Thỉnh thoảng lướt nét tôi lại nhặt được dăm ba câu thơ thú vị, như thể ngọc vùi trong đất đá, xin khai quật và gọt rũa, mài, rửa, sửa sang, trang trí để chất ngọc được tỏa sáng hơn, rồi mang ra hầu bạn đọc.
1. Nói về bác Hồ quái yêu, người dân làng Kim Liên, Nghệ An, quê hương của chủ tịt Hồ Chí Minh nhận định:
Tiếm quyền chính cống là ông
Là cai gián điệp còn hòng giấu ai?
Làm cha, chơi gái trong, ngoài
Bây giờ lộ mặt… đúng loài sói lang.
Và:
Thế giới đổ dồn hai mắt lại
Gian hùng chỉ có một Tất Thành
Bao nhiêu tội lỗi lộng hành
Dân gian lột mặt : Sở Khanh lừa Kiều
Rồi:
Ông Hồ mở cuộc kiêu binh
Cướp quyền làm giặc, Việt Minh… nhảy vào
Bao đời con cháu ào ào.
Giết người, cướp của … lật nhào kỷ cương.
2. Về tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân Việt Nam viết :
Chóng Phụ lộng hành
Triều đình bất lương
Nước nát như tương
Dân tình vất vưởng .
3. Tên hoạn lợn Đỗ Mười, một thời làm mưa gió, thẳng tay tịch thu của cải của bà con Miền Nam trong chiến dịch cải tạo tư sản mại bản, tội lỗi chất chồng. Về già còn tham quyền cố vị ở chức cố vấn. Ngày ngày ngậm sâm đi họp quốc hội để đủ sức giơ tay chém gió cũng là giơ tay nhận phong bì dày cộp từ tiền thuế của dân, bị người dân Việt Nam nguyền rủa:
Cố vấn cố véo
Khôn khéo gì đâu
Chỉ cố ngồi lâu
Để hưởng hậu lộc
Đòi làm Bác học(1)
Lãnh đạo nhân dân
Bóp chết muôn dân
Vẫn ngồi ngất ngưởng.
4. Riêng về Nguyễn Tấn Dũng, kẻ kê chỗ đứng bằng tiền buôn lậu và mạng sống của Bỉnh họt, người dân Kiên Giang nhận định:
Quyền lực vào tay hắn ta
Kỷ cương phép nước hoá ra tùng phèo
Vay tiền tỉ hại dân nghèo
Chỉ nuôi một lũ Chí phèo, vênh râu.
5. Dưới trướng Lú Trọng là Nguyễn Bá Thanh, nhân vật nổi tiếng chống tham nhũng sau khi đã no nê từ vụ cưỡng chế tài sản, đất đai tại Cồn Dầu (Đà Nẵng), được Trọng rút ra trung ương làm trưởng ban nội chính. Ngồi chưa ấm chỗ đã lạnh cóng toàn thân, phải chuyển xác từ bệnh viện Mỹ về. Người dân Đà Nẵng làm thơ để đời:
Chuyên cơ một chuyến chở đầy
Đưa quan đồng chí về ngay đô thành
Đòi hốt tham nhũng thật nhanh
Bá Thanh phút chốc đã thành… thây ma
6. Càng gần đến 2020 (thời điểm hội nghị thành đô có hiệu lực) người dân càng được thể kêu gào, chửi cha kẻ đã cúi đầu dâng cả dân tộc cho giặc :
“Hoan hô” Nguyễn văn Linh
Bám Trung Quốc đến cùng.
Thà mất dân, mất nước
Vẫn giữ được …đảng chung (2)
7. Bộ ba còn lại trong tứ trụ triều đình hiện tại gồm Ngân, Quang, Phúc, cũng là chủ đề hót của những nhà thơ nghiệp dư, và được điểm huyệt bằng những vần thơ trào lộng, đầy tính, răn đe, cảnh báo:
Ngân kia mày mất nhụy, hương
Họp chợ trên bụng…trung ương mày vào
Liệu hồn cái lúc thoái trào
Người dân nổi dạy… mày nhào đi đâu ?
Hại dân, dân đập nát đầu
Coi chừng Ngân hỡi, về chầu Diêm vương …
8. Nhân vật không thể thiếu được trong bức tranh toàn cảnh đói nghèo, lạc hậu tha hóa, cơ cực của người dân bây giờ là đương kim tổng thống Nguyễn Xuân Phúc và bầy đàn của hắn:
Giỏi ăn, giỏi nịnh, giỏi lừa
Vác tiền qua Mỹ mua nhà, tậu xe
Dân than: Rõ cái lũ hề
Núp danh đảng Quỷ…cả bè nhiễu nhương
Xắn tay vơ vét quỹ công
Nhìn sang Đế quốc… hết lòng chạy đua
Bây giờ thế giới là nhà
Bây giờ tiền nước cũng là… tiền lương
Quốc hội toàn lũ bất lương
Ăn hại, đái nát tìm đường hại dân.
9. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, vốn xuất thân từ bộ công an, luôn làm theo lệnh đảng : “Tung hê đất nước, bước, đạp lên dân”, được các cây bút nghiệp dư phác họa thông qua việc cài cắm lực lượng an ninh vào các chùa chiền, miếu mạo để bóp chết tín ngưỡng tâm linh của người Việt :
Ngậm máu phun người, khoe miệng đỏ
Cầu kinh niệm phật, giấu lòng đen
Cội nguồn thối nát rối ren
Oán thù cộng sản chất lên ngút trời
Và:
Nhân quả là luật của trời
Không tha cho kẻ giết người không dao
Quang kia dù ở ngôi cao
Cẩn thận rơi sọ, máu trào vỡ tim (!)
10. Nhận định về thế thái nhân tình trong thời buổi mọi giá trị làm người bị đảo ngược , vàng thau lẫn lộn, người dân miền Nam than:
Than ôi thời buổi nhố nhăng
Ông hoá ra thằng, thằng hoá ông.
Kẻ dốt cưỡi cổ người thông, sáng
Phượng hoàng bị sói đỏ vặt lông(3)
11. Dân đã khổ vì bè lũ lãnh đạo lờ đờ, còn khổ thêm vì những kẻ “cố đấm ăn xôi”, “đục nước béo cò”,” ăn không từ một thứ gì của dân”. Phác họa chân dung của những kẻ ăn trên, ngồi trốc này, nhà thơ khuyết danh viết :
Trung Hải , thị Phóng, Sinh Hùng
Ba kẻ cố đấm lùng nhùng ăn xôi
Giống như Anh chột, Đỗ Mười(4)
Một phường xỏ lḠchỉ ngồi …lăng nhăng
Còn thêm cả gã Tấn Sang
Tiền dân đem đúc trâu vàng giấu đi
Chẳng chịu hạ cánh vu quy
Giở trò hối lộ … ngồi lì ghế cao
12. Nhìn rõ thực trạng đất nước do lợi ích phe nhóm, bè phái gây ra, người dân Việt Nam dùng thơ phản ánh:
Trọng- Dũng – phe phái ục nhau
Chủ quyền đã mất, nỗi sầu đêm đen
Thở dài dân oán, dân rên
“Tham ô, dột nát, khoét tiền của dân”
Để phường cơ hội cả đàn
Buôn dân bán nước, giặc tràn biên cương.
13. Sau bao nhiêu năm ngóng đợi trông chờ, hết hy vọng đảng và lãnh đạo thay đổi cơ chế, đưa ra những đối sách phù hợp , những quyết sách làm giàu cho dân, nước mà vẫn chỉ là một sự thở dài não nề: “Tưởng rằng hy vọng chứa chan. Nào ngờ vẫn mãi…chán chưa hở trời” …đến thời điểm cuối tháng 7-2017 này, khi đảng cộng sản bắt dân phải oằn mình gánh nợ thay đảng hơn 360 tỷ USD, mà người dân vẫn không hề lên tiếng đòi hỏi, bạch hóa, Không ít nhà thơ trong nhân gian ngán ngẩm buông xuôi :
Ngu, tham diệt hết nghĩa tình
Trăm năm dân vẫn dân mình…thế thôi (!)
Đói nghèo, cơ cực, tả tơi
Tình thương đảng bác, suốt đời đắng cay
Bà con dân nước ngày ngày
Đem thân làm móng …đắp xây đảng già
14. Cũng chính vì dân không chịu nổi can qua nên những cảnh ba đào, lộn ẩu, đau thương, uất hận mới tích tụ tầng tầng, lớp lớp trong cơ thể xã hội Việt Nam hôm nay .Xin mượn lời thơ dân gian để khép lại bài viết :
Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa thì quét lá đa,
Dân mình chẳng nổi can qua,
Con vua cứ thế làm vua dài dài.
Thung lũng Hoa vàng – đêm 23-7-2017
T.K.T.T
—————————————
1. Trong “nhật ký rồng rắn” Trung tướng Trần Độ kể: Một lần , khi ông còn giữ chức: Trưởng ban văn hóa-tư tưởng, trung ương, Đỗ Mười rủ: “Tôi với anh, mỗi người bỏ ra 2 năm đi học để trở thành bác học rồi về lãnh đạo đất nước, bị lão tướng Trần độ nhắc khéo: Học 2 năm làm sao thành bác học được, anh ơi!
2. Chỉ đảng cộng sản Việt Trung
3. Ám chỉ lũ chó sói Ba Đình
4.Hoàng Trung Hải, Tòng thị Phóng, Nguyễn Sinh Hùng , Lê đức Anh,
Con vua thì lại làm vua,
Con săi ở chùa thì quét lá đa,
Dân mình chẳng nổi can qua,
Con vua cứ thế làm vua dài dài.
Đoạn thơ kết nầy đọc lên thiệt là buồn nẫu ruột: Dân mình chẳng nổi can qua, Con vua cứ thế làm vua dài dài
Đúng như thế. Một ly nước đầy quá thì phải tràn bờ, chẳng lẽ cứ cúi đầu cam chịu mãi để cho bọn sâu bọ lên làm người thao túng, hết đảng viên rồi đến thái tử đảng, đến quý tộc đỏ ..
Tóc ngày càng bạc nhiều, không biết có thể trông thấy được cái ngày huy hoàng đó hay không
LỊCH SỬ DÒNG ĐỜI
Lịch sử như dòng sông
Luôn trôi về vô tận
Chảy mãi không hề dừng
Tuy khúc sâu khúc cạn
Có khúc xuyên ghềnh thác
Có khúc xuôi đồng bằng
Tùy theo khi mưa nắng
Lại khúc đục khúc trong
Mỗi người trong dòng đời
Cũng khác nào giọt nước
Vẫn chảy mãi về Đông
Trừ giọt nào đọng lại
Có gì đâu công danh
Có gì đâu phú quý
Khác chi sợi chỉ mành
Phất phơ đầu ngọn gió
Nhưng đầu óc tham vọng
Vẫn thường hay chạy quanh
Muốn mình như thần thánh
Chẳng qua đều hư danh
Xong chết cũng hết
Có gì đâu thánh thần
Chẳng qua vì ngạo mạn
Khiến đời thành loanh quanh
Nhưng rồi như cơn lốc
Cũng đều trôi qua nhanh
Hết mưa trời lại sáng
Hết đêm lại ngày xanh
Việc đời đâu thay đổi
Khùng điên do con người
Muốn mình hóa thần thánh
Chỉ làm cho Trời cười
SÔNG NGÀN
(31/7/17)
Tất cả thơ vè này sẽ trở thành ca dao tục ngữ”văn học nhân gian” chưởi sự tàn ác cai tṛi dã man dân nhân Việt Nam của Hồ chí Minh va C̣ộng Sản VN tay sai bán nước cho Tàu Cọng.!! Thơ độc của Trần Khải Thanh Thủy sưu tầm và cải biên về sau sẽ ̣đi vào lịch sử VN.!!.Rất thâm thúy ,cảm ơn chi TKTT.