Từ ngày 9/6/2019, người Hồng Kông thuộc đủ mọi giới, mọi thành phần đoàn kết, hỗ trợ nhau xuống đường phản đối Dự luật dẫn độ về Hoa lục. Gần 3 tháng sau, Carrie Lam mới chịu tuyên bố rút lại Dự luật khi đã có 8 người chết, hơn 1 ngàn người bị bắt và hàng ngàn người khác bị cảnh sát và (không ngoại trừ) đặc tình Hoa lục trà trộn đánh đập. Nếu tuyên bố rút lại Dự luật ngay từ đầu thì chắc chắn Hồng Kông không bị rơi vào tình trạng chao đảo, hỗn loạn, kinh tế bị tê liệt. Đặc biệt thế giới có thể đã có một cái nhìn rất thiện cảm về sự tự chủ của lãnh đạo Hồng Kông với thể chế “một quốc gia, 2 chế độ”.
Carrie Lam trưởng thành trong xã hội tư bản, nhưng khi làm đại diện cho Bắc Kinh bỗng biến thành ngoan cố, quyết bám quyền lực, không hành sử như nhiều lãnh đạo của những nước dân chủ tự do là từ chức. Không những thế mà còn dùng thủ đoạn vu khống người biểu tình “có hành vi khủng bố” (!) là luận điệu quen thuộc của bọn độc tài cộng sản! Tại sao như thế?
Câu trả lời là, có thể vì virus cộng sản đã chui vào não bộ nên biến Carrie Lam chống lại quê hương, trong khi đó người Hồng Kông lại thể hiện tuyệt vời sự văn minh được thế giới ngưỡng mộ. Điều thú vị là nhờ được làm thuộc địa của Anh quốc nên văn minh! Vì họ phản đối chính phủ nhưng rất ôn hòa, dù có cả triệu người biểu tình nhưng ngay sau đó đều trả lại phố phường ngăn nắp, sạch và đẹp. Chỉ sau khi bị vu cáo và bị đàn áp dã man mới trở nên tồi tệ như hiện tại.
Rồi nhìn lại VN, ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo toàn diện một chế độ manh động đưa đến một xã hội vô độ đang hoành hành. Hãy nhìn ra thế giới có nước nào mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng, Chánh án Tòa Tối cao, Tổng Thanh tra chính phủ… tất tần tật đều tham nhũng khủng? Và “chúng ăn không chừa thứ gì”?
Một Carrie Lam chỉ mới nhiễm vi khuẩn cộng sản 2 năm đã đui điếc thì Nguyễn Phú Trọng cả đời sống với cộng sản nên trí óc bị tật nguyền không có gì lạ!. Vì thế mới không hề biết rất nhiều biến cố long trời lở đất trên đất nước! Từ thảm họa môi trường (đều có nguồn gốc từ Tàu cộng) cho đến dân oan khắp miền… và mới nhất là sự kiện Bãi Tư Chính bị xâm phạm, Nguyễn Phú Trọng vẫn hoàn toàn im tiếng! Thế nhưng, ngày 2 tháng 9 vừa qua ông ta lại mở miệng ca ngợi “50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ” (!) không hề nghĩ chính ngày đó là ngày đánh dấu 74 năm dân tộc rơi vào biển máu vì chủ nghĩa cộng sản quốc tế.
Riêng việc thực hiện “Di chúc” thì ông Hồ bị thuộc hạ phản bội ngay tư đầu. Di chúc mà ông Hồ viết với nhiều năm trăn trở nên đã tự dập xóa, sửa đổi từng câu chữ… đòi hỏi “Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “hỏa táng”. Nhưng xác ông lại bị ướp đem để vô lăng đồ sộ đang biến thành một biểu tượng trơi đời! Vì chế độ ông Hồ gây dựng đang đưa đến thảm họa cho dân tộc. Là một chế độ bất nhân, ác đức nhất trong lịch sử VN.
Với “Di chúc thiêng liêng” của “cha già dân tộc” mà còn như thế huống gì với dân?
Đảng ăn nói ngược ngạo và tráo trở đã trở thành bản chất. Bất cứ ai cũng thấy tính manh động đó. Còn trí thức XHCN thì vẫn tôn thờ ông Hồ, chỉ phản biện suông. Họ “mặc áo thụng vái nhau” gọi nhau là “trí thức”! “Trí thức” nhưng không bao giờ dám đứng ra làm nhiệm vụ lịch sử (nếu không muốn nói là hoàn toàn không có khả năng) như các bậc tiền bối Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế…. với Phong trào chống sưu thuế Trung kỳ!
Thử nhìn lại diễn biến lịch sử Trung kỳ Dân biến đó thì lộ ngay bản chất của trí thức XHCN bây giờ! Năm 1908 xã hội VN có băng hoại như hiện tại? Có bị sưu cao thuế nặng như bây giờ? Thuế thân là loại thuế độc ác nhưng có độc ác bằng món nợ 1400 đô Mỹ/đầu người mà dân đang gánh chịu? Năm 1908 tình trạng thông tin và dân trí như thế nào mà tiền nhân đã đánh thức được lòng yêu nước?
Còn bây giờ, đã 1/5 của thế kỷ 21, toàn là “Giáo sư” “Tiến sĩ”… học hàm, học vị cao ngất ngưởng lại đang sống giữa dòng thác thông tin internet mà tại sao dân vẫn ngủ mê? Trong lúc đó thì các vị… cứ lo viết Thỉnh nguyện thư, Thư ngỏ, Kiến nghị, Tuyên cáo… cứ lo viết ký cóp để khoe các “hội họp sinh hoạt phản biện” cho thật “chất lượng”…?
Xin hãy gom hết mấy thứ đó lại… in thành sách cho “hoành tráng”, rồi cùng nhau trang trọng đem để dưới chân tượng “Bác Hồ” thì chắc chắn quý vị “sẽ được đi vào lịch sử” (!)
Còn với người cùng khổ, với dân oan không bằng cấp như Cấn Thị Thêu, Trần Thị Nga, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh… (xin lỗi, người viết không thể nêu tên ra hết, dù chỉ nhắc về phía quý bà) và vô số người bị bóc lột, bị cướp trắng gia sản đã chết hay đang còn sống lây lất bên lề xã hội… đằng đẵng những mấy mươi năm thì họ không cần trí thức XHCN ngồi salon máy lạnh “phản biện”. Họ đòi hỏi phải dấn thân như tiền nhân.
Nếu không được như thế thì… xin nhận câu chữ dân dã ít học nầy: “Đi, chết tiệt đi… quý vị”!
(07/9/2019)
Kông Kông
-Trong Hồi ký Lê Phú Khải, bản đầy đủ kỳ 5 có ghi lại:
“Cô sinh viên xinh đẹp 20 tuổi Nguyễn Phương Uyên đã lấy máu viết lên vải trắng hàng chữ: ‘ĐI CHẾT ĐI ĐẢNG CSVN’ (bán nước).Bị đưa ra tòa xử về tội tuyên truyền chống nhà nước, tuổi trẻ Phương Uyên đã dõng dạc tuyên bố: Tôi chỉ có tội yêu nước. Tôi chỉ chống đảng cộng sản. Tôi không chống đất nước, không chống dân tộc Việt Nam của tôi”.
-Trong Tự tuyện của Trần Đĩnh, người viết tiểu sử Hồ Chí Minh có ghi lại câu vè của nhân gian như sau:
” Cần Thơ có bến Ninh Kiều,
Dưới chân tượng bác Đĩ nhiều hơn Dân”.
(Đèn cù II – trang 121)