ĐCV: Nhà văn Đoàn Bảo Châu, cây bút phản biện ôn hòa trên mạng xã hội, đang đứng trước nguy cơ bị bắt. Mới đây ông đã bị cấm xuất cảnh (mà nhà nước Việt Nam gọi là “tạm hoãn xuất cảnh), ông cũng nhiều lần bị gọi làm việc. Chính quyền còn cho rằng ông đứng đầu một tổ chức có tên “Nhà nước Vĩnh Long”, mặc dù ông, chia sẻ trên facebook “lần đầu nghe thấy tên tổ chức này.
Ông Bảo Châu đã nhiều lần bị gọi làm việc: Tôi đã giữ thái độ thân thiện với tất cả các loại cán bộ an ninh khi làm việc với tôi từ năm 2000. Với đặc thù công việc là một phóng viên cộng tác cho báo chí nước ngoài, tôi phải cà phê bất đắc dĩ với A35, A37, A25, PA25… (tên giờ đã khác và tôi không có ý định cập nhật những cái tên ấy trong đầu làm gì, cuộc đời có nhiều thứ đáng nhớ hơn). Tôi thậm chí đã bỏ bài viết, xóa một vài câu nhạy cảm khi được yêu cầu và chính bởi thái độ ấy, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ bị vướng vào vòng lao lý nhưng tôi đã nhầm”.
Hiện ông đã phải tạm lánh nạn, nhưng vợ con, thậm chí cả anh vợ vẫn bị an ninh ráo tiết theo dõi. Dưới đây là lời nhắn gửi của ông Đoàn Bảo Châu:
————————————–
Nếu khi tôi bị bắt, các bạn chỉ nhớ mấy điều:
Toàn bộ ý kiến của tôi phơi bày trên Facebook. Tuyệt nhiên không có gì gọi là bí mật.
Tôi là người phản biện ôn hòa, không hề cực đoan bởi tôi hiểu một chính thể cũng như một cá nhân, muốn thay đổi thì cũng cần có thời gian. Một cá nhân muốn thay đổi thì phải học, phải vươn lên, phải cọ xát, một chính thể cũng vậy. Chính vì hiểu điều ấy nên tôi bao giờ cũng chừng mực trong ý kiến, tuy có gai góc và có thể đôi lúc chế giễu nhẹ nhưng không bao giờ chửi bới.
Tôi là người khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, không bao giờ tôi có ý định tự tử. Nếu tôi có làm sao thì chắc chắn là do người khác làm.
Tôi thấy rằng Việt Nam nếu có thay đổi thì chính chính quyền là nhân tố quyết định, bởi quyền lực họ nắm trong tay một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà tôi không dại để làm gì chống chính quyền. Tôi không muốn và không đủ khả năng làm vậy. Cái tôi làm chỉ là cất lên tiếng nói phản biện, phản đối những cái sai rành rành của chính quyền. Thử hỏi có đất nước nào nhiều dân oan như ở Việt Nam không? Sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân nhưng sở hữu toàn dân là thứ sở hữu gì, không bao giờ có cái thứ sở hữu như vậy cả. Chính cái sự mập mờ ấy khiến người dân mất đất rất dễ dàng. Sự đau khổ do mất mát là rất lớn.
Người của chính quyền nghi ngờ về điều này ư? Vụ Việt Á, Chuyến Bay Giải Cứu cho thấy cho các vị thấy gì? Điều ấy cho thấy rằng các đồng chí của các vị chỉ tận dụng mọi cơ hội để tham nhũng, ngay cả khi đồng bào khốn khổ nhất, nói đúng là sẵn sàng hút những giọt máu cuối cùng của người bệnh.
Do vậy, các vị nhất định phải thay đổi luật đất đai để tránh chính chính những cái miệng to đùng tham lam của đồng chí mình.
Thay vì bịt miệng người như tôi, các vị phải cải thiện bộ máy của mình, làm cho nó thích nghi với sự thay đổi, với nhu cầu của xã hội chứ không phải bóp nó lại. Cách các vị triệt hạ xã hội dân sự là một cách làm chậm sự phát triển của xã hội. Thử hỏi có nước nào mà bỏ tù 6 nhà hoạt động môi trường, thậm chí cả một đồng chí của các vị muốn cải cách về công đoàn độc lập cũng bị bắt?
Tất cả những việc làm sai sẽ khiến đất nước bị yếu đi, yếu đi có nghĩa là khiến chúng ta nguy hiểm trước ngoại bang to lớn và gần kề. Chỉ với một tư duy cởi mở, mạnh mẽ, được lòng dân mới có thể đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Tôi là người không bao giờ mang câu “cộng sản” ra để chế giễu, bởi tôi hiểu cái tên chỉ là cái tên, hướng đi thế nào mới là quan trọng. Sự thay đổi đất nước này phụ thuộc vào bộ máy này. Chắc vị an ninh nói chuyện với tôi còn nhớ, tôi bảo rằng: “Chẳng có thế lực nào đánh đổ được bộ máy của các anh chị đâu.” Điều ấy là suy nghĩ thật của tôi. Chính nhận thức của các vị mới có thể thay đổi được đất nước. Thế lực nào ở đất nước này có thể làm được cái gì? Một cá nhân không đảng phái, không hội nhóm, bạn bè chỉ vài người mà các vị còn muốn triệt hạ, truy tố và bỏ tù thì thế lực nào tồn tại để mà chống được các vị?
Các bạn đọc thân mến. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn trong những năm qua.
Kể từ ngày tên việt cộng Tô Lâm lên nắm quyền sinh sát trong tay và mới đây y ra lệnh xiết chặt quyền tự do ngôn luận với những ai kêu gọi tự do và dân chủ cho Việt Nam trên các trang mạng xã hội thì bò đỏ đồng thời xuất hiện càng nhiều. Nhiệm vụ bò đỏ của chúng là đi khủng bố bắt giữ người VN nào lên tiếng chống lại sự toàn trị của chúng. Bò đỏ không chỉ xuất hiện ở VN mà chúng còn xuất hiện công khai trên các diễn đàn ở hải ngoài mà điển hình là trên DCV mới xuất hiện một cái tên mới nằm vùng cả năm nay.
Cha ăn mặn con khát nước.
Tô Lâm chỉ có độc nhất một thằng con trai, bố thì gây thù chuốc oán với toàn dân và nhiều quan đỏ, nghe nói thằng Tô Long bây giờ dựa hơi bố nên quậy tưng, để xem đến khi nào thì nó bị người ta xoa bóp.
Càng ác thì càng đi đến tự hủy diệt, triều đại của gia tộc Tô Lâm sẽ không thể kéo dài, chờ mà xem.
Hãy lật đổ đảng! Khi đảng bị lật đổ, những việc như thế này sẽ không còn nữa!
Tôi ủng hộ lời lên tiếng của Đoàn Bảo Châu.