Chú ngựa non rời háng mẹ ra với bày đàn. Tự tin và hiếu thắng, ngựa non tin rằng bầy đàn già nua, cũ kĩ, an phận phải sửng sốt về sự mới mẻ, trẻ trung, đầy sức sống của nó. Chẳng được cặp mắt nào ngó đến, ngựa non liền gây sự, tung vó đá lung tung, buộc bầy đàn phải biết đến sự có mặt của nó. Đá gã ngựa tơ ngơ ngác. Đá cả cụ ngựa già trầm ngâm. Dân gian có câu thành ngữ “ngựa non háu đá” là vậy.
Như chú ngựa non, kẻ vô danh, thiếu vắng công trạng và tài năng nhưng thừa tham vọng chính trị, nhờ cơ may chen được vào chính trường, trở thành chính khách liền tìm cách taọ ấn tượng, gây vốn liếng chính trị ganh đua với những chính khách khác bằng những việc làm khác người, đầy ranh ma, láu cá.
Anh lính tẩy võ biền thời bình Trương Minh Tuấn, không biết đến trận mạc, chỉ có mớ xác chữ chết khô lí luận Mác Lê của trường chính trị cấp thấp, cấp quân khu, binh chủng, chỉ có lèo tèo vài thuật ngữ chính trị nghèo nàn, mòn cũ cũng leo lên được đến hàng Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.
Chẳng cần thông minh, tinh ý, chú ngựa non Trương Minh Tuấn cũng biết thủ lĩnh đảng cầm quyền Nguyễn Phú Trọng đang nơm nớp lo ngại trong đám đảng viên cấp cao đang nắm vận mệnh của đảng có sự tự thức tỉnh, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng từ độc tài cướp quyền dân sang dân chủ, trả quyền làm chủ đất nước cho dân. Sự tự diễn biến, tự chuyển hóa đó là qui luật vận động, phát triển tất yếu của lịch sử tự nhiên cũng như lịch sử xã hội, đã dẫn đến sự tự sụp đổ không thể cứu vãn của nhà nước cộng sản hùng mạnh Liên Bang Xô Viết, làm tan rã cả hệ thống nhà nước cộng sản Đông Âu. Phải ngăn chặn được mạch ngầm tự diễn biến, tự chuyển hóa, đảng cộng sản Việt Nam mới không bị tan rã, sụp đổ.
Nhạy bén nắm bắt cơ hội, ngựa non Trương Minh Tuấn liền thể hiện lập trường vững vàng ghi điểm với đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, thi thố bản lĩnh chính trị trong cuộc chạy đua quyền lực với đồng cấp bằng hai trò. Một mặt Tuấn ra uy cảnh sát tư tưởng, vu tội tờ báo này, qui kết nhà báo kia đi chệch định hướng của ban Tuyên giáo trung ương mà Tuấn vừa là bộ trưởng Truyền Thông, vừa là phó ban Tuyên giáo. Nhiều tờ báo bị Tuấn phạt vạ, bị đình bản, Hàng loạt nhà báo bị Tuấn rút thẻ nghề nghiệp. Một mặt Tuấn lôi mớ lí luận Mác Lê chưa kịp tiêu hóa, không thể tiêu hóa, còn nguyên xác chữ chết khô trong bụng, tãi ra giấy thành sách xuất bản mau lẹ làm đẹp ý đấng quyền lực tối cao, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng “Phòng, Chống Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa Về Tư Tưởng Trong Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay”.
Không do người dân phát hiện, không do lá phiếu người dân bầu chọn, những chính khách cộng sản đều do những thế lực nhà nước cộng sản dựng lên. Không cần biết đến dân, không cần dốc tâm trí chăm lo cho dân, những chính khách cộng sản chỉ cần đón ý làm hài lòng những thế lực trong triều đình cộng sản nắm vận mệnh chính trị của họ. Và hầu hết chính khách cộng sản non trẻ, lưng vốn chính trị còn trống rỗng đều gầy dựng vốn liếng chính trị bằng cách ranh ma, láu cá của Trương Minh Tuấn.
Từ cán bộ đoàn vô danh, thủ lĩnh của những hội cờ đỏ, những tổ chức hồng vệ binh của cách mạng văn hóa Nghệ An, 44 tuổi trẻ, Thái Thanh Quí tót lên ghế bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Tỉnh có đất đai rộng nhất nước. Có địa lí tự nhiên phong phú, giàu có ở hàng nhất nước. Có rừng quí bạt ngàn. Có biển giàu mênh mang. Có cảng biển lớn tấp nập tàu buôn đến từ khắp năm châu bốn biển. Có đồng bằng phì nhiêu. Có biên giới quốc gia. Có hành lang buôn bán thương mại quốc tế, hàng hóa nhộn nhịp lưu thông với Lào, Thái Lan. Nhưng do lãnh đạo kém cỏi, tham lam, làm quan chỉ lo vơ vét, Nghệ An vẫn là tỉnh kinh tế kém phát triển cũng thuộc hàng nhất nước. Dân nghèo đông nhất nước, suốt mấy chục năm từng đoàn, từng lũ rời bỏ quê nghèo lang thang kiếm sống khắp đất nước, khắp thế giới. Ba mươi chín người Việt Nam chết ngạt trong xe đông lạnh trên đường trốn chui, trốn lủi vào nước Anh kiếm sống, phần lớn là người Nghệ An.
Tỉnh nghèo mặc tỉnh. Dân đói kệ dân. Quí tót lên được Bí thư tỉnh ủy, tót lên được quan toàn quyền một vùng lãnh thổ chiến lược quan trọng không do dân bầu mà do đảng qui hoạch, sắp đặt. Vậy thì Quí chỉ cần làm hài lòng đảng chứ không cần được lòng dân. Thứ đảng cần hàng đầu không phải là dân giầu, nước mạnh mà là kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cần cho đảng thấy rằng Quí có thừa thứ đảng đang cần.
Trung tâm thành phố Vinh đã sừng sững tượng Hồ Chí Minh lớn nhất nước nhưng chưa có tượng Lênin. Nghệ An là quê hương của Xô Viết Nghệ Tĩnh thì không thể thiếu tượng Lênin, người thầy của cách mạng vô sản thế giới, người vận dụng sáng tạo học thuyết của Mác làm cách mạng vô sản thành công ở nước Nga, tạo ra chủ nghĩa Mác Lênin cho cách mạng thế giới. Thời Quí là quan toàn quyền, Nghệ An phải có tượng Lênin để thể hiện lập trường kiên định Mác Lê của Quí.
Quí sẽ cho người sang Nga nhận bức tượng đồng Lênin do tỉnh Ulyanovsk tăng đưa về Vinh. . Chuyển hộ khẩu tượng đồng Lênin về Việt Nam, Quí không chỉ làm cho Nghệ An mà là việc làm thể hiện ý chí kiên định chủ nghĩa Mác Lênin của đảng cộng sản Việt Nam. Đó là việc làm ra mắt của bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quí lập công với đảng.
Trương Minh Tuấn và Thái Thanh Quí đều là nguồn cán bộ cấp chiến lược được đảng qui hoạch.
Vì được qui hoạch, Tuấn phải mau lẹ rặn ra quyển sách “Phòng, Chống Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa Về Tư Tưởng Trong Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay” để tỏ ra xứng đáng với sự qui hoạch của đảng. Nhưng “Phòng, Chống Tự Diễn Biến, Tự Chuyển Hóa Về Tư Tưởng Trong Cán Bộ, Đảng Viên Hiện Nay”.chỉ là con người Trương Minh Tuấn giả, con người cơ hội chính trị Trương Minh Tuấn. Còn con người Trương Minh Tuấn thật đang ở trong tù.
Vì được đảng qui hoạch, Quí đã phỉ báng lương tâm người Nghệ An, Quí đã thách thức người dân nghèo Nghệ An khi Quí đổ ra hàng chục, hàng trăm tỉ tiền mồ hôi, nước mắt của dân nghèo Nghệ An đưa tượng Lê nin bị nước Nga vất bỏ về dựng ở Nghệ An. Nhưng dựng tượng Lênin ở Nghệ An chỉ là con người Thái Thanh Quí giả, con người cơ hội chính trị Thái Thanh Quí. Còn con người Thái Thanh Quí thật?
Thế lực đảng đưa Thái Thanh Quí vào nguồn qui hoạch cán bộ cấp chiến lược của đảng chưa biết con người thật Thái Thanh Quí nhưng người dân Nghệ An, người dân cả nước đã thấy rõ con người thật phản dân hại nước của Thái Thanh Quí. Từ khi còn là cán bộ đoàn, Quí đã cho lập hội cờ đỏ và tổ chức cho những người mắc áo đỏ hung hăng xông vào nhà thờ, đập tượng Chúa, xông vào nhà dân đập phá tài sản của giáo dân ở Nghệ An.