Dự án 11 tỉ ở đồi Ông Tượng tỉnh Hòa Bình

3
Dự án 11 tỉ ở đồi Ông Tượng tỉnh Hòa Bình

3 BÌNH LUẬN

  1. Tao cũng vậy. Mở con mắt ra là đã thấy lão già ấu dâm được phong vĩ đại nằm chình ình giữa đường đập vào mắt.
    Tao cũng chỉ được kể về Việt Nam Cộng Hòa qua những người lớn tuổi.

    Những người lớn tuổi kể cho tao nghe nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa đẹp lắm. Ngày xưa, ba má tao đi học với ông Thầy gọi là Ông Giáo Làng. Ông Giáo Làng thì hiếm có người giàu. Ông Giáo làng chỉ giàu khi gia đình của ông Giáo đó giàu. Chứ làm nghề giáo mà giàu trong chế độ VNCH thì còn khuya.
    Chả như bây giờ, mấy thằng thợ dạy ở đại học xhcn giàu nứt đố đổ vách.
    Người lớn kể rằng: ông Giáo làng dạy tầm 30 đến 35 học trò. Trong số đó, làm gì mà không có vài người nghèo rớt mồng tơi không có tiền đóng học phí cho thầy. Nhưng Thầy vẫn cười, vẫn cho em vào lớp, vẫn tận tình chỉ dạy cho những người đó không có sự phân biệt nào.
    Ba mẹ tao kể đến một hôm, mấy anh thiếu thầy nhiều quá nên bậm gan đến xin khất nợ với Thầy khi xong 1 buổi học mặc dù Thầy chẳng hề nhắc đến. Thầy nghe xong Thầy hỏi về gia cảnh của từng người. Rồi Thầy kêu các em về nhà Thầy. Các người học trò đó tưởng Thầy bắt vạ, không đóng tiền học phí thì về nhà Thầy làm công quả nên họ liền theo Thầy về nhà.
    Nhưng không phải, về nhà Thầy bảo cô dọn cơm cho các em ăn. Xong Thầy còn cho các em trái cây đem về nhà.
    Từ đó, mỗi ngày Thầy đều kêu các trò đó về nhà Thầy ăn cơm trưa. Thậm chí, Thầy còn nói buổi chiều cứ ghé ăn cơm với Thầy.
    Đến một hôm, các học trò đó phải thưa với Thầy là Thầy làm gia đình em và em ngại quá. Nếu tiếp tục thì em ngại không dám đến lớp nữa. Thầy nghe thế nên thôi.
    Các vị đó thiếu học phí Thầy nhiều lắm. Như 1 năm học thì họ chỉ đóng được có nữa năm. Thầy chỉ nhớ các học trò đó thiếu học phí, còn chính xác thiếu bao nhiêu thì Thầy không nhớ vì “không có ghi lại”.
    Nhà Thầy nghèo nhưng cái ăn thì không lo. Hàng xóm láng giềng thường gửi Thầy con cá, quả mướp, rổ rau mồng tơi… cho Thầy. Thầy và cô chỉ cần mua gạo. Nhưng tới mùa lúa vẫn có người mang lúa đến gửi Thầy.

    Tao mong muốn được hưởng nền giáo dục VNCH. Vì ở đó tao nghe nói nó ấm áp tình người, tao sẽ được dạy đạo làm người. Cho nên tao mong mỏi cho cái chế độ xhcn này mau chấm dứt. Ở chế độ xhcn này không ai dạy tao làm người cả. Ở dưới chế độ xhcn, AI CHO TAO LÀM NGƯỜI CHỨ ? CÓ AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN.

    Tụi bây chỉ biết mấy thằng thợ dạy xhcn gạ tình nữ sinh. Tụi mày đâu biết mấy con thợ dạy xhcn cũng gạ tình nam sinh. Bản thân tao còn phải chổng khu nện huỳnh huỵch 1 con thợ dạy 45t trong cái chuồng nhồi sọ xhcn đấy.

    Ở CHẾ ĐỘ XHCN, AI CHO TAO LÀM NGƯỜI ? AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN CHỨ ?

    • Rồi tao nghe kể tiếp: đến Tết, mấy người học trò thiếu tiền học phí đi Tết Thầy. Thường thì họ mang dưa hấu hoặc bánh mứt đến Tết Thầy. Không ai mang bánh tét bánh chưng đến Tết Thầy vì nhà ai cũng có nấu.
      Thế là xong, tiền học phí thiếu Thầy thì Thầy sẽ quên luôn. Năm hết Tết đến Thầy không muốn nhắc chuyện củ nữa.

      Bây giờ trong nước VN học sinh mà thiếu học phí nó cho giám thị đến tận lớp mời lên phòng Hiệu trưởng. HT hỏi có $ đóng ko? Ko có nó mời ra khỏi trường ngay lập tức. Nó còn dặn ” có $ hãy quay lại”.
      Có thiếu tiền thợ dạy ở chiện dạy thêm, nó cho thiếu nhưng tính lãi. Cuối tháng nó cho lãi nhập gốc, lãi mẹ đẻ lãi con ra cả đống.

      Cái nền giáo dục XHCN nó thế. Vậy thì tại sao ko cho tao ĐỤ MÁ lũ cộng sản ?

  2. Chúng tôi là những người từ lúc mở mắt chào đời chỉ thấy “bác hồ vĩ đại”. Việt Nam Cộng Hòa chỉ là cái được nghe kể.
    Sống trong nước cùng bacho vĩ đại nên nghe về VNCH đầy rẫy những tệ nạn. Nghe nói về những người vượt biển 1975 là bọn trộm cắp xì ke đĩ điếm…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên