Đảng “trước sau như một”

10
A police officer directs traffic near a communist sign at the National Convention Center, the venue of the 13th national congress of the ruling communist party of Vietnam in Hanoi, Vietnam January 26, 2021. REUTERS/Kham

Có thể nói hầu hết trẻ em miền Nam trước năm 1975 còn nhớ bài Tôi Đi Học của Thanh Tịnh, một nhà văn đang ở phía Bắc, vì bài được đưa vào chương trình học. “Hàng năm cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…

Cùng thời điểm đó tại miền Bắc các em được quàng khăn đỏ, hát “đêm qua em mơ gặp Bác Hồ...” Học toán thì anh du kích A giết 3 tên Mỹ, chị du kích B giết được 5 tên, hỏi tổng cộng giết được mấy tên…

Trọng tâm giáo dục miền Nam là Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng. Dạy trẻ yêu quê hương đất nước, quý trọng mọi người, năng khiếu được phát triển tự nhiên. Còn miền Bắc “trồng người” sự căm thù để thực hiện đấu tranh giai cấp làm cách mạng tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

Vì thế nhân sinh quan người Việt hai miền khác nhau. Nếp nghĩ và cách xử lý trái ngược nhau. Là gốc rễ dân tộc bị chia rẽ hiện tại!

Phía miền Nam sợ chiến tranh nhưng yêu đất nước, làng xóm và gia đình nên buộc lòng phải cầm súng bảo vệ.

Phía miền Bắc thì hừng hực căm thù giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyếtiến bước…. xương tan, máu rơi lòng hận thù ngất trời… dẫu có đốt cháy cả dãy Trường sơn…

Nhân bản coi con người là thiêng liêng. Tôn trọng nhân phẩm ngay cả kẻ thù. 6 Điều Tâm Niệm lính miền Nam phải học thuộc lòng, điều 5 là Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch, không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù. Vì thế bộ đội bị thương hay bị bắt đều được đối xử tử tế. Những đoạn phim tư liệu của phóng viên chiến trường ngoại quốc ghi lại được cảnh cứu người, tản thương, bất kể là ai ra khỏi trận địa nói lên điều đó.

Còn đối với thành phần chống đối chế độ, như trường hợp ông Lê Hiếu Đằng lúc đó đang bị giam ở Huế, vẫn được cho ra thi và đỗ, là ví dụ! Gia đình không bị cô lập. Không bị phân biệt, đối xử. Không bị triệt đường sống. Con cái vẫn đi học như mọi trẻ khác và tự do tìm việc theo khả năng. Đó là lúc họ đang bị tù hay nằm vùng gây hỗn loạn chính trị.

Thế nhưng khi cuộc chiến đã tàn, “giải phóng” miền Nam đã xong, con cháu “ngụy quân, ngụy quyền” vẫn bị kỳ thị mọi mặt. Chẳng những không được vào đại học, bị soi xét lý lịch không thể tìm được việc làm. Còn chống đối thì bị giam tù, bất kể tuổi vị thành niên. Đến khi buộc phải thả vì áp lực quốc tế thì bị trường đuổi học luôn. Trường hợp em Nguyễn Phương Uyên là ví dụ.

Người miền Nam bị kỳ thị, khinh dễ. Dùng câu nói “lao động là quang vinh” nhục mạ họ là kẻ “ăn bám”, đuổi ra khỏi thành phố, đưa đi kinh tế mới rồi đem người ngoài Bắc vào chiếm chỗ. Sự thật rõ ràng như thế nhưng nhà nước vẫn ngày đêm ra rả “khoan hồng nhân đạo”, “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại” “hòa hợp, hòa giải”.

Còn Thông cáo tập trung cải tạo lại là cái bẫy được giăng ra để bắt gọn người thua cuộc, đã đầu hàng.

Mở đầu cấp hạ sĩ quan học tập 3 ngày. Đúng 3 ngày, cho về để tạo niềm tin, là cái bẫy được giăng ra. Đến Thông cáo sĩ quan cấp úy “đem theo áo quần và lương thực đủ dùng trong 10 ngày” (cấp tá, tướng 20, 30 ngày) nhưng là bắt đầu đời tù khổ sai, chết trong ngục, chết rừng, chết suối, biệt xứ mà không hề có án.

Đem thắc mắc “10 ngày” đó hỏi cán bộ (chỉ ở chỗ thật riêng tư) thì được giải thích các anh bị lừa cả đấy. Nhà lước lói nà nhà lước lói thế thôi! Nương thực, áo quần dùng 10 ngày chứ đâu phải học tập 10 ngày.

Là trò chơi xảo trá chữ/nghĩa như kiểu lưu manh đường phố. Người miền Nam vốn thật thà, trọng lễ, nghĩa, liêm, sỉ nhờ được giáo dục tốt, không ai nghĩ “chính phủ” mà dở trò đểu cáng đến như vậy!

Nhìn rộng và xa hơn, thì hình ảnh bộ đội khi tiến vào Sài Gòn không khác mấy hình ảnh cha con người rừng Hồ Văn Lang trở về thành phố Quảng Ngãi, năm 2013.  Chỉ khác là họ có súng đạn cầm tay, bắn “kẻ thù” như bắn một con vật. Họ thắng trận nhưng đáng thương, vì họ không hề biết “con người”. Họ chính là nạn nhân bị đảng nhồi sọ!

46 năm đã trôi qua. Chương trình giáo dục XHCN phản giáo dục. Xã hội băng hoại toàn diện bị mọi giới chỉ trích gay gắt. Có lẽ vì thế nên Tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mới đề cập đến chữ Nhân khi trả lời phỏng vấn. Đem chữ Nhân vào giáo dục trong khi đảng vẫn lãnh đạo toàn diện là bất khả thi. Vì thực hiện chữ Nhân trước tiên phải từ bỏ nhồi sọ. Mà bỏ nhồi sọ Mác, Lê, Mao, Hồ thì đâu còn đảng nữa?

Một nền văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã bị bứng gốc từ 75 năm qua thì mãi đến bao giờ mới có thể khôi phục lại được chữ Nhân?

Hiện tại bản chất lừa đảo, gian trá, hung dữ đã tràn lan cả nước thì mãi đến bao giờ chữ Nhân mới có thể nhú mầm trở lại trong khi đảng bằng mọi giá vẫn quyết bám giữ quyền lực?

Đảng vẫn lãnh đạo toàn diện, cứu cánh vẫn biện minh cho phương tiện, vật chất vẫn thống lĩnh tâm linh… thì vô phương thay đổi!

Ví dụ, chùa là nơi linh thiêng để con người ăn năn, sấm hối quay về Thiện Lương nhưng những Bái Đính, Tam Chúc, … nguy nga, đồ sộ, làm bình phong cho chế độ để bọn ác tăng kinh tài thì còn đâu nẻo về của đạo đức, của truyền thống dân tộc?

Lãnh tụ nào cũng rao giảng đạo đức nhưng nhà tù phải xây thêm. Công an chính quy phải đưa về tận xã. Dư luận viên hoạt động 24/24 phải đưa về quận/huyện để chống “phản động”. Phải chọn Tướng, Tá công an làm lãnh đạo từ chóp bu đến các cơ quan trọng yếu. Sau 46 năm đã “thống nhất đất nưóc” tại sao phải dùng công an trị ?

Công an trị thì “hòa hợp, hòa giải” với ai ?

Thêm một điều trớ trêu là nhà nước từng chửi người di tản là “bọn ăn bơ thừa sữa cặn, ôm chân đế quốc, bán nước cầu vinh” thì bây giờ (thứ cặn bã đó xênh xang áo mão quay về là “Việt kiều yêu nước”) lại được đảng dang tay đón chào “khúc ruột xa ngàn dặm”.

Dù có PR thế nào đi nữa thì sự thật là có hàng triệu người nhất định không về khi cộng sản còn cai trị. Vì họ thừa hiểu quan điểm chính trị “Ta” (CSVN) và “Địch” (phản động, VNCH) vẫn còn đó cho dù xã hội bên ngoài có nhòe đi.

Đảng vẫn “trước sau như một”!

(27/4/2021)

10 BÌNH LUẬN

  1. KK cũng hay thật !Nói năm điều bảy chuyện ,toàn là chuyện ai ở miền Nam ,đi lính “ngụy” hay không đi lính “ngụy “,,”được ” “học tập cải tạo” trong các trai khổ sai (hard labor camps)lập ra trong các vùng rừng núi hoang vu ,tới sat biên giới người anh -em ” tàu công “,đều biet toỏng như rứa ,nghỉa là đảng ta trước sau như một (ủa ,không lẻ đảng ta lại la2 . Đoàn kết nhất “chí” ….Còn HHHG thì “ngụy tự nói ,chớ “ai” nói rồi lại tự phe binh bàn cai ồn ào . VV kiệt ….có nói rồi ” nếu có HHHG thi đứng trước là cở máu thăng có cục cứt khô ở giửa là coi như HHHG rồi và cũng coi như đảng khoan hòng “đánh kẻ chạy đi không ai đanh kẻ chạy lại” Thì “trước sau như Một” mà .
    Ở một trai học tập cải tạo ,ngụy quân được tụi Cở Tháng vác loa kêu gọi ra rả khắp nơi là đi nghe đảng nói chuyện về chính sách khoan hồng đối vói ngụy quân Sai gòn .,thê là ai cung hăm hở đi nghe “thử xem cs nói gì ?” nhưng vào tập họp nghe mà ra không được . Hơn hai giờ khóa cửa lớn lại , (vậy mà có ên ngụy tới trể (có lẻ ngủ) năn) nỉ xin vào cho được. Rồi xe chở đi ,,,,chẳng ai mang đựợc thừ gì ngoài bộ áo quân dân sự . Và phần lớn ở tù 6.7 năm,thậm chí 17 năm .Có nơi đẫ làm “lán” dựng nhà cho tù voi gđ ở vỉnh viển trong sự kiểm soát của CA (tù ở vòng trong ,CA ở vòng ngoài )…và nếu không có TIỀN hối lộ hoặc bị bênh sắp chét thì vỉnh viển chôn xác mình và vợ con ở nơi o ép cay nghiệt và dã man đó rồi ((cho nên phải cám ơn Mỹ ,TGTD và người phụ nữ đả v/đ đẻ Mỹ và qt biesa t tợi và làm một curqa chỉ rất Người :Ngày nay có chúng ta ở đây)
    Sau đó người tù VNCH được an ủi “học tập tôt ,lao đông tot ,3 năm sẻ về đoàn tụ gđ. Và người tù cô gáng lao động ,dù quá sức minh . Họ tình nguyện xung phong làm viaajc như vác hai bao gạo ,như không biế lội cũng danh đi cứu người ,và cái chét lảng xẹt (tôi nhớ anh ta chết ,trại cho đi tìm xác , phải hơn cả tuân lể mới tìm ra . Và luc đó báo tin (hồi này còn bộ đội “quản lý”)cho gđ. Sáng sso vọ con và bà Mẹ len trai vsi quà cáp ,tươi cười từ cổng trại …và òa lên khóc khi vào nhà khách ,trai báo tin dử,,,” Tù chứng kiến ,ôi ,còn cái buồn nào hơn thân phận của ngừi tù…
    Chuyện còn kể tiếp là gân tới 3 năm (còn 1 tuần nũa) trai cho họp[ , Sắp xếp xong ,nhân người CB trưởng trại chưa đến ,một tên sa “ngụy” được trại ho làm trưởng khối .đã vui vẻ nói lớn là ” anh em cố gắng lao động tốt ,học tập tốt ,chỉ còn ít ngày nức chúng ta sẻ về nhà làm lại cộc đời !” Nhưng khi CB tới ,nghe được lời nói đó ,đã nói ngay :’Chúng tôi nói 3 năm không phải là 3 năm . Đây chỉ là cái móc ;3 năm là một “lệnh” và có thẻ iếp tục nhều “lệnh “. Cứ học tập lao động tốt tuân thủ nội quy 3 năm chúng tôi cứu xét đề nghị tha các,anh !'”
    Sau cuộc họp ,có người nói vơi bạn “đúng là đừng nghe cộng sẩn nói ” Thế là ngày hôm sau ,anh ta bị còng biệt giam …
    Tóm lại ,đay là cộng sản TRƯỚC SAU NHƯ MỘT (thì vẫn là cs ,cho đến tận bây giờ vẫn là cs và không biếtt đến bao giờ mới hét cs…)
    (nghe ” TỰ DO” trong băng ASIA mới ,có trên Calitoday ,bài hát cuối chương trình đẻ biết 46 năm đi tìm tự do nhưng “có” (cho 1 số) mà vãn chưa hoan toàn có tự do cho tất cả dân VN!)….

  2. Trich: “…Vì thế bộ đội bị thương hay bị bắt đều được đối xử tử tế. Những đoạn phim tư liệu của phóng viên chiến trường ngoại quốc ghi lại được cảnh cứu người, tản thương, bất kể là ai ra khỏi trận địa nói lên điều đó.”(ngưng trích).

    Quả đúng như thế, xin dẫn chứng bằng đoạn phim dưới đây, các chiến sĩ VNCH dù đang chiến đấu cho quê hương vào giờ thứ 25, nhưng lòng nhân ái và hào hiệp cho cả bạn lẫn thù vẫn không chút suy xuyễn:

    https://www.youtube.com/watch?v=S3T9sLq6Jwk&list=PLoO4lRemgzpyj3tig9zxItS9MVQcZPqf8

    Ở phút thứ 3:52, lính VNCH ẵm con nít chạy thoát vòng lửa đạn và cứu một nữ thương binh VC ngay giữa chiến trận sôi sục ở cầu Tân Cảng ngày 28/04/1975. Xin lưu ý: đoạn phim này do phóng viên Mỹ Michael Nicholson thực hiện trực tiếp, KHÔNG PHẢI DÀN CẢNH ĐỂ TUYÊN TRUYỀN, bởi vì vào giờ phút đó, gần như toàn bộ cơ cấu điều hành của VNCH đã và đang tan rã, không ai rảnh để đi làm chuyện đó.

    Các đồng chí “phe thắng trận” có tìm lòi cả hai mắt cũng không thể kiếm đâu cho ra một hình ảnh nhân ái, hào hiệp nào tương tự. Đối vói dân miền Nam, đó chỉ là những nghĩa cử rất thường mà chúng ta thường thấy nơi người lính VNCH, nhưng không hề thấy hoặc ngay cả nghe nhắc đến ở “phe thắng trận”.

  3. Có 1 trường hợp làm tớ rất théc méc, mún đem ra đây để mọi người thưởng lãm . Đó là trường hợp luật sư Hoàng Duy Hùng .

    Níu phải nói gì, có lẽ luật sư Hoàng Duy Hùng là 1 ví dụ thành công zìa Hòa hợp hòa giải, được lên báo Nhân Dân -1 điều đáng tự hào, như đồng chí tiến sĩ Trần Hữu Dũng tự hào vì tin bố mình trên báo Đảng- đàng goàng . Ông này rất lý luận, đã chứng minh 1 cách rất thuyết phục rằng lão Kềnh đền tội là xứng đáng . Theo riêng tớ, lý luận của ls HDH vững chắc hơn (lại) ông tiến sĩ toán Hoàng Xuân Phú .

    Thía nhưng các báo “phản biện” như Việt Nam Thời Bác lại ném đá ổng như điên, liên tục 4-5 bài .

    WTF! Níu tính ra, tiêu chuẩn hòa hợp hòa giải, tùy theo đọc báo Đảng hay báo “phản biện” yêu Đảng, có vẻ rất khắc nghiệt, níu hổng nói là bất khả . Vừa lòng Đảng thì mất lòng đám “phản biện” vv … vv …

    Làm tớ nghĩ, Hòa hợp hòa giải tới giờ vưỡn chưa thành công vì Đảng & giới phản biện tuy 2 mà 1, nhưng vưỡn tuy 1 mà 2. Chừng nào 2 phe phái đó thống nhứt, may ra người ngoài này mới biết đường mà mò níu họ mún hòa hợp hòa giải .

    Kiểu này thì chỉ có hòa giải hòa hợp với Trung Quốc . Hẹn kỳ khác .

  4. Kính bác Kim Cang,

    Bác Kim Cang ui, “kiều bào” cỡ ông đại (hổng phải dại à nghen) trí thức từ Pháp dìa rồi tàn cả cuộc đời. Mãi sau 75 mới được qua Pháp trở lại mà vưỡn còn bị Tà đại xứ dám sát kỹ đến nỗi phải lén lút tiếp xúc, rùi thu băng tâm xự của cụ để xuất bản thành sách Vạ Tuyệt Thông. Tín đồ Công giáo mà bị dứt Phép Thông Công là Giuđa phải không bác? Tui chỉ thêm một người thật việc thật cho gọn à nghen.

