Một điều lạ: các médias VN, kể cả báo mạng và báo chí hải ngoại, dồn hết chú tâm vào Venesuela, bỏ quên một cuộc nổi dậy còn ngoạn mục và bất ngờ hơn nữa : Algérie. Những gì đang diễn ra ở Algérie là chuyện không ai tưởng tượng được, chỉ cách đây vài tháng. Kể cả những người thông thạo về Algérie, nhất là những người thông thạo về Algérie. Bởi vì ai cũng nghĩ dân Algérie, thờ ơ và vô cảm, sẽ tiếp tục cam chịu chấp nhận độc tài để sống an phận, qua ngày. Nhưng không, tuổi trẻ Algérie đã đứng dậy đòi tự do, kéo theo cả một dân tộc.
MURISTES
Những người có dịp tới thăm Algérie đều biết từ ngữ và hiện tượng ‘’muristes’’. Mur, tiếng Pháp là bức tường ( tiếng Pháp vẫn thông dụng ở xứ này ), muristes là những người đứng dựa tường ( tiếng địa phương : hittist, hitt là bức tường ) ám chỉ một thế hệ trẻ không việc làm, không tương lai, vô công rỗi nghề, vô vọng, thờ ơ với xã hội, không biết làm gì hơn là suốt ngày đứng dựa tường, đàn đúm với nhau, trêu chọc đàn bà con gái cho qua ngày. Cho qua đời.
Tại một xứ gần một nửa dân số dưới 25 tuổi, hiện tượng muristes là một thảm trạng của một xã hội bế tắc
Từ mấy tháng nay, chính những muristes đó, một cách bất ngờ, đã đồng loạt, và quyết liệt đứng dậy, đòi tự do dân chủ.
Cách mạng nhân dân, như người ta nói, thường thường bùng dậy những lúc không ai ngờ. Và khi nó bùng dậy, không bạo lực, không guồng máy đàn áp nào ngăn cản nổi. Vài giờ trước khi đổ, chế độ độc tài nào cũng nghĩ sẽ đứng vững vĩnh viễn.
Trong khi tình hình ở Vénézuela ứ đọng, gần như sa lầy, trong khi dân VN chấp nhận ách độc tài như một cái gông đã trở thành một bộ phận của cơ thể, dân Algérie đứng dậy, một cách ôn hoà nhưng quyết liệt, và đã thành công trong mục tiêu đầu tiên : loại bỏ Tổng thống Abdelaziz BOUTEFLIKA, cầm quyền từ 20 năm nay và muốn tiếp tục ngồi trên xe lăn, cai trị một xứ gần 45 triệu dân.
Loại được Bouteflika, một chuyện không ai tưởng tượng nổi cách đây vài tháng, nhưng dân Algérie muốn đi xa hơn nữa, loại bỏ một băng đảng mafia đã cầm quyền từ ngày Algérie độc lập ( 1962 )
20 NĂM CẦM QUYỀN
Cuộc nổi loạn bùng nổ cách đây một tháng, khi một nhóm trẻ, mà người ta tưởng là thụ động, xa lánh ‘’ chính trị ‘’, xuống đường phản đối việc Tổng thống Bouteflika, một ông già gần đất xa trời, 82 tuổi, tê liệt trên xe lăn, á khẩu từ ngày bị đột quị ( 2013 ), tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 5, sau 20 năm cầm quyền với bàn tay sắt.
Chính quyền nghĩ chuyện đó chỉ là một vấn đề hình thức, tại một quốc gia tập đoàn cầm quyền quản trị quốc gia như chủ một công ty tư nhân. Dân chỉ biết chép miệng, cúi đầu chấp nhận.
Đối lập bị khai trừ, hoặc nằm tù, hoặc trốn ra hải ngoại. Báo chí nằm trong tay chính quyền, một cách chính thức hay bán chính thức. Như các chế độ độc tài khác, nhà nước Algérie cai trị trên cái sợ
Hàng chục ngàn thanh thiếu niên, ngày 22 tháng 2 vừa qua, đùng một cái bỏ cái sợ vào túi, biểu tình chống việc Bouteflicka tái ứng cử. ‘’20 ans, ça suffit !‘’ (20 năm đã quá đủ!).
Cái sợ đã đổi bên, mặc dầu trước đó ít ngày, hai thanh niên đã bị kết án… 6 năm tù chỉ vì mang biểu ngữ chống việc Bouteflika tái tranh cử.
Từ đó, mỗi ngày, nhất là những ngày thứ Sáu, trên toàn lãnh thổ, thanh thiếu niên kéo theo những thế hệ khác xuống đường.
Hơn cả những chữ ‘’ tự do , dân chủ ‘’, những người biểu tình nói tới cái ‘’ dignité’’, cái ‘’nhân phẩm’’ của người Algérie. Họ muốn dẹp cái gọi là gérontocratie ( chế độ của các cụ già ) hay momiecratie ( chế độ xác ướp ). Không phải chỉ riêng Bouteflika, nhưng tất cả tập đoàn FNL ( Mặt trận Giải Phóng Quốc Gia ) cầm quyền từ ngày Algérie độc lập ( 1962 ) bị coi là những xác ướp Ai Cập, đã thối rữa, phải dứt khoát loại bỏ, vứt vào sọt rác của lịch sử.
Stop, dân Algérie không muốn cả thế giới nhạo báng vì có một lãnh tụ đi xe lăn, một xác ướp từ lâu không xuất hiện trước công chúng, bán thân bất toại sau khi bị AVC , sống ở các nhà thương Thụy Sĩ hơn là dinh Tổng thống.
Bouteflika, đúng hơn là gia đình và tập đoàn cầm quyền đứng sau ông già bệnh hoạn gần đất xa trời, làm bình phong để thao túng, vơ vét, nghĩ rằng chỉ cần dọa nạt cũng đủ dẹp tan phong trào nổi loạn, như đã làm trong quá khứ.
CÁCH MẠNG INTERNET
Bouteflika, một cách gần như khiêu khích, đã chính thức nộp hồ sơ tái tranh cử. Chính quyền thách thức : hoặc Bouteflika, hoặc một Algérie hỗn loạn.
Đó là một giọt nước làm tràn cái ly. Và, đúng như người ta nhận xét ở những nơi khác, những cuộc cách mạng làm rung chuyển một chế độ thường bùng nổ những lúc ít người ngờ nhất. Không ai tiên liệu được phản ứng của một dân tộc.
Thứ Sáu 08 tháng Ba 2019, không phải hàng trăm ngàn, nhưng hàng triệu người đã đổ xuống đường. Tất cả các hội đoàn dân sự đã sát cánh với lớp trẻ. Từ các nghiệp đoàn, các nghệ sĩ, ký giả độc lập, tới các luật sư, nghệ sĩ, các đảng phái ( lần đầu đoàn kết với nhau vì một mục dích chung )
Phe Bouteflika hiểu tình thế đã thay đổi, chấp nhận nhượng bộ. Khởi đầu tuyên bố sẽ không tái tranh cử lần… thứ 6 , sau đó, nhượng bộ thêm, rút đơn tranh cử lần thứ 5. Nhưng chỉ nhượng bố một nửa. Rút đơn tranh cử nhưng quyết định ở lại quá nhiệm kỳ, nói là để chuẩn bị một cuộc bầu cử trong sạch, hợp ý dân hơn.
Những cuộc biểu tình tiếp tục, càng ngày càng quyết liệt hơn. Dân Algérie, mỗi ngày thay nhau, hay cùng nhau xuống đường, trên khắp các thành phố lớn nhỏ, hang cùng ngõ hẹp.
Mỗi ngày, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, đôi khi hàng triệu người xuống đường. Nhất là những ngày thứ Sáu, trở thành những cuộc hẹn hò của lớp trẻ. Ý thức chính trị, người ta học, rất mau, trong những cuộc xuống đường
Cái đặc biệt là cuộc nổi dậy hoàn toàn bất bạo động. Nguời ta xuống đường như đi trẩy hội. Những người thờ ơ nhất hãnh diện đã tham dự, hãnh diện là người Algérie, đã ngửng đầu đòi quyền quyết định cho mạng sống của mình và tương lai của dân tộc
Đó cũng là một cuộc cách mạng Internet. Bất chấp các đài truyền hình, truyền thanh nhà nước ra rả khuyên bảo, đe dọa suốt ngày, giới trẻ hẹn nhau qua các iPhone, Twitter, Facebook..
Chế độ độc tài Algérie, như tất cả những chế độ độc tài khác, mới đầu dùng những tiểu xảo, đe dọa, hứa hẹn qua loa, nhưng khi thấy khí thế của đường phố, đã đi hết nhượng bộ này tới nhượng bộ khác.
Đảng duy nhất FLN, đảng đã đưa Boutlefika ra làm bình phong để cai trị, tuyên bố không ủng hộ Tổng thống nữa. Ngày 26/03 tổng tham mưu trưởng quân lực Ahmed Gaïd Salah tuyên bố hoặc Boutleflica từ chức, hoặc sẽ bị truất phế vì không đủ khả năng sức khoẻ để lãnh đạo quốc gia.
Không còn lực lượng chính trị FNL, quân lực sau lưng, hai ngày sau, 28/03, Bouteflica chính thức từ chức.
Ngày 31/03, chính phủ lâm thời ra đời, với mục đích tu chính hiến pháp và tổ chức ‘’bầu cử tự do, trong sạch’’.
Mặc dầu vậy, những cuộc xuống đường không những giảm bớt mà còn vũ bão hơn nữa.
Dân Algérie đã trưởng thành, đã hiểu tất cả những nhượng bộ chỉ là hình thức, để tập đòan cầm quyền kiếm cớ hoãn binh. Chính phủ lâm thời vẫn là những người của chế độ cũ, trong đó tướng Akmed Gaïd Salah đóng vai chủ động. Từ ngày Algérie độc lập ( 1962 ), các tướng lãnh cấu kết với FNL chia nhau quyền hành, chia nhau tài sản quốc gia, chia nhau những tài khoản khổng lồ nhờ dầu lửa, dầu khí
Trước đó vài tuần, Salah là người ủng hộ Bouteflica nhiệt thành nhất, coi việc Bouteflica nắm quyền thêm một nhiệm kỳ là yếu tố quyết định cho việc ổn định chính trị và an ninh của Algérie
BLACK FRIDAY
Dân Algérie vẫn có cảm tình và kính trọng quân đội, nhưng muốn tất cả các tướng lãnh cũ cũng như các chính trị gia già nua, tham nhũng, bất tài, tham quyền cố vị ra đi, nhường chỗ cho thế hệ trẻ. Khẩu hiệu của các đám biểu tình là ‘’DÉGAGEZ !‘’ ( Hãy cút đi ).
Những cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc mỗi thứ sáu được mệnh danh là Black Friday, ám chỉ ngày Black Friday ở Mỹ, các cơ sở thương mãi tống khứ hàng hoá cũ với giá rẻ để trưng bày hành hóa mới.
Cho tới nay, thế giới e dè với biến động Algérie, trái với thái độ ủng hộ nhanh chóng cuộc nổi loạn ở Venezuela.
Các nước láng giềng như Tunisie, Maroc sợ phản ứng dây chuyền, e ngại làn sóng phản kháng sẽ lan sang nước mình.
Mỹ không phản ứng, vì quá xa, trái với Venezuela ở sát nách. Nhiều chính khách Mỹ không biết Algérie ở đâu.
Các nước Âu Châu nghĩ đó là chuyện của Pháp vì Algérie là thuộc địa cũ của Pháp, mặc dù ngày nay Algérie đã hầu như rơi vào tay Trung Cộng.
Pháp lo sợ, vì nếu Algérie hỗn loạn, sẽ phải tiếp đón làn sóng di dân khổng lồ. Paris chỉ cách Alger ( thủ đô Algérie) vài giờ bay, và hiện nay trong số 8, 9 triệu người da đen và Ả Rập sinh sống ở Pháp, có quốc tịch Pháp, người gốc Algérie đông nhất.
Trung Cộng án binh bất động, ủng hộ ngấm ngầm phe cầm quyền, nhưng sẽ ngả về phe nào mạnh nhất.
Dân Algérie bất cần sự ủng hộ của bất cứ cường quốc nào. Các đoàn biểu tình không kêu gào Trump, yêu cầu Macron ‘’ hãy lo chuyện Gilets Jaunes, để chúng tôi giải quyết chuyện Algérie.
Trong số những người biểu tình, phụ nữ là những người bình tĩnh nhất, cương quyết nhất, với một ý thức chính trị rất cao. Các bà, các cô đồng thanh như một : chúng tôi sẽ đi đến cùng. Mục tiêu là tự do, dân chủ đích thực. Chúng tôi không đòi vài ba nhượung bộ lặt vặt, chúng tôi đòi quyền sống cho mình và tương lai cho thế hệ sắp tới. Một nửa những người biểu tình là phụ nữ. Khi đàn ông xuống đường, sẽ có bạo loạn. Khi phụ nữ xuống đường, sẽ có cách mạng.
TỪ ALGÉRIE TỚI VIỆT NAM
Algérie có nhiều điểm tương đồng với Vénézuela và Việt Nam.
Giống như ở Vénezuela, những nhà lãnh đạo Algérie, mơ tưởng một ‘’ xã hội chủ nghĩa ‘’ Mác Lê, đã biến một nước giầu tài nguyên, nhân lực thành một nước lạc hậu. Với diện tích gần 2 triệu rưỡi cây số vuông, với kho dầu hỏa, dầu khí thuộc hàng quan trọng nhất thế giới, với các quặng mỏ vô giá, tập đoàn lãnh đạo, bất tài, tham nhũng đã biến Algérie thành một quốc gia chậm tiến, một thế hệ thất nghiệp, không sản xuất gì, không xuất cảng gì ngoài dầu khí cũng nằm trong tay các công ty ngoại quốc, hết Pháp tới Mỹ, Đức, nhất là Trung Cộng.
Giống như VN, phe thắng cuộc, sau khi Algérie dành được độc lập, coi đất nước như của riêng, toàn quyền cai trị, sinh sát. Giống như VN, trong 20 năm đầu, phe thắng cuộc muốn xây dựng một chế độ xã hội đại đồng, theo mô hình Cộng Sản.
Hậu quả là một nước phá sản, nhân quyền bị chà đạp, tập đoàn cầm quyền tham nhũng cấu kết với hàng ngũ tướng lãnh chia nhau tài nguyên quốc gia, tạo một xã hội bất công man rợ, trong đó có hai loại công dân, những người có thẻ đảng và những người ngoài lề.
Sau khi dành được độc lập năm 62, sau 132 năm dưới ách thuộc địa Pháp, FNL ( Front National de Libération, Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia ) trở thành đảng chính trị duy nhất, đặt tên nước là Algérie Dân Chủ Nhân Dân ( République algérienne démocratique et populaire ), chỉ hơi thua Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Độc Lập ở chỗ chưa có Tự Do, Hạnh Phúc.
Sau 20 năm quản trị đất nước theo mô hình Mác Xít, FNL nhìn nhận đất nước đi vào ngõ cụt trên mọi phương diện , từ kinh tế tới văn hóa, chính trị, giáo dục, xã hội.
Để dập tắt ngọn lửa bất mãn, chính quyền buộc lòng phải thay đổi hiến pháp, chấp nhận đa đảng từ 1982. Nhưng các đảng đối lập đã bị đàn áp, tiêu diệt, các lãnh tụ hoặc bị bức tử, bị tù đầy hoặc bỏ ra hải ngoại lánh nạn, chính trường chỉ có một bên là FNL bị dân chán ghét một bên lực lượng hồi giáo cực đoan
Trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên năm 91, FNL thua nặng trước tổ chức hồi giáo cực đoan FIS ( Front Islamique du Salut ).
Trước hiểm họa Afghanistan hóa, nhất là để bảo vệ quyền lợi của phe cầm quyền, quân đội đảo chánh khi biết kết quả bầu cử.
FIS trở thành một lực lương kháng chiến, tàn bạo nhất, dã man nhất, không ngần ngại đặt chất nổ, đốt làng, giết dân kể cả đàn bà trẻ con bị coi là ‘’infidèles ‘’, những người không trung thành với Allah.
Algérie biến thành một biển máu. Trong mười năm nội chiến, gần 200.000 người thiệt mạng, đất nước hoàn toàn tê liệt.
Cựu bộ trưởng ngoại giao, có uy tín nhất trong số các chính tri gia tị nạn tại nước ngoài, Bouteflika hồi hương và đắc cử Tổng thống từ 1999. Một mặt quyết liệt dùng biên pháp mạnh để tiêu diệt khủng bố, một mặt áp dụng chiến dịch ‘’ chiêu hồi ‘’ để kêu gọi lực lượng FIS giã từ võ khí, Bouteflika trở thành một thứ anh hùng đã vãn hồi trật tự ở một xứ hỗn loạn, máu lửa.
Bouteflica sử hiến pháp,tự cho mình quyền ứng cử hơn hai lần như hiến pháp cũ quy định. Trên thực tế, Algérie vẫn nằm trong tay FNL, một tổ chức mafia muôn hình vạn dạng, nhất là từ khi Bouteflika bị đột qụy cách đây 6 năm. FNL muốn biến Bouteflika thành một tổng thống momie trọn đời, để đứng sau lưng, tiếp tục thao túng, vơ vét
MỘT TRANG SỬ MỚI
Bouteflica bị loại. Dân Algérie ngày nay quyết liệt đòi tất cả tập đoàn mafia trả lại đất nước cho dân.
Những người cầm quyền ở Algérie nắm mọi quyền lực, tiền bạc, báo chí nghĩ họ sẽ tiếp tục hoành hành, coi đất nước là của riêng, quên rằng càng ngày càng phẫn nộ, và khi sự phẫn nộ của dân bùng nổ khắp hang cùng, ngõ hẻm, bạo quyền mạnh tới đâu cũng bó tay .
Những người cầm quyền ở Algérie quên rằng một nửa dân Algérie dưới 25 tuổi, trong đó đa số dưới 15 , không có liên hệ gì với cuộc chiến tranh dành độc lập thần thánh vẫn được ca tụng trong sách báo, kể cả sách giáo khoa, không có một kỷ niêm gì về những ngày nội chiến đẫm máu. Cái hoài bảo và mục tiêu trước mắt của họ là được sống tự do. Họ muốn lật một trang sử cũ, để bước vào một thời đại mới. Họ không muốn đứng dựa tường, nhìn mafia thao túng nữa.
(tuthuc-paris-blog.com )
Từ Thức, tháng Tư, 2019
Dưới lá Cờ Đỏ Sao Vàng , Việt nam trở thành thuộc địa của Trung Hoa Đỏ :
Thiếu tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh (ở Việt nam): ” Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”.
Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín : Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt .
Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi (ở Việt nam): “Về quan hệ quốc tế thì Việt nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc một cách thảm hại, cả kinh tế lẫn chính trị: Biển đảo, đất đai biên giới của Việt nam bị Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm mà các lãnh đạo Việt nam cam tâm im lặng”.
Nhà văn Dương Thu Hương- Từng phục vụ trong đoàn văn công Cộng sản Bắc Việt-: ” Lãnh đạo Việt nam đã trở thành một bộ phận nô lệ của triều ðình Cộng sản phương Bắc và cái sự bán nước của họ dù diễn ra trong bóng tối, nhưng nhân dân và tất cả những người có lương tâm đều đoán được một cách chính xác” .
Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?
Dưới lá Cờ Đỏ Sao Vàng , Quân Đội Nhân Dân Việt Nam chỉ có chết, chết và chết ! Thảm, thảm, và ô nhục
Trong Cuộc Chiến Xâm Lược miền Nam , theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của Cộng sản Hà nội vào năm 1976, ít nhất là 4000000 (bốn triệu) thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam.
Trong trận chiến Biên Giới năm 1979, cũng may là Tàu cộng đã không xử dụng không quân và hải quân và cũng chỉ muốn mở một cuộc chiến hạn chế ở biên giới trong vòng một tháng. Chớ nếu không, thì Việt nam đã rơi vào tay bọn chúng rồi ! Dẫu vậy , theo diễn văn ngày 16 tháng ba năm 1979 của lãnh đạo Tàu cộng Đặng Tiểu Bình thì đã giết được 37000 tên lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, đánh bị thương 7000 tên và bắt được 5000 tù binh . Rồi đến năm 1984, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam bị quan thày Tàu cộng giết thêm 4000 tên lính và mất luôn vùng núi Lão Sơn.
Tháng Giêng năm 1979, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam tràn sang nước bé tí xíu Kampuchia. Cho dù trước đó, đã có đến hai triệu người Kampuchia – trong tổng số dân 8 triệu- bị chết vào tay Khmer Đỏ, thế nhưng tính đến ngày 13/11/1991, khi đại sứ Ngô Điền phải rời Phnom Penh mà không được một quan chức Kampuchia nào đưa tiễn , thì theo tướng Phạm văn Trà ” Con số bộ đội Việt Nam bị chết, bị tàn phế bởi mìn zip và mìn K58 trong mười năm ở đấy lên đến hàng trăm nghìn “. Còn theo tướng Lê Khả Phiêu – tư lệnh phó lực lượng Việt Nam ở Kampuchia – “ Chúng tôi đã mất 55000. Đó là con số bị chết. Chúng tôi có số bị thương cũng như vậy.”
Năm 88 ở Gạc Ma, tuân theo chỉ thị của bộ trưởng Quốc Phòng hèn Lê đức Anh tuyệt đối không được nổ súng khi gặp tàu chiến Tàu cộng, 69 tên lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đành bị chết thảm làm bia tác xạ cho bọn đế quốc Tàu cộng.
Và hiên tại, Tàu cộng tha hồ tung hoành biển Đông, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam teo chim thì chỉ biết thều thào ” Tàu nạ, tàu nạ , tàu nạ”.
Dưới lá Cờ Đỏ Sao Vàng, Việt nam nghèo mạt , lợi tức tính theo đầu người ở Việt nam US$2546/năm còn thua cả Lào US$2706, thua rất xa Mã Lai US$30858.
Việt nam tham nhũng hạng nhì ở Á châu : Một trong những tạp chí tài chánh lớn ở Mỹ Forbes hôm 13/3/17- dựa trên phúc trình về tình trạng tham nhũng ở Á châu của Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (Transparency International) – xếp hạng Việt nam tệ hại hạng nhì về tham nhũng nhất ở Á châu, chỉ sau Ấn Độ.
Ngụy Tàn Dư 3/// cứ là khoái đão chánh voí lật đổ hen. Tù VENEZUALA bây giờ quay sang Algerie. Lất đổ kiểu chi thi kiểu nên tránh xa kiễu ĐẢO CHÁNH của NGUY SAI GON năm xưa, không thì khốn nạn như NGUY TAN DƯ hôm nay đó dân Algerie. Dươi đây là những giai đoạn NGUỴ SAI GON năm xưa MÚA GẬY VƯỜN HOANG” mởi ai chưa biết tài đảo chánh của NGUY SAI GON ra sao thì đọc mot tí để biết.
Đảo chánh và thay chinh phủ thì không ai giỏi và nhiều cho bằng máy bác NGỤY 3///. Ngay từ thơi BAO ĐẠI tức chinh phủ cái gọi là Quốc Gia Viet Nam vẩn đả thế rồi. Chì trong vòng 6 năm từ 14/7/1949 cho tơi’ 16/6/1954 mà cái chinh phủ đó 5 lần thay đồi thù tướng.
Tứ Bao Đại –>Nguyen Phan Long—>Trần Văn Hữu—>Nguyen Văn Tâm—->Bửu Lộc——> Ngo Đinh Diệm. Tai sao lại như thế nhỉ nều không phải là do thằng thưc dân mất dạy PHÁP nò đưa lên và sau đó thay’ khong làm theo ý cua nò và nó nhấc xuông, rối đưa lên đuá khác rối lại nhấc xuống cứ như thế cho tơi khi NGO DINH DIỆM truất phế BẢO ĐẠI lên ngôi TON TON do Mỷ hậu thuẫn.
Tới thơi kỷ NGO ĐINH DIÊM thì VƯƠNG VĂN ĐÔNG, NGUYEN CHÁNH THI, PHAM PHU QUOC toa rập để mấn thịt DIÊM NHU vảo những năm 1960
Tới thơi kỳ NGUYEN VĂN THIỆU cùng thế. Sau khi tham gia mần thịt DIỆM, NHU và going họ NGÔ, sân khấu chính trị cuả NGỤY SAI GON là mot tuồng cải lương voi nhiều màn.
1/ 1963 – Dưong Van Minh mần thịt DIÊM , NHU.
2/ 1964 – Nguyễn Khánh mần thịt Dưong Van Minh.
3/ 1964 – Một bày tướng tá cái gọi là THƯƠNG HỘi ĐỒNG Quan Nhan thanh lập.
4/ – 1964 Giai Tán THượng Hội Độn Quan Nhân
5/ – 1965 Phan Khác Sửu lên làm Quoc Trương
6/- 1965 – Phan Khăc Sưu tứ chức và tướng tá NGỤY lên năm quyển đó lá THIỆU-KỶ.
7/Thiệu nắm qưyền cho tơi’ khi phóc chạy luôn.
Đó là những điễm then chốt làm cho NGUY SAI GÒN bạc nhược, suy yếu và nguoi dân chán nãn theo Viet Cộng đề tim mot giãi pháp cho VIET NAM và thế là…………có Ngày 30 tháng 4 1975. Hahahahaha
Lồi tại tôi, lổi tại tôi mọi đàng, NGUY TAN DƯ coi lại mình truớc. TIỀN TRACH KỶ , HẬU TRACH NHÂN. hhehehhehehhehehhe. Máy bác NGỤY TAN DƯ cay cú lăm nhưng lịch sử nó như vậy rồi. It’s over, Vietnamese history turned to another chapter, a better chapter of course.
Dương Quỳnh Hoa ,một người lầm đuòng theo cs cựu bộ trưởng bộ y tế Chính phủ lâm thời Nam Việt nam [mtgpmn] nói về CSVN như sau
Đó là những kẽ ngu sỉ Đần độn vì họ là cộng sản
Trong Chiến tranh chúng sống trong lòng nhân Dân .
Ngày nay ,khi quyền lực nắm an toà trong tay rồi
Đảng đã xem Nhân dân như một kẽ thù tiềm ẩn
Thằng phét lác nên suy ngẫm .Nguỵ Miền nam có thể nào đi nữa thì Lý Quang Diệu cũng khen. Trước năm 1975 Sài gòn và Bangkok tương đương nhưng bây giờ lụn bại hơn 20 mươi năm ,các anh mời tư bản đầu tư nhưng đùng chơi trò đánh du kích [ ăn cướp]
Năm 1972 tổng sản lượng đầu người miền Nam $90 us Bắc Việt $45 Nam Hàn $80 Đài loan $ 70. Theo wold bank , như vậy miền Nam gấp đôi Bắc Việt nam. Cho dù bị tụi csvn phá đám bằng cách gây Chiến , năm 1974 tổng sản lượng gạo 7 triệu tấn ,đồng bằng sông cửu long được mùa ví sau hiệp ba Lê vừa ký 1973, Bắc Việt chỉ có 5 triệu tấn gạo được làm ra trong năm này ,không đủ nuôi dân Nga phải mua gạo Từ Mien điện viện trợ thêm chứ không lấy đâu đấm vào mồm xâm lăng năm 1975 ,
Em Ngụy ni cực kỳ dốt nát và NGU XUẪN. Tiền của Mỹ ném vào miền nam thơi chiên tranh, lính Mỹ vào miên nam tieu xải tạo nên mốt SAI GON ăn chơi đủ kiễu. Sau khi Mỷ cút thì NGUY SAI GON cút theo. Ngụy culy không thấy thằng cha THIỆu khóc lóc năn nỉ Mỹ cho vay 300 triẹu USD để thoi thóp mà Mỹ said NƠOƠOƠOƠOƠƠƠOƠ và như một kết quã là CHẠY LÀNG.
NGỤY SAI GON giàu có như mày nói thì taị sao cà miền nam không cò nổi 300 triệu mà THIỆu phài khóc lóc như thê hả tên culy ngu. Ố là la Ngụy culy ly luận.
1 đồng do mình làm ra, khi tiêu hết thì mình se biết làm ra 1 đổng khác. NGUY SAI GON có sãn xuất đuợc con mẹ gi đâu , toàn ngưả tay ăn mày, tới lúc không ăn mày đuợc nửa thỉ CHẠY. hehehehhehêh, Ngụy lý luận chi lạ rưá gìơì ơi.
Đúng là thằng ngu khoát lác ,mày thấy Thiệu khóc hồi nào? Mỹ nó không cho thêm Tiền vì nó sợ có thêm Tiền ngụy sống dai tụi bây có mà ăn cứt ,chứ nói gì gì đội đồ Nam ra Bắc. Bộ đội là đi bộ từ Bắc vào Nam đội là đội đồ từ Nam ra Bắc .Vào ,vơ ,vét ,chôm chỉa , không biết thằng nào ăn mày năm 1978 Phan hiền thứ trương ngoại giao vịt cộng qua Úc xin lúa mì bị tụi Ngụy vác cờ Vàng rược chạy trốn vào xe cảnh sát Úc ,nhục ơi là nhục ,cái nhục vác bị ăn mày có thành tích của csvn bị ba lan nó chơi trên báo tụi bây anh hùng thắng 3 đế quốc mà sao cứ đi xin hoài không thấy nhục sao? Đây là cái nhục không thể gỡ được bó tay.com
Nguỵ tàn dư có ai cay cú như lời em cò mồi này phun phân tự sướng không?
Nốp! nàm rì có chuyện đó. Nguỵ tàn dư như anh Ngu, đã hết xí quách, chỉ…thương má em mà đành chịu.
Một đời sống với phân ngừoi cải thiện rau muống, lại được giáo dục …láo, chỉ biết câm thù và…tự sướng.
Chế độ ăn uống như thế, đẽ con ra là…éo khá. não luôn có vấn đề.
Nguỵ đão chánh lia lịa, nói lên cái tự do, xã hội khôhng bị khủng bố, độc đảng độc quyền. Đảo chánh càng nhiều càng tốt. Vc cũng có cơ hội, lòn lách giật dây. Đa phần đảo chánh ở miền Nam năm xưa, là do các em ngây thơ bị cò mồi VC đưa đò, kích động.
Lộn xộn là thế, nhưng xứ nguỵ vẫn luôn được tự do, ấm no, không lừa láo như xã hội cai trị bởi các nông dân thất học.
Một em học lực …lớp 7 mà cầm đầu cả nước, dân miền Bắc …thấy mẹ hết là phải rồi…
Uh , HO CHI MINH học lơp 7 cầm đầu cả nươc VIET NAM từ 1930 tới nay trong khi thằng THIỆU hoc lòp 9 thì bỏ miên nam chạy trốn như thằng ăn trộm vào lúc 11: 30 đêm 24 tháng 4 năm 1975, ố là la.
Săp tới 30 tháng 4 là anh khoái CHỌT mầy em NGỤY TAN DƯ 3/// và đám con cháu á.hêhehehehheheheheh.
Nghe em cười…khả ố mà anh thương quá…
Đúng là kiến thức…cò mồi, vừa ngu vứa khùng. Dưới cái cặp mắt…hí của lũ Cộng, chúng cho rằng quan nguỵ cũng dốt như quan VC.
Mắc cười quá.
Học lớp…9? không thể nào vô trường Võ bị quốc gia.
Võ bị quốc gia tệ nhất cũng phải có bằng tú tài trở lên. Có bằng cũng chưa được nhận vào trường, phải thi tuyển. 2000 em, chỉ nhận có 200 em.
Tú tài nguỵ không có rởm như tú tài VC nghe em.
Từ Thiếu uý lên tướng, Thiệu phải kinh qua nhiều lớp lãnh đạo chỉ huy từ nội địa ra ngoại quốc. Chân tài thực học, không tự phong tự sướng như lũ Cộng.
Em lớp…7 phong cho em đơ dèm cà cuống lên…đại tướng một cái rột. Em Giáp này chỉ huy, linh VC chết như rạ…
Phun phân, tỏ ra ta đây thông thái như em, thiệt là tội nghiệp. Vc sử dụng cò mồi phun phân như em, cũng thiệt tội cho chúng.
Thương…má em quá.
Thăng Thĩeu mà có bằng tú taì thí anh mày đây vác súng đi lật đổ CS cho NGỤY chúng mày ngay, láo toềt. Em TIÊN NGU có thể nào cho anh mày biết tên THIẸU tốt nghiêp tú tài năm nào và tai trướng nào không em TIEN NGU, hhhehehehhehehehe. Láo toết bip bợm, đúng là NGỤY 3/// xò lá.
ETiểu sử: Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 5 tháng 4 năm 1923, tại làng Tri Thủy, xã Tân Hải, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Sau khi tốt nghiệp lớp 9, ông lên Sài Gòn để học nghề. Tuy nhiên, không lâu sau, ông đăng ký vào khóa đầu trường Sỹ quan quân đội Việt Nam, sau trở thành trường Võ bị Đà Lạt.
Tiên NGU, em nên nhớ rằng là tại thời điễm đó cái gọi là CUỐC DA VIET NAM do thằng mất dạy PHÁP mới rặn ra và cần đào tạo những tên TAY SAI đác lực lúc đó cho nên lờp 9 thôi, lòp 9 thôi là được PHÀP cho đi đào tạo để làm TAY SAI rồi. Cùng lưá vơi Thiêu là ĐĂNG VAN QUANG (Quang Heo sau làm cố vấn an ninh cho Thiêu), NGUYÊN HƯU CÓ, HOANG XUAN LẢM và mot số tên taysai khác.
Gặp anh mày mà em tienngu Bịp thí chỉ có lòi mặt gian ra thôi. Anh mày đả nói rồi, nói tới NGỤY SAI GON là anh mày chấp luôn những thằng bại tuớng chưa đi đoàn tụ ra đây noi chuyên lich sữ NGỤY từ ngày đuơc PHÁP rặn ra thế nào và đuơc MẽO cho bú ra sao và tới lúc thằng MẼO thắt cổ như thế nào, ok.
Chớ mà cứ bốc phét laó toết thí anh mày moi ra cho mả NHỤC cả đám.
Again, TIeN NGU noí cho anh mày biết thẳng NGUYEN VAN THIỆU tot nghiêp tú tài trường nào, năm nào. Chớ có mà phịa nghen em, anh mày giáo dục cho mà nhục như con cá NỤC nghen, ố là la.
Muốn thành công thì người Algeria nên qua xứ BOLSA CALI PHỌT tìm gặp đám NGỤY TÀN DƯ 3/// còn sót lại như TRÂN THIÊN KHIÊM, DƯƠNG HIÊU NGHỈA đề học hõi thêm kinh nghiệm về đảo chánh. Tuy nhiên muốn có thêm kinh nghiệm đảo chánh thì Algeria có thề váo thư viện hơạc vào trong các (van khố quốc gia MỶ) sè có vô số sách vở ghi lại từng tên THUG (du côn, Lyndon Johnson gọi tứong NGỤY đảo chánh bằng THUG như thế) đả nhúng tay vào càc cuộc đão chánh tại miên nam gần 60 năm trước.
Muốn đào chánh thành công thì nên liên hệ voí NGỤY TẢN DƯ 3///. Thủ phủ của NGUY TAN DƯ 3/// tại BOLSA CALI PHỌT NI A.
Bào đảm NGỤY TAN DƯ 3/// mà nhúng tay vào chắc chắn sẻ thành công vì vời số năm kinh nghiệm tứ nằm 1960 thế kỷ trước cho tơi bay giờ là gần 60 năm kinh nghiệm dạn dày. Bên cạnh cố vấn làm sao để đảo chánh thành công, nếu ALGERIA cần giết tong thống đang bị đảo chánh, NGỤY TAN DƯ 3/// cũng rất sẳn sàng hiến kế và cực kỳ kinh nghiệm trong các vụ đảo chánh kèm theo giết người. Thêm vào nếu phe Algeria cần giết người vơì mức độ man rợ cao thì NGỤY TÀN DƯ 3/// cùng sẳn sàng hiến kế ngay vì hơn ai hết NGỤY TAN DƯ 3/// là bậc thầy về ĐẢO CHÁNH và GIẾT TON TON của mình một cách man rợ nhất thế kỷ 20 . Muồn biết thêm chi tiết xin mơi vào the link below:
Nếu thực sự muốn NGUỴ TAN DƯ 3/// cố vần xin gọi:
1-888-NGỤY-DAO-CHANH.
Nếu chỉ tham khảo : MIỄN PHÍ. Chỉ lấy tiền khi đảo chánh thực sự thành công.
Muồn biết thêm kinh nghiệm và chi tiết xin mơi vào the link below:
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB101/index2.htm
https://millercenter.org/the-presidency/educational-resources/diem-coup
https://www.nytimes.com/1964/02/02/archives/diems-death-laid-to-saigon-major-minh-aides-suicide-brings-out-an.html
Tụi An deo ry này mà nghe lời em cò mồi ngu mà gian xảo này thì có má…thấy mẹ…
Con gái sẽ đứng…tưột quần cho Hàn quốc hay Tàu Cộng nó vừa bóp vừa lựa. Con trai sẽ đi mần lao nô vòng quanh thế giới. Của cải sẽ bị lũ cán láo nó chớp, thân thì đi tì.
Riêng bản thân cái xứ an deo ry này sẽ là một …con chó ghẻ cho Tàu Cộng nữa.
Chúc dân An deo ry may mắn, không nên nghe lới cò mồi óc chó mà thê thảm như dân Việt Nam…
Tụi Mỹ nó gọi Tướng lãng Ngụy là côn đồ là thứ phản chủ nhưng NĐD thề trung thằng với Bảo đại rồi lật Bảo đại thì Tương Ngụy theo cha nuôi mà làm thôi ,nhưng Tụi Mỹ nó gọi csvn là những thằng mần cách mạng chỉ còn cái quần xà lỏn cũng đánh đến người Việt cuối cùng ,và tụi Pháp cũng đồng ý csvn là mot lũ khỉ khi nói đến là nhảy tưng lên chói bài hãi là Nước Vn là nước có nhân quyền nhất thế giới ,cu ba ngủ Vn Nam thức canh Hoà bình ,rồi đến màng Quãng cáo con gái Vn đẹp xin các anh đến Vn gặm cỏ non ,nếu ngon đêm về làm lổ chơi chung lời Của Nguyễn minh Triết chủ tịch nước cộng hoà xuống hố cả nước nói trên diễn đàn liên hợp quốc ,thằng phét lác mày chẳng cần nhắc ,nay mai Mỹ nó dùng tiền mua tụi QDND ,đảo chánh không biết ngày nào cái gì không mua được bằng Tiền thì sẽ mua được băng Tiền nhiều chờ đi em lăng ba đình cũng không còn chở đứng trên thế gian cái xác thối đó quăng ra biển cho cá rỉa ./
Nguyễn văn Thiệu sau khi học hết đệ tứ vào học trường giòng Pellierin Huế hết cấp trung học ,theo Việt minh thời gian bỏ. Vm vì nhận thấy Việt minh quá tàn ác .vào Sài gòn học trường Hàng hải năm 1946 -1947 cùng khoá đề đốc Chung tấn Cang ,năm 1948 học khoá Bảo đại khoá đầu tiên trường võ bị Quốc gia Vn sau đổi tên khoá phan bội châu số quân 43/300.661 ra trường cấp bật thiếu uý năm 1949 , Nguyễn văn Thiệu có 2 năm sinh 5/4/1923 và 24/12/năm 1924 hạ tuổi để đi học . Thằng phét lác mày nên biết trường hàng hải chỉ nhận học sinh học xong tú tài Pháp ./
Mày lại ngu như con bò tót nửa thằng culy. Thời sau này từ năm 1965 cho tơí 1975 Nguy Tay SAi theo chính sách của Mỹ mơi đoỉ hỏi Tái Tù (tú tài) cho các chương trình đào tạo sĩ quan tay say thôi nghen culy. Thòi từ năm 1949 -1954 chinh phũ caí gọi là CUỐC DZA VIET NAM cuả playboy Bão ĐẠi chi cần có lóp 9 như lưá NGUYEN VAN THIỆU, NGUYEN HƯU CÓ, HOANG XUAN LÃM, ĐANG VAN QUANG, và hảng chục tên khác đêu đuọc vào lớp si quan ĐẬP ĐÁ taị Huế lúc đó hiêu chưa tên culy ngu dốt.
Anh hỏi mày tên NGUYEN VAN THIỆU tot nghiêp tú taí năm nào và tot nghiep trướng nào, NGỤY ngu chúng mày không trưng ra được mà cứ vớ va vớ vẩn, nói quanh nói co là thế nào hở thằng culy đần độn kia. Mày có quyền để bưng bô thằng THIỆU, nhưng phải trưng ra chứng cứ thì mới đuợc húp bô nghen chưa, ố là la.
Học hết trung học trường pellierin Huế ,thì em mày biết hết trung học như thế nào. Thiệu giỏi 2 ngôn ngữ anh và pháp ,anh mày không bưng lô lũ bán Nước tay sai cho ngoại bang như Ngụy và csvn ,nhưng ít nhất đâm cầm quyền Ngụy còn nói được anh và pháp tụi csvn tụi bây chỉ nói tiếng Miên khi công du ngoại quốc ,có thằng nào răn được một câu tiếng anh như Nguyễn tấn Dũng bị bọn báo chí pháp đem ra làm trò hề trên chương trình tv buổi sáng ,tóm lại HCM học hết lớp 7 mà Thiệu hết lớp 9 thì học lực khá hơn nhiều đùng không ? sinh viên vào học trường Hàng hải thời pháp phải có tú tài anh mầy chưa tìm được tài liệu rõ ràng về học vấn Thiệu nhưng chắc Thiệu học xong trung học và có bằng tú tài pháp mới vào được trường sĩ quan hàng hải ,còn hơn tên HCM làm bồi bếp cho Tàu viễn dương pháp sau xin vào học trường thuộc địa pháp bị bác đơn nên theo cs đem chủ nghĩa nầy gây tang thương cho Dân tộc ./
Quá xa để tụi csvn lo lắng , Campuchia đã có bầu cử tự do ,dù tụi hung thần Hunsen vẫn còn nhưng có đảng đối lập người dân Campuchia có mot chút Tự do nhưng không ảnh hưởng đến tập đoàn cái trị csvn ,thì cái xứ Algérie nó chẳng làm đỉnh cao trí tuệ loài người quan tâm có Tàu bảo kê và Mỹ ve vãn ,Còn Thanh niên Vn y thức chánh trị không còn như trước năm 1975 , chỉ lo ăn nhậu hưởng thụ , người chung quanh bị tai nạn hay phụ nữ bị chồng đánh đám Thanh niên bình chân như vại ,sau bao nhiêu năm sống trong sợ hải bọn nhỏ ở Vn chỉ còn mot Nguyễn viết Dũng và một nhóm nhỏ không làm nỗi mùa xuân ,họ chờ bên ngoài nhưng mấy ông già Ngụy chống cộng theo mùa gần xuống lổ hết rồi ,còn bọn trẻ con Việt thì mất hết gốc thành dân ngoại gốc mít ,csvn có nhào hay không phải do ban tay lông lá của chú Sam ,nhưng chú Sam không muốn ,nên toàn dân Vn cứ an tâm sống với lũ khỉ Trường sơn dài hạn ./
Thời nội chiến ở Tây Ban Nha (1936-39), bị dẫn ra bờ tường là coi như tiêu: phe này xử bắn phe kia ở đó. Tuổi trẻ Algérie đứng dựa tường mãi cũng phát phẫn, họ lại đông nữa, chỉ còn có nước đi tới, đi tới cùng: les jusqu’au boutistes ! Một tấm gương cho tuổi trẻ VN. Cám ơn tác giả TT ở Paris nhưng lúc nào cũng nặng lòng với đất nước.