Lời tác giả: Tôi đăng lên FB Stt: “Đảng cũng như 1 CON NGƯỜI. Anh bảo thủ, cố chấp, tham lam, ích kỷ, lươn lẹo, hèn với giặc, ác với DÂN… thì mấy ai còn tin theo”? Thế là có bạn bảo hãy chứng minh xem nào? Nên đành viết bài này.
—————————
Trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”, Tố Hữu Viết: … “Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay”*… Hình tượng đó rất đẹp. Đảng là một tổ chức được sinh ra (ngày 3/2/1930), như một con người có khôn lớn, trưởng thành, sống và hoạt động với ước mơ, khát vọng, có thành công và thất bại, có mối quan hệ máu thịt với đồng bào với bạn bè và nhân loại…
Vừa ra đời “anh chàng” Đảng lớn lên như Phù Đổng, đầy khí phách và khát vọng … Anh bồng bột, vội đem một ít lý thuyết vừa học được ở Nga Xô về, tuyên bố: “Phản đế, phản phong”, “võ trang, cướp chính quyền”, làm “cách mạng thổ địa”, “bỏ qua giai đoạn tư bổn chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội”… Anh rất sôi sục, máu lửa, nêu ra khẩu hiệu cực đoan: “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”! Rồi tuyên truyền, phát động tài tình, làm ngay cuộc “Khởi nghĩa Xô viết Nghệ – Tĩnh” (9/1930 – 1931) lôi cuốn mấy vạn công nhân và nông dân biểu tình, vũ trang cướp chính quyền… Nhưng bông bột, quá nôn nóng, không lượng sức mình nên thất bại đau đớn…
Sau bài học xương máu Nghệ – Tĩnh, “anh chàng” Đảng dẫu bị tổn thương nặng nề, vẫn vượt qua mọi sự khủng bố, tù đầy, tra tấn, “giữ vững chí khí chiến đấu” với niềm tin mãnh liệt sẽ tiếp tục tổ chức quần chúng vũ trang, cướp được chính quyền! Và thế là cuộc “Nam kỳ khởi nghĩa” lại nổ ra (tháng 11/1940) ở Sài Gòn và mấy tỉnh. Nhưng vẫn bị “dìm trong máu lửa, lại vùng đứng lên”!…
Qua biết bao thất bại, chàng Đảng rút ra bài học xương máu, trưởng thành, già dặn hơn: “Thép nung càng luyện, càng tôi, càng bền.”*… Chàng vẫn vững Niềm tin và Khát vọng đánh đổ Đế quốc, Phong kiến, giành lại Độc lập, Tự do cho Dân tộc, ruộng đất cho người cày; đem lại xã hội tự do, bình đẳng, giai cấp công, nông (Búa và Liềm) lên ngôi, làm chủ xã hội… Giấc mơ nước Nga Xô viết lúc nào cũng vẫy gọi phơi phơi, thiết tha…
Hình ảnh Đảng lúc đó như vậy đã khiến bao người dân cảm phục, mến thương, bao bọc, nuôi giấu như đứa con yêu quý, ruột thịt của mình… “Đảng ta muôn vạn tấm lòng, niềm tin”*…
Lý tưởng sáng ngời, Khí phách hiên ngang, Đức hy sinh vì Nước vì Dân của Đảng đã làm rung động bao trái tim yêu nước và những tấm lòng thiết tha với Độc lập cho Tổ quốc, Tự do, Hạnh phúc cho Nhân dân… Vì thế không chỉ những người cùng khổ quyết theo Đảng để mong có cơm no, áo ấm, “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”, mà biết bao người địa chủ, tư sản, nhân sĩ, trí thức, quan lại… tầng lớp tinh hoa của dân tộc cũng hết lòng ủng hộ “anh chàng Đảng ta”…
Với kinh nghiệm lão luyện qua nhiều thử thách gian nguy lại được đại đa số nhân dân ủng hộ nên Đảng ta đã cướp chính quyền, làm nên Cách mạng tháng 8/1945 thành công. Cướp chính quyền thì đã sao! Cũng như mọi cuộc đảo chỉnh, đều “cướp” chính quyền cả. Quan trọng là được nhân dân ủng hộ và đem lại gì cho dân, cho nước.
Sau Cánh mạng tháng 8/1945, Đảng được tuyệt đại đa số nhân dân tin tưởng, ngưỡng mộ, kỳ vọng. Vua Bảo Đại còn tuyên bố trong “Chiếu thoái vị”: … “Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị” …
Nghe Tuyên ngôn Độc lập: “Hỡi đồng bào cả nước,
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”**… cả Dân tộc như hồi sinh, bừng bừng sức sống…
Nhờ vậy mà Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến “Chín năm làm một Điên Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”*, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”*… Lớp trí thức theo Đảng say sưa, lãng mạn: “Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng”; “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người”***… Đó là tình cảm chân thật ngưỡng mộ Đảng lúc bấy giờ. Đó là sự thật.
Với niềm tin, lòng sùng bái Đảng như thế, nên đa số người dân đã “Tuyệt đối tin tưởng vào Đảng ta”. Cho dù Đảng sai lầm nghiêm trọng trong Cải cách ruộng đất, đàn áp Nhân văn Giai phẩm, “cải tạo tư sản”, hợp tác hóa nông nghiệp… người dân vẫn thể tất cho những sai lầm ấy; vẫn hy vọng Đảng cùng toàn dân chiến đấu cho lý tưởng trong sáng: Nước được Thống nhất, Dân được Tự do, Hạnh phúc… Nhiều người vẫn nghĩ, “Động cơ, mục đích của Đảng là trong sáng, đúng đắn, chỉ có hành động nhất thời sai lầm”, nên có thể tha thứ và hy vọng…
Nhưng khi “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” thành công, anh Đảng nổi máu “kiêu ngạo cộng sản”: Ta đã đánh thắng hai để quốc to là Pháp và Mỹ; từ nay không tên đế quốc nào dám đụng đến chân lông ta nữa! Để cho oai, Ta đổi tên Đảng thành Đảng Cộng Sản, đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa… Ta phải thay bài quốc ca khác cho thật hùng tráng! Ta đưa cả nước “Tiến nhanh, tiến mạnh” lên CNXH, bỏ qua giai đoạn Tư bản chủ nghĩa! Ta cho “toàn dân bàn việc nước, sắp xếp lại giang sơn”; Ta nhập hai, ba tỉnh làm một, cả nước chỉ còn 500 huyện, đó sẽ là 500 đại công xã nhân dân; Ta sẽ “làm chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân”! Ta sẽ cho toàn dân “làm chủ tập thể”! Ta cứ in tiền ra, ta XHCN không sợ lạm phát! Ta CNXH có phê, tự phê, không cần pháp luật! Ta phải tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: Cách mạng quan hệ sản xuất, xóa bỏ tư hữu, chỉ còn kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể; Cách mạng Khoa học kỹ thuật, ta sẽ “đi tắt, đón đầu” thành tựu của nhân loại; Cách mạng Văn hóa tư tưởng sẽ “quét sạch tàn dư của chế độ cũ”, đốt hết sách báo “văn hóa phẩm đồi trụy của chế độ cũ”; sẽ “cải tạo con người cũ thành con người mới XHCN”; “Ngụy quân, ngụy quyền phải đi tập trung cải tạo” bao giờ giác ngộ thành “con người mới”, mới được tha về!…
Sự mê muội các tín điều cộng sản, sự kiêu ngao mù quáng cùng với sự dốt nát mà lại độc tài hăng máu, đã tàn phá đất nước điêu tàn, làm xã hội tan nát, đẩy cả dân tộc vào đói rách lầm than cùng cực như “Cái đêm hôm ấy đêm gì”! Hàng triệu người con của đất nước không chịu đựng nổi chế độ hà khắc, đã phải liều chết, bỏ quê hương đất nước ra đi, cho dù có mất mạng giữa biển khơi…
Bị dồn đến bờ vực thẳm, chàng Đảng bất lực bèn kêu lên thảm thiết: Hỡi đồng bào “Hãy tự cứu lấy mình, trước khi Trời cứu”! Thế là tự thú nhận, nhân dân đừng trông cậy vào cái Đảng, Nhà nước này nữa!
Năm 1986, Đảng “ngộ ra” phải “Đổi mới”, thực chất là “cởi trói” cho dân, quay lại ngày xưa: Lại chia ruộng HTX cho dân, lại để tiểu thương, tiểu thủ công hoạt động, bỏ ngăn sống cấm chợ… Chỉ có thế thôi mà cả dân tộc hồi sinh, bùng lên sức sống mãnh liệt. Tội nghiệp cho cái dân tộc này. Thôi thì mỗi nhà mấy mảnh ruộng HTX chia cho “có xa, có gần, có tốt, có xấu” manh mún, mỗi nơi một mảnh; cuốc ruộng xong rồi, vợ cầm bừa, chồng thay trâu để kéo, con ngồi khóc đầu bờ … Cứ ngày đêm lăn lộn với đất như thế… Mà kỳ diệu thay dân ta! Chỉ ba bốn vụ thu hoạch thôi, mà toàn dân no căng bụng, vứt hết bo bo, ngô, khoai sắn cho gia súc. Rồi chỉ mấy năm, Việt Nam trở thành một trong mấy nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới! Lại còn tặng cho thằng em XHCN Cu Ba hàng nghìn tấn gạo, để nó cầm hơi, “canh giữ cho hòa bình thế giới”! Rồi sang tận nơi dạy cho nó làm lúa nước để có gạo mà ăn, nhưng dạy mãi nó có làm nổi đâu. Thế mới biết dân ta tài tình thật, vĩ đại quá!
Nhờ Đảng không lãnh đạo, chỉ đạo gì cả, cứ để Dân “tự cứu mình” nên mới có thành tựu như vậy. Nhưng vốn tham lam, hợm hĩnh, háo danh nên Đảng lại vỗ ngực: “Đường lối Đổi mới sáng suốt tài tình của Đảng đem lại thắng lợi Lịch sử cho dân tộc”!
Đáng lẽ nhìn rõ nguyên nhân của “Đổi mới” thành công chẳng qua là từ bỏ phương thức XHCN, quay về con đường tư bản chủ nghĩa mà thôi. Và giữa lúc ấy (1989 – 1990) các nước XHCN Đông Âu và Liên xô đã dứt khoát từ bỏ CNXH để quay về phát triển xã hội Tư bản, Dân chủ, để hòa nhập vào dòng chảy của văn minh nhân loại, thì Việt Nam cũng hòa theo mới phải. Đó mới là Đại phúc cho dân tộc.
Nhưng Đảng lại u mê gạt bỏ hết những người “cấp tiến”, chỉ sợ “mất Đảng”! Hoang mang, luống cuống, nghĩ quẩn, lo quanh rồi đâm đầu sang cầu cứu, kết bè với Trung cộng tại Hội nghị Thành Đô (1990), chỉ vì nghĩ rằng, nó “cùng chung ý thức hệ Mac – Lê” cùng có tên “cộng sản” giống nhau, sẽ cùng sống chết có nhau, giúp đỡ lẫn nhau… “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, trên tinh thần “4 tốt, 16 chữ”, phải giữ cho được cái “Đại cục”! Khốn khổ, khốn nạn cho cái đầu óc tăm tối, bị kẻ thù truyền kiếp, thâm hiểm lừa mị mà về hí hửng “thà mất nước, còn hơn mất Đảng”!
Thế là từ đó Đảng ta cứ từng bước “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… “NÊN NGƯỜI HÔM NAY”: bảo thủ, cố chấp, tham lam, ích kỷ, lươn lẹo, hèn với giặc, ác với DÂN…
1. BẢO THỦ: Ôm khư khư lấy chủ nghĩ Mac – Lê; khăng khăng đi theo con đường XHCN đã chọn, dù chưa biết đường đi, nước bước thế nào, cứ dắt cả dân tộc “dò đá qua sông”! Bao nhiêu người hiểu biết chỉ ra những sai lầm của học thuyết Mac- Lê và thực tiễn đã chứng minh chế độ XHCN đã phá sản… nhưng nhất định không nghe, không đối thoại… Vậy có phải cực kỳ bảo thủ không?
2. CỐ CHẤP: Khuyết điểm đầy mình, nhưng ai phê phán là quy cho tội “bôi nhọ Đảng”…; Muốn hòa giải, hòa hợp dân tộc nhưng cứ gọi bên thua cuộc là “ngụy quân ngụy quyền”, phân biệt đối xử; muốn trọng dụng hiền tài, nhưng trí thức nào đề xuất quan điểm mới, cải cách thể chế… lại quy cho “suy thóa”, “bất hảo”… Nhất định không nghe những lời khuyên chân thành phải thay đổi thể chế, Dân chủ hóa xã hội… cứ độc đảng, toàn trị, dẫn đến độc tài, “quyền lực tuyệt đối” nên ngày càng “tha hóa tuyệt đối”!
3. THAM LAM: Tham nhũng đủ thứ: Tham nhũng quyền lực, đất đai, tiền bạc, chức danh, bằng cấp… “Ăn của Dân không chừa thứ gì”! Với “đồng lương chết đói”, không tham nhũng lấy đâu ra xe hơi, nhà lầu, biệt phủ, cho con du học, ăn chơi xa hoa lãng phí?
4. ÍCH KỶ: Tham quyền cố vị, bất tài, lầm lỗi đầy mình, nhưng nhất định không từ chức, không nhường cho ai. Nhất định không để những người có Tài, Đức ra ứng cử để dân tự do bầu chọn… Cố bày đặt ra “quy trình” này nọ, nhưng thực ra “tiêu chí” là “Nhất Hậu duệ, nhì Tiền tệ, ba Quan hệ, bốn Trí tuệ” để đưa tay chân, anh em, họ hàng vào các vị trí lãnh đạo.
Thói ích kỷ chỉ lo cho bản thân, hễ ốm đau là đi nước ngoài hay mời chuyên gia nước ngoài đến chữa bệnh cho mình, trong khi người dân nằm chui rúc trong bệnh viện; chỉ lo cho con cháu mình học trường quốc tế rồi đi du học, chẳng quan tâm trẻ em và thầy cô giáo những vùng khó khăn khốn khổ thế nào; sắp chết rồi thì cố lo cho mình có lăng, mộ thật hoành tráng hơn vua chúa ngày xưa…
Tham nhũng bao nhiêu của cải, tiền bạc mà cấm có bỏ ra làm từ thiện cho dân nghèo, xây trường học, bệnh viện, bắc cây cầu cho dân được nhờ; chỉ lo “công đức” vào xây đền, chùa như kiểu hối lộ Thánh Thần, để mong được “phù hộ, độ trì” cho tai qua nạn khỏi, tiếp tục vơ vét nhiều hơn, sống cuộc đời vương giả dài lâu… Ích kỷ một cách thấp hèn, đáng khinh!
5. LƯƠN LẸO: Đối ngoại lươn lẹo, nên có mười mấy nước “Đối tác chiến lược”, bao nhiêu nước “bạn bè truyền thống” mà Trung cộng xâm lược, chả thấy nước nào lên tiếng mạnh mẽ bênh vực; được mỗi kẻ cựu thù là Mỹ ra sức bênh vực, hỗ trợ…
Đối với dân mình thì lừa gạt, tuyên truyền dối trá nhiều không kể siết. Chuyện lớn như Hiệp ước Thành Đô cũng giấu nhẹm; Luật biểu tình mãi không ra; ba đặc khu cũng dối trá… Chuyện vừa vừa thì xuống “tắm biển”, “ăn cá biển” để lừa dân tưởng là an toàn cho dân vào chỗ chết của thảm họa Forrmosa … Chuyện nhỏ diễn ra hàng ngày, dân đành tổng kết: “Nó nói zậy, nhưng không phải zậy”, “Đừng nghe nó nói, hãy xem nó làm”…
6. HÈN VỚI GIẶC: Tàu cộng cướp Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma của Việt Nam, nó cướp bóc, giết hại ngư dân ta, mà học sinh, sinh viên chỉ viết chữ “HS, TS VN” cũng bị truy bức, kiểm điểm; tàu Trung cộng xâm phạm lãnh hải, đâm chìm tàu của ta thì gọi là “tàu lạ”… Tấm bia ghi “… Đánh bại Quân xâm lược Trung quốc…” thì phải đục bỏ chữ “Trung quốc”! Suốt từ tháng 7-8-9-10/2019 Trung cộng cho Tàu thăm dò, giàn khoan cùng hàng chục tàu hộ tống vào Bãi Tư Chính của ta để tham dò… Rồi nó tuyên bố Bãi Tư Chính là của Trung Quốc, yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng… Vậy mà Đảng câm nín, ra Liên hiệp quốc cũng không dám gọi đích danh Trung quốc xâm lược Việt Nam… Cũng không dám kiện nó ra Tòa quốc tế. Đang lúc như vậy lại còn sang trường Đảng của một tỉnh lẻ để nó đào tạo Mác – Lê – Mao cho… Hèn, nhục đến thế là cùng!
7. ÁC VỚI DÂN: Vì Đảng theo thuyết Mac – Lê – Mao “lấy đấu tranh giai cấp làm động lực phát triển”, nên hủy diệt giai cấp Địa chủ, Tư sản và các tầng lớp liên quan, đã gây không biết bao nhiêu tội ác. Nhưng chuyện đó xa rồi, chưa bàn ở đây.
Nói hiện tại, cái ác với dân cũng không kể siết: Ác nhất là cướp đất đai của dân, đẩy bao người dân mất đất, mất nhà của Tổ tiên để lại, lâm cách bơ vơ, đói rách. Nhiều người phải tự tử, biết bao dân oan đi khiếu kiện 10 năm, 20 năm mà không ai giải quyết…
Ác nữa là cho các nhà máy xả độc hại ra môi trường sống, tàn phá thiên nhiên và khiến cho bao nhiêu nơi thành “làng ung thứ”, “xã ung thư”…
Dân đi biểu tình chống Trung cộng xâm lược thì bị đàn áp dã man, bao nhiều người bị tù đầy, bị chết trong đồn CA? Bao nhiêu người yêu nước, lên án thái độ và hành động “Hèn với giặc, ác với Dân” của chính quyền thì bị khống chế, đàn áp, bắt bớ, tù đầy…
TÓM LẠI, Đảng cũng như một con người, có thời lý tưởng sáng ngời, anh hùng, dũng cảm, mưu trí, thông minh, hy sinh vì Độc lập cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân (dù sai đường), được đa số người dân tin yêu, đông đảo bạn bè quốc tế mến mộ… Nhưng đường lối sai lầm, dẫn đến “nên người hôm nay” thành anh bảo thủ, cố chấp, tham lam, ích kỷ, lươn lẹo, hèn với GIẶC, ác với DÂN…
Làm sao thoát khỏi tình cảnh này? Có nhiều lời khuyên chân thành lắm rồi. Vấn để là anh có đủ dũng khí để hành động hay không? Nhân dân vẫn kiên nhẫn và hy vọng.
10/10/2019
Mạc Văn Trang (Facebook)
—————————————–
Chú thích: * Trích Thơ Tố Hữu
** Trích Tuyên ngôn Độc lập 1945
*** Lời bài hát của Phạm Tuyên
Thất đệ tử của Trọng Dân phái, Cháu Ngoan Bác Hồ có biết cái vụ 5 thanh niên treo cờ Việt Nam Cộng Hòa bị án 19 năm tù tại An Giang và Châu Đốc hay không? —link https://www.youtube.com/watch?v=IP2JS1bBKtE
Anh Nguyễn Tấn An lập ra hội kín là “nghĩa quân An Giang” . Có cách gì chúng ta chuẩn bị liên kết giúp đỡ nhóm như vậy để cùng nhau tổng khởi nghĩa dựng lại Việt Nam Cộng Hòa hay không ?
“Nhất Hậu duệ, nhì Tiền tệ, ba Quan hệ, bốn Trí tuệ” – T/g Mạc Vân Trang
“Thói ích kỷ chỉ lo cho bản thân, hễ ốm đau là đi nước ngoài hay mời chuyên gia nước ngoài đến chữa bệnh cho mình, trong khi người dân nằm chui rúc trong bệnh viện; chỉ lo cho con cháu mình học trường quốc tế rồi đi du học, chẳng quan tâm trẻ em và thầy cô giáo những vùng khó khăn khốn khổ thế nào; sắp chết rồi thì cố lo cho mình có lăng, mộ thật hoành tráng hơn vua chúa ngày xưa…”- T/g Mạc Vân Trang
Tôi cho rằng Việt cộng đã đến hồi mạt vận nên mới để những điều trên xảy ra. Trụ Vương ngày trước khi mất cơ nghiệp thì cũng xa xỉ như vậy. Cám ơn t/g Mạc Vân Trang
Thân mời ông Trang, BBT và mọi người nghe cuộc phỏng vấn rất thú vị về nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa (Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa tách hẳn chính trị với giáo dục) by VOA
Giáo dục Việt Nam Cộng hòa không phục vụ chiến tranh — link https://www.voatiengviet.com/a/5136658.html?withmediaplayer=1
Chú ý phần chót của phỏng vấn, cô bé Dung lại bắt đầu quanh co để né tránh chỉ sự thật về nền giáo dục bố láo tuyên truyền của Việt cộng, ánh mắt của cô ta (body language)
“Nhờ vậy mà Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến “Chín năm làm một Điên Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”*, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”*… Lớp trí thức theo Đảng say sưa, lãng mạn: “Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng”; “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người”***… Đó là tình cảm chân thật ngưỡng mộ Đảng lúc bấy giờ. Đó là sự thật… Đó là tình cảm chân thật ngưỡng mộ Đảng lúc bấy giờ. Đó là sự thật!” Trích từ bài viết của tác giả Mạc Vân Trang.
“Bác Trang viết Trật! Theo ông nội cháu kể lại, hàng chục vạn người đã bỏ kháng chiến khi thấy Bác Hồ nịnh theo Bác Mao, ca ngợi chủ nghĩa cộng sản và cũng cố Đảng” Trích từ còm của CNBH.
Quả thật là có hàng vạn người bỏ kháng chiến hồi thành! Trong số này, nghe đồn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, cũng từng là người Việt Minh bỏ kháng chiến hồi thành dù được Việt Minh thăng chức (thành trung đoàn trưởng?) , lý do ông hồi thành là vì ông nhận ra Việt Minh bị cộng sản khống chế .
Cho nên tôi thấy đoạn văn trên mà tác giả Mạc Văn Trang viết, trong đó có câu : “Đó là tình cảm chân thật ngưỡng mộ Đảng lúc bấy giờ. Đó là sự thật… Đó là tình cảm chân thật ngưỡng mộ Đảng lúc bấy giờ” có gì đó không được ổn. Đã ngưỡng mộ sao cả vạn người bỏ kháng chiến lúc bấy giờ?
Đó là chưa kể cuộc di cư “vĩ đại” sau năm 1954, cả triệu người di cư vào nam, được coi là cuộc bỏ phiếu bằng chân lớn nhất trong lịch sử Việt Nam . Vậy thì “tinh cảm chân thật mộ đảng lúc bấy giờ” ở đâu ?
Lòng không muốn nhưng cũng phải cám ơn CNBH một lần, đã nhìn kỹ ra điều này.
Hy vọng CNBH viết còm dùng văn chương chữ nghĩa của dân tộc, chứ không phải thứ văn chương cộng sản bấy lâu, đọc lên nặng mùi chịu không nổi!
ĐÔ LA THÌ MUÔN THUỞ, NGỤY THÌ MUÔN NĂM.
Câu này là sao. Có phải về kinh tế thì nên theo đường lối tư bản tự do, nằm trong quỹ đạo tiền tệ của Mỹ, về chính trị thì Việt Nam Cộng Hoà mới là chính thể đúng đắn phải theo đuổi và duy trì.
Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đúng là như thế, và người dân Việt Nam Cộng Hoà có một cuộc sống tự do nhưng trật tự hạnh phúc biết bao.
Dù 20 năm dưới chính thể Việt Nam Cộng Hoà ngắn ngủi, dù con dân Việt Nam Cộng Hóa bây giờ tản lạc khắp nơi, nhưng lúc nào cũng nhớ những hình ảnh hạnh phúc ngày nào.
Ngày đó , làm gì có những chuyện “MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG “, làm gì có chuyện dân oan khiếu kiện khắp nơi, làm gì có chuyện quỳ gối để đưa đơn thỉnh nguyện, làm gì có chuyện đuổi đất phá nhà. ..Chương trình Người Cày Có Ruộng thu mua hàng ngàn mẫu đất để cấp phát cho dân nghèo, có thấy ai khiếu kiện vì bị lấy đất, hay thưa kiện vì đại gia hay còn ông cháu cha được cập đất thay vì người nghèo….
VIỆT NAM CỘNG HÒA MUÔN NĂM
Nhắc lại chuyện xưa mà lòng buồn quá bạn nhỉ!
Hay!!
@CNBH: Làm gì mà có chuyện Mỹ đưa súng ống cho Hồ để cướp chính quyền năm 1945! Anh có…điên không đấy?
Câu cuối kết trong bài viết của bác Trang là : “Nhân dân vẫn kiên nhẫn và hy vọng.” (vào Đảng)
Thưa bác Trang, hai từ “nhân dân” mà bác Trang nêu ra là chỉ “nhân dân” nào vậy?
1. Nhân dân Ngụy (hay còn gọi là nhân dân Việt Nam) ?
2. Nhân dân Ngu?
3. Nhân dân Đỏ?
_ Ngụy chúng nó có nhân dân đấy bác Trang ạ. Tuy nhiên, chúng nó không hy vọng vào Đảng đâu nhé !
_ Giờ phát này mà vẫn còn …hy vọng vào đảng như bác Trang viết thì đúng là nhân dân Ngu đấy bác Trang nhể?!
_ Nhân dân Đỏ như chúng ta thì nay ai cũng muốn hèn để yên ổn mà giàu có vô tư bác Trang ạ.
Ngài Trọng Dân vẫn khỏe chớ, sao lâu quá không thấy viết bài gì cả?Đúng là hiện giờ nước ta chỉ có công dân Đỏ & công dân Ngu, không còn công dân Việt Nam .
Trích từ CNBH : “Đô la thì muôn thuở, Ngụy thì muôn năm, bác Trang nhé!”
Bên BBC có cho đăng môt tin rất độc đáo, mời anh Tony, BBT và mọi người cùng ngó mắt tham khảo. Tựa đề là :
VNCH (Việt Nam Cộng Hòa): ‘Những lý tưởng không bao giờ mất đi” do Quốc Phương thực hiện link https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50096122
Đoạn mở đầu trích lời của giáo sư Vũ Trường như sau : ” Đặc biệt tân khái niệm và cách nhìn mới về “chủ nghĩa cộng hòa” trong chính trị Việt Nam sẽ cho phép giới nghiên cứu sử học và Việt Nam học nhìn nhận vai trò quan trọng hơn của chế độ Việt Nam Cộng hòa trong lịch sử hiện đại Việt Nam và “NHỮNG LÝ TƯỞNG NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỊ MẤT ĐI,” – Giáo sư Vũ Tường, nhà nghiên cứu khoa học chính trị, từ Đại học Oregon, cơ quan tổ chức cuộc hội thảo khoa học trong hai ngày 14-15/10/2019, chia sẻ với BBC qua một trao đổi bằng bút đàm hôm 17/10, mà dưới đây là nội dung.
Phe cánh của Trọng Dân phái hơn bao năm nay kể từ khi Nguyễn Trọng Dân xuất hiện cứ dứt khoát phải dựng lại VNCH từ nam chí bắc cho bằng được, bất chấp nhiều chỉ trích, nhất là chỉ trích từ anh Tonydo, tôi thấy nay bắt đầu từ từ lộ diện câu tra lời tại sao phải dựng lại Việt Nam Cộng Hòa.
Cũng nên nhớ là Nguyễn Trọng Dân trong hàng loạt các bài viết của ông ta, có viết “Tại sao dựng lại chính thể Việt Nam Cộng Hòa là cần thiết cho sự phát triển ở tương lai của đất nước?” bên Dân Làm Báo khoang ba năm về trước.
link https://danlambaovn.blogspot.com/2017/01/tai-sao-dung-lai-chinh-viet-nam-cong.html
Why? Tại sao Trọng Dân Phái lúc nào cũng biết trước? Bọn họ là “deep states?”
Cần phải theo dõi kỹ, suy nghĩ kỹ nữa những message Trọng Dân Phái đưa ra- nhất là gần đây, xuất hiện người của họ là anh Việt cộng cháu Ngoan, cứ liên tục đòi giết người, tôi thấy lạ là ai vào chửi anh ta như chửi dư luận viên cả?!
I have to go . Will discuss more.
Xin được self correct “…cứ liên tục đòi giết người, tôi thấy lạ là CHẲNG ai vào chửi anh ta như chửi dư luận viên cả?!
Bác cứ mãi đa nghi. Cháu đã bảo cháu là con nhà đỏ, từng giết người theo mệnh lệnh của đảng, tận tụy phụ vụ cho đảng hại nhân dân trên khắp miền đất nước, cháu chẳng giấu điều gì cả. Thế mà nay cháu đầu Ngụy tính chuyện giết đảng, giết con nhà đỏ đấy. Bác đừng lo quá nhé!
Qua “lý lịch trích ngang” rồi trích dọc cho thấy vai vế của Cháu ngoan quả là có trọng lượng. Hèn chi Cháu ngoan “khen” câu nào là Đảng muốn…thấy mẹ câu ấy!
Phải chi hồi đó, Cháu ngoan có dịp gặp “bác” rồi kể chuyện “người” ra lệnh đập đầu vợ mình và quăng ra đường cho xe cán để phao tang chứng thì hay biết mấy.
Ngược lại, đồng thời cũng là cháu ngoan, nhưng cháu ngoan… Tuculy, cháu Tô, cháu chén, đĩa…vẫn luôn ca tụng “người” là vĩ nhân, là vĩ đại. Trong khi đó ai cũng thấy “người” là cái…vỉ nướng thịt to đùng.
Như vậy, có phải đây là sự khác biệt giữa trí Tuệ con người và trí Tệ con…gì?
Bác Tudo bảo thế là coi thường sự dốt nát ngu si của Bác Hồ rồi đấy! Một người vĩ đại thì sự dốt nát ngu si cũng vĩ đại, có khả năng tàn phá nhiều thế hệ. Trường hợp Bác Hồ chính là thế!
Theo lời ông nội cháu kể lại, thì Bác Hồ đã thừa nhận Bác đã quá lầm lẫn mà tin vào đế quốc Mỹ rồi cướp chính quyền năm 1945.
Đến khoảng năm 1965, cụ Hồ mới bắt đầu nhận ra đế quốc Mỹ vì muốn Đông Dương rối loạn liên tục, do đó, đế quốc Mỹ đã cấy sinh tử phù Hồ Chí Minh tức là cấy chính bản thân mình vào nền chính trị Việt Nam, trang bị súng ống, huấn luyện đội cảm tử quân để Bác Hồ có thể tiến quân về Hà Nội năm 1945, nhân mọi người ngơ ngác mà tuyên bố thành lập chính quyền, tuyên bố tuyên ngôn độc lập.
Bề ngoài, mọi người nghĩ Đế quốc Mỹ làm thế là vì Bác có công giúp phi công Đế quốc Mỹ thoát khỏi truy đuổi của đế quốc Nhật. Thật ra, Đế quốc Mỹ biết Bác đam mê chính trị quyền lực nên lợi dụng Bác mà thôi.
Việc cướp chính quyền mà bác Trang viết trong bài, cũng theo bác Trang, là đảng tổ chức cướp chính quyền năm 1945 hoàn toàn không đúng sự thật, vì đảng cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ, theo ông nội cháu bảo, đã hoàn toàn bị tê liệt từ 5 năm trước, do vì tất cả các bác lãnh đạo chủ chốt của đảng cộng sản Đông Dương đều bị cầm tù , trong đó có cả ông nội của cháu, bác Lê Duẫn và nhiều bác lãnh đạo cao cấp khác.
Không có một chi bộ nào của đảng cộng sản Đông Dương thật sự còn hoạt động vào năm 1945. Ngay cả Bác Trần Huy Liệu, mặc dù sau này Đảng nhận vơ là người của ta, thật ra, cũng là người của Quốc Dân Đảng nhưng được bác Hồ khéo léo sử dụng.
Cho nên, cuộc cướp chính quyền năm 1945 hoàn toàn do Đế quốc Mỹ chỉ đạo từ người đến của. Họ còn cho máy bay lượn vòng thị uy cho Bác Hồ trước triệu con mắt si khờ của nhân dân Hà Nội . Đảng ta hoàn toàn không có khả năng tổ chức cướp chính quyền cho Bác Hồ vào năm 1945 như bác Trang lý luận bịm bịp suốt cả bài.
Đội cảm tử quân mà Bác Giáp chỉ huy là do Đế quốc Mỹ tuyền người và rèn luyện. Đội này cũng được các cố vấn Đế quốc kêu gọi đập đầu thanh trừng các phần tử của những đảng phái mà họ nghĩ rằng sẵn sàng cộng tác với Pháp để ổn định tình hình Đông Dương theo khuôn khổ một quốc gia Việt Nam tự trị, mà Bác Hồ sau này đeo đuổi khi bị đế quốc Mỹ bỏ rơi (ở ngoài mặt) nhưng không thành.
Khi Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến rồi chạy lên chiến khu Việt Bắc, đoàn quân viễn chinh của Thực Dân Pháp thừa sức bắt Bác Hồ và Bác Giáp nhưng Pháp đã bị đế quốc Mỹ áp lực đủ cách khiến những cuộc hành quân của Pháp đang gần đạt được thắng lợi sau cùng thì lại có lệnh rút đi một cách rất vô lý.
Từ năm 1946 đến 1949, Đế quốc Mỹ cũng kêu gọi chính phủ Tưởng Giới Thạch thả súng ống, viện trợ mọi thứ cho chiến khu của ta trong bí mật.
Từ năm 1949 trở đi, Bác Hồ vì muốn tồn tại và chưa nhận ra được mưu đồ của đế quốc Mỹ, nên lại sai lầm tìm cách liên lạc với bác Mao xin cứu giúp, từ đó, đảng cộng sản mới thật sự hoàn chỉnh và hoạt động theo đúng nghĩa tình thần cộng sản.
Bác Trang không biết sự thật nên cứ nghĩ đảng ta đã có từ những năm 1930, thật ra, đảng mà ta thấy ngày nay được cũng cố lại từ những năm 1951 bởi Bác Hồ, Bác Trường Chinh, bác Giáp sau khi có được viện trợ của bác Mao bên Trung quốc.
Vì thế cháu mới bảo bác Trang viết bài lý luận theo kiểu con bìm bịp, cụ thể nhất là những đoạn văn sau của bác Trang: ”
Với kinh nghiệm lão luyện qua nhiều thử thách gian nguy lại được đại đa số nhân dân ủng hộ nên Đảng ta đã cướp chính quyền, làm nên Cách mạng tháng 8/1945 thành công. Cướp chính quyền thì đã sao! Cũng như mọi cuộc đảo chỉnh, đều “cướp” chính quyền cả. Quan trọng là được nhân dân ủng hộ và đem lại gì cho dân, cho nước. (——-Thiếu hiểu biết về lịch sử nên bác Trang mới viết như thế! Đảng cộng sản Đông Dương cũng như nhiều đảng phái chống Thực Dân Pháp khác đã bị tê liệt từ cuối năm 1939, không có khả năng vùng lên làm cách mạng.—)
Sau Cánh mạng tháng 8/1945, Đảng được tuyệt đại đa số nhân dân tin tưởng, ngưỡng mộ, kỳ vọng. Vua Bảo Đại còn tuyên bố trong “Chiếu thoái vị”: … “Trẫm muốn được làm Dân một nước tự do, hơn làm Vua một nước bị trị” … ( —–Vua Bảo Đại cùng với nhân dân ta đều bị mắc bệnh si khờ về chính trị nên bị Đế quốc Mỹ lừa về mặt dư luận, vội tin tuyên bố như thế! Bác Hồ không có quân, có dân vùng lên đủ mạnh đề khống chế thành phố Huế. Vua Bảo Đại tuyên bố thế vì Đế quốc Mỹ làm cho vua Bảo Đại tin Bác Hồ là người của Đế quốc Mỹ , một đế quốc quá hùng mạnh vừa mới đại thắng thế chiến thứ II, Vua nghĩ tuyên bố như thế là Việt Nam sẽ được đế quốc Mỹ bảo đảm có độc lập khỏi Thực Dân Pháp, khi họ quay trở lại giải giới. Sự thật phủ phàng, Vua biết mình bị Đế quốc Mỹ lừa, Bác Hồ chỉ là anh Chí Phèo mà thôi. )
Nghe Tuyên ngôn Độc lập: “Hỡi đồng bào cả nước,
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”**… cả Dân tộc như hồi sinh, bừng bừng sức sống… ( —-bản tuyên ngôn này là do cố vấn của đế quốc Mỹ mớm cho Bác—)
Nhờ vậy mà Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến “Chín năm làm một Điên Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”*, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”*… Lớp trí thức theo Đảng say sưa, lãng mạn: “Đảng đã cho tôi sáng mắt, sáng lòng”; “Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người”***… Đó là tình cảm chân thật ngưỡng mộ Đảng lúc bấy giờ. Đó là sự thật! ” ( ——Bác Trang viết Trật! Theo ông nội cháu kể lại, hàng chục vạn người đã bỏ kháng chiến khi thấy Bác Hồ nịnh theo Bác Mao, ca ngợi chủ nghĩa cộng sản và cũng cố Đảng ( vốn có tên là đảng Lao Động) . Chính ông nội cháu được lệnh bởi Bác Hồ, bởi đảng và bởi bác Giáp, bác Trường Chinh phải thanh trừng những ai bỏ kháng chiến về lại thành—–)”
Cháu xin khẳng định – Không, đó không phải là sự thật! Cái thứ lịch sử mà bác Trang viết ở trên là thứ lịch sử láo đấy các bác ạ. Láo như thế nào thì cháu đã viết sự thật ở trên trước khi trích dẫn bác Trang.
Về sau này, Bác Hồ mới nhận ra Đế quốc Mỹ biết Bác Hồ giỏi giang, luôn tìm cách tồn tại bất chấp thủ đoạn nên đã lợi dụng mình. Và Bác Hồ đã bị trúng bẩy của Đế quốc
Chính phủ Tưởng thua bác Mao hoàn toàn là vì đế quốc Mỹ dàn xếp như thế, không đem quân hùng mạnh đánh bại bác Mao, muốn Bác Mao lãnh đạo Trung quốc, mượn tay Bác Mao giết sạch, xóa sạch nền văn hóa cổ truyền đặc thù dân tộc, đảy đến đói nghèo tận cùng để rồi không còn cách nào khác Trung quốc phải mở rộng cửa thị trường, phải trở thành lao công nhân công rẽ mạt cho Đế quốc về sau này .
Quay trở lại việc Bác Hồ. Bác Hồ sau khi có được viện trợ mọi mặt từ bác Mao, Đảng mà ta thấy ngày nay mới thật sự hình thành, hoạt động mạnh trở lại, từ đó, những người kháng chiến không theo đảng, không còn cần thiết nữa mới bị loại trừ thanh trừng. Trước đó, từ năm 1946 đến 1949, thắng lợi của kháng chiến hoàn toàn là công lao của toàn dân Việt Nam không cộng sản.
Bác Hồ vào khoảng năm 1963 bắt đầu già dặn hơn và nhận ra mục đích tại sao đế quốc Mỹ lại đưa Bác về năm 1945 khơi khơi như thế, tại sao đế quốc Mỹ lại để Bác bắt tay với bác Mao, hoàn toàn chỉ là lợi dụng mình để Đông dương và Việt Nam ta lúc nào cũng đổ máu rối loạn. Như vậy là Bác Hồ phải mất gần 18 năm mới biết mình bị Đế quốc nó lợi dụng.
Các bác Giáp, bác Duẫn, bác Đồng, Bác Lê Đức Thọ biết Bác Hồ nhận ra điều này nhưng đã bịt miệng Bác Hồ bằng mọi cách . Bác Hồ phải trả giả cho sự ngu dốt lầm lẫn vĩ đại của mình bằng chính tính mạng của mình, nhưng tính mạng của mấy thế hệ dân tộc Việt Nam, thì Bác Hồ trả không nổi, nay chỉ còn cách là giết cho sạch những ai còn theo đảng ngày hôm nay để trừ nợ thôi các bác ạ.
Ngu ngốc và tham vọng không tự tư duy sức của mình, Bác Hồ trở thành anh Chí Phèo giết người vĩ đại rất vô tư cho Đế quốc, cho Trung quốc, cho Liên Xô, và các bác lãnh đạo kế tiếp Bác Hồ, như bác Lê Duẫn, bác Lê Đức Thọ, bác Giáp, bác Trường Chinh, bác Thạch, bác Đỗ Mười, bác Trọng, v..v, tiếp tục noi gương Bác Hồ thành những anh Chí Phèo vĩ đại rất vô tư .
Các bác phải suy nghĩ cho kỹ câu viết sau đây của cháu nhé: ” Đô la thì muôn thuở, Ngụy thì muôn năm”, dù sông có cạn, núi có mòn, nhưng chân lý ấy sẽ không bao giờ thay đổi!
Đọc còm của anh bạn thật là thích. Bác Dân của bạn có mắt nhìn người, biết anh bạn kể chuyện cổ tích rất giỏi, không phải kỷ luật đâu nhá.
TG Nguyễn Trọng Dân có MẤY bài viết “CAN DỰ CỦA CƠ QUAN TÌNH BÁO HOA KỲ VÀO NỘI TÌNH CHÍNH TRỊ VN”, trong đó có một bài có tấm hình hcm chụp chung với xia. Vậy thì không có gì phải bàn cãi về chuyện hcm đã là tay sai của xia được đưa về nhằm phá bĩnh chuyện của Pháp. Khi Cách mạng tháng 8 xảy ra thì Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam, và cựu hoàng Bảo Đại đã giao cho cụ Trần Trọng Kim lập nội các, nghĩa là Việt Nam đã hoàn toàn độc lập mà không chết một sinh mạng nào.
Vậy thì Cách mạng đòi độc lập là sao. Đó chỉ là những màn kịch do xia dàn dựng và hcm thủ diễn. Khi nội tình chính trị Việt Nam rối loạn, Pháp phải nhảy vào can thiệp.
Nhìn thấy nước Pháp bị khô kiệt vì chiến tranh rồi, nghĩa là dạy cho Pháp một bài học rồi thì xia bỏ đi, hcm phai nương nhờ tàu. Trận điện biên phủ hoàn toàn là do tướng tàu chỉ đạo.
Rồi sau đó là tang thương dâu biển, dân Việt chết thảm thiết hàng triệu người, đất nước tan hoang. Tất cả chỉ vì tham vọng quyền lực của hcm và tay sai, hoàn toàn không phải vì độc lập tự do đất nước phú cường gì cả. Thực tế bây giờ tất cả chúng ta đều thấy rõ.
Cảm ơn anh bạn đã rất dũng cảm nói lên sự thật. Bác Dân của anh bạn bận việc gì mà không viết ?? Nhưng mà cũng hay, vì đúng như ông bạn Blackjack nhận xét, chả thấy mong dlv nào vào tí toét, thế là đó nhọc công cho BBT.
Anh bạn cứ tiếp tục viết đi nhá. Chúc sức khỏe và chào chờ đợi bài viết khác.
Bài CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ CÔNG CỦA MỸ , DCV, Tg Lữ Giang, có tấm hình đã đề cập: hcm và những nhân viên OSS, tiền thân của CIA
Cháu Ngoan Bác Hồ:”Một người vĩ đại thì sự dốt nát ngu si cũng vĩ đại, có khả năng tàn phá nhiều thế hệ. Trường hợp Bác Hồ chính là thế!”
Sau khi đọc xong câu văn trên đầu óc tôi tối sầm lại nhưng mắt tôi sáng rực lên như đèn LED, bởi tôi không ngờ “người” có một Cháu Ngoan tuyệt vời đến thế.
Và tôi phải khẳng định đây là câu nói của một: Tư tưởng gia thượng hạng của thế kỷ 21.
Và nếu như Lý Tống còn sống, tôi sẽ cho in ra lời này trên 95,000,000 thiệp bìa cứng mạ vàng và nhờ ông bay về rải khắp VN từ Nam Quan tới mũi Cà Mau để tặng cho đồng bào mình mỗi người một tờ.
Tuy nhiên, tôi xin phép tư tưởng gia Cháu ngoan bác hồ cho tôi cắt đoạn cuối dưới đây:
“Trường hợp Bác Hồ chính là thế!”
Lý do, tôi e sợ rằng sau khi đồng bào mình đọc được cả nguyên văn thì cái Lăng bác…sẽ lăng ra thành đống gạch vụn…vĩ đại.
Xin đọc: …sẽ Văng ra…
Cái chuyện Việt cộng xua con em cờ vàng của chúng ta ra chiến trường Cao Miên chết thế cho chúng, sao không thấy ai nói trước đó vậy?
Tôi chỉ biết Thanh Niên Xung Phong bị đưa đi khai hoang ở những vùng kinh tế mới như Bù Đăng, Bù đốp, Đồng Xoài, hay làm đường, gỡ mìn ở vùng chiến khu D , Đồng Tháp.
Lúc đó , tôi xin người nhà ở Pháp gởi thuốc sốt rét hay trụ sinh về cho con những người bạn. Họ hoàn toàn không có tiểu chuẩn y tế. Nhưng được cái là người nhà, người quen cố gắng chạy thuốc men, còn không thì chịu chết. Ngủ không mùng, uống nước trong những vũng sình thì sốt rét, thương hàn , kiết ly.. như thế là chuyện tất nhiên.
Lúc xảy ra chiến tranh với Cao miên thì tôi đã ra khỏi xứ rồi.
Nhưng nói thật với đàn anh: nói ai nghe. Họ nói mình hận thù nên nói thế. Vả lại, họ còn bận chửi hochiminh.
Trọng kính qúi trưởng thượng!
Thưa: Mới đây cộng đồng mạng dậy sóng với những phát biểu của tướng Lê Mã Lương chê trách Bộ Ngoại Giao hèn với giặc Tàu. Hơn thế tướng Lương còn cho rằng thì là tướng Ngô Xuân Lịch không biết đọc bản đồ và các tướng chưa từng biết bóp cò súng.
Nhiều người không chịu suy nghĩ sâu, cho rằng tướng Lê Mã Lương ác liệt, cương cường chẳng sợ đảng, chẳng sợ ai. Nói thẳng, nói thật, dù có phải hy sinh thân mình cho Tổ Quốc thân yêu.
Thế nhưng người tinh ý sẽ thấy ngay rằng thì là:
“Bài viết này của cụ Mạc Văn Trang còn nặng ký gấp trăm lần những lời tuyên bố “nảy lửa, giật gân” của tướng Lê Mã Lương”.
Sao lại thế?
Thưa; Tướng Lê Mã Lương chĩ uýnh tới vài cá nhân cấp “thường thường bậc trung”.
Trong khi cụ Trang chơi TOÀN ĐẢNG.
Em lo cho cụ Trang là vì thế!
Kính qúi đàn anh!
Giời ơi, bác Tô cứ lại hay lo xa, cháu lại xin khẳng định trước nòng súng AK một lần nữa rằng, bác Trang có lôi cổ bố đĩ ba đời nhà bác Trọng ra mà vạch tội phản quốc trước nhân dân, hay lôi cổ toàn đảng ra mà lên án, bác Trọng cũng phải lờ đi không dám làm gì bác Trang cả!
Bác Trang có cả bầy thái tử đảng quý tộc đỏ Hà Thành đứng quanh, bác Trang lại là người của quốc tế, hiện giờ, thanh thế bác Trang lớn hơn cả cái đình làng, hơn thế, bác Trang không phải là đối thủ mà bác Trọng đáng phải lo. Đụng đến bác Trang, bác Trọng không có lợi gì cả!
Cháu đã từng gặp bác Trọng khi bác ấy còn ngồi viết văn kiện. Tư duy của bác Trọng rất rõ- việc gì không có lợi thì không làm. Trong tư duy của bác Trọng, bác Trang chỉ là con bìm bịp. Người đời không ai bắt hại con bìm bịp cả, dù con bìm bịp làm mình thức suốt đêm!
Trích “Người đời không ai bắt hại con bìm bịp cả, dù con bìm bịp làm mình thức suốt đêm!”- Anh viết văn hay lắm, chắc lại là học trò của Nguyễn Trọng Dân, hay là một tay văn sĩ XHCN nào khác trong nước xuất đầu lộ diện .
Minffy tự xưng là học trò thứ ba của Nguyễn Trọng Dân, còn anh, anh là học trò thứ mấy của ông ta?
Anh đã từng gặp ông Trọng ? Thế thì anh đảng tịt cũng nặng ký lắm đấy
Vâng, cháu có đầy đủ điều kiện để trở thành ủy viên trung ương đảng, các bác lãnh đạo như Lê Đức Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Trường Chinh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, vv, cháu đều có gặp khi còn rất nhỏ. Cháu gặp bác Trọng khi cháu về lại Thủ đô công tác tại bộ quốc phòng vào giữa năm 1995, lúc bấy giờ bác Trọng sắp lên làm phó chủ tịch Hà Nội.
Ối giờii ơi, bác Tonydo khéo lo xa! Bác Trang không kêu gọi lật đổ đảng đỏ giương cờ Ngụy như cháu, thì bác Tô Lâm việc gì phải bận tâm! Viết như bác Trang, Đảng chỉ cần thay đổi , không hèn với giặc và không ác với dân nữa thì là bác Trang lại ca bài “đời ta có đảng vinh quang” ngay. Cháu thì ngược lại, Đảng có thay đổi kiểu nào thì bọn cháu cũng bắn cho chết!
Cháu chỉ lưu ý các bác quý tộc đỏ ở Hà Thành rằng mổi đồng lương mà Đảng trả lương cho các bác, tiêu chuẩn mà Đảng đỏ cấp cho gia đình các bác, cũng như cấp cho cả gia đình cháu nữa trong suốt mấy chục năm qua được đánh đổi bằng tương lai, xương máu và nước mắt của mấy thế hệ nhân dân Việt Nam.
Tội ác của đảng đỏ trước nhân dân kinh khiếp đến nổi mà chính các bác vẫn không thể nào ngờ đến.
Cháu xin lấy một ví dụ nhỏ thôi là khi đơn vị của cháu còn chiến đấu ở chiến trường Campuchia, hàng ngàn con em gia đình Ngụy bị đẩy ra mặt trận với hay bàn tay không hoặc chỉ với cái cuốc trong tay, không hề được quyền cầm súng, mục đích bị đẩy ra chiến trường chỉ để hứng đạn, lãnh mìn giùm cho bộ đội chính quy chúng cháu. Anh nào mà bỏ trốn còn bị xử bắn tại chổ.
Những anh trẻ con nhà Ngụy này ra mặt trận vì bị các cán bộ của ta ở địa phương lừa gạt, họ bảo nếu con nhà Ngụy tình nguyện đi làm nghĩa vụ quốc phòng, thì họ có điểm tốt khiến bố Ngụy của họ đang bị học tập cải tạo sẽ được thả về sớm. Thế là các anh trẻ này lên đường, sẵn sàng thí mạng mình đánh đổi tự do cho bố Ngụy. Con cháu nhà Ngụy chúng nó có hiểu lắm đấy bác Trang ạ!
Bác Trang cứ thử nghĩ con cháu của bác cũng bị lừa dối đẩy ra mặt trận tay không như thế mà chết, thế rồi thì bác Trang có còn thấy đảng như một con người nữa không ?
Những anh con Ngụy này khi bị thương thường không được cứu chữa, để cho đến khi khô máu mà chết. Ấy thế mà cháu thấy khi bộ đội chính quy chúng cháu bị thương, mấy anh con nhà Ngụy vẫn liều mình lao vào lửa đạn cứu ra. Ngụy họ có tình người hơn con nhà đỏ như chúng ta, không phải như con cháu đỏ chúng ta, toàn là quân đểu cả.
Cháu lăn lộn công tác tận tụy phục vụ cho đảng trên mọi địa phương, mọi miền đất nước, cho nên tội ác của Đảng đối với nhân dân ta như thế nào, cháu thấy và biết hết. Các bác quý tộc đỏ ở Hà Thành như bác Trang, ối giời ơi, bát vàng chén ngọc, con cháu đều ở nước ngoài, nhà cao cửa rộng, thơm tho sạch sẽ quá nên hể há mồm là cứ hát xẩm ra đều nhân nghĩa với đảng. Ấy là vì các bác bị mù, không thấy xương máu của nhân dân ta bị đảng khai thác, bòn rút khiếp đến cở nào! Cứ vài hôm, cháu có dịp lại kể cho các bác biết nhé.
Giờ phút này, chỉ có bắn thẳng vào Đảng, tiêu diệt Đảng thì chúng ta mới có thể hy vọng nhân dân và lịch sử tha thứ cho con nhà đỏ chúng ta.
Đô la thì muôn thuở, Ngụy thì muôn năm, bác Trang nhé!
Gớm quan bác Cháu Ngoan Bác Hồ căm thù gì mà dữ dzậy!
Thưa đàn anh:
Cái chuyện “thù muôn đời, muôn kiếp không tan” trong cải cách ruộng đất nó qua đi cả hơn nửa thế kỷ rồi, bác ạ.
Với dân trí của bà con mình ngoài Bắc hồi những năm năm mươi, mấy bố đàn em cụ Hồ, Trường Chinh-Lê Văn Lương-Hồ Viết Thắng được cố vấn Trung Quốc bơm cho mấy khóa học cấp tốc, các bố “IN THE MOOD” chơi chết bỏ.
Tưởng ta đang làm anh hùng Lương Sơn Bạc mang CÔNG BẰNG về cho xã hội, các cụ xúi dân nhảy tưng tưng, hét hò khản cổ, đấu tố lung tung cho thỏa mãn CĂM THÙ…
Thưa đại huynh Cháu Ngoan Bác Hồ:
Chuyện bắn thẳng vào Đảng, lấy lại hết của cải của tụi quan chức tham nhũng, cửa quyền thì cụ Trong cụ ấy đang đốt lò, mọi người đều biết.
Tất nhiên, đánh chuột cũng phải cho khéo kẻo bể bình qúi, sao cụ Trọng có thể đốt hết những con mọt xã hội được?
Vậy là chúng ta nên dành cái chuyện chém giết, lấy lại của cải, kinh tế mới…v.v. nói chung là “mang lại công bằng cho xã hội” cho thế hệ trẻ trong nước, bác nhỉ?
Một khi các em, các cháu trong nước giựt lại được lại chính quyền, chúng nó muốn bắn, giết, nhốt tù, đẩy đi kinh tế mới, đổi tiền..v.v. là quyền của chúng nó.
Anh em mình cứ ung dung ra đi đoàn tụ ông bà, kệ chúng nó binh sao cho phải luật trời là được, bác ạ!
Kính đàn anh!
Giời ơi, bác Tô coi trọng cháu quá làm cháu thẹn đỏ cả mặt!
Cái chuyện công bằng xã hội, đất nước giàu mạnh, ấy là chuyện của bác Trọng Dân, người cầm đầu. Cháu không làm chính trị. Cháu chỉ là anh Chí Phèo giết người thôi bác Tô ạ.
Cháu là con nhà đỏ, lại bao nhiêu năm làm công cụ giết người theo mệnh lệnh Đảng; giết người quen tay, nên không giết người thì chịu không được. Tuy nhiên, cháu lại không muốn giết người theo mệnh quái ác của Đảng nữa, nay cháu lại thích thấy con nhà đỏ đổ máu, thích lắm bác Tô ạ… Để cháu kể chuyện giết người của cháu theo mệnh lệnh Đảng cho bác Tô biết nhé!
Cháu nhớ là từ chiến trường Biên giới phía Bắc, cháu bổng được đảng phân công đổi đi vào đóng ở Nam Lào rồi sau ra Long Khánh vào đâu khoảng năm 1984.
Lúc bấy giờ, ngoài bắc của ta đang có nạn đói bắt đầu lan rộng rất trầm trọng. Nhiều tỉnh phía Bắc của ta hoàn toàn không còn gạo, độn cũng không có luôn, trong đó nặng nhất có Thanh Hóa, Thái Bình, và hình như cả Hải Phòng.
Do đó, Đảng ra lệnh trưng thu tịch thu toàn bộ lúa gạo của dân Ngụy bằng mọi cách, mọi giá để đưa gạo ra miền bắc, xe chở gạo ra bắc theo QL 1A vào hàng đêm kéo cả đoàn dài hơn cả cây số.
Nhiều người phụ nữ dân Ngụy ở Long Khánh hay các vùng phụ cận, thấy xe chở gạo ra bắc đi ngang qua, vì do leo dốc, chạy rất chậm nên họ cùng con cái nhảy lên xe, lấy dao đâm bao gạo để gạo đổ ra rồi họ “mót”, hay hốt gạo được bao nhiêu hay bấy nhiêu để đem về nhà mà dùng. Dân Ngụy kinh tế mới ở Đồng Nai tuy là trồng ra gạo nhiều lắm, nhưng lại bị Đảng vét sạch không có hột nào nên họ thường (mà họ gọi là) “nhảy xe” để có gạo kiểu này dài dài khắp QL 1A vào mổi đêm
Thế nhưng ngày kia, đơn vị cháu được lệnh xuống thành Hồ để ngồi canh giữ một đoàn xe chở gạo và nhiều nhu yếu phẩm, thực phẩm đắc tiền ra ngoài Bắc. Đồng chí trung đoàn trưởng còn bảo cháu: ” Hể ai nhảy lên các xe này thì các cậu đuổi họ xuống ngay, ai cố chấp thì các cậu phải bắn nhé”
Cháu hỏi sao các xe này lại cần phải hộ tống ghê gớm thế, thì được biết gạo trên xe này là loại gạo thơm rất ngon, chưa kể nhiều loại lương thực đắc đỏ quý hiếm khác, dùng để chở ra Bắc phân phối cho các gia đình quý tộc đỏ cao cấp ở Hà Thành, kể cả nhiều gia đình Ủy Viên Trung Ương, các cán bộ lãnh đạo cao cấp của ta.
Tối hôm đó, trên đường ngang qua gần Long Khánh, dân Ngụy gồm đàn bà con nít lại đứng sẵn hai bên lề quốc lộ chờ “nhảy xe mót gạo”. Bọn cháu lần này, đẩy họng súng vào thẳng vào mặt họ đứng ven đường mà bảo ” Bọn Ngụy chúng mày chớ có ngu mà nhảy lên xe nhé, ông bắn cho vỡ đầu đấy!”
Thấy thế hầu hết đa phần điều sợ, ngừng lại. Thế nhưng khổ cho xe nhóm cháu, xe nhóm cháu ngồi lại có thằng con nít khoảng 9 tuổi không sợ gì đến súng đạn, vừa chạy theo xe, vừa năn nĩ mãi, “các chú ơi, má con chị con đều bị bịnh nặng, cần chút gạo nấu cháo ăn lấy sức. Các chú cho con mót gạo đi ”
Bọn cháu đẩy cậu trẻ xuống càn xe, cậu ta cứ trèo lên nài nĩ ; tức quá, bọn cháu chẳng ai bảo ai đẩm thẳng vào mặt cậu ta. Cậu trẻ té thẳng xuống đường nằm bất tỉnh, máu chảy từ phía sau đầu đỏ cả mặt đường quốc lộ, cái lọ mót gạo nhỏ văng ra xa
Hoàn thành công tác hộ tống, bọn cháu quay trở lại nơi đóng quân vài tháng sau đó, cháu cũng tò mò hỏi gần xa xem câu nhỏ ấy là ai, đã ra sao thì đúng là cậu nhỏ đó tên là Lộc, hình như nguyên họ nguyên tên là Trần Huy Lộc, 9 tuổi, chết ngay đêm hôm đó vì chấn thương não, nhà cậu ta có một mẹ hai chị gái đều bị bệnh cảm nằm liệt giường không có cháo mà ăn, bố Ngụy đi học tập…Một người chị gái của cậu ấy cũng chết vài ngày sau đó, có lẻ vì đói và kiệt sức. Vùng kinh tế mới trong Nam vốn thiếu thốn không thua gì là xóm của ta ngoài Bắc
Địt mẹ nó cho cháu nói thật với bác Tô, cháu có giết được vài thằng quý tộc đỏ ở Hà Thành thì cháu mới có thể ăn năn được đôi chút!
Vài hôm sau, nếu có thể, cháu lại kể chuyện giết người của bọn cháu theo mệnh lệnh của Đảng cho bác Tô nghe tiếp nhé! Gì chứ chuyện giết người giết dân do đảng, vì đảng, cháu kề hoài không hết!
Gớm… “Đảng là một con người đấy”, thơm quá bác Tô nhể!
Quan anh Cháu Ngoan Bác Hồ biết nhiều nên viết thật và hay quá.
Hơn thế, em thấy đàn anh còn mang cái dòng máu “Tếu Tiểu Tư Sản Hà Thành” làm em nghi qúa.
Đàn anh là ai?
Ngài trong Trọng Dân Phái hay đàn em của cụ Mạc Văn Trang?
Dù gì, xin đại huynh cho em qùi gối vái ngài ba vái.
Thiên hạ nhân, thiên hạ tài, các cụ chẳng có sai!
Kính quan bác!
Thưa bác Tô, cháu là học trò thứ 7 của bác Nguyễn Trọng Dân. Hiện giờ cháu đang bị tổ chức kỷ luật , buộc phải viết và kể chuyện đời xưa từ đây cho đến cuối năm để hầu chuyện với bác Tô. Cháu ghét nhất là mấy cái vụ viết lách, cháu chỉ thích hành động. Nay bác Trọng Dân buộc cháu phải ngồi mà viết, Bác Tô lại khen cháu viết hay thì chẳng khác nào lôi bố đĩ nhà cháu ra mà chưởi xéo đấy.
Những cảnh thảm thiết của dân Việt Nam Cộng Hoà sau 1975 không thể nào kể hết, và không thể nào quên được. Thấy và biết nhiều điều, nhưng mỗi khi nghe kể những chuyện thương tâm khác thì không thể nào cầm được nước mắt.
@Cháu Ngoan Bác Hồ: Tôi rất hoang mang sau khi nghe chuyện bạn kể. Có thật là chính bạn (hoặc bạn chứng kiến các đồng chí của bạn) đã giết cậu bé 9 tuổi Trần Huy Lộc theo lệnh thủ trưởng? Có thật là bạn ăn năn đến nỗi phải “giết được vài thằng quý tộc đỏ ở Hà Thành thì mới có thể ăn năn được đôi chút” (ăn năn = chuộc tội)?
Tuy hơi sốc về thành tâm của bạn, tôi cũng không ngạc nhiên về tính trung thực của câu chuyện. Chuyên này hoàn toàn khả thi, bởi vì óc vô tình, vô cảm, vô nhân tính và vô nhân đạo của bọn người tự xưng là “đầy tớ của nhân dân” ở VN và những kẻ phục vụ cho chúng hiện nay, là một thực tế không ai có thể chối cãi.
Nhưng, độ tuổi, lòng hy sinh vì thương mẹ, thương chị đến nỗi phải chết như cậu bé Lộc làm tôi, và có lẽ không ít người đọc chuyện này, cảm thấy rưng rức, nghẹn ngào. Làm sao mà một con người bình thường như tôi mà không thấy mủi lòng khi cám cảnh “cậu trẻ té thẳng xuống đường nằm bất tỉnh, máu chảy từ phía sau đầu đỏ cả mặt đường quốc lộ, cái lọ mót gạo nhỏ văng ra xa”. Ôi chao! Hình ảnh quá thương tâm làm tôi phải ôm mặt một hồi mới có thể đọc tiếp.
Tôi có thể đảm bảo rằng, còn biết bao nhiêu chuyện tương tự mà vì nạn nhân cũng như kẻ gây hại không có cơ hội hoăc đủ can đảm nên không thể kể lại.
Thưa bạn, biết điều mình làm là sằng bậy và biết ăn năn chỉ là bước đầu trờ về nẻo chính. Tôi không biết nói gì hơn là xin bạn hãy làm những gì mà lương tâm cho phép để chuộc lại lỗi lầm của chính mình. Chúc bạn luôn tìm thấy bình an trong cuộc sống.
Cảm ơn anh bạn đã nói lên những điều nằm nghẹn ở cổ.
Mỗi khi nói lên chuyện tồi tệ, bất nhân của cs thì cs nhún vai: bởi vì là Việt Nam Cộng Hoà nên hận thù. Một người từng là cháu ngoan như anh bạn thì không là thù hận mà chỉ là sự thật .
Những người con Ngụy ở miền nam, bị cán bộ phường nói dóc là ra đi để bớt ” tội” cho cha, thế là họ lên đường.
Thanh niên xung phong, mà thực chất là lao công chiến trường: khiêng đạn, đào hầm, “gỡ mìn”…bằng hai tay và cái cuốc. Bị thương ư ? Thanh niên xung phong không có tiêu chuẩn y tế, mà cs chỉ căn cứ trên tiêu chuẩn, không có tiêu chuẩn thì không chữa, thế thôi.
Họ là những người đi vào những nơi rừng sâu , độc địa với chất khai hoang, để phá rừng, làm đường, xây lán trại…….Con số chết vì thương hàn, sốt rét, e rằng không thua kém đoàn quân Tây tiến của Quang Dũng. Hai câu thơ truyền miệng của cán bộ mà dân saigon ngày ấy đều biết, nói lên sự thật :
Với đôi tay ta làm nên tất cả.
Với sức người , sỏi đá cũng thành cơm.
Cảm ơn anh bạn Chaungoan.
Vâng, thế thì như bác đã biết, có nhiều đoàn TNXP gần cả trăm con em nhà Ngụy mà trong một thời gian ngắn tại chiến trường, chỉ sống còn có vài người. Con nhà Ngụy, họ bị xua ra phía trước để hứng mìn giùm bộ đội chính quy như chúng cháu. Đảng vứt sinh mạng con nhà Ngụy như vứt cục xương gà sau khi đã xơi hết thịt vậy. Tội ác này của đảng đỏ cần phải được lên án giống như các tội ác khác của đảng vậy, bác ạ.
Theo truyền thông trong nước, mới đây vào ngày 15 tháng 10 khi chia sẻ với cử tri ba quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, cụ Trọng phán rằng:
“Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?”
Trọng kính qúi Trưởng Thượng:
Em cho là cụ Trọng khi tuyên bố câu này, cụ đã thật lòng!
Và liên hệ tới bài chủ, em thấy nguy cho cụ Trang.
Sao thế?
Thưa: Đọc thật kỹ bài chủ vài ba lần, qúi đàn anh sẽ thấy:
-Cụ Trang có “kích động” thật!
-Cụ Trang có “to tiếng lên” thật!
-Cụ Trang có “lên gân lên” thật!
-Cụ Trang có “ra vẻ ta đây anh hùng” thật!
-Cụ Tramg có “ra vẻ ta là yêu nước” thật!
– Và cuối cùng:
Cu Trang có vẻ cho rằng thì là:
“Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước và Vô trách nhiệm” thật!
Thưa qúi đàn anh cùng cụ Trang, tác giả bài chủ:
Nếu nhận xét của em là đúng: “Cụ Trang nên dzọt qua Mỹ là vừa”.
Đơn giản: Ngài Tô Lâm và cánh đàn em chắc chắn sẽ không để cụ Trang yên.
Em Tonydo kính quan tác giả cùng qúi đàn anh!
Ối giời ơi, các bác quý tộc đỏ ở Hà Thành to tiếng giận già với nhau, chẳng việc gì bác Tô Lâm phải bận tâm. Cháu tin rằng bác Trang chẳng cần đi đâu cả, chẳng việc gì phải lo lắng cả, sau lưng bác Trang còn cả bầy cách mạng lão thành phun nước bọt nói hộ giùm, ngoài ra còn có nhiều sĩ quan quân đội về hưu bênh vực. Bác Tô Lâm chẳng dại gì mà gây với hủi. Hơn nữa, bác Trang là người của quốc tế, bố đĩ ba đời bác Trọng cũng chẳng dám làm gì động đến bác Trang. Bác Trọng lời qua tiếng lại với bác Trang, chỉ là chửi làm nư thôi!
Em quên béng đi cái chuyện lão thành cách mạng, và sức mạnh quốc tế đứng đằng sau các cụ.
(Có vậy cụ Trang, cụ Lê Mã Lương mới dám mạnh miệng như thế!)
Cám ơn quan bác Cháu Ngoan Bác Hồ!
Điệu này làm tui lo quá Cháu ngoan à!
Sự nói thẳng nói thật của cụ Trang, cụ Lương và cả cụ Vĩnh chẳng lẽ do bọn “thế lực phản động” xúi giục sao?
Còn vụ thứ trưởng bộ giáo dục Lê Hải An tự nhiên bị “té lầu” chắc cũng do băng đảng “deep state” set up chứ gì nữa?
Nếu vậy, bao nhiêu năm “đời ta có đảng” của các cụ đang trở thành…đản hậu hết sao?
Quý tộc đỏ có nói thật thì cũng là nói thật vì cái láo sâu xa hơn thôi bác ạ. Các bác Ngụy do hiền lành khờ khạo nên ăn phải bả của của đảng ta hết lần này qua lần khác mà vẫn chưa nhận ra.
Như bác Trang bảo bác Trọng hèn nhát trong vụ Bãi Tư Chính, Trung Quốc vào ra chiếm đoạt mà bác Trọng chẳng dám làm gì, chẳng đám kiện. Thế thì hồi Trung quốc đánh chiếm Hoàng Sa của ta, Đảng ta lên tiếng ủng hộ Trung quốc, sao cháu không thấy bác Trang; hoặc nhất là bác Nguyễn Trọng Vĩnh, với tư cách là đại sứ của ta tại Trung quốc, lên tiếng phản đối Trung quốc xâm lược, hay lên tiếng bảo rằng đảng, & bác Lê Duẫn là hèn với giặc vì không lên tiếng phản đối Trung quốc có hành vi xâm lược đất nước quê hương giống như bây giờ?
Chỉ khi nào các bác ấy đầu Ngụy sát Đảng thì mới nên tin, còn lại chỉ là một lũ láo bìm bịp cho thơm thế thôi! Bác nên tư duy lại đi nhé!
Cụ Trang của cậu chắc là đã có quốc tịch Ba Lan rồi mới dám cãi tay đôi với Trọng lú như thế!
BBT: Bậy! Cụ Trang quốc tịch Việt Nam và đang sống ở Hà Nội, bạn nhé.
Cháu chờ hoài mà không thấy bác Nhắc Nhở lên tiếng, bị quất có một phát mà đã bỏ chạy thì không phải là cái quân lỳ con nhà đỏ như chúng cháu!
Giời ơi, cụ Trang làm gì mà có quốc tịch Việt Nam! Cụ ấy chỉ có quốc tịch đảng, rồi đến khi cụ bỏ đảng thì có quốc tịch xã hội chủ nghĩa. Chỉ có bọn Ngụy thì mới có quốc tịch Việt Nam vì chúng nó không phải xã hội chủ nghĩa.
Còn tất cả con nhà đỏ, công dân đỏ chúng ta hiện nay thì chỉ có quốc tịch xã hội chủ nghĩa thôi. BBT đem hai từ “Việt Nam” vào thì thật là xấu hổ tổ tiên quá! Chỉ khi nào không còn xã hội chủ nghĩa nữa thì mới có quốc tịch Việt Nam, BBT nhé!
Đây cũng chỉ là cái luận điệu bìm bịp, đại loại: ““đảng cộng sản của chúng tớ trước kia tốt hơn đảng cộng sản của chúng nó bây giờ” & “đảng cộng sản của hồ chí minh/việt gian Nguyễn ái quốc 1946/Trần ích tắc 1950/Lê chiêu thống 1955 trước kia tốt hơn đảng cộng sản của Nguyễn Phú trọng bây giờ” vẫn được trí thức việt cộng “chân chính tìm đỏ thẻ đỏ” & “lão thành cách mạng”, đại loại như việt cộng Nguyễn Trung & Tương lai & Nguyên NGọc & Mạc Văn Trang, trước hieejn trang tội ác & tội phản quốc của việt cộng bị bộc lộ, lèm bèm dối mình lừa người bào chữa & che dấu cho tội ác & tội phản quốc kinh hoàng của việt cộng
Cái “tốt hơn” (của cái “đảng cs trước kia”, đối với “đảng cs bây giờ”), là hồ chí minh & đảng mao -ít “lao động” & “lão thành cách mạng”, như Nguyễn trung & tương lai & nguyên Ngọc & mạc văn trang biết che dấu tội ác & tội phản quốc của “đảng cộng sản trước kia”, do hoàn cảnh nhân dân miền bắc bì bưng bít thông tin, cưỡng bức thông tin, thông tin một chiều
còn nói “tốt hơn” theo nghĩa “phẩm chất” thì phải nói là bọn cộng sản hồ chí minh trứoc kia tàn ác, phản quốc bán nước cho Tàu kinh hoàng & ghê tởm ngàn vạn lần hơn bọn cộng sản bây giờ.
Chính là bọn cộng sản “trước kia”, hồ chí minh & đảng mao-ít “lao động” & “lão thành cách mạng” đã, dưới chiêu bài & bả chó hồ chí minh “kháng chiến thần thánh”, làm đầu têu phản quốc & bán nước, học tập và làm theo Trần Ích Tắc & Lê Chiêu Thống rước giặc tàu nhà Mao thay chân giặc Tàu nhà NGuyên & nhà Thanh tái nhập VN, dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu đánh phá nền ĐỘc Lập & THống Nhất của VIệt Nam, phủ lá cờ búa liềm tội ác lên VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mớ trên miền bắc VN, làm gương bán nứoc cứu đảng & kiên trì xã hội chủ nghĩa tội ác, nhẫn tâm & tàn ác đàn áp trí thức & cướp đoạt tài sản nhân dân cho bọn cộng sản bây giờ, gây nên thảm hoạ “quốc gia cộng sản nô lệ Trung cộng” cho VN ngày nay
Hay!!
Kính bác noileo!
Thưa đàn anh: Cụ Trang cụ ấy nói đến thế mà quan bác noileo vẫn chưa hài lòng? Cụ ấy dám “cả gan” bảo Đảng Cộng Sản là, “Hèn với giặc, ác với dân”.
Nói thất với bác noileo, riêng cá nhân em; Trong vụ hèn này thì quân dân Việt Nam anh hùng, đảng phái không Cộng Sản chúng ta cũng chẳng thiếu gì anh “HÈN”.
Thưa quan bác:
Các cụ mình đã dạy:
Được làm Vua, thua làm Giặc!
Hồ Chí Minh kéo đàn em chạy khỏi vùng đồng bằng trước khí bị thế mạnh gấp trăm lần của bọn khốn nạn, Thực Dân Pháp.
Ông ta chấp nhận làm Giặc những bốn năm năm dài kham khổ.
Cụ Hoàng Cơ Minh, nếu muốn sống cuộc đời an bình đầy đủ, cụ ấy có thua ai?
Nhưng cụ không “HÈN”, cụ Hoàng chấp nhận xa vợ, xa con, làm Giặc chọi với Việt Cộng!
Còn những bố “lẻo mép” chắc bác noileo cho là không “HÈN”?
Vấn đề đáng bàn của bài này là:
Cu Trang mạnh miệng như thế, nhưng cánh Tô Lâm vẫn làm ngơ!
Kính cụ noileo!
Trích: “ Cụ ấy dám “cả gan” bảo Đảng Cộng Sản là, “Hèn với giặc, ác với dân”.
(tonydo 14/10/2019 at 5:08 pm)
Mạc Văn Trang không phải là người đầu tiên công khai & minh danh chửi cộng sản “hèn với giặc ác với dân”. Đã có nhiều người chỉ thẳng mặt cộng sản mà nói như vậy, đến nỗi mà bọn cộng sản Hà Nội & bọn tướng tá lính hồ chí minh trở nên “nhờn thuốc”, mặt cứ nhơn nhơn ra, không còn biết nhục, chẳng còn biết đau khi bị nguyền rủa thậm tệ như vậy
Cám ơn ông Mạc, khổ nỗi người cộng sản không biết từ : xấu hổ, tư cách, liêm sỉ…., nhưng rất khéo lươn lẹo,tráo trở… họ rất “hồ hởi” khi bịp được dân chúng và tự đề cao mình là khôn hơn mọi người.
Không biết có phải vì vậy mà 9 viên chức cs Vn chọn thà sống không hợp pháp ở Hàn quốc hơn là ở xứ tự do, dân chủ bịp của công sản Việt Nam ???
Một bài viết thuộc loai tuyên vận rất hay dùng để đọc trước ĐH đảng thì dúng hơn.Đăng công khai trên ĐCV phải chăng lấy thêm ý kiến đẻ bài viết hay hơn nữa?
1/Bài viết coi đảng như con người vói đủ tính xấu và tốt hay và dở.Như vậy đòng hóa nhưng cái đả làm sai của Đảng vì đảng là con người nên có thể làm sai.
Nhưng đảngvẫn vi đại vì nhờ có đảng VN được độc lạp tự do hạnh phúc.
Đảng khai sinh ra VN vì từ khi có đảng mới bắt đầu có Việt Nam (như có người đả “ca” đảng .)
2/Đãng đã được tác giả “bôi son trét phấn “bằng ĐBP ,bằng Tết MT ,bằng Đai lộ kinh hoàng ,bằng Mùa Hè đỏ lửa….Đảng là người Khổng lồ ,là người có sức mạnh vạn năng …dù “đốt cả dảy Trường son hy sinh đến người VN cuối cùng ….” đẻ đưa VN tiến lên …
Đó là ý kiến của tác giả ,xưng là giáo sư ,từng dạy các cán bộ i tờ ở trong rừng mà bây giờ còn KHOE các tên đó còn sống ,gặp biết “chào thầy”!
3/Tuy nhiên “Thầy” ca ngợi cái đảng ,mấy tên lảnh tụ cả lanh tụ “NHỚN” Hồ NGHỆ hay Hồ quang thì cứ ca ngợi .
Nhưng Dân thì xin tách họ ra ,Họ không còn gì đẻ TIN vào đảng nữa .Đừng đem dân gộp vói Đảng ,khi mà ngay chính quan thày ở cái nôi sinh ra cs nói “Đảng CS không thể cải tạo mà chỉ xóa sổ Nó đi !’…
Loại tuyên truyền này đọc nghe ngứa ĐÍT
Kính cụ Mạc Văn Trang!
Thưa đàn anh:
Họ Mạc qủa có nhiều tay cự phách!
Mạc Đĩnh Chi, Mạc Thị Hồng, Mạc Văn Trang..v.v.. còn nhiều lắm.
Theo chỗ em biết, cụ Trang đang sống ngay thủ đô Hà Nội, vậy mà cụ dám viết hụych toẹt ra thế này, kể cũng là chuyện lạ.
Điếc không sợ súng!
Mấy ngài tranh đấu lẫy lừng gốc Hà Thành, Bắc Việt, nào là Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải viết chẳng thấm vào đâu so với bài này của cụ Trang.
Ấy thế mà họ tù đày, khốn khổ, khốn nạn?
Lại nữa; Họ còn bị đẩy ra khỏi quê hương yêu dấu làm người viễn xứ, tha phương cầu thực.
Riêng cụ Trang:
Vẫn hiên ngang múa bút giữa Hà Thành ba mươi sáu phố phường thanh lịch!
Hay thật!
Càng sống lâu, càng thấy nhiều chuyện lạ!
Kính cụ Trang!
“Riêng cụ Trang:
Vẫn hiên ngang múa bút giữa Hà Thành ba mươi sáu phố phường thanh lịch!” (Tonydo)
Tôi nghĩ rằng cụ Trang được đặc ân vì VC đang được Mỹ đang bảo trợ VC ra mặt để bảo vệ quyền lợi của Mỹ, nên VC đang thích quá quên trừng phạt cụ. Thêm nữa, VC Phạm Bình Minh đang bận nịnh Mỹ (nên quên trừng phạt cụ Trang, ra điều chống Trung Cộng, giúp Mỹ), nêu cả vấn đề Biển Đông tại “Đại Hội Đồng” Liên Hiệp Quốc.
Không rõ liên hệ Mỹ Tàu và VC sẽ đi tới đâu. Chờ xem!
Cám ơn bác Bison!
Em cũng có cái “feeling” rằng rất có thể cụ Trang là người của Mỹ, chí ít ngài cũng thuộc một tổ chức được cả Việt Cộng và Hoa Kỳ “bảo kê”.
Dễ hiểu:
Nếu không, bố bảo cụ Trang cũng chẳng dám bạo tay như vậy!
Ôi chính trị, ôi cuộc đời!
Chỉ có cánh tị nạn như anh em mình là khốn khổ vì bị đá ra khỏi cuộc chơi.
Kính Đại Huynh Bison!
Hình như Tonydo còn quên một họ Mạc nữa là Mạc Đăng Dung
“quân tàu sang đánh >Mạc đăng Dung và quần thần tự lên ải Nam Quan trói mình nguyện đầu hàng và’ các quần thần “,quỳ xin Tướng Tàu tha tôi !”
VC nói là vì vua thương dân nên không dam đanh sợ chết sẻ có tội vói Phật Trời !
(có người chê là VC tự biện minh cho họ trước sự thần phục Tàu,thi hành HUTD 2020 dâng VN cho Tàu !)
Thưa tác giả, đảng là con người hay là con quỷ giả dạng người để hại dân tộc này?
Có phải Võ Nguyên Giáp nhận trách nhiệm thủ tiêu toàn thể những người yêu nước không phải cộng sản vào năm 1945? Sau năm 1945, có phải lúc Vua Bảo Đại cố gắng đấu tranh với Pháp theo công ước của Liên Hiệp Quốc để dành độc lập cho Việt Nam thì Hồ Chí Minh tìm đủ cách chấp nhận Việt Nam là thuộc địa của Pháp với một điều kiện duy nhất là Hồ được tồn tại trên quyền lực qua hàng loạt các Hiệp Ước điều đình? Năm 1954, nếu dân yêu thương đảng như tác giả khẳng định thì sao có đến cả hàng vạn người di cư vào Nam? Sau năm 1975, đảng là con người sau đi ăn cướp của dân? Đó là chưa kể dùng lý lịch đảng để đẩy tương lai hàng triệu cháu trẻ miền Nam phải nghĩ học, dốt nát bần cùng ? Đảng là con người sao Việt Nam có hàng triệu thuyền nhân tỵ nạn?
Phải bắn bỏ con quỷ đảng thì con người Việt Nam mới có thể phát triển!
Kính quan bác Blackjack!
Cuối cùng thì bà con cũng phải đồng ý với anh em mình và cụ Trọng Dân!
Đó là:
(Muốn lật được Việt Cộng; chì có máu lửa!_
Xin bác Blackjack giữ gìn sức khỏe đặng chờ coi các em, các cháu trong nước vùng lên một ngày không xa.
Chào chiến thắng đàn anh!
Bắt chước Jacques Prévert
Tổng 1 Trần Phú
Tổng 2 Lê Hồng Phong
Tổng 3 Hà Huy Tập
Tổng 4 Nguyễn văn Cừ
Tổng 5 Trường Chinh
Tổng 6 Hồ chí Minh
Tổng 7 Lê Duẩn
Tổng 8 Nguyễn văn Linh
Tổng 9 Trường Chinh (tái xuất)
Tổng 10 Nguyễn văn Linh (tái xuất)
Tổng 11 Đỗ Mười
Tổng 12 Lê Khả Phiêu
Tổng 13 Nông Đức Mạnh
Tổng 14 Nguyễn Phú Trọng
Không kể hai người tái xuất
Con số được tròn mười hai
Danh sách đến đây chấm dứt
Mong sẽ chẳng còn thêm ai
10.10.2019
Cử Hai
Les belles familles
Louis II
Louis III
Louis IV
Louis V
Louis VI
Louis VII
Louis VIII
Louis IX
Louis X (dit le Hutin)
Louis XI
Louis XII
Louis XIII
Louis XIV
Louis XV
Louis XVI
Louis XVII
Louis XVIII
et plus personne plus rien…
qu’est-ce que c’est que ces gens-là
qui ne sont pas foutus
de compter jusqu’à vingt ?
Jacques Prévert
Paroles
Gallimard: 1949, p. 163.
Đảng cũng như một con khùng, giựt giựt đùng đùng ăn nói lung lung.
Chào bạn Minh nguyên,
tôi lại hiểu khác. Tác giả (TG) gom gọn một nắm sâu bọ thành một gói, và nhân cách hoá nó thành “anh chàng đảng” để dễ trả lời cho các “bạn báo hãy chứng minh xem nào?”.
Bởi thế ai cũng hiểu, một nắm sâu bọ là tập hợp của nhiều sâu bọ!
Chào bạn.
Tôi lại xin phép không đồng ý với TG.
Đảng không phải là một con người, mà là một tổ chức của một số người.
Chính cái đám người này làm cho đảng có hình dáng như thế ấy. Tại sao một tổ chức bị gọi là đảng cướp, vì đó là một tổ chức của những tên cướp.
Đơn giản thế thôi , thưa TG
Theo lời mào đầu của t/g trước bài viết là t/g dùng chữ Người dựa vào câu thơ này:
(Trong bài “Ba mươi năm đời ta có Đảng”, Tố Hữu Viết: … “Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay”*…)
Tôi rất đồng ý với t/g nếu t/g thêm rõ Người…ngợm, vì ý bài viết cho thấy điều đó.