    Ông Trịnh Vĩnh Bình có mấy thân phận zậy hen? 1) TVB là “Việt kiều yêu nước” (đem tài sản về đầu tư) 2) TVB là “Việt gian” (bị bắt giam) 3) TVB là “tội phạm nguy hiểm” (trốn thoát) 4) Còn TVB thắng kiện nhà nước VN bạc tỉ Đô tại Tòa án quốc tế thì gọi là zì bác KC hen?

    “… người luôn mồm chửi rủa cội nguồn của mình..” (bác Kim Cang) Chắc bác chỉ dô tình viết gần giống DLV thui. Vì chỉ có DLV mới lèng èng đảng là “cội nguồn”, đảng là “quê hương”, đảng là “dân tộc” … Hỏi từ khi đảng (CSVN) chưa được đẻ ra thì VN hổng phải là cội nguồn, hổng phải là quê hương, hổng phải là dân tộc của người Việt hén?

    Chữ và nghĩa phải gõ gàng chớ hầm bà lần hổng được đâu. Hổng có bất cứ Tự điển nào trên thế giới định nghĩa “đảng là dân tộc”, “đảng là cội nguồn”, “đảng là quê hương” cả. Cho nên chống đảng (CSVN) là cứu cội nguồn, cứu quê hương, cứu dân tộc nghen bác KC! Vì CS là tai họa của nhân loại và nhân loại quăng nó vào thùng gác từ khuya rùi, từ lúc CS Đông Âu, Liên Xô tan rã lận, chiện đời xưa mờ… hic hic.

    Thiệt tình tui nghĩ zậy đó, nếu được bác KC chỉ thêm thì mừng húm, cảm ơn. Chúc bác sức khỏe nghen.

  5. Muốn “HHHG” thì hỏi đám “Kiểng ngáo đá đa nguyên”. HHHG riết rồi chia hai, ai khác ý kiến thì mạ lỵ họ.

    Còn đảng “trước sau như một”? Đúng. Sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng. Đánh tư sản mại bản, rồi bây giờ lại tư sản mại bản. Đánh cũng đúng, theo cũng đúng. Trước sau như một!

  6. Việt kiều yêu nước là chỉ những người gốc Việt đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất ngày càng hùng mạnh. Ngay từ thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã có rất nhiều kiều bào yêu nước từ nhiều nước trên thế giới đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân trong nước. Ngày nay cũng thế, kiều bào nào tâm huyết với cội nguồn của mình thì sẽ rất buồn khi đồng bào trong nước phải chịu khó khăn, vất vả; đồng thời, cảm thấy tự hào khi đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, được gọi là Việt kiều yêu nước. Ngược lại, những người luôn mồm chửi rủa cội nguồn của mình, mong cho đất nước lụn bại là những đứa con lạc loài, một Giuđa của dân tộc Việt Nam.

    • Cội nguồn của ông/bà nếu chỉ là lá cờ đỏ sao vàng và đảng cộng sản VN thì có lẽ cái cội nguồn ấy chỉ mới được bác Hồ của ông/bà tương tác với đồng chí Tăng tuyết Minh rồi đẻ ra từ cái hang pắc bó, chán !

    • Cái loại “Việt kiều yêu nước” kia ,hàng năm chúng về phè phỡn,
      chật đầy Tân sơn Nhất . Bay giờ “quá tải”, còn kêu gọi làm chi nữa.
      Loại nầy chẳng cần kêu gọi ,chúng vẫn về VN như đi chợ mà ,
      tại sao không săn đón chúng,tâng bốc chúng ,sao lại cứ ra rả
      kêu gọi cái thứ “Việt kiều khác” về xây dựng ,là cớ làm sao nhỉ .

      Cái loại “Việt kiều khác ” như tay Phan Nhật Nam ,trên răng dưới
      súng, làm gì có miếng vàng nào mà đóng góp cho Đảng . Sao
      lại cứ cố gắng kêu bọn này về làm chi .

      Đéo hiểu nổi Đảng ta . He he …

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên