Mấy bữa này nghe người ta nhắc đến Việt Vương Câu Tiễn bên nước Tàu, người từng nếm mật nằm gai, thậm chí là chấp nhận nếm phân cho Phù Sai để lấy lại cơ đồ. Nghĩ mà tủi cho dân Việt.
Càng ngày càng chẳng có hy vọng gì về sự thay đổi chính trị ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh lực lượng đối lập chính trị đúng nghĩa thì hầu như chưa hình thành. Còn lại thì toàn loại chống đối sai sách, thiếu tổ chức và năng lực. Các tổ chức chính trị trong và ngoài nước đa phần đấu tranh kiểu đánh tiếng, nhằm gây tiếng vang. Không chú trọng đến tính hiệu quả.
Tuy vậy, trong những ngày này, bỗng nhiên cá nhân tôi có linh tính, sẽ có sự thay đổi lớn. Và điều đó nếu có nó sẽ ập đến rất nhanh. Nếu…
Nhớ lại trong quá khứ, vào cuối thời Lê Trung Hưng, bối cảnh xã hội thời ấy cũng nát bét y như chính sự Việt Nam ngày hôm nay. Khi đó triều chính rối ren, thối nát; tranh giành quyền bính; quan lại tham nhũng tràn lan; nhân dân đói khổ, lại thêm nạn kiêu binh gây rối nhiễu nhương. Khi ấy, Cụ Lê Quý Đôn (1726 – 1784) đã chỉ ra năm (5) nguy cơ có thể mất nước. Đó là, “Trẻ không kính già; Trò không trọng thầy; Binh kiêu tướng thoái; Tham nhũng tràn lan; Sĩ phu ngoảnh mặt”
Thời ấy, trong bối cảnh rối ren, chán cảnh thế sự, cộng với bệnh tật Cụ Lê Quý Đôn trả ấn từ quan về quê để sống những ngày cuối đời. Và chẳng bao lâu sau nghĩa quân Tây Sơn được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng vùng lên khởi nghĩa, và triều đại cũ đã đổ sụp.
Đến nay, nếu đối chiếu với năm nguy cơ có thể mất nước như vừa kể, thì thấy không sai một ly, thậm chí còn trầm trọng hơn thời ấy. Nhận định của cây đại thụ Nhà văn Nguyên Ngọc, đại tá quân đội, nguyên Phó tổng thư ký Hội nhà văn, nguyên tổng biên tập báo Văn Nghệ trong thư tuyên bố ra khỏi Đảng CSVN đã viết rằng, “Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.” đã cho thấy điều đó.
Trong một thể chế chính trị nửa dơi, nửa chuột như ở Việt Nam hiện nay, trong một thời gian dài, đã hình thành một nhà nước kiểu tư bản hoang dã, được nằm trong cái khuôn định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Hệ thống chính quyền ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của những phần tử cơ hội, biến chất thoái hóa, với phương châm cái gì lợi cho cá nhân hay nhóm lợi ích là họ sẵn sàng làm, bất kể lợi ích của đất nước và nhân dân. Lãnh đạo đảng và chính quyền ở mọi cấp, từ trung ương cho đến địa phương coi dân chúng như cỏ rác. Những tiếng nói phản biện đều bị dập tắt. Hậu quả dẫn đến là, pháp luật không nghiêm minh, công lý bị xóa bỏ tạo ra một xã hội vô luân, vô pháp hỗn loạn.
Tuy vậy, nội bộ ban lãnh đạo đảng CSVN đang ở trong một giai đoạn rệu rã, bởi một cuộc thanh trừng khốc liệt nhất để tranh giành quyền lực tuyệt đối, của một bộ phận trong đảng. Điều đáng lo ngại nhất là, với sự hậu thuẫn tích cực từ Trung Nam Hải. Đằng sau những con số tỷ lệ phần trăm bằng hay xấp xỉ 100% là những cơn sóng ngầm. Những cơn sóng ngầm đó không chỉ từ nội bộ đảng CSVN, mà nó còn là những cơn sóng của lòng dân.
