Chúng ta đang giả vờ sống

9
Ảnh mang tính minh hoạ. Nguồn Interner
Điện thoại reo, giọng Sài Gòn: “Ngày mai em bay đi Mỹ, hôm nay anh tới ngồi với tụi em một chút được không ạ, chỉ có 2 thằng bọn em thôi”. Tôi không nhớ ra được ai, vừa “xin lỗi..” thì cậu ta nói tiếp : “Em biết anh nhiều hơn là anh biết em, anh cứ tới đi, nhận ra nhau ngay mà. Em nhắn anh địa chỉ nhà hàng”. Đang chưa biết làm gì cho hết một đêm dài (hồi này tôi đang thuê một căn hộ ở SG và sống một mình), thế là tôi mặc quần áo và gọi taxi.
Vừa gặp mặt, một tên đã nói luôn:
– Em nói dối là có biết anh để anh đến thôi. Nhưng thực ra thì em biết bác Xuân Sách. Bác cũng hay kể về anh.
Thì ra nó là cháu ruột của một người bạn của bố tôi. Thế giới kể ra cũng nhỏ bé. Tôi có cảm tình đặc biệt với tụi này, sinh những năm đầu 70, trước sự kiện 30/4/75, vẫn cái thế hệ làm thay đổi thế giới được gọi là thế hệ X (sinh từ 1961-1981). Dân IT, từ thời sinh viên ban ngày cặm cụi viết phần mềm, tối về làm thơ hoặc đọc thơ, đọc những tác giả nước ngoài mà tôi nghe tên cũng đã choáng, thậm chí còn chưa từng đọc. Chính trị cũng không bỏ qua, thậm chí còn có cả tham vọng chính trị nữa. Một thằng hỏi :
– Anh “phản động” từ bao giờ?
Thằng kia chen vào:
– Từ trong trứng. Nếu xét theo quan điểm bây giờ các cụ phụ huynh nhà mình thời đó đều phản động 100%.
Tôi hỏi:
– Em sắp sang Mỹ phải không?
– Dạ bên đó có công việc cho em ở một trường đại học- Nó nói tiếp – Em học ở Pháp, không ở lại mà về Việt Nam, nhiều năm qua cũng cố gắng để xem có làm được gì cho đất nước. Nhưng thú thực với anh là em nản, đất nước này không nhìn thấy con đường ra, em lại phải ra đi thôi dù rất đau đớn.
Tôi cười:
– Thế là thua rồi, bắt đầu là thấy sốt ruột, rồi thấy nản, sau cùng là vô cảm, là “makeno”. Đúng là thứ họ muốn mình trở thành.
Nó nói một cách nghiêm túc:
– Em biết chứ vì thế em chọn ra đi, nhưng anh tin không, chỉ cần thấy một tia sáng em sẽ lập tức quay về.
Biết tụi này cũng gần gũi với đám con ông cháu cha, tôi hỏi :
– Thế hệ con ông cháu cha sau này, được đào tạo ở nước ngoài, tiếp xúc với xã hội văn minh, với nền dân chủ, nhiều đứa thông minh, giờ lại làm lãnh đạo. Đất nước có khá hơn không?
Nó kêu trời:
– Càng chết anh ơi, bọn nó có kiến thức , thông minh hơn thế hệ cha anh, nhưng sự tàn nhẫn, mưu mô, thủ đoạn lưu manh cũng hơn gấp bội. Anh nhìn thằng Ủn ở Triều Tiên thì biết. Vì thế bọn em nản.
Tôi lại nhớ cha mình, khi sắp mất ông nói:
– Giờ thì bố lại thấy lạc quan, cuộc vượt biển bi thảm vừa là họa vừa là phúc của dân tộc, chỉ cần 100 cái đầu xuất sắc từ bên ngoài về thì nước mình sẽ thay đổi.
Nhưng hồi những năm giữa thập kỷ 80, tôi ở lính về, bầm dập cả thể xác và tâm hồn. Cha tôi lại nói :”Đất nước phải thay đổi thôi con, vì thế hãy cắn răng mà sống, nếu không chịu được nữa thì bố làm một viên đạn vào đầu cho xong”- Ông đưa nắm tay có 2 ngón chĩa ra như khẩu súng ngắn kề vào thái dương, và thở dài “Bố sợ rằng sẽ có một cuộc tắm máu nữa”. Tôi không thấy ngạc nhiên, sự tuyệt vọng của những người thuộc thế hệ của ông không có gì lạ. Anh Nghiêm Bằng (con trai nhạc sỹ Văn Cao) có lần kể với tôi, đang đêm giật mình thức dậy anh thấy cha mình ngồi trên cái ghế sofa, kề khẩu súng vào thái dương, anh bật khóc nức nở, nhạc sỹ ôm con vào lòng, thở dài và cất khẩu súng vào ngăn kéo. Hôm sau mẹ anh mang khẩu súng lên công an nộp còn mấy viên đạn thì giữ lại. Sau năm 54, các ông đã thất vọng ê chề khi thấy lý tưởng bị phản bội. Năm 75 lại thêm một lần nữa, lần này thì cả dân tộc bị phản bội. Hòa bình rồi, xóa bỏ hận thù, anh em một nhà bắt tay cùng xây dựng ngôi nhà chung – “Từ nay người biết thương người”- Mùa xuân đầu tiên- Văn Cao. Nhưng ước mơ ấy bị phản bội, những gì xảy ra ở miền Bắc sau 54 thì lần này diễn ra trên cả nước, khốc liệt hơn, tàn bạo hơn và trâng tráo công khai hơn. Nhưng trong họa có phúc, không như miền Bắc sau 54, giẫy rụa tuyệt vọng sau bức màn sắt không biết thoát đi đâu, bây giờ cả nước tìm đường ra biển và thế giới cũng đã bắt đầu lên tiếng, mở rộng vòng tay “cứu anh em giữa đời mạt vận”- Những ngày này mỗi khi nghe Khánh Ly hát “Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng” của Trầm Tử Thiêng là tôi lại rùng mình sởn gai ốc.
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một thằng hỏi “Anh có đọc Havel không?”- Có – Tôi trả lời. Nó tiếp : ”Havel nói muốn thay đổi thì vũ khí duy nhất là sự thật, nhưng làm sao để có sự thật trong xã hội này?”. Vấn đề có tính triết học này có vẻ rất phức tạp nhưng thật ra thì cũng đơn giản. Đó là thái độ sống của mỗi cá nhân, chính xác là lựa chọn nguyên tắc sống dựa trên mong muốn được nói lên sự thật, được sống trong sự thật. Nhưng chúng ta đang giả vờ sống, nó cũng là một sự thật chính trị khi xã hội chính là hình ảnh phóng chiếu cái chiều kích của hệ thống cai trị.
Havel viết:
“…Nó giả vờ như không nắm giữ các cơ quan an ninh có quyền lực vô hạn và bất lương. Nó giả vờ như đang tôn trọng các quyền con người. Nó giả vờ như không kết án ai. Nó giả vờ như không sợ bất cứ điều gì. Nó giả vờ như không giả vờ gì cả”.
Và cả xã hội cũng đang giả vờ. Chỉ có nỗi sợ hãi là có thật.
Cái chiều kích này làm cho con người trở nên vong thân. Vong thân là do các cá nhân từ bỏ bản sắc của mình bằng cách phải loại bỏ đi một cái gì đó. Và chế độ tạo ra một công cụ để loại bỏ phần nhân bản nhất trong mỗi con người : niềm tin, sự chia sẻ, tình yêu, lòng thông cảm với đồng loại…vv . Suy cho cùng đó là loại bỏ khát khao được sống trong sự thật. Và hệ thống này không dành ngoại lệ cho một ai, từ người xe ôm đến ông tổng bí thư.
Nhưng thường thì tin vui lại đến giữa lúc chúng ta tuyệt vọng nhất.
Ngô Nhật Đăng

9 BÌNH LUẬN

  1. “Con người mới xả-hội chủ-nghỉa”!
    Đó là một chủ-trương lớn của đãng CSVN, một chươg-trình dài hơi (Chiến-lượ) nhằm biến dân-tộc Việt Nam thành loại sãn-phẫm mà họ muốn.
    Và, đãng CSVN cố nhào-nặn ra cái gọi là ” Con người mới xả-hội chủ-nghỉa”.
    Vậy, ” Con người mới xả-hội chủ-nghỉa” là gi?
    Rất đơn-giãn:
    Đó là những ‘con người mà không có tính người’.
    Mục-tiêu này là ưu-tiên số một trong đường-lối cai-trị sắt-máu của bọn chúng.
    Và, bọn chúng đả thành-công.
    Thanh-niên, thanh-nử của nước Cộng Hòa Xả Hội Chủ Nghia Việt Nam hiên nay, đang trên đà băng-hoại với tốc-độ chóng mặt.
    Những trai tơ, gái nóng, chân dài làm đỉ, hoa-hậu bán dâm, phi-công trẻ tuổi sống bám vào các ‘máy bay bà già’, rượu-bia thả ga, bài-bạc trăm tỷ ngàn tỷ, đỉ-điếm bia ôm, những tiệc ma-túy thâu đêm, những cuộc bay lắc hàng tuần, ngáo đá chạy đầy đường, máu lạnh từ tuổi thiếu-niên, trộm-cướp là việc làm bình-thường, trộm con chó là bị đánh chết…vv…
    Và đặc-biệt là ma-túy. Có dấu-hiệu là bọn chúng cố-tình nuôi-dưỡng ma-túy một cách kín-đáo. Thị-trường ma-túy phát-triễn nóng đến mức chóng mặt.
    Việt Cộng chỉ bắt đám cò-con bán lẻ, không dám đụng tới các ông trùm.
    Bọn Việt Cộng chống ma-túy giống như chống tham-nhũng.
    Càng chống càng nở rộ.
    Và, cái kết-quả?
    Dỉ-nhiên là rất kinh-hoàng!

  2. Sống là khái niệm gắn liền với bản năng sinh tồn trong một điều kiện “thực tế” nhất định cho mỗi con người, không bao giờ có thể “sống giả vờ” được:

    Đối diện với nghịch cảnh ác liệt, gian khổ, con người chỉ có thể…
    Hoặc tự sát để chối bỏ cuộc sống vì quá ngưỡng chịu đựng,
    hoặc sống nhăn răng để đáp lại tiếng réo gọi của bản năng sinh tồn ngay cả trong điều kiện tối thiểu để sống sót.

    “Giả vờ sống” chỉ là thứ văn chương đãi bôi vờ vịt giả lả tránh né thực tế, một thủ thuật phô diễn chữ nghĩa rỗng tuếch của triết lý nửa mùa, một khái niệm suông, thuần văn tự, không màng thực tế cuộc sống.

    Ngay trong xà lim ngục tối, với tình huống mạng sống tên tù chỉ chực bị tước đoạt: ăn uống bẩn thỉu, thiếu đói; đòn roi tra tấn hành hạ; cô đơn sợ hãi cùng cực; người tù vẫn luôn cố sống…đếm từng ngày chờ hết hạn biệt giam;
    Tù nhân cũng tìm cách tự giải khuây, tìm bạn tù; tìm chút ít không khí trong lành, chút ít thức ăn tươi nơi côn trùng bắt được… khi có dịp; hoặc ấp ủ một bóng hình thân yêu để tìm raison d’être, lý do tồn tại; không tuyệt vọng buông xuôi nhắm mắt.
    Hoặc tự sát!
    Không có thứ gọi là “giả vờ sống”,

    ngược lại, họ càng ham sống, sống từng ngày từng giờ. Chiến đấu để sống sót. Nuôi chí vượt ngục hoặc mong ngóng một thay đổi tình hình bên ngoài.

    Không có chuyện “giả vờ sống” như một tuyệt vọng, đành lòng buông bỏ các giá trị bị tước đoạt, kéo lê kiếp nhân sinh bi thảm – một chấp nhận thất bại, đầu hàng, chờ ngày bị huỷ diệt!
    Chỉ có thể có “giả vờ sống” như một chiến thuật che mắt kẻ thù để chờ ngày vượt thoát nghịch cảnh tạm thời, chờ đổi thay tình thế, trong niềm tin tưởng đặt vào một lực lượng quật khởi có tổ chức nào đó.
    Nói cho cùng, đây cũng vẫn là một “lối sống giai đoạn, có thực”, không hề “giả vờ”;

    nhận định trên cho chúng ta thấy, từ “giả vờ sống” là một khái niệm cực kỳ vô lý, hoàn toàn gượng ép, giả tạo…chỉ tồn tại trên hành văn suông!

    Cả một dân tộc “giả vờ sống”! Thì dân tộc đó sẽ tự giải giáp đầu hàng!

    Ai muốn dân tộc ta “giả vờ sống”, đông nghĩa với hết hoài vọng, hết ý chí xây dụng tích cực những gì “của tôi” và “của chúng ta”, những gì hiện tại và tương lai, để dần dà tự xoá sổ, tự giải thể, xin sáp nhập?!
    Ai?!
    Ai cũng biết kẻ đó là ai. Và những bài viết bi quan dẫn tới đen tối như thế nầy là điều chúng đang muốn, nếu không phải đã được cài đặt vào đây!

  3. “Và chế độ tạo ra một công cụ để loại bỏ phần nhân bản nhất trong mỗi con người : niềm tin, sự chia sẻ, tình yêu, lòng thông cảm với đồng loại…vv .” (Ngô Nhật Đăng)

    Người VN khác với Đảng CSVN cũng như người Trung Hoa không phải là Đảng CSTQ. Trong chế độ CS vẫn phải có những con người, dù vẫn bị chế độ kiềm chế bằng đủ cách.

    Bài viết trên của t/g Ngô Nhật Đăng cũng cho biết những thế hệ đi trước, trước 1975, trước 1954 đều mong ước một Việt Nam không có CS, như một Việt Nam Cộng Hòa đã từng ở miền nam VN. Những người HongKong hiện nay đã mất tự do như thời miền nam VNCH bị CSBV xâm chiếm. Chúng ta vẫn tin vào tương lai VN không còn CS.

    Với chế độ CS, chúng ta khó có thể biết được đâu là cái gọi là sống cho sự thật. Vì CS đe dọa mạng sống con người và gia đình họ.

    Dr. Li-Meng Yan, 37-38 tuổi, từng ở Trung Quốc, người bản xứ từ Qingdao, Shandong, China, làm cho University of Hong Kong, School of Public Health 5 năm trước khi sang Mỹ tháng 4, 2020, có nhiều nghiên cứu về Virology, a whistleblower for Discussing Virus Origin cho biết CSTQ và cả chồng cô đã vẫn luôn đe dọa mạng sống của cô.

    Cái vụ covid-19, virus origin và bây giờ ra cái omicron tôi thực sự vẫn chưa hiểu sự thật thế nào, và sẽ đi đến đâu, nói tóm lại.

    Nhưng tôi vẫn cảm phục Dr. Li-Meng Yan.

    Yan nói rằng là người HK, vụ HongKong đòi độc lập đã khích lệ cô có thể hy sinh mạng sống trong vụ trốn khỏi HK, whistleblowing. Cô nhận ra sự độc ác của ĐCSTQ. ĐCSTQ muốn chiếm đoạt sự tự do, dân chủ, nhân quyền và những điều tối thiểu của dân nghèo và khi họ chống cự, họ sẽ bị biến mất ngay hay là bị giết chết.

    Cũng như bài viết trên về những thế hệ trẻ cũng như các thế hệ già đều mong thoát khỏi CS, Yan đã nói rằng những vụ HK protest này, phần lớn là người trẻ. Nhưng nhiều vị 70s, 80s đứng đầu để chặn quân đội hãm hại những người biểu tình. Và họ nói cùng nhà báo rằng, “Khi chúng tôi còn trẻ đã không chống lại những độc ác của CSTQ, nên hiện nay làm điều này là điều tối thiểu có thể cho giới trẻ hiện nay”

    Người VN trẻ cũng như già tùy hoàn cảnh mà sống (cho sự thật) dù rất khó. Vì sự thật dù thấy, nhưng tính mạng cũng như cha mẹ, con cái hay người thân lại bị đe doạ. Nên chỉ có sự sợ hãi là thấy rõ. Chúng tôi ở hải ngoại thì xin không dám chỉ trích người VN, chỉ xin khích lệ những điều nhân bản.

    God Bless Us All.

    Nguồn từ phỏng vấn giữa Joshua Phillipp cùng Dr. Li-Meng Yan (Crossroads Dec 17, 2021)
    Whistleblower Reveals How China Threatened to Make Her ‘Disappear’ for Discussing Virus Origin
    Joshua Philipp: Now, just last question. I mean, of course you defected from China. You’ve put your life on the line. You’ve been doing a lot of research still trying to uncover this whole issue and what’s really happening. I guess, last question, I mean, what is it that drives you to do this? What hat made you want to take this risk on yourself, and I mean, put your life on the line and your almost end your career? You didn’t know what was going to happen. What was it that made you want to do this?

    Dr. Li-Meng Yan: It’s very easy because I’m the medical doctor, and also I’m the virologist when I get all the intelligence, and when I analyze all of them, I realized it was urgent at that time. If I don’t tell the word, and they will keep covering up, and there will be outbreak, bigger outbreak, and even pandemic all over the world. And at that time it was 17th, January 2020, and I hoped to find the reliable way to deliver my message out, and then it could manage to give pressure to Chinese government to stop this evil plan. And on 19th, January 2020, I managed to do it through an older medium, which is anti-CCP YouTube channel based in America. And it did change the strategies for Chinese government, and it delayed the outbreak and reduced the damage in some way. However, the Chinese government still try to use more misinformation and more tactics to achieve their goal using this unrestricted bioweapon.

    And I want to say that I get inspired from the Hong Kong pro-democracy protest, because I was in Hong Kong. I’m the Hong Konger, and when I see it happen in Hong Kong, I realized how evil CCP can be. They want to grab the freedom, democracy, human rights, all these basic things from poor people, and once people start to fight, they will just disappear them or kill them. And.

    I want to share one thing I see in the Hong Kong protest to all the audience. That is, when it happened, most of the protests are young peoples. However, there are a lot of senior people over 70 to 80s, they stand in the front line to stop the army harm the protestors. And they told the journalists, “When we were young, 50 years ago, we didn’t realize CCP is so evil, so we didn’t stop it. And now we realize that they are evil, and we didn’t do it when we were young so we want do it at this moment to help our next generations. This is only thing we can do to stop them.”

    So this is also what I think. This is the thing I want do to stop it. And I’m lucky I’m still alive now to share the things with people. So, it’s just very easy.

    • Những người GIÀ ở VN có hơi khác với HK. Họ nghĩ: “Khi chúng tôi còn trẻ đã không chống lại những độc ác của CSVN, nên hiện nay chúng tôi sẽ tránh sang một bên để cho giới trẻ hiện nay làm. Đó là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm cho giới trẻ hiện nay. Gút Nắc.”

  4. Tâm trạng của khá nhiều người VN, cả trong và ngoài nước , hiện nay là sống không biết làm gì , nên sống kiểu “lục bình trôi “, sống bạc nhược, chán chường, rũ rượi, ăn chơi sa đọa, sướng ảo,sống mong mau giàu, mau nổi tiếng,sống vờ như đã chọn đúng lý tưởng,…cho qua kiếp.Do vậy cũng dễ hiểu là tại sao hiện nay, các chương trình truyền hình đầy dẫy các showgame, tấu hài , thi ca nhạc,thi áo tắm, đồ lót và mỗi khi có chuyện gì một chút là làm rần rần lên như vụ Đại Nam, vụ Thiền Am ,.. mà không để ý rằng vận mệnh của đất nước, sự đe dọa của Tàu quan trọng hơn rất nhiều,mà không biết rằng nguyên nhân của mọi vấn đề lớn nhỏ của đất nước là do cách cai trị xạo láo, mị dân, độc đoán, lật lọng, ngu xuẩn, điên điên khùng khùng của cộng sản từ 70, 80 năm qua ! Lão già râu Thầy Ông nội loạn luân, xạo nổ dĩ nhiên đáng phải lên án , đi tù.Thế nhưng Minh râu mặt xấu Hồ Chí Xạo vợ con đùm đề nhưng che dấu ( có nguồn tin còn chơi con nít lúc ở bên Tàu, nguồn tin từ loạt bài Huỳnh Tâm),cuộc đời xạo nổ hàng triệu lần hơn ( điều kỳ quái như bị nguyền rủa, đời Hồ càng xạo nổ thì càng được ca ngợi, ngưỡng mộ như thánh !), giết ân nhân ( Hanh Long)và cả vợ mình(Nông thị Xuân), chôm thơ của người khác( Nhật Ký Trong Tù), viết tự ca ngợi mình (bút hiệu Dân Tiên trong “Những mảnh đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”,”Vừa đi đường vừa kể chuyện”),…và nhất là đem chủ nghĩa cộng sản vào VN gây nội chiến, gây vô vàn tai hại , chia rẻ cho đất nước mà hệ lụy cho đến ngày không có cách nào khắc phục được .Thế mà trên các mạng xã hội và ngoài đời trong nước, dân , dù biết,nào có dám lên án, chửi rủa công khai .Một số ít người có can đảm như cô giáo Cẩm Thúy, Đoan Trang, gia đình Bá Phương,.. thì phải trả giá bằng tù đày cho tánh can đảm, thẳng thật của mình , còn hầu hết còn lại sống cho qua kiếp theo đủ kiểu , kiểu sống không biết để làm chi !

  5. Nếu có tin vui…
    *
    Nếu, có tin vui…trước giờ tuyệt-vọng…
    Thì đất-nước này…đổi thịt thay da…
    *
    Nếu, có tin vui…giửa giờ tuyệt-vọng…
    Thì đất-nước này…nát thịt tan da…
    *
    Nếu, có tin vui…sau giờ tuyệt-vọng…
    Thì đất-nước này…mất hẳn thịt da…
    *
    Bao giờ cho đến tháng Ba…
    Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng…
    Dù cho mòn-mỏi tấc lòng.
    Tin vui đến muộn…có còn hơn không!

  6. Happy new year (ABBA)
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don’t we might as well lay down and die
    You and I

    Trích, “Và cả xã hội cũng đang giả vờ. Chỉ có nỗi sợ hãi là có thật.” (Ngô Nhật Đăng)

    Tôi vào fb của Ngô Nhật Đăng (NNĐ) nghe bản nhạc Happy New Year (ABBA) post ở fb này, đọc ít còm.
    {hiddengirl}
    2 days ago
    This song gets me back to the New Year’s days of my childhood, where my grandad was alive and I didn’t know the sad things of life. Now, a few late, I want to say Happy New Year to all the people that feels alone, are facing difficulties, or has to see everyday an empty chair where once there was a special person for them. You deserve everything, stay strong and never give up.

    Trở về bài viết CHÚNG TA ĐANG GIẢ VỜ SỐNG từ fb NNĐ có còm của Huỳnh Quốc Huy, mà có thời gian tôi có theo dõi,
    “Trước khi Cs Ba Lan sụp đổ, không ai không tuyệt vọng.
    Đài phát thanh “phản động” khi đó cứ phát trong vô vọng mà không biết có ai nghe mình hay không (?), còn người dân cứ lén mở đài nghe mà chẳng biết làm gì, chẳng biết đời sẽ đi đến đâu… Rồi đùng một cái, thế giới “đảo cực”. Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện cho “nước Nga trở lại”. TT Mỹ Ronald Reagan thăm tổng bí thơ Liên Sô, có bài phát biểu kêu gọi đập bức tường Bá Linh…
    Trong đêm định mệnh ấy, một Phát thanh viên của đài “phản động” Ba Lan buột miệng hỏi một câu không có trong chương trình: “Chúng tôi không biết quý vị có nghe chúng tôi hay không? Chúng ta có đủ đông để chiến thắng Cs hay không? Nếu có, xin quý mở đèn nhấp nháy ở ô cửa sổ nhà quý vị để chúng tôi thấy và tin rằng cuộc chiến này đã đến hồi kết…”. (Đại khái vậy).
    Thế là, đêm đó Thủ đô Ba Lan không ngớt ánh đèn nhấp nháy. Người ta chưa bao giờ tin rằng có nhiều người thức tỉnh và khao khát thay đổi giống mình, cho đến khi mở cửa sổ nhìn sang hàng xóm, phố xá… Hôm sau, Ba Lan vùng lên.
    => God has plans.
    Trust in God!”
    HQH

    Sống trong chế độ cộng sản từ Việt Nam cũng như Tàu thì “Chỉ có nỗi sợ hãi là có thật”.

    Có nhiều nhân vật nổi tiếng từ China như Jack Ma, Peng Shuai v.v biến mất rồi lại hiện ra. Nỗi sợ hãi giữa người dân trong ché độ cộng sản là có thật. Nhưng mà tranh chấp quyền hành từ nội bộ đảng CSTQ cũng là có thật giữa Xi Jinping và Jiang Zemin.

    “Nhưng thường thì tin vui lại đến giữa lúc chúng ta tuyệt vọng nhất.” (NNĐ)

    May we all have our hopes, our will to try Mong rằng chúng ta có niềm hy vọng, ý chúng ta sẽ cố.
    If we don’t we might as well lay down and die Nếu không, chúng ta chả thà nằm xuống mà chết đi
    You and I (Abba) Bạn và Tôi

    Happy New Year

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên