Chế độ dân chủ pháp trị (rule OF law) có nền tảng luân lý và xây dựng bằng cấu trúc thượng tôn pháp luật, dù tổng thống, thủ tướng, thẩm phán tối cao hay cả một định chế chính quyền như hành pháp… đều phải đứng dưới luật pháp. Bà tổng thống Phát Cận Huệ ở Nam Hàn phải từ chức và lãnh án tù vì phạm luật, ở Mỹ một nhóm 21 đứa trẻ miệng còn hơi sữa (tuổi từ 9 đến 20) kiện chính quyền liên bang và thắng, đương kiêm tổng thống Mỹ Donald Trump đang bị công tố viên độc lập Robert Mueller điều tra về nghi vấn thông đồng với Nga, cản trở công lý, thủ lợi từ chức vụ (Emoluments Clause) mà điều I(9)(8) của Hiến Pháp ngăn cấm, cho thấy trong dân chủ pháp trị không ai có thể đứng trên luật pháp.
Chế độ nhà nước pháp quyền (rule BY law) mà CSVN thường hay khoe khoang cho phép Đảng CSVN đứng TRÊN pháp luật và DÙNG pháp luật như một CÔNG CỤ để phục vụ việc nắm quyền của Đảng. Cho nên nó được áp dụng một cách TUỲ TIỆN, một cách kỳ thị, một cách để bảo vệ giai cấp thống trị, tức đảng viên Đảng CSVN. Nó không có công lý và không phải để thực thi công lý, nó ngụy công lý, được dùng để ru ngủ quần chúng là Đảng CSVN cai trị bằng công lý của luật pháp.
Hôm 14/7/2017 anh trung uý cảnh sát giao thông quận Bình Thuỷ Nguyễn Văn Thành chận xe auto của trung tướng Võ Văn Liêm do tài xế lái đang chạy từ hướng sân bay Cần Thơ về quận Ninh Kiều vì quá tốc độ giới hạn 70km/h (tốc độ 81km). Tướng Liêm chửi mắng, hăm he, dùng quyền lực để đe doạ Thành và cả vị chỉ huy của Thành. Video thu lại hoạt cảnh cho thấy nhà nước pháp quyền của CSVN là như vậy đó!
Ngày 18/7/2017, theo báo Pháp Luật và các báo lề phải khác, Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị xử lý kỹ luật trung uý Thành “ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, đơn vị Trung tướng Võ Văn Liêm từng công tác trước khi nghỉ hưu đã có công văn đề nghị Công an TP Cần Thơ xử lý kỷ luật đối với trung úy Nguyễn Văn Thành”. Đây rõ ràng là luật pháp được áp dụng tuỳ tiện, và đảng viên đứng trên luật giao thông, luật chỉ áp dụng cho dân ngu khu đen, một đám khổng lồ quần chúng bị trị.
Ông Donald Rumsfeld, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ thời tổng thống Bush Jr. hồi giữa tháng Bảy năm 2011 khi đi qua phi trường O’Hare của thành phố Chicago bị nhân viên an ninh phi trường TSA mò khám khắp người và ông vẫn tươi cười chấp hành, dù cơ quan TSA này có bàn tay của ông lập ra. Đó là một đặc tính nhỏ của dân chủ pháp trị.
Kami trên RFA cho rằng cách mạng dân chủ sẽ xảy ra ở VN là một “nhận định… hoàn toàn thiếu cơ sở nếu không nói là hoang tưởng” vì không có lãnh đạo như bà Aung San Suu Kyi và tổ chức đối lập quy mô như Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà ở Miến Điện. Nhận xét của Kami có phần đúng nhưng không thể phổ quát áp dụng, mỗi nước có những đặc thù, và ngay cả để qua một bên những đặc thù thì nó cũng không thể là công thức, vì nhìn Liên Sô và Đông Âu, tại sao các nước này đổ như dominos dù nhiều nước không có các yếu tố như Kami chỉ ra?
Các chế độ độc tài, nhất là độc tài toàn diện, nó như một cành cây khô, tuy cứng nhưng dòn. Khi chưa gãy thì tưởng chừng nó rất rắn chắc, nhưng khi gãy thì nó gãy rất nhanh. Khi khối CS Liên Sô chưa sụp đổ thì ai cũng thấy nó là thành đồng vách sắt, có ngày nó sẽ nhuộm đỏ cả quả địa cầu, nhưng khi sụp đổ thì nó sụp rất nhanh và hàng loạt.
Phong trào cách mạng mùa Xuân 2011 đưa đến sự sụp đổ của nhiều chế độ độc tài, và điểm nổi bật là nó không có các yếu tố như Kami chỉ ra là lãnh tụ tầm cỡ và đối lực tương xứng. Cái mà Kami muốn hướng tới là những thứ mà phía dân chủ VN không có hay chưa có, để Kami dẹp tan ý định cách mạng dân chủ, bảo vệ chế độ hiện hành.
Lãnh tụ là do tranh đấu mà ra, và có tranh đấu là có lãnh tụ, lãnh tụ thì cần nhưng nó không phải là yếu tố quyết định cho cách mạng dân chủ xảy ra.
Đối lực tương xứng cũng vậy, nếu có chính nghĩa, có tranh đấu thì đối lực tương xứng qua đêm có thể vươn vai Phù Đổng. Đảng Tiến Bước của Tồng Thống Macron chỉ lập ra hơn một năm nhưng hiện nay đang thống trị nước Pháp.
Hơn nữa, trong tranh đấu không phải mạnh về sức thì đương nhiên thắng, như chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn có đề cập về vấn đề này, ngoài sức mạnh nó còn có quan năng biến cải, và sự hợp quần. Dân gian có câu “mạnh dùng sức, yếu dùng mưu” và trong truyện “David vs Goliath” thì thần khổng lồ Goliath cũng bị người trẻ David bắn hạ. Trong chiến tranh, nước yếu không dại gì đối đầu trực diện mà phải dùng chiến tranh bất cân xứng.
Kami chỉ ra những điều mà phía dân chủ không thể nào làm được trong một chế độ độc tài toàn diện và sính bạo lực như CSVN, trong khi cái yếu tố thực sự để xảy ra cách mạng dân chủ thì Kami lại né đi – đó là sự tức nước vỡ bờ của lòng dân. Khi mà sự tích lũy các mâu thuẩn xã hội qua nhiều năm, khi mà ý chí phản loạn của dân chúng cứ tăng dần rồi vượt qua giới hạn của cái trật tự có thể chịu đựng được, khi mà ý dân đã ngùn ngụt lên cao để trở thành ý trời, đó là lúc cách mạng dân chủ xảy ra.
Vấn đề còn lại là D-Day cho cách mạng, khi mà các tinh tú đã di chuyển thẳng hàng, đi vào đội hình và nhịp nhàng trong một vũ điệu. Nó không phải là bó 100 mũi tên lại với nhau thành một tổ chức, vì sẽ không thực tế và không bắn được ai, nó là một vũ khúc mừng xuân mà trong đó 100 mũi tên từ những vị trí riêng để cùng hướng về một điểm – sự đứng lên của quần chúng để thay đổi chế độ qua dân chủ pháp trị.
Vai trò của trí thức sẽ rất là quan trọng trong tiến trình này để dẫn dắt quần chúng đi đến bến bờ quang vinh. Sự dấn thân nhận lãnh trách nhiệm lịch sử của trí thức để thay đổi vận mạng dân tộc đòi hỏi nơi họ sự can đảm, không trùm chăn để đưa dân tộc ra khỏi sự lạc lối trong khu rừng già. Có lẽ vì vậy mà trong những tuần qua CSVN tìm cách mạt sát thậm tệ GS Ngô Bảo Châu, dù GS Châu chỉ phát biểu những lời lẽ nhẹ nhàng để bênh vực Mẹ Mấm hay cho rằng “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.
Chúng ta hãy giữ vững niềm tin và hy vọng cho một ngày mai tươi sáng, đất nước qua cơn mê cộng sản, dân tộc vượt qua bất hạnh để sánh vai cùng những dân tộc mạnh khác tranh đua trên trường thế giới.
