Sau 42 năm “giải phóng” rồi “thống nhất”, đấu tranh nội bộ đảng nổ lớn

0
Hình minh họa. Tranh Babui

Cuộc chiến tranh Bắc/Nam 1954 – 1975 chấm dứt với phe miền Bắc thắng vào ngày 30 tháng Tư.  Cuộc chiến đó do đảng cộng sản miền Bắc chủ trương với danh nghĩa “Giải Phóng”. 

Sau “giải phóng” thì người dân cả nước được thấy rõ sự thật.  Người miền Nam thấy được “thiên đường” cộng sản “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”.  Đồng bào miền Bắc thấy được “miền Nam đồi trụy, đói rách vì bị Mỹ Ngụy ác ôn bóc lột”. 

Sự thật là đói nghèo, lạc hậu dưới thể chế chính trị độc tài đã “giải phóng” được ấm no, hạnh phúc, văn minh dưới thể chế dân chủ, tự do.  Hoàn toàn không khác gì chế độ cộng sản độc tài Bắc Hàn đang đòi “giải phóng” chế độ tự do, dân chủ Nam Hàn!

Việt Nam ngay sau “Giải phóng” là “Thống nhất”.  Vì “Thống nhất” nên công trạng của Mặt trận Giải phóng miền Nam được “ca tụng” là “đã hoàn thành sứ mạng lịch sử” rồi dẹp bỏ!  Cùng lúc đó thì đảng Xã Hội phía miền Bắc, anh em với đảng Lao Động, nhưng thực tế là cùng một đảng Cộng sản cũng bị dẹp bỏ!  Từ đó Việt Nam hoàn toàn đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của đảng Cộng sản.  Danh xưng nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” cũng biến mất!

Như vậy từ sau ngày 30 tháng Tư năm 1975 Việt Nam coi như đã “thống nhất” mọi mặt!

Sự thật trắng/đen rõ ràng như thế.

Thế nhưng, ông Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại khẳng định “ngày 30 tháng Tư có triệu người vui và cũng có triệu người buồn”!  Chính con số “triệu người” vui/buồn trái ngược thì làm sao có thể “hòa hợp hòa giải” mà gọi là “thống nhất”? 

Hàng triệu người miền Nam chấp nhận chết rừng chết biển vẫn lìa bỏ quê hương, tản lạc khắp nơi trên thế giới mà báo chí đảng từng gọi họ là “bọn ôm chân đế quốc”, “bọn ăn bơ thừa sữa cặn”, bây giờ đổi giọng thành “khúc ruột xa ngàn dặm” là “thống nhất”? 

42 năm sau, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lại bắn tiếng là sẽ có “đối thoại” vì đảng không sợ đối thoại!  Dù chỉ mới dấm dứ thôi cũng cho thấy chẳng “thống nhất” gì kể từ sau ngày 30 tháng Tư! 

Vì đã “thống nhất”, những hơn 40 năm dài, tại sao còn đối thoại?  Nên gợi ý đối thoại đương nhiên là thủ đoạn.

Nếu đảng thực hiện đúng như đã hứa và được lòng dân thì đâu cần đối thoại?  Độc tài cộng sản mà chấp nhận đối thoại là họ biết rõ nếu không đối thoại thì sự chống đối chế độ sẽ bùng nổ dữ dội.  Do đó đối thoại là tìm mọi cách xoa dịu.  Tìm mọi cách tháo gỡ ngoài nổ.  Và, gỡ ngòi nổ để đảng tiếp tục lãnh đạo chứ không phải để thay đổi thể chế.  Không phải mở cửa để Việt Nam hội nhập vào thế giới Tự do, Dân chủ văn minh.  Vì thế độc đảng đang thăm dò dư luận việc quay trở lại “lưỡng đảng”, như thời chiến tranh Bắc/Nam trước năm 1975.  Nói cách khác là đảng tự tách làm hai, thực hiện “đa đảng” để tuyên truyền, là đã “tôn trọng ý dân”! 

Nhân đám giỗ lần thứ 9 của ông Võ Văn Kiệt tại Sài Gòn, có sự hiện diện của một số quan chức lãnh đạo mới/cũ, đã bắn tiếng quan điểm trên! 

Ngay sau năm 1975 khi Mặt trận Giải phóng miền Nam bị bức tử thì một số người của Mặt trận thành lập Câu lạc bộ Kháng chiến tại Sài Gòn!  Những người có “công trạng” như thế lẽ ra họ phải đương nhiên có một nơi sinh hoạt để vinh danh Kháng chiến nhưng tại sao bị dẹp bỏ, bị đánh tơi tả, bị cô lập?  Nhật ký Rồng rắn của Tướng già Trần Độ, khi chính ông đang cầm trên tay cũng bị tấn công, cướp giật?  Đến những vòng hoa trong lễ tang của ông có dòng chữ “vô cùng thương tiếc” cũng không thoát khỏi?  Điều đó cho thấy “thống nhất” chỉ là tuyên truyền, che đậy sự thật!  Bốn chữ “Vô Cùng Thương Tiếc” bỗng trở thành không phải chỉ dành riêng cho cá nhân Tướng Trần Độ mà nó mang ý nghĩa rộng hơn rất nhiều.  Đó là: Vô Cùng Thương Tiếc bị đảng lường gạt hy sinh máu xương một cách vô bổ cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn!

Vì thế không thể che đậy được sự chia rẽ trầm trọng trong các cấp lãnh đạo đảng Bắc/Nam đã có từ ngay sau ngày “Giải Phóng”! 

“Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, cựu Kháng chiến Nam bộ sớm nhận biết họ chỉ là quân cờ thí, lót đường cho cỗ xe tăng chiến tranh của chủ nghĩa cộng sản.  Do đó cuộc chiến vừa qua là vô nghĩa.  Thực chất chỉ là nồi da sáo thịt!

Dù đã 42 năm chia sẻ và cố gắng cân bằng quyền lực giữa các cấp lãnh đạo đảng Bắc/Nam nhưng vẫn không tài nào giải quyết được chia rẽ từ cốt lõi.  Trong lúc mâu thuẫn xã hội giữa 2 miền cũng khó thể hòa hợp hòa giải, khi mà đảng viên và người phía Bắc luôn luôn được tin tưởng, được chiếm ưu thế trong xã hội về mọi mặt! 

Chính câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng đã xác định điều đó.  Chức Tổng Bí thư phải là người miền Bắc vì  “người miền Bắc biết lý luận”.  Gốc gác các đời Tổng Bí thư đúng như thế!

Như vậy từ nội bộ đảng đến thực tế xã hội luôn luôn bị chia rẽ.  Và sự chia rẽ nầy ngày một rộng lớn, vô phương giải quyết nên nguy cơ bùng nổ phải đến.

Hơn nữa, vây cánh phía Nam sau 18 năm trên đỉnh quyền lực của cựu Thủ tướng tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn không hề nhỏ cho dù đang bị tấn công do vây cánh phía Bắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân danh “chống tham nhũng”, và rút kinh nghiệm từ thất bại cay đắng không thể kỷ luật được “Đồng chí X”, ngày một dữ dội và hiểm độc hơn để đề phòng hậu hoạn. 

Phe phía Nam bị bóng gió là chủ trương ngã theo Mỹ trong khi phe phía Bắc công khai theo Tàu cộng là cuộc chiến phe phái Bắc/Nam trong lòng nội bộ đảng! 

Khi đảng cộng sản Liên Xô và các đảng cộng sản Đông Âu sụp đổ giới truyền thông đều bị bất ngờ, không ai tiên đoán được vì nguyên nhân chính tiềm ẩn trong lòng chế độ!  Ngày nay đảng cộng sản Việt Nam không thể khác.  Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng “chống tham nhũng” chỉ là cái cớ, vì tham nhũng được gọi là giặc nội xâm và coi như không có một quan chức lớn nào không tham nhũng.  Hiện tượng Yên Bái tưởng đã tạm lắng dịu sau tiếng súng trực tiếp thanh toán 2 quan đầu Tỉnh là Bí thư và Chú tịch ngay tại văn phòng làm việc bây giờ đang nổ lớn.  Những dinh cơ đồ sộ của các viên chức sừng sững đập vào mắt người dân tại sao mãi đến bây giờ mới phát hiện?  Do đó coi như tham nhũng không còn sợ ai nữa.  Đã công khai thách thức chế độ.  Chính ông Nguyễn Phú Trọng xác nhận chống tham nhũng là “ta đánh ta”!  Vì thế lồng trong cuộc chiến “chống tham nhũng” đang xảy ra là cuộc chiến nội bộ dưới một nhãn mác mới. 

Điểm khác biệt của chiến tranh Bắc/Nam trước năm 1975 là giữa Cộng sản với Tự do, còn cuộc chiến hiện tại, cũng sống mái không kém, nhưng giữa những “đồng chí” với nhau. 

Cuộc chiến nầy đảng viên quyết “giải phóng” nhau! 

Do đó sự sụp đổ là tất yếu cũng như thực tế cộng sản thế giới.  Là “sụp đổ từ nội bộ đảng”!  Đây là lúc xã hội dân sự cả nước sẽ đưa đến cuộc cách mạng toàn diện thoát khỏi họa cộng sản. 

Tâm thức đồng bào miền Bắc sau 3/4 Thế kỷ và người miền Nam 42 năm được phản ảnh qua mạng xã hội cho thấy sự thức tỉnh đang như thủy triều dâng mà bộ Thông tin & Tuyên truyền bất lực không thể khống chế được nên mới đòi hỏi người dùng điện thoại di động phải cung cấp ảnh chân dung để họ dễ tìm bắt.  Trong lúc đó thì Quốc hội thông qua luật luật sư phải tố cáo thân chủ nếu biết thân chủ “vi phạm an ninh” nghiêm trọng.  4 chữ “vi phạm an ninh” thực chất là buộc tội chống đảng!  Cụ thể, chiều 23/6/2017, công an bắt nhà giáo Phạm Minh Hoàng, một trí thức Việt Nam từng du học tại Pháp quay về lại quê hương 17 năm qua, với tâm nguyện phục vụ dân tộc và tranh đấu một cách ôn hòa đã bị tước quốc tịch trái luật rồi trục xuất.  Nhà cầm quyền buộc ông  tội “vi phạm an ninh quốc gia”!   

Với những tín hiệu mới nầy cho thấy đảng đang cùng quẫn trước phong trào người Việt Nam công khai chống đảng! 

Dù dấn thân hay thờ ơ chính trị thì cuộc cách mạng vẫn diễn ra từng ngày.  Diễn biến lịch sử chế độ phản nhân tính cộng sản phải sụp đổ là không tránh khỏi.  Ngay trong hàng ngũ cán bộ đảng viên các lực lượng công an, quân đội và người liên hệ cũng đang thức tỉnh một cách âm thầm để tự cứu lấy bản thân và gia đình. 

Hiện tượng tập thể 38 Cảnh sát Cơ động và cán bộ thay vì đàn áp đồng bào xã Đồng Tâm đã tự buông vũ khí để được đón nhận và bảo vệ là báo động đỏ nên công an Hà Nội bắt buộc phải khởi tố hình sự, bất chấp giấy cam kết viết tay của cựu Tướng công an, là Chủ tịch Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hứa “không truy cứu”, để cố ngăn ngừa phong trào phản tỉnh lan nhanh ra cả nước. 

Dù gì thì cơn sóng ngầm chống đảng vẫn trên đà lớn mạnh trong khi lòng tin vào đảng thì tiếp tục tan rã!

 

(28/6/2017)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên