Người mình xưa nay hâm mộ bóng đá, thấy đội nhà thua sẽ buồn, nếu thắng sẽ mừng vui. Tuy nhiên thể hiện niềm vui vừa qua, vượt mức bình thường, không khác gì bọn ngáo đá, đã bộc lộ bàn tay bí mật của đảng CS kích động, nhằm làm lu lấp nỗi nhục mất nước về quân Tàu, và có cơ hội cờ máu ngập tràn, trong niềm hân hoan chốc lát, người ta sẽ quên là cờ của tỉnh Phúc Kiến, mà gọi là cờ “tổ quốc.” Thật sự như vậy, cho dù đội nhà có vô địch Á Châu, nỗi mừng vui cũng không thể quá trớn như vừa rồi, nhất định đảng CS lồng vào làm cho sự kiện lồng lộn lên chất ngất.
Bóng đá, hay túc cầu, có lạ gì với người miền Nam, 60 năm trước đội tuyển VNCH từng vô địch Sea Games, từng lọt vào chung kết hai giải cup Á Châu đầu tiên, ngoài ra năm 1959 còn đoạt huy chương vàng tại SEAP Games (SEA games).
1966 vô địch giải bóng đá Merdeka lần thứ 10
(Kết quả: Hạ Tân Gia Ba 5-0, Nhật 3-0. Mã Lai Á 5-2, Đài Loan 6-1, thua Ân Độ 0-1)
Hai lần huy chương bạc 1967 và 1973
Hai lần huy chương đồng 1965 – 1971, cùng năm 1971 quân đội VNCH đọạt giải vô địch, tại Thái Lan.
Chừng đó thành tích vang lừng, lẽ ra đồng bào phải mừng vui tột đỉnh mới phải, nhất là thời kỳ bóng đá còn phôi thai, nhưng niềm vui được bày tỏ một cách tự nhiên, chừng mực, không quá lồng lộn vang trời như CS. Cùng thời điểm này bóng đá của CS miền Bắc ở trình độ nào? Nếu so với VNCH đội CS miền Bắc ngang với một đứa con nít.
Nhìn cách mừng vui do CS kích động, làm người ta nhớ lại thời thuộc địa, Lý Trưởng bắt dân phải đi xem bóng đá, mỗi làng phải đi mấy suất, người nào không muốn bị bắt đi xem, phải mang trầu, rượu, hoặc lễ vật tới bẩm, van nài cụ lý, có người phải trốn chui, trốn nhủi phải bị đòn roi…
Khi lạy lục, trốn tránh, khi mừng vui qúa độ, hai hình thức khác nhau hoàn toàn, nhưng có điểm hao hao man rợ là giống nhau!
Một trận bóng đá, dù vô địch, người mình vẫn có thái độ đúng mực, huống gì đang sống trong tủi nhục, đang cúi đầu, đang oằn mình dưới một tảng đá “vừa hồng” vừ ngu, vừa nặng, đè lên đầu lên cổ gần một thế kỷ nay. Thế giới chưa có một xứ sở nào phải câm nín, cho lãnh đạo muốn ăn bao nhiêu, thì ăn, muốn xử bao nhiêu, tùy hỷ vào “bác tổng.” Nhà đang ở, đất ruộng đang canh tác, chúng chỉ hô “cưỡng chế”, kể như trắng tay.
Nỗi nhục to lớn như núi non, trận đá bóng cỏn con, vui thế nào được.
Đất nước Việt Nam, của người Việt Nam, thế nhưng có một bọn “lãnh đạo đảng” qua Tàu, trong cái gọi là “Mật ước thành đô”, coi như tiền đồ, giang sơn không còn nữa. Nỗi đau đớn, niềm tủi nhục bao trùm cả trời đất, trận đá banh sá gì mà vui, nhìn lại thân phận người Việt mình nên xóa chữ VUI ra khỏi tự điển. Trong tình cảnh đất nước hiện nay.
Thêm một chuyện qúa trớn.
Có một ông thầy giáo, dạy môn tiếng Anh, ông ta người Mỹ, tên là Daniel Hauer, thấy người ta vui quá cỡ, nên lên tiếng, đại khái: “Chỉ là trận đấu ở trung cấp thôi mà, có gì hớn hở quá đáng” ngoài ra ông Daniel Hauer có một so sánh chiến thắng ngang tầm Võ Nguyên Giáp, chi tiết, nguyên văn không được rõ, vì báo chí CS đăng lên nhưng xóa đoạn so sánh, nên người viết không biết chính xác. Mấy hôm nay ông bị bọn Dư Luận Viên ném đá, Công An mời lên làm việc, ông này bị quy tội: “Xúc phạm đến văn hóa, lịch sử Việt Nam” có nguy cơ bị trục xuất, dù Daniel Hauer xin lỗi liên tục, còn đòi đến nhà VNG để xin lỗi. Có thể ông này tưởng là mình “xúc phạm văn hóa lịch sử VN” khi nói tới VNG, thật ra dù ông so sánh hoặc châm biếm VNG cũng không hề liên quan gì tới “văn hóa lịch sử VN”
Sự thật: Võ Nguyên Giáp, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Hồ Chí Minh… xuất phát từ sự dối trá, mị dân, nên muốn so sánh, muốm châm biếm thế nào cũng được, người dân càng khoái, tự ông không biết đó thôi, đại đa số người dân chơn chất biết ơn ông có một so sánh thông minh để CS tức giận.
Nghe nói ông có vợ Việt, chắc ông phải biết câu ca:
“Năm xưa đại tướng công đồn
Ngày nay đại tướng bịt L chi em”
Hay:
“Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em.”
Khắp chợ, khắp nẻo đường người ta hát rân trời, thế nào vợ ông cũng thuộc. Với CS xem VNG là anh hùng, nhưng với con mắt của người dân, hắn chỉ là thằng cai đẻ loại xoàng, nếu thật sự anh “hùng Điện Biên” dễ gì Lê Duẩn, Lê Đức Thọ dám đì hắn ta đi làm cai đẻ trơi đời thế gian, mong sao ông Daniel Hauer, đọc mấy lời này, để thảnh thơi ăn tết, ông không hề “xúc phạm văn hóa lịch sử Việt Nam.” Trái lại cảm ơn ông có so sánh dí dỏm, thông minh, khiến bọn CS tức giận.
CS định đem cái vui của tụi ngáo đá ra hải ngoại.
Bên Úc có một tên du học sinh, ăn mật gấu, đem mấy bịch cờ máu Phúc Kiến, ra tiệm café, định phát cho kiều bào tung hê mừng trận bóng, đồng hương biết được, họ liền vây tiệm café tịch thu được mấy bịch, họ vày đưới chân, tước ra làm muôn mảnh, vứt vào sọt rác.
Thời nô lệ, nhà cầm quyền Pháp, cũng bày lắm trò cho dân vui, cảm thán trước niềm đau này, cụ Nguyễn Khuyến có bài Hội Tây, với hai câu kết:
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!
Rất đúng với hoàn cảnh đất nước hiện nay, trong nhà có đại tan, người ta thường kiêng cữ tới những chỗ vui, như hý trường, dạ hội, phim ảnh… thật ra không kiêng cữ, cũng không còn lòng dạ nào tới những nơi này, chính báo CS đã đăng tải: “Báo thế giới sửng sờ với mức độ đón đội nhà quá sức hoành tráng.” Chắc hẳn họ cũng ngạc nhiên với niềm vui “quá sức hoành tráng.”
Họ ngạc nhiên vì mình mất nước, mà không biết buồn.
Ông Bút
Một xã hội cừu do bọn cừu sống.
Đây mà là những người có kiến thức và tri thức ư ? Đây là những con người văn minh à ? Họ đại diện cho ai, Đọc mà không thể tưởng tượng nổi họ là ai. Những đứa trẻ hư, bỏ nhà (bỏ quê hương) đi lang thang ngoài đường. Họ đã quên những nhà tù ở Côn Đảo, Phú Quốc, Sài Gòn .v.v. Quên những nhà sư tự thiêu, quên ông “tướng” Loan của họ bắn người Cộng sản không tấc sắt tay bị trói chặt giữa Sài Gòn. Họ muốn quên tất cả vì họ đã có quốc tịch nước ngoài. Vậy vì cớ gì họ phải khuyên bảo ta phải sống ra sao, sống như thế nào. Nếu không tham nhũng, chế độ “tươi đẹp” của họ đã không sụp đổ. Đội quân “béo tốt” đã không chạy thảm hại trước những người “tý hon” mà 7 người leo lên cọng đu đủ không gãy. Họ bảo họ là người; nhưng, có người Việt Nam nào mà lại nhục mạ người khác, nhất là người đã trên 100 tuổi như những kẻ đang quậy ở đây. Nói năng tục tĩu, lòng đầy hận thù dân tộc mà lại leo lẻo nói chuyện hòa bình, quá nực cười, dấu đầu hở ra cái đuôi sói. Đừng mơ “dân chủ” hão với những con người này. Họ quyết không vì đất nước, họ chỉ vì bản thân họ. Ở nước ngoài xui dân Việt Nam đánh nhau cho họ khoái. hãy yên phận làm tốt nghĩa vụ công dân với Quốc gia đang sống đi, và sống có nhân, có nghĩa, có đạo đức, khi trở về thăm bản quán không thấy thẹn với liệt tổ, liệt tông.
Thang do huong Gian , dong ho no thuoc loai khi ( monkeys) do dit. Dùng noi tieng nguoi voi khi .
“Việt Nam đứng đầu danh sách an ninh chính trị”- dư luận viên cộng sản.
An ninh chính trị ?
Lũ Quỷ Đỏ Cộng sản Hà nội xử dụng công an, mật vụ, thuê mướn côn đồ, và dân phòng gieo rắc khủng bố lên đầu mỗi người dân, nỗi sợ hãi bao trùm lên toàn thể dân tộc.
Hai trăm tên tướng công an chỉ huy hơn 260.000 tên công an khu vực, công an giao thông, công an vũ trang, công an kinh tế, công an tôn giáo, công an biên phòng, công an phòng chống tội phạm, công an môi trường, công an an ninh, công an hình sự, công an tư pháp, công an hải quan, công an phi trường, công an bến cảng …
Cùng màn lưới mật vụ, tai mắt bao trùm khắp nơi, cứ sáu người thì một người làm cho an ninh . Ông Carl Thayer- thuộc Học viện Quốc phòng Úc- ước tính là tổng số người trong các lực lượng an ninh khác nhau của Việt Nam ít nhất lên tới 6,7 triệu. Và rằng
với dân số lao động của Việt nam là khoảng 43 triệu thì như vậy cứ một trong sáu người lao động hoặc làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho một cơ quan an ninh nào đó .
Đại tá Cộng sản Phạm Đình Trọng: Cuộc sống chỉ có Bạo lực! Bạo lực! Và Bạo lực ! Công lý như mặt trời trong đêm, không còn có trong cuộc sống nữa. Bóng công an, bóng bạo lực, bóng tối Trung Cổ đè xuống cuộc sống. Công an giết dân. Côn đồ giết dân.
Thiếu tướng Cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh : Công an tùy tiện bắt dân, muốn bắt ai thì bắt dù không có lệnh của Viện Kiểm Soát, dù họ không phạm pháp quả tang .
“Việt Nam đứng đầu danh sách an ninh chính trị”- dư luận viên cộng sản.
Ác ! Ác ! Đại ác !
2/12/ 2017 : Liên minh châu Âu đã bày tỏ những quan ngại sâu sắc về việc áp dụng rộng rãi các điều khoản an ninh quốc gia trong Luật Hình sự của Việt Nam và ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của việc bắt giữ, giam cầm và kết án các công dân Việt Nam liên quan đến việc bày tỏ ý kiến của họ.
28/11/2017: Hôm 28/11, tờ trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) kêu gọi phái đoàn EU phải gây áp lực lên chính quyền Việt Nam. “Tình hình nhân quyền Việt Nam xấu đi đáng kể trong năm 2017. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục độc chiếm quyền lực và trừng phạt những người dám thách thức vị trí của mình. Tất cả các quyền chính trị cơ bản, trong đó có quyền tự do chính kiến, lập hội, nhóm họp và đi lại đều bị hạn chế. Các nhóm tôn giáo chỉ được hoạt động dưới sự quản lý của chính quyền.”
Trước tiên, tôi cám ơn đến tác giả Ông Bút đã viết bài này rất hay trên tinh thần khách quan trung thực. Chắc vì thế mà nó làm phật lòng những kẻ không còn đầu óc tỉnh táo để suy xét vấn đề. Chẳng hạn như Đỗ Hương Giang (ĐHG) dưới đây.
ĐHG định cư ở nước Đức lâu như thế mà vẫn còn tư tưởng HCM. Thật là đáng buồn cho tổ chức thanh lọc người di dân quốc tế vì lẽ ra ĐHG nên được trả về nước để giúp Đảng CS tiếp tục xây dựng CHXH và tư tưởng HCM. ĐHG thuộc thành phần di dân vì lý do kinh tế thay vì chính trị (tức là quan điểm khác biệt hay nói cách khác bất đồng ý kiến chính trị)
Lập luận của ĐHG chính là lập luận của CSVN từ trước đến nay là “bảo đảm ổn định xã hội” hơn là “dân chủ, tự do, hạnh phúc ấm no” cho người dân mặc dù khẩu hiệu “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” là khẩu hiệu do họ đưa ra chỉ nhằm mị dân, chứ trên thực tế thì xa vời và viễn vông. Dân chủ tự do là quyền căn bản của con người, vì nếu thiếu nó, con người sống không đúng với phẩm giá của con người (human dignity). Và nếu có tự do dân chủ thì nó sẽ giúp cho những vấn đề lớn khác tốt đẹp hơn. Ngay cả khi sự tự do dân chủ dẫn đến những bất ổn xã hội, chính trị đi nữa thì nó cũng chỉ là nhất thời trong một thời gian ngắn để rồi quyền tự do dân chủ vẫn được bảo đảm cho người dân như trường hợp nước Thái Lan và Philippine mà ai cũng thấy. Như vậy, làm sao mà chúng ta có thể đánh đổi quyền tự do dân chủ của người dân để giữ sự ổn định xã hội được chứ? Biết bao nhiêu thế hệ đã nằm xuống mà cả cuộc đời họ khao khát được hưởng những giây phút tự do, được nói lên tiếng nói riêng, suy nghĩ riêng của mình. Nói đúng ra, những thế hệ đó, hàng triệu triệu con người đó đã sống mà không được hưởng phẩm giá con người. Như vậy, lập luận “ổn định xã hội” chỉ là sự ngụy biện cho chế độ CS nhằm giữ ngai vàng của họ để tiếp tục ngồi lên đầu lên cổ người dân cả về quyền lực và lợi ích kinh tế. Trước đây khi họ phát động cuộc kháng chiến để chiếm sự ủng hộ của người dân, họ đã đưa ra khẩu hiệu là “chuyên chính vô sản” Thật là trớ trêu, mỉa mai khi thực tế hiện nay thì hoàn toàn trái ngược 180 độ. Bộ phim mới đây “Biệt thự Pense” cũng cho người xem thấy được cái viễn cảnh nữa khóc nữa cười đó.
Một suy nghĩ phụ nữa dành cho những ai còn khoe khoang khoác lác về cuộc chiến VN là phe CS thắng cuộc vì họ đánh giỏi. Bỏ qua nhiều yếu tố khác mà chỉ nói về tương quan lực lượng và ý chí chiến đấu thì CS Bắc Việt thắng là chắc chắn. Vì sao? Một bên là đấu tranh để bảo vệ Miền Nam, bảo vệ thành phố, làng mạc và gia đình họ và họ còn mong mỏi trở về với gia đình sau mỗi trận chiến. Còn bên kia là đấu tranh để xâm chiếm, họ bị buộc phải lao vào như một con thiêu thân, một phần bị tuyên truyền và một phần bị ép buộc. Phần lớn những người lính Bắc Việt có suy nghĩ là mình sẽ không có ngày trở về lại đất Bắc trừ khi chiến thắng. Nếu nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy về tâm lý chiến thì cuộc chiến VN giống với các cuộc chiến ở những nước Trung Đông mà một bên là quân đội chính quy và bên kia là quân du kích cảm tử. Quân đội chính quy thắng được vì lực lượng của họ quá mạnh áp đảo được quân du kích yếu hơn nhiều cả về số lượng và vũ khí. Sức mạnh của quân du kích chỉ phụ thuộc vào sự cảm tử. Trong khi cuộc chiến VN là cả 2 bên cân sức do 2 thế lực quốc tế yểm trợ và quân đội Bắc Việt lại có tâm lý chiến như đã phân tích ở trên nên phần thắng thuộc về họ là chắc chắn. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao thời đó họ không bị gọi là quân khủng bố như thời hiện tại. Và vì họ là bậc thầy của khủng bố thì làm sao có chuyện khủng bố xảy ra dưới sự kiểm soát toàn bộ bộ máy của họ cả quân sự và dân sự.
Wow…wow!
Tại hạ Tudo.com xin chào đại hiệp Tiểu Ký,
Chỉ một một đường kiếm ngọt lịm của Tiểu Ký đại hiệp là có thể thấy số phận… Tiểu Long Nữ sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng.
Nhìn ánh kiếm sáng loáng của chính nhân, tại hạ tin chắc Tiểu đại hiệp thuộc Chính Phái vì chính nghĩa mà hạ sơn trừ khử bọn Tà Phái cộng nô.
Thôi, nói xa không qua nói gần, tại hạ rất vui mừng khi thấy Tiểu đại hiệp xuống núi vung kiếm trừ Tà và cứu…tại hạ. Bởi vì mấy hôm rày, tại hạ bị bọn thảo khấu… Lếu Láo 47 giương mã tấu rượt chém tại hạ chạy sất bất sang bang lạc qua tới Nam Mỹ đành phải ngủ bờ ngủ bụi, đói khát nên cuối cùng phải bò lên nóc nhà chuồng ngoại giao nằm gặm mấy cái…Vây cá mập phơi khô và uống… Taquila cầm hơi sống qua ngày!
Vì khổ thân mà “bức xúc”, mũi lòng nên tại hạ có lời lẽ hơi bị…cải lương Hồ Quảng hồ tiều một chút, vậy mong Tiểu đại hiệp niệm tình vì Chính Phái mà bỏ qua nhé.
Xin chào tạm biệt.
Tudo…chấm cơm
Nói theo ngôn ngữ kiếm hiệp của đệ thì tiểu đệ đây cũng xin được hân hạnh bái chào huynh đệ. Mặc dù đệ và ta chưa từng quen biết nhau nhưng khi nghe qua thì thấy đệ cũng cùng Chính Phái với ta nên hiển nhiên ta và đệ đều là bào huynh với nhau, phải vậy không? Tuy ta bận rộn phiêu bạc nơi đây nơi đó nhưng ta cũng đánh mùi được vây cá mập phơi khô đang bốc mùi làm cho chư thiên hạ gần xa chịu khổng nỗi. Ê da… bậy quá… bậy quá. Tiểu đệ rất thán phục đường gươm “phản chiếu” sắc bén của đệ và ta cũng đang đi đây đi đó tìm kiếm khắp nơi lượm lặt tin tức quý giá để có cái nhìn chính xác về lịch sử cận đại của Đại Việt ta, nhằm giúp ta chống lại đội quân “dư luận viên” khôn ranh và tráo trở kia. Cho đến thời điểm hiện tại, tiểu đệ cũng có khá đầy đủ thông tin và hiểu biết về tình hình lịch sử nước nhà thời cận đại để khi cần thì tiểu đệ sẽ xuất chiêu. Ngoài ra, đệ hãy cùng ta lưu truyền thông tin cho chư thiên hạ để mở mang dân trí, ngõ hầu hướng tới mục đích đại cuộc như các bậc tiền bối đã bỏ biết bao nhiêu công sức và vẫn còn dạy dỗ chúng ta:
“Chở bao nhiêu đạo, thuyền không thẳm
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà.”
Xin chào tái ngộ Tiểu đại hiệp,
Còm kỳ rồi vì lo chào hỏi và bận hát…cải lương kiếm hiệp nên tại hạ quên đề cập điều thắc mắc mà Tiểu đã nêu ra: “Tôi chỉ thắc mắc là tại sao thời đó họ không bị gọi là quân khủng bố như thời hiện tại?”
Thật ra, thời chính phủ nước VNCH từ 1954, đã xếp loại Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, con đẻ của Cộng Sản Bắc Việt dựng lên để phá hoại, xâm lược miền Nam được gọi chung là Việt Cộng (Vietnamese Communist) là quân Khủng bố phiến loạn. Bởi vì theo hiệp định Genève 1954 chia VN thành hai nước Nam/Bắc, cũng giống như sau đệ nhị thế chiến chia Đông/ Tây nước Đức và Nam/Bắc nước Triều Tiên. Có nghĩa từ vĩ tuyến 17 về nam thuộc nước VNCH và 17 về bắc thuộc nước VNDCCH, rồi mạnh ai tự xây dựng, không xâm lấn bằng vũ lực.
Đại khái như thế, vì tôi không phải nhà viết sử nên không đủ kiến thức lịch sử để đi sâu vào chi tiết hơn nữa, (nếu muốn tham khảo chính xác nhiều hơn, Tiểu nên tìm đọc các sử liệu VNCH do sử gia Trần Gia Phụng biên soạn, và nhiều tác giả khác ).
Tuy nhiên, trong cuộc chiến chống ý thức hệ CS quốc tế, với qua điểm của tôi, tôi cho rằng VNCH là một đại hiệp sĩ, vì VNCH một mình đã “tả xung hữu đột”,(thật ra có đại gia Mỹ yểm trợ nhưng giờ chót đổi chiến thuật rồi bỏ cuộc và Thái, Hàn, Phi thì hụ hợ èn èn một chút) nhưng đối đầu trực tiếp một cách khốc liệt với kẻ xâm lược chính là dân quân VNCH mà thôi.
Bởi vì ai cũng biết, mục tiêu của CS là nhất định nhuộm đỏ Á châu nên nhận Hồ Chí Minh làm tay sai và khi chiếm xong Á châu sẽ lấn sang nhuộm đỏ toàn thế giới. Trong khi đó ở các nước tự do thì an bình, an nhiên hưởng lợi từ xương máu dân quân miền Nam mà còn dèm pha phá rối. Đặc biệt cái đám “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” nằm vùng lũng đoạn miền Nam và đám truyền thông khốn nạn cánh tả Tây phương lợi dụng sự tự do ngôn luận đã đâm sau lưng miền Nam một cách không thương tiếc.
Điều đó chứng minh rõ ràng nhờ sự chiến đấu hào hiệp của VNCH trong suốt 20 năm (1954-1975) đã làm cho khối CS kiệt huệ và cái chết hào hùng của VNCH mà cuối cùng cái ổ cs Liên Bang Xô Viết sụp đổ, và thế giới tự do vui cười thở phào nhẹ nhổm vì hết lo sợ loài quỉ Đỏ.
Hiển nhiên, vì mất nguồn viện trợ nên VNCH đã thất bại vào ngày 30/4/1975 trong trận đấu súng đạn cuối cùng đó! Tuy nhiên, thất bại trong một trận đấu không có nghĩa là thua cuộc hoàn toàn. Nhưng ngược lại thể chế kinh tế, xã hội dân chủ đang trổi dậy mạnh qua những cuộc đấu tranh đòi quyền làm người hiện nay ở trong nước. Đặc biệt về văn hoá nhân bản miền Nam như văn, thơ, nhạc… đang phục hồi mạnh mẽ.
Nhớ lại những ngày sau 30/4/75, CS bắc Việt khoát lác khoe khoang, vừa cười vừa vỗ ngực la ó “chiến thắng”, vừa cướp bốc, đày đoạ, sỉ nhục dân quân VNCH đủ mọi điều…nhưng người miền Nam (cả người miền Bắc hiện nay) vẫn giữ vững một niềm tin Chính Nghĩa.
Vậy xin gởi tới Tiểu đại hiệp câu thơ của một quí nhân nhưng rất tiếc tôi không nhớ quí danh:
“Nhân sinh như một võ đài
Chưa hết màn cuối chớ cười thắng thua!”
Chúc sức khoẻ Tiểu đại hiệp và hãy bảo trọng lấy thân!
Ta định cư ở Đức 17 năm rồi. Chả phải làm công chức lương ba đồng ba cọc ở Việt Nam như nhà người nói. Ta chả ưa gì lớp Đảng viên Cộng Sản thời nay, ta cũng bức xúc với nhà cầm quyền trong nước, nhưng ta tin rằng ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam ra, không ai đủ đức, tài, trí và bản lãnh để lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Đảng CSVN như các người thường chê bai, nó xấu một, nó ác một, nó tham nhũng một, nó ngu dốt một v..v…thì bất cứ đảng phái nào thay thế nó sẽ xấu, sẽ ác, sẽ tham nhũng, sẽ ngu dốt v…v… hơn nó trăm ngàn lần. Thế cho nên dân Việt Nam tinh lắm, họ không dại mà tháo một cái ách này để tròng vào trăm ngàn lần cái ách khác. Các ngươi chỉ giỏi chê bai, xúc xiểm. Các ngươi giỏi quá, thông thái quá, hơn CS nhiều quá, sao không dẹp CS đi, rồi lên thay họ cầm quyền để rồi đưa đất nước vào nội chiến thì các ngươi mới hả lòng? Một điều giản dị là trong cái thế gian tăm tối này, từ xưa đến nay, từ nay về sau, từ đông sang tây, từ nam sang bắc luôn luôn bất an vì hai chữ “quyền lực”. Quyền lực như món hàng giữa chợ, ai trả giá cao người đó được. Nó nằm đó, đợi người xứng đáng. Mấy cái tiểu xảo xỏ xiên, bôi nhọ, đổi trắng thay đen…chỉ như cơn gió chập chờn thiểu não, làm sao lay được ngọn núi Thái Sơn cơ chứ.
Còn phe cánh, trời, ngay trong gia đình còn có phe cánh huống chi một quốc gia. Các người làm như các nước khác trên thế giới không có phe cánh. Vấn đề là dù phe cánh nhưng nền độc lập và an ninh chính trị được đảm bảo, là tốt rồi. Việt Nam đứng đầu danh sách an ninh chính trị. Còn chứng minh nào hùng hồn hơn cho tài quản lý đất nước của CSVN. Từ ngày thống nhất non sông đến nay có cuộc đảo chánh nào không, có âm mưu khủng bố nào thực hiện được không? – Không! Dân yên tâm làm ăn trong hoà bình. Còn cướp bóc, tham nhũng, nghèo đói…ở góc biển chân trời nào mà không có. Thế gian này làm sao hết được chuyện đó. Các người phải nhìn cái tổng thể, đừng soi mói ngóc ngách rồi tung tăng khoái chá đi rêu rao CS ngu, CS dốt, CS hèn, CS ác v..v…
Nói về cái bài “Vui bao nhiêu nhục bấy nhiêu” của “ông bút”, ta thấy con người này sống khổ! Đố kỵ với cả niềm vui của người khác thì cái tâm của kẻ này luôn luôn bị lửa đốt. Thảm thương thay! Đem vài cái hào quang thể thao của nguỵ ngày xưa ra hâm nóng để tự sướng rồi bảo người hâm mộ Việt Nam vui vì thành tích vang dội của đội tuyển bóng đá U23 vừa rồi là nhục thì sự cay cú đã chạm đỉnh! Cay cú, đố kỵ đâm ra mù quáng. Không biết tốt xấu ra sao. Người như vậy trong y khoa gọi là “tâm thần phân lập”, nghĩa là sắp điên.
Hương Giang :”ngoài Đảng Cộng Sản Việt Nam ra, không ai đủ đức, tài, trí và bản lãnh để lãnh đạo nhân dân Việt Nam”
Cứ nhìn tứ trụ VN thì biết
Đức: NX Phúc, rất thất đức trong thanh trừng các đối thủ kinh doanh và chính trị, thất đức trong xử sự với nhân dân (Formosa, BOT lưu thông, …)
Tài: Nguyễn Kim Ngân. Bất tài, vô quyền hành
Trí: NP Trọng. Trọng lú, đủ diễn tả con người Trọng
Bản lãnh: TĐ Quang. Bản lãnh làm bù nhìn cho Trọng và Phúc
Hương Giang tự hào vì có dàn lãnh đạo nhân dân như thế chăng ?
Nhục ! Nhục ! Nhục ! Nhục nhã như thế này mà cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?
Giáo sư Mạc Văn Trang (Việt nam) : Làm sao lảng tránh được thực tế phũ phàng là Trung cộng coi khinh Việt Nam, hạ nhục Việt Nam trước thế giới, nó muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói; lãnh đạo xin gặp năm lần bảy lượt nó không thèm gặp, gọi “dây nóng” nó không thèm nghe, phản đối này nọ nó bất chấp …Nhục thế mà lúc nào cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?
Thiếu tướng cộng sản Nguyễn Trọng Vĩnh (ở Việt nam): ” Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá, và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối”.
Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín : Hà nội đã bất lực để cho đế quốc Tàu cộng tung hoành biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển của Việt nam, bắt bớ, tàn sát ngư dân Việt .
Nhục ! Nhục ! Nhục ! Nhục nhã như thế này mà cũng “Tự hào Việt Nam”, “Vinh quang Việt Nam”!?
Thu nhập bình quân tính theo đầu người của Việt nam còn thua cả Lào :
Việt nam: US $2,186. Lào: US $2,353 . Thái Lan : US$ 5,908. Mã Lai: US $9,503. Mexico : US$ 8,201. Iraq : US$ 4,610. Indonesia: US$ 3,570. Nam Hàn: US$ 27,539. Singapore: US$ 52,960. Japan: US $38,895….Canada: US $42,158. Switzerland: US $78,813. USA : US$ 57,467.
Đại Tá điệp báo cộng sản Phạm Xuân Ẩn: Tất cả những lời nói về giải phóng trong “hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm qua” sản xuất ra được cái này, cái xứ sở nghèo nàn, rách nát bị cai trị bởi một bọn lý thuyết gia ít học, tàn bạo và độc đoán .
Giang ơi! Em nói thế là không đúng. Bọn cộng sản các em nó có cái mùi thối đặc trưng, cho dù có xức nước hoa Đức 17 năm thì cũng giấu được cái gốc răng đen mã tấu. Thà em tự nhận là hủi thì anh còn thông cảm, chứ đừng bảo những người khác còn lở loét gấp trăm lần em. Em là bắc 75, đúng không? Em dốt và đói cơm lọ còn phải…láo. Hãy nhìn vào lịch trên tường để biết rằng bây giờ là thế kỷ 21, cái thế kỷ mà bọn cộng sản các em không thể tiếp tục dùng loa miệng để bịp cái thế giới thông tin hiện tại được cập nhật từng phút. Nó không giống như ngày trước cha anh của em đi gạt đám dân đen ngoài bắc và bọn ngố ở miền nam. Anh đồng ý là thời của bố mẹ em thì tham nhũng có thể ít hơn bây giờ. Em có biết tại sao không? Thằng nào cũng trên răng dưới trứng chỉ dư mỗi cái mạng sống dở chet dở thì có gì để đút lót. Từ ngày chủ nghĩa cộng sản lộ rõ bản chất phi nhân, phi dân tộc , chỉ mang tới đói nghèo và ngu dốt và cuối cùng phải sụp đổ ngay tại “thành trì bất khả xâm phạm ” thì bắt đầu có hiện tượng “phun đi rồi liếm lại” của chú bác bên em. Chúng bắt đầu “giac ngộ” về sức mạnh của đồng tiền tư bản, nhất là hiểu rằng vào cái ngày chúng mất quyền lực về tay người dân thì chắc chắn phải đền tội nên buộc phải lì lợm thô bỉ như mọi người đều thấy. Tham nhũng thì ở đâu cũng có, khác nhau ở mức độ. Tham nhũng có thể giảm thiểu nếu người ta biết nguyên nhân bắt đầu, kế tiếp có thể giảm hơn nữa nhờ vào hệ thống tư pháp độc lập công chính và sự giáo dục phổ thông từ trường lớp. Cộng sản các em không có giải pháp cho việc chống tham nhũng. Em có biết tại sao không? Bởi vì những thằng và con đang cầm thẻ đảng hiện nay đều là bọn lưu manh thất học . Tụi nó đều biết tin vào, đi theo chủ nghĩa cộng sản chính là “beating the dead horse “, học vấn thì toàn xài bằng giả. Vậy thì mục đích mà tụi nó vẫn cầm thẻ đảng để làm gì? Chúng có thể đóng góp gì trong vị trí lãnh đạo?. Em đừng có giả vơ ngây thơ với anh
nhé!
Anh tạm ngưng ở đây để các em có thời giờ nhìn vào mặt của thằng đang ngồi kế minh hoặc đang đối diện để xem các em thô bỉ cỡ nào. Em ở Đức 17 năm à? Sao nghe mắc địt quá!
Đấy… đấy, tui bắt đầu cảm thấy thích Giang rồi đấy!
Bởi ít ra thì Giang cũng phải bày tỏ lập trường…cứng ngắt và chắc chắn như vậy chứ. Ai như mấy anh kia cứ lờ ..cờ…mờ không biết đâu mà mò, mà…rờ.
Để coi,
“Ta chả ưa cái đám đảng Viên cs bây giờ”, tại sao?
Là bởi vì cái đám cs Con nầy nhờ dựa hơi đảng mà ăn cướp, ăn cắp được nhiều tài sản làm giầu, nhưng chúng lại coi Đảng ta chỉ như cái…cục kít ở trong thùng rác. Và Ta cũng hàm ý ngầm rằng, ta ưa thích, tôn sùng các thần tượng Cộng cha là vì, mặc dù đang…nhai rau muống, gặm củ sắn nhưng nhất định chém giết tụi Mỹ nguỵ tới bến để dành cho được thắng lợi…bơ thừa sữa cặn.
Bằng cớ là Ta cho biết địa chỉ Ta đang ở tại cái âm…hộ khẩu tại Đức, tại Mỹ, tại Phi Châu, tại Chile và đang hành nghề kinh doanh Ngà voi, Sừng tê giác, đang phơi khô Vây cá mập trên nóc chuồng nhà ngoại giao. Và đấy là cái “quyền lực” ở giữa chợ mà Hồ dâm và đảng Ta đã trả giá cao đến mấy triệu mạng người VN để chiếm đoạt được cho tới ngày hôm nay.
Về phe cánh, an ninh, ổn định thì…má ơi! Thái Lanh nó lật đổ nhau như ăm cơm bữa, Nam Hàn đắm đá nhau túi bụi, rồi cuối cùng kéo đầu tổng thống của nó vô tù. Còn Mỹ, Tây, Anh, Đức, Ý… chúng nó chửi bới nhau từng giờ từng phút như là cái chợ bị “ùn tắc” giao thông!
Trong khi đó thì VN ta vẫn ổn định im ru bà rù đến độ một con muổi bay ngang qua cửa phòng là ông trưởng công an… Sọc Dưa chỉ cần liếc qua thì biết chắc nó là… Nguyễn thị Sáu hay Lê văn Tám ngay.
Còn nữa…nhưng thôi, vì tui đang có triệu chứng “tâm thần phân lập”, mà nói hoài đâm ra nó…trây, nó…lầy giống Minh râu dê thì bà con…chửi chết!
Hơn nữa, đất DCV có hạn, xin để các vị khác giúp tui…điều trị chứng Tâm thần phân… Boác.
*** Xin được nhắc lại môn bóng bàn thời Việt Nam Cộng Hòa :
( Trích) Năm 1953 tại Tokyo ( Nhật Bản), Việt Nam Cộng Hòa gồm Trần Cảnh Được, Mai Văn Hòa và Nguyễn Kim Hằng đoạt giải đơn nam (huy chương vàng Mai Văn Hòa), đôi nam (huy chương vàng Trần Cảnh Được và Mai Văn Hòa), và toàn đội (huy chương bạc).
Năm 1955 tại Singapore, Giải Á Châu, Trần Cảnh Được và Mai Văn Hòa thắng huy chương bạc đôi nam.
Năm 1957 tại Manila (Phi luật Tân), Giải Á châu, Việt Nam Cộng hòa thắng huy chương vàng toàn đội (Trần Cảnh Được, Mai Văn Hòa, Trần Văn Liễu) và huy chương vàng đôi nam (Trần Cảnh Được và Mai Văn Hòa).
Năm 1958 tại Nhật Bản, Á Vận Hội, Việt Nam Cộng hòa đoạt huy chương vàng toàn đội (Trần Cảnh Được, Mai Văn Hòa, Lê Văn Tiết).
Năm 1959 tại Dortmund ( Tây Đức), Giải Vô Địch Thế Giới, Việt Nam Cộng Hoà xếp hạng 3 thế giới, đồng hạng với Trung Quốc.
Cũng năm 1959 tại Vọng Các (Thái Lan), Đông Nam Á Vận Hội đầu tiên, Việt Nam Cộng hòa đoạt huy chương vàng toàn đội (Trần Cảnh Được, Trần Cảnh Đến, Huỳnh Văn Ngọc).
Wow! Nhớ mà tiếc cho một thời Vàng son!
Nếu có thể, xin Nguyen Tran vui lòng kể lại về bóng đá thời đó và những chân sút như Cù Sinh, Cù Hè, Tam Lang…v.v…
Cảm ơn Nguyen Tran
Năm 1959, tại Đông Nam Á Vận Hội, đội tuyển túc cầu Việt Nam Cộng Hòa đoạt huy chương vàng SEAP Games (tiền thân của SEA Games). Đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa hạ đội tuyển Thái Lan 3-1, và được chính tay Hoàng Thái Tử Thái Lan trao chiếc cúp vàng.
Năm 1966, giải Merdeka tổ chức tại Mã Lai, đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa đoạt huy chương vàng.
Năm 1967, tại Đông Nam Á Vận Hội, đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa đoạt huy chương bạc.
Năm 1973, tại Đông Nam Á Vận Hội, đội tuyển Việt Nam Cộng Hòa đoạt huy chương bạc.
Phạm Văn Rạng là thủ môn hay bậc nhất trong lịch sử túc cầu Việt Nam Cộng Hòa. Thời còn thi đấu, cái tên Phạm Văn Rạng đã lan rộng ra khắp châu Á. Báo chí nước ngoài từng ca ngợi và tôn vinh ông là “Đệ nhất thủ môn Á châu” cùng với biệt danh “Lưỡng thủ vạn năng”. Thủ môn Phạm Văn Rạng đã qua đời vào tháng 11 năm 2008 .
Cám ơn Nguyen Tran đã kể sơ về thành tích thể thao của thời VNCH để các “Fan cuồng” hiện nay thấy “sáng mắt sáng lòng” mà so sánh.
Nếu không, rủi mai mốt đội VN có thắng huy chương vàng, chắc mấy Fans cuồng đó rủ nhau ra Ba Đình kéo thủ môn dzâm… Minh râu dậy cùng nhãy tưng tưng là bà con có nước chạy trối chết!
Có thể nói: Rạng là thủ môn hay nhất trong lịch sử túc cầu VN, không riêng gì của VNCH mà là của cả nước VN.
Sau ngày trời xập, đã hơn 40 năm đốt đuốc ban ngày, đi tìm lòi cà hai mắt, đố ai kiếm được “thủ môn” nào của VN đáng được xách dép cho Rạng!
Người ta thường nói cái tên nó vận vào con người nghĩ cũng đúng thật. Ông, Bà cụ của thủ môn Rạng đặt tên con tốt đẹp như vậy nên Rạng làm rạng rỡ môn túc cầu miền Nam!
Ủa! Nhưng mà khoan đã…Vậy tại sao miền Bắc cũng có anh thủ…lãnh đi xách dép cho Nga Tàu có tên Minh râu sáng…loè mà miền Bắc lại…tối thui, ăn toàn rau muống với bo bo?
Nghĩ cũng lạ. Hay tại Minh râu chuyên đi xách…dép râu cho thiên hạ?
@ Đỗ Hương Giang,
Người Việt Nam Mất Nước. Câu này có nghĩa: người Việt Nam không có tự do tư tưởng, không có quyền tự do chọn nhân tài ra điều hành quốc gia, bị ép buộc kiên định theo tư tưởng hoang đường của các ông Tây và ông đồ tể Tàu ( Các-Mác, Lê-Nin, Mao Trạch Đông ).
Dân tộc Việt Nam đã bị:
1. Tàu đô hộ 1000 năm, chịu ảnh hưởng Lão giáo, Khổng giáo, nhưng vẫn chưa bị đồng hoá.
2. Pháp đô hộ 100 năm, nhưng học hỏi và tiếp thu được tri thức và tư tưởng Phương Tây ( Chữ Quốc Ngữ, Khoa học kỹ thuật, Bệnh viện, Trường Học, Xây dựng, Giao thông công chánh v.v…. Đặc biệt riêng miền Nam Việt Nam phải chịu thêm 30 năm dưới gót giày Quân đội Hoa Kỳ, nên người miền Nam Việt Nam thấm nhuần ý nghĩa Tự Do.
3. Học thuyết hoang đường ( của ông Tây ăn bám gia đình Các-Mác; của ông Tây thiển cận Lê-Nin; của tên đồ tể khát máu Mao Trạch Đông ) đô hộ hơn 70 năm qua và vẫn đang tiếp tục bị đô hộ bởi học thuyết hoang đường mới ( Kinh tế Thị trường – Định hướng Xã hội Chủ nghĩa.
