Ngày trước, mẹ tôi từng bảo tôi: “Nghề giáo không làm ta giàu có nhưng cho ta cơ hội biết được rất nhiều người và có vị thế bình đẳng với mọi người trong xã hội”. Đúng vậy, nhờ nghề này tôi có thể có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người quyền thế và cũng làm quen với nhiều người, nhất là người trẻ. Một trong những người đó là Phạm Thị Đoan Trang, người liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây.
Dù Trang luôn giới thiệu với mọi người, tôi là giáo viên của em nhưng tôi thật không dám nhận vinh dự này. Đúng là Trang là sinh viên ĐH Ngoại thương K35 và đúng là tôi có dạy lớp em nhưng chỉ dạy có một môn trong một học kỳ trong lớp xấp xỉ 100 sinh viên, em lại không thể hiện gì nên ấn tượng của tôi với em cực kỳ mờ nhạt. Ngoại thương là một ngôi trường tập trung nhiều trai xinh gái đẹp, hoạt ngôn, hồi ấy Trang chỉ một cô gái ít nói, không xinh đẹp lại không ăn diện, thành tích học tập cũng chỉ ở mức khá.
Ngược lại, những kiến thức tôi dạy lúc ấy cũng chẳng có được bao nhiêu giá trị cho công việc của em khi ra trường. Sau này tôi mới biết thời gian ấy em đã làm thêm nhiều công việc bên ngoài, tham gia viết báo, phiên dịch nên không nhiều thời gian cho việc học hành. Chính nhờ thành tích ấy, ngay sau khi tốt nghiệp em đã được Vietnamnet, tờ báo mạng nổi tiếng nhất Việt nam lúc ấy tuyển dụng và em từng là cây bút cứng giúp tờ báo này duy trì vị thế hàng đầu trong một thời gian. Tôi cũng từng đọc nhiều bài viết rất sắc sảo và nhiệt huyết của em trên các trang báo của VNN, Tuổi Trẻ, Pháp luật TP. HCM và rất khâm phục, tự hào vì cựu sinh viên của trường đã giỏi giang, sắc bén vượt xa thế hệ chúng tôi như vậy. Những bài viết của em cho thấy một trái tim tràn trề nhiệt huyết với đất nước và sự hiểu biết thấu đáo về những chủ đề em chọn dù còn rất trẻ nên tôi tin rằng em sẽ có một tương lai rộng mở trong nghề báo. Vì thế năm 2008 tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin em bị bắt, thậm chí bị đuổi việc!
Về sau tôi mới biết việc em bị bắt giam 10 ngày, bị đối xử rất tàn tệ hóa ra lại vì một lý do rất ngớ ngẩn. Đó là em cùng nhiều người nữa, trong đó có cả nhà văn Trang Hạ, đứng ra tổ chức in và quảng bá bán áo T-shirt in hình Hoàng Sa – Trường Sa! Năm đó là năm tổ chức Olympic Bắc Kinh, cả thế giới sôi sục vì những hành vi láo xược của đoàn cổ động viên Trung Quốc, như đánh những người biểu tình phản đối ở nước ngoài, đến mức đoàn rước đuốc của Trung Quốc ở nhiều nước phải hủy bỏ hoặc chui qua nhà kho để tránh bị phản đối. Còn người Việt Nam thì sôi sục với việc mọi vận động viên của Trung Quốc đều mặc áo có in hình bản đồ Trung Quốc có cả Hoàng Sa – Trường Sa. Nhà nước Việt Nam lúc ấy đã có hành xử rất khó hiểu khi một mặt thì phản đối Trung Quốc đòi chủ quyền với những hòn đảo này, mặt khác lại đàn áp những người Việt có cùng hành động như vậy!
Hàng loạt người bị bắt thời gian ấy mà không ai hiểu lý do vì sao cả! Thậm chí sau này Trang còn hài hước kể lại là em chỉ mới kịp tham gia thiết kế áo và quảng bá, chưa kịp nhìn thấy cái áo ra sao, nói cách khác là “Áo em chưa mặc một lần” thì đã bị bắt, bị quy tội chống đối mà em không kịp hiểu gì. Một người có biết vụ việc kể cho tôi là công an hack trang Yahoo Messenger của Trang, (lúc ấy chưa có Facebook hay bất kỳ trang mạng xã hội nào khác), in ra hàng chục trang, không tìm được bằng chứng kêu gọi bạo động nào nhưng họ vẫn bắt giam em. Theo tôi hiểu thì họ chỉ là sợ hãi những cá nhân có ảnh hưởng, muốn dập tắt những tiếng nói độc lập, e sợ làm mất lòng Trung Quốc chứ không phải vì những cá nhân đó có vi phạm luật pháp. Nhưng hành vi độc ác một cách không cần thiết đó, dù có thể dẹp yên dư luận trong ngắn hạn nhưng hậu quả sâu xa hơn là đã biến hàng loạt những người trẻ nhiệt huyết từ chỗ chỉ muốn phản biện xã hội một cách ôn hòa, trở thành những người đấu tranh quyết liệt.
Sau khi em được thả, tôi có tìm cách tiếp xúc với em đơn thuần chỉ vì quan tâm nhưng đều không thành công. Bạn bè kể là em không muốn gặp ai cả vì sợ làm liên lụy đến mọi người do em luôn bị công an theo dõi. Vì thế tôi chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm em, được biết em tham gia vào dự án viết sách về Biển Đông, nên tôi cũng an tâm. Chúng tôi chỉ chính thức gặp lại nhau trong các cuộc tuần hành Vì một Hà Nội Xanh, trong chiến dịch phản đối chính quyền chặt phá cây xanh ở Hà Nội. Đến bây giờ cũng không ai hiểu lý do của quyết định ngu xuẩn đòi chặt một lúc 6.700 cây ở một thành phố đang vô cùng thiếu cây xanh như vậy. Dù phong trào phản đối chặt cây đã rất tích cực nhưng hàng ngàn cây xanh đã chết oan chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, để lại hậu quả là Hà Nội trở thành thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất thế giới như ta thấy hiện nay!
Mặc dù chúng tôi thuộc những nhóm khác nhau nhưng đã phối hợp với nhau để cùng tổ chức các cuộc tuần hành. Tôi đã chứng kiến thấy sự nhiệt tình, dấn thân của Trang trong phong trào. Em luôn đi đầu trong các cuộc phản đối nên luôn gặp nhiều rủi ro hơn, thậm chí khi chính quyền bắt bớ, đáng ra em có thể thoát được nhưng nhìn những cô bé mặc áo dài lần đầu đi tuần hành bị kéo lên xe bus, em đã lao theo để cùng bị bắt, đặng còn che đỡ cho các em. Kết quả là Trang bị đánh đến xuất huyết vùng bụng và bị thương nặng ở đầu gối, thương tích đó đã theo em mãi đến sau này, làm em không thể tự do di chuyển.
Mặc dù thương tích luôn đau đớn, lại bị săn đuổi đến mức em không thể ở yên một chỗ nhưng Trang vẫn không ngừng hoạt động. Mọi báo cáo về nhân quyền, về xã hội dân sự ở Việt Nam đều có tên em. Cá nhân tôi dù khâm phục nhưng luôn lo lắng cho em. Tôi mong sao em có thể tìm một cách đấu tranh ôn hòa hơn, có được một cuộc sống ổn định để còn chữa bệnh và có một cuộc sống cá nhân hạnh phúc. Vì thế tôi rất mừng khi biết em có học bổng để học ở Mỹ, tôi khuyên em nên học thạc sỹ để có thêm kiến thức cho công việc của mình, nếu được thì nên ở lại nước ngoài ít ra cho đến khi khỏe hẳn.
Nhưng sau một năm nghiên cứu em vẫn quay lại Việt Nam vì em nói là em không thể sống xa Việt Nam, chỉ ở đây em mới có thể làm được những việc mình mong muốn. Và đúng như vậy, những cuốn sách, bài báo của Trang đã chứng tỏ em không bao giờ rời xa lý tưởng của mình. Tôi không biết Trang ở đâu, cũng không cố tìm hiểu vì tôi biết điều ấy không giúp gì cho Trang, thậm chí có thể đem lại nguy hiểm cho em. Tôi không hiểu gì về công việc của em, chúng tôi chỉ thỉnh thoảng trò chuyện về những người bạn chung và tôi thấy dù bản thân gặp nhiều khó khăn, Trang vẫn luôn quan tâm, nhiệt huyết với mọi người… Tôi luôn nghĩ, nếu chính quyền biết lắng nghe, biết trao đổi chứ không thô bạo bắt giam, đàn áp những người nhiệt huyết như Trang thì rất có thể đến giờ em vẫn là một nhà báo quả cảm, bằng các bài viết và hành động của mình góp phần xây dựng xã hội này tốt đẹp hơn chứ không phải đứng ở phía đối đầu, làm cả hai bên đều thiệt thòi như bây giờ.
Hầu hết mọi người chỉ biết Trang là một người phụ nữ cứng cỏi, một cây viết sắc sảo, một nhà hoạt động nhiệt huyết, nhưng ít ai biết Trang cũng là một cô gái mơ mộng, lãng mạn. Em hát rất hay, nhất là hát những bài của Beatles, chơi đàn rất ngọt ngào và cũng từng có những mối tình say đắm. Cũng như mọi cô gái khác, em rất yêu mẹ mình (bố em mất sớm), thích chăm lo cho gia đình, lúc rảnh em cũng muốn trang điểm, muốn tụ tập bạn bè ở những quán café xinh xắn, hỏi thăm tình hình của nhau… Trang từng trêu chọc tôi là “Em đi khắp trong Nam ngoài Bắc, chưa từng gặp giáo viên nào như cô”, còn tôi cũng chưa từng gặp sinh viên nào can đảm, cứng đầu, có số phận đặc biệt như em.
Nghe tin em bị bắt, tôi cũng như mọi người đều không bất ngờ vì Trang đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể không lo lắng, không đau lòng cho em. Đọc lá thư em để lại, không hề yêu cầu điều gì cho bản thân mà chỉ mong việc em bị bắt giam sẽ trở thành điểm nhấn quảng bá cho luật bầu cử mới và những tác phẩm của em, tôi càng thêm khâm phục em. Tôi chỉ muốn gửi lời chúc bình an đến em và mong rằng xã hội Việt Nam sẽ sớm thay đổi, để những người trẻ tài năng và nhiệt huyết như Trang có thể được bình an đóng góp cho xã hội chứ không buộc phải đứng về phía đối đầu như bây giờ!
Mong một ngày không xa có thể cùng Trang cất cao tiếng hát “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên dải đất Việt Nam này.
Nguyễn Hoàng Ánh
Trích:” Còn người Việt Nam thì sôi sục với việc mọi vận động viên của Trung Quốc đều mặc áo có in hình bản đồ Trung Quốc có cả Hoàng Sa – Trường Sa. Nhà nước Việt Nam lúc ấy đã có hành xử rất khó hiểu khi một mặt thì phản đối Trung Quốc đòi chủ quyền với những hòn đảo này, mặt khác lại đàn áp những người Việt có cùng hành động như vậy!”
Nếu đoạn trích dẫn trên được viết bởi một giáo sư ở bản xứ các đế quốc tư bản thì chẳng có gì là khó hiểu.
Nhưng đằng này, “Tác giả (Nguyễn) Hoàng Ánh là tiến sĩ, giảng viên đại học tại Hà Nội”, tức là một người từ lúc được sinh ra đến khi trưởng thành từ “trong lòng cách mạng”, được đào tạo từ nền giáo dục csVN. Vậy mà NH Ánh lại không hiểu cách “hành xử rất khó hiểu” của nhà nước csVN thì cũng thật là “khó hiểu”.
Thế thì thử hỏi, với hàng đống tiến sĩ, giáo sư ở VN hiện nay có hiểu cách điều khiển những Âm binh đấu tranh “nổi cộm” của các tay Phù thủy ở Hà Nội hiện nay ra sao không?
Cám ơn Nguyễn Hoàng Ánh-Giảng viên Đại Học Hanoi,đả cho mọi người biết về một Phạm Đoan Trang (rỏ nét hơn). Đây là tiếng nói hiếm hoi, của một Thầy giao ở chế độ CS ,đồng cảm với sinh viên của mình, trong chính kiến -lập trường về Dân chủ -Tự Do.!Nhưng chưa đủ .Vì sao ?Đối với chế độ Độc tài-toàn trị ,thì kêu gọi-đồng cảm-thỉnh nguyện-hoặc yêu cầu…đều là những việc làm: “nói-cho-có ” ! Phải dấn thân thưc sư ,như học trò của mình đả làm ,mới có cơ may thay đổi đươc. Mọt ví dụ ,ở Miền Nam trước đây ,khi chính phủ NDD đàn áp Phật Giáo- SV nổi dây-Các
gS cùng tranh đấu-bải khóa. Có GS thì cạo trọc đầu- trả lại tiền lương…
Sống và Chết với SV của mình,vì họ biết rỏ rằng : không có SV thì làm gì có Thầy giáo !Chưa nói “tình nghĩa thầy-trÒ!. Đến đây tôi tự hỏi: Rất nhiều SV tranh đấu ở VN,bị bắt ở tù-bị hành hạ… Có ông Thầy nào ở VN trả-lại-thẻ -Đảng chưa ?? Đây là Sự thật và củng là điều chua xót !!
Ngoài cái tánh dũng cảm anh hùng ra, nhiều người khâm phục và quý Đoan Trang còn ở chỗ cô không có tánh cơ hội và khôn vặt.Thí dụ sau khi được đi học ngắn ngày ở Mỹ, rất nhiều cơ quan ,đoàn thể (cả Mỹ lẩn Việt)đề nghị giúp cô ở lại hợp pháp với đầy đủ quyền lợi của một người tỵ nạn bất đồng chính kiến bởi lo sợ cho sợ an toàn của cô trước nhà cầm quần cộng sản khi cô trở về Việt Lam, nhưng cô đã từ chối với lý do về sống với dân để chia sẻ vui buồn trong cuộc đấu tranh cho dân chủ( Đổ Thị Minh Hạnh cũng khẳng khái giống cô trong việc này), trái lại tay chơi xì ke tù hình sự Người Buôn Gió, Bùi Thanh Hiếu sau khi được nhóm Trịnh Hội vận động cho qua Đức học viết báo ngắn ngày thì” trổ tài” khôn vặt, cơ hội viết chửi chống cộng ( từ xa, trên bàn phím ) để có lý do tìm cách luồn lách ở lại xin tị nạn và đem vợ con qua để hưởng ké chế độ trợ cấp nhân đạo của Đức khỏi phải đi làm mà lại có thời gian viết( tiếng Việt bởi Gió học ngoại ngữ rất dở và lại làm biếng, nhất là tiếng Đức rất khó về ngữ pháp )bơm phồng bản thân. Sau khi bị nhiều người –do biết rõ gốc gác tù tội gia đình bát nháo, bản chất khôn vặt, cơ hội, luồn lách , ít học nhưng hám danh chứ không thực sự chống cộng gì cả–vạch mặt chỉ trích , Hiếu quê độ” rút đầu” đi buôn kiếm sống.Trở lại trường hợp Đoan Trang cô đã từng nói ” ở tù là một cách trải nghiệm cuộc sống, nhất là khi ở tù vì sự tự do cho người khác, nên tôi không sợ !” .Đoan Trang có thể chết trong tù nhưng những gì cô nói, cô làm đều để lại sự ngưỡng mộ, kính quý và nói thật, ngay cả kẻ thù cô là cộng sản ngoài mặt tuy vậy nhưng trong lòng cũng ít nhiều trọng cô !
Tin về Cô Phạm Đoan Trang bị bắt đã được VOA tiếng việt loan tin là chánh quyền Mỹ đang để ý đến.
Thế là ở nước ngoài thì bận xem lừa và voi so cựa để còn chấm điểm, còn trong nước thì bận lo lắng cho Cô, chẳng ai để ý đến cái “đại hội giòi bọ” đang lúc nhúc chen lấn chia ghế chia tiền, mà một người như Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phải ra mặt để lấy về cái ghế thứ trưởng cho thằng con.
Cô Trang là một gương mặt nổi tiếng, được đi du học nhung không tìm cách ở lại, viết sách về chánh trị, được giải thưởng quốc tế, và chỉ muốn ở VN để tranh đấu cho nhân quyền.
Thật là một tấm gương hiếm có.
Nhưng không hiểu sao, nhà cháu lại cứ thấy có cái gì lấn cấn.
Cô nổi tiếng là người tranh đấu cho nhân quyền, Cô đi họp với nhưng phái đoàn nhân quyền quốc tế, Cô liên lạc với người này người nọ…, bị mời về đồn công an, Cô chửi như tát nước vào mặt công an.
Một người như thế mà csVn để cho sống đến ngày nay, không bi cắt cổ, tra tấn dã man đến mang bịnh hậu, ra tù thì chỉ có nằm thở cá mà chết thôi, cs Vn “sợ” Cô thật đấy nhá.
Đừng nói chuyện Cô phải sống lẫn trốn, cs muốn bắt thì ở góc nào nó cũng moi ra, chính Cô cũng biết như thế, và đã có thư để lại dặn dò hậu thế, Cô vừa bị bắt thì thư lập tức được phát tán rộng rãi khắp các diễn đàn. Ai cũng phải kính phục .
Riêng nhà cháu thì ” nể ” quá xá.
Chẳng bù với ông Nguyễn Trọng Dân ơi, những bài viết của Ông, phân tích sâu sắc, mà nếu tập hợp lại thì là những giải pháp để ” bình thiên hạ”, dẹp cs, đem lại hanh phúc cho dân.
Ông “lủi” ở đâu mà kín mít, chả dám đi họp đi gặp phái đoàn quốc tế gì cả hết, chẳng có nổi một giải thưởng quốc tế nào, báo đài quốc tế chả khi nào nói đến Ông.
Ông đã viết thư dặn dò hậu thế chưa vậy, nhớ viết cho dài dài, cho nhà cháu đọc cho đã ghiền nhá. Chúc sức khỏe Ông đấy.
UNDER THE YELLOW FLAG, WE BELIEVE
Anh viết cũng có lý…Cái đám bắc kỳ dân chủ dõm chúng nó màu mè quá, ngửi không được anh ạ..chúng nó được truyền thông phản chiến chống Việt Nam Cộng Hòa bơm tới tấp… kỳ này dân cờ Vàng mệt mỏi với mấy cái thằng truyền thông Mỹ thù ghét Việt Nam Cộng Hòa…
UNDER THE YELLOW FLAG, WE BELIEVE!
Thông cảm lắm lắm
Tôi quên hỏi mợ câu này…”Có cả chục phụ nử treo cờ Vàng bị xử tù trên dưới gần cả trăm năm đăng ầm ỉ trên mọi trang báo Nhà nước của mợ….sao không thấy mợ viết bài phân bua những người phụ này như thế nào dưới ánh mắt cán cộng của mợ…?!”
Ối giào ơi…sao mà mợ đạo đức giả khéo quá nhỉ?
Thôi đi mợ, mợ làm ơn làm phước khép cái mỏ Việt cộng của mợ lại cho tôi nhờ…Mợ giọng kèn tiếng uyển uốn éo láo quá trời láo…
Để tôi viết cho mợ hay nhé…Mợ là công chức giáo chức cán bộ của cái mà mợ gọi là…”Nhà Nước Việt Nam”(sic) , sao mợ không gởi bài viết này của mợ đến báo Nhân Dân, báo Thủ Đô…giọng kèn tiếng uyển để phân bua trước cái “Nhà nước Việt Nam” của mợ, thuyết phục họ thả cái ấy ra
Chính “Nhà Nước Việt Nam” của mợ bắt cái Đoan Trang của mợ đi chứ đâu phải cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài bắt đi mà phải gởi bài viết uốn éo phân bua để lấy thêm cảm tình của người Việt sống ở nước ngoài cho cái ấy hở mợ?
Việc gì mà phải lấy cảm tình “quốc ” giữ dội vậy mợ…?
Dàn xếp hết cả phải không mợ?
Nhắn với mợ cùng toàn thể ban cán sự đảng, có đem tin sốt dẻo kiểu nào để đánh lạc huớng mối bận tâm của người dân thì cũng không thể làm nhục chí đấu tranh dựng lại Việt Nam Cộng Hòa của dân tộc cờ Vàng này!
Thôi cho tôi xin kính mợ bằng ngón giữa nhé!
Việc gì mà phải lấy cảm tình “quốc tế ” giữ dội vậy mợ…?
Năm 2008, thời Ô Bá Mà làm TT, khi Đoan Trang bị bắt chỉ vì dự định in hình TS-HS trên áo thun. Rất nhiều người khác nữa cũng bị bắt và bị đối xử tàn nhẫn, nhưng bộ ngoại giao của Mỹ tại VN đã làm gì và can thiệp gì được cho họ???