Đồng chí [kết]

0

 

Tiếp theo phần Iphần II

Thở phào một hơi nhẹ nhõm vì đã nhân ra người cùng phe cánh tư tưởng với mình, Võ Nguyên Giáp khẽ lắc mình thành luồng khói lách qua khe huyệt tìm vào

-Ai đó? Đồng giật mình lo lắng

– Tôi, Văn đây: Giáp vội vã lên tiến để kịp thời trấn áp tinh thần cảnh giác cao độ của hai người.

Phút xao động, hồ hởi, tay bắt…hồn mừng qua nhanh, Giáp cất tiếng như hòa đồng tư tưởng của hai ông bạn vàng một thời :

– Hồi Ba Dũng ngã ngựa, quyết tâm làm người tử tế, lại nghe thằng Trọng lú hô hào đấu tranh chống tham nhũng, nổi lửa đốt lò thiêu tham nhũng, tôi đã được một phen khấp khởi mừng thầm…Tưởng rằng sau hơn 80 năm đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường với cái đuôi định hướng bế tắc khổng lồ, đưa đất nước đến tân cùng của sự cùng khổ, túng quẫn rồi thì ngài tiến sĩ xây dựng đảng phải nhận ra và thay đổi…Nào ngờ Lú lại hoàn Lú

– Cậu nói thế nghĩa là??? Chu văn Tấn buông lời thăm dò*:

– Thưa anh, Võ nguyên Giáp lấy lại tác phong quân sự một thời, trả lời người bạn đồng cấp, cũng là người bị các lãnh đạo đảng trưởng hắt huỉ, hạ nhục, khủng bố không thương tiếc:

-Khi phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng giành được quyền lực tuyệt đối, nó có chịu thay đổi hiện trạng để tiếp tục xây dựng đảng vững mạnh đâu mà ngày càng mở rộng quyền lực và lợi ích của phe nhóm để tranh giành của cải tiền bạc với nhau đấy chứ

Hiểu ra, thượng tướng Chu văn Tấn gật gù:

– Đúng thế. Nó lú ở chỗ không biết phân biệt bạn với thù, sẵn sàng đem biển đảo, tài nguyên, thiên nhiên, thậm chí cả chủ quyền của đất nước để đổi lấy sự tồn tại của phe nhóm do mình cầm đầu. Đúng là tổ sư của bọn lú , xứng đáng với danh xưng người dân ban tặng: “Tiến sĩ xây dựng đảng lú, chuyên bú…gí…ái cho Tàu”.

Ngừng lại lắc nhẹ như chặn một cơn ho- di chứng của bệnh teo một bên phổi trong thời gian bị các đồng chí tra tấn tại hỏa lò, hòng moi ra cả chục kho vàng bí mật**, ông tướng họ Chu nói tiếp:

– Trong bài viết của mình, thằng cháu tôi cũng nói rõ: “Theo lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 7/1/2017 tại Hội nghị Bộ Tài chính do tuổi trẻ online đưa tin thì “Tốc độ nợ công tăng gấp ba lần tốc độ tăng trưởng kinh tế”

Đang yên lặng ngồi nghe, Đồng bỗng giật nẩy người, lắc lư như đảo đồng:

– Cái gì ? Cậu vừa nói gì? Chúng nó vơ vét đến mức nợ công tăng gấp ba lần tốc độ tăng trưởng kinh tế? Thế thì dân chết cả nút à? Lấy gì bỏ vào miệng?

-Vâng, thưa anh, Trưởng gia họ Nùng kính cẩn thưa: -Người dân bây giờ tại các vùng phát triển công nghiệp Vũng Áng, Bauxite Tây Nguyên, các trạm thủy điện v.v bị bóc lột tận xương tủy, gầy guộc chả khác gì hồi tôi trong xà lim Hỏa lò đâu. Đã thế con cháu mấy đời của họ nếu còn sống sót cũng phải è cổ gánh khối nợ công này. Không biết bao giờ đoạn tuyệt nổi qúa khứ hãi hùng do lãnh đạo từ đời ông bà, cụ , kỵ để lại?

Im lặng bao trùm ngôi mộ đến mức nghe rõ cả tiếng ô tô từ ngoài đường lọt vào, Giáp chưng hửng:

– Thôi chết, có lẽ gần sáng rồi, tiếng còi xe nghe rầm rập ngoài mặt đường, không lẽ tôi phải ở lại ngoài này hết hôm nay?

– Cậu về làm gì, Chu Văn Tấn thân mật gắt khẽ: – Nhân tình thế thái đã đến mức này, làm sao cậu vui vẻ yên nghỉ được. Cậu ở lại đây đi, lâu lắm ba ta mới trùng phùng, đặc biệt trong cơn nguy biến đảo điên của đất nước như thế này.

Giáp thở dài, giọng đau xót, bẽ bàng:

– Vâng thưa hai anh, để đất nước và người dân ra nông nỗi này, đích thực là sai lầm nghiêm trọng của đảng cộng sản Việt Nam, là kết quả của một sự tiếm quyền lâu dài và liên tục phản bội lại lòng tin của nhân dân.

Như lây nỗi đau của Giáp, Phạm văn Đồng bất chợt gào lên:

– Trời ợi – bề ngoài chúng hô hào đổi mới, nhưng bên trong lại là cuộc thanh trừng nội bộ quyết liệt giữa những phe nhóm lợi ich với nhau. Không biết chúng còn định lòe mị dân đến bao giờ?

Đá vào vách mộ, Chu Văn Tấn nghẹn ngào:

– 88 năm người dân Việt Nam bị trói buộc vào con thuyền cách  mạng, và ngụp lặn ngoi ngóp dướidòng sông độc tài ô nhiễm vị đảng , nếu không bị nhiễm độc cũng bị đầu độc đến chết, chả trách Việt Nam mình, giờ cái gì cũng nhất thế giới.

– Hứ, Giáp bắt được mạch chuyện của ông tướng người Nùng, người từng nổi tiếng trong dòng họ vì chức trọng quyền cao rồi chết êm đẹp trong vòng tay “yêu thương” của các đồng chí mấy năm sau đó , nhẩn mạnh:

– Tỷ lệ ung thư cao nhất này, tại nạn giao thông cũng lớn nhất này, tệ nạn phá thai cũng nhiều nhất luôn. Riêng một trạm y tế cấp huyện, mỗi tuần tự nguyện cung cấp cho nghĩa trang thai nhi từ 100 đến 150 bé, chưa kể số lượng dân oan lớn nhất kéo theo hàng ngũ lãnh đạo giàu có đông nhất thế giới vượt xa các nước tư bản giãy chết vì thiếu đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Còn cả số người bị chìm trong bão lũ do xả nước từ các trạm thủy điện luôn gia tăng bền vững theo thời gian nữa chứ,  ngài thượng tướng thêm.

Ngồi sát bên Giáp, Đồng thẽ thọt:

– Cậu Phúc, Thủ tướng, từ đầu năm 2017 cũng hô hào “không đổi mới” là chết…“. không biết đã có biểu hiện gì chưa hay tất cả vẫn chỉ là biển hiệu trên báo đaì, loa phát  thanh cấp phường, xã…

Chu Văn Tấn cướp lời :

-Chúng nó cứ bám vào thể chế độc tài như rêu xanh bám chặt vào tảng đá thì dân chết mười mươi còn gì.

Đồng rưng rưng nước mắt

– Trời ! Sao tôi ngu qúa, đã dâng biển đảo cho đồng chí Tổng Lý, còn bắt cả dân tộc Việt Nam phải thờ phụng cờ của các đồng chí ấy ,coi cờ Phúc Kiến là cờ Tổ quốc. Bây giờ xuống đây rồi mới biết mình ngu còn làm gì  được nữa?

– Làm gì ư, Chu Văn Tấn mai mỉa: – Suốt năm năm trời bị tống vào ngục chờ chết, tôi đã thấm thía câu nói của nữ nhà văn Ba Lan lắm rồi: “  Dưới ngọn cờ bay phần phật là những bàn tay cáu bẩn cầm cờ…Bây giờ  chỉ còn hai cách: Chặt hết những bàn tay cáu bẩn và tẩy não bọn trẻ, không được đánh đồng cờ của đảng cộng sản Tàu cộng với  cờ Tổ quốc nữa.

Cựu thủ tướng Phạm  văn Đồng ngờ ngợ:

– Ý  anh nói là cờ vàng ba sọc từ thời vua Thành Thái ?

Vốn là giáo viên tiểu học, có chút hiểu biết  về lịch sử, Giáp đáp:

– Đúng đó anh, nhưng lớp trẻ bây giờ  có được học về lịch sử dân tộc đâu? Chúng chỉ học lịch sửđảng và xem phim dã sử của Tàu thôi, làm gì chẳng ngộ nhận, làm sao tẩy não được? Chả phải con cháuchúng ta  đang giã vào lịch sử theo đúng âm mưu của người “bạn” Bá bành đó  ư?

 Cả cựu thủ tướng và cựu thượng tướng cùng bộc lộ nỗi băn khoăn:

– Trời đất, Chúng ta là thế hệ cộng sản đầu tiên, chính chúng ta  tiếp nhận lá cờ này. tiếc là chúng ta đã bội ước cháu con bằng sự im lặng đớn hèn của mình, khi biết  rõ lịch sử xuất thân của nó

– Hai anh nói cũng phải, “hóa thạch Giáp” gật gù: – Từ khi có nó, nhà nhà bị đè nén, người người bị tẩy não, huống hồ bọn trẻ buộc phải mang vác lá cờ của đảng thấm đậm vị mặn mòi của  máu, nước mắt  và mồ hôi chúng ta suốt bao nhiêu năm trời, bị ngộ nhận theo đúng quy trình của đảng cũng là lẽ thường tình.

 Mặt tần ngần, ràn rạt nếp  nhăn sâu, Chu văn Tấn thú nhận :

– Đứng trước sự xấu xa và giả dối của bạn bè đồng chí, chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ để được yên thân. Không ngờ góp phần củng cố sự u mê trong lòng lớp trẻ… biến tất cả 90 triệu dân trong xã hội thành đám đông phi cá tính: Không biết, không bàn, không kiểm tra, không phản đối. Mặc nhiên coi quốc kỳ nhuốm đầy máu đồng bào đồng chí là cờ thiêng  liêng của  tổ quốc, đặc biệt từ ngày 17 tháng 2-1979.

Giáp thú nhận:

– Sách  nào cũng nối gót hoặc tiếp bước cha anh, không ngờ  thế hệ cha anh như tôi và hai anh đã tự nguyện cùng lãnh đạo cao cấp kẹp chì tư tưởng lớp trẻ, coi màu cờ sắc áo của  nước lạ trung hoa là thiêngliêng và bất biến, buộc  lớp trẻ phải đánh mất mình  trong màu sắc và mùi vị tanh nồng, độc địa ngấm ngầm của  nó mà không biết không hay…

Im lặng trùm tận đáy mộ, tròn 3,5 thập kỷ làm ma oán, ma hờn vì bị bội phản, giam cầm, buộc tội, bỏ đói đến chết ,thượng tướng- vốn xuất thân từ một vị quan trong chế độ thực dân,  bị lãnh đạo  của  đảng mua chuộc, dẫn dắt, đến mức u mê lầm lạc, giờ xuống địa ngục, chả còn gì để mất ngoài nỗi tiếc nuối nghìn thu, liền hờ lên:

 – Chỉ vì cái bọn chó chết ấy mà tôi lâm vòng lao lý, chết trong khốn khổ nhục nhã đấy, các anh biết không ?

Đưa đôi mắt đượm buồn, bảng lảng sương khói thời gian  Giáp hỏi:

-Thưa Chu tướng công, tôi nghe mọi người đồn đoán nhiều lắm mà không rõ thực hư thế nào…Thôithì cái chung bao hàm cái riêng, từ năm 1979 đến nay, mấy chục năm không gặp lai anh, không rõ cuộc sống của anh lúc cuối đời thế  nào? Liệu anh có thể  bật mí được không?

Buộc phải nhớ lại nỗi đau như vết gai cào trong ký ức, Chu văn Tấn cố ghìm nén cục nghẹn nơi cuống họng:

– Chuyện này chỉ có thể để cháu tôi mới đủ độ bình  tĩnh và khách quan  kể lại, để tôi gọi nó.

Quay ngoắt người như bắt quyết, Chu văn Tấn lẩm bẩm, khấn khứa … chỉ chưa đầy một phút,  một ông già gầy gò, mặt sạm đen, khô như một gốc tre rừng, tay ôm một túi xách bằng vải, xuất hiện, ân cần lêntiếng:

– Vâng,  cháu Chu văn Neo  đây, thưa Ông Châu, Ông Quan.

Nhận ra sự ngơ ngác của  hai người đồng chí, họ Chu giải thích:

– Châu và quan là tên gọi người đứng đầu Bộ tộc người Nùng chúng  tôi, ngoài ra tôi còn được cụ Hồ đặt cho một tên là Quan Trung nữa, nghĩa là một ông quan người Nùng luôn trung thành tuyệt đối với  sự nghiệp cách mạng do ông Hồ khởi xướng, nhưng sau đó do hai kẻ Duẩn, Thọ cầm đầu…cũng là bắt đầu nỗi thống khổ của tôi.

Bằng chất giọng đều đều,  Chu văn Neo kể:

– Thưa các quan anh. Người bộ tộc Nùng chúng tôi ở vùng Việt Bắc, giáp giới với Trung Cộng, nói thông thạo cả hai thứ tiếng Việt và  Quảng Đông nên biết rất  rõ âm mưu của  bọn giặc phương bắc. Ông thầy   tôi vốn xuất thân trong một gia đình thổ hào địa phương. Từ nhỏ đã được theo học tận thị xã Thái Nguyên rồi dạy học ở Bắc Hà, sau đó làm nhân viên địa chính và cai quản lính dõng cho chính quyền thực dân Pháp , thường được gọi là châu đoàn. Nhờ có học, giỏi tiếng  Pháp, ông thường đứng về phía người dân, vận động các quan chức người Pháp giảm sưu cao thuế nặng và hạn chế đánh bắt dân ,nhờ thế ông rất có uy tín với dân chúng trong vùng, cũng vì vậy, năm 1935 ông Hoàng Văn ThụỦy viên Ban Chấp hành Trung ương .đã tìm cách bắt liên lạc với ông thầy tôi với vai trò là thủ lĩnh địa phương.  Năm 1936, ông thầy được kết nạp đảng rồi dần dần được phong quân hàm Thượng Tướng, làm lên tận chức Bộ Trưởng Quốc Phòng, rồi Phó Chủ Tịch Quốc Hội, Uỷ Viên Trung Ương Đảng khi chưa đầy 50 tuổi… Hồi đó cả bộ tộc Nùng chúng tôi tự hào về ông thầy của mình lắm. Ai cũng bảo: ‘Chỉ có núi rừng Việt Bắc của chúng ta mới sinh ra được một Ông Thầy vĩ đại như vậy.” Đến giặc Pháp cũng phải nể trọng, gọi Ông Thầy là “Hùm xám Bắc Sơn” kia mà. Thời kỳ Ông Hồ làm việc ở Pắc Pó , chính Ông Thầy của chúng tôi lo việc bảo vệ an ninh. Đầu năm 1946, sau khi khởi nghĩa thành công, ông Hồ kêu gọi  nhân dân ủng hộ tuần lễ vàng  lập ngân khố  đánh Pháp, đuổi  Nhật. Chỉ trong vòng vài tuần lễ đã quyên góp được hơn 400 ký đủ loại,  kèm cả đồ trang sức, cùng vài chục triệu tiền Đông Dương khi đó. Vốn là  người được Ông Hồ tin cẩn và yêu quý nhất nên Ông Hồ” lệnh cho Ông Thầy chúng tôi chuyển tải hơn 200 ký vàng và mấy triệu đồng qua Tàu để cầu xin họ ủng hộ việc đánh Pháp, giành độc lập. Chính tôi là người được ông thầy chọn để đi cùng. Vốn ghét Tàu, nên Ông Thầy tôi ra lệnh cho cả đoàn chỉ chuyển  một nửa, còn lại phải chôn cất tại nhiều nơi ở Lạng Sơn, Cao Bằng, để sử dụng riêng cho khu Tự Trị Việt Bắc sau này. Biết là mật lệnh nên chúngtôi lẳng lặng làm theo, không thắc mắc, không báo cáo với ai.

Không ngờ cuối năm 1969, sau khi Ông Hồ chết, tin tức bắt  đầu bị rò rỉ,  ông Lê Duẩn ra sức cật vấn Ông Thầy chúng tôi về các kho vàng bí mật tại núi rừng Việt Bắc, nhưng không khai thác được gì, dù  Ông Thầy tôi liên tục bị gọi về Hà Nội “làm việc” tại cục điều tra, xét hỏi. Tất nhiên  tôi là người được thầy tin cẩn cho theo tháp tùng. Cả hai chúng tôi  bị hăm dọa đủ điều nhưng không hề hé môi. Đầu năm 1979, chiến tranh biên giới Việt-Trung xảy ra, giặc tràn vào càn quét khắp 6 tỉnh  biên giới hai ngày liền, mà bộ trường bộ công an Trần Quốc Hoàn chẳng hề biết  gì, cứ ăn chơi gái gú, rựơu thịt lu bù, khiến người dân bị, đánh, hiếp, giết  tơi tả. Riêng bộ tộc Nùng chúng tôi- vốn am hiểu tiếng Tàu nên kịp  rút sâu vào rừng ngay trước khi chiến dịch lấy thịt đè người xảy ra…Sau cuộc chiến, giữa ngổn ngang xác chết của  hàng vạn người, lập tức rộ lên  tin đồn : “ Thượng tướng Chu văn Tấn có mật ước với Đặng Tiểu Bình , sẽ  lập khu tự trị Tây Bắc do thượng tướng cầm đầu, không liên quan tới đảng và chính phủ nên hàng nghìn người của khu tự trị không bị hề hấn gì” Vốn đã có tư thù, nay như lửa đổ thêm dầu, ông Lê Duẩn càng bốc ngùn ngụt, ngay lập tức hạ lệnh tước hết binh quyền và chức vụ của Ông Thầy, tống vào Hỏa Lò để tra khảo. Chúng tôi bị cách ly  từ đó. Tôi cũng như ông thầy bị đánh đập, tra khảo. Tội danh là “âm mưu làm gián điệp cho Tàu ”, nhưng thực chất là tìm hiểu về những nơi đã chôn cất hơn 100 ký vàng. Suốt năm trời, thầy tôi bị tống giam trong ngục tối, không tiếp tế, không  án lệnh, và chết đói vào năm 1984 chỉ vì không tiết lộ bí mật quân sự. Tận lúc này, hai ông Duẩn, và Thọ mới cho người gọi gia đình từ Thái  Nguyên về chôn cất Ông Thầy ở Văn Điển trong khu vực giành cho người nghèo khổ hoặc tứ cố vô thân, chứ không phải ở Mai dịch như các đồng chí của  ông thầy.

Hai năm sau ông Lê Duẩn chết, còn tôi nhờ được giam lỏng, có chút tiếp tế của gia đình  nên dặt dẹo được hơn mười năm trời, nhưng tôi dù sống hay chết vẫn luôn theo ông thầy. Vào đảng cũng do ông thầy, vào tù cũng vậy…Là con cháu của  Bộ tộc Nùng nên chúng tôi tuy không thề thốt như những đảng viên cộng sản  khác nhưng luôn trung thành tuyệt đối, tôi chỉ tiếc là ông thầy bị chết qúa tức tưởi mà mưu đồ lớn không thành, cả bộ tộc chúng tôi phải bơ vơ nghèo đói, vùng núi rừng Tây bắc rơi vào tay anh em nhà Lê Đức Thọ quản lý…

Xung quanh gà râm ran gáy sáng, những tiếng  gáy như đồng vọng theo lời kể của người cháu họ , người đồng chí, đồng tội Chu Văn Neo: “Cúc cù cu cu…” “Tức làm sao, ngu…”

Sacramento – February 2015

Tưởng niệm 50 năm ngày Huế đổ máu.

T.K.T.T

————————————

*Xét theo năm sinh, Phạm Văn Đồng nhiều tuổi nhất (1906- 2000) Chu Văn Tấn đứng thứ hai( 1909 – 1984), Võ Nguyên Giáp, trẻ nhất nhưng lai sống thọ nhất (1911-2012)

**Xem https://hung-viet.org/…/kho-vang-cua-thuong-tuong-cong-san-

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên