Lời nói đầu: để hiểu bài viết này, cần phải đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa.
Thân tặng bạn hiền Phan Viết Đức, Nguyễn Văn Tạo
Quyển sách nầy, giúp làm sáng tỏ giai đoạn lịch sử thời tam quốc (Nguỵ Thục, Ngô)
Tác giả của Tam quốc diễn nghĩa (TQDN ) là La quán Trung. TQDN là chuyện tiểu thuyết, bảy phần thực, ba phần hư, làm rối loạn lịch sử, chứ không phải sự thật lịch sử, như đa số độc giả lầm tưởng (kể cả tôi). Quyển sách chính sử là Tam Quốc Chí của Trần Thọ sống đời Tấn, sau đời Nguỵ Tào.
Tam Quốc diễn nghĩa tạo ra ấn tượng thật thật, giả giả, làm cho người đọc lẫn lộn thực và hư. Vì là chuyện tiểu thuyết, nên nó đi sâu vào lòng người, hấp dẫn người đọc. Nhưng nếu khéo nhìn, tựa sách có chữ diễn nghĩa, phải hiểu tác giả diễn cái nghĩa theo ý mình, chứ không phải như sự thật đã xảy ra.
Làm sao trách tác giả được! Chỉ nên trách mình đã: bé cái nhầm!
Vài thí dụ:
Chuyện lửa thiêu gò Bác Vọng: không có căn cứ lịch sử về sự hiện diện của Khổng Minh lúc đó.Theo TQDN, Gia Các Lượng ban bố mệnh lệnh cho Quan Vũ, Trương Phi, Quan Bình, Lưu Phong, Bảo Triệu Vân giả thua dụ Hạ Hầu Đôn chạy qua gò Bác Vọng mà châm lửa đốt. Đó là chuyện không thật, Khổng Minh lúc đó còn nằm khểnh ở Long Trung đọc sách, đâu có mặt tại Tân Dã.
Chuyện Quan Vũ qua năm ải, chém sáu tướng: Lại một chuyện bịa khác.Tào tháo, khi hay tin Quan Vũ rời bỏ mình, chạy đi tìm anh là Lưu Bị, đang ở với Viên Thiệu. Hiểu được nổi khổ tâm của ông,Tháo ra lệnh cho các tướng không đuổi theo, vì cảm cái nghĩa khí của Quan Vũ, bất kể sống chết, đi gặp bằng hữu, ngàn năm chỉ có một người (Quan Vũ đả chém tướng Nhan Lương của Viên Thiệu, gặp lại Viên Thiệu, sống chết không biết được)
Chuyện Trương Phi: Theo TQDN, để nói lên tính nóng nảy thô bạo củaTrương Phi, sách nói Trương Phi đánh đốc bưu. Sự thật là chính Lưu Bị đánh đốc bưu 200 côn, nhốt người nầy vào chuồng ngựa, treo ấn từ quan vào cổ đốc bưu, rồi ba anh em dắt nhau đi.
Trương Phi theo chính sử, là một người văn nhã, đẹp trai, con nhà giàu, viết thư pháp cực đẹp, giỏi vẽ tranh mỹ nữ, võ nghệ cũng khá. Con gái Trương Phi cũng đẹp là hoàng hậu của hậu chủ A đẩu.
Theo TQDN, Khổng Minh phân công Quan Vũ phục kích ở Hoa Dung đạo để bắt Tào Tháo, bắt làm tờ cam kết, nhưng sự thật lúc đó, Chu Du đuổi theo Tào, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân cùng đuổi theo Tào ở Hoa Dung đạo nên không hề có chuyện Quan Công tha Tào!
Trong TQDN, cách thức đánh trận như đánh box, ngươi một quyền đánh qua, ta một quyền đánh lại, chỉ là việc biểu diễn vỏ nghệ của hai viên tướng, Nhan Lương đâm tới, Quan vũ một đao chém qua, Nhan Lương đứt đầu, rơi xuống, quân Viên Thiệu vì thế đại bại. Còn quân sĩ làm gì? Đứng coi rồi vổ tay!
Thưa độc giả, quân đội hai bên đánh nhau sao có thể giống như hai kỵ sỹ tỷ vỏ. Tác chiến là dựa vào số đông quân sĩ, bày binh bố trận, sao cho hay, rồi làm thế nào tràn ngập được trận địa địch để chiến thắng. Viết như trên là chưa từng đọc Tôn tử binh pháp.
Trận Xích Bích
TQDN tả đoạn nầy rất linh động, tinh tế, là một thành công trên phương diện văn học, đáng tiếc là rất xa sự thật.
Thứ nhất: không hề có chuyện thuyền cỏ mượn tên, nếu liên quân Tôn Lưu thiếu tên thì còn đánh đấm gì được.
Thứ hai: Khổng Minh Gia Cát Lượng, không từng mượn gió đông, gió đông tự thổi tới, nếu không có gió đông thì kế hoạch hỏa công vẫn có thể thi hành. Hoàng Cái, đem một số chiến thuyền chở cỏ từ thượng lưu bờ nam trường giang, thuận dòng, di chuyển xuống hạ lưu bờ bắc chớ không phải nhờ sức gió.
Thứ ba: Gia Cát Lượng không từng ba lần chọc giận Chu Du, khiến Chu Công Cẩn tức giận thổ huyết mà chết, Chu Du chết là do bị trúng tên. Khổng Minh không phải là người thâm hiểm.
Thứ tư: Chu Du không hề có ý hại Gia Cát Lượng, con người Chu Du hết sức quang minh lỗi lạc, yêu kẻ có tài, lớn hơn Gia Cát Lượng 7 tuổi, Chu Du đã từng khiến lão tướng Trình Phổ lúc đầu chống Chu Du, về sau, hết sức cảm động thốt ra: giao du với Chu Công Cẩn giống như uống rượu ngon, bất giác tự say.
Quá trình diễn ra trận Xích Bích là như sau:
Quân tiên phong của Tào Tháo đóng ở tây nam huyện Gia ngư bờ nam Trường Giang, chạm trán với liên quân Tôn Lưu, phát sinh một trận tao ngộ chiến , quân Tào đại bại, một trong các nguyên nhân là binh sĩ bị bịnh quá nhiều.
Tào Tháo bèn ra lệnh đem cánh quân tiền phong ở bờ nam và quân chủ lực phía sau dời qua bờ bắc, thuyền của Tào rất nhiều, sóng trường giang rất cao: không gió, sóng đã cao ba thước ta (một thước ta = 1/3 metre) nên phải buộc thuyền vào nhau. Hoàng Cái đề nghị Chu Du dùng hỏa công, không có vụ khổ nhục kế Trận Xích Bích có ý nghĩa lịch sữ, nên đổi tên gọi là trận Ô Lâm, ở bờ bắc Trường Giang, Xích Bích ở bờ nam.
Bát trận đồ là gì?
Không phải là mê hồn trận, yếm khí mờ mịt, sự thật chỉ là bản đồ của tám trận thế, chứ không phải là trận thế có tám cửa sinh, tử, v.v.
Là tài liệu dạy các tướng lãnh cao cấp để hướng dẫn họ dùng tám loại trận cơ bản, và cách thay đổi trận thế như thế nào khi bị địch tấn công.
Những tảng đá mà du khách còn thấy là vết tích sót lại của đồn lũy cũ của Khổng Minh chứ không phải là bát trận đồ TQDN cho Khổng Minh lúc nào cũng phe phẩy quạt lông ngay cả mùa đông 208, lúc xảy ra trận Xích Bích là chuyện bịa.
TQDN cũng mô tả, bò gổ, ngựa trôi thành phương tiện vận tải tự động, không cần sức người hoặc sức thú đẫy hoặc kéo. Ai có chút kiến thức vật lý học thì cũng hiểu là chuyện bịa, nó chỉ như xe cút kích để tiết kiệm sức người không hơn không kém, phải do người đẩy mới di chuyển được .
Tôi xin lỗi đã làm nhiều độc giả cụt hứng. Nhưng tôi không bắt ai bỏ đi những kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu, mùa hè về quê, nằm dưới bóng vú sữa đọc Tam Quốc diễn nghĩa, ai bắt được ai phải xoá bỏ hình ảnh một Khổng Minh phe phẩy quạt cầu gió đông, giữa mùa đông giá lạnh, hay chễm chệ diễn vở không thành kế không có thật, vì tính ông là người hết sức cẩn thận.
Quan vũ không thể nào không vượt năm ải chém sáu tướng. Lưu Bị phải thường khóc lóc, nếu không thế thì đâu phải là Lưu Dự Châu.
Còn Trương Dục Đức lại là người nho nhả, đẹp trai, tánh tình điềm đạm, vẽ tranh, viết thư pháp, thì đâu phải ông Trương Phi tánh nóng như lửa của tôi nữa!
Quan Công không tha Tào thì làm sao ân đền oán trả?
Hoàng Cái không chịu khổ nhục kế thì còn gì hấp dẫn!
Chu Du không bị chọc tức thì làm sao chết được hỡ trời ?
Nhưng biết làm sao hơn, chính sử khác dã sử, khác tiểu thuyết. Chữ sử của hán tự, gồm chữ trung ở trên và chữ hựu ở dưới, có ý là dùng tay viết ra điều trung thực y như sự thật, có sao viết vậy.
Sự thật dễ gây mích lòng
Phụ bản hai bản đồ trận Xích Bích, tôi tìm được, giúp ích rất nhiều để hiểu rõ trận chiến. Một bản tiếng Anh, một bản dịch ra tiếng việt vì bản tiếng Việt có ba chỗ thiếu sót:
1-Không ghi địa điểm Trường Bản là chỗ mà Trương Phi cầm xà mâu ngăn chận quân Tào thật là hào hùng.
2- Không vẽ đầm lầy quanh Hoa Dung, quan trọng, vì nó giải thích khó khăn, vất vả của Tào Tháo khi chạy vào đường này, phải dùng cỏ rơm lót sình
3- Xiakou bản tiếng Việt dịch là Hán Khẩu thật ra là Hạ khẩu. Bản đồ này quan trọng vì từ trên ta thấy địa điểm Tân Dã, là chỗ Lưu Bị sống 8 năm trường lúc thân sơ thất sở. Kế đó là Phàn Thành, bên kia sông Hán, đối diện Tương Dương, là chỗ Khổng Minh trú ngụ thời chưa rời lều tranh ( Long Trung) Tương Dương , Trường Bản, diễn ra cuộc đại bại của Lưu Bị, Quan Vũ, Lưu Bị, bị Tào Tháo đuổi chạy trối chết tới Hán Tân, rồi cùng Lưu Kỳ ,ba người
cùng chạy tới Phần Khẩu, họp với Chu Du để đánh trận Xích BíchGiang Lăng là chỗ Tào Tháo sau khi thua trận Xích Bích chạy về bằng ngã Hoa Dung.
Sài Tang là chổ Tôn Quyền đóng quân , cũng là nơi Khổng Minh tới du thuyết phe Tôn Ngô để lập liên minh chống Tào tại Xích Bích.
Hi vọng bản đồ này giúp độc giả hiểu rõ hơn trận Xích Bích cùng sự liên hệ giữa sử và địa, để khi đọc lại chuyện tam quốc, các sự kiện trở nên minh bạch dễ hiểu.
Montréal 3/2019
—————————
Tài liệu tham khảo:
Tam quốc diễn nghĩa LA QUÁN TRUNG
Kể chuyện tam quốc LÊ ĐÔNG PHƯƠNG
Chử nho tự học ĐÀO MỘNG NAM
Ngồi buồn nói chuyện Tào lao, hay…
M I N H O A N C H O tào tháo
“Tào Tháo rượt” (hay “Tào Tháo đuổi”) là cách gọi dân gian để chỉ bệnh tiêu chảy. Thành ngữ này thường dùng để chỉ “tình trạng khẩn cấp” do bệnh tiêu chảy gây ra, cần phải kiếm chỗ “giải quyết” ngay. Vậy nhân vật Tào Tháo có liên quan gì tới “Tào Tháo rượt” hay không? Chúng ta lần lượt tìm hiểu từng yếu tố:
– Tào Tháo (曹操; 155-220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán (Trung Quốc), lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Trong Tam Quốc chí hay Tam Quốc diễn nghĩa có chi tiết cho thấy “Tào Tháo rượt” (曹操 追 Tào Tháo truy), đó là cảnh Tào Tháo “đánh Từ châu. Vài vạn quân của Lưu Bị không chống nổi, bị thua tan tác. Lưu Bị bỏ chạy sang Hà Bắc… (Wikipedia, mục “Tào Tháo”). Nhưng chi tiết này chẳng dính dáng gì tới bệnh tiêu chảy. Ở Trung Quốc, người ta gọi bệnh tiêu chảy là Phúc tả 腹瀉 (phúc: bụng; tả: chảy dốc xuống, chảy tháo ra, gọi chung là “tiêu chảy”) và cũng chẳng… “ăn nhập” gì tới ông Tào Tháo cả. Người Trung Quốc có thành ngữ 说到曹操曹操就到 (thuyết đáo Tào Tháo, Tào Tháo tựu đáo), nghĩa là “vừa nhắc đến Tào Tháo, Táo Tháo đã đến”, nói ngắn gọn hơn: 说曹操曹操到 (thuyết Tào Tháo, Tào Tháo đáo) – “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”, và nhìn chung, cũng chẳng liên quan gì tới bệnh… “ải chỉa”!
Vậy, thành ngữ “Tào Tháo rượt” có nguồn gốc từ Việt Nam chăng? Đúng vậy! Nhưng tại sao lại lấy nhân vật Tào Tháo để nói về bệnh tiêu chảy? Xin thưa, có quan điểm cho rằng trong tiếng Việt “tháo dạ” có nghĩa là “tiêu chảy”, do có chữ “tháo” nên người ta liên tưởng đến “Tào Tháo” để nói về bệnh này, một cách chơi chữ, nhằm tránh nói trực tiếp đến “tiêu chảy”. “Bị Tào Tháo rượt” có nghĩa là “bị bệnh tiêu chảy rượt”. Điều này đúng, nhưng cần phải phân tích sâu hơn, kẻo giải thích nhầm, dẫn tới hiểu không chính xác về từ nguyên.
Xét về ngôn ngữ, Tào Tháo là danh từ riêng, chữ tào 曹 trong chữ Hán và Nôm đều viết giống nhau, nhưng chữ tháo lại viết khác nhau: tháo 操 (Hán) – tháo 造 (Nôm). Cần lưu ý, chữ “tháo” trong tên của Tào Tháo không liên quan gì tới bệnh tiêu chảy, bởi vì chữ tháo trong cả Hán – Nôm không phải là chữ tháo (Nôm) trong tháo dạ (tiêu chảy).
Trong chữ Nôm, có ba chữ: tháo 操 (trong tháo vát), tháo 慥 (trong tháo chạy) và tháo 躁 (trong tháo lui), những chữ này có thể dùng trong tháo dạ. Tại sao? Vì chữ Nôm là chữ ghi âm tiếng Việt, khi viết tháo dạ người ta thường dùng một trong ba chữ tháo đó. Song cần lưu ý, trong chữ Nôm còn có những chữ tháo khác, mang ý nghĩa khác, không được sử dụng trong tháo dạ.
Trong chữ Nôm, có ba chữ dạ (肔,胣,腋) dùng để chỉ dạ dày (bao tử), tất cả đều có thể dùng trong tháo dạ. Vì thế, đừng ngạc nhiên khi thấy từ tháo dạ có cách viết khác nhau trong chữ Nôm. Nhân tiện, khi nói về bệnh tiêu chảy, chúng tôi đề nghị sử dụng thống nhất chữ Nôm như sau: 操肔 (tháo dạ).
Kết luận
“Tào Tháo rượt” là một cách nói mà người bình dân chúng ta mượn từ “Tào” của nhân vật Tào Tháo trong Tam Quốc chí như là một kiểu khôi hài cho vui. Hiện tượng đồng âm giữa chữ Tháo (danh từ riêng, đọc theo âm Hán Việt) với chữ tháo (trong tháo dạ, đọc theo tiếng Việt) đã giúp tạo ra thành ngữ “Tào Tháo rượt”. Cách chơi chữ đồng âm như thế rất phổ biến trong tiếng Việt.
————————–
Vương Trung Hiếu
(Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410 “
Trích VOA,
“Chuyến thăm Việt Nam 12/12/23 của ông Tập Cận Bình là dịp để Việt Nam ký 36 “thỏa thuận hợp tác”.
Tám “thỏa thuận” đầu tiên liên quan đến “hợp tác”… tuyên truyền, dịch & xuất bản các tác phẩm KINH ĐIỂN, phối hợp giữa Ban Nội chính của (2) hai đảng và Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng của hai chính phủ” (Trần Văn, Blog VOV 14-12-2023).
Bài TÂY DU KÝ đăng sớm nhất trên đây LÀ THỰC THI THÁNH CHỈ CỦA ĐẠI ĐẾ TẬP CẬN BÀNH phải không?!!!
* Cứ nhào vào mà đơm hoa kết tụ cho nó sáng ngời lên đi, để chứng minh với thiên triều rằng dân Vẹt chúng tôi xin hưởng ứng thánh ý của ngài ha ha ha than ôi mất nước thôi !
Sửa lại:
VOV là viết lộn
Đúng là : Blog VOA
Trích Tưởng Năng Tiến , một trong những cây viết chủ lực đáng nể, đáng trọng của người Việt hải ngoại chống Cộng
“Trung Cộng không phải là Trung Hoa. Cố tráo (trở) giữa Văn Minh Trung Hoa với Văn Minh Trung Cộng là một cố gắng vô vọng”
Trích HuePhan 15/12/2023 at 10:13, một người đang cố gắng tráo (trở) Văn Minh Trung Hoa với Văn Minh Trung Cộng “đăng TQC là điều phản cảm, là khởi động chiến dịch Hán hoá dân Việt sao?”
Tăng Thới Kiệt nên đăng tác phẩm của Nguyên Ngọc, văn tài của ổng Tưởng Năng Tiến mến mộ . Văn hóa Việt Cộng, Tưởng Năng Tiến đã tráo trở thành văn hóa Việt Nam . Và dân hải ngoại hưởng ứng nồng nhiệt . Cộng hóa dân hải ngoại là 1 điều tốt, Hán hóa dân Việt là 1 điều … uh, debatable. Well, có thể là xấu . Nhưng nếu dùng văn hóa Việt Cộng như 1 chiếc cầu nối thì rất OK
Thằng chệt tráo trở cặn bã. Mầy dám copy nguyên văn còm nầy của ta rồi dán tại đây không? Mầy viết phịa ra, rồi mượn thời gian để lập lờ đánh lừa thiên hạ.
Đồ ngu, ngay trang nầy đâu có bao xa, người ta kiểm chứng dễ dàng, vậy mà mầy cũng dám dối trá!
Đúng bản chất họ lưu (manh) bị (bắt); tào tháo (đuổi chạy vì đau bụng) của bọn chệt!
Hai thằng đéo hiểu gì nhau
Nhưng chung vận mệnh, cùng nhau chửi thề
Thằng lùn chửi bố thằng cao:
“Đù má! Mày biết bố mày là ai?”
Thằng cao chửi má thằng lùn:
“Tỉu lị lụ mụ, ngộ ta nị sì!”
Mấy câu này tao nghe con thông dịch vật nó dịch lại. Đúng sai tao không biết, tụi bây đi tìm nó mà hỏi.
Dm mày muỗi Tàu mút cacx dân Việt Nam
Tào Tháo sơ khởi là một chức quan nhỏ coi vè thuế .Tham ô, bị tội nên cùng vài thuộc hạ trốn đi .Lang thang cực khổ đói khát may gặp người bạn củ . Anh ta mời tới nhà ,thết đãi..: dặn nhà bếp giết heo ,còn anh ta chay ra chợ ,ó lẻ khá xa,mua rượu đãi khách. Tào tháo ở trong nhà tiếng heo kêu bảo thuộc hạ suông bếp xem sao. Thấy gia nhân có vẻ qua lại bận rộn ,lại có người mài dao sắc,đốt lửa,… Thuộc hạ lên nói với tào .Tào nghe xong ,nghi ngờ là chủ nhà muốnng bắt hay giết mình nộp qua lảnh thưởng mới vung kiếm giết .Dam gia nhan chạy tán loạn ,Tháo va thuộc hạ ddefu giết sạch ,cả vọ ,thiếp,con người bạn rồi trốn di. Giữa dường gáp bạn đi mua ruou về ,giết luôn. “Giet ngu là giếtt tận góc ” đẻ lánh trá thu sau này là vậy .Đó cung là lý do thời phong kiến Tàu và VN,nếu nghi ngờ tạo phản là ra lệnh tru di cả nhà ,hay tru di tam tộc(VN co nhiều an oan khuất như vây.như vụ án CBQ,chếthết chỉ còn có 01 người chau là CB Nha ,thay họ đổi tên trốn tránh và thoát được, Sau này vụ án được xét lại ,CB Nha mới có tên trên “Cung oán ngâm khúc” dẻ dời tới bây giờ.(Nếu không nhớ thì đọc lại đoan này hay coi phim Tau (TQDN)mơi thấy cai lòng nghi ngờ của Tào Tháo thật đáng sợ ).
Dó là thời phong kiến,vua là trời (thiên tử) nên dân phải trung thành tuyệt đối
Một cuu TT tỷ phú Mỹ đã qua bầu cử thua cuộc ,quậy tung cả nước My vói ĂN CẮP (hồ sơ mật) NÓI LÁO (4,000 hay 6.000 lần trong 4 năm),THÁCH THỨC và TRẢ THÙ ,cả HĂM DOẠ dối thủ của mìnhngồi xổm trên Hiến Pháp và Luật Pháp Hoa Kỳ là một nước tự do dân chủ trenthế giới ,mà những người sáng lập ra là những di dân bị áp bức ,tù tội vì không có tự do tôn giáo nên họ tạo một nước Mỹ như ngày nay nhưng Ông Trump muốn trở vè thời độc tài phong kiến hay áp dụng luật chuyên chính vô sản của CS vói con người tuyệt đối trung thành ,nói sao nghe vậy…Nghía là biến con ngươi không còn là con ngườii ,bỏ mất lý trí tình cảm ,nhan phẩm đạo đức. Đó là mộ t loại người XHCN ,người Máy dưới quyền điều động tối cao là 45
Có mộc sô MAGA ,cuồng MAGA KISS ASS ông ta ,xem ông ta như chúa ,và vì nước da màu TAN nên goi CHUA mặt rám nắng màu đồng TAN……Ông ta cho mình có quyền dứng trên hiến -luật pháp,muốn chuoi ai cung được :tất cả duwoic chân ông ta. Ông talaf phong kién là độc tài ,độc đoán.kiêu ngao của Lenin- Stalinst,của Hitler hay TVB (Tagfu) Putin Nga) và Bắc Triều .Vu cáo cho TT đương nhiệm la Biden ,hj nhục cả gdd một TT đàng nhiệm.bởi những HẠ BỘ thiếu tư cách.không khí phách ,mất nhân phẩm đạo đức ,có thể mất luôn nhân tính…Bọn MAGA VN tự nhận là chống cộng ,nhưng 48 năm qua không có gì vì mãi tranh dành đấu đá và hạ bệ nhau ,vu cáo họ là cs….Và bây giờ ở nước tự do Bọn MAGA Việt khom lưngKISS ASS,một kẻ gióng hay muốn f gióng vua phong kien ,hay đọc tài như Hiler ,hay như ác lãnh tụ CS ngày nay. Điều trớ trêu là chụp mũ chính quyền My hiện nay là CS…mà KHÔNG THẤY hay QUÊN MẤT ,nêu chính quyền Mỷ
hiện nay theo CS Nga Tàu thì bọn chúng có dam mở miệng khích bác nói láo vu không ,chưởi bới mạ ly theo điều khiển của chúa MA -GÀ nữa không ? (Chỉ cần nói xấu một CB VC là đũ đẻ bị tù như P ĐTrang , như hơn 250 tù nhân lương tâm khác… ). Mà lạ 45 ca ngoi một cách công khai bọn cộng sản Nga Tàu Triều Tiên ,làm ăn vói chúng ,đóng thuế cho chúng và “chơi” vói bọn khủng bố mà sao những kẻ cuồng MAGA vẫn ôm DIT ông ta mà dành nhau đẻ Hôn (KISS ASS) cho bằng được? Co Mùi thơm hấp dẫn quyến rũ như…Mê Hồn Tán trong tiểu thuyết Kim Dung chăng ? Maga còn muốn loại bỏ đồng minh.bỏ nato và trong nước bỏ phuc lợị cho nguoi già ,bỏ medicare (4 năm trước thất bại vì lad phiếu của M.Cain).và công khai đòi trả thù vói một chính quyền nha trảo….
Thời nay không là thời vua phong kiến xưa,và 45 không còn là vua là TT mà chỉ là dân thường như Hunter Biden hay cả ngàn người bị nhốt vì bạo loạn theo hiệu triệu của chúa TAN…
Nếu đoán không lầm thì Tèo viết bình luận này khi đang trị bệnh “thần kinh … thương nhớ” ở nhà thương điên . Thật tội nghiệp ! không biết ông Trump đã làm gì với Tèo mà khiến cho Tèo “khùng khùng điên điên”zdậy ?? …. Thấy mà thương cho thân phận Lừa “thiểu số” …. cũng may có Medi-cal chi trả tiền thuốc và bệnh viện trong đó có tiền thuế của dân MAGA di cày đóng thuế “xanh máu mặt” ….
Chắc @tèo hôm nay quên uống thuốc. Ráng chữa cho bớt bệnh TLĐL ( Thích Liếm Đít Lừa) nha tèo.
Năm 2016, nhiều em…Bóng ở Hollywood tuyên bố nếu Trump thắng cử tụi nó sẽ moving ra khỏi nước Mỹ, trong đó có hai em Vẹt là lật sự Trịnh Hội và xi em Kỳ Duyên, nhưng có đứa nào đi chưa?
Vậy năm tới em…tèo có sẵn sàng đi theo liếm cậu..Hunter bởi cậu ấy đã tuyên bố sẽ Move vì bị Tào Tháo rượt (lộn) Toà rượt vì tội trốn thuế hay ở lại chịu tang..bố Đần?
Đừng cứ nghĩ là truyện kiếm hiệp của Kim Dung là bịa nhá!
Có những môn võ công, công phu trong truyện Kim Dung là có thật, và không chỉ người Tàu mới tinh thông, mà ngay tại VN cũng có người đã đạt đến mức…”thượng thừa” nữa cơ.
Thí dụ như món hấp tinh đại Pháp của “bác Hồ” chẳng hạn, chỉ riêng món này thì dù bậc đại ma đầu như Nhậm Ngã Hành hay bậc “đại trượng phu” như Lệnh Hồ Xung – vô phúc mà có sống lại – chắc cũng phải gọi “bác” một tiếng “xi phù”, vì xuốt thời gian “bác” tại thế, “bác” cứ tì tì , vô tư, hồn nhiên mà hút “tinh khí” của các “cháu nhi đồng” bằng cách bú mồm, nút lưỡi …tùn tụt mà không cần phải luyện “dịch cân kinh” của Thiếu Lâm Tự.
Thảo nàp mà cho đến giây phút cuối cùng, trước khi “đi gặp cụ Mác, cụ Lê”, “bác” vẫn tỉnh táo muốn nghe một bài dân ca bằng tiếng Tàu do một em hộ lý hát, và còn cười ba tiếng sảng khoái rồi mới chịu…nhắm mắt, điều này chứng tỏ tinh khí của “bác” rất xung mãn.
Thế mới nói, “bác Hồ” xúng đáng là một Nam Tử Hán Đại Trượng Phu Một “Hảo Hán Tử” có một không hai, nghìn năm mới có trong lịch sử “võ lâm Trung nguyên” của nước…Tầu.
Nghe đâu trong số các cán bộ đảng viên cũng có rất nhiều người đang “học tập và làm theo” môn công phu kỳ bí này của…”bác” để khỏi bị “thất truyền”.
Đúng y bong. Chuyện Tàu có nhiều cái hay lắm. Nhờ thế mà “Bác” nổi tiếng thế giới. Nghe kể rằng chuyện sau được ghi lại từ “Tiếu Lâm Hồ, XoaThanTuong”
Ba lần Bác “cưỡi” trước lúc đi xa
Tổ trưởng tổ chữa trị Trương Hiếu chỉ vào tôi và giới thiệu với Bác: “Cô ấy là y tá trưởng Bệnh viện Bắc Kinh, tên là Vương Tinh Minh.” Bác nhìn và nhẹ nhàng nắm tay tôi. Bác mỉm cười nói: “Xin hoan nghênh, cảm ơn!” Bác nhìn tôi, ánh mắt hiền từ, tôi vô cùng cảm động, hai hàng lệ đã trào ra chẳng biết tự khi nào…
Chiều hôm đó sức khỏe của Bác đã có chuyển biến tốt lên một chút, Bác thì thào: “Muốn cưỡi ngựa cái Trung Quốc.” Các đồng chí đề nghị tôi để cho Bác “cưỡi”. Tôi thú thật “I am to be”, nhưng Bác nói: “No star where.” Và cũng vì tình hữu nghị Trung-Việt tôi đã chấp nhận cho Bác “cưỡi”. Một kiểu “cưỡi” quen thuộc mọi người đều biết: “up and down, vững tay chèo.”
Xong lần “cưỡi” thứ ba Bác rất vui, Bác nở nụ cười hiền từ. Bác lại nắm nhẹ tay tôi, tặng tôi một bông hoa biểu thị cảm ơn. Và đó cũng là lần “cưỡi” cuối cùng của Người. Người đã “hốt xong hụi chót” rồi mới đi xa.
Người ta nói Bác “đai” vì Thượng Mã Phong. Làm gì có chuyện đó. “Up and Down, Vững Tay Chèo – Bác Mạnh Như Trâu.”
Tàu có 7 tiểu thuyết nổi tiếng (ở Tàu),trong đó có 4 tác phẩm gọi là “kinh điển”: Tam Quốc-Thuy Hử-
Tây du Ký- Hồng lâu mông. Nếu cho là VĂN là NGƯỜI thì các các Tác phẩm gọi là “kinh điển” nó thể hiên hoàn toàn bản chất của người Tàu !Cái “bản chất” nầy đươc nhồi nặng qua nhiều Thế Kỷ của Phong Kiến! Ngày nay CS Tàu ,tạn dụng tuyêt đối cái văn hóa phong kiến để trị Dân,vì họ thấy có lơi. Cái Văn hóa đó chính là tôn thờ Cá nhân-sư mê tín và Sư Dối trá ! Ví dụ khi Tào Tháo hành quân,găp môt người bạn học củ.Người bạn mưng rở ,mời Tào về nhà ở lai. Ông Bạn đi mua gà về nhậu.Bà vơ ngồi ở phía sau nhà mài dao,để chờ chồng đem gà về làm thịt.Quân sĩ,thấy vây lên tâu với Tào :” Chồng bỏ đi,vơ mài dao ,có ý hảm hai ..”Nge thế,Tào ra le6ng giết người vơ và di quân.Đi giữa đừng ,thấy chồng mang gà về,Tào bèn giết luôn người chồng! Quân sĩ liền tâu:” Sao Tướng quân lại tàn nhẫn thế ” Tào trả lời “Thà mình phụ người,còn hơn để người phu ta” ! Đó chính là nhâ-sinh-quan của Tào. Đó củng chính là đường lối tri dân của CS Tàu thời nay,qua các vụ thanh trừng đâm máu! Còn CS VN thì khỏi nói :” Thà giết làm ,còn hơn bỏ sót”. .Tất ,các tác phẩm thời cổ của Tàu ,chỉ còn lai ở quá khư . Các nhà nghiên cưu còn tìm đến ,như là môt-chứng-cớ của sư man rơ-vô luân-đôc tài.. của thời của con người còn ăn lông,ở lổ .Nhưng hôm nay CS đang hiên thưc để cai tri Dân/
Tào Tháo giết nhầm Lữ Bá Xa, bạn thâm giao của cha hắn.
Trích:”Chuyện lửa thiêu gò Bác Vọng: không có căn cứ lịch sử về sự hiện diện của Khổng Minh lúc đó.Theo TQDN, Gia Các Lượng ban bố mệnh lệnh cho Quan Vũ, Trương Phi, Quan Bình, Lưu Phong, Bảo Triệu Vân giả thua dụ Hạ Hầu Đôn chạy qua gò Bác Vọng mà châm lửa đốt. Đó là chuyện không thật, Khổng Minh lúc đó còn nằm khểnh ở Long Trung đọc sách, đâu có mặt tại Tân Dã.“
Thì chuyện sử…xiếc của Việt Cộng cũng vậy thôi.
Có bao nhiêu dân VN biết khứa lão Trần Dân Tiên, thằng nhóc Lê văn Tám…thật sự là thằng nào?
Lịch sử Điện Biên Phủ là thật đấy, nhưng chỉ đúng có…50%, và ai cũng hiểu Nửa sự thật không phải thật sự là sự thật, là vì:
Sau khi Mao Trạch Đông không hốt được xác hồng quân tan nát vì bom Mỹ, buộc phải ký hiệp ước đình chiến Bàn Môn Điếm năm 1953 là coi như thất bại mặt trận phía Đông/Bắc. Bây giờ mặt trận phía Tây/Nam, nếu để thằng Tây vẫn nắm quyền cai trị VN thì sớm muộn gì chủ nghĩa Mao đại hán+cộng sản sẽ sụp đổ. Đó là lý do chiến lược gia Tàu khựa bày binh bố trận trận ĐBP và chỉ huy trận đánh thật sự là tướng Trần Canh của Tàu chứ Võ Nguyên Giáp lúc đó đang…cuốn Giáp trong hầm cách đó mấy chục cây số với mấy…chị nuôi. Vậy mà “sử ta”…tự xử Võ nguyên Giáp là “thiên tài quân sự”, để rồi sau cùng phải cởi…giáp về làm ông Mụ đỡ đẻ!
Và Mao đã thành công ở ĐBP, và hiệp định Genève năm 1954 ra đời, chia đôi VN, lấy miền Bắc làm hàng rào bảo vệ “Trung Quốc vĩ đại “.
Và Mao mở rộng trận chiến về phía Nam, dựng con rối Hồ Chí Minh hô hoán “đánh Mỹ xâm lược cứu nước”….Tàu, và từ 1975 tới nay Tàu đã và đang thành công thêm mĩ mãn. Vì chính Lê Duẫn thú nhận “ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”.
Vậy thì chuyện Tam quốc Hồ chí Phét có khác gì đâu?
Sử gồm chính sử như sử Trung quốc của Tư Mã Thiên (NHL dịch).
Ngoài ra còn có dã sử,ngoại sử….Có cả tiểu thuyết lịch sử (dựa vào lich sử để viết tieu thuyết).
Sau này còn có bịa sử.
Coi phim TQ xưa ,thấy có những người mở những buổi kể truyện và dân chúng tụ lại nghe ,tán thưởng ,vỗ tay. Có người hâm mộ đêm nào cung tới nghe.
Chuyên Tam Quốc Chí sau bao phổ biến trong dân chúng ,La quán Trung viết lại ,thêm bớt rồi cho IN ,sau này NC Sắc nhà nho trong Nam bõ công dịch truyện Tàu ,trong đó có bộ Tam Quốc Chí Diễn Nghỉa
vói lời ván không mấy trau chuốt ,đọc lên nghe như có một ông già rề ràkể chuyên cho mình nghe. Hấp dẫn làm sao (sau này Tử Vi Lang có viết lại TQC vói lời văn gọn hơn ,nhưng vẫn không THÍCH bằng bản dịch của NC Sắc) Hồi còn nhỏ đọc say mê…như sau này đọc Kim Dung :Thần Điêu Đại Hiệp .Nếu đọc TQCDN mê những nhân vật Khổng Minh <Lưu Bị Quan Công Trương Phi ra sao thì cung mê Quách tĩnh Hoàng Dung ,Vô kỵ Triệu Minh …như vậy
Tác giả ngay từ Lời nói Đầu luận bàn TQCDN đẻ đối chiếu vói Lịch sử là không ĐÚNG lắm !
1/Tác giả nói là Quan công đi tìm anh ,Tào Tháo không cho lính đuổi theo nên sau này QC cảm xái ân tình đó mà tha cho Tào ở Hoa dung Đạo là không có Thật vì khi rượt đuổi Tào ,có Triệu Vân ,Trương phi…thì e không được đúng lắm vì dù sao trong các người theo truy sat Tào Tháo ,QC vân là người cầm đầu nên v/đ tha Tào không có gì lạ .Ai dám phản đối ?
2/Trong TQCDN không đề cập tới T.Phi đẹp trai có tài văn chương thi hoạ mà chỉ nói cái tính tình thẳng thăn ,quân tử ,anh hùng ,tháy chuyện bất bằng không thaNhưng có phải vì đẹp tra …mà không có tính nóng giận không ..Trong TQC nói TP cầm Thanh long Đao bên này cầu DDTB HÉT lên một tiếng làm quân Tào bạt vía kinh hồn ,có người sợ quá đứng tim mà chết. " Đơ là hình ảnh củaa Từ Hãi trong Kiều
Không thể nào đem chính sử ra đẻ bắt bẻ một truyện dựa vào lịch sử ,một tiểu thuyét ,một truyện kẻ nhân gian (có cả huyền thoại,giai thoại để phê bình truyện TQC DN được)
Cũng như không ai đem TT "TSTS của KH" đẻ phê bình dúng sai theo quan hệ lịch sử
Cả nhà viết TT lịch sử NT Luật hay gần đây TT sử của Trân Đại Sỹ…rồi soi sáng bằng chính sử được
(xem phim Tam Quốc Chí trọn bộ)
.
Trước 1975, TQC là một trong những truyện Tàu tuyệt vời.
15/12/2023 lúc mùi của Tập còn chưa phai trên chiếc ghế lão ta ngồi tại 3đình, đăng TQC là điều phản cảm, là khởi động chiến dịch Hán hoá dân Việt sao?
Trước 75 tôi đọc hàng chục truyện cổ Tàu. Chẳng lạ gì TQC.
Còn Đông Châu liệt quốc, Bàng Quyên Tôn Tẩn, Phong kiếm Xuân Thu, Xuân thu Oanh liệt, Hạnh Nguyên cống Hồ, Phong thần, Tây du Diễn nghĩa, Phi Long diễn nghĩa, Tái sinh duyên, Tiết Đinh Quí chinh Đông, Tiết Đinh San chinh Tây, La Thông tảo Bắc vv và vv…
Chán Tàu cộng tới cổ rồi!
Đính chánh: Tiết nhân Quí
Đọc truyện tàu thì chúng ta đều nên hiểu đó là…truyện. Nó hấp dẫn bởi những tình tiết mà tác giả viết trong truyện. Không có những tình tiết đó thì TQCDN cũng như những truyện tàu khác sẽ là truyện không ra truyện mà sử cũng chẳng là sử. Hạ Hầu Đôn trúng tên, nuốt luôn con mắt trái vì “tinh huyết của cha mẹ” thì cần thiết phải tiếp tục đọc để xem cách hắn giải quyết cho con mắt…phải sau này.
Les miserables là một tác phẩm tuyệt vời. Cái tuyệt vời đó vượt không gian và thời gian, hoàn toàn không phụ thuộc vào quan điểm và thời điểm chính trị. Giá trị văn chương là vậy. Chính chúng ta là nguồn cơn của sự mâu thuẫn.
Cảm ơn bạn.
Xốn mắt. Nhảm nhí !!!