đọc sách, đã nghe phong phanh ông Lê Mã Lương, sẽ nêu đích danh chủ tịch nước Lê Đức Anh, không cho bộ đội Hoàng Sa nổ súng chống lại quân Trung Cộng xâm lược, rồi có một biện hộ rằng lệnh: “Không cho nổ súng trước,” chứ không phải là “không cho nổ súng”. Nhưng tuyệt nhiên không có một dòng nào tương tự như lời đồn đoán trên, trong suốt 320 trang, tác phẩm này nhiều lần lên án quân Trung Cộng thảm sát dã man, trong phần phỏng vấn ông Lê Kế Lâm, theo ông không công nhận đây là một trận hải chiến, vì nói tới hải chiến phải có hai bên đánh nhau, ông cho là một cuộc thảm sát, do Trung Quốc hung hăng tạo ra. Nhưng trước khi lên án quân thù, cần xem lại trang 16 cho biết “hai tháng đầu năm 1988 quân TC, đã chiếm giữ các bải đá: Chữ Thập, Châu Viên, Tư Nghĩa, Ga ven và Xu Bi, quân TC chuẩn bị mở rộng xâm lăng Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao”
– Ngày 9 tháng 1-1988 “đảng ủy quân chủng tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhận định tình hình Biển Đông”
– Ngày 14 tháng 3 năm 1988, quân TC chính thức đánh và xâm lược Hoàng Sa
Câu hỏi là: Có hơn 60 ngày chuẩn bị, tại sao CS Việt Nam, chỉ cử các “tàu hàng” và lính không trang bị vũ khí thích hợp đến giữ đảo? Mà chỉ có lính Công Binh, xây dựng đảo, Hải Quân đi cắm cờ? Trong sách nhiều lần gọi các tàu: HQ 604, HQ 505, HQ 505 là tàu hàng, nhưng trên trang 18, viết: Sau khi họp khẩn, theo lệnh thượng khẩn ba tàu nói trên, được điều động làm nhiệm vụ giữ đảo.
Câu hỏi:Lệnh thượng khẩn điều động “tàu hàng” đi giữ đảo sao?
Đã biết trước sẽ bị xâm lược, chỉ điều động chiếu lệ, đưa bộ đội làm bia sống cho quân thù tập bắn bia, có thể kết luận lãnh đạo vừa ngu, vừa hèn, nếu thông đồng với giặc, còn thêm tội phản quốc nữa.
Nhiều lần viện cớ “tàu hàng” vũ khí bên ta không bắn tới tàu TC, trang 33 viết: Tàu TC số hiệu: 502, 503, và 504 áp sát HQ 604 của ta ở cự ly rất gần, vậy trên HQ 604 chỉ có K 54 thôi sao? Tất cả bộ đội tham chiến, từ trung tá Trần Đức Thông, chỉ huy cao cấp nhất, tới anh binh nhì, không hề nói, hay thuật lại được hoặc bị nhận lệnh cấp trên, không được nổ súng, vì không hề dám chống cự, nên sau khi áp sát tàu ta, TC lập tức thả 3 xuồng máy, chở 50 người tiến lên Gạc Ma.
Nhìn lại trận hải chiến trước đó 14 năm, chúng ta đều công nhận TT Nguyễn Văn Thiệu, ra lệnh cho Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư Lệnh vùng I duyên hải, rất rõ ràng, mạch lạc, như sau:
Chỉ thị cho Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải:
“Thứ nhất là tìm đủ mọi cách ôn hòa, mời các chiến hạm Trung Cộng ra khỏi lãnh thổ VNCH. Thứ hai, nếu họ không thi hành, thì được nổ súng cảnh cáo trước mũi các chiến hạm này, và nếu họ ngoan cố thì toàn quyền sử dụng vũ khí để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ VNCH.”
Những dòng ngắn ngủi này, lịch sử ghi nhớ ngàn đời không phai.
