Chính phủ Việt Nam (lại) lạc điệu

2
Phiên điều trần về nhân quyền của VN tại LHQ. Ành gov.mo.

Chính quyền Việt Nam đã cho thấy sự lạc điệu của mình so với cộng đồng quốc tế, thậm chí là ngay tại khu vực, thông qua vụ Đoàn Thị Hương và phiên điều trần tại ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa rồi.

Trong khi Indonesia xử lý vụ việc nhẹ nhàng, êm thấm thông qua các nỗ lực đối thoại giữa hai chính phủ, thậm chỉ ở cả cấp cao nhất là tổng thống. Và cuối cùng công dân của họ được trả tự do và trở về quê nhà.

Thì Việt Nam lại phản ứng rất khó hiểu. Phải đến khi nghi phạm người Indonesia về nước rồi thì phía Việt Nam mới có động thái bảo vệ công dân của mình, nhưng lại vô cùng vô ý tứ, đó là gọi điện thoại và công khai đề nghị phía Malaysia thả người. Vô cùng thiếu tôn trọng Malaysia và phản ngoại giao.

Những nỗ lực vận động trong vụ việc này phải được diễn ra một cách im ắng, không ồn ào nhưng phải là từ các cấp cao nhất. Chúng ta thấy tổng thống Indonesia phải bay sang Malaysia hội đàm với thủ tướng chủ nhà, thế nhưng không ai biết những chuyện này cho đến khi mọi chuyện xong xuôi.

Việc bộ trưởng bộ ngoại giao Việt Nam gọi điện sang Malaysia đề nghị trả tự do cho Đoàn Thị Hương khiến Malaysia không thể chấp nhận được. Điều này buộc họ phải hoàn thành các thủ tục pháp lý, quá tình xét xử phải tiếp tục, và Đoàn Thị Hương vẫn phải ngồi tù. Bởi họ muốn được nhìn nhận là quốc gia tôn trọng luật lệ, nếu họ trả tự do cho Đoàn Thị Hương thể theo yêu cầu công khai của Việt Nam thì còn gì là chủ quyền nữa.

Còn về vụ điều trần tại liên hiệp quốc, nếu ai xem cuộc điều trần đó thì sẽ thấy sự kinh ngạc hiện lên trên nét mặt của vị chủ tọa và những chuyên gia của liên hiệp quốc, khi họ nghe phần trả lời và trình bày của phái đoàn Việt Nam. Trả lời mà như không trả lời. Đã thế lại tự ái, trách móc. Vô cùng trẻ con và thiếu chuyên nghiệp.

Bản thân tôi đã dự hội nghị nơi có những đại diện của chính phủ Việt Nam nên tôi hiểu họ lúng túng thế nào khi ra vũ đài quốc tế. Bởi họ quen lối hành xử và nói chuyện trong nước, rồi cứ thế đem ra ngoài. Để rồi không những biến mình trở thành trò cười, mà còn làm hoen úa thể diện quốc gia. Thật không biết để đâu cho hết nhục.

Trường Sơn Nguyễn
(Facebook)

(Tác giả làm việc cho tổ chức Ân Xá Quốc Tế -Amnesty International)

2 BÌNH LUẬN

  1. “…Những nỗ lực vận động trong vụ việc này phải được diễn ra một cách im ắng, không ồn ào nhưng phải là từ các cấp cao nhất. Chúng ta thấy tổng thống Indonesia phải bảy sáng Malaysia hội đàm với thủ tướng chủ nhà, thế nhưng không ai biết những chuyện này cho đến khi mọi chuyện xong xuôi…..”  (ngung trich )
    Điều này chỉ đúng đối với những chính thể coi mạng người dân là quan trọng. Cs coi mạng dân như con kiến, muốn bắt là bắt , muốn đánh là đánh, cứ dí dưới chân như dí con kiến, dùng dân đen như một phương tiện để đi xin ăn khắp thế giới, để đạt những lợi lộc cho bản thân …
    Xứ tự do , chính quyền là người phục vụ cho dân, cảnh sát là để bảo vệ dân . Chế độ cs, đảng và nhà nước là ông chủ, người dân là đầy tớ, công an là để bảo vệ đảng.
    Sự khác biệt là rõ ràng như thế.

  2. Tất cả những gì Tg viết đều đúng. Đó là chuyện dĩ nhiên sẽ xảy đến do tiêu chuẩn dùng người của cs : CẦN HỒNG, KHÔNG CẦN CHUYÊN.
    Người ta tuyệt đối trung thành với đảng là vì vậy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên