Năm Trâu, xin nói chuyện con NGHÉ và con TRÂU nhà mình.
Tháng 7/1954, con NGHÉ nhà mình đang trưởng thành trở thành TRÂU thì bị chết vì trúng đạn pháo của Tây đồn. “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, tiếc lắm.
Nói, “Con Trâu là đầu cơ nghiệp” không phải bất cứ con trâu nào, mà phải là con trâu đóng vai trò lực lượng lao động chủ chốt của nhà nông, nó kéo cày, kéo bừa, kéo xe thay bò, kéo “máy” ép mía… Nhưng quan trọng nhất là dùng vào việc cày bừa ruộng. Không có trâu thì phải cuốc đất, băm đất cho nhỏ, giẫm cho nhuyễn để cấy lúa. Không có trâu, có khi phải dùng hai, ba người kéo cày, bừa thay trâu, nhưng cũng không thể nào so được với sức mạnh của con trâu.
Con nghé nhà mình được chừng 10 tháng thì “được” xỏ mũi. Tức là dùng sức người giữ con nghé cho chắc rồi dùng cái dùi nung đỏ xiên qua cái huyệt ngăn hai bên lỗ mũi và xỏ vào đó một đoạn dây mây, thắt hai đầu lại, sao cho không vướng việc ăn uống của con nghé. Sau chừng một tháng, thì thay sợi thừng, một đầu có cái “sẹo” (thường làm bằng mảnh gáo dừa già hay miếng cao su …) và xỏ dây thừng xuyên qua lỗ huyệt mũi con nghé. Từ đó con nghé không còn “vô thừng, vô sẹo nữa”, mà được chăn dắt, điều khiển bởi người cầm dây thừng.
Được một tuổi, con nghé đã vào tuổi thiếu niên, phải rèn luyện để bước sang tuổi trưởng thành. Giai đoạn rèn luyện đó gọi là VỰC NGHÉ rất công phu.
Vực nghé phải chọn một Lão nông, tính hiền lành, kiên nhẫn, như thầy giáo dạy trẻ học chữ và một người nhà quen với con nghé và cũng kiên nhẫn, nhẹ nhàng để dắt nó theo sự điều khiển của Thầy. Vực nghé chỉ dùng cày, chứ không dùng bừa, vì nếu nghé lồng lên, răng bừa sẽ rất nguy hiểm; còn cái cày, khi trâu chạy, nó đổ nghiêng, ít nguy hiểm hơn.
Thầy chọn một thửa ruộng hẹp chừng một sào, đã cày vỡ, bừa vỡ rồi; giờ chỉ cày lại cho nhẹ. Con nghé được dắt xuống ruộng, mắc khoẳm (ách) vào vai. Lúc đó, người dắt bắt đầu vào sá cày đầu tiên. Người dắt đi đằng trước, lúc đầu phải cầm thừng sát mũi nghé, đi sát đầu nó, bao giờ thấy nghé đã thuần thì cứ lùi xa dần…
Điều thú vị là Thầy vừa điều khiển cày (rất nhẹ nhàng) vừa “giảng dạy” cho nghé, những câu quen thuộc như: “Chân bước đều đều, không đi đâu mà vội”; “Chân sau bước quá chân trước, chân trước bước quá tai”; “Thừng phất vào lưng thì phải bước vào”; “Kéo mũi này chân nhớ
bước ra”; “Vai kéo, chân bước đi đến tận đầu bờ”; “ Họ là đứng lại”; “Đến đầu bờ, đâm bắp, quay gót, bước lại cho tròn”…; “Chân đi, tai nghe, dạ nhớ lấy”!…
Vực nghé thường vào mùa Xuân hoặc mùa Thu mát mẻ và tiến hành từ khoảng 9- 10 giờ sáng. Tại sao? Vì vực nghé những ngày đầu chỉ trong vòng 1 tiếng, nhưng phải cho nó nghỉ đúng vào lúc nghỉ trưa của các con trâu cày bừa đều nghỉ. Sau đó tăng dần thời gian luyện tập lên, nhưng vẫn tập cho con nghé “biết rằng”, phải làm việc đến trưa mới được nghỉ, chứ không phải muốn “phá bĩnh” lúc nào cũng được… Khi không cần người dắt nữa và con nghé làm việc được cả buổi như một con trâu trưởng thành, mới xong quá trình “giáo dục, đào tạo nghề”, trở thành trâu “lao động chính”.
Điều đặc biệt quan trọng là phải chăm sóc cái VAI con nghé. Sau mỗi buổi tập cày, người lão nông lại xoa bóp vai con nghé cho mềm dần dần để nó “có vai”. Thường lấy vỏ cây Gạo băm nhỏ, xao lên với nước tiểu rồi dùng thứ đó bóp vai cho nghé sau buổi cày. Nhờ đó vai trâu mềm, gọi là “vai bị” thì mới tốt.
Vì huấn luyện công phu và muốn con trâu có giá trj cao nên phải chọn lựa và huấn luyện con nghé “ĐẸP”. Con đẹp lý tưởng là con nghé phát triển cân đối, ức nở, bụng thon, “dậy vây”, tức đằng trước cao hơn; tai lá mít, đít lồng bàn; bốn chân đi dõng dạc, tức không đi chạm khoeo hay “chữ bát”; chân trước phải “giồ gối, thắt quản”; móng chân phải “quắp móng con, tròn móng cái”. Móng chân trâu mà toè ra là hỏng. Con trâu có 4 khoáy cân đối ở hai bên sườn, gọi là “bốn khoáy đóng trụ” thì rất đẹp.
Mặt trâu nhìn phải nhẹ nhõm, mắt hiền; vạch mồm trâu ra, thấy “hàm son, lưỡi tía” thì tuyệt vời. Đuôi trâu chỉ vừa chạm khoeo sau là tốt, dài quá, ngắn quá cũng không đẹp. Đặc biệt đuôi trâu không được chẻ ra thành “hàm xà”…
Trâu cái phải “cổ cò”, “sừng cánh ná dạ bình vôi” thì sinh đẻ mới tốt. Còn trâu đực sừng quả ấu, cổ vại cũng được.
Sau khi con nghé bị chết. Bố mình dành dụm tiền quyết định tậu một con trâu đẹp như lý thuyết ông đã truyền đạt cho các con. Và năm 1956, ông đi ba phiên chợ mãi Chí Linh mới tậu được con trâu vừa ý. Đó là con trâu đực chừng 2- 3 tuổi theo đúng tiêu chuẩn lý tưởng của ông.
Năm 1957 mình đã được bố hướng dẫn cày bừa với con trâu đực lý tưởng này. Ông ngồi ở đầu bờ xem con trai cày, bố rất hài lòng. Đến “sá vét” sát mé đống Con Phượng, bố dặn, cày nông thôi, kẻo gãy mũi cày, vì mé đống, bên dưới có mấy tảng đá. Nói các lão nông tri điền thuộc đồng ruộng như “lòng bàn tay” là như thế đó. Bố còn bảo, thửa 5 sào Con Phượng này, trâu bình thường phải cày ải 2 ngày, trâu nhà mình cày ngày rưỡi thư thả…
Cuối năm 1957 dân Vũ La được vận động vào HTX. Trên tỉnh tặng HTX một chiếc cày 2 lưỡi của Trung Quốc, không chỉ 2 cái lưỡi cày bằng sắt mà cả thân cày, tay cày đều bằng sắt, rất nặng. Lập tức “trên” bảo mình và con trâu nhà mình “thí điểm”. Mình thấy vinh dự và hồi hộp. Các loại cán bộ đứng trên bờ xem. Cày trên thửa ruộng ẩm ướt, nên cày 2 lưỡi, 1 sá thành 2 mà con trâu oằn mình kéo được. Mình cũng phấn khích, kéo căng dây thừng, giữ tay cày vừa phải, thúc trâu “ra sức phấn đấu” kéo… Được 4-5 sá thì “rắc”, “phựt” chiếc chão đứt!
Các loại cán bộ “đỉnh cao trí tuệ” của tỉnh, huyện, xã, thôn xúm lại “điều nghiên” và kết luận: Cái cày này người Trung quốc cày ruộng đất cát khô, trồng lúa mì, lúa mạch, không dùng vào cày ruộng cấy lúa nước được! Mà chắc phải 2 con ngựa kéo…Mà cái cày sắt nặng thế này không thể “vác” về, “vác” ra được… Không hợp với ta.
Bố mình giận lắm. Ông bảo, nó đem cái cày này về thì chết hết trâu! Rồi ông đem hỗn hợp vỏ cây gạo xao với nước tiểu ra bóp vai cho con trâu nhà mình…
Cuộc thử nghiệm thất bại hoàn toàn. Thế mà nhà văn Nguyễn Khải cũng viết được bài “CÀY HAI LƯỠI” đăng trên TC Văn Nghệ quân đội, để ca ngợi HTX! Thế mới tài!
Mình trở thành lực điền nổi tiếng của HTX là chuyện bất đắc dĩ, vì con trâu nhà mình khỏe nhất làng; HTX thường “diễn’ ở những thửa ruộng lớn, 4-5 con trâu bừa ruộng nước mênh mông để các nhà báo quay phim, chụp hình. Trâu nhà mình đi đầu, 4 con trâu khác theo sau phía sau, con trâu yếu nhất thì đi sau cùng. Việc chỉ huy nhóm bừa một thửa ruộng với 5 con trâu không đơn giản, vì từ trước đến lúc đó, nhà địa chủ cũng không điên rồ làm chuyện này. Nhưng với kiến thức phổ thông, tinh ý một chút, mình làm dễ dàng thôi. Ruộng cạn thì sá bừa rõ vệt, thấy đơn giản, nhưng ruộng nước sâu thì phải cắm que đánh dấu ở đầu bờ và phải nhìn xa sang mốc ở bờ bên kia; phải điều khiển trâu đi cho thật thẳng… Khó nhất là sau sá bừa thứ nhất, đến đầu bờ, mình phải bước 5 bước, rồi quặt lại, sao cho sá thứ 2 đủ “phần đất” cho 4 con đi sau. Nhưng sá thứ 3 phức tạp hơn, phải bước 10 bước mới quặt lại… (Xem hình vẽ). Mình phải nói rõ chuyện này, vì người không trải qua, khó hình dung.
Riêng chuyện “bước 10 bước” ở đầu bờ, đã thấy lãng phí thời gian, sức lực… Nên nhà địa chủ cũng thường sử dụng bừa 2 trâu là hợp lý. Chuyện chỉ huy 5 con trâu bừa ruộng HTX làm mình nổi tiếng, báo chí chụp hình, quay phim tuyên truyền “tính ưu việt”, khí thế cách mạng của làm ăn tập thể!… Ông Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Phan Kế Toại… nhiều quan chức to, nhỏ về tham quan học tập, “điều nghiên”…(Năm 1959 ông Lê Duẩn cũng về, nhưng lúc đó chỉ biết có ông Ba chứ dân chưa biết ông Lê Duẩn).
Đầu năm 1958 thì nhà văn Đào Vũ dẫn một nhóm văn nghệ sĩ về “thực tế” ở HTX Vũ La. Nhóm có nhà thơ Tú Mỡ, Hoàng Tố Nguyên, nhà văn Hoàng Tích Linh, hoạ sĩ Sĩ Ngọc. Sau này các văn nghệ sĩ, nhà báo lui tới thăm HTX Vũ La nhiều lắm. (Chuyện này mình đã có một bài viết riêng).
Nhà văn Đào Vũ ở nhà mình 6 tháng, được mình hướng dẫn cày, bừa và truyền đạt những kiến thức về “con trâu đẹp” như bố đã dạy mình. Mấy thứ đó vào đầu nhà văn chế biến trong truyện “Cái Sân Gạch”, “Vụ lúa Chiêm” thì ly kỳ lắm. Nhất là chuyện con trâu nhà mình húc nhau mấy trận. Thực ra nó rất hiền, nhưng khi bị con trâu đực khác khiêu khích, nó mới choảng cho một trận tơi bời. Nhà văn Đào Vũ có được chứng kiến một trận và ông khoái chí mô tả mở đầu “Vụ lúa chiêm”…
Con trâu đực nhà mình được bố mình thương quý như đứa con: Mỗi buổi cày bừa xong lại bóp vai cho nó; mỗi ngày cày bừa xong phải tắm rửa cho sạch sẽ, da nó đen bóng; trước khi cho vào chuồng, ông đều xem xét kỹ, xem có con đỉa nào bám vào người trâu không; mùa đông ông đun nước ấm cho trâu uống, cho ăn thêm cám; có khi còn nấu cháo cám, gạo, rau cho thêm muối cho trâu ăn. Mùa đông ông rải rơm, rạ cho trâu nằm; mùa hè tối hun muỗi chuồng trâu rồi cho trâu vào và buông mành chắn muỗi cho nó ngủ….
Thế mà HTX quyết định CÔNG HỮU HOÁ tất cả trâu bò, ruộng đồng, ao hồ… Tất nhiên khi công hữu hoá, HTX có bày ra trò (trên chỉ đạo) phải bình giá từng thửa ruộng, từng con trâu để sau này HTX giàu lên sẽ hoàn trả tiền cho các gia đình. (Nhưng khốn nỗi HTX ngày càng lụn bại, tay làm không đủ hàm nhai, “trên răng, dưới dái”, lấy gì mà trả!? Thế là tất cả coi như mất trắng.
Bố mình uất ức và buồn lắm. Ông đã nhìn thấy chuyện “cha chung không ai khóc” là hỏng hết; thấy “mấy thằng ban quản lý HTX chúng nó có biết làm ăn gì đâu”! “Thằng P. làm chủ nhiệm là cố nông, đi ở cho địa chủ, nhưng nó chỉ biết ở nhà điếu đóm, mồm mép, hầu hạ các chiếu bạc, chứ có biết cày bừa, đồng áng gì đâu”! Ông thương nhất, đau nhất là con trâu. Có lẽ ông thương con trâu hơn cả mấy thằng con đang hăng hái về hùa với cả làng, cả nước này điên rồ ồ ạt vào HTX.
Anh mình, hơn minh 4 tuổi cực kỳ hăng hái cách mạng, bỏ làm rèn với bố để chạy máy bơm cho HTX và ủng hộ cả bộ đồ rèn để lập ra “xưởng cơ khí” của HTX. Anh rất thông minh và hiến dâng hết sức lực, nhiệt tình tuổi trẻ cho công cuộc HTX nhưng nào có cứu vãn được nó!… Anh là nhân vật Trọng trong “Cái sân Gạch”.
Còn bố mình, nhà văn Đào Vũ gọi là Lão Am và gán cho ông “bản chất bảo thủ, tự tư tự lợi, dao động của tầng lớp Trung nông”; ông “bí mật dắt trâu đi khảo giá” (!?). Ông mà biết Đào Vũ bịa chuyện này thì ông quát cho một trận và đuổi thẳng cổ! Ông rất nóng tính, bộc trực. Bây giờ mới càng hiểu bố, thương bố và ân hận. Bố đau buồn, bất lực và cô đơn giữa các con trong gia đình mình, cô đơn giữa mênh mông cõi đời!
Có một niềm an ủi là mình đã nghe bố, bỏ HTX, đi học sư phạm cuối năm 1958. Những năm làm giáo viên, cũng hay gặp trò chuyện với bố. Việc mình làm Hiệu trưởng và yêu cô Thuận, bố thấy hài lòng.
Bố mất năm 1963. Còn con trâu ngày càng gầy yếu, tiều tụy. Năm 1965 nó ngã gục trong khi kéo xe bò chở gạch về xây trụ sở HTX. Người ta đem làm thịt nó. Bố đã không phải chứng kiến cảnh đau lòng này.
Không chỉ CCRĐ mà HTX cũng phá nát hết mọi mối quan hệ xã hội bền vững của gia đình, xóm làng, xã hội; không chỉ con người khổ ải, tị nạnh ganh ghét nhau, mà con trâu bò, ruộng đồng cũng đau đớn; vì lớp người sau này họ không còn biết thương xót ruộng đồng, thương xót người nông dân chân chất muốn gắn bó với đồng ruộng.
Ngày nay “con trâu là đầu cơ nghiệp” đã đi vào lịch sử. Nhưng những câu chuyện về nó vẫn là những bài học không hề cũ cho những ai có trái tim biết cảm xúc và cái đầu biết suy ngẫm.
(PS: Hình con trâu minh hoạ, gần giống con trâu nhà mình, nhưng thấp bé hơn).
19/2/2021
M.V.T
(Tác giả Mạc Văn Trang là nhân vật Trọng trong 2 tác phẩm Cái Sân Gạch và Vụ Lúa Chiêm. Ông Am trong cuốn sách chính là cha của tác giả)
Thời HTX, chả hiểu tố Hữu có đi nhặt phân rơi hay không mà cũng làm thơ khuyến dụ dân làng. Một trò lừa đảo, ai cũng thấy nhưng mà nhắm mắt.
Từ fb của t/g:
Kiều Mỵ
Trời mưa sấm chớp đùng đùng
Hai cha con cùng đi hót phân trâu
Gánh về trồng bí trồng bầu ….
Bài học hồi lớp 2 của tôi , lúc nào cũng ca ngợi chăm chỉ lao động sản xuất thời HTX nông nghiệp . Hãi quá , chả khác gì xui tre con ăn cứt gà . Không bị sét đánh chết thì cũng tai biễn mạch não .
Hô hào : ai có nhiều tiền của thì nộp cho chính phủ CM , người và trâu phải lao động kiệt sức để xây dựng XHCN . Ruộng vào HTX , không phải là của gia đình nữa , trâu cũng thành tài sản công .
Tôi học lớp 6 phải đi làm thủy lợi . Học lớp 7 thì phải lao động CSCN . Nếu không được xếp loại lao động tốt , hoặc khá là bị lưu ban , hoặc đuổi học .
Lao động là vinh quang , ai cũng phải cải tạo lao động cho nó được hưởng vinh quang .
Dọn tí phân rơi , nhặt từng ngọn lá
Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ . ( Tố Hũ )
Miền Nam VNCH vs CSVN Miền Bắc:
Trithucvn.org:
Nhìn lại hai cuộc cải cách ruộng đất ở miền Nam ít người biết
Duy Tu Ha•Thứ Năm, 20/02/2020 •
Ai cũng biết, khoảng thời gian từ 1953 đến 1956, ở Miền Bắc xảy ra cuộc cải cách ruộng đất mà báo chí gọi là “long trời, lở đất”. Tuy nhiên, có hai cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Nam mà rất ít người được biết đến. Cả hai cuộc cải cách ruộng đất này đều bị gián đoạn giữa chừng do biến động chính trị, nhưng cách làm và hệ quả của nó lại khiến người ta phải suy ngẫm.
Cuộc cải cách điền địa của Đệ nhất Việt Nam Cộng hoà (1955-1963)
Đây là cuộc cải cách nhằm phân phối lại điền địa trong khuôn khổ chương trình “Cải cách nông nghiệp” và “Phát triển nông thôn”. Cuộc cải cách ruộng đất này do tổng thống Việt Nam Cộng hoà Ngô Đình Diệm thi hành.
Cuộc cải cách ruộng đất của Đệ nhị Việt Nam Cộng hoà (1967-1973)
Đây là cuộc cải cách ruộng đất do tổng thống Đệ nhị VNCH Nguyễn Văn Thiệu thi hành, với chính sách “Người cày có ruộng” được lưỡng viện Quốc hội lúc bấy giờ chuẩn y vào tháng 9 năm 1967. Tuy nhiên bấy giờ có rất nhiều dân biểu của cả hai viện là những điền chủ, sợ mất đất, cho nên có rất nhiều cuộc tranh cãi nổ ra, cuối cùng tháng 3 năm 1970, cả hai viện cũng chung quyết đạo luật này.
Ngày 26 tháng 3 năm 1970, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký sắc lệnh 003/60 tại Cần Thơ ban hành đạo luật “người cày có ruộng”. Ông Thiệu sung sướng nói: “Hôm nay là ngày vui sướng nhất của đời tôi. Ngày ban hành luật ‘Người Cày Có Ruộng’ được coi là ngày nghỉ lễ toàn quốc”.
LOL: Đây có phải một trong những câu chuyện thật từ fb của t/g về HTX?
Nguyễn Ren
Kiều Mỵ: chuyện PHÂN phải như chuyện này mới…….. DẬY………. MÙI nè:
—
CHUYỆN THẬT NHƯ… BỊA.!!!
(Khuyến cáo: khi ĐANG ĂN thì KHÔNG nên ĐỌC)
—-
Ngày xưa ở ngoài Bắc, đặc biệt những người ở Hà nội, đều biết chuyện CỨT (người) cũng là TÀI SẢN… CÔNG. Hố xí 2 NGĂN được xây TẬP TRUNG. Nhà nước cũng bắt buộc các hộ dân xây hố xí 2 ngăn nhằm QUẢN LÝ tài sản công này.
Được coi là một mặt hàng và VẬT TƯ CHIẾN LƯỢC, nhà nước quản lý THỐNG NHẤT theo hình thức Tài sản CÔNG. Nhà nước ĐỘC QUYỀN quản lý và KINH DOANH. Chỉ có một đơn vị DUY NHẤT được thu gom và PHÂN PHỐI đó là Xí nghiệp Vệ sinh. Được coi là tài sản XÃ HỘI CHỦ NGHĨA và là một loại tài sản ĐẶC BIỆT quan trọng, Không một tổ chức, cá nhân nào ĐƯỢC XÂM PHẠM.
Chính vì thế làng CỨT Cổ Nhuế (một làng nghề truyền thống ở Từ Liêm-Hà nội) khi đi lấy CỨT rất VẤT VẢ. Công an và Dân phòng TRUY BẮT rất GẮT GAO. Do vậy, khi CUNG không đáp ứng được với CẦU dẫn tới một hiện tượng bán CỨT… GIẢ. ĐẶC SẢN này có lẽ chỉ tồn tại trong cái thời đại Hồ Chí Minh RỰC RỠ lúc đó.!!!!!
Các Hộ dân cũng rất KHỐN KHỔ vì không có quyền ĐỊNH ĐOẠT loại Tài sản ĐẶC BIỆT này. Họ không thể CHO hoặc BÁN mà buộc phải CHỜ Xí nghiệp Vệ sinh tới THU GOM. Cho dù SỨC CHỨA 2 ngăn đã hết và CỨT đã TRÀN hết lên MẶT HỐ cũng như ĐƯỜNG VÀO Toilet, họ cũng KHÔNG thể gọi người CÓ NHU CẦU đến lấy. Họ phải GỒNG MÌNH để chống đỡ hoàn cảnh này. Dẫu rằng ở mỗi Chuồng xí đều đã TRANG BỊ những cây GẬY DÀI nhằm để ẤN CỨT xuống cho ĐỀU và CHẶT. Nhưng cũng KHÔNG thể giải quyết tình trạng QUÁ TẢI này.
Kể vậy để biết tới đây mà đưa VÀNG thành Tài sản CÔNG để quản lý thì CŨNG CHẲNG có gì mà… LẠ.!!!!!
He.! He.!!!!!!!!!!!!
Xin hỏi Tỗng-bí-thư Trọng Nước Sâu:
Chuyện này có thật không ạ?
Hay là do bọn phãn-động và thế-lực thù-địch chúng nó bịa ra.
Ơ kìa bác Bison!
Ngài đã sinh sống ở một quốc gia văn minh nhất thế giới loài người mà quan bác lại để mấy đứa nhãi ranh trên Facebook nó xỏ mũi đàn anh?
Thưa:
Ở vào thời điểm CCRĐ và Hợp tác xã ấy, loài người đâu đã biết phân hóa học là cái qủy gì. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã phải la hét ỏm tỏi phân xanh, phân chuồng, có gì nực cười.
(Anh Thanh ơi hỡi anh Thanh)
(Anh về đồng ruộng phân xanh đầy nhà)
(Anh đi gà lợn hát ca, anh về làng xóm đầy nhà phân xanh)….
Ai chẳng biết làm ăn nhỏ lẻ, lạc hậu thì quốc gia sao tiến bộ được?
Ngay trên đất Mỹ này từ chỗ bà con nghề móng tay chỉ mướn mặt bằng vừa đủ cho một hoặc hai ghế cho riêng gia đình mình.
Nay có nhiều tiệm chứa tới bốn chục ghế, tv màn hình lớn cho khách thư giãn…v.v. Vì thế bà con nghề nail mình toàn đi xe xịn, quần áo hàng hiệu, nhà cửa sang trọng..v.v..
Cái vấn đề chúng ta muốn chia sẻ với nhau và với cụ Mạc Văn Trang là ở cái tình người, cái nhân phẩm của loài động vật đứng thẳng với hai chân và biết nói ở giai đoạn đau thương của dân tộc.
Toàn bài, bác Trang không hề nhắc tới chuyện đó!
Và ngay cả khi bác Trang mang cụ Thân Sinh của mình ra để nhét vào miệng Cụ “vì Cụ đã mất” trăn trở về con trâu….
Bảo đảm với bác Bison và tác giả bài này-Mặc Văn Trang:
Cụ Thân Sinh của bác Trang không có room trong đầu để nghĩ tới con trâu, cụ nghĩ về CON NGƯỜI, hai bác ạ!
Kính qúi đàn anh!
Thì ra, cái lịch-sử vinh-quang xả-hội-chủ-nghỉa của đãng và nhà-nước ta rực-rở tên vàng, là nhờ vào chiến-lược:
BÒN MÓT TỪNG TÍ CỨT ĐỂ DỰNG CƠ ĐỒ.
Đúng là thế-giới không có hai.
Cổ-kim Đông Tây chỉ có một.
Khi tôi xem các hội-nghị của đãng và các cuộc họp của nhà-nước qua màn hình ti-vi, thì phãng-phất mùi hố-xí lưỡng-vưỡng trong không-khí. Tôi rất ngạc-nhiên.
Thì ra, gốc-gác của mùi thối-tha đó, là do cái lịch-sử CỨT VĨ ĐẠI này tạo-dựng nên.
Hơi bị Ngu Trời mưa cứt trâu be bét như bùn thì hốt thế nào?
Từ fb của t/g bài việt, tưởng cũng nói về ít nhiều lịch sử như:
Châu Đại Dương
TỘI HAY CÔNG?
1950 tại Nga, Mao và tiên đế
Stalin đã giao ta cho Tàu!
Ra “cứu nước” bấy nhiêu năm là thế
Đuổi Pháp đi để tiếp thuở Mỵ Châu!
Rồi một dạo theo Nga, Tàu Cải Cách
Chỉ khát khao đưa dân tộc “đại đồng”.
Giao Biển Đông năm tám (1958) sao dễ thế
Khi Hoàng Sa bị cướp lại vui mừng!
1979 chúng tràn sang xâm lược
1988 lại chiếm tiếp Gạc Ma.
Vậy vua chúa vẫn lết sang quy phục
Hỏi sao không có nghi án Thành Đô!
Rải thảm đỏ
Ôm hôn nhau thắm thiết
Hết “môi, răng”
Rồi lại “tốt” với “vàng”.
Thảo dân sao hiểu hết lòng “đồng chí”
Vậy bao giờ mới có thể “thoát Trung”?
Ngỡ độc lập người cày sẽ có ruộng
Được tự do biểu cảm
Sống thực mình.
Nào ai ngỡ bấy nhiêu năm xã nghĩa
Mỗi ngày càng tụt hậu
Nhục hay vinh?
Nhờ Covid đen trắng phơi mặt thịt
Còn “đu dây” hay tiếp tục “bám càng”.
Lừa hôm nay làm sao lừa hậu thế
Ngoảnh mặt coi ngần ấy tội hay công?
M. 4/20.
Chuyện con cu nhà mình.
*
Nhà mình đi gác cu, sập được con cu cườm tuyệt đẹp. Con này là cu lửa.
Cu chính là chim bồ-câu rừng, có ba loại:
Cu lửa, cu đất, cu gầm-ghì.
Cu đất toàn thân màu xám đất, cu lửa lông có màu xám ững hồng. Cu lửa thân hình nhỏ hơn cu đất khoãng 10-20%.
Cu gầm-ghì còn có cái tên khác là cu xanh, vì lông nó màu xanh hao-hao giống lông con két. Người Bắc gọi con két là con vẹt.
Rất ít người được nhìn thấy con cu gầm-ghì, vì nó ăn trái rừng tươi nên luôn cư-trú trong rừng sâu núi thẵm, để gần nguồn thức ăn.
Cu đất và cu lửa thì trái lại, chúng ăn các loại hạt khô nên luôn định-cư quanh các đồng ruộng hoặc đồng cỏ, cũng giống tình-trạng như cu gầm-ghì, nó chon nơi định-cư theo nguồn thức ăn.
Trên đời có bốn cái ngu:
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
Để biết việc gác cu là ngu đến mức nào, thì mời quý-vị đọc truyện ngắn của Sơn Nam.
Không biết là ông Sơn Nam có đi gác cu bao giờ chưa, nhưng đọc truyện của ông ấy thì tuyệt-cú-mèo, ông ta miêu-tả cuộc gác cu chính-xác hơn cả những người gác cu chuyên-nghiệp. Dỉ-nhiên là câu văn và kết-cấu truyện của ông thì không chê vào đâu được.
Dân gác cu thường săn-lùng những con cu trống có tiếng gáy hay để làm cu mồi, ít khi sập được cu mái. Thật buồn cười, mái mà có cu.
Cu trống trưỡng-thành thì gọi là cu cườm, vì vòng quanh cổ nó có nhiều chấm tròn nối với nhau thành một xâu chuổi giống như chuổi hạt cườm. Cu cườm làm cu mồi cần nhất là tiếng gáy của. Tiếng gáy phải mạnh-mẻ, to và vang xa. Quan-trọng nhất là chấm câu. Cứ gáy xong một loạt, trước khi chấm dứt thì nó nhịp thêm mấy tiếng đơn rời-rạc. Giá-trị của con cu cườm là ở mấy tiếng chấm câu này.
Thông-thường con cu nó gáy có 04 nhịp cu thì gáy như thế này:
Cúc cù cu cu…cu…cu…cu…cu…, cúc cù cu cu…cu…cu…cu…cu…, cúc cù cu cu…cu…cu…cu…cu…,
Con nào gáy nhịp 04 cu là tuyệt-phẫm, nhịp 01 cu thì…nướng xả-ớt như cu mái.
Thậm-chí nhiều con chẵng có nhịp cu nào, nó gáy như thế này: Cúc cù cu cu, cúc cù cu cu, cúc cù cu cu…
Nhịp 01 cu là như thế này: Cúc cù cu cu…cu…, cúc cù cu cu…cu…,
Con cu cườm có nhịp 04 cu rất hiếm.
Vì tiếng gáy của nó mà người Bắc gọi nó là chim gáy. Như vậy, ngoài Bắc cũng có nhiều chim cu, nhưng tôi chưa hề ngh ai nói là: Bắc gác cu, hoặc gác cu Bắc.
-Cứ lãm-nhãm mải, rốt-cuộc thì câu-chuyện như thế nào?
-Ôi dào,rốt-cuộc thì câu-chuyện như thế nàỳ:
Mình đem con cu lửa vặt lông, rồi nướng xả-ớt.
-Bố khỉ, đồ lừa-đảo.
Ngày xưa, tuyến đường Sài Gòn-Phú Xuân có loại xe khách nhỏ, gọi là xe Bờ Rô.
Thùng xe có hai hàng ghế, mổi hàng có 05 chổ ngồi.
Hành-khách ngồi dựa lưng vào vách thùng xe, mặt đối nhau.
Nếu có đông khách, thì nhà xe nhét thêm 02 người vào ca-bin với tài-xế.
Trong thùng xe thì nhét thêm 02 người khách, cho họ ngồi trên sàn xe, giửa hai hàng ghế. Lơ-xe cũng ngồi trên sàn xe, nhưng ở ngoài cùng.
Đó là ngày Chúa Nhật, rất đông khách.
Có ông nọ, từ Sài Gòn xuống Phú Xuân để mua con cu mồi.
Khi ông ta xách cái lồng cu tới nơi thì xe đả đầy khách.
Lơ-xe xếp ông ta cùng một người khách khác ngồi ở sàn xe giửa hai hàng ghế.
Ngày Chúa Nhật, người ta bung ra ngoại-ô để giải-trí, ăn-nhậu và hóng mát.
Đường chật, xe nhiều. Chiếc Bờ Rô già-nua đầy nhóc khóc hành-khách, lặc-lìa lặc-lọi ráng lết về Sài Gòn.
Trong thùng xe nóng như lò gạch, ai nấy mồ-hôi mố-hám tèm-lem, thở ò-ò như lên cơn suyễn.
Ông ôm lồng cu chịu hết xiết, liền năn-nỉ người phụ-nử ngồi đối-diện:
-Chị ơi! Tôi mỏi tay quá rồi, chị làm ơn banh hai cái chưn ra, cho tôi nhét đở con cu vô đó, tới đường Hàm Nghi là tôi lấy con cu ra để xuống xe.
-???!!!
–
…nhét đở con cu vô trõng…
@ Hồ A Chảy: Chuyện kể không lẽ là của nhà văn Sơn Nam?
“-Cứ lãm-nhãm mải, rốt-cuộc thì câu-chuyện như thế nào?
-Ôi dào,rốt-cuộc thì câu-chuyện như thế nàỳ:
Mình đem con cu lửa vặt lông, rồi nướng xả-ớt.
-Bố khỉ, đồ lừa-đảo.”
Ông Sơn Nam người Cần Thơ Rạch Giá mà giọng văn này lại rất bắc kỳ.
XIn cảm ơn câu chuyện hay với kết thúc bất ngờ!
Tôi chỉ nhớ lõm-bõm trong cái truyện ngắn của nhà văn Sơn Nam.
@Thac Mac
It s our honor to know you
Xin cảm ơn Tonydo.
“Có lẽ ông thương con trâu hơn cả mấy thằng con đang hăng hái về hùa với cả làng, cả nước này điên rồ ồ ạt vào HTX” (Mạc Văn trang)
Dĩ nhiên ông cụ thương các con ông hoặc là may ra ông vẫn thương luôn cả các con của địa chủ như anh em Tonydo 10, 7 và 5 tuổi.
Tuy nhiên thương thế nào được khi vẫn còn có bản thân và gia đình cần trông coi nuôi dưỡng lo cho tương lai tốt đẹp hơn là với con trâu, nên con của địa chủ đã từng không có ai bảo vệ vì chủ nghĩa csVN ngăn ngừa việc này như ta thấy trong trường hợp Hữu Loan từng bị đảng hành hạ vì tính tư bản. Mà chính Hữu Loan cũng chỉ được như sau đó, sống sót và an vui với bầy con cháu.
Còn ai nhớ tới các con địa chủ như Tonydo.
Các câu chuyện trao đổi của Tonydo với bạn còm Thắc Mắc đọc nghe rất thật lòng, thực tế và cảm động. Nói lên lịch sử VN cùng thế giới.
Cái ông cụ bố bác Trang đả phá không phải đàn con cháu hay cũng chính là đàn con cháu đã bất lực cùng chủ nghĩa HTX cs, và cái “điên rồ ồ ạt vào HTX” đã giết sự tự do suy luận của dân chúng gồm cả của địa chủ như bà Cát Long đã từng giúp ông Hồ và quân đội mà vẫn bị xử án đấu tố.
Xin cảm ơn Tonydo lần nữa.
Thêm nữa, “Ông rất nóng tính, bộc trực. Bây giờ mới càng hiểu bố, thương bố và ân hận. Bố đau buồn, bất lực và cô đơn giữa các con trong gia đình mình, cô đơn giữa mênh mông cõi đời!”
Ông bố của bác Trang cũng đã đi vào con đường không có tự do của csVN, vô lựa chọn.
Yes, cho sự sống còn của bản thân và gia đình trong một nước cs thì có lẽ ông cụ chỉ biết cày bừa ruộng cùng trâu thì chỉ thấy HTX là sai nhưng vẫn chưa hiểu rõ sự cần thiết về giáo dục con người để có tự do suy luận hay quyết định cho chính bản thân và vẫn phải sống dưới chế độ cs. Không cầy bừa nữa đi dậy học mà dậy cái gì về sự tự do hay về thuần phục chủ nghĩa xã hội csVN với đồng lương khá hơn làm HTX. Như thế có tiến hơn không? Hay là phải lội giòng sông Bến Hải?
Cho nên, “Có một niềm an ủi là mình đã nghe bố, bỏ HTX, đi học sư phạm cuối năm 1958. Những năm làm giáo viên, cũng hay gặp trò chuyện với bố. Việc mình làm Hiệu trưởng và yêu cô Thuận, bố thấy hài lòng.”
Và chúng ta có bác Mạc Văn Trang ngày nay trong một nước csVN luẩn quẩn với những bài viết cho chúng ta đọc, vẫn chưa có cách trả lời cho nước Việt Nam về có quyền tự do hay không và làm thế nào để có tự do không còn cs.
Rồi theo như anh bạn Thắc Mắc đưa lên để chúng ta suy nghĩ về vai trò của Hoa Kỳ với VN: Hồ Chí Minh & Ngô Đình Diệm của gia đoạn này. Cũng như những tt Mỹ có liên can tới VN như Kennedy đã vong mạng, Nixon lao đao, Johnson lo giữ mạng v.v. Và theo như tình hình hiện nay Mỹ vẫn bảo kê Việt Cộng (Nguyễn Trọng Dân). Nói không bao giờ hết chuyện.
All the best to Tonydo
Cám ơn quan bác Bison!
Thưa, mùa này nơi đàn anh cư ngụ chắc lạnh lắm hay năm nay vì gió đưa hết tuyết xuống bang Texas nên ấm áp vui tươi?
Dù gì mùa đông giá rét lại đang trong mùc Cô Vi, Cô Vít, xin quan ngài cẩn thận giữ ấm nghe bác.
Vâng cho em trích một câu trong còm của bác bên trên và nó cũng từ trong bài chủ của cụ Trang:
(Cho nên, “Có một niềm an ủi là mình đã nghe bố, bỏ HTX, đi học sư phạm cuối năm 1958.)
Thưa cụ Bison, cụ là dân ú ớ hội tề về xã hội miền bắc thời Cải Cách Ruộng Đất và tiếp theo là vụ lùa dân vào Hợp Tác Xã.
Em trọng Mạc Chủ Nhiệm cũng như kính lão đắc thọ với cụ Trang (cụ chắc hơn em vài ba tuổi) nên nói xa, nói gần chứ thực ra cụ Trang viết bài này là xạo bát.
Vâng hồi đó ngoài bắc nếu được nhận đi học Trung Cấp (tốt nghiệp lớp bảy-cấp hai) hoãc Đại Học (tốt nghiệp lớp mười-cấp ba) đều không phải trả tiền học, ký túc xá do nhà nườc lo. Tất nhiên con cái Phú Nông và Địa Chủ không được chọn.
Và họ chỉ được học hết cấp hai-lớp bảy.
Cụ Trang được chọn vào trường Đại Học thì có ai ngu ở nhà vào Hợp Tác Xã….làm ruộng?
Cụ Trang sở dĩ đi học vì nghe lời Cụ Ông nhà khuyên bỏ HTX.
Xạo quá bác Trang ạ!
Được Việt Cộng chọn đi học làm Tiến Sỹ, Giáo Sư là vì tớ nghe lời Ông Cụ chứ nếu không tớ ở lại nhà vào Hợp Tác Xã….làm ruộng.
Thưa bác Bison; Lịch sử đã sang trang, số phận đất nước mình là thế, ngày nay dân chúng đã ngon lành hơn xưa, chúng ta chia sẻ đặng có chút kinh nghiệm về lịch sử.
Oán thù dù gì cũng đã qua đi!
Tuy nhiên không viết thì ngồi uống cà phê ngẫm sự đời, vẫn ngứa tay thì đừng có mà viết bậy. Người ta cười chết.
Kính bác Bison!
Người nam gọi viết bậy là xạo ke. Người bắc rất phức tạp ngay cả đối với người thân trong nhà. Người dân sống lâu dưới chế độ cộng sản hay bị kiểm điểm và phải viết bản thú tội mà dù không có tội gì. Nói chung chung là như thế. Còn về chính trị thì tôi thuộc hạng chót, chịu thua. Chỉ xin có tấm lòng thành.
“Bố mình uất ức và buồn lắm.”
“Ông thương nhất, đau nhất là con trâu. Có lẽ ông thương con trâu hơn cả mấy thằng con đang hăng hái về hùa với cả làng, cả nước này điên rồ ồ ạt vào HTX.”(Mạc Văn Trang)
Đây là câu chuyện từ 1950s, 60s.
Tới sau 1975, người csVN từ bắc sang Canada định cư (theo thời đuổi người Hoa 1978 của csVN) cho tôi biết rằng những công nhân chỉ chủ trương rằng ăn cắp các vật liệu như các bộ phận xe đạp mỗi ngày một ít mang về nhà cho tới khi đủ ráp xe đem bán. Ai cũng làm vậy.
Còn HTX cũng thế, dân không để tâm làm tại HTX, chỉ dưỡng sức về nhà có tí đất tư khai thác bán rau.
Không ai tin vào cái gọi là HTX ngay cả 25 năm đó.
Ông cụ thân sinh của bác Trang, mất năm 1963, đã có cái nhìn của Orwell về chế độ cộng sản.
Orwell died in 1950, only a year after completing 1984.
Mục đích của cs nói chung và của csVN nói riệng không để giúp người nghèo mà để chiếm quyền lực để gây hoang tưởng cho heo có thể đi được bằng hai chân. Dù chế độ chủ nhân tư bản có nhiều khuyết điểm thì heo đi hai chân cũng rất phi lý.
Tin vào chế độ cộng sản có thể nói rằng là tin vào heo đi hai chân.
Victor Davis Hanson trong một cuộc phỏng vấn với Mr. Jekielek:
Exclusive: Victor Davis Hanson on Impeachment and the ‘Cancer’ of Woke Ideolog
Mr. Hanson: “Animal Farm,” remember was an allegory written in 1945 by George Orwell that made animals on a farm talk as if they were human. They rebelled against a so-called capitalist, exploitive, farmer Jones. They take it over and have a commune. It starts out really well, then you start to see the Trotskyite divisions with Lenin, and then Stalin comes in. At the end of the novel, the pigs are walking on two feet, they’re drinking, they’re playing cards, and the farm has a bigger mess than it was under farmer Jones.
Orwell’s point is that these totalitarian revolutions on the part of the left are not really consistent with equality of opportunity or helping the poor. They are means to obtain power, and therefore they are full of contradictions. What happens is that people who question them along the way, or feel that the purity of the revolution is endangered get extinguished as counter-revolutionaries.
Rất mừng được nghe lại tiếng bác Bison!
Thưa:
Quan bác trích đoạn này trong bài chủ của cụ Mạc Văn Trang là…cho em xin lỗi..là bỏ bu rồi!
Trích:
(“Bố mình uất ức và buồn lắm.”
“Ông thương nhất, đau nhất là con trâu. Có lẽ ông thương con trâu hơn cả mấy thằng con đang hăng hái về hùa với cả làng, cả nước này điên rồ ồ ạt vào HTX.”(Mạc Văn Trang)….) thôi trích!
Vâng nó là như thế này, bác Bison ạ:
– Một:
Cụ thân sinh của bác Mạc văn Trang thương con trâu hơn chính những con vật biết nói đi bằng hai chân đồng loại với Cụ, trong đó có ba anh em em 10,7 và 5 tuổi.
Sao Tonydo lại nói thế?
Thưa cụ Bison; Con trâu nó phải kéo cày khổ cực như trong bài chủ, nhưng nó còn có cỏ hoặc rơm rạ cầm hơi lấy sức…kéo.
Chúng em con Địa Chủ chưa tới tuổi lao động, Hợp Tác Xã không cho đi cắt cỏ kiếm chút điểm. Ra đồng mót lúa cũng không được. Đói tàn canh…chỉ còn nước ban đêm bò ra mót mấy củ khoai “hà-hư” người ta bỏ lại đặng đút vào mồm…ăn sống.
Vậy bác Bison nghĩ sao?
Cụ Thân Sinh của bác Mạc Văn Trang thương con Trâu hay ba mạng người chúng em hơn?
Kính bác Bison!
Trong còm trên tôi chỉ có ý nói về sự thất bại của chủ nghĩa xã hội từ lúc phôi thai. Viết ở trên vì mất còm reply, rồi tìm thấy và post lại thì nó nhẩy lên trên.
Have a goodtime with all the authors and commenters.
Thank you very much, my older brother!
Appreciated for your comment!
Xin cảm ơn t/g Mạc Văn Trang với Chuyện con trâu nhà mình đã mang lại chôi nhiềy ý nghĩ tư tưởng ngổn ngang với tình hình xưa và nay của VN theo những biến chuyển trên thế giới cùng với nhiều tác phẩm nổi tiếng viết về tương lai của thế giới trước những năm 1950 như Brave New World của Huxley hay Animal Farm & 1984 của Orwell hay là những phân tích hiện nay của Gordan Chang về China, hay Victor Davis Hanson với nhiều phâ tích phỏng vấn, sách viết như “The Case For Trump”, hay Dinesh D’Souza on Trump Card Documentary & Democratic Socialism etc.
Xin cảm ơn tất cả các quý vị khắp miền nam trung bắc ở trong và ngoài nước, đặc biết tất cả nhưng thảo luận chia sẻ từ trang này của bạn cóm cũng như bạn đọc. Rất cảm động.
Xin kính chúc quý vị năm câu trâu mượn lời của nhà hoạt động ca sĩ Nguyệt Ánh lời của bản nhạc Anh Bắc Thái Bình, Em Nam Xuân Lộc, tôi không kiếm được lời từ google search nhưng nếu tìm sẽ ra nhạc và bản nhạc mà mỗi lần tôi nghe rất cảm động, đúng là rớt nước mặt với kêu gọi từ nam đến bắc cùng nhau nên duyên cho một ngày cưới với những món quà thanh bình dân chủ tự do nhân quyền.
“Ngày đám cưới anh sẽ mời khắp cả ba miền Hà Nội Huế Sài Gòn, Nghệ An Thanh Hóa, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu, từ rặng Trường Sơn đến Thái Bình Dương. Nhà là nhà Việt Nam hình cong chữ S.
“Quà cưới không cần bạc vàng gấm vóc. Quà là dòng sông thanh bình là phù sa nhân quyền là cánh đồng dân chủ là là tự do là những cánh hoa tự do tươi đẹp muôn năm”
Xin cảm ơn ĐCV các tác giả bài viết và các bạn đọc cùng bạn còm đã luôn giúp tôi tìm hiểu và học hỏi thêm về tình hình Việt Nam và thế giới cùng lich sử.
Xin được đính chính rằng.
Anh Bắc Thái Bình, Em Nam Xuân Lộc
Nhạc và lời: Huỳnh Công Ánh
Trình bày: Diễm Chi, Huỳnh Công Ánh
“Ngày cưới anh sẽ mời tất cả mọi mìền. Mời nhiều thế thì nhà nào chứa cho nổi, xe nào chở người cho hết. Nhà là nhà Việt Nam hình cong chữ S.”
“Quà cưới không cần bạc vàng gấm vóc. Quà là dòng sông thanh bình là phù sa nhân quyền là cánh đồng dân chủ là là tự do là những cánh hoa tự do tươi đẹp muôn năm”
Ca sĩ Diễm Chi cùng Huỳnh Công Ánh hát rất rõ ràng ngọt ngào và thuyết phục. Xin cảm ơn hai ca nhạc sĩ.
Không phải là nhạc hay lời ca của Nguyệt Ánh.
Xin cảm ơn sự rộng lượng của quý vị.
P.S.
XIN HÃY LÀM ÁNH ĐUỐC
Nhạc và lời: Nguyệt Ánh
Trình bày: Nguyệt Ánh và Việt Dũng
Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương
Đêm thâm u đêm ngục tù non nước
Cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng …
Anh em ơi đêm chập chùng Tam Biên
Lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá
Hồn là sao kết tinh thành ngân hà
Sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta
Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương
Trong yên vui không quên thù non nước
Giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điêu tàn
Anh em ơi quê hương dù xa xôi
Chỉ cần một vòng tay ta sẽ dời sông núi
Chỉ cần cùng niềm tin sẽ lấp biển phá đồi
Đốt thêm đuốc Tiên Rồng bừng hùng khí cứu non sông
Bùng bùng lên hỡi đuốc thiêng soi đường thế giới
Bùng bùng lên hỡi đuốc thiêng muôn đời tiếp nối
Sáng trong gió mưa mịt mùng
Sáng trong bão giông trùng trùng
Lửa thiêng hỡi bùng lên trong lòng nước tôi
Anh em ơi xin hãy làm ánh đuốc
Trong đêm dài sáng lên triệu mầm tương lai
Mai Lam Sơn phất cao cờ phục quốc
Mốt Triệu Trưng giục chiêng trống Mê Linh vang trời
Anh em ơi khắp cả dù phai phôi
Mà hằng ngàn đời sau vẫn tươi dòng máu thắm
Truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng
Sẽ mang đuốc thiêng về dựng ngày mới giữa non sông.
Yes- we will
T.M và To đều nhận minh là cs .Nhưng vói Bị thì trong 2 người ,có 01 người nói không thật.
Tôi nghỉ Tonydo thật hơn ,nhất là những cái com. mói nhất này ,tô binh cs chằm chặp,không còn kiểu nói hàng hai ,kiểu nói thạt mà chơi chơi mà thạt . Nt Dân bên Ba cây Trúc có bài b/v Trump .nhưng câu mở đầu bài viết khẳng định là bầu cử gian lận (nên không đọc) cho nen theo Bị Tonydo có thể là NTD hơn là T.M
Nêu Bị không nghỉ sai thì năm 60 TM vào Nam vói 11 tùy tùng theo sông Bên Hải đẻ (vượt tuyên) có nhiêm vụ bàn vói chính quyền NĐ Diệm hợp tác vói HCM thì chắc là tuổi phải bằng hay hơn PNThão và có kiên thức chính trị ,có đảng tịch ,và có kinh nghiệm về “đich “cũng như kiến thức đẻ có thể nói chuyện ,thuyết phục NĐ Nhu… Cho nen cái tuổi hơn Tô vài 3 tuổi có lẻ không hợp vào năm 60 vói cái sứ mạng đó….TM nếu làm nhiệm vụ được giao phó năm 60 thì như đã viêt là phải băng tuổi PNT ,nguyên là Đ ĐT của VMCS,về đầu thú vói QG …Nói tóm lại TM bây giờ phải ở tuổi của của Bùi Tín,Xuân Vủ (trên dưới 90)…
Cái com. này chỉ là “đoán” theo công tác của 01 người được giao nhiệm vụ “hòa hơp” giửa dảng cs Hà Nội và VNCH SG như sau nay khi HĐTL nghe lệnh Mỹ phản bội chủ tướng của minh ,làm THỊT họ và chạy tội bằng cách nói chính phủ nhà NGO muốn hợp tác vói CS Bắc Việt ….qua mặt Mỹ nên QLVNCH chống Cộng GIẾT …
Phải vậy không ,2 ông “Vixi?”
Theo tôi, TM và T đả diễn một màn kịch rất dở.
Nhưng vì không có gì để xem, nên phải…nhìn vậy!
Cám ơn ý-kiến của ông, vì nó có giá-trị để xem-xét sự-việc.
Thưa quan bác trantruong:
Ngài có đầu óc nghiên cứu ghê gớm nhưng cũng rất đa nghi.
Thưa: Xin ngài nhớ Thầy Thắc Mắc chỉ cho mọi người biết là ngài vô nam với nhiệm vụ được giao bởi cụ Hồ để “nói chuyện” với cụ Nhu.
Tại sao lại là cụ Nhu, chắc đàn anh trantruong không luận ra được đâu!
Thưa là như thế này:
Khi cụ Diệm đi ngoại quốc đã giao cho cụ Nhu thành lâp và phát triển Tổ Chức ở vùng Tự Do, Khu Tư (Sông Chu,Thanh Hóa).
Cụ Thắc Mắc đã có thể là “nằm vùng trong Tổ Chức của cụ Nhu” và có lẽ vì còn trẻ lại là học sinh Trường Bưởi, thông minh, nhanh nhẹn và biết nhiều ngoại ngữ cũng như có tài “ngoại giao-vì nằm vùng” với lãnh đạo vùng Tự Do của Việt Minh (hồi đó là tướng Nguyễn Sơn) nên được cụ Nhu tin dùng.
Hơn thế vì biết ngoại ngữ và nhanh nhẹn, lại gốc gác Hà Thành, ngài Thắc mắc còn kiếm được rất nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men từ Pháp chở vô vùng Tự Do.
Thế nên, cụ Thắc mắc được cụ Nhu tin dùng là chuyện dễ hiểu.
Có lẽ vì vậy nên cụ Hồ mới giao một nhiệm vụ quan trọng như thế cho đàn anh Thắc Mắc chăng?
Tái bút:
Em có tản cư vào Thanh Hóa và cùng về Thành trong đợt của cụ Phạm Duy, Thái Thanh….v.v..
Kính đàn anh trantruong!
Không phải thế— Câu lú lẫn rồi à?
Tôi vào Nam để liên lạc với văn phòng CIA xin chỉ thị cho cụ Hồ cần phải làm bước hai như thế nào trong vấn đề leo thang chiến tranh Việt Nam cậu ạ.
Ngoài ra, khẩn báo cho văn phòng biết cụ Hồ có thể sẽ lâm nguy vì bại lộ tài liệu trong văn phòng của CIA ở Philapdephia. Cụ Nhu mượn gió bẻ măng muốn tôi liên lạc ngược trở lại cụ Hồ cho một kế hoạch hòa giải để phá kế hoạch leo thang chiến tranh của Mỹ .
Cụ Nhu tin rằng cộng sản và cụ Hồ đang bị Mỹ lợi dụng một cách ngu xuẩn. Cuốn băng ghi âm này được đưa về Mỹ tháng 7 năm 1961 và người Mỹ lên kế hoạch giết cụ Nhu từ đó.
À ra thế, cho em xin lỗi Thầy.
Hay quá, thỏa nào cụ Hồ đang thông minh như thế, nhưng từ khi Lê Duẩn ra Bắc, từ lời ăn, tiếng nói đến điệu bộ đi đứng thấy không được bình thường.
Thưa em còn một thắc mắc nữa, xin Thầy chỉ vẽ:
(Liệu cụ Nhu có cho ông Cẩn biết những điều trên không mà đến nỗi ổng cũng bị CIA giao lại cho Phòng Nhì của VNCH và rồi bị xử tử?)
Cám ơn và kính Thầy!
Phía bên Trọng Dân phái đã liên lạc được với tôi. Họ hiểu được mã số tôi viết ra. Cám ơn cậu nhiều lắm nhé. Tôi chửi rủa cậu chỉ là cái cớ. Mong cậu đừng giận nhé. Chúc cậu yên vui nhé. Vụ ông Cẩn thê thảm lắm cậu ạ, vì CIA họ muốn tìm ra chổ cả ba anh em cụ Nhu giấu tài liệu kế hoạch họ hợp tác với Việt cộng. TÔI LÀ NGƯỜI GIỮ TÀI LIỆU ẤY. Tạm biệt cậu nhé. Cám ơn diễn đàn.
Cho tôi viết rõ tí nhé. CIA muốn kiếm ra tài liệu cụ Hồ hợp tác với CIA để leo thang chiến tranh Việt Nam. Tôi không lên diễn đàn nữa đâu. Chúc cậu và gia đình mọi sự an lành nhé. Chúc tác giả khỏe mạnh vui vẻ nhé!
Ấy chết, sao Thầy có chuyện gì thế?
Rảnh lên cho vui cũng như cho chúng em học hỏi thêm chút nào hay chút nấy chứ.
Thưa Thấy:
Con đường tranh đấu cho đất nước tiến lên bằng người còn rất nhiều việc làm, xin Thầy nghĩ lại.
Còn nếu có chuyện đại sự cần giữ bí mật thì cho em chúc Thầy may mắn và giữ sức khỏe nghe Thầy.
Cầu xin Thượng Đế, Đấng Toàn Năng ban nhiều phước lành cho những người con thân yêu của đất nước chúng con!
Chúc Thầy bằng an!
Kính!
Cám ơn hai cụ, Thắc Mắc và Tonydo.
Mấy hôm nay nghe thấy cụ Thắc Mắc đàm luận với cụ Tonydo về pre-conspiracy and post-conspiracy of the CIA mà tôi cảm thấy hồn vía lên mây luôn!
Và ở phần còm phía dưới cụ Thắc Mắc có…khen cụ Tonydo:
“Khải thật ra có cá tính nôm na giống giống như cậu, nhúc nhát cẩn trọng và không dám liều, bởi vậy, phải chịu đứng hạng nhì trong mọi cuộc chơi.”
Nhưng lời khen bên trên của cụ TM làm tôi hơi bị..buồn, bởi nếu tôi nhớ không lầm thì nhiều lần trước đây cụ Tonydo đã hô hào muốn thành công là phải sắt máu với VC, là phải chơi…chết bỏ với Vi Xi mới được.
Như vậy hoá ra trước đây cụ Tonydo chỉ đứng phía sau “cuộc chơi” và…xúi bậy hay…xúi xạo sao?
Cám ơn quan bác Tudo.com!
Thưa bác:
(Thời thế thế, thế thời phải thế).
Em đã tìm hiểu, khích động tình yêu thương đất nước với bà con trong nước đặc biệt là giới trẻ, nhưng không được sự đáp ứng tích cực và cũng không thuận lợi chút nào bác ạ.
Bò qua “tài nghệ” và “dư địa” của cán Tô Lâm, tinh thần dấn thân của bà con mình trong nước….kể như nothing….buồn.
Thưa đàn anh, chúng ta định cư bên trời Tây, cái văn hóa được ăn cả, ngã về không “Winner take all” không nên dụng bác ạ.
Bởi vì chúng ta không còn nhiều, thất bại là hết vốn đi chợ.
Thế thời phải thế thôi, bác nghĩ sao?
Kính đàn anh!
Cặp đôi Thắc Mắc-Tonydo này bày trò hỏi-đáp nhãm, để khéo-léo quãng-cáo và bênh-vực cho Tàu Cộng.
Ấu-trỉ quá và thối quá.
Có-thể Thắc Mắc chính là Tonydo, trong cái không-gian ảo này, thì mọi cái gian-giảo nhất, xấu-xa nhất luôn sống hùng, sống mạnh và sống khỏe.
Tôi bây giờ lú lẫn lắm rồi nhưng cũng chưa lú đến nỗi trở thành Tonydo cậu ạ
Cám ơn ông đả phãn-hồi.
Tôi vốn thích người và việc trước 1975.
Đó là một thời-kỳ đẹp-đẻ và an-bình, tôi muốn nói thời-kỳ ông Diệm.
Từ năm 1960, khi Việt Cộng bắt đầu phát-động phong-trào “Đồng Khởi”, thì sự bình-yên không còn nửa. Mầm loạn-lạc nổi lên khắp miền Nam.
Sau “Đồng Khởi 1960” là một cuộc chiến kéo dài 15 năm, do Hà Nội chủ-mưu khởi-xướng và thúc-đẩy, đả đưa đến cái kết-quả kinh-hoàng của ngày hôm nay.
Chỉ riêng phần xương-máu đổ ra cho cuộc chiến là:
Ba Triệu Rưởi con người của hai miền Nam Bắc đả bỏ mạng. Trong đó phần lớn là thanh-thiếu-niên. Nguyên-khí Dân Tộc bị tỗn-thương nghiêm-trọng.
Thiệt-hại về kinh-tế và xả-hội thì không thể tính được, vì nó quá lớn.
*
Trở lại thời ông Diệm trước 1960.
Thời đó.
Dù nghèo hay giàu, người ta luôn tôn-trọng liêm-sỷ.
Những câu đại-loại như: Nghèo cho sạch, rách cho thơm…Giấy rách phải giử lấy lề…
Thương người như thể thương thân…và rất nhiều câu khác, là những câu tôi thuôc lòng từ năm lớp Tư.
Lúc đó, người ta sợ nhất là việc Ông Bà Tổ Tiên bị thiên-hạ nguyền-rủa.
Lãnh-đạo thì ai cũng muốn “Lưu tiếng thơm muôn thuở”, rất sợ “Để tiếng xấu vạn-niên”. So với thời nay thì con người thời đó khờ-khạo quá. Bởi vậy, họ đả thua Việt Cộng.
*
Việt Cộng đả mang cái Bá-đạo của Tàu Cộng mà áp-đặt lên xả-hội Việt Nam.
Như ông biết đó, Bá-đạo thì tôn-thờ Bạo-lực và Thủ-đoạn.
Như Bạch Khởi, trong một đêm giết gọn Bốn Trăm Ngàn tù-binh, máu ngập đến khoeo ngựa…Bạo-lực tới mức kinh-hoàng như thế, thì cổ-kim chỉ có một.
Về thủ-đoạn thì:
Vua-tôi, cha-con , anh-em, vợ-chồng, bằng-hửu, kẻ quen người lạ…
đều đối-phó với nhau tận-tình, bằng những thủ-đoạn tàn-độc nhất.
Thời Đông Châu Liệt Quốc là đinh-điễm của Bá-đao, học-thuyết Bá-đạo và chủ-nghỉa Bá-quyền đả định-hình thành khuôn-mẩu trong thời-kỳ này.
Hiện nay, Tàu Cộng coi thời Đông Châu là quyễn sách quý dạy về cai-tri, mà giới lãnh-đạo phải đặt nó ở đầu giường.
Việt Cộng tôn Tàu Cộng làm thầy, học mót cái sách-lược Bá-đạo và thực-hành Bá-quyền để cai-trị xả-hội Việt Nam, thì cái nguy-cơ diệt-vong của Dân Tộc đả nẩy mầm và cái kết-quả sẻ rất gần.
Theo qui địch của hiệp định Geneve 1954 người dân Việt Nam có quyền di cư từ bắc vô nam hoặc ngược lại trong vòng 300 ngày.
Và ngày cuối cùng là 16/5/1955 “Sinh nhật cụ Hồ”.
Dân Hà Nội có 80 ngày, Hải Dương có 100 ngày và Hải Phòng-điểm tập trung cuối cùng để di cư vào nam có 300 ngày.
Tuy nhiên sau ngày cuối cùng qui định đó vẫn còn 3945 người vượt tuyến vô nam.
Không biết Sư Phụ Thắc Mắc có ở trong nhóm này không?
Cũng xin thưa với đàn anh Hồ A Chảy:
Ngài có thể hơn chúng tôi nhiều thứ, nhưng tấm lòng yêu thương dân tộc và kể cả sự hy sinh cho đất nước thân yêu của chúng ta thì;
(Chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào đâu nhá.)
Kính qúi đàn anh!
Sorry viết lộn ngày: (19/5/1955).
Không cậu ạ, tôi cùng với đơn vị lội sông bến Hải vào Nam năm 1960.
Trong số 3945 người nói trên, những người cuối cùng theo thống kê của VNCH, là vào năm 1960.
Cụ Thắc Mắc chắc chắn là thuộc nhóm người cuối cùng!
Kính Thầy!
Tôi không biết đến bản thống kê này của bọn Ngụy, chỉ biết vào Nam để liên lạc với văn phòng CIA tại Sài Gòn nhằm xin chỉ thị mới cho cụ Hồ nhưng Mỹ đã gởi Lê Duẫn ra Bắc với chỉ thị khác cho cụ rồi. Cụ Nhu tìm đủ cách muốn nhờ tôi liên lạc ngược lại với cụ Hồ để tìm kiếm một con đường né tránh chiến tranh nhưng cụ Hồ đã bị Duẫn khống chế từ năm 1961-1962. Thế cậu còn muốn biết thêm điều gì nữa ?
Thưa Thầy:
Bây giờ là đúng nửa đêm nơi em cư ngụ, muốn thức để hỏi thêm Thầy nhiều thứ, nhưng em hơi đuối nên phải đi ngáo.
Sáng mai tỉnh táo em sẽ phiền ngài nhiều chuyện.
Tuy nhiên trước khi tắt máy, cho em hỏi Thầy một câu ngắn gọn:
(Tại sao Mỹ lại dùng Lê Đức Thọ để đánh bóng “lăng xê” Lê Duẩn thay vì chính ông ta tìm cách gạt cụ Hồ đặng nắm quyền hành?
Cám ơn và xin kính Thầy!
Cậu nên hỏi những việc chưa biết và cần thiết thay vì hỏi để tìm cách kiểm chứng tôi, chỉ là phí thời giờ của cậu.
Trả lời câu hỏi của câu….Ông Nhuận được chọn thay vì ông Khải vì ông Nhuận giống như cụ Hồ là Nhị trùng, còn ông Khải thì chỉ có một đầu mà thôi là từ Mỹ.
1. Người Mỹ móc nối ông Nhuận từ những năm 1935- 1945 trong kế hoạch gây rối loạn các xứ thuộc địa của Âu châu của Mỹ. Thế nhưng người Mỹ móc nối ông Khải là vào những năm 1960 do cụ Hồ giới thiệu. Trong đám này có cả tôi.
2. Kế đến, ông Nhuận được qua Trung quốc từ những năm 1950 để đào tạo. Người bảo kê ông Duẫn là Chu Ân Lai. Người giúp đỡ vụ móc nối này là ông Khu, vốn qưen biết làm việc chung với ông Nhuận từ những năm 1932-1942
Ngoài ra đàn em ông Nhuận đông như kiến, ông Khải cần phải dựa dẫm vào ông đám đàn em này để mà chỉ huy, duy trong đám này có ông Cúc lúc nào cũng chống đối ông Khải.
Khải thật ra có cá tính nôm na giống giống như cậu, nhúc nhát cẩn trọng và không dám liều, bởi vậy, phải chịu đứng hạng nhì trong mọi cuộc chơi.
@ Thắc Mắc
Dear Sir – How any longer will VC have CIA support?
Cám ơn Thầy!
Mười Cúc tức Nguyễn Văn Linh, nếu đúng thì em hiểu và biết. Nhưng cụ Nhuận và cụ Khải thì không.
Xin Thầy chỉ vẽ?
Nhân tiện cho em dịch câu hỏi của bác Shareview vì nó cũng là câu em muốn Thầy dạy bảo:
(Kính chào Ngài-Liệu CIA “Xịa” sẽ bảo kê cho Việt Cộng bao lâu nữa?”.)
Cám ơn Thầy!
Tái bút:
Bài Ai vỉ tiền cùng viết bởi cụ Trang, xin mời Thầy ghé quán!
Kính!
@ Tonydo — Nhuận tức là Lê Duẫn đó anh Tony.
Tôi thích đọc lại bài “Con trâu nhà minh” hơn các cậu ạ. CIA sẽ không giúp Việt cộng ngay bây giờ, phủi tay hết mọi cam kết với công sản nếu bọn Ngụy cờ vàng các cậu có thể chơi ra trò ngay lập tức . Bằng không, họ sẽ tìm cách thuyết phục quân đội làm chuyện này.
Tuy nhiên, nếu bọn Ngụy cờ vàng các cậu để quân đội cộng sản thay da đổi thịt, làm chủ cuộc đảo chánh thì các cậu sẽ phải mất thêm 10 năm nữa để đổi từ quân phiệt sang Cộng Hòa cờ Vàng đúng với bản HP của các cậu.
Cám ơn bác Linh!
Lâu qúa cứ hết Nancy Pelosi đến Donald Trump, rồi Kamala tới Malania quên khuấy luôn Lê Duẩn tên cúng cơm là Nhuận và Lê Đức Thọ là Khải.
Kính bác!
Thầy Thắc Mắc thích bài “Con trâu nhà mình” chắc tại năm nay Tân Sửu-Trâu Vàng chăng?
Nếu nói “Ngụy Cờ Vàng” có thể chơi ra trò ngay lập tức, theo em đây là chuyện khó thành.
Đơn giản là các em, các cháu trong nước kh6ng màng tới chính trị, ấy là chưa kể tới chuyện chúng nó rất kỵ hai từ, cách mạng, vùng lên….v.v.
Ngay cả người lớn cũng chỉ muốn nói chuyện….TIỀN.
Còn ngoài này thì các cháu nó lo học, lo hành, công ăn việc làm, kiếm tiền trả nợ, nuôi con nuôi cái, đầu tắt mặt tối đâu còn đứa nào nghĩ tới nơi chôn nhau cắt rốn của ông bà cha mẹ.
Còn Uncle Sam nhà mình thì không biết vì cái thế đia chính trị hay lực lượng lao động hùng mạnh, nên họ cứ bênh Việt Cộng quá trời.
Còn bên Mỹ này thì khi hỏi thì họ cũng cứ “lửng lơ con cá vàng”.
Thật tình trong hoàn cảnh này, binh đường nào cũng….thua!
Kính Thầy!
Về mặt logic, không binh đường nào hết thì đúng là thua chắc cậu ạ.
Tôi biết nhóm Nguyễn Trọng Dân đứng sau lưng cậu có thực lực nên mới bày tỏ đôi đều.
Cậu đa nghi cho nhóm của cậu cũng là chuyện thường.
Để thử xem tin tức của tôi có đáng tin hơn 10 sư đoàn sư đoàn hay không, thì các cậu phải cần bản lãnh thực sự để suy nghiệm, không phải bề ngoài như những gì cậu vừa viết mà phải nhìn thấu bên trong dần xếp nội bộ chính trị Hoa Kỳ.
Tôi thấy cậu thực ra cũng thuộc hàng dốt nát, thôi thì cậu cứ hỏi từ từ, tôi giải nghĩa từ từ cho cậu nhé .
Thưa cụ Thắc Mắc
Không cần biết CIA có giúp hay không giúp VC cho đến khi nào, Người QG ta cũng sẽ phải vùng lên lật đổ Việt cộng dựng lại cờ vàng, tuy nhiên, tôi muốn hỏi cụ, làm thế nào để gầy dựng tổ chức mạnh hơn trong nước?
Không gầy dựng lực lượng thì không chơi được
Thầy cứ việc chửi em dốt, em không có buồn. Đơn giản là vì em dốt bẩm sinh. Lại con cái địa chủ, nên đếch được học cái chữ, gõ được thế này cũng là ngon rồi, thưa Thầy.
Vì thế em theo cụ Trọng Dân!
Người đã bị cánh Tô Lâm tuyên án tử hình vắng mặt, lại còn cho lệnh đàn em bắn bỏ nếu gặp ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bảo sao em không theo?
Tuy nhiên cả bốn năm nay từ khi tay Trump nắm Nhà Trắng, cụ Trọng Dân đi đi, về về Washington D.C như mắc cửi cũng chẳng đi tới đâu.
Nói cho ngay mấy lần em tưởng Trọng Dân đã bỏ xác nơi vùng biên giới Việt Miên rồi.
Còn nước còn tát, thay đổi chiến lược nhưng không thay đổi đường hướng đấu tranh.
Kính Thầy cầu nguyện cho chúng em!
Nay bàn qua chuyện con Trâu để kính tác giả…
Số là trong ba năm bị biệt giam tại một trại tù bí mật của CIA và phòng Nhì Bộ TTM ở hướng Biên Hòa sau ngày đảo chánh với lý do giúp cụ Nhu móc nối với cộng sản, mỗi ngày mình tớ đều nhìn ra ngoài phòng và thấy có cả vài con Trâu chẳng cày bừa gì cả, chỉ nghoe ngoảy nằm phề uống nước.
Thế rồi một hôm Trung úy Thình canh trại mở cửa bảo tôi cần phải đi bộ vòng vòng cổng trại, tôi mới đi về hưóng trâu nằm và hỏi sau có con trâu ở trong tù thế…cậu Thình mới trả nhời, ruộng vườn xung quanh toàn khu vực này đây đã bị Việt công cài mình để không còn canh tác, người dân họ gởi Trâu vào khám bảo vệ nhờ chờ cho đến khi chính phủ Quốc Gia cho xe và quân đến mở rộng phạm vi kiểm soát thì nhân dân lãnh trâu về cày bừa lại.
Tôi mới hỏi Trung úy Thình rằng thì mà là, Việt cộng pha hết ruộng đồng để mà làm gì, họ không sợ nhân dân oán hay sao? Thì cậu Thình bảo…
“Tôi không biết gì nhiều thưa anh, nhưng ông Cap. của tôi cho rằng “Việt cộng tìm đủ cách để chính phủ Quốc Gia của chúng ta phải lệ thuộc vào Mỹ càng nhiều càng tốt, hai anh em ông Diệm chết vì đã ngăn cản âm mưu này, Việt cộng nghe lời Mỹ mà buộc miển Nam Việt Nam phải đi vào chiến tranh…sau này, Việt cộng sẽ được hưởng công lao đó từ Mỹ 45 năm, huởng như thế nào thì tôi không biết…Việt cộng bị Mỹ lợi dụng để sát hại đồng bào, bán rẽ tình tự dân tộc cho thế cờ siêu cường của họ.”
Thế thì tại sao chính phủ Quốc gia các cậu vẫn tiếp tục nhận viện trợ của thằng chó đẻ Mỹ làm gì?
_ Tôi nghĩ vì ai cũng hy vọng cộng sản có lương tâm và con tính người cũng như bớt dốt nát mà nhìn ra họ đang bị người Mỹ lợi dụng để bán rẽ xương thịt của đồng bào. Chúng ta dứt khoát không tấn công ra Bắc. Nhận viện trợ của Mỹ chỉ là để cầm cự với cự với cộng sản mà thôi.
Lương tâm đúng đắn nhưng chiến thuật sai lầm, đừng hy vọng gì vào cộng sản sẽ thay đổi, hạy giết cộng sản chúng tôi như giết yêu tinh để tế cờ vàng Quốc gia chân chính của các cậu.
Good morning Sư Phụ Thắc Mắc!
Thưa:
Quả thật sau khi đọc được một chút “suy tư” trong đầu của Thầy, em đã có một giấc ngủ thẳng cẳng 9 tiếng liên tục. Dậy trễ, đọc còm của ngài, em quên cả cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc.
Chú mày xạo quá, bên Mỹ thiếu gì máy móc, Starbucks, Lee’s Sandwichesl. Trung Nguyên..v.v. ai còn chơi cái nồi ngồi trên cái cốc nữa.
Dạ thưa đàn anh sự thật đó ạ!
Số là, một cô gái trẻ dưới 40 sanh tại Mỹ, về Việt Nam đầu tư mấy chục héc ta đất ở Đà Lạt, trồng cà phê cho riêng hãng của mình….và gửi qua thị trường Mỹ. Con trai em từ Nữu Ước là bạn cũa nhỏ này gửi về cho em một thùng gồm ba cái nồi lớn, nhỏ và ba bịch cà phê nặng nhẹ khác nhau.
(Không tin xin thầy vô Google gõ, (Nguyen Coffee Supply, Loyalty Arabica-Robusta Blend) Thầy sẽ biết liền.
Thưa Thầy:
Ý của em là: Tụi trẻ-những đứa dám liều mạng sống chết cho Tổ Quốc “như anh em mình hồi trẻ” trong và ngoài nước đang hài lòng với chính quyền Việt Cộng hiên nay. Chúng nó đang chung tay xây đắp cho một Việt Nam phú cường trong một tương lai gần.
Và chúng nó lại được sự “bật mí” của cánh CIA mà hành động cầm cờ Đỏ Sao Vàng tại Ba Đình vẫy vung vít của đàn anh Ma Đầu chính trị Donald J. Trump chứng minh điều đó.
Thầy yêu Việt Nam Cộng Hòa, em cũng vậy!
Và có lẽ tất cả các cụ ngoài bảy bó đang định cư trên đất Mỹ đều thương nhớ lá cờ Vàng Ba Sọc Đở.
Thế nhưng thưa Thầy:
Lịch sử đã sang trang, xin cứ giữ những gì trang qúi, nhưng không ai có thể ngăn cản bánh xe lịch sử.
Sao cậu dám nói lớn như thế?
Thưa Thầy:
Tụi Mỹ nó mê Việt Cộng ra mặt, dốt mấy cũng nhìn thấy!
Và tụi G7 đang vây hãm Tàu Cộng càng ngày càn chặt là điều không thể chối cãi.
Người Tàu đông, đất Tàu rộng, dân chúng thông minh, chịu khó, ăn dè hà tiện, họ sẽ trở thành một cường quốc có tiếng nói trên trường Quốc Tế.
Thế nhưng chỉ có thê mà thôi!
Tàu không có cái văn hóa làm Đại Ca thế giới!
Muốn sống yên ổn, giàu có, dân tình sung sướng, họ phải chơi theo luật Tư Bản của nhóm G7….tất nhiên là theo luật Chú Sam!
Nếu Trung Nam Hải không hiểu điều này, hoặc điên đến mức chơi ngang, quay lại thời kỳ Nhà Thanh là cái kh6ng tránh khỏi cho dòng tộc Trung Hoa.
Kính Thấy!
Cậu bảo tôi mê Ngụy VNCH là cậu lầm đấy, hay là cậu vẫn còn thiếu hiểu biết về những bí mật khác…?
Tôi là một anh cộng sản nhé, cả đời tôi chỉ ló lý trí, không có trái tim. Bọn Ngụy cờ Vàng được “Trời” ban cho hậu phúc kinh khiếp lắm vì có công hy sinh cho nước Mỹ khi cần thiết.
Các cháu muốn khá nhanh, đổi đời ngay và không cần bon chen cầu cạnh vì một cái điện thoại thông minh, co thể vươn mình trở thành một siêu cường Việt nam Phù đổng ngay lập tức thì phải tìm đủ cách trung thành tấm lòng mình với ngọn cờ vàng, dựng lại cờ vàng CÀNG SỚM CÀNG TỐT để các tập đoàn tư bản cua Mỹ không còn có thể phần lời lên đầu lên cổ các cháu ma cho đất nước Việt Nam cờ vàng của cháu trọn gói.
Các cháu muốn kiếm bạc cắc thì nằm dưới quyền của đảng cs, các cháu muốn thành đại hùng cường chỉ cẩn cắm cờ vàng , mỗi năm đất nước không chỉ có nhận ngần ấy tiền về như cac cháu thấy hiện nay.
Có một chuyển biến lớn mà cậu chưa biết đấy. Mọi thứ trước mặt là để lừa kiếm thêm tiền lên đầu lên cổ của dân tộc các cậu. Tôi không điên đâu nhá. Tiền giữ trong nhà băng mỗi ngày không đem ra là các tên tư sản kiếm thêm lời.
Họ đang trì hoãm chén cơm manh áo của các cháu đấy.
Không cần lao động cho ngoại quốc nữa. Dân tộc Ngụy đang hồi sình và có nhiều sứ mệnh bí mật…Hãy dựng cờ vàng để đời sống sung túc gấp ngàn lần ,
GDP của các cháu sẽ nhanh chóng lên 28 ngàn đô mỗi năm thay vì là 7 ngàn đô mỗi năm như hiện nay.
Có kẻ đang trì hoãn việc dựng cờ vàng của các cháu là để chia chác chút chúc chén cơnm của các cháu đấỵ.
Các cháu phải biết các cháu vẫn còn đang ng, phải thừa nhận việc này để mà khởi nghiệp.
Dân tộc Ngụy cờ vàng chúng nó sẽ muôn năm cậu ạ.
Các cháu phải biết các cháu vẫn còn đang ngu , phải thừa nhận việc này để mà khởi nghiệp
Trích từ còm trên của Thấy Thắc Mắc:
(Các cháu phải biết các cháu vẫn còn đang ngu , phải thừa nhận việc này để mà khởi nghiệp) Ngưng trích!
Thưa Sư Phụ:
Dù ngài có giận em tới cỡ nào, em cũng phải nói thật rằng thì là:
(Các cháu nó không có ngu đâu ạ)
Các cụ đã dạy:
Con hơn cha là nhà có phúc, nó vẫn đúng cho tới bây giờ. Có gì phải buồn đâu thưa Thầy?
Xin đưa một ví dụ về một tổ chức chống Cộng nơi Hải Ngoại cho dễ hiểu:
Họ có bề dày tranh đấu chống Cộng dữ dội một thời gian dài tại Hải Ngoại, mà nhiều vị trong ban lãnh đạo của họ đã hy sinh cho đại cuộc.
