Ngày 19/4/2008
Quán cafe internet Bưu điện Đà Lạt.
…Tôi vừa đóng máy tính, đứng lên và đến quầy tính tiền, ngay lập tức – bàn phía sau – một trong hai người thanh niên rời khỏi ghế, tiến sát bên để nghe những trao đổi của tôi với người thu ngân…
Linh cảm điều chẳng lành, tôi nhanh chóng trả tiền và băng qua đường, sang cửa hàng mắt kính ở phía đối diện, Tên an ninh đó tức tốc bám theo sát phía sau.
Vờ xem mắt kiếng để cố tình nhìn vào chiếc gương nhỏ – để trên quầy cho khách hàng ướm thử – ở đó, hình ảnh tên an ninh xuất hiện gần như áp sát phía sau tôi.
Lộ rồi! – Tôi thầm nhủ.
Việc cần nhất lúc này, làm sao tìm một chỗ để nếu chúng bắt mình, sẽ có nhiều người biết và loan báo tin đến bạn bè.
Tôi đi bộ, nên việc cắt đuôi quả thật không dễ, bởi Đà Lạt không giống như Sài Gòn – lúc nào xe ôm cũng sẵn sàng.
Trong chớp nhoáng, tôi quyết định đi thẳng vào chợ Đà Lạt. Hắn ta vẫn bám theo như đỉa. Vừa đi theo tôi, hắn vừa gọi điện thoại, xem chừng gọi đồng bọn tiếp ứng.
Qua mấy dãy sạp hàng, quan sát chung quanh, tôi nhận ra chợ chưa đông nên thật khó cắt đuôi. Ngay lập tức, tôi quyết định đi ra phía sau chợ, theo lối cầu thang lên đường trên, rồi rẽ vào quán cafe Tùng.
Tôi sải bước khá nhanh nhờ cặp giò dài và tấm thân gầy, thật đối chọi với tên an ninh, vừa thấp vừa mập, do vậy, hắn gần như lúc thúc chạy “nước kiệu” để không mất dấu “con mồi”.
Vừa bước vào quán, tôi kêu ly cafe sữa nóng, rồi bước thẳng vào wc phía sau bếp, khoá cửa lại.
Việc đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, phải nhanh chóng gửi tin nhắn cho các bạn thông báo có thể bị bắt, nếu ba mươi phút sau, không thấy tôi liên lạc lại. Sau khi nhắn tin, tôi huỷ ngay vài địa chỉ liên hệ mà bạn bè mới gửi cho tôi. Tôi tiếp tục bẻ gãy luôn USB.
Vừa làm xong ba việc nói trên, bỗng có tiếng giật cửa WC gấp gáp. Một giọng phụ nữ trẻ – án chừng là người giúp việc của café Tùng – khó chịu và gay gắt:
– Trong đó có người mà anh giật cửa làm gì?
Tôi mỉm cười và bật quẹt ga đốt mấy tờ giấy có ghi chép địa chỉ, giật nước bồn cầu cho trôi đi, rồi đập cái notebook vào thành bể nước ba cái thật mạnh. Sau đó, nhắn thêm một tin nữa cho bạn rồi bẻ sim vứt vào bồn cầu xả nước, thay sim cũ vào máy và bình tĩnh bước ra ngoài.
Ly cafe đã đặt sẵn trên bàn. Vừa cầm ly cafe hớp một ngụm nhỏ, qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy chiếc xe công an đã đậu trước quán. Mấy tay công an bước vào, đi thẳng đến trước bàn tôi đang ngồi. Nhấp ngụm thứ hai, tôi nhìn người công an xuất hiện trước mặt. Anh ta lên tiếng trước :
-Mời anh Hải về công an thành phố Đà Lạt làm việc.
-Làm việc gì ? Để tôi uống xong cafe đã chứ – Tôi bình thản nói
Tôi vừa uống cafe vừa nhìn quanh, nhiều cặp mắt trong quán bắt đầu chú ý đến tôi và mấy tay công an. Tôi biết bị bắt ở quán này, nhất định đến tai bạn tôi và mọi người sẽ biết ngay trong chiều nay…
Chúng đưa tôi ra xe về trụ sở công an TP Đà Lạt…
Tôi bắt đầu một chuyến đi xa nhà dài nhất trong cuộc đời như vậy.
TẬP HỢP
Vào thời điểm năm 2006-2007, tại Việt Nam có nhiều người quan tâm đến hiện tình đất nước đã tìm đến nhau thông qua những bài viết và quan điểm chính trị họ bày tỏ trên các trang mạng xã hội.
Tổ chức 8406 được hình thành qua hình thức ghi danh trên mạng, kêu gọi mặc áo trắng vào một ngày trong tháng…
Tôi đặc biệt quan tâm đến việc phục hoạt Đảng Dân Chủ của bác Hoàng Minh Chính và những hoạt động của Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ do sinh viên Nguyễn Tiến Trung thành lập. Những hoạt động của Nguyễn Tiến Trung tại châu Âu và Hoa Kỳ lôi kéo sự quan tâm của nhiều người trong nước.
Trên diễn đàn của BBC, bức thư của Nguyễn Tiến Trung gửi Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Việt Nam có rất nhiều ý kiến đóng góp sôi động. Tôi liên hệ với Nguyễn Tiến Trung từ lúc đó và thông qua Nguyễn Tiến Trung, tôi biết thêm nhiều người khác ở trong và ngoài nước cũng có mong muốn góp phần thay đổi xã hội theo hướng Tự Do-Dân Chủ và Đa nguyên.
