Tôi sẽ không share clip nữ sinh lớp 7 ở xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội bị các bạn đánh, lột trần ngay trên bục giảng. Bạn nào quan tâm có thể tìm thấy dễ dàng. Tôi thấy lòng quặn đau, không phải chỉ thương cảm với cháu gái bị đánh mà với tất cả những gương mặt nữ sinh áo trắng túm tóc bạn dập xuống sàn nhà, đạp vào đầu, cưỡi lên cổ, tát lấy tát để rồi cười trước ống kinh như thể đấy là một việc làm đáng tự hào.
Mấy tháng trước, có một clip một nhóm nam sinh lớp 7 ở Cao Bằng dùng tuýp sắt đánh hội đồng một nam sinh khác.
Tôi không trách những đứa trẻ này bởi tất cả bọn chúng đều là nạn nhân của nền giáo dục chạy theo thành tích, chỉ quan tâm tới điểm số mà không tập trung vào phần quan trọng nhất trong việc trồng người là nhân cách, là tâm hồn, là lòng nhân ái.
Nhưng khổ nỗi là những điều ấy trẻ con không thể được dậy chỉ bằng lời nói, những điều ấy vào tâm hồn chúng như không khí, sẽ thấm vào một cách tự nhiên qua quan sát, vào những câu chuyện bố mẹ nói vào bữa cơm tối, vào việc thầy cô giáo ứng xử với nhau, với học sinh, với phụ huynh, vào những lời bình, cảm xúc của thầy cô giáo trước những vấn đề xã hội.
Nhà trường có môn giáo dục công dân, đạo đức nhưng tôi nghi ngờ kiểu dạy máy móc, giáo điều sẽ có tác dụng với con trẻ. Nhân cách, lối sống, lòng nhân ái không phải là một chương trình máy tính, cứ cấy, cứ cài vào là con trẻ sẽ sống đúng như vậy.
Các nữ sinh ấy ở Hà Nội, tôi đã suýt ngạc nhiên khi sự việc đau lòng ấy lại xảy ra ở một nơi được gọi là “ngàn năm văn hiến”, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra rằng ngay cũng tại thành phố này đã xảy ra sự việc cô giáo ngồi trên xe ô tô đâm gãy chân học sinh rồi quay ngoắt đi trước tiếng kêu la đau đớn của học sinh, rồi chỉ tập trung tâm trí vào việc bưng bít, dựng lên thông tin giả dối để giấu đi điều xấu xí, vô cảm ấy.
Và trí nhớ của tôi cũng lộn ngược lại vụ việc “Bụi Chương Mỹ” (cùng huyện) khi mấy luật sư bị 7, 8 người, trong ấy có cán bộ bịt mặt xông vào đánh trong chuyến đi về nhà cháu Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, nạn nhân bị đánh chết trong thời kỳ tạm giam.
Sẽ có ai đấy bảo liên quan gì, sao lại móc nối lung tung?
Thực ra là có liên quan cả đấy. Trẻ nhỏ không chỉ học những gì chúng được dạy trong sách vở mà chúng học mọi lúc, mọi nơi. Một ánh mắt ác độc, một lời nói cay nghiệt vào tâm hồn chúng cả đấy. Người lớn đã thế, chính quyền đã thế, trong một môi trường ác quỷ sao cứ đòi hỏi trẻ con là những thiên thần thánh thiện?
Đừng thờ ơ nữa đi. Nếu cháu gái nạn nhân kia, hay những đứa trẻ đánh bạn dã man kia là con bạn, bạn sẽ còn thờ ơ nữa không? Hay cứ ngoảnh mặt đi, rồi đến khi chính bạn, con cái bạn là nạn nhân của sự giả dối, của nạn bạo hành học đường thì bạn mới lên tiếng?
Nhưng tiếc thay, đến lúc ấy thì đã quá muộn rồi.
Tôi viết bài này lúc đầu bởi một đặt hàng từ một báo, nhưng tôi bảo, tôi chán viết cho báo rồi, tôi viết FB thôi, mà hơn nữa, tôi viết đúng là tôi thì không báo nào muốn đăng đâu, mà tôi thì không muốn chỉnh sửa, uốn éo câu chữ để có được mấy trăm nghìn đồng.
Cả sáng ngồi dán vào FB, còn chẳng kịp tập tành theo lịch, âu cũng là số phận mình bắt vậy. Cứ thấy nghẹn ở cổ là phải viết.
Facebook Chau Doan
Khi hiệu trưởng mua dâm học sinh. Thì còn gì nền giáo dục ,chuyện học sinh sinh viên bán dâm cho hiệu trưởng Xầm Đức xương ,xong môi giới cho lảnh đạo thì các em đánh lột áo là chuyện nhỏ thôi bạn/.