Một “sự cố” thuộc loài ruồi bu xẩy ra ở Hà Nội tối thứ bẩy ngày 11.11.2017 cho thấy trình độ dân trí của người Việt Nam trong nước dường như vẫn giậm chân ở thập niên 40, hoặc tệ hại hơn dưới thời cộng sản hay phong kiến xa xưa khi mà người dân không được quyền phê phán các lãnh đạo quốc gia, cho dù họ là kẻ tham nhũng, độc tài, gian ác. vô nhân tính…Đó là “sự cố” ca sĩ Mai Khôi cầm một biểu ngữ có nội dung Đái Vào Mặt Trump (Piss (Peace) on you Trump) đưa cao lên khi đoàn xe chở tổng thồng Mỹ Donald Trump chạy qua trên đường phố.
Ở các nước tự do dân chủ Âu, Mỹ thì đây là chuyện bình thường, chẳng ai phản đối, ngăn cản, kể cả cảnh sát. Nếu Mai Khôi làm chuyện này ở Mỹ, sẽ chẳng có hậu quả nào xẩy ra cho cô và người chồng Úc Benjamin Swanston. Tại sao?
Luật pháp phân biệt rõ ràng giữa nhân vật cộng đồng (Public Figure) và người dân thường (Private Person). Để phản đối, chỉ trích, phê bình những nhân vật cộng đồng (Public figure), quyền tự do diễn đạt ý kiến rất bao quát và không có giới hạn, đó có thể là những biểu ngữ, những diễn tả bằng tranh ảnh hí họa, những lời nói được sáng tạo diễu cợt, gắn vào miệng các nguyên thủ quốc gia như thủ tướng, tổng thống…, ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng không có ngoại lệ.
Hành động của ca sĩ Mai Khôi không hề vi phạm pháp luật ở Âu Mỹ, ngay tại ở Việt Nam cũng thế. Cho đến giờ phút này, theo như người viết được biết, chưa có luật lệ, điều khoản, paragraph nào trong bộ luật dân sự quy định việc cấm chế nhạo, bỡn cợt nguyên thủ, lãnh đạo đất nước hoặc của quốc tế bằng lời nói, ca từ, biểu ngữ hay hình ảnh biếm họa…
Việc công an, nhân viên bảo vệ tòa nhà nơi hai vợ chồng Mai Khôi thuê một apartment, đến cưỡng bức họ phải dọn ra ngay tức khắc trong đêm chỉ là thứ luật lệ quái gỡ, tùy tiện của những kẻ thừa hành ngu dốt, mong chứng tỏ được sự năng nổ, trung thành trong việc biểu lộ uy quyền của giới lãnh đạo: -Luật là tao!
Ở Đức, Pháp, Mỹ, Hòa Lan…, nói chung là các nước Âu-Mỹ, hàng năm có những lễ hội Carnival (Fasching) rất lớn. Trong các lễ hội này thường có rất nhiều xe hoa được tạo dựng hình ảnh các lãnh đạo quốc gia trong những vị thế diễn đạt rất ư là…vô văn hóa, nhưng đồng thời cũng rất ý nhị, khôi hài và hoàn toàn không hề gây phản cảm cho hầu hết khán giả, những người hiểu được thế nào là quyền tư do ngôn luận.
Tờ Express online của Đức ngày 28.02.2017 có đăng một bài báo với tựa đề Trump als Vergewaltiger „Gar nicht witzig” – Kritik an Düsseldorfer Karnevalswagen – có nghĩa: Trump- Kẻ hiếp dâm “– Hoàn toàn diễu dở “- Chỉ trích xe hoa của thành phố Düsseldorf.
Bài báo dẫn hình một chiếc xe của lễ hội cho thấy tổng thống Donald Trump, tóc vàng, mặt đỏ đầu ngẩng cao, đang qùy xuống trong tư thế hãm hiếp bức tượng Nữ Thần Tự Do.
Trên một chiếc xe thứ hai, một bức tượng Nữ Thần Tự Do với khuôn mặt hân hoan chiến thắng, tay trái cầm cái đầu của ông Trump bị chặt ngang cổ, tay phải cầm bản Hiến Pháp (Verfassung), trên ngực là dòng chữ America First.
Lẽ tất nhiên cũng có những nhà báo, nhà phê bình chỉ trích các hình tượng này nhưng họ cũng chỉ có quyền chê trách, phê phán mà không thể làm gì khác hơn được, bởi chỉ trích, phê bình cũng là quyền tự do ngôn luận và không ai có thể ngăn cấm hoặc trừng phạt, nếu sự diễn đạt, hình thức biểu lộ sự bất mãn không làm phương hai đến an ninh, trật tự xã hội.
Tuy chỉ trích, phê phán nặng nề nhưng các nhà phê bình chỉ có thể viện dẫn lý do như dễ gây hiểu lầm, gây ấn tượng xấu, ảnh hưởng không hay trong chuyện giáo dục giới trẻ…
Tờ báo đồng thời cũng làm một cuộc thăm dò ý kiến bạn đọc về chuyện này. 16.856 độc giả đã tham gia bầy tỏ ý kiến, 66% cho rằng rất ấn tượng, đạt được mục đích, 28% thấy phản cảm, 6% không có bình luận.
Tất nhiên sự việc chỉ dừng lại ở đó. Cả hai chính phủ, Đức cũng như Mỹ hoàn toàn không có bình luận hay phản ứng gì về chuyện này. Quyền tự do ngôn luận, bày tỏ ý kiến môt cách ôn hòa được tôn trọng tuyệt đối.
Trở lại chuyện Mai Khôi. Cũng may là cô cầm biểu ngữ phỉ báng tổng thống Trump nên chỉ bị bắt giữ vài tiếng đồng hồ và hai vợ chồng bị cưỡng bức rời khỏi nơi cư trú. Nếu thay thế chữ Trump bằng Tập, có lẽ ít nhất cô sẽ bị kết án vài năm tù cải tạo về tội sỉ nhục lãnh đạo nước bạn hoặc may mắn – nếu đã có quốc tịch Úc – chí ít, cô cùng chồng sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam trong thời gian ngắn nhất.
Tuy nhiên, điều đáng buồn là còn quá nhiều người nhân danh đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận lại đánh mất giá trị của mục đích mà mình đang nhắm tới với những lập luận hời hợt, áp đặt, giả dối và đầy thiên kiến.
Thạch Đạt Lang
Tôi đoán Mai Khôi ghét Trump vì Trump đại diện cho đất nước đã làm lơ cho Trung Cộng chiếm Hoàng Sa năm 1974 và đi đêm với trung Quốc xong bỏ rơi đống minh VN. TRong khi Việt Nam là bải chiến trường giửa tư bản Mỹ và Cộng Sản Nga Tàu. Một trận cốt nhục tương tàn giủa người dân Việt Bắc Nam đã xãy ra kinh hoàng . Lẽ ra sau khi thống nhất dân Việt phải đoàn kết cùng nhau căm thù Mỹ, Liên Xô, Trung Cộng. Phải hiểu cái nhục của người dân một nước nhược tiểu. Đáng tiếc khi bên thắng cuộc miền Bắc lại căm thù chính đồng bào của mình, trả thù đồng bào mình, cướp bóc tài sản, đày đọa đồng bào mình.
Nếu cô Mai KHôi Cầm bảng “Đả Đảo Trump, Đả Đảo Tập, con cháu bà Trưng Bà Triệu muôn năm” thì không ai dám phê phán cô.
“Quyền tự-do ngôn-luận” của cô “Mai Khôi” rất mất vệ-sinh, về nghỉa đen lẫn nghỉa bóng.
Ông Thạch Đạt Lang không ngữi thấy mùi khai à?
Mủi của ông ‘có vấn-đề’ theo nghỉa đen, và óc của ông ‘có vấn-đề’ theo nghỉa bóng.
Đấu-tranh và phãn-đối bằng cách đái bậy giửa đường như cô Mai Khôi, thì xưa nay ở Việt Nam chỉ có mổi một cô quái-chiêu này.
Ông Thạch Đạt Lang thì đòi ” “Quyền tự-do ngôn-luận” đái bậy giửa đường cho cô “Mai Khôi”, còn ông Bùi Quang Vơm thì tôn-vinh cái hành-vi làm mất vệ-sinh công-cộng của cô Mai Khôi là “Sự trưỡng-thành của văn-hóa Việt”.
Thật đáng sợ hai cây viết ‘yêu thích mùi khai này’.
Nếu tới đây, cô Mai Khôi tiến lên một bước, cô sẽ không dùng mùi khai mà dùng mùi thối, xì nó ra ở giửa đường đễ đấu-tranh chống lại cái gì đó hoặc ai đó, thì ông Thạch Đạt Lang nghĩ sao?.
Ông sẽ viế một bài đòi “Quyền tư-do ngôn-luận” có mùi thối ở giửa đường cho cô “Mai Khôi” à?
Gớm chết!
Đúng là quyền tự do ngôn luận của Mai Khôi. Nhưng giá mà cô ta cầm biểu ngữ này trên đất Mỹ, xứ sở của tự do, của quyền con người thì hành động này rất hợp lý. Và mặc dù cô ta chơi chữ ” Piss on you Trump” (Đái vào bạn Trump) một cách diễn đạt rất ư là Việt Nam, có thể khiến người Mỹ không hiểu gì nhưng ít nhất là cũng có khoảng 50 % người hiểu và để mắt tới như Thạch Đạt Lang
Tiếc thay khi làm điều đó trên đất Việt Nam Mai Khôi đã để lộ cho mọi người thấy sự hèn nhát của mình. Khi trương tấm biểu ngữ ấy bên cạnh một bảng tên đường Việt Nam, tất cả mọi người trên thế giới đều thấy và đặt câu hỏi rằng “Tại sao cô ta lại đái vào một tổng thống vừa lên tiếng khơi gợi tinh thần Hai Bà Trưng, vừa chửi vào mặt bọn thái thú cai trị làm cho nhân dân cô điêu đứng.Điều đó chứng tỏ cô chẳng quan tâm gì đến thời sự và bài diễn văn mà vị tổng thống này đọc chẳng mảy may tác động đến tri thức chính trị của một người trẻ luôn tuyên bố hoạt động nhân quyền như cô.
Tuy nhiên một điều thấy rõ rằng Mai Khôi rất hèn nhát. Trên đất Mỹ cô ta không dám hát dưới cờ vàng, không muốn dính đến Việt Tân và có những phát biểu tránh bị công an CS làm khó dễ thì trên đất Việt Nam cô ta lại chỉ dám tỏ ra thái độ của một con mèo bệnh hoạn , co dúm lại tội nghiệp. Như vậy cô ta không hề thể hiện quyền tự do ngôn luận. Cô ta chỉ thể hiện sự hèn nhát. Uổng cho Hai Bà Trưng, Bà Triệu đã có những loại hậu duệ như cô.
Tro choi cua cs de tra thu ba Trump khong den vn do ma. Mai Khoi chi la cong cu cua cong an, bao sao lam the.
Viết thì chọn đề tài cho sôm tụ, bạ đâu viết đấy chẳng đóng góp gì cho ai, chẳng ai khen đâu
Chuyện cô Mai Khôi thực chẳng đáng bàn nhiều cho mất thì giờ, câu Piss on Trump còn viết trật thành Peace on Trump thì thật là trò hề
Cô dơ cao cái biển này lên chỉ trong vòng một phút, được Facebook VN làm ầm ĩ nhưng dư luận ngoại quốc, cộng đồng VN hải ngoại chẳng ai biết tới
CÂU CHUYỆN MAI KHÔI
Có chồng người Úc nên cừ
Mai Khôi chơi cú hóa như đều hề
Tại sao chỉ “đái” Trump
Tập Bình đứng đó có buồn đái đâu !
Thành ra mục đích chỉ huề
Ý đồ phản đối chẳng hề ra chi
Cốt nhằm phản đối Trump
Sao không lên tiếng chuyện như nhân quyền !
Đúng là hành động toàn điên
Buộc người phải thảy theo mình hay sao
Người ta hàng vạn lý do
Tùy nơi tùy chỗ nói cho hợp thời !
Điệu này dân trí trời ơi
Biết toàn chỉ một có nào biết hai
Mai Khôi hóa thảy toàn hài
Khác chi chơi trội lại rơi sai lầm !
Cuối cùng phản ứng công an
Nửa khuya tới đuổi phải ra khỏi nhà
Cái sai thêm nữa chan hòa
Mai Khôi sai một công an sai mười
Còn gì đâu nghĩa tự do
Còn gì dân chủ vẫn ca triệu lần
Cái ngu toàn kiểu dây chuyện
Dễ nào dân trí khôn liền thảy đâu !
TẾU NGÀN
(17/11/17)
Tôi thấy “hiện tượng” Mai Khôi thật ra chỉ là một hệ quả rất tiêu biểu của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở VN. Nền “giáo dục” ấy quả đã đào tạo liên tiếp gần ba thế hệ vô giáo dục mà ta thấy biểu hiện tràn lan khắp xã hội VN hiện nay, ngay trong cuộc sống hằng ngày. Người ta không còn biết phân biệt đâu là sự khác biệt giữa khen ngợi vs nịnh bợ, săn sóc vs hầu hạ, góp ý vs chỉ trích, thẳng thắn vs miệt thị, tự do vs bừa bãi…
Ngay cả những lập luận vô lý và ngu xuẩn nhất hiện nay vẫn còn là khuôn mẫu cho nền giáo dục XHCN ở VN: YÊU NƯỚC LÀ YÊU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, TRUNG VỚI ĐẢNG LÀ TRUNG VỚI TỔ QUỐC! Ai cũng biết cả CNXH lẫn Đảng CSVN là hai cái thây ma thối hoắc mà nhà trường cứ ngang ngược đem chúng xếp ngang hàng với đất nước và tổ quốc, bắt nhân dân phải tuyệt đối nghe theo, thì thử hỏi những con người được đào tạo từ những nhà trường ấy nó méo mó tư tưởng tới cỡ nào?
Cô Mai Khôi phát biểu bừa bãi mà cứ tưởng là mình thể hiện quyền tự do ngôn luận, thì cũng là chuyện đương nhiên và dễ hiểu!
Qua sự bừa bãi ngôn ngữ, cô Mai Khôi cứ tưởng mình đã góp một bông hoa vào vườn hoa của nền văn minh tây phương, nơi mà tự do tư tưởng luôn được khuyến khích và thăng hoa.
Rất tiếc, cái mà cô phơi bày là một bãi phân mà cô cứ tưởng là một bông hoa, bắt mọi người phải ngắm, phải ngửi! Gần cô nó không thơm một chút nào thì cô đi đâu cũng bị xua đuổi và xa lánh thì cũng là chuyện… bình thường !
Tôi xin trích stt tôi thích nhất về câu chuyệ này của ang NBG. Ngắn gọn và hay.
Tổng thống Trump nhìn thấy một cô gái Việt Nam áo đỏ, đứng giữa đường, bên cạnh có nhiều công an Việt Nam, cô gái giăng biểu ngữ đả kích Trump.
Trump quay sang hỏi trợ lý.
– Cậu nghĩ sao về việc này.?
Trợ lý đáp.
– Nhân dân Việt Nam vẫn còn thù hận nước Mỹ, dù chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ.
Trump hỏi trên xe có ai nghĩ khác không, ai cũng nghĩ như viên trợ lý.
Trump nói.
– Tôi nghĩ nếu cô ta đứng giữa đường, xung quanh có cảnh sát, giơ biểu ngữ phản đối như vậy. Có nghĩa Việt Nam có nhân quyền, có quyền tự do biểu đạt, có dân chủ…chúng ta sẽ hạn chế nói vấn đề này trong mấy ngày tới đây.
Người Buôn Gió
Nguồn Facebook
Nhưng khi về toà Bạch Ốc rồi, suốt mấy đêm ông Trump ngủ không được vì nghĩ không ra tại sao hàng ngàn người VN đổ ra đường vui cười chào ông, nhưng riêng cô Mai Khôi nầy lại tức giận đến độ đòi đái vô mặt ông.
Cuối cùng Trump phải gọi điện thoại cho ông giáo sư phân tâm học John Mang Kheo hỏi vì cô sao ca sĩ đó ghét ông đến như vậy?
Ông giáo sư phân tâm học nói, cô ca sĩ đó có không ghét Tổng Thống đâu. Nhưng người mà cô ấy ghét nhất chính là ông Nguyễn Phú Trọng.
TT Trump hỏi lại, cái gì kỳ cục vậy?
Tiến sĩ John giải thích: tâm lý con người khi gặp phải một chuyện bất công mà mình muốn phản đối, muốn giải tỏa, nhưng vì bị đe doạ tới tính mạng bởi thế lực sắc máu nên không dám làm thành ra sự uất ức đó cứ bị dồn nén đến khi có cơ hội thì sự ẩn ức đó bùng nổ. Rỏ ràng hơn, dân VN đã nhiều lần biểu tình phản đối sự thống trị của cs Tàu đều bị đánh đập, tù đày bởi CSVN. Thế mà hôm đó trong bài diễn văn Tổng Thống có nói bây giờ Hoa Kỳ và VN là bạn, rồi ông còn mắng khéo với họ về việc lịch sử chống Tầu của hai Bà Trưng cách đây 2000 năm trước.
Từ đoạn diễn văn đó, cô ca sĩ ấy mới nghĩ ra trò chơi, các anh không cho chúng tôi chống kẻ thù thì bây giờ tôi chống….bạn của mình coi các anh thử làm gì tôi?
Trump vừa lắc đầu vừa chặc lưỡi, ối chà, người VN khó hiểu quá!
Ông giáo sư bèn an ủi, không khó đâu nếu TT hiểu tiếng Việt câu nầy: “hèn với giặc, ác với dân”.