Nhưng ngay cả tổ chức này cũng đành phải thay đổi cách đối đầu với Việt Cộng. Với những người tranh đấu chính trị, chuyện thời thế thế thế thời phải thế là chuyện bắt buộc.
Em với Thầy có nhiều kinh nghiệm với Cộng Sản, liều mạng tranh đấu vũ trang là chuyện thường ở huyện, nhưng khốn nỗi ở đời không phải cứ liều chết là có thể thành công.
Em đã từng nghĩ và kêu gọi giới trẻ trong nước lấy bạo lực cách mạng như Việt Minh đã làm đặng chiếm chính quyền. Nhưng nay em hiểu hành động kiểu đó sẽ bị cánh Tô Lâm diệt từ trứng nước.
Nóng giận thường mất khôn!
Táo chưa chín, dù là táo Yakima, Washinton cũng vẫn chua òm.
Một ngày gần đây khi Việt Nam phát triển giàu mạnh như các nước trong vùng, bất chiến sẽ tự nhiên thành.
Vladimir Lenin từng nói:
Lòng nhiệt tình cộng với dốt nát sẽ bằng đại phá hoại”. .
Trong hoàn cảnh hiện nay, cả Ý Trời cộng với Thế Nườc và Lòng Dân đều không thuận cho một cuộc tranh đấu liều mạng.
Kính xin Thầy Thắc Mắc ráng chờ!
Tôi báo cho chú biết để chú an tâm nhé, quân đội được điều động để giử đảng giúp công an, Tô Lâm và bộ Công An không còn ăn thua gì nữa đâu trước sức mạnh của nhân dân Ngụy.
Một cuôc cách mạng liểu lĩnh chẳng bao giờ thành công cả dù có may mắn nhưng một cuộc cách mạng có tính toán vì biết thông tin bí mật lúc nào cũng thành công. Tôi thuộc lòng Trosky đấy cậu nhé…Hãy giết Việt cộng như giết yêu tinh.
Đám Việt-gian Cộng-sãn bạc đầu bị bọn Việt-gian Cộng-sãn trẻ tuổi ranh-ma hạ-bệ đưa vào thùng rác, nên rất cay-đắng và phẫn-uất.
Có câu rằng:
Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời Việt Cộng biết thương dân lành.
Cứ nhìn sự tham-lam, bạo-ngược, mất nhân-tính của đám Việt-gian Cộng-sãn hậu-sanh hiện nay, thì ta biết rằng bọn Việt-gian Cộng-sãn lớp tiền-bối đầu bạc là rất khũng-khiếp.
Người tốt thì không vào đãng, người vào đãng thì không tốt.
Đả là Việt Cộng có thẻ đãng, thì đừng có lại gần nó.
Cái miệng của bọn Việt-gian Cộng-sãn giống như lổ đít con vịt, nó muốn phẹt ra cái gì, lúc nào thì cứ phẹt, chẵng hề áy-náy hay nghỉ-ngợi gì.
Đáng sợ lắm.
Thương quá, con nghé Mạc Văn Trang!
Được bác Hồ và đãng chăm-bẵm, hết lòng Vực Nghé, nên cày bừa rất giỏi, bằng-chứng là tấm chiếu Tiến-sỷ.
Chuyện nhà trâu thì giỏi thế, chuyện con người thì ‘ngu như con ốc bu’.
Ôi, cái nọc độc Việt-gian Cộng-sãn này đả ngấm quá sâu vào dân-tộc Việt.
Làm sao đây?
Cho tôi cám ơn tác giả bài viết này nhé… bài viết này kha 1hơn các bài viết trước nhiều…Câu hỏi đặt ra là…sao mãi đến giờ này mới thấy cậu viết ra sự thật cái láo cái dốt của cnxh…? Ngủ mê chủ nghĩa lâu thế?!
Đất nước đang chuyển mình để gia nhập những nước phú cường trong vùng.
Nói không sợ lầm:
Thưa đàn anh Thắc Mắc:
Với sự bảo kê hết mình của Đế Quốc Mỹ và đám đàn em G7, và với một lực lượng lao động đông và trẻ cũng như thành phần trí thức trong chính quyền lãnh đại hiện nay, chỉ cần 25 năm nữa, Việt Nam sẽ sánh ngang bằng với Đài Loan, Hàn Quốc, Sing..v.v.
Và nếu như loài người không có gì thay đổi đột biến, Việt Nam tới lúc đó tự nó sẽ phải cởi mở hơn, dân chủ hơn, nhân quyền hơn và…..thế là Tam Quyền phân lập, Tự Do, Dân Chủ kiểu Tây Phương tự nó sẽ có mặt trên đất nước ta.
Kính đàn anh Thắc Mắc chớ nóng lòng!
Con người của cậu quỷ quyệt ranh ma nhưng lại có chí học hỏi… Thật ra…Đất nước không hể chuyển mình chổ nào cả cậu ạ.
Nhận dân xhcn vẫn chưa tự chủ về văn hóa, khoa học kỹ thuật và tài chính và vẫn ngu xuẫn nghĩ rằng có thể đua đòi chạy theo vật chất như điện thoại thông minh , xe Nhật xe Mỹ là văn minh tiến bộ, họ vẫn vui mừng ngày 30 tháng Tư điểm son của một quá khứ tội ác một cách ngu xuẩn, chứng tỏ họ chưa lớn mạnh về nhân thức phát triển dân tộc như nhân dân Ngụy cờ Vàng.
Thật ra, chỉ có nhân dân Ngụy cờ Vàng họ đang chuyển mình và trở thành trụ cột văn hiến văn hóa và nhân bản của nước nhà, không những chỉ ở hải ngọai mà cả ở Việt Nam.
Đảng cs họ đang thất bại trong việc đốt trụi tàn tích của nhân Ngụy, thay vào đó, họ đang bị nhân dân Ngụy cờ vàng đồng hóa từng bước một.
các thống kê dữ liệu cho thấy 100% nhân dân xhcn thích Mỹ, muốn Mỹ hiện diện quân sự trở lại VN và vì vậy tất cả bom đạn đổ lên đầu đất nước của quá khứ là do cộng sản hiếu chiến gây ra.
Ngay cả vợ của tác giả bài viết này đã từng đóng phim biệt động thành, ca ngợi khủng bố. Những đoạn phim đó khiến đảng cộng sản lòi ra bản chất của một tổ chức khủng bố.
Cả một dân tộc đang ăn bát cơm thừa của tư bản như những con chó giử nhà vậy, và những con chó vẫn hay vãy đuôi mừng ro84 vì những bát cơm thừa này…
Nhân dân Ngụy ho không như thế…họ đang được các cường quốc kính trọng… tên bộ trưởng Hải quân Spencer trước đây có ve vãn nhân dân Ngụy cờ vàng như thế này…”Họ (lính Ngụy cờ vàng) đã chiến đấu như một đồng minh và đã hy sinh nhu8 người ANH EM”
Mừng thêm một Trung tá Việt Nam gốc Ngụy lên làm hạm trưởng USS John McCain
Cậu cả đởi mày mò suy nghĩ, không học từ trường nên dốt nát về chính trị, không rõ thật hư về tình báo và hoàn toàn mù tịt về kế sách phát triển của nhân dân Ngụy cờ vàng. Nó kéo dai thăng trằm lên đến ba trăm năm đấy cậu ạ.
Bọn nhân dân Ngụy trong nước đang ngày một sáng lạn hẳn ra . Mừng cho các cháu thể hệ sau giữ vững trung kiên ngọn cờ vàng của những người quốc gia chân chính!
Trọng kính cụ Mạc Văn Trang!
Chuyện đàn anh kể cảm động quá, em rớt nước mắt….vì buồn.
Thưa cụ:
Ngài may mắn là con cái thành phần Trung Nông nên còn được học đại học, các Cụ nhà còn được vô Hợp Tác Xã. Cụ Ông mất và con trâu cũng mất theo sau đó, nhưng gia đình còn có “điểm-HTX chia” miếng khoai, hớp cháo qua ngày….
Những gia đình Địa Chủ như chúng em thì còn thê thảm gấp nghìn lần hoàn cảnh bác Trang. Vì còn bị thêm cái khốn khổ về tinh thần nữa, bác Trang ạ.
Mẹ cùng ba con nhỏ dưới 10 tuổi, họ còn không cho vô hợp tác xã, cụ Trang ạ. Đói ngày, đói đêm, đói liên tục, nhưng lạ lùng là….vẫn không ai chết vì….đói!
Đúng là, thưa cụ Trang, nếu Trời không bắt, có muốn giết người ta cũng khó bác Trang ạ.
Thưa đàn anh:
Làng em cách Hà Nội 60 cây số. Ruộng đồng mủa, dân chúng sống nhờ hạt lúa.
Ấy vậy mà ngày nay vì theo luật của Nhà Nước, đất phải được canh tác, dân làng còn phải trả tiền cho người nơi khác tới cấy cày, thu hoạch….đặng giữ đất…chờ tương lai chuyển hóa thành đất…xây dựng, đất vàng…
Những khốn khổ, khốn nạn trong quá khứ đã qua đi, đồng bào trong nước từ chỗ ước mong có cơm no, áo ấm, nay cơm phải ngon, áo phải đẹp. Lên đời bốn bánh, điện thọai thông mimh túi trên, túi dưới….
Chuyện qua đi…buồn thật, nhưng nếu cứ níu kéo dĩ vãng để than vãn, nước ta sẽ không thể sánh với những quốc gia trong vùng, càng không thể sánh với những quốc gia tiên tiến trên thế giới.
Việt Nam giàu mạnh muôn năm!
Kính đàn anh Mạc Văn Trang!
Giời! Con người khác với con vật chứ cậu…
Con người khác với con vật ở chổ là con người coi công lý cao hơn bát cơm, còn con vật coi bát cơm cao hơn công lý cậu ạ.
Nếu suy nghĩ mất dạy như cậu, người đời sau được bát cơm rồi nên mặc kệ nổi hờn oan của người đời trước thì việc gì dân tộc ta cứ phải nhất định mình là con cháu Hai Bà Trưng, bị đồng hóa thành dân Hán thì bây giờ có phải hùng mạnh nhất nhì quả địa cầu rồi còn gì, việc gì phải vùng lên đền nợ nước trà thù nhà cho khổ thế..
Việt cộng nó ác lắm đấy cậu à… không giết nó lấy máu tế hồn oan thì Việt Nam mãi mãi chẳng bao giờ là cường quốc được, chỉ có thế cởi truồng cho Ngụy Đại Hàn nó ngắm thôi cậu ạ.
Trọng kính quan bác Thắc Mắc!
Thưa đàn anh:
Cho em cám ơn những lời dạy bảo về tư cách CON NGƯỜI của đại huynh!
Vâng, khoa học ngày nay đã chứng minh được rằng thì là: Giữa người nam và người nữ chỉ khác biệt một chút về hóa chất trong cơ thể.
Trong người nam có chất nữ và trong người nữ có chất nam….v.v. Chỉ cần thêm một chút hoọc môn nam vào người nữ hoặc ngược lại, người ta đã được chuyển giống.
Thời Cải cách ruộng đất, thưa đàn anh:
Ranh giới giữa chúng em-những con người và con chó hàng xóm là rất mong manh. Nó chỉ là sự khác biệt giữa cái khoai củ sắn và cục phân….
Và cho dễ hiểu:
Báo cáo với đại huynh, hồi đó chúng em, những con cái Địa Chủ cũng chỉ là những Con Vật biết nói.
Cụ Mạc Văn Trang hồi đó là con cái Trung Nông, ngài vẫn là Người!
Chúc sức khỏe quan bác!
(Và cho dễ hiểu:
Báo cáo với đại huynh, hồi đó chúng em, những con cái Địa Chủ cũng chỉ là những Con Vật biết nói nhưng không được mở mồm.)
Kính đàn anh!
Ối giời thế thì tôi thất kính với cậu quá —
Cậu có mặt vào thời Đấu Tố thì tuổi cậu chắc cũng cở tôi trở lên chứ chẳng phải sào thua. Thế cậu là di cư hay chiêu hôi thế? Tôi là chiêu hồi, lội suốt sông Bến Hải đầu hàng bọn Ngụy cờ vàng năm 1960. cùng với cả tiểu đội 12 người. Tuy nhiên thoát đến bờ Tự Do của dân tộc thì chỉ còn năm người. Việc này có đăng báo lên cả tạp chí Le Mond, New York Time…
Thưa quan bác Thắc Mắc:
Năm 1960 vượt qua sông Bến Hải thì ngoài bắc kêu bằng Vượt Tuyến,chưa gọi là Chiêu Hồi.
Đàn anh đã được đi lính, ấy chết em lộn; đi bộ đội Cụ Hồ vào năm đó thì ngài chí ít cũng hơn em vài tuổi.
Hồi đó cánh sinh viên, học sinh Hà Nội cũng có phong trào vượt tuyến, chắc quan bác biết mà.
Chuyện đã qua đi, phần số người nào Trời cho người ấy hưởng. “Thù hận không có cái kêu bằng muôn đời, muôn kiếp không tan”
Thú thật với đàn anh:
Nước ta mỏng, lêu nghêo lại bị thằng Tàu bự con nó đè, sớm muộn lại bị chia cắt thêm lần nữa.
Vì thế chúng ta phải đoàn kết muôn người như một thành lập Liên Bang Đông Dương thì mới mong có đủ đất mà dụng võ…
Chắc chắn quan bác đồng ý với em!
Kính đại ca!
Vâng, mãi đến đầu năm 1963 thì những người quay về bến Tự do như tôi mới được gọi là Chiêu Hồi. Trí nhớ của cậu còn tốt quá! Mừng cho cậu nhé!
Chúng ta kêu gọi giết cộng tế cờ vàng, trả thù đây không phải là trả thù cho chúng ta đâu cậu ạ, mà là trả thù cho thế hệ sau đấy…
Từ từ với thời gian, mọi người sẽ thấy ngay công lý nó cần cho sự sống của con người hơn là bát cơm cậu ạ. Cái này không giải thích được dễ dàng đâu, chỉ có sống đủ mới hiểu được. Còn con nít, chưa sống đủ thì chưa hiểu nổi đâu.
Có những mối thù nên giải, nhưng vì sự tồn vong của dân tộc, thù Việt cộng của nhân dân cờ Vàng thì cần phải kết, mà còn phải kết cho chặt nữa là khác cậu ạ. Giết cộng dựng cờ Vàng là quốc sách DUY NHẤT để đi đến phú cường.
Người xưa có câu thờ Phật thì ăn oản. Đời này nhân dân Ngụy cứ trung kiên chuyên chính với ngọn cờ vàng, thì trước sau gì cũng thấy Thái bình giàu mạnh cho Tổ quốc!
Cậu cũng hùng tài chí nhớn quá , nghĩ cả đến cảnh Liên Bang Đông Dương, nhưng vòng vòng rồi thì hồn nước cũng về chủ cũ.
Ngụy cờ vàng là muôn năm cậu ạ, nó không phải là do lòng người muốn thế, mà do Trời định đấy cậu. Cậu không tin thì thời gian sẽ trả lời cậu nhé.
“Trời” đây là ai vậy cậu? Không phải ông trời trên cung trăng đâu nhé! NASSA phóng tên lửa lên chẳng thấy ai trên ấy. Tớ viết thế thì cậu biết tớ không có điên mà đâu đấy nhé!
Cậu Nhắc đến chuyên xưa khiến lòng tôi vô cùng hân hạnh … Được trao đổi với cậu chuyện xưa thì quý hóa quá!
Không biết cậu có dịp gặp Cụ Nhu không. Năm anh em chúng tôi từ tiền đồn Bến Hải có hân hạnh được Cụ mời về Sài Gòn tiếp chuyện. Lúc bấy giờ Tổng thống còn đang đi kinh lý miền đông. Cụ bảo rằng, tôi chỉ nhớ có vài đoạn:
“Thế hệ của chúng ta có thể thất bại trước cộng sản, nhưng thất bại của chúng ta chính là cơ sở cho con cháu của chúng ta thành công.
Người Mỹ rồi đây sẽ ăn ở hai lòng nhưng vẫn không thoát khỏi quyền năng của công lý và sức mạnh ảnh hưởng của quyền lợi lâu dài tại Đông dương.
Quyền năng của công lý buộc người Mỹ phải trả lại công chính cho chúng ta để họ có thể giữ vững giá trị niềm tin lãnh đạo toàn cầu của họ.
Những hám lợi trước mắt sẽ khiến người Mỹ mù lòa rồi một ngày sẽ bắn chúng ta, giúp đỡ cho cộng sản thắng chúng ta nhưng quyền lợi lâu dài của người Mỹ chỉ có thể được bảo đảm khi người Việt Nam Quốc gia chân chính như chúng ta làm chủ được đất nước này một cách tuyệt đối.
Do đó, các anh phải tin tôi. hãy giữ vững ngọn cờ lòng trung thành của tất cả người Việt Quốc gia chân chính ở mọi lớp, mọi thế hệ với quốc gia vì sự thất bại của chúng ta chỉ là tạm thời ”
Hình như ngoài tôi ra, còn có Golberg Kelly, cựu nhân viên CIA trưởng phòng chuyên về các vấn đề tin tức từ tổng đài của CIA tại Sài Gòn có đoạn băng thâu âm này. Và Kelly đã thừa nhận, chúng ta chỉ có thể làm cho Việt Nam điêu đứng vì cộng sản 90 năm rồi sau đó, sự thiệt hại vì quyền lợi lâu dài cũng buộc chúng ta thừa nhận sự tính hợp hiến hợp pháp của VNCH”
Giời, tôi biết còn ít quá, chắc cậu biết nhiều hơn tôi về việc này…
Xin ngả mũ bái phục quan bác Thắc Mắc!
Và tiện đây cho em nhận đàn anh bằng Thầy.
Thưa Sư Phụ:
Chẳng có gì tồn tại mãi mãi trên cõi đời này, tới tuổi anh em mình, ai cũng biết! Bằng chứng dễ nhìn nhất là:
Cho tới nay, không một Quốc Gia nào còn nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Có lần em thưa chuyện với một quan chức Việt Cộng, đồng chí này nói nhỏ nhẹ:
“Biết thằng Tàu nó đểu, nhưng chẳng lẽ mình đưa nước mình lên Sao Hỏa?”.
Ở đời, cái khó nó bó cái khôn, các cụ đã chẳng dạy thế sao?
Những vị tiền bối có tư tưởng Quốc Gia-Cộng Hòa như cụ Phan Châu Trinh, cụ Phan Bội Châu, cụ Ngô Đình Diệm..v.v. biết phải làm gì đặng đưa đất nước tiến lên, nhưng tay không tấc sắt lại gặp mấy thằng lớn chỉ lo cho quyền lợi của nó. Đành bó tay!
Kể bác nghe, khi cụ Hồ lúc mới ngoài 20 đã đặt chân tới Mỹ, em thắc mắc mãi; Tại sao ông ta không theo Mỹ và tại sao ông ta lại rời Mỹ?
Và bây giờ qua vụ BLM “Black Lives Matter” và vụ đột nhập vào toà nha Quốc Hội hôm 6/1 vừa qua, em hiểu được lý do ông ta bỏ Mỹ qua Nga.
Vào thời kỳ đầu thế kỷ 20 nếu anh em mình nhìn cảnh những người nô lệ Da Đen bốc vác trên bến cảng New York, có lẽ bác và em cũng sẽ làm như cụ Hồ, bỏ Mỹ theo Nga…..
Thật ra ngay cả các cụ Tiền bối đi theo tư tưởng Cộng Sản, theo em, họ cũng muốn đưa đất nước đến phú cường.
Và cho tới khi người ta nhảy vào vòng cương tỏa của cái kêu bằng “Chính Trị”, người ta sẽ không còn là chính mình nữa chăng?
Kính Sư Phụ!
Cậu minh mẫn ra phết mà lại cứ giả đò đánh đồng lòng yêu nước của người Quốc gia chân chính với lại những người cộng sản. Cậu phải hiểu tôi cũng là một anh cộng sản lội sông Bến Hải vượt tuyết vào Nam có cả đơn vị đi theo bảo vệ đấy nhé.
Người Quốc gia chân chính mà nay ta gọi là Ngụy cờ Vàng , họ không nghĩ đến quyền lực hay chính trị đâu cậu ạ, họ chỉ chú trọng nhiều đến đối sách để đưa đất nước đi lên độc lập phú cường miễn sao công lý và truyền thống của dân tộc được bảo vệ.
Người cộng sản như tôi hay cụ Hồ chẳng hạn chỉ nghĩ đến quyền lực thôi cậu ạ. Mọi đối sách là nhằm bảo vệ quyền lực chính trị.
Đích đến của người Quốc gia là sự trường tồn và phát triển của dân tộc
Đích đến của người cộng sản là liên tục thay đổi để tồn tại trên quyền lực.
Cho nên về đường dài, bọn Ngụy cờ vàng quốc gia sẽ thắng thôi cậu ạ.
Đất nước muốn phú cường thì cần đi theo thinh thần Quốc gia chân chính cảu bọn Ngụy.
Đất nước muốn khốn khổ hận thù thì đương nhiên, để cho hàng ngũ cộng sản cầm quyền là thích hợp nhất cậu nhé.
Cụ Hồ sai tôi trốn vào Nam với sứ mệnh liên lạc với văn phòng của CIA , nhằm bàn thảo đến dự trình bước tiến hai, thúc đẩy chiến tranh Việt Nam leo thang để cứu mạng cụ Hồ vì Trung Nam Hải và cả Moscow đều nghi ngờ cụ Hồ là gián điệp của Mỹ.
Cụ Hồ là người làm việc cho Mỹ đấy cậu ạ!
(Cậu đừng giả bộ nhầm lẫn để lừa người nhé!)
Cụ quay trở về Việt Nam trong Đệ nhị thế chiến vì Đế Quốc Việt Nam đang là đồng minh của Nhật Bản, kẻ thù của Mỹ, và cụ cần phải gây rối loạn ở Đông Dương để hậu cứ của Nhật Bổn trấn đóng ở Đông Dương không yên ổn.
CMT8 của cụ Hồ là do người Mỹ tổ chức.
Sau năm 1945, cụ Hồ nghe lời cố vấn Mỹ thúc đẩy kháng chiến chống Pháp để người Pháp có điều kiện tung hết lực lượng Quốc gia các nước châu Phi, vốn là đồng minh cũ của Mỹ từ thế chiến thế giới lần hai, chết thê thảm ở chiến trường Đông Dương, thế rồi lực lượng cộng sản có cơ hội dành lấy chính quyền, để rồi, Mỹ khỏi cần tốn tiền tái kiến thiết kinh tế các nước đồng minh như đã thi hành ở Tây Âu.
Quân đội Pháp dư sức bắt giết cụ Hồ ở chiến khu Việt Bắc nhưng cứ làm bộ đánh đến rồi rút, hở be sườn cho quân du kích của ta tấn công tieu diệt.
Cụ Hồ là một anh điếm gián điệp đấy cậu ạ.
Khi tôi vào Nam, có cả đơn vị bơi theo hộ tống trợ sức. Cậu nghĩ cộng sản như tôi, vào Nam năm 1960, đầu hàng bến bờ Tự do là thật lòng hay sao? Lúc bấy giờ, Cộng sản đang thắng thế khắp nơi cậu nhé.
Tôi vào Nam, bên cụ Nhu cũng đoán biết rõ chúng tôi đang muốn chơi trò gì, và cụ chỉ nói với tôi rằng, “chúng tôi chỉ muốn dân tộc không đổ máu và hoà bình. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi các ông ( tức cộng sản như tôi) không bị người Mỹ lợi dụng.”
Đoạn nói chuyện này cũng bị CIA thâu âm lén và được đưa về để đệ trình lên cho Tổng thống Mỹ vào thắng bảy năm 1962. Mỹ quyết định giết cụ Nhu từ đó
Trước tình hình cấp bách cho thấy để tránh mối nghi ngờ của khối Xô Viết đối với cụ Hồ, cứu mạng cụ Hồ, nhất là văn phòng ở Philadelphila nơi cụ Hồ liên lạc khi còn hoạt động ở Liên Xô với tư cách thành viên cộng sản Pháp bị sơ hở khiến gián điệp Nga đã bắt đầu theo dõi đột nhập, người Mỹ tìm cách thức đẩy đưa Lê Duẫn lên nắm toàn bộ quyền lực của đảng vào năm 1963
Lê Duẫn không làm gián điệp từng trải như cụ Hồ nhưng cũng là người của Mỹ đấy cậu ạ.
Ôi giời, chuyện cả đời người kể bao giờ mới hết cậu nhể…
Thưa Sư Phụ Thắc Mắc:
Em đoán không nhầm, ngài không phải người thường.
Ngay từ comment đầu tiên em đã cảm thấy quan ngài còn rất nhiều “thứ” rất phức tạp trong đầu của ngài.
Và em đã có thể ngủ một giắc thật ngon hôm nay vì đã “moi” được một chút từ cái đầu hết sức “phức tạp” của quan ngài.
Chuyện cụ Hồ thì nhiều người nghĩ hoặc nghi như anh em mình. Nhưng Lê Duẩn là người của Mỹ, có lẽ nhiều đàn anh Việt Nam Cộng Hòa khó hiểu nổi…..
Có lần em chia sẻ cho một đàn anh thiếu tá Biệt Động Quân về Lê Duẩn, ông ta chửi em quá trời.
Thế nhưng khi em hỏi ngài:
Nếu không có Lê Duẩn, chắc chắn Hoa Kỳ và đờng minh đã không có lý do để đưa quân vào VN năm 1965, đúng không?
Ngài thẫn thờ chưa chịu gật đầu.
Em hỏi tiếp:
Và vì Mỹ đưa quân vô VN nên cuộc chiến trở nên dữ dội cả trong nam lẫn ngoài bắc đúng không?
Ngài quan Tư gật đầu.
Em hỏi tiếp:
Và Liên Xô đã phải ép dân nhịn ăn để tập trung vào sản xuất vũ khí?
Ngài thiếu tá gật đầu.
Em thưa:
Chính vì thế, Liên Xô đã sụm bà chè năm 1990!
Kính Sư Phụ!
Thương Tác Giả Mạc Văn Tranh quá …..Nhưng cũng rất may cho ông , bù lại ông trời đã đẩy Nàng Kim Chi cho Chàng rồi nhé….
Cảm ơn Bác Trang kể lại câu chuyện thật hay và cảm động. Thương Cụ ông quá! Thương con Trâu quá!
HTX là cơn ác mộng sau 1975, bọn 3 đời bần cố nông nhảy lên làm chủ nhiệm. Chúng nó thắng nên oai phong lên làm vua và những cái ngu dốt của chúng cũng trên cả tuyệt vời. Chỉ khổ cho bên thua cuộc bị bất hạnh ập xuống trên đầu.