Ngày Nguyễn Tiến Trung về nước, chúng tôi gặp gỡ nhiều bạn bè tại Sài Gòn và có những buổi họp mặt thảo luận về các vấn đề trong nước như Tự do Ngôn luận, Tự do lập hội…
Sự kiện hàng ngàn dân oan các tỉnh miền Tây về Sài Gòn biểu tình trước Văn Phòng 2 Quốc Hội khiến chúng tôi đặc biệt quan tâm, bởi vì, không một đại biểu nào được gọi là “dân cử” ra gặp dân để trả lời những yêu cầu của họ; không một tờ báo nào đăng tải thông tin về cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng giữa trung tâm thành phố, với an ninh dày đặc ngăn cản và trấn áp những người dân tiếp tế nước và thực phẩm cho những người biểu tình.
Lúc bấy giờ, chúng tôi sử dụng các trang blog để chuyển đi hình ảnh về cuộc biểu tình của dân oan, phá vỡ sự bưng bit thông tin của cả một hệ thống báo chí.
Kể từ lúc đó, chúng tôi mong muốn có một ngôi nhà chung, một tổ chức được hình thành để thực hiện quyền Tự Do Báo Chí, Tự Do Ngôn Luận…
ĐẤU TRANH
Trong hoàn cảnh đó, ngày 19/9/2007 Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do ra đời với 5 thành viên sáng lập tại quán Cafe Cội Nguồn thuộc TP Biên Hoà.
CLBNBTD là tổ chức XHDS đầu tiên hoat động về tự do báo chí trong lòng chế độ cộng sản. Công khai đưa tin về các sự kiện nổi bật trong nước. Chằng hạn, vụ sập cầu Cần Thơ, chúng tôi phối hợp đăng tin lễ cầu nguyện hiệp thông cho các nạn nhân của vụ sập cầu gây chết và thương tật hàng trăm nhân mạng tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.
Khi hàng trăm ngàn công nhân đình công tại các khu công nghiệp Linh Trung phiá Bắc – SG và Bình Dương không được báo chí nhà nước đăng tải thì CLBNBTD đã liên tục đăng tin về sự kiện này. Tôi và Phan Thanh Hải đã đến gặp gỡ công nhân trong những khu nhà trọ tìm hiểu về đời sống của họ nhằm chuyển thông tin đến cộng đồng.
Dần dần, những hoạt động của CLBNBTD bắt đầu bị nhà cầm quyền theo dõi.
Thông qua Nguyễn Tiến Trung, chúng tôi tiếp xúc với một số lãnh sự châu Âu tại SG. Họ hứa sẽ đưa ra những hoạt động ngoại giao nếu chúng tôi bị đàn áp và bị bắt.
Trên các trang mạng xã hội, những hoạt động thảo luận về các đề tài chính trị mà trước đây bị cho là nhạy cảm, ngày càng sôi nổi.
Phong trào trong nước bắt đầu khởi sắc bởi những nguồn thông tin đa chiều.
Tôi bắt đầu những chuyến đi ra nước ngoài để gặp gỡ bạn bè hải ngoại, tìm kiếm sự giúp đỡ phối hợp với anh em trong nước, đặc biệt là CLBNBTD.
Cuối năm 2007, sự kiện Trung Quốc thành lập TP Tam Sa trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng, cùng lúc đó công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng được đăng tải lan truyền trên mạng xã hội khiến công luận trong và ngoài nước giận dữ sôi sục.
Lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc lan truyền trên mạng đã dẫn đến cuộc biểu tình ngày 9/12/2007 với nhiều văn nghệ sĩ, trí thức và sinh viên tham gia. Những hình ảnh thông qua mạng xã hội lan tỏa khắp thế giới và bắt đầu có sự phối hợp của đồng bào hải ngoại.
Sau chuyến đi Thailand trở về, tôi và anh em trong CLBNBTD tổ chức in áo, chuẩn bị cho cuộc biểu tình ngày 16/12/2007.
Các bạn sinh viên trường Mỹ Thuật tư vấn cách in áo trên phim phổi cắt ra. Căn phòng trên lầu 2 nhà 84D Trần Quốc Toản biến thành xưởng in nhộn nhịp từ trưa đến tối khuya.
Sáng ngày 16/12/2007, chúng tôi hẹn nhau ở chung cư 57 Phạm Ngọc Thạch, để xe tại đó và đi bộ sang quán cafe 47 Phạm Ngọc Thạch rủ thêm một số bạn bè, cùng lên một xe bus và bất ngờ đổ xuống trước khu vực lãnh sự quán Trung Quốc để biểu tình.
Cuộc biểu tình diễn ra từ tám giờ sáng đến hơn hai giờ chiều, được nối tiếp bằng một diễn đàn mở ở công viên trước Dinh Độc Lập.
Công an và an ninh vây chặt đoàn biểu tình nhưng chờ cho chúng tôi rời khỏi khu vực lãnh sự quán mới ra tay đàn áp. Tôi và 3 người của CLBNBTD bị bắt ngay tại ngã ba Phạm Ngọc Thạch – Võ Thị Sáu.
Chúng tôi bị chia ra nhiều phường khác nhau để thẩm vấn. Tôi bị siết cổ đến ngất và bị đưa vào một xe taxi chở về CA Phường Đa Kao. Tại đây, tôi tiếp tục bị đánh hội đồng bởi 4 tên an ninh và bị thẩm vấn . Đến hơn tám giờ tối chúng mới thả tôi ra.
Mặc dù bị đàn áp nhưng khi những hình ảnh biểu tình của CLBNBTD tràn ngập trên mạng, tinh thần anh em rất tốt. Chúng tôi hẹn nhau sẽ làm tiếp trong tuần tới.
Ngày 23/12/2007 anh em CLBNBTD vừa tiến vào khu vực Diamond Plaza – gần lãnh sự quán Trung Quốc, thì bị bao vây. Tôi bị bắt giữ ngay cửa khu mua sắm Diamond Plaza. Tuy vậy, Nguyễn Tiến Trung đã kịp chụp một loạt ảnh đăng lên BBC.
Ngày 09/01/2008 – Ngày Sinh Viên Việt Nam, chúng tôi tập hợp tại công viên Chi Lăng chuẩn bị khẩu hiệu và banner cho những ngày tới.
Đáng nhớ nhất là ngày 19/01/2008.
Hôm đó, với đồng phục áo đen, CLBNBTD kết hợp biểu tượng Olimpic Bắc Kinh biến thành 5 cái còng (của Tổ chức Phóng viên không biên giới ) và khẩu hiệu Hoàng Sa – Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam, giăng lên trước Nhà hát TP.
Mặc dù sau đó toàn bộ những người tham gia biểu tình đã bị an ninh, công an, dân phòng bắt giữ về phường Bến Nghé nhưng tinh thần của anh chị em rất lạc quan.
Cũng từ thời điểm đó, hàng trăm giấy triệu tập đã liên tục gửi đến các thành viên trong CLBNBTD nhằm hạn chế sự đi lại, liên lạc, tiếp xúc với những nhóm khác để tổ chức biểu tình.
Trong những ngày tháng không thể nào quên đó, mạng xã hội Việt Nam sôi sục những tin tức và hình ảnh biểu tình. Tôi và Phan Thanh Hải có chuyến đi sang Manila dự hội thảo và gặp gỡ các bạn bè hải ngoại bàn việc phát triển và hỗ trợ các hoạt động của CLBNBTD cùng phong trào trong nước. Nhờ có các bạn ở hải ngoại hỗ trợ, chúng tôi được nhiều tổ chức QT và báo chí biết đến.
Trong chuyến đi đến Thailand để học tập về “Đấu tranh bất bạo động”, tôi nhận ra rằng, ở Việt Nam chưa thể có ngay những cuộc biểu tình với hàng triệu người tham gia. Thực tế chúng ta đang ở giai đoạn tập hợp, vì vậy công cụ để kết nối tập hợp những người có mong muốn thay đổi xã hội Việt Nam là hình thành và phát triển mạng lưới truyền thông tự do, thông qua mạng lưới này thức tỉnh, tập hợp những người dân…
Từ đấy, CLBNBTD phát động phong trào “Dân Báo” để mọi người đều có thể tham gia vào mạng lưới, góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới truyền thông tự do mạnh mẽ.
Chúng tôi cũng đã tư vấn cho Dân oan Q9, mỗi người nên mở một trang Blog để kể lại câu chuyện oan khuất của mình và kết nối với các blogger nổi tiếng để họ chuyển tải thông tin đến cộng đồng trong và ngoài nước.
Không lâu sau chuyến đi Thailand về, tôi bị truy nã khắp nơi và bị bắt tại Đà Lạt. Sau đó, nhà cầm quyền CSVN kết án tôi 2,5 năm tù và bắt tiếp ngay sau khi hết án thứ nhất.
Tôi buộc phải trải qua quá trình điều tra nghiệt ngã và phi pháp trong hai năm. Sau đó, bị kết án thứ hai lên đến 12 năm tù & 5 năm quản chế cùng với hai thành viên khác của CLBNBTD.
Tôi đã trải qua hơn hai mươi lần chuyển trại, “vòng quanh thế giới nhà tù CSVN” với 11 địa điểm khác nhau trong gần 7 năm tù. Từ Cà Mau ra đến miền tây Nghệ An.
Những năm tháng gian khổ trong các trại tù, chúng tôi vẫn luôn hướng về phong trào ở bên ngoài, vui mừng khi nghe tin số người tham gia mạng lưới internet ngày càng đông cùng với số người tham gia vào mạng xã hội.
Chúng tôi hiểu rằng, số người xử dụng internet và tham gia mạng xã hội ngày càng đông thì nhà cầm quyền cộng sản càng khó bưng bít, định hướng thông tin, càng có thêm nhiều người thức tỉnh và tham gia vào phong trào. Mạng lưới truyền thông tự do mạnh bao nhiêu, phong trào càng phát triển bấy nhiêu.
Internet là một cuộc cách mạng thật sự. Giờ đây, với facebook có cả tính năng livestream và twitter, instagam v.v…, không gì còn có thể ngăn cản được tự do thông tin.
RA TÙ
Ngày 21/10/2014, tôi thoát khỏi nhà tù cộng sản và đến Hoa Kỳ.
Ngay đêm đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ, tôi đã háo hức vào mạng để đọc, để thấy phong trào đã phát triển mạnh mẽ, số người tham gia gấp nhiều lần thời kỳ 2006-2007.
Các trang facebook với nhiều tiện ích và số lượng bạn bè lên tới 5000 người, vượt xa con số 300 của yahoo 360 thời trước. Và thật xúc động khi thấy hình ảnh của những cuộc biểu tình hàng chục ngàn người ở Sài Gòn , Bình Dương năm 2011.
Phong trào ngày càng mạnh mẽ của giáo dân miền Trung phản đối công ty formosa gây ô nhiễm môi trường với những cuộc biểu tình của 20 ngàn giáo dân, khiến Formosa thất thủ.
Những lễ cầu nguyện hiệp thông cho Tù Nhân Lương Tâm và những hình ảnh của cộng đồng đấu tranh, vận động trả tự do cho TNLT thật cảm động. Những điều đó, thúc đẩy người dân bên ngoài tiếp bước những người đã bị bắt và thay họ tiếp tục đấu tranh.
Trong hai năm gần đây, nhiều anh chị em bị bắt giữ, bị đánh đập dã man, bị tuyên những án tù rất nặng, khiến tình hình nhân quyền Việt Nam trở nên tồi tệ, bởi nhóm lãnh đạo cộng sản thân Tàu đang khuynh đảo đất nước, dìm phong trào dân chủ trong sự đàn áp khốc liệt. Sức ép của cộng đồng QT và của Hoa Kỳ dường như chưa đủ để làm chùn tay nhà cầm quyền Hà Nội.
Trên mặt trận truyền thông, nhà cầm quyền cộng sản đang bung tiền len lỏi, thao túng báo chí hải ngoại, một số kẻ nằm vùng ngóc đầu dậy kết hợp với nhau, tấn công vào những người hoạt động nổi bật của cộng đồng hải ngoại và trong nước, tìm cách phá nát phong trào trong lúc anh em đang bị đàn áp khốc liệt.
Tuy nhiên, những người khác trở nên mạnh mẽ hơn, biện pháp đấu tranh cũng biến hoá hơn trước, anh em đã thực sự vượt qua nỗi sợ hãi. Những hoạt động truyền thông của anh em trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả tích cực.
Nhà cầm quyền cộng sản đã mất kiểm soát trên mặt trận truyền thông, không còn bưng bít, định hướng và “khó đỡ” những “miếng đánh” truyền thông của cộng đồng mạng. Những sự tuyên truyền dối trá bị vạch trần ngay lập tức, khiến người dân mất hết lòng tin vào một nhóm lãnh đạo cộng sản dốt nát và vô nhân, chúng bộc lộ rõ bản chất “hèn với giặc, ác với dân”.
Bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tham gia vào phong trào với số người ít ỏi, hoạt động tự phát, chưa có sự phối hợp rộng rãi trong ngoài như bây giờ, nhưng CLBNBTD hoạt động khá hiệu quả với chi phí tự đóng góp của anh em. Chúng tôi thường nói vui: Câu Lạc Bộ Nhà Báo “Tự Lo”.
Chúng tôi cũng vui mừng, vì đã tạo nguồn cảm hứng để phát động được một phong trào dân báo mạnh mẽ như ngày nay với nhiều trang báo có lượng người đọc mơ ước như trang Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm, v.v…
Phong trào có lúc thuận lợi, có lúc khó khăn, nhà cầm quyền cộng sản cũng nhận rõ những nguy cơ mà họ phải đối mặt nên đàn áp khốc liệt anh em trong nước, phân hoá chia rẽ cộng đồng hải ngoại để kéo dài sự sống của một chế độ đã mục nát.
Hãy cùng nhau nhận rõ những khó khăn và tìm ra cách để thích ứng, phát triển phong trào trong sự đoàn kết, đừng nản chí!
Hãy cùng nhau điểm mặt và tẩy sạch những sâu mọt nằm vùng chuyên đánh phá cản trở bước tiến của phong trào dân chủ để chúng ta có một cộng đồng hải ngoại mạnh hơn, hỗ trợ cho phong trào trong nước!
Mười năm với đời người là một khoảng thời gian dài cùng đắng cay gian khổ cũng nhiều, nhưng những ai đã chọn con đường đấu tranh để đi đều không hối tiếc.
Tôi cũng vậy…
Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày
Võ minh Hùng nên xem hết comment nầy rồi hãy nói chuyện đàng hoàng đừng chụp mũ , Vnch quá nhân hậu với Việt cộng nên thua bài học còn đó Vũ Ngọc Nhạ ,phạm xuân Ẩn ,Ngọc lan chân Tín phan khắc Từ , tôi không quên , tạo ra sự thù nghịch ? Cảnh giác bọn trá hàng là tạo sự thù nghịch , đúng là Ngu hết chổi nói
Tôi không tin thằng cựu bộ dội sư đoàn 3 sao Vàng ,bên nầy đang có gần chục thằng cùng sư đoàn 3 với hắn ăn bám Tiền già tại Úc do con gái bão lãnh biết rõ tên Hải nầy ,chúng ta người Việt quốc gia bị lừa và bị lừa mãi mãi vì tấm lòng nhân hậu ,trò khổ nhục kế nầy dễ lừa bọn Mỹ và người Vn tỵ nạn cả tin .Tạ phong Tần , Cù Hà huy Vũ. Bùi Tín ,chỉ là một bọn trá hàng ./
Bình tĩnh nào! Nếu bạn cáo giác họ là một bọn “trá hàng, lừa phỉnh người Mỹ và người VN tị nạn cả tin”, xin trưng bằng chứng cụ thể! Cụ thể, nghĩa là họ đã làm cho cộng đồng bị thiệt hại những gì? Ai, trong số đó có bạn, bị những thiệt hại gì về an ninh, tài sản, danh dự, vì sự gian trá của họ, xin nói cho rõ tên họ những người này và những sự cố liên hệ và những nguồn thông tin đứng đắn để chứng minh.
Nếu bạn chỉ tố cáo vu vơ, không chứng cớ và không dựa trên một cơ sở khả tín nào thì tôi cho rằng BẠN LÀ VC ĐANG TRÀ TRỘN GIỮA CỘNG ĐỒNG VÀ TẠO CHIA RẼ, THÙ NGHỊCH CHO NGƯỜI VIỆT VỚI NHAU.
Hãy nhìn bọn họ làm gì và nói gì khi đến Mỹ ông bạn ,đây là quan điểm cá nhân , ông xem lại bài viết binh vực Trần Đức Thảo và Marx mới đây của Cù Hà huy Vũ ,tụi cs nó nằm vùng trong Vnch thì vc nó trá hàng tại Mỹ là chuyện thường đừng chụp mũ ông bạn xưa rồi ,ban tin tụi nầy là quyền của bạn tôi không tin bọn Bắc kỳ nầy tóm lại tôi không có cám tình với bọn nầy , xuống phi trường Điếu cày phán ứng ra sao khi người ta đưa lá cờ Vàng bạn cũng biết ,chuyện làm thiệt hại cho công đồng ra sao ,chuyện tương lai wait and see ./
Về cá nhân tôi dương đầu với sư đoàn 3 sao vàng trong trận đánh tại An lão năm 1972 Tôi ở sư đoàn 22 trung đoàn 40 Vnch , tôi với có mối thù với hắn khi sư đoàn 3 của hắn pháo kích tấn công An lão ,được chưa ông bạn
Khi xưa tôi ngưỡng mộ và ủng hộ những người này vì họ
trực diện với cộng sản .Cám ơn họ làm được những việc
mà những người khác kể cả tôi ,không thể làm được cho
đất nước VN.
Tôi tôn trọng lựa chọn của họ,xa rời vòng đấu .Giờ đây,
tiếng nói của họ, cũng giống như tiếng nói của tôi và
muôn vàn kẻ khác,không còn đáng một gờ-ram nào cả .
Những chuyện xảy ra xung quanh của họ , hãy nên
xếp vào danh mục : “chuyện ruồi bu “.
Tôi dị-ứng với cái tổ tam-tam-chế:
Thanh Thủy, Vủ Béo và Hải Cụt.
Hình như tôi với 3 người này là kẻ thù từ kiếp trước.
Lạ quá! Cứ nghe đến 3 cái tên ấy là tôi muốn bịnh.
Thật không hiễu nỗi!
Đương nhiên khi viết về mình .không ai lại tự bêu xấu mình ,không phải chuyện này chuyên nọ. Mà chuyện này nọ đó được biết qua một cổng thông tin khác ,có thể là những đồng chí ,ngươi bạn hay kẻ thù. Cố nhiên chúng là sự thật ,có thể biết ,nghe ,tháy và được người ta nói tới .Phải suy bằng thực tế và nhìn nhận cái đúng phần nào lấn át cái sai ,cái phải khác vói cái trái …Và tất nhiên là ở một góc độ nào đó của một người bên này QG hay bên kia cs…Một thiếu tá QLVNCH ,tự nhận là nhà “Dzăn”,viết phê phán những người đấu tranh (một số) ở trong nước hay những người có chức vụ trong chính quyền Mỹ ,thế hệ con cháu ,không kinh qua VNCH hay CS .sông ở Mỹ từ nhỏ ,nói tiếng Mỹ ranh hơn tiếng Việt ,thế mà chụp mủ VC ,photoshop những hình ảnh chụp chung vói chóp bu VC rồi bảo là VC hay đăng nhưng lý lịch như lấy từ tủ hồ sơ VC thì có đúng không ?
Đ/C tự đánh bóng mình .Tranh đấu 10 năm không bị tù .Cuối cung khi có những người tranh đấu được bảo trợ qua Mỹ (VC gọi là truc xuất) thì Đ/C bị bắt :KHÔNG PHẢI VÌ ĐẤU TRANH MÀ VI THIẾU THUẾ.
Và KHÔNG HIỂU VÌ SAO TỪ THIẾU THUẾ LAI CHUYỄN SANG LÀ “PHẢN ĐÔNG “CHỐNG PHÁ MHA NƯỚC XHCNVN”.Bắt giam cách ly gđ và tung nhiều tin đồn mà Obama .qua nhũng hội đoàn QT và cả VN,nhắc đén tên Đ/C …Nếu Đ/C là do VC muốn đưa qua đẻ thi hành nghị quyết 36 ,đẻ “dạy cho bọn làm báo VN hãi ngoại cách làm báo (đúng lề “phải”)thì rỏ ràng .VC đã thành công .Cũng như chúng đã thành công khi đưa NT Tú con một nhà báo bị ai đó ,chống cộng “cực đoan” giết và đỏ thừa cho VT ,có những kẻ băng cáp VNCH hay bọn trẻ trục lợi + tên trùm CA CSVN và phim Mỹ (VC chi tiền) HÙA THEO và tên này xung là CIA mở họp báo tuyền truyền chống phá đảng chống cộng của NVHN.Có phải thời phải thế ,thế thời phải thế không ?
TPT chỉ nhắc tới Đ/C khi D/C phê bình cô ta ,đó là điều đúng “tự bảo vệ mình ” (ăn miếng trả miếng)
.Nếu nói thiếu đạo đức ,thiếu tình nghỉa vói người vợ từng lo lăng chăm muôi và hí sinh trong những năm tù tội thì rỏ ràng Đ/C đã là người như vậy .Không nên trách TPT vì chị nói lên một mảng trong con người của Đ/C bằng con mắt của một đồng chí từng làm việc với anh và tấm lòng của một người phụ nữ xót xa khi thằng đàn ông “được sang bỏ vợ”
Và nếu vì đó mà không cho quan trọng ,đem chuyện Clinton ra so ánh ,thì rỏ ràng là Không Đúng lắm và như vậy là cố tình bênh vực một cách khéo léo cho Hô Dâm Tặc…Có phải chỉ cần Hắn “giải phóng dân tộc ‘ ,còn chuyện đời tư vô đạo .fiest vọ bỏ con “đừng đếm xỉa tới ” kệ cha Hăn” không ?
Thật ra viếtt dài cung không nói lên được gì . Cớ lẻ chí cần 01 câu(tội nghiệp cho mấy anh sĩ quan VNCH không có khả năng gian manh như ĐC) của Lôi Trúc cung nói lên được “con người ĐC ” cung như LD Đức hay cung loại như con bé Mai Khôi ,hoặc con bé ” nào đó ,”tranh dấu” nhưng nổi tiếng vì ngủ vói trai bị CA bắt được, cũng thanh minh thanh nga…một cách rất là “ngây thơ trăm lá ” nữa chứ .Thế mà có người tin là VC “vu oan” ,”người ta ” chỉ đi họp “chi bộ 2 người ” thôi mà phải không ?
Kết luận hãy cảnh giác vói những ngƯời TRANH ĐẤU VÌ CÁI HỘ CHIẾU QUA MỸ
(thời TRump có lẻ se khó khăn hớn !)
VC biết rất rõ, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở VN đều không phải là hạng “đánh trống bỏ dùi” (“bỏ dùi”= bỏ cuộc). Thế nên, VC vẫn chơi trước một nước. Hoặc cướp dùi (= cô lập, khủng bố, bỏ tù), hoặc phá diễn trường bằng cách cho người đánh trống vào một môi trường có thật nhiều người đánh trống(= cho ra nước ngoài tị nạn)! Ở cái chỗ mà ai cũng đánh trống loạn xạ lên thì ắt chẳng còn ai nghe ai nữa, đó là điều chắc chắn!
Trước đây đã có LS Cù Huy Hà Vũ và cô Trần Khải Thanh Thủy v v…Gần đây nhất, trường hợp cô TPT và người viết bài này, anh ĐC, đều là những trường hợp điển hình.
Tôi không biết những dư luận về đời tư của anh ĐC hoặc những anh chị khác đúng bao nhiêu phần trăm, nhưng đều là những chuyện buồn. Hy vọng quí anh, quí chị khôn khéo thu xếp và đừng để ý chí đấu tranh của mình bị thui chột vì những chuyện không đâu. Ai trong chúng ta cũng biết: những chuyện không đáng kể đôi khi sanh ra những hậu quả rất đáng tiếc.
Tôi đọc bài này với bao niềm tự hào về những điều anh ĐC đã làm mười năm trước. Xin anh vững tâm đi tiếp trên con đường anh đã vạch ra cho đời mình.
Trích từ bài viết của Tạ Phong Tần:
“Hơn 2 năm nay, kể từ ngày (28/11/2015, tức là sau hơn 2 tháng tính từ ngày TPT đặt chân đến Mỹ) Tạ Phong Tần công khai đăng lời tuyên bố rút lui khỏi Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLB NBTD) thì tôi đã không còn nhắc đến cái tên Trích bài viết của Tạ Phong Tần:Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) trên FB lẫn website cá nhân của tôi nữa. Ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) không phải là kẻ thù của tôi (kẻ thù chính của tôi là bọn cộng sản), dù ông đã từng làm nhiều việc khiến tất cả anh chị em trong CLB NBTD phải bất bình, góp ý ông không sửa chữa, nhận lỗi, mà ông luôn nại đủ thứ lý do để đổ thừa cho người khác. Chị Hà Giang đã nói công khai trong cuộc họp CLB: “Anh Hải là người khi bưng cái bình thủy tinh đi va vào cột nhà vỡ bình, thì anh Hải luôn cho rằng bình vỡ là tại cây cột đứng đó, chớ không phải tại anh Hải không nhìn thấy cây cột”………
Chị Dương Thị Tân là người đã hy sinh để cho an ninh cộng sản đánh đập, hành hạ vì không chịu bỏ rơi ông (với bao lời hứa hẹn của ông), 7 năm rưỡi đi từ nhà tù này sang nhà tù khác, từ Nam ra Bắc để thăm nuôi ông không sót dịp nào. Gia đình tôi không bao giờ đi thăm nuôi vào dịp tết vì bận việc làm ăn, vì không có tiền, còn chị Tân gởi đồ ăn cho ông sống như ông hoàng trong trại giam, dám tẩm xăng vào người để đòi vào gặp ông ở trại Nghệ An khi chị hay tin ông “tuyệt thực”. Sau khi qua Mỹ thì ông cắt liên lạc với chị Tân để sống chung với nhân tình khác, làm cho chị Tân ngậm đắng nuốt cay. Chắc ông đâu xúc động chút nào và cũng không thèm coi cái video chị KimLiên Thị Nguyễn hát bài “Sao anh nỡ đành quên” mà chị Tân khóc nức nở phải không? Lúc đó, chị Tân phải nhờ vào sự khuyên giải, an ủi của quý cha DCCT, và chị lấy công việc giúp đỡ TPB VNCH làm niềm vui để vượt qua cú sốc nặng nề. Tôi phẫn nộ dùm cho chị ấy nhưng chị đã bảo tôi “đừng nói gì, kệ họ, chị buông rồi em ạ”…….
7-2- Khi ông mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, không chổ ở phải đi thuê khách sạn. Ông anh tôi thấy vậy kêu ông về nhà anh ấy ở tạm, ko lấy tiền thuê. Nhà ông anh tôi nghèo, nhỏ bằng nắm tay (chính tôi còn không ở chung được), tưởng đâu ông về ở chung thì là 2 thằng đàn ông với nhau cũng dễ thở, cho ông sử dụng luôn máy tính của ảnh. Ai ngờ ông dẫn thêm nhân tình của ông về ở chung, rồi biến nhà anh tôi thành nhà của “vợ chồng” ông, ông anh tôi thì thành “người ở trọ”. Ông anh tôi không chịu nổi, phải ra điều kiện: Một là ông dẫn bà kia đi chổ khác, hai là chỉ một mình ông ở lại thôi, không có bà kia. Ông và bà kia dọn đồ đi, sau đó ông gặp ai cũng rêu rao rằng anh tôi “hack” laptop của ông. Ông có biết ông anh tôi nói thế nào với tôi không: “Anh làm việc tiếp xúc với rất nhiều tài liệu của NASA anh còn không quan tâm, nó mới từ trong tù qua Mỹ, laptop nó có ccc gì mà anh phải hack. Nó làm hư cái máy tính của anh luôn anh phải sắm máy mới mà anh còn không nói nữa”. Ông không biết rằng tôi và ông anh này là chổ thân tình từ những năm 2005, nên ông gặp tôi thì nói anh tôi hack máy, nhân tình của ông gặp anh tôi thì nói tôi “đánh phá” ông. Những email nhân tình ông gởi cho anh tôi vu cáo tôi và bị anh tôi viết trả lời 1 bài chửi lại tôi vẫn còn giữ đây;
8-2- Ông phải biết rằng cộng đồng tỵ nạn ở Little SG này là cộng đồng cờ vàng và chống cộng sản. Nếu ông lẫn tránh lá cờ vàng, ông không tham gia các sinh hoạt chống cộng của cộng đồng tỵ nạn, thì đó là con đường do ông tự chọn, không ai ép buộc ông. Ông đừng ganh tỵ với tôi khi thấy tôi được cộng đồng tỵ nạn hoan nghênh; (hết trích)
Trích ba đoạn quan trọng trong bài viết để quý vị nghiệm, và tôi nghĩ TPT kể lại sự thật.
Tudo chấm còm bạn tui, chút ninh tinh đây nè. Trước jờ chẳng có ai bị/được VC trục xuất được yên thân đâu. Từ Cù Vũ, Đoàn Viết Hoạt, Điếu Cày đến Tạ Tần, kể cả anh hùng Võ Đại Tôn và etc… Ngón đòn độc là chỉ cần tạo ngờ vực thì tự nó sẽ gây chia rẽ tràn lan. Đấy là nguyên nhân phe ta chẳng bao rờ đàn kết được hihi.
Tui có trong ảnh chung với ĐC và có ảnh riêng với bà bồ ĐC nữa! Lúc đó tui ngạc nhiên ẻm nắm nhưng nghĩ lợi cỡ Lintờn còn để Xìkì hút xì gà tại phòng bầu rục thì có nên bới móc chiện cá nhân ko? Tin ở Tạ thì có tin lúc ả phán tấm ảnh couple nào đó bị công an đánh tóe máu là ảnh giả ko? còn… nhìu nắm nắm! Và đang râm ran Tạ cũng nà cài cắm nên mới quậy cộng đồng ba chê nữa! Nên, dẹp chiện rùi bu đó qua bên là tốt hơn. Cứ cái j họ tiên bố chống cộng thì ủng hộ, vì sẽ lợi cho đại cục. Còn chiện khác nàm ngơ! Mần riết thế thì mọi chiện im re. Câu hỏi: ĐC là đặc tình thì chắc chắn CIA đang hoạt động cho VC quá? Vì hổng lẽ CIA ngu đến mức để VC ngồi kế bên Ố Bá Mà?
Zậy thì để ý nàm j chiện cá nhân? Chỉ khi nào đám đó ra ứng cử thì mới nêu nghi vấn để dư nuận phán xét. Được zậy thì ko no chỉ vì vô tình mà tiếp tay VC! Bạn mà ủn lại tui tui bắt ún caphe mất ngủ ráng chịu nghen! Thân.
Tui biết đập chuột nhiều khi phải vỡ đồ, tuy nhiên nếu cứ lo sợ để chuột nó cắn khoét không sớm thì muộn căn nhà cộng đồng cũng sẽ sụp đổ.
Căn nhà VNCH tiêu vong ngày 30/4/1975 là một bằng chứng, đúng 43 năm cách đây khi tôi gõ những hàng chữ này là cả bầy chuột nằm vùng, chuột ăn cơm quốc gia thờ ma CS ôm đàn lên đài phát thanh hát “nối vòng tay lớn” và cái thứ nhà tu, nhà báo, nhà giáo cà chớn chống xâm lăng ôm cờ máu chạy đầy đường hoan hô VC chiếm được thủ đô Saigòn thân yêu của miền Nam!
Cái con ranh…sĩ Mai Khôi được ngồi cạnh Obama và đòi tè vô mặt Trump là do CIA sắp xếp hay tổng cục II của VC?
Coi chừng hai chữ “đoàn kết”!
Đây nè bạn, tui đã nói ai chống cộng (cho dẫu chống bằng miệng) thì cứ ủng hộ quan điểm đó nếu thấy hợp (chứ ko phải cá nhân nghen) còn chiện khác dẹp qua bên. Vì nếu ko dẹp thì tụi ak47 cứ nhắm đến chiện rùi bu mà khai thác, cứ thế mà chạy theo hả?… Xác nhận riêng tui ko ủng hộ về cá nhân như ĐC, TTần, Cù… tui chỉ ủng hộ về quan điểm chống cộng thui! Còn MKhôi thì xin lỗi… hổng có ưa nhưng tôn trọng quyền tự do của ẻm. Chiện rùi bu tại VA là tại nhóm người mời. Vdụ Trump đang bị bươi móc về cá nhân trong lúc chiện lớn thì (cho đến giờ) đâu có tệ? Từ ktế đến Ctrị? Chiện Ủn hay đập Nga Tàu thì đang mần tới bến, tui còn like đó chớ hihi… Chỉ đoàn kết về quan điểm chống cộng chứ ko quan tâm bươi móc cá nhân. Vì thế tui chống thằng Tú con lão ĐP để VC mua nó “chống cộng” í chứ! Nhưng ai ra ứng cử thì mới săm soi! Cụ thể là tui đàn kết với bạn mờ, phải ko? hehe. Thôi, cho qua chiện nầy đi… Chúc bạn vui.
Ok! Chiện 0 đáng hãy cho… zào zĩ zãng.
Chuyện đáng theo dõi trước mắt, liệu bác Trump có hốt…hồn chú Ủn về phía mình được không?
Nếu được, sẽ có thế để đè hoàng đế Tập, đè được Tập thì dân VN mới có cơ may ngóc đầu dậy.
Chứ tình hình cho thấy Trọng Lú đang…gom sòng luôn cả Công An, Quân Đội chứng tỏ hắn thề sẽ làm quan thái thú cho Thiên Triều muôn đời rồi đó!
Quá-trình tranh-đấu của ông Hải Cụt có một vết đen.