Thực chất chế độ ở Việt Nam hiện nay mục ruỗng lắm rồi, trực chỉ ngày sụp đổ nếu có đủ điều kiện. Chỉ cần một tia lửa. Lòng dân hôm nay ví tựa như một kho thuốc súng, chỉ chờ một tia lửa là có thể tiêu hủy một chính quyền buôn dân bán nước. Việc người dân vui mừng, hoan hỉ hay sung sướng mỗi khi có lãnh đạo cao cấp chết, hay dém giầy vào mặt người đại diện của chính quyền là những chỉ dấu rõ nhất của lòng dân. Tôi chưa thấy ở bất kỳ quốc gia nào, mà người dân có thứ tình cảm “khốn nạn” như thế đối với lãnh đạo quốc gia.
Chợt mơ tới một đám tang vĩ đại như của Cụ Phan Châu Trinh, một cuộc biểu dương lực lượng hùng vĩ của quần chúng yêu nước, báo hiệu những chuyển động xã hội sẽ không còn gì ngăn cản được. Sự kiện ngày 04/4/1926 đã có tới 100.000 người đã đi theo linh cữu Cụ Phan Châu Trinh, kéo dài trên 2 cây số. Được biết khi ấy, tổng dân số cả Sài Gòn và Chợ Lớn chỉ là khoảng 345.000 người. Nghĩa là đã có tới hơn một phần tư người Sài Gòn – Chợ Lớn đã xuống đường, để tiễn đưa nhà ái quốc yêu quý của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhắc tới đám tang của Cụ Phan Châu Trinh, vì thấy có tên Nhà Văn Nguyên Ngọc và Giáo sư Chu Hảo trong ban lãnh đạo Quỹ Văn Hóa Phan Chu Trinh. Đây hai tên tuổi lớn đang nóng trong ngày hôm nay.
Thấy bạn Trương Duy Nhất ca thán rằng, “Hiện tượng Chu Hảo. Liệu đã đủ để đánh rung những trí thức cấp tiến với tư duy “phản biện trung thành”? Liệu có tạo nên một phong trào phản tỉnh để thoát đảng.”. Chợt nghĩ, “Thoái đảng chỉ là sự phản đối. Lập chính đảng mới, mới là sự thách thức, xem chúng nó dám làm gì? Hỡi các cây Đại thụ của dân tộc!”
Đêm 26 tháng 10 năm 2018
© Kami
Nguồn: Đăng lại từ RFA Blog.
Đúng thế, bỏ đảng thì cứ nói là bỏ đảng, thoái đảng là cái khỉ gì. Chữ nghĩa uốn éo nhiều khi nguy hiểm vì rất dễ bẻ quẹo , nhập nhằng.
Thí dụ như thoái đảng rồi sau đó nhập đảng thì sao. Ở đời, có thoái thì cũng sẽ có tiến. Cố gắng tạo ra một loại chữ Việt bác học để phân biệt ta đây với bình dân chăng??
Và dĩ nhiên là chỉ bỏ đảng thì chưa đủ. Bỏ đảng nhưng vẫn tiếp tục làm việc , đóng thuế để nuôi đảng thì…không có cái ngu nào hơn nữa.
Mọi việc khi đã bắt đầu thì cũng nên hoàn tất chứ. Cho tôi hỏi , khi các bác hành quân với vợ thì các bác cũng phải đi hết con đường, không lẽ các bác … ngừng lại giữa đường.
1/Thoái đảng là lui ra khỏi đảng .Thoát đảng là rời khỏi đảng . Có nghỉa là rời đảng .tự ý hay tự nhiên.Thoái (còn gọi là thối) ,Thoát còn di vói ly (thoát ly) Cả 2 đều có NGHỈA NHẸ ,không như chử BỎ ,Từ này ý nghỉa Dứt Khoát hơn
Thoái đảng không nghe nói là bỏ rời hay lui khỏi đảng (như “triệt thoái ở Cao nguyên năm nào!).Vậy KHông thể nói “thoái cơm ” đẻ chỉ hành động “tuyệt thực ” Như Mẹ Nấm tuyệt thực có nghỉa manh hơn là thoái cóm ,hay bỏ cơm .
2/Cho nên chử Han (VN mượn nhiều chử Hán ,cung như chử Pháp Anh đều có xuất xứ từ chủ Latinh, viết khác đí ,có thể cùng nghỉa/khác nghỉa. Như chử “phản ảnh ” VN dù các nhà hán rộng cho là sai phải là “phản ánh ” mới đúng .Nhưng hầu như phần đông người Việt đều dun g phản ảnh . Sao không là chử VN mà lệ thuộc Tàu ?
Bởi vậy những ví dụ của Hồ A Chảy chỉ là vói tinh thần quá khich .Nó quá khich vì cái giòng chử Việt ở miền Bắc xâm nhập vô Nam sau 75 dùng từ hán văn quá nhiều ,như hộ khấu (gia đình) khẩn trương …
Ngoài ra dung từ Han đôi khi nó có vẻ trang trọng hơn .Như Bạch Óc (Nhà Tráng ) Ngủ Giác Đài (Tòa 5 góc).(đi tiêu đi tiểu nghe nó trang nhả hơn là Ỉa ,Đái chớ !)
2/ NHững câu Thế thiên hành đạo.)
Mả đáo thành công)
thì đẻ nguyên vì ai cung hiểu .
Còn “nước chảy mây trôi ” là một thanh ngử toàn Việt rất hay nên người Việt vẫn dùng
( Dời núi lấp sông thì dể, thay đỗi thói quen là Khó.)Nhưng Nó chưa phải là “chân lý ” phải học ,phải theo vì NẾU KHÔNG THAY ĐỔI CÁI THÓI QUEN XÁU (phong kiến lạchậu) thì sao VN CÓ NHƯ NGAY HÔM NAY? Tuy nhiên phải phân biệt cái sai cái đúng ,phải trái hay dở tốt xấu dù tương đối hơn là Bỏ mặc NHƯ CS ngày nay…Chúng dả thay đỏi cả một thói quen đầy văn hóa của người Việt thanh KẺ VÔ VĂN HÓA (Hô hào văn hóa tức vô văn hóa ,Hô hào tự do dân chủ nhân quyền tức là “không Có…”vậy ) Trên TV ở Mỹ xương ngôn viên vầ chêm tiếng Mỹ vào tiếng Việt cung là một điều xấu đáng chê trách !)
Tóm lại ,như đã phản hồi ,mấy trí thức 80,90 sống chét vói đảng ,nay già lụm khụm ,hơi bị trái y một chút ) mè nheo ,Công “hản mã” cho đảnglúc về GIÀ được đền bù như vậy ư? THÌ Thoái đảng rời đảng (chớ không bỏ đảng )(có nhiều người Vổ tay màn kịch cuối trước khi …”về vói gió bụi ” chăng ?
Cho nên tử Dân làm Bao ,ĐCV đến các báo lề trái đều có những phản hồi chẳng mấy tốt đẹp gì cho kẻ rời đảng giờ thứ 25 …kể cả CHU HÃO . Có người hỏi “phải chăng Chu Hão bị đảng yêu quý “đánh “, ưc quá ,nên làm NƯ “Thoái đảng” không ?
Trích: “Lập chính đảng mới, mới là sự thách thức, xem chúng nó dám làm gì? Hỡi các cây Đại thụ của dân tộc!” (Kami-bài chủ)
“Lập chính đảng”? Kami đòi hỏi quý các nhà trí việt nam xã hội chủ nghĩa hơi nhiều!
Kami hãy thử “kiến nghị” các nhà trí thức VN xã hội chủ nghĩa một việc nhỏ, cần phải làm ngay, kiến nghị quý các nhà trí thưc Việt nam xã hội chủ nghĩa, các nhà trí thức việt cộng dấu thẻ đảng như Nguyễn Trung, Tương Lai, Nguyên NGọc, Mạc Văn Trang, thay vì viết kiến nghị dâng đảng, hãy lên tiếng, đưa ra một tuyên bố & tuyên cáo & kêu gọi một cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền cộng sản đang lùng sục bắt giam, trả thù những người dân đã tham gia các cuộc b iểu tình chống luật đặc khu, đòi nhà cầm quyền cộng sản hồ chí minh phải trả tự do ngay cho những người dân đã tham gia cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu,
Chỉ cần quý các nhà trí thức ấy lên tiếng kêu gọi biểu tình, cũng là khá đầy đủ, sau đó quý các nhà trí thức ấy vẫn có thể nằm nhà vì lý do sức khoẻ, vì bị bọn côn đồ đỏ, aka công an hồ chí minh, ngăn cản không cho ra khỏi nhà,
Làm đuọc không?
Trí thức VC cố dung nhiều chử và đều có mục đich như Mạc văn Trang thì rofi đang ,hay nhấn mạnh hơn thì “tôi tự ý rời đảng ”
Chu Hão bị phê bình gắt gao vì hói keu ngạo,đi trật “lề phải có chút xíu nên bị kỷ luật ,cho là nặng Sẳn xu thế thời Mỹ lên “ngôi” (vụ MN tiếng tăm lừng lẩy đi Mỹ mà qua tới Mỹ vẫn còn “tô son đỏ”)nên làm nổi”i”Do đó tức khí tuyên bố “ra khỏi đảng ”
Nguyên Ngọc nay ngót nghét 100 tuổi ,không chức không quyền ,ăn durtthuws lương ,trợ cấp ,có lẻ có con ở Mỹ (nước ngoài) nên ,thân già .sinh hoạt đảng không nổi nữa ,nên “đất nước KHONG đứng lên được ” đành NĂM xuống ” .Thế là cú vùng dậy đầy Tiêng “tốt’ cuối đời cawkm cụi theo đảng : “tuyên bố BỎ ĐẢNG”
Có người nói HỌ vẫn giử cái BẢNG ĐỎ vì thích nói lại ,khuynh hướng cs mà nhà dzăn nx TKTT tận dụng tối đa.
Bởi tiếng Việt nhiều chử “nặng nhẹ” diển tả cái vụ “không thèm đảng nưa”
Gom lại một tiếng Tàu :THOÁI” đảng .
“Công vói cs ăn no bóc ké rồi nay có của ăn của đẻ con cái đưa ở ngoại quốc đứa có danh vọng ,vui vẻ tiền bạc rủng rỉnh ,ăn mặc ngon lành đầy đủ khác luc nào ăn khoai săn bobo,gạo mố chay bột mì ĐEN (loại cho ngựa ăn ,một bao gạo đỏi 2 bao bột mì )…
Vậy thì KHÔNG TIẾN ẮT THOÁI” Tiến vào Mai Dịch Thoái đây có nghĩa là (chỉ) “thoái” cái danh (đảng ) còn quyền lợị vật chất ,cái Bản g đỏ vẫn khư khư giử lây !
Chét có đọc điếu văn ,có các chức sắc chào hỏi thăm viếng …như l/s quá cố lhĐăng …
…
Chỉ làm màu khi tuổi gìà xế bóng ,muốn có chút danh ,hơn nữa nếu có nương cửa Phật vẫn là TÔI :ròi đảng (tự ý) thoát đảng ,thoái đảng bỏ đảng ..nếu không Phật đâu Chứng !
uả sao mấy lơi phản biện cuả em lai bị may bác NGUY TÀN DƯ bịt lại rồi sao? Em noí có gì là oan ức cho các bác đâu nào. Máy bàc KHON NHA DAI CHỢ thì em bảo thế thôi. Vit Cong mà địt mot cái hơi to trong nươc là cac bàc ngoài này gào rú, la làng, mách lẽo vơì đũ các loại BU, trong khi chung quanh cac bác nguơi ta chềt hằng ngày trong đó có con cháu cua may bàc nưả, họ chêt vì …………thứ tự do thổ tã bắn giet bưà baỉ, tuân nào mà khong co bắn giet, rôì gưĩ BOMB tơí nhà các ton ton MEÕ, thế mà may bác câm như hến, im như thóc lá thê nào? Tai sao may bác NGUY TAN DƯ khong vác cờ 3/// vạn năng tơí …………GIAT SẬP WHITEHOUSE xuống đễ bieu hiện quyền …………..TƯ DO Giat Sap Chê Độ. Hay may bac gặp MY trắng thì YES SIR YES SIR vơi vai trò cua những YES MEN. Đó khong phai la khon nhà dai chợ thí là cài chi?. Nêu mà bịt mồm em vi những đieu này thì từ nay MOT MINH MOT CHỢ chọi vơi nhau rồi TỰ SƯƠNG đi nghen may bác NGU5Y TAN DƯ GIA NƯA NGU DỐT.
Hy-vọng gì vào chút hơi thỡ tàn của mấy vị ‘Yêu nước thương dân giờ thứ 25’?
Nguyên, Mac và Chu chưa đầy một bàn tay năm ngón.
Chĩ cường-điệu bố-lếu bố-láo theo cung cách của bọn Việt-gian Cộng-sản lưởi gổ.
Giọng văn và ngôn-từ của mấy anh tự nhận là nhà tranh-đấu giống y-chang giọng văn và ngôn-từ bán nước của bọn Việt-gian Cộng-sản.
Là dư-luận-viên ngầm của Ba Đình Hà Nội chăng?
Muốn chống Tàu giữ nước, thì trước tiên phãi chối bõ văn-hóa Tàu.
Chử gì Thuần Việt có thì <hông dùng Hán Việt.
Thí-dụ:
Thay trời làm đạo.(Thay vì: Thế thiên hành đạo.)
Nước chãy mây trôi. (Thay vì: Lưu thủy hành vân.)
Ngựa đến nên công.(Thay vì: Mả đáo thành công)
Những việc nhỏ như vậy, có là được <hông?
<hông làm được.
Chĩ vì mấy cái thói quen đã bám rể trong óc, trong tủy chẵng thễ nào rứt ra được.
( Dời núi lấp sông thì dể, thay đỗi thói quen là <hó.)
Chĩ <hi nào người Việt Nam thay đỗi được thói quen của chính mình, thì <hi ấy nước Việt Nam mới thoát <hõi vòng <ềm-<ẹp của Tàu Hán.
Muốn chống bọn Việt-gian Cộng-sản bán nước thì phãi đã-phá văn-hóa Việt Cộng.
Có một thực-tế là:
Những người cầm bút từ độ tuổi 60 trỡ xuống, đều học chử Việt dưới mái trường XHCN do Việt Cộng quãn-lí, bọn nó cố tình chèn nhét thật nhiều Hán Việt vào chử Việt nhằm làm lợi cho chủ của nó là Tàu Cộng.
Nay bão họ đỗi giọng văn và cách viết thì họ <hông làm được.
Việc nhỏ như vậy mà <hông làm được, thì mong gì những việc lớn hơn.
Chĩ biết viết rồi đăng.
Ngoài ra, chẵng biết cái mình viết là cái gì, mình đã viết cái đó như thế nào, hiệu-quả của nó ra sao.
Mình viết giống y-chang Việt Cộng, mình cũng chẵng biết.
Tôi đọc trên mạng thấy hai chử: Đầu đất.
Đáng ngán-ngẫm.
Bõ đảng lại gọi là “thoái đảng”.
Thế, bõ cơm thì gọi là “thoái cơm” được chăng?
Những đầu óc nô-lệ Hán Việt nặng quá.
Vậy mà cứ bô-bô là chống Tàu giữ nước.
Giữ Tàu thì có!