Tôi hiếm khi viết về công an trong xã hội này. Tình cờ, trên facebook đang có nhiều ý kiến quanh việc công an giao thông bất chấp mạng sống, lao ra đường chặn một cậu bé 16 tuổi đang đi với tốc độ nhanh, không đội nón bảo hiểm, làm tôi chạnh lòng nhớ tới chuyện xưa…
Cách đây gần 10 năm. Cũng chỉ vì công an rượt đuổi một thanh niên không đội nón bảo hiểm, mà anh thanh niên đó chạy hết tốc độ, tông vào đứa cháu gái hàng xóm của tôi. Cháu mới 26 tuổi đầu, vĩnh viễn ra đi, bỏ lại hai đứa con thơ dại. Vì công an đấy!.
Họ rượt đuổi người vi phạm còn ghê rợn gấp trăm lần phim hành động của Mỹ! Vì cái gì?. Họ muốn xã hội được lặp lại công bằng, trật tự trên đường phố ư?. Nếu vậy, thì đơn giản vô cùng. Chỉ cần một cái camera, chụp hình biển số xe, phạt nguội và ghi vô hồ sơ xe gì gì đó để lưu ý, là đủ rồi. Vấn đề ở đây, họ liều mình, ai cũng biết là vì đồng tiền mãi lộ. Tiền tươi ca cẩm, kỳ kèo từ những người vi phạm không muốn lập biên bản.
Tôi một lần quên bật đèn xi nhan bị công an phạt. Cháu công an nhỏ bằng tuổi con tôi, ngượng ngùng nói nhỏ:” Cô cho cháu 100 ngàn uống cà phê!”. Tôi vui vẻ đưa:” Nè cháu!”. Cháu cho tôi đi và chúc:” Cháu chúc cô thượng lộ bình an. Cẩn thận nha cô!”. Về nhà nghĩ thấy buồn buồn. Thể chế xã hội này thối nát, đẩy những thanh niên lúc đầu còn lương thiện ra đường. Lâu dần, hết ngượng ngùng, chuyển sang trơ trẽn…
Có những em làm công an giao thông. Khi về nhà, tôi thấy hiếm khi mặc đồ công an. Ghé cơ quan, thay quần đổi áo…Họ sống vậy đấy. Dưới hai màu áo. Dưới hai bộ mặt.
Tôi có đứa em làm công an. Bình thường rất hiền lành. Gặp tôi, chị chị em em lễ phép. Sau này, em ấy bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Trong cơn hôn mê, em ấy chỉ lặp đi, lặp lại một câu:” Mày khai ra không? Tao đánh mày chết!”.
Đã từ lâu, nhiều người dân căm ghét công an. Còn tôi, tôi không có cảm giác nặng nề đó. Tại Sài Gòn này, tôi vẫn còn cảm giác ấm lòng khi nhìn những người công an dang nắng, dầm mưa điều khiển giao thông. Nhưng dù sao, tôi vẫn không thể quên được, hình ảnh những người biểu tình yêu nước bị đánh đến tàn phế tại Sài Gòn. Tại sao? Vì ai?. Một nước Việt Nam buồn, nồi da xáo thịt, ngoại bang hưởng lợi….
Facebook Huong Nguyen