Mấy năm trước, có hôm tôi về nhà cũ bên Long Biên (bên đó, mẹ và các nhà anh, chị tôi vẫn đang ở), đúng vào lúc xảy ra một vụ nổ bom khá thương tâm.
Ông cậu tôi có thuê một khu hồ để thả cá, việc cũng nhiều nên có mướn thêm một chị ở làng Lệ Mật qua dãy cỏ, cuốc đất ven hồ. Chị này chồng nằm liệt giường, nhưng cũng có mấy đứa con nên cũng khổ, ai thuê gì, rẻ mấy cũng làm. Hôm đó, đào đào cuốc cuốc gì đó, cuốc ngay phải 1 quả bom bi. Bom phát nổ. Các viên bi nhỏ, vỏ bom bắn đầy mặt. Chị chết ngay tại chỗ.
Nhưng làng tôi đã có khá nhiều người chết vì bom, cả trong và sau chiến tranh. Vì làng Việt Hưng (nay lên phố xá cả), ngày xưa kẹt ở giữa sân bay Gia Lâm và Tổng kho xăng dầu Đức Giang. Thời chiến tranh, đó đều là trọng điểm tấn công của các chiến dịch ném bom của máy bay Mỹ nên hàng ngàn loạt bom ném vào 2 nơi này, rơi rớt sang làng tôi không ít. Có những chuyến xe đi ngang qua đường 5, trúng bom, tất cả người trên xe chết sạch cả. Ngay dưới nhà tôi, ông hàng xóm cũng bị một mảnh bom cắt đứt chân mà lúc đó không ai cứu được nên ông mất máu mà chết.
Hồi đó trước mặt nhà tôi là cả cánh đồng lớn mà chi chít hố bom. Có nhiều chỗ các hố bom san sát cạnh nhau, tạo thành những hồ ao mà ở bên dưới nó, trên bờ chắc chắn vẫn còn rất nhiều quả bom lớn, nhỏ chưa nổ. Sau này, các nhà máy, biệt thự đua nhau xây dựng, người ta cũng đều phải bỏ thêm chi phí dò mìn. Cũng có vài chỗ tìm được vài quả.
Hồi nhỏ, tôi với bọn trẻ trong xóm có một trò chơi khá vui là …nướng bom. Đại khái, đào một cái lò sâu ở một con mương nào đó, đốt than củi lên rồi từ xa, ném các quả bom bi, nhỏ độ bằng nắm tay người lớn vào rồi chạy ra xa độ 1-200 m, trốn dưới bờ mương, ngôi mộ nào đó, dỏng tai lên nghe.
Có những quả bom phát nổ tiếng trầm đục nhưng vang xa vào làng, nghe rất là …thích. Có hôm, vừa ném quả bom xong, thấy một ông cụ chống gậy đang chống gậy đi tới mà mấy đứa sợ són đái ra, không cất nổi tiếng gọi là cụ ơi dừng lại. Quả bom nổ, nứt toác cả bờ mương, may ông gìa đó không chết.
Cho nên giờ thỉnh thoảng nghe đâu đó phát hiện quả bom này, bom kia như quả bom ở 15 phố Cửa Bắc hôm rồi, tôi thấy rất chi là … phình phường. Sẽ còn, còn nhiều đấy. Tôi sẽ không lạ nếu một lúc nào đó người ta lại thấy 1, 2 thậm chí vài quả bom to tướng, còn nguyên ngòi nổ ở hồ tây, sông Hồng, những cánh đồng…ven Hà Nội. Và tôi hiểu, những đám đông vẫn xúm xít xem, chụp, quay live stream…cảnh tháo dỡ những quả bom được phát hiện, không chỉ là tập tính tò mò mà có cái gì đó, như là ẩn ức, ám ảnh về một thời đạn bom vẫn còn nặng lắm trong mỗi con người Việt.
Nhưng mong là chúng đều là những qủa bom “câm” hoặc đã kịp thời được xử lý như quả bom hôm qua. Bởi không, cái danh sách nạn nhân chiến tranh, cho dù đã hơn 30 năm qua, vẫn chưa có dấu chấm hết.
Mạnh Quân– Facebook
Không biết ai sáng tác câu này: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” là quá hay để chỉ những ai chưa thấy sự nguy hiểm đưa tới cái chết.
Nhưng nhìn hai ông trong bức ảnh đang đục cái hạt nổ của trái bom to tổ bố và một đám trẻ con đứng bu chung quanh thì thật là rợn tóc gáy luôn!!!
Vì nếu ngòi kích nổ và thuốc nổ còn hiệu quả và nó “ầm” một cái là không thấy…quan tài luôn chứ đừng nói..lệ!
Đây là bức ảnh hay nhất để trả lời tại sao dân mình cứ nhắm mắt cắm đầu vào chổ chết khi bị Bác và Đảng xúi giục.
Tấm hình cũng làm DN giựt minh lo cho mấy cháu nhỏ. Nếu quả bom nay nổ xem như tất cả bị nát bấy thi thể.
Hơn 40 năm chiếm Miền Nam trù phú và văn minh không thua các nước chung quanh, nhưng Hà nội không học hỏi được ưu điểm của Miền Nam VNCH, vì vậy dân trí VN thời cộng sản xuống cấp thảm thương. Với tấm hình trên, không biết chừng nào VN mới thoát khỏi bóng tối u me và tụt hậu.
Vài lần Dân Nam đọc lại loạt bài của T/g Nguyễn Tường Tâm đăng trên Đàn Chim Việt cũ thấy đau lòng cho
sự cách biệt giữa văn hóa hai miền trước 30/4/1975.
Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975
01:12:am 06/01/10 | Tác giả: Nguyễn Tường Tâm
…. old.danchimviet…… info/archives/3026/nam-b%e1%ba%afc-phan-tranh-sau-1975-1/2010/01
Nam Bắc Phân Tranh Sau 1975 [1]
Nam Bắc phân tranh sau 1975 [2]
Nam Bắc phân tranh sau 1975 [3]
Nam Bắc phân tranh sau 1975 [4]
Nam Bắc phân tranh sau 1975 [5]
Nam Bắc phân tranh sau 1975 [6]
Những Lý do và diễn biến tuần tự việc Mỹ nhảy vào chiến tranh VN:
1. Dùng VN làm tiền đồn ngăn làn sóng CS. (Eisenhower, Kennedy)
2. Bán võ khí cũ tồn đọng thời WW-2 (Lyndon Johnson)
3. Làm con chốt trên bàn cờ thế giới (Nixon)
Trong suốt cả 3 giai đoạn trên, Mỹ không hề muốn thằng cuộc chiến tranh này. Ông Diệm/Nhu đã hiểu được điều này, nhưng đám tướng lãnh bất tài đứng lên lật đổ ông Diệm thì không. Bọn chúng chỉ nhìn thấy sự bất mãn cá nhân hay đảng phái chính trị của chúng, và sau đó là TIỀN. Điều này cũng rất giống như đảng Lừa, bọn cuồng Lừa, và những kẻ ghét Trump (Trump-haters) ở Mỹ hiện nay.
Sau đây cũng là một chuyện có thật 100%. Thi sĩ Bùi Giáng khi lang thang đã làm 2 câu thơ sau:
Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.
Năm 2020, bọn cuồng Lừa và đảng Lừa quyết tâm:
Đánh cho Pence té, Trump nhào,
Đánh xong rước mẹ bọn Tàu vào đây.
Đúng vậy, “Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam” đẩy cả nước xuống hố. Phá nát Miền Nam trù phú để rôi cha con lớn nhỏ Vc Hà Nội xách bị gậy ăn mày thế giới. Trong lịch sử VN không có triều đại nào ngu tối, tham lam và hèn mạt như triều đại Hồ Chí Minh.
Tương tự như vậy, bọn cuồng lừa Dân chủ Mỹ nhắm mắt điên cuồng đập phá, cướp bóc nước Mỹ. Xóa bỏ mọi thành quả và mục tiêu MAGA của Trump, tạo cơ hội cho Tàu cộng vươn lên đè bẹp Mỹ.
Thật không ngờ đảng Con lừa Mỹ không khác đảng con Vẹm Hà nội!
Xin kể câu chuyện có thật cách nay hơn 10 năm và đã được đăng trên vài trang mạng:
CHUYỆN CỤ GIÀ HÀ NỘI
Tôi có người bạn thân gốc Bắc di cư vào Nam năm 1954, đang ở Canada, về thăm Hà nội cách đây hơn 10 năm. Anh ấy gặp cụ già trên 80 tuổi ở bờ hồ. Hai bên tâm sự. Đây là phần đối đáp:
– Anh từ trong Nam ra hay từ nước ngoài về thăm quê?
– Thưa, cháu từ Canada về.
– Thế thì tốt quá. Nếu anh từ Mỹ về thì tôi ghét lắm?
– Có phải tại Mỹ dội bom làm chết đồng bào Miền Bắc của mình nên cụ ghét Mỹ?
– Không phải thế. Tôi ghét Mỹ vì tụi nó dội bom nửa vời rồi ngưng và bỏ đi. Nếu tụi nó tiếp tục dội bom Miền Bắc thêm vài tuần nữa thì chúng tôi đã được giải phóng, không phải sống với bọn ác nhân, nói phét, lừa đảo. Anh có biết không, Miền Bắc chúng tôi trông chờ các anh trong Nam tiến ra Bắc giải phóng giùm. Bây giờ hết hy vọng.
Bạn tôi lặng thinh, không dám có ý kiến. Cụ già nói tiếp:
– Người Bắc khôn nhứt đã chạy vô Nam năm 54. Khôn hơn nữa là cùng với đồng bào Miền Nam chạy ra nước ngoài. Chúng tôi ngu nên phải ở lại với bọn này.
Lời nói chân thật, ngay thẳng của cụ già miền Bắc, làm cho Dân Nam tôi xúc động. PHẢI CHI sau 30/4/1975, Miền Bắc đừng bận lo “mừng chiến thắng, ăn bù, uống trả thù” mà đồng lòng vứt bỏ “bác”, đảng và lá cờ đỏ chư hầu Tàu cộng, ôm lấy anh em Miền Nam hoà hợp hoà giải theo tinh thần Hiệp định Paris rồi áp dụng thể chế tự do, dân chủ, đa đảng, đa nguyên như VNCH, được Hoa kỳ và thế gới tự do viện trợ, thì VN đã cất cánh không thua Hàn quốc, Đài loan, Singapore.
Nhìn lại bài học kết quả nội chiến Hoa kỳ trong bài Những mốc lịch sử quan trọng khởi từ thập niên 1940– Dân Nam (nguồn : trinhanmedia… com) so với kết quả nội chiến VN, người có đầu óc bình thường sẽ thấy đau lòng cho dân tộc vốn tự khoe có bốn ngàn năm văn hoá, nhưng chỉ cần bám lấy lãnh tụ và đảng cộng sản mấy mươi năm mà văn hoá mất hết. Chỉ còn lại loại văn hoá khôn nhà dại chợ, lừa đảo, gây chiến, đánh giết, ăn cắp, ăn cướp của đồng bào, đồng loại rồi bán nước cho ngoại nhân.
Càng nghĩ càng thấy buồn và thương cảm cho cụ già Hà nội. Bỡi ngay sau ngày 30/4/1975 thế kỷ trước Miền Bắc đã được Miền Nam giải phóng (nguồn: rfavietnam … com) khỏi cảnh u mê, đói nghèo và lạc hậu. Miền Nam đã chỉ dẫn cho Hà nội thấy thể chế tự do, dân chủ VNCH đã đem lại ấm no, tự do hạnh phúc cho Miền Nam mà chính nhà văn Dương thu Hương đã thấy qua câu nói để đời:
”Phe chiến thắng là lũ man dại.
Phe chiến bại là người văn minh”.
Thế nhưng 39 năm sau, thế kỷ 21, Miền Bắc vẫn u mê hay giả vờ u mê, không tự đứng lên vứt bỏ các biểu tượng sai lầm và độc ác là HCM, cờ đỏ, đảng và nhà nước cộng sản hầu tự giải phóng thoát ách cộng sản, lấy lại tự do danh dự cho chính Miền Bắc. Trả lại tự do danh dự cho Miền Nam, để Bắc Nam sum hợp xây dựng lại quê hương trong tình thương
Vội vả copy bài cũ và gởi comment trên, trong đó câu sau cùng thiếu ba từ :
Xin đọc : Trả lại tự do danh dự cho Miền Nam, để Bắc Nam sum hợp xây dựng lại quê hương trong tình thương cùng nòi giống
Cám ơn,
Dân Nam