TT Thiệu vẫn biết tàu bè Hải Quân VN, do Mỹ viện trợ cổ lổ xỉ, từ thời thế chiến 2, trong khi đó Trung Cộng, Liên Sô hải quân và vũ khí rất tối tân. Tuy nhiên các chiến hạm VNCH cũng đã gây tổn thất nặng nề cho hải quân Trung Cộng:
“Đánh chìm 2 chiếc 271 & 389, bắn hư hại nặng 2 chiếc 274 & 396 và tiêu diệt trọn Bộ chỉ huy Tham mưu của hải quân TC trên Soái hạm 274 ngay sau mười phút khai chiến, gây tử thương cho một Đô Đốc Chính trị viên (Tư lệnh phó Phương Quang Kinh) và nhiều sĩ quan cao cấp tham mưu trên Soái hạm, gồm có 7 Đại tá, 10 Trung tá, 2 Thiếu tá, 7 sĩ quan cấp úy tử thương và hàng trăm binh sĩ chết và bị thương. Đây là chiến thắng oanh liệt của HQVNCH trong trận Hải Chiến Hoàng Sa, năm 1974” (trích HQ Phạm Quốc Nam, bài đăng trên Người Việt Tây Bắc).
Đọc tác phẩm GM-VTBT rất ngạc nhiên cho “Bộ đội Hải Quân” và Công Binh, của CSVN, quá nhu nhược, có lúc quân TC kê súng ngắn vào đầu, nói: “Mầy còn nối dây, tao bắn” họ ngoan ngoãn nghe lời, không dám gạc súng, đánh tay đôi với nó, quân TC đâm bộ đội bằng dao, bộ đội cúi đầu chịu chết, không dám đánh cận chiến với chúng.
Hãy mở tựa đề: “Hồi ký của Thiếu Tá Biệt Động Vương Mộng Long” do anh Tám Tình Tang, (2) đọc, để biết Tiểu Đoàn 82 BĐQ, trưa ngày 30/4/1975, họ đang đi về hướng Sài Gòn, trong bộ điệu mệt mỏi, chợt được cấp trên ra lệnh tập trung về Đường Sơn Quán, có lẽ gặp nhau lần cuối, rồi tan hàng, cấp trên cho 2 xe be, đón họ, bất ngờ trên đường tới điểm hẹn, TĐ bị phục kích bất ngờ, BĐQ phơi mình trên mặt lộ, quân CS núp dưới hàng cây ven đường, tưới đạn như mưa bất, nhưng những chiến sĩ BĐQ, đã đánh trả oanh liệt, họ siết cò vào Việt Cộng, mà không còn kịp biết thân mình đã trúng đạn nơi đâu, có chiến sĩ một cánh tay đã tóe máu, tay còn lại vẫn siết cò, Binh Nhất Lưu Chí Cường, ôm mặt thằng Việt Cọng mà cắn! AK 47, B 40, đại liên, thi nhau quét liên hồi, máu ngập sàn xe, ngập mặt đường, máu khắp nơi.
Trận bãi Gạc Ma thuộc Trường Sa 14/3/1988 “bộ đội cụ Hồ” không làm rụng một sợi lông quân thù, tiếc thật.
Trước khi đọc GM-VTBT, tôi từng nghe video, đọc báo trên mạng, những lời cáo buộc nhóm biên tập, trung tướng bộ đội Nguyễn Thanh Tuấn, còn đòi tịch thu, đọc hết sách cũng không hiểu, nó phạm lỗi lầm nào, có lẽ CSVN quen làm báo, viết sách, làm phim, kiểu như bài ông Bùi Minh Kiểm, dũng sĩ tay không, quật ngã máy bay UH 1B của Mỹ!!
Trong lúc tác phẩm GM-VTBT, chuyển bụng, cũng khá gian nan, ông Lê Mã Lương, lạy lục khắp nơi, từ chủ tịch nước, tới bộ này bộ kia, có thể vì vậy, ông phải cậy tới Dương Trung Quốc, như là một kẻ phụ “chứng sinh” viết một bài trang 306, văn phong rỗng tuếch, lạc hơn nước ốc!
Lãnh đạo các ông hèn quá, nhục quá, hèn với quân thù và hèn với chính mình, không dám nhìn nhận thực tế.
Ông Bút
————————-
Chú thích
1 Niên trưởng này là bạn thân của ba tôi, nên không dám gọi bằng anh, nhưng ngược lại, ông ta cũng gọi tôi bằng anh, gọi thay cho các con của ông.
2. Nhân đây xin cảm ơn tác giả Th Tá Vương Mộng Long, đã bỏ ra nhiều công sức, viết rất nhiều bài hữu ích.
Cảm ơn giọng đọc ấm, chậm rải, rõ ràng của anh Tám Tình Tang.
……”Trận Hoàng Sa 14/3/1988 “bộ đội cụ Hồ” không làm rụng….. ” xin xác định cho rõ là HOÀNG SA hay TRƯỜNG SA và sửa lại nếu lầm lẫn. Cám ơn.
Cám ơn ông nhiều lắm, chúng tôi đã chỉnh sửa lại chi tiết này.
Trân trọng.
BBT (TTT)
Mấy ông cứ bàn Mao tôn Cương ,Mỹ nó phải dựng nên cái hiệp đinh mà các ông gọi là chó chết để có chứng cớ mà rút lui Mỹ biết hiệp đinh balê năm 1973 cs Việt nam có coi như giấy chùi đít. Người Mỹ không tuyên chiến với Bắc VN họ ngầm đồng Y gây chiến tranh ,để tống đi thứ dư thừa không tiêu thụ được sau đệ nhị Thế chiến ,họ giết ai cản đường để Mỹ đem quân vo Vn. Tất cả đã giãi mã ,ông Diệm và TT Kennedy chết vì là vật cản đường bọn Do thái Mỹ , ngày 30 táng 2 năm 1975 tất cả chuyến Tàu chở vũ khí cho Vnch được lệnh quay đầu về Do thái , sau đó Mỹ dựng trại tỵ nạn trên Đảo Guam ,và kỳ hơp đồng vớt người tỵ nạn vn trên biển với các hảng vận chuyện đường biển của Mỹ ,thực phẩm và đồ ăn người Việt sẵn sàng trên các chiến hạm ,Hải qlvnch được hỏi là nếu có đi tản thì Hải quân Vnch có thể đi tản hàng trăm ngàn đồng bào được không? Trong khi tình hình vùng 1 còn an ninh như vậy đàn anh Mỹ nó lên kế hoạch rồi ,ngưng bắt đa beo để tụi csvn nhanh chân ăn cướp và Vnch chết cho lẹ ,mong các ông đừng bơi móc chuyện quá khứ chửi Bùi Diễm lo nhảy đầm. Các phong trà tại Vnch lúc đó vẫn nhấp nha ánh sáng Tưởng lảnh Vnch bình chân như vại vì cho rằng My không bao giờ bỏ rơi Vnch
Thua chạy té khói ,bây giờ chửi rủa Mỹ ,nó dùng tiền Vnch còn 300 trăm triệu Dollars mua mấy ông HO ,mỗi cha mấy ngàn đô , nên an hưởng tuổi già nơi Đất khách ,rồi chết được phủ tấm vãi Vàng 3 que , hiệp định nào chúng tôi cũng coi như giấy chùi đít . Thống nhất Đất nước là mục tiêu phải làm ,bọn ba que các anh chỉ được to mồm khi ở Hải ngoại , chơi với Mỹ nó bán đứng ,2 đời TT các anh bị gián điệp chúng tôi nằm trong chánh quyền như Đinh văn Đệ đặc trách về viện trợ Quốc phòng , các anh xuất chiêu nào chúng tôi biết hết ,làm sao mà đánh đấm được , chỉ có Chạy là thượng sách ./
Nghe em cò mồi này tự sướng mà…thảm cho dân VN…
Mẹ họ, mấy chục năm là con chó cho Tàu Cộng mà nó chưa….thức tỉnh.
Đúng là cái tật tự hào, tự sướng, cò mồi VC em nào cũng…y hệt.
Cái gì ta cũng…rành, ta cũng biết cả, ta lúc nào cũng vô địch, nhưng cái thân là con chó cho Tàu Cộng thì ta…không biết. Bị Tàu Cộng nó xúi dục, làm cho VN kiệt quệ nội lực, đói khổ, ăn mày vòng quanh thế giới thì ta…éo biết.
Lo lắng nghe học hỏi đi em, tự sướng thì hay ho mẹ gì đó?