Đó là đợt thông-tin ầm-ĩ rằng:
Điếu cày Nguyễn Văn Hải bị mất một tay khi ở trong tù Việt Cộng.
Có nhiều điều đáng NGHI NGẠI:
-Từ một tên Thiếu Thuế (trốn thuế hay khai man thuế) Đ/C bị bắt chớ không phải những bài viết trên báo chí của y.Hơn nữa tờ báo này của người bạn y ,nhón ĐTDC ,y cộng tác và tìm cách “giật” tờ báo
-Kẻ trôn thuế chỉ là bị phạt ,hoặc tù hinh sự …Tôi không nặng .NHƯNG tai sao sau khi bắt nhốt Đ/ bọn cs chuyễn Y qua diện tù chính trị ? Nếu những bài báo gây nguy hại chế đọ thì VC khong ngại gì không BẮT như chi LTCH chỉ phỏ biến bài báo nói về Dân Chủ của TĐMỹ …bị tù đó thôi !
-Ở Tù có thân nhân được quyền thăm viếng ,sao ĐC không được / Lại không cho thân nhân bạn bè biết Y bị nhốt ở đâu ? Gây ra một loạt những lời đồn về Đ/C BỊ BẮT LƯU ĐÀY / Phản đối bị CA trai giam đánh gảy tay phải cưa (hãi cụt) /ĐC tuyệt thực /gầy ốm/bị cùm vì phản kháng /Còn có tin đồn là Đ/C bị thủ tiêu…vv và vv …Gây xúc động mọi người Việt ở nứớc ngoài và họ đã v/đ cho Đ/C . Vđ khéo đến nổi TT Mỹ Quốc (lúc đó) ,Obama,trong lần đọc d/v ,có nhắc đến đích danh Đ/C
-Đ/C được bảo lảnh qua Mỹ và người ta ồ ạt đón Đ/C ,Người ta không thấy một Hãi Cụt .Một người tù ốm yêu từ trai tù VC bị áp tải lên máy bay qua Mỹ ,không được gặp ai hết …Ngay cả đôi dép cung có người mua cho khi xuống phi trường . Tuy nhiên Đ/C vẫn không dấu được những động thái như chối bỏ cờ vàng ngay lúc ở phi trường và cả sau này !Nói láo vì con gái học ở Texas qua dón Đ/Cvà thư từ bạn bè gởi cho thân nhân họ ở đây ,Như vậy là Đ/C qua Mỹ tất cả đêu biết .
-Trẩ lời phỏng vấn loanh quanh nhắc người vinh danh anh ta nhớ câu nói kiêu ngạo của anh ta “qua Mỹ dạy cho ngườ Việt hãi ngoại biết cách làm báo ” (theo lề đảng ?)và anh ta đả “phục hoạt CLB Báo chí ” ngay quân Cam ,nơi nh cộng tác vói ĐQAT ,báo NV …và đã kích TP Tần ,người qua sau anh nhưng trong nước là cộng sự vien trên báo của Y ta (ở VN)
-Mặc dầu có người vẫn hoan hô Đ/C (AI?) nhưng Đa số đều nói về Đ/c vói NGHI NGỜ (Khổ nhục kế-)Ngoài ra che dâu Đ?/C bao năm cho tới khi ĐC qua Mỹ ,lời đồn về ĐC tan đi.Sự thưc trân trụi .Câu hỏi ” Bao nhiêu năm Không cho ai gặp ,ai biết đó phải chăng VC huấn luyện Đ/C đẻ phục vụ cho chế độ ,thi hành NQ36…Một Đ/V? (đừng quên ĐC là bộ đội TS)
Dâu tranh Hộ chiếu .Đáu tranh gài người ,lản lôn thật và giả
Khi một vài người đấu tranh được CĐTNCS v/đ thành công và Mỹ bào trọ cho qua Mỹ thì VC lợi dụng ,nghỉ ra cách gài người vào đàon chống cộng ,bị băt bị tù “khổ nhực kế’ đẻ qua Mỹ tìm cách chia rẻ ,phá hoại CĐTNCS hay tuyên truyền xuyên tạc trong CĐ đẻ làm cho CĐ gấu oó nhau ,nghi nhờ nhau ,và hạ uy tin nhau ,hạ uy tín người chống cộng như ta tháy từ khi có VK được qua đây ! (trowsc đay hời 54 cung vậy . Nhiều người đã bị bạch hóa ,Nhiều người 75 mới biết là VC .Và có thể có nhiều người chua ai biết .,nhất là trong các đọt vượt biên 75 …
Và CĐTNCS mãi đến nay vẫn không đoàn kết nổi bởi bọn cs tay sai ,bởi bọn đặc vụ ,bởi ngay chính từ người nhân danh QG ,Tá ,Úy đến lúc ắp chết Mói Lộ Mặt thật : Góp tay cho cs phản lại QGDT hay cụ thể như NT Trung hoạc NH Hạnh !
Cho nên những người qua Mỹ hôm nay không phải chống cộng mà có thể vì hộ chiếu ,vì bất mản chế độ ,hay thậm chí bất mản vì chống Nam Bắc như cù vủ và vẫn bác cháu vói Võ nguyên Giáp .Bay giờ thì rỏ là QUI MÃ hay MÃ QUI đều xãy ra…
Thôi thế thời thôi thôi thế thôi !…
Ngưỡng mộ quá trình đấu tranh của ông Điếu Cày,nhưng sẽ ngưỡng mộ hơn nữa nếu ông chủ động giảng hòa với cô Tạ Phong Tần !
Tôi không thích, không tin con người ĐC, anh ta có lối lý luận quanh co lấp liếm (nghề của cs) không thành thực, lại còn có ý ra đòn làm nhục người hỏi. (tội nghiệp cho mấy anh sĩ qua VNCH không có khả năng gian manh như ĐC)