Qua các thời kỳ mất nước Dân tộc Việt Nam được gì nhiều nhất? Đó là: Chữ Quốc Ngữ; Tri thức; Khoa học kỹ thuật; Tự do tư tưởng của Pháp Mỹ
Đây là theo quan điểm của tôi, mà tôi tin cũng là của những người Việt Nam khác và kể cả các lãnh đạo cộng sản đương chức.
Cái mà Dân Tộc Việt Nam mất nhiều nhất là: Đạo đức, Nhân cách, Văn hoá ứng xử dưới thời đô hộ bởi tư tưởng Mác Lê Mao, Kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Bạn Đỗ Hương Giang thân mến, tôi hiểu bạn đang ăn lương của chính quyền cộng sản, ăn cơm chúa phải múa tối ngày nên Đảng Hô là phải Giương cao ngọn cờ Đảng, bảo vệ miếng ăn của Đảng, bảo vệ cái Sổ Lương Hưu của bạn. Nhưng tôi tin chắc những người dân thường Việt Nam họ không để cho bạn yên đâu: Mua bất cứ món gì ngoài chợ bạn sẽ bị nói thách, đưa thân nhân vào bệnh viện phải chi tiền, mua vài viên thuốc uống có thể gặp thuốc giả…. Chính quyền cộng sản cứ vô tư in tiền trả lương cho bạn, vật giá ngoài chợ tự động leo thang, đồng lương hưu của bạn có thể sẽ chung số phận như lương hưu của những người trong ngành giáo dục. Đó là Kinh Tế Thị Trường ( Vì có Đảng thò tay vào nên gọi là Định Hướng XHCN ).
Bài viết của tác giả Ông Bút rất hay.
Nhân đây xin được nhắc đến môn bóng bàn thời Việt Nam Cộng Hòa :
( Trích) Asian Games 3 – năm 1958, tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Qui tụ 20 quốc gia . Các môn dự tranh như điền kinh, bơi lội, xe đạp, đấu kiếm, túc cầu (hay bóng tròn), bóng bàn, v…v…
Bóng bàn : Nhật Bản là nước chủ nhà, vừa là đương kim vô địch thế giới đồng đội và đơn nam (tay vợt Tanaka) .
Trận chung kết diễn ra lúc 19 giờ đêm 17-5-1958. Cuộc so vợt giữa Tanaka và Mai Văn Hòa quá gay cấn. Hai bên so kè nhau từng điểm, trước khi Hòa bứt phá ở đoạn cuối ở hai ván liền, với tỉ số 21/17, 21/18.
Tanaka buông vợt chạy lên khán đài ôm mẹ khóc nức nở. Cả Tokyo, cả nước Nhật cùng rơi nước mắt theo Tanaka.
Chức vô địch đồng đội nam, cặp Mai Văn Hòa/ Trần Cảnh Được thắng cặp Li Kou Tin/Sen Long Shung (Đài Loan) 3-1 trong trận chung kết, đoạt huy chương vàng đôi nam và cặp Trần Văn Liễu/ Lê Văn Tiết đoạt huy chương đồng.
Ủa, người Việt Nam mất nươc? Chỉ có mất thời Pháp đo hộ mà. Sao ông không học hành chi hết mà nói lếu láo vậy? Đúng là điếc không sợ súng, ông bút với chả bà bút.
Người VN làm gì mất nước?
Đâu có! Chỉ có mấy…anh ba, tư, năm, mười làm thôi.
Giang em mờ ai…mai đừng có nghe ông Bút, ông ấy chả biết gì đâu. Hãy coi vài đoạn trích dưới đây của Trần Hồng Tâm sẽ thấy bút bốc phét ra sao nha.
Trích:
“Sự thật về tướng Giáp: Thôi đừng bốc phét nữa
Chủ Nhật, 28 Tháng Giêng 20186:17 SA
Trần Hồng Tâm
“Thoạt đầu tôi định chỉ viết một lời bình sau khi đọc “Thời thanh niên sôi nổi” của chị Đoan Trang trên ĐCV, nhưng e rằng sẽ không đủ ý, đành viết bài này vậy.
Tôi là một gã Bắc kỳ. Từ lớp vỡ lòng đến đại học tôi được học dưới cái gọi là “mái trường XHCN”. Anh tôi là một bộ đội phục viên. Cháu ruột là đại tá trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh đang tại chức. Tôi từng đi nghĩa vụ quân sự, mang quân hàm trung úy, chức đại đội phó, có tham gia một vài trận đánh ở chiến trường Campuchia.
Dài dòng một chút để các bạn hiểu: tôi không liên hệ gì đến VNCH. Tôi không hận thù, không chống cộng……….
“…….Anh Đặng
Đặng Tiểu Bình là người đã phát động cuộc chiến đẫm máu, man rợ, gây ra bao nhiêu đau thương và dẫn đến những hệ lụy cho đất nước Việt Nam nhiều năm sau đó. Đặng đã từng gọi lãnh đạo của Việt Nam là “những thằng du côn của phương Đông”, “lũ tiểu bá”, “đám vô ơn, bội bạc”. Thế mà 10 năm sau, khi những vết thương trên thân mình Tổ Quốc vẫn còn đang chảy máu, ngày 3-9-1990, ba ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng bí mật đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, hy vọng được yết kiến Đặng Tiểu Bình. Đặng không gặp, để cho hai đàn em Giang Trạch Dân và Lý Bằng tiếp. Cả ba ông Linh, Mười, Đồng rất tiếc vì đã không gặp được “anh Đặng”
Kẻ tử thù của của nhân dân Việt nam, nay được các nhà lãnh đạo Việt Nam gọi bằng “ANH” thân thiết qúa.
Cũng khoảng thời gian đó, tướng Giáp đến thăm Trung Quốc, và xin được gặp tướng Dương Đắc Chí – tổng tư lệnh trong cuộc chiến biên giới với Việt Nam năm 1979. Nhưng Dương tướng quân từ chối, nói: “Đời nào tôi lại gặp ông ta. Mộ của các cán bộ chiến sĩ vẫn còn chưa xanh cỏ!”
Chỉ vài thông tin để các bạn thấy được cái gọi là “Đại trí, Đại nhân, Đại dũng” của những lãnh tụ cộng sản Việt Nam, trong đó có Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.” (hết)