“…hiệp định “chó đẻ” !…Nixon phải trả cái nghiệp đó bằng vụ bê bối Watergate sau đó !” – Lão Ngoan Đồng .
Trong cuốn HEROIC ALLIES ( NHỮNG ĐỒNG MINH ANH HÙNG), tác giả Harry F. Noyes viết : Bây giờ đã quá trễ để Hoa Kỳ chuộc lại tội ác tầy trời khi bỏ rơi nhân dân miền Nam Việt Nam vào tay cộng sản. Nhưng nó chưa quá trễ để Hoa Kỳ thú nhận lỗi lầm trong việc nhục mạ họ. Và cũng chưa quá trễ để bắt đầu vinh danh các thành quả và lòng dũng cảm của những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ lý tưởng tự do.
Vẫn mới chỉ là điều ẮT CÓ.
Cần điều kiện ĐỦ là phải như sau:
Cộng tác chặt chẽ với toàn dân Việt
để khu trừ Cộng Sản ở toàn bộ Đông Á.
Từ năm 1964 đến 1975 , tại sao không ai lảm ở bộ ngoại giao VNCH báo cáo cho tổng thống Nguyễn văn Thiệu hay thủ tướng Trần thiện Khiêm là : ngân sách của Mỹ được biểu quyết hàng năm ; và không bao giờ có sự viện trợ mãi mãi . Có ông làm tham vụ ( có cử nhân ) nói với anh tôi làm tham dự ( chưa có cử nhân ) : “ thằng Quỳnh này mà nó cũng gọi là “ Sir “ !! “ . Trời đất quỉ thần ơi , tôi có bao giờ care về chuyện đó !! Nó là nhân viên phi trường thì nó gọi ai chả bằng Sir !!
Cái này phải hỏi cha nội Bùi Diễm . Lo ăn chơi ,nhảy đầm …
Sau nầy mất nước , mới viết “Kìm kẹp Lịch sử ” gì đó ,để chạy tội
“Hiệp định chó chết” – Tudo.com .
Về việc Nixon sẽ để cho quân Bắc Việt tiếp tục ở lại miền Nam, nhưng rút toàn bộ binh sĩ Mỹ còn lại về nước, sử gia Ken Hughes thuật lại rằng tổng thống Thiệu đã nói rằng “Sớm hay muộn, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẽ sụp”. Rằng hôm 6/10/72, Kissinger tường thuật lại cho Nixon nghe, và Kissinger nói thêm rằng: “Tôi cũng nghĩ ông Thiệu nói đúng, rằng các điều kiện của chúng ta rồi sẽ tiêu diệt (destroy) ông ta.”
Hoàng Đức Nhã – Bí thư kiêm Tham vụ Báo chí của Tổng thống Thiệu.Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi – thuật lại rằng, tuân theo chỉ thị của ông Thiệu, ông đã “gọi điện thoại cho đại sứ Hoa Kỳ” và chất vấn vì sao Hoa Kỳ “không thông báo” cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa: “Sao Hoa Kỳ thấy như vậy với bao nhiêu phương tiện quan sát điện tử, thấy sự di chuyển của cả một hạm đội Trung Quốc mà lại không cho phía Việt Nam Cộng hòa biết.”
Ông Nhã cho biết ông và tổng thống Thiệu đã “không tin” vào tai mình khi nghe đại sứ Hoa Kỳ lúc đó là ông Graham Martin nói rằng phía Hoa Kỳ “không thể thấy được”.Ông Hoàng Đức Nhã nói ông đã chất vấn đại sứ Martin rằng chuyện cả một hạm đội di chuyển mà người Mỹ “không thấy” thì quả là khó tin.
Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Hiệp Định Paris còn được gọi là “Hiệp Định Da Beo” vì Hiệp Định này cho phép bộ đội Bắc Việt được tiếp tục ở lại rải rác khắp trong miền Nam như những đốm da beo trên bản đồ. Và vì thế cho nên cả không quân lẫn bộ binh Việt Nam Cộng Hòa không được phép xâm phạm đến các khu vực này. Tuy nhiên, vì trên mặt biển không có ” đốm da beo” nào, cho nên hải quân Việt Nam Cộng Hòa làm chủ được cả đại dương.
Bè lũ Cộng sản Hà nội ươn hèn nhất trong lịch sử Việt tộc ( lời nhà văn Dương thu Hương ), chúng không dám đòi Hán triều Tập cân Bình trả lại Hoàng- Trường Sa, mà chúng lại đổ vấy trách nhiệm đó cho các thế hệ tương lai ! :
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu “Nếu đời chúng ta không đòi được ( Hoàng-Trường Sa) thì đời con cháu chúng ta sau này sẽ đòi lại được “.
Trong khi đó, bên Hồng Kông , người sinh viên trẻ Joshua Wong trong phong trào đòi dân chủ tuyên bố : “Tôi không muốn cuộc đấu tranh cho dân chủ phải truyền lại cho đời sau. Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng tôi”.
Edward Yeung, một tài xế taxi , nói với hàng rào cảnh sát trước mặt: “Nếu tôi không đứng lên hôm nay, tôi sẽ ghê tởm bản thân mình trong tương lai. Ngay cả khi phải bị khép tội hình vì hành động này thì đó sẽ là một điều vinh quang”.
Vốn là thuộc địa của Anh, được trao cho Trung Quốc năm 1997 sau 100 năm chiếm đóng…Sinh viên, các nhà hoạt động dân chủ quyết tâm không lùi bước trước sự đàn áp của cảnh sát. Nhà cầm quyền Hồng Kông khuyên người biểu tình nên giải tán, vì Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ yêu cầu của họ về dân chủ.
“TT Thiệu vẫn biết tàu bè Hải Quân VN, do Mỹ viện trợ cổ lổ xỉ, từ thời thế chiến 2 ” – Trích.
Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng – Tổng trưởng Kế hoạch Việt Nam Cộng Hòa: Sau Hiệp Định Paris 1973, tổng thống Thiệu đã chỉ thị cho chúng tôi qua Mỹ để yêu cầu Hoa Kỳ thay thế cho hải quân những chiến hạm đã quá cũ kỹ theo điều khoản “một đổi một” của Hiệp Định Paris, nhưng không thành công vì Hiệp Định này không cho phép thay cũ đổi mới.
Nếu “Hiệp định chó chết” đó cho phép đổi những chiến hạm mới, tối tân hơn thì HQ VNCH nện banh mấy chiến hạm Tàu thì Mỹ làm sao ăn nói với Tàu, làm sao rút chân ra khỏi VN sớm?
Đó là cái nghiệp! Và bây giờ nước Mỹ đang phải trả nghiệp đó.
“Hiệp định chó chết” – Tudo.com .
Hiệp Định Paris còn được gọi là “Hiệp Định Da Beo” vì Hiệp Định này cho phép
toàn thể bộ đội Bắc Việt -với đầy đủ súng ống, đạn dược- được tiếp tục ở lại rải rác khắp trong miền Nam như những đốm da beo trên bản đồ.
Tác giả John Ehrlichman , trong cuốn Witness to Power, the Nixon Years đã thuật lại rằng sau khi Hiệp Định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, ngày hôm sau Kissinger trở về Hoa Thịnh Đốn. Ông John Ehrlichman gặp Kissinger tại Phòng Lincoln trong Tòa Bạch Ốc và đã hỏi Kissinger:- Theo anh thì Miền Nam Việt Nam có thể còn tồn tại được bao lâu nữa ? Kissinger trả lời: Tôi nghĩ rằng nếu may mắn thì họ có thể giữ được chừng một năm rưỡi.
Hiệp định Paris 1973 phải gọi là hiệp định “chó đẻ” !
Nixon và Kít đi đêm với Mao và Chu, bán đứng miền Nam !
Nixon phải trả cái nghiệp đó bằng vụ bê bối Watergate sau đó !
VNCH “lót đường” cho Mỹ (Clinton, Bush, Obama, Trump) xích gần V+.
Tóm lại, các thế lực phản động quốc tế cản trở tiến trình dân chủ hoá VN.
Phải dựa vào sức mình là chính, nếu không bọn nó chỉ chơi “bạc giả” với mình !