Bi kịch từ phiên xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Mà tại sao lại xin lỗi ông TBT, tiền thất thoát là từ tiền thuế của dân cơ mà? Trong hàng nghìn tỉ thất thoát ấy, có mấy đồng là của ông TBT? Ông TBT chỉ là người đứng đầu, phải chăng TXT xin lỗi riêng vì nghĩ một mình ông TBT có thể bất chấp luật pháp mà cho Thanh sang Đức chăm sóc vợ con?

7

Facebook dày đặc lời xin lỗi của Trịnh Xuân Thanh với TBT Nguyễn Phú Trọng, lời xin được sang Đức chăm sóc vợ con còn Đinh La Thăng thì xin được về ăn cái tết cuối cùng với gia đình.

Tôi ngạc nhiên trước sự thiếu hiểu biết pháp luật của hai quan chức cao cấp này. Làm sao mà HĐXX hay nói chung là những người đồng chí của các ông có thể chấp nhận lời xin ấy được cho dù có muốn giúp đến đâu chăng nữa.

Lời cầu xin ấy quả là ngây thơ. Nhưng rồi sự ngây thơ chưa dừng lại ở đấy, Trịnh Xuân Thanh con nói: “Cháu muốn gửi lời xin lỗi bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha thứ cho cháu cũng như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều kiện để cháu được gặp bố mẹ, vợ con…”

Tại sao một quan chức cao cấp, đã kinh qua nhiều lớp huấn luyện chính trị, là một hạt giống đỏ của đảng, đã thấm nhuần tinh thần bất khuất của người cộng sản mà lại có thể phát biểu một câu như một em bé mẫu giáo thế nhỉ? Tôi quả thực là ngơ ngác không tin ở tai mình khi nghe câu này.

Mà chốn công quyền, sao lại có cái kiểu xưng hô như người nhà thế được? Đây chính là điều mà xã hội Việt Nam cần thay đổi. Đã liên quan tới công việc thì đừng có xưng hô như người nhà, như người trong dòng họ. Điều này thể hiện văn hoá làng xã, văn hoá nâng đỡ, văn hoá xoa xuýt tình cảm xen vào công việc một cách không chuyên nghiệp, văn hoá huynh đệ, kẻ ban phát, người hưởng lộc rơi lộc vãi của bề trên.

Nhưng rồi, tôi chợt hiểu ra rằng điều ấy không khó hiểu bởi Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh đều là từ cái văn hoá ấy mà ra cho nên những gì họ nói chỉ là sản phẩm tất yếu mà thôi.

Mà tại sao lại xin lỗi ông TBT, tiền thất thoát là từ tiền thuế của dân cơ mà? Trong hàng nghìn tỉ thất thoát ấy, có mấy đồng là của ông TBT? Ông TBT chỉ là người đứng đầu, phải chăng TXT xin lỗi riêng vì nghĩ một mình ông TBT có thể bất chấp luật pháp mà cho Thanh sang Đức chăm sóc vợ con?

Đâu rồi kiến thức từ những khoá huấn luyện lý luận chính trị, sự hiểu biết thông thường về pháp luật, logic đơn giản và góc nhìn tổng thể của sự việc? Điều này chứng tỏ Thăng và Thăng không hiểu cái hậu quả mà họ gây ra nghiêm trọng đến đâu.

Tôi viết và tự hỏi status này có ích cho ai. Tôi nghĩ có ích cho những đồng chí của Thăng, của Thanh, những quan chức đang điều hành đất nước, những người mà mỗi chữ kí có thể sinh lợi hay gây hại cho ngân sách quốc gia hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng.

Thăng và Thanh đều là những đồng chí ưu tú và là bài học đắt giá cho các vị. Ở đây tôi không thất vọng bởi tôi đã bao giờ hy vọng về về họ đâu, tôi cũng không quá ngạc nhiên trước hành xử của họ bởi tôi chưa bao giờ bị mờ mắt trước những lời tán dương của báo chí. Báo chí thì biết gì lắm, được quẳng cho một ít thông tin thì viết, tổng biên tập được ngồi với các đồng chí ấy mà cụng ly thì quả là một hân hạnh lớn lao, không ca ngợi thì sao?

Nhưng điều cần nói ở đây là tôi cảm thấy vô cùng buồn, buồn đến tuyệt vọng. Những cán bộ cao cấp, những đảng viên ưu tú, nắm những trọng trách vô cùng to lớn mà nhận thức về luật pháp, về hậu quả việc mình làm và cả cái cách xưng hô kì cục ấy thì quả là rất khó tìm từ để tả. Lãnh đạo cao cấp mà thế, những đồng chí xuất sắc mà thế thì những quan chức khác sẽ ra sao? Thể nào mà thỉnh thoảng một quan chức lại làm dậy sóng cộng đồng bằng một phát ngôn hết sức ngô nghê, như thể các đồng chí ấy vừa mới ngủ mấy chục năm, mới thức dậy vậy.

Thử hỏi quan chức mà như thế thì đất nước này sẽ đi đâu về đâu? Tôi không biết, quả thật là không biết.

Những quan chức như Thăng như Thanh, thay vì trao dồi kiến thức về điều hành kinh tế, thay vì rèn luyện để thành lãnh đạo có tâm, có tầm, giống như nhiều quan chức khác, họ chỉ bận rộn chăm sóc quan hệ, lấy lòng anh Hai này, chị Ba kia và họ cứ tưởng con người của họ cũng đang lớn lên cùng với chức vị. Một sự ảo tưởng chết người, sự ảo tưởng làm thâm hụt hàng nghìn tỉ của nhân dân.

Để đến giờ, khi đứng trước vành móng ngựa, họ bỗng vỡ oà trong tiếng khóc ngây thơ và ngô nghê như những đứa trẻ. Mà đúng họ là những đứa trẻ thật. Những đứa trẻ được nuông chiều, cầm trong tay hàng nghìn tỉ tiền thuế của dân để chơi trò trẻ con mang tên Dự Án, Đầu Tư, Kinh Tế… Tuy nhiên, tiếc thay, những đứa trẻ này lại rất nhiều tuổi và trót được mặc những cái áo lộng lẫy quyền cao chức trọng. Chỉ có điều những tiếc khóc ngây thơ kia, những lời van vỉ sướt mướt kia lại không đồng bộ với những tấm áo họ đã từng được mặc. Bi kịch là ở chỗ đấy.

Tôi nghĩ những người đồng chí của họ chắc cũng buồn, cũng xấu hổ về những đồng chí ưu tú của mình, nhưng nhân dân sẽ không chỉ buồn mà còn đau, rất đau, bởi chính họ là nạn nhân của tấn trò cười ra nước mắt này, bởi tương lai của họ, tương lai của đất nước sẽ còn rất mù mịt khi mà những đồng chí của Thăng, của Thanh, những người giống họ về tư duy, về nhân cách còn đang rất nhiều, rất đông.

Theo Facebook Châu Đoàn

7 BÌNH LUẬN

  1. Một vở bi hài kịch dở nhất thế giới ,thiên hại vừa xem vừa cười,
    vừa lắc đầu ngao ngán . Trọng lú vừa viết kịch bản vừa làm đạo
    diễn ,khổ nỗi các tài tử diễn viên lại cứ diễn xuất ngoài kịch bản vì
    đớn hèn .

    Đám điểm phim,bình luận tuồng tích khóc sướt mướt cho kép
    độc Đinh la Thăng ,nào là : “Đợi anh về”,”thà là chết làm con ma
    quỷ nước Nam,còn hơn làm quan chức phục vụ nước Tàu “, nào
    là: kẻ quân tử ,anh hùng không gặp vận dám nghĩ dám làm,dễ
    gặp đất bằng mà tha, gươm đàn nửa gánh …non sông một chèo.

    He he …Ấy thế ,mà những anh kép này lại nỡ lòng nào cương
    ẩu ,tuôn lả chả hai dòng nước mắm ,rồi dzô sáu câu : ” Hu hu …
    bác Chọng ui ,con cá sống vì nước … Bác cháu ta sống vì tiền
    hối lộ, nếu có lần sau,cháu chia cho bác phần nhiều … ”

    Ò e ,cây me đánh đu,tặc dzăng nhẩy dù, Rô be bắn súng …
    Vãn tuồng . Sến đéo chịu nổi !!!

  2. Tôi không mất thì giờ théc méc để lý giải qua những giả thuyết linh tinh.

    Cái đảng CS ngày một lộ rõ mặt là một đảng cướp, hoàn toàn không có tí gì chính trị. Chúng chẳng có cái gọi là lý tưởng CS. Lâp đảng để cướ mị dân cướp chính quyền.
    Quyền lực vào tay bắt đầu trổ mòi lưu manh tham ô nhũng lạm, ăn thịt lẫn nhau, để tranh giành quyền lực, tiền tài, danh vọng …
    Kết cục, đất nước tan hoang, dân khổ hơn … con vật !

    Càng ngày bản chất của những thằng ăn cướp, tội phạm hình sự càng lộ rõ ra ở những thằng/con trong guồng máy đảng và nhà nước gọi là CS !

    • “Cái DCS là Đảng cướp,không có tí nào là chính trị cả”. Đúng vậy !Thật vậy một Đảng chuyên chính nắm cả 3 ngành Lâp pháp-Hành pháp- Tư pháp thì không bao giờ gọi đó là một Đảng phái chính trị cả. Đảng chính trị không bao giờ có Lực lượng vủ trang trong tay .Chính vì thế gọi HCM là Trưởng Đảng hay Phú Trong là Trưởng cướp ,là hoàn toàn thích hợp .

  3. Trích: “Lời cầu xin ấy quả là ngây thơ. Nhưng rồi sự ngây thơ chưa dừng lại ở đấy, Trịnh Xuân Thanh con nói: “Cháu muốn gửi lời xin lỗi bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất mong bác tha thứ cho cháu cũng như người con, người cháu trong gia đình, tạo điều kiện để cháu được gặp bố mẹ, vợ con…”
    Tại sao một quan chức cao cấp, đã kinh qua nhiều lớp huấn luyện chính trị, là một hạt giống đỏ của đảng, đã thấm nhuần tinh thần bất khuất của người cộng sản mà lại có thể phát biểu một câu như một em bé mẫu giáo thế nhỉ? Tôi quả thực là ngơ ngác không tin ở tai mình khi nghe câu này.”

    Bình tâm mà nói, khi nhìn cung cách đi đứng và khuôn mặt của Trịnh Xuân Thanh có lẽ ai cũng công nhận anh ta có vẻ hiền. Nhưng theo tôi nghĩ, hiền, không có nghĩa là “ngây thơ- như một em bé mẫu giáo” mà anh Facebooker Châu Đoàn nhận xét.
    Mà ngược lại tôi tin anh TXT đủ khôn ngoan để biết rỏ số phận mình hiện nay là con vật “tế thần” trong kịch bản vụ án nầy của CSVN, hay nói rỏ ràng hơn là của Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, TXT đã đồng ý nói những lời (mớm) ngây ngô đó để tự cứu mình, để cho vụ án kết thúc sớm và để cứu bộ mặt băng đảng cướp bóc ghê tởm của CSVN. Bởi ai cũng biết trong lịch sử đấu tố, xử án của VC bao giờ cũng kèm theo câu “thành thật khai báo, nhận tội rồi cách mạng sẽ khoan hồng”.

    Và những giây cuối sau khi nói những lời ngây ngô đó, Thanh bật khóc không phải vì sợ mà vì Thanh tức và tủi.

    Tức vì theo Thanh biết, rồi tính sơ qua thì băng của ba Dũng đã ăn cắp 36 tỉ đô, hay có thể con số nhiều hơn nữa không ai biết. Còn con số mà băng của Trọng, băng Công An và mấy băng Khác từ Hà Nội vào mang đi những chiếc ba lô tiền căng phồng so với sự chắm mút của Thanh thì chả thắm vào đâu mà mấy tên toà của Trọng cùng đồng loả im re không một lời nói tới.

    Tủi vì Thanh biết rằng chế độ nầy, nhà nước nầy tuy nó tự nhân danh là đảng cầm quyền một quốc gia, nhưng bản chất nó cũng chỉ là một băng đảng (đỏ) giết người cướp của của dân. Và nó sẽ đối xử với đàn em của mình cũng tương đối sòng phẳng như những băng đảng xã hội đen khác, nhưng không ngờ giờ nầy chúng lại đè Thanh ra chịu một mình với tội danh cố ý “làm sai trái” để ém nhẹm tội lỗi của chúng nó nên Thanh buồn, tủi, khóc vì băng đảng CSVN đối xử với nhau còn tệ hơn các băng đảng xã hội đen!

  4. Thì Thạnh đã trực tiếp gởi lời ăn năn hối lỗi đến thằng chánh án thực sự đấy. Tòa án cái con mẹ gì với bọn cộng sản. Thôi, lần sau có “xung đột” thì cứ giải quyết bằng dao, súng, phóng xạ chứ kéo nhau ra tòa thì thua chắc…3X ạ! Nó không chết thì mình chết, nhất trí chứ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên