Bàn về câu nói thứ nhất của ông Thủ tướng đương nhiệm. Rõ ràng là những người dân mơ hồ nhất cũng sẽ phải hiểu một thực tế khi nhìn vào là bản thân đã phải gánh nợ và là con nợ đích thực của những món nợ công do Chính phủ tạo ra. Người dân thì không thể tiêu pha hay có thể đụng chạm tới được một đồng của ngân sách, nên những món nợ của nhà nước do chính họ tạo ra do tham nhũng, chi tiêu vượt mức, đầu tư thua lỗ. Nhưng chính những người dân dù ở dưới đáy xã hội vẫn có trách nhiệm với những hành vi này của chính quyền. Chính quyền sử dụng tiền của dân và tạo ra nợ, nhưng người dân lại là người gánh vác chúng. Do vậy, chính phủ có thể sung sướng, nhưng các sự đau khổ thì người dân luôn hưởng đầu tiên.
Câu nói chắc như đinh đóng cột của vị Bộ trưởng Công thương đương chức cũng lại cho thấy thêm một bộ mặt khác của xã hội loạn lạc và vô pháp. Đến mức mà các thành viên cao nhất của những Bộ thuộc Chính phủ mà còn gặp phải vô vàn những đe doạ, sự mua chuộc. Những người có quyền lực đầy đủ mà còn gặp phải những trấn áp và cạm bẫy trực diện từ nhiều phía như vậy thì chứng tỏ nhà nước đã quá yếu kém trong quản lý và cũng bị lấn át bởi những lực lượng đen với sức mạnh còn lớn hơn cả quyền lực chính trị chính thống.
Hơn nữa là, nếu không thể đe doạ hoặc song song với việc dùng đe doạ làm công cụ hữu hiệu thì cũng có thể là bằng cách mua chuộc quan chức. Vậy đó là những ai và những kẻ nào mà có thể làm được những việc đó mà những người bị đe doạ hay mua chuộc không thể trừng trị những đám người đó? Quyền lực ở cấp cao nhất còn bị biến thành những đối tượng của những trò lưu manh của một xã hội loạn lạc.
Thứ ba là câu nói của tệ quan liêu và cũng là cách để khiến cho những kẻ hết thời lại tiếp tục bòn rút ngân sách, dựa vào tính có liên quan đến chính quyền của vị Chủ tịch quốc hội đương thời. Khi đương chức không biết bọn họ có thể làm gì ngoài tiêu tiền thuế của dân ra hay không, khi mà thôi chức vụ và không còn làm cán bộ, họ vẫn còn tư tưởng ăn bám vào nhân dân với những chiêu trò, mánh lới đủ kiểu như vậy?
Tư tư tưởng bám rễ vào chính quyền để sống tầm gửi đã hầu hết trở thành căn bệnh trong xã hội. Có lẽ chính quyền là nơi tạo ra quá nhiều những lợi ích và quyền thế cho những người đứng vào trong nó, nên mới có tình trạng từ bé đã được giáo dục phải vào nhà nước mới có thể tiến thân hay là có vị thế so với phần còn lại. Và như vậy mới có nạn chạy chức, chạy quyền, ở cấp thấp hơn hoặc các đơn vị công lập thì chạy chọt biên chế, công chức và viên chức, để sống an nhàn, ổn định cũng như tìm kiếm cơ hội để trục lợi.
Không ai mà làm xe ôm, buôn chổi đót, lá chít hay làm thối móng tay trong chính quyền lại có thể có những khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa đến vậy trong khi dân chúng đa phần là sống ở mức nghèo khổ, lạc hậu, đồng thời là tệ quan liêu và tham nhũng ở cấp độ khủng khiếp nhất hoành hành và tàn phá đất nước, con người và xã hội.
Ba câu phát ngôn ấy, nói lên rằng, chính quyền chính là vấn đề, mà dân chúng chỉ là những nạn nhân không có lựa chọn nào khác.
Facebook LS Luân Lê
“CHÍNH QUYỀN LÀ VẤN ĐỀ” ? Vấn đề không phải ở chổ chính-quyền ! CHÍNH-QUYỀN CHỈ LÀ MỘT TỔ-CHỨC THI-HÀNH ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VIỆT CỌNG. Từ Chủ-tịch nước trở xuống Tổ-trưởng dân phố đều là ĐẢNG VIÊN VIỆT-CỌNG. DO ĐẢNG CHỌN LỰA BỐ-TRÍ PHÂN CÔNG. Tại Việt-Nam sự thật là thế ! “CHÍNH ĐẢNG VIỆT-CỌNG CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ” mới thuyết-phục./.