Lê Minh Nguyên
18/7/2017
“Lẳng lặng mà nghe họ diễn thuyết,
Công tâm, công ích, lời tâm huyết…”
Xong rồi lại lẳng lặng mà nghe họ “móc” nhau
Lê Minh Nguyên đá Kami rằng: {Kami trên RFA cho rằng cách mạng dân chủ sẽ xảy ra ở VN là một “nhận định… hoàn toàn thiếu cơ sở nếu không nói là hoang tưởng” vì không có lãnh đạo như bà Aung San Suu Kyi và tổ chức đối lập quy mô như Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà ở Miến Điện. Nhận xét của Kami có phần đúng nhưng không thể phổ quát áp dụng, mỗi nước có những đặc thù, và ngay cả để qua một bên những đặc thù thì nó cũng không thể là công thức, vì nhìn Liên Sô và Đông Âu, tại sao các nước này đổ như dominos dù nhiều nước không có các yếu tố như Kami chỉ ra? } và chê bôi: {Kami chỉ ra những điều mà phía dân chủ không thể nào làm được trong một chế độ độc tài toàn diện và sính bạo lực như CSVN, trong khi cái yếu tố thực sự để xảy ra cách mạng dân chủ thì Kami lại né đi – đó là sự tức nước vỡ bờ của lòng dân. Khi mà sự tích lũy các mâu thuẩn xã hội qua nhiều năm, khi mà ý chí phản loạn của dân chúng cứ tăng dần rồi vượt qua giới hạn của cái trật tự có thể chịu đựng được, khi mà ý dân đã ngùn ngụt lên cao để trở thành ý trời, đó là lúc cách mạng dân chủ xảy ra.}
Trong khi đấu lại Kami móc Lê Minh nguyên rằng: {Tại thời điểm hiện nay khi số lượng những người bất bình trước thực trạng xã hội tăng lên là điều có thật, song đó chưa phải là sự bất mãn chứ đừng nói đến việc có ý chí phản loạn cũng chỉ là một số rất nhỏ (dân oan). Tuy vậy, khi đặt lên bàn cân giữa sự thay đổi – cách mạng và cuộc sống hiện tại thì có thể có tới 90% dân chúng lựa chọn cuộc sống của họ như hiện nay, cho dù cuộc sống còn vô vàn những điều bất cập. Đặc biệt là tầng lớp trung lưu.
Người làm chính trị phải thận trọng hơn nhiều lần một nhà báo, trong việc nhận định hay đánh giá tình hình. Hơn ai hết họ phải biết lùi lại để nhìn nhận được bức tranh toàn cảnh, để có đánh giá chính xác thực trạng chính trị, kinh tế xã hội… đặc biệt là lòng dân trong nước và tuyệt đối không được đánh giá chủ quan. Không thể chỉ căn cứ vào các thông tin hạn hẹp, một chiều từ các bạn bè hay các nhóm nhỏ có cùng quan điểm với mình trên mạng xã hội, để làm cơ sở đánh giá toàn cảnh, rồi đưa ra các quyết định đầy cảm tính để đưa người ta vào chỗ chết.
Vậy xin hỏi, khi các tình thế như “Đã đến lúc Cách Mạng Dân Chủ xảy ra”, rồi lại “Chuyện Trung Tướng Võ Văn Liêm cho thấy VN cần cách mạng dân chủ” thì tiếp tới sẽ là gì thêm nữa thưa TS. Lê Minh Nguyên?}
Trong những cuộc cãi vã triền miên kia, ai đúng, ai sai. Ai tài, ai giỏi… đâu chỉ bằng vài lời móc máy nhau mà chứng tỏ được. Sự thật luôn luôn là sự thật. Các “Chính trị gia” cứ lưu vong rồi phán như kiểu thày bói xem voi, ai cũng cho rằng mình tài… Haha Hãy đợi đấy. Cách mạng dân chủ cho Việt Nam… cứ chờ đi, đến mùa quýt nhé!!!
Bài viết hay 🙂
Xin cám ơn nhiều.
LỊCH SỬ VÀ CÁCH MẠNG
Người sinh ra chỉ trần truồng
Nhưng nhân loại chỉ một nguồn vậy thôi
Khởi đầu hoang dã trên đời
Cuối cùng toàn thảy địa cầu tiến lên
Văn minh phát triển liên miên
Là nhờ khoa học kết cùng nhân văn
Nên đời luôn phải cân bằng
Chỗ nào thụng thịu thì năng chăm vào
Có đâu cách mạng ào ào
Xóa bài làm lại toàn cầu được không
Chẳng qua tham vọng cá nhân
Vài anh cuồng loạn khỏi cần nói chi
Chỉ dùng sắt máu độc tài
Chỉ dùng tổ chức là đời dính dây
Tuyên truyền thêm nữa vào đây
Vậy là toàn trị ở trong tay mình
Kiểu Mao kiểu Stalin
Nào ai nói ngược sợ phiền tới thân
Miệng hô cách mạng rần rần
Nhưng toàn xã hội bù lông siết vào
Trăm năm quả đã nghẹn ngào
Trên trăm triệu mạng cõi đời đi đoang
Lỗi này do Mác hoàn toàn
Vì hô vô sản nói ngang độc tài
Hóa đây lý thuyết chỉ hài
Bởi sai khoa học phản thùng nhân văn
Tại vì trái luật tự nhiên
Con người khuynh hướng tư riêng chuyện thường
Vậy nên kinh tế thị trường
Tự do dân chủ vẫn điều khách quan
Mác sai đã thực rõ ràng
Mà ai dám nói quả oan cho đời
Con người thành thảy trò chơi
Để vài lãnh tụ rạng ngời uy danh
Tự đo không có đã đành
Cái đầu trí tuệ cũng thành xác xơ
Thật là hệ quả đâu ngờ
Hỏi công tội Mác bây giờ là sao
Chỉ vì lý luận tào lao
Khiến đời bị hại có nào mà hay
Thế gian đều chỉ cùi đày
Đàn bầy cả thảy còn hay nỗi gì
Thật là nô lệ khác chi
Lại hô giải phóng nhân quần lạ thay
Cho nên xã hội con người
Phải cần độc lập phải cần tự do
Phát huy năng lực trời cho
Mọi người kết hợp để cùng đi lên
Còn như kiểu chỉ cùn mằn
Cá mè một lứa thì nên nỗi gì
Con người thành hóa ngu si
Sống vô ý thức nên toàn bản năng
Thật là tai hại chi bằng
Tưởng mình khôn Mác hóa thành chỉ ngu
Khiến đời lợi dụng lu bù
Nói đường làm ngõ chổng khu cùng gào
Bởi do nguyên tắc con người
Sinh ra ai cũng trần truồng vậy thôi
Sau nhờ giáo dục vun bồi
Con người mới hóa thành người văn minh
Thế nên giáo dục thật tình
Còn ngu dân hóa dựng hình ra chi
Khiến dân nào biết cái gì
Thường toàn mê tín còn chi là đời
Nên do trách nhiệm con người
Những người áp đặt những người đầu tiên
Những người kế tiếp triền miền
Nhân danh cách mạng chỉ phiền nhân gian
Nên chi nói cũng không oan
Tư duy nô lệ khiến toàn hại thôi
Biến thành đóng kịch trên đời
Con người nhân bản dễ thời có đâu
Sống toàn chỉ có cầu âu
Còn đâu ý nghĩa con người văn minh
Bởi vì nào có nhân tình
Chỉ thành ích kỷ hợm mình khác đâu
NGÀN XUÂN
(23/7/17)
ĐÚNG. Việt-Nam cấn DÂN-CHỦ. Nhưng NHÂN-DÂN VIỆT-NAM đã bị VIỆT CỌNG VÔ-CẢM-HÓA HẾT RỒI. Kể cả thành-phần TRÍ-THỨC cũng bị VÔ-THỨC rõ ràng. Không còn ai dám mưu-cầu cái gì khác ngoài tiêu-chuẩn của Việt cọng quy-định.
Hãy giải-thích bằng luận cứ nào để giải đáp thuyết-phục : Ngịch-cảnh trần-ai Ai cũng đã biết :
Việt cọng xem Người Việt Quốc-Gia (VNCH) tỵ-nan Cọng-sản ở nước ngoài là kẻ thù. Nhưng yêu-cầu Họ gởi DOLLARS + VÀNG về nươc để cưú nguy Việt cọng ! CÒN Người Việt chống cọng ở nước ngoài tự nguyện mang, gởi Vàng, Dollars về cho Việt cọng mỗi năm trên chục tỷ MỸ_KIM ! Còn có khả-năng nhiều hơn ! Hiện-tượng ói-oăm nầy Chính là CHƯỚNG-NGẠI-VẬT VÔ HÌNH. Đã, đang và sẽ làm cho VIỆT-NAM CẦN DÂN-CHỦ nhưng KHÓ HÌNH THÀNH./.