Một lực lượng tinh nhuệ của chế độ, chuyên về đàn áp chống bạo loạn, được trang bị “tận răng”, hùng hổ đến hiện trường để thi hành nhiệm vụ bỗng dưng biến thành những con mồi ngon, bị người dân hiền lành chất phát đang nổi loạn, tay không tấc sắt, tóm gọn dễ dàng 38 chú, bắt làm tù binh 1 tuần lễ, mà không hề xảy ra xô xát nào. Là một hiện tượng rất lạ. Lạ hơn nữa là ngay lúc mới bị bắt họ cũng không tỏ ra sợ hãi hay căng thẳng! Đến khi được trả tự do có người còn chắp hai tay, cúi đầu đối diện trước đám đông, xá nhiều lần, nhiều hướng, hẵn sẽ đọng lại trong suy nghĩ của mọi người rất nhiều điều.
Cuối cùng thì vụ bạo loạn ở Đồng Tâm cũng được lãnh đạo cao cấp nhất thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, đích thân vào tại xã hôm 22/4/2017, để trực tiếp đối thoại giải quyết, thay vì hôm trước đó chỉ đến Huyện ngồi chờ nhưng dân không thèm ra tiếp xúc.
Hiện tại việc nổi loạn coi như tạm yên trong nhất thời, nhưng đang là một vết nứt lớn trên bộ mặt sắt vốn nhẵn thín của một chế độ độc tài toàn trị.
Có thực đấy là sự chuyển mình về phương thức giải quyết nan đề? Có thực đã bắt đầu chọn đối thoại với dân khi dân chọn thái độ đối đầu? Không khó lắm để trả lời 2 câu hỏi nầy!
Trước hết, người dân xã ĐồngTâm, họ là ai?
Vài biểu ngữ được căng trang trọng trên những chướng ngại vật ngổn ngang, làm “chiến lũy” trên đường vào làng, tự nó đã trả lời.
“Nhân dân xã Đồng Tâm tuyệt đối tin tưởng vào chính sách và đường lối của đảng và nhà nước”
“Nhân dân Đồng Tâm chúng tôi không chống đối nhà nước Việt Nam”
Và, người lãnh đạo cốt cán của cuộc đối đầu nầy là Cụ Lê Đình Kình 83 tuổi đời, có 60 tuổi đảng, bị bắt, bị gãy chân, cùng với nhiều người khác, khi họ bị đánh lừa đi ra địa điểm để xác nhận ranh giới đất!
Sau rốt, trong một video clip, thấy ông Lê Đình Công, con trai cụ Kình, tuyên bố hùng hồn đại thể là, trước sau như một họ vẫn tuyệt đối tin tưởng vào “Đảng lãnh đạo”!
Do đó cuộc nổi loạn của Người Đồng Tâm chỉ là cuộc đối đầu của người dân và đảng viên kỳ cựu (còn tin tưởng vào đảng) với đảng viên cao cấp đang lãnh đạo ngay tại Hà Nội!
Hiểu như vậy thì chọn thương thuyết là điều đương nhiên!
Thương thuyết để giải quyết sự bất đồng về quyền lợi cá nhân trong nội bộ đảng. Thương thuyết để giải quyết sự bất đồng giữa đảng viên đang lãnh đạo với đảng viên hưu trí cùng người dân vẫn còn đang tin tưởng vào đảng. Tóm lại là họ giải quyết trong “tình đồng chí” với nhau chứ không theo pháp luật.
Vì thế chưa thể nghĩ rằng đảng đang chuyển hướng giải quyết nan đề với người dân thấp cổ bé miệng trên cả nước bằng đối thoại!
Đồng thời đây cũng là đòn cân não của Bộ Chính Trị, để tránh sự nổi dậy “phản lại đảng” của lực lượng vũ trang vốn được coi là “cánh tay mặt bảo vệ chế độ, Còn Đảng Còn Mình”! Vì không khéo sự kiện xảy ra tại Đồng Tâm sẽ biến thành tiền lệ trên cả nước, trong khi thảm họa Formosa hủy hoại môi trường tại Hà Tĩnh vẫn có hàng chục ngàn người dân thấp cổ bé miệng tiếp tục xuống đường, dù chỉ phản đối trong ôn hòa, nhưng chế độ đã từng dùng bạo lực để giải quyết!
Còn nhớ trước đó tại Lộc Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh khi lực lượng công an, cảnh sát cơ động và côn đồ giả dạng lần đầu tiên phải bỏ chạy khi đối đầu với hàng chục ngàn người biểu tình phản đối Formosa! Nhưng lần xuống đường tiếp, chắc chắn công an đã nhận được chỉ thị từ cấp cao nhất, nên thẳng tay đàn áp. Họ dùng biện pháp đánh lừa, tách người biểu tình khỏi đường phố, đưa vào một vùng đất trống, rồi ra tay dã man. Đã thế, sau đó còn dàn dựng thêm hiện trường giả, dùng một xe cảnh sát có dấu hiệu bị ném đá đậu bên đường, được cho là do người biểu tình bạo động gây ra, để truy tố!
Một bên, là Người Đồng Tâm, trung thành với đảng, đảng tìm cách thương thuyết, giảng hòa, miễn truy tố!
Một bên, thực sự dân nghèo bị bóc lột trắng trợn, là nạn nhân trực tiếp của thảm họa Formosa, đảng thẳng tay đàn áp và truy tố!
Còn bản chất của lực lượng chuyên chống bạo động thì đã đi từ quyết liệt, đàn áp thẳng tay (tại Hà Tĩnh) đến diễn biến ‘buông bỏ vũ khí để được làm con tin’ (tại Đồng Tâm, Hà Nội) mới là vấn đề cốt lõi!
Có thể nghĩ là lực lượng chuyên dùng bạo lực nầy đã nhận diện được thực chất việc “bạo loạn của Người Đồng Tâm” cũng như những vấn đề khác mà họ đang phải đối đầu hàng ngày. Là người dân bị bóc lột cùng khổ nhưng phải còng lưng đóng hàng trăm thứ thuế để trả lương cho họ, họ lại phản bội. Trong lúc đó, đảng quyết đối đầu với người dân, kể cả thân nhân họ, thì họ dùng cơ bắp của chính họ để bảo vệ!
Vấn đề là: Tại sao phải chống lại nhân dân? Tại sao phải chống lại nạn nhân của chế độ mà chính họ đang bảo vệ?
Vì, đến một ngày nào đó khi chế độ sụp đổ, các đảng viên đang lãnh đạo họ đã có sẵn cơ ngơi được chuẩn bị trước ở nước ngoài, sẽ cùng với gia đình cao bay xa chạy. Còn họ, gia đình họ phải ở lại gánh chịu mọi hậu quả khôn lường!
Nói khác đi, Lãnh đạo ăn ốc, Họ (cơ bắp bảo vệ đảng) phải cúi đầu đổ vỏ!
Vì thế hiện tượng Người Đồng Tâm phải được dàn xếp. Vừa để tránh sự bùng nổ của thành phần nạn nhân nghèo khó (nhưng còn trung với đảng) vừa cảnh báo sự thức tỉnh của lực lượng “cánh tay mặt của đảng”, với hy vọng triệt tiêu ngay từ lúc còn trứng nước để họ không có cơ hội nhận diện được cốt lõi vấn đề mà từ đó có nguy cơ đưa đến phản đảng. Dứt khoát không để họ có dịp (cho dù là còn phân vân) để quay về với nhân dân, với Cội nguồn Dân tộc!
Dù gì thì vết nứt của chế độ cộng sản cũng không thể hàn gắn được nữa trước cơn bão của thời đại đang đến. Cơn bão đó là từ lòng dân từng ngày đang tự giải phóng bản thân khỏi sợ hãi, để bắt tay hành động thoát vòng nô lệ! Cơn bão đó cũng vừa đến trong lòng lực lượng “cánh tay mặt bảo vệ đảng” như tại Đồng Tâm!
Vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức tình cờ trùng hợp với thời điểm 42 năm “giải phóng miền Nam”, đã hẵn đây là hậu quả tất yếu việc đưa cả nước “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa Xã hội” của đảng cộng sản Việt Nam!
(24/4/2017)
Kông Kông