Mấy ngày trước tôi đã viết về vấn đề này nhưng tôi vẫn cảm thấy cần nói thêm. 42 năm đã trôi qua, chính sách hoà hợp hoà giải dân tộc đã làm được đến đâu rồi?
Nếu truyền hình, báo chí nhà nước vẫn giữ nguyên giọng điệu Chiến Thắng, Giải Phóng, vẫn gọi những người lính, sĩ quan VNCH là Nguỵ Quân, Nguỵ Quyền thì tôi sợ rằng cái ý định đầu môi chót lưỡi ấy sẽ không bao giờ thực hiện được.
Bất cứ một việc gì muốn thành công cần phải được phát biểu một cách thành tâm và được thực hiện từng bước, lần lượt khắc phục những trở ngại và phải thay đổi tư duy để đạt được mục đích.
Một dân tộc không thể đi lên được khi lãnh đạo có tâm hẹp hòi và không thực.
Chúng ta biết rằng bà con hải ngoại đóng góp rất lớn cho kinh tế Việt Nam. Lượng kiều hối gửi về năm 2012 là 10 tỉ đô la, 2013 là 11 tỉ, 2014 là 12 tỉ…
Chính quyền gọi họ là “khúc ruột ngàn dặm” nhưng cái họ cần là những đồng đô la xanh, chứ thực tâm tôi thấy họ chẳng quan tâm gì tới bà con. Nếu quan tâm thực lòng thì họ đã làm điều gì đấy có giá trị thực sự để hàn gắn sự đau khổ, mất mát của họ và đã hàn gắn khoảng trống toang hoác của tâm thức người Việt.
Cách tiến hành hoà hợp hoà giải dân tộc của chính quyền phần nào cũng thô thiển, phản cảm và ngu muội y như cậu Hùng Cửu Long khi cậu ấy đến tìm hiểu bà con cộng đồng Việt Kiều ở Mỹ nhưng mặc bộ quần áo cờ đỏ sao vàng. Tức là chỉ biết đến câu chữ nhưng thực chất không hề tìm hiểu những người mình định gắn kết đang nghĩ gì, cảm gì. Như vậy thì hoà được gì và giải được gì?
Nghĩ về điều này, tôi thấy sự thấp kém của dân tộc mình. Thực ra thì lãnh đạo cũng là từ dân mà ra, họ cũng mang tư duy chung của người Việt. Nhưng điều tệ hại là họ theo và bắt cả xã hội theo một guồng quay lạc hậu, xô bồ, thiếu nhân văn, thiếu nền tảng văn hoá. Do vậy, 42 năm đã trôi qua, những giá trị tinh thần của dân tộc này vẫn như cũ nếu không muốn nói là trở nên ngày càng tồi tệ hơn.
Hãy nhìn cuộc nội chiến Mỹ (1861 – 1865). Tổng thống Lincoln cho phép người lính và sĩ quan miền Nam nước Mỹ trở về sinh sống, làm ăn với gia đình như những người nông dân bình thường.
Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 thống nhất Đông Đức và Tây Đức.
Làm được thế bởi về mặt tư duy, tính nhân bản và văn hoá của họ đã cao hơn ta nhiều rồi.
Có một câu nói tôi không nhớ của ai nhưng đại ý là chiếm được thành mà không có được lòng người thì cũng là thất bại.
Và tôi thấy dân tộc này đã thất bại trong cuộc chiến tranh Bắc- Nam và cũng thất bại cả trong thời kì hậu chiến.
Muốn hoà hợp hoà giản dân tộc, điều cần thiết là thực tâm. Mắt mở to, tâm khao khát đạt được mục đích, não ráo riết làm việc mà còn không ăn ai, huống hồ não ngủ gật, tâm dối trá, ngôn từ thì chỉ là đầu môi chót lưỡi.
Facebook Chau Doan
LỖI TẠI AI ?
Bây giờ hỏi lỗi tại ai
Nói chung mọi việc mới hài làm sao
42 năm đã qua rồi
Dậm chân tại chỗ tưởng mình bước đi
Phải chăng ảo tưởng mọi khi
Hay thành cố đấm để hoài ăn xôi
Nhưng ai không biết chuyện đời
Cần luôn so sánh mới người thông minh
Ngày xưa theo Mác Lênin
Nghĩ làm nên chuyện thật tình vậy thôi
Giờ Liên Xô quả đổ rồi
Cờ đầu đã ngã liệu mình hơn sao
Bởi xưa tưởng bở nhào vào
Bây giờ thấy rõ sao còn chưa buông
Chẳng qua cốt cách theo luồng
Nào đâu độc lập tư duy mỗi người
Thế nên nghĩ lại nực cười
Nước nhà cách ấy nhân tài có không
Hay toàn quần chúng chạy rông
Lão làng đôn cấp thì trông nỗi gì
Đúng là thuyết Mác lâm li
Độc tài vô sản li bì xưa nay
Chỉ cần bám chắc ông thầy
Có đâu vì nước vì dân tự mình
Khiến thành thế sự linh tinh
Ngàn năm kiểu đó hỏi mình hơn ai
Nhân dân cổ ngắn thở dài
Khác nào con trẻ chơi diều đứt dây
Nên đành cứ mãi loay hoay
Dễ gì chuộc lại chiến chinh ngày nào
Dễ gì hòa hợp tầm cao
Mà toàn dụ hoặc lẽ nào không thông
Cầm bằng kiểu tập tầm vông
Như vè trẻ nít tồng ngồng đấy thôi
Vậy thì hỏi lỗi do đâu
Do từ nhận thức ở ngay lúc đầu
Tại lầm bãi biển nương dâu
Sai li đi dặm nên hầu vậy thôi
Bây giờ qua thế kỷ rồi
Còn chưa sáng tỏ biết ngày nào nên
TẾU NGÀN
